No.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi được các đồng nghiệp nghe kể rằng hai cô cậu Taurus và Virgo đây đã có một tuần đêm diễn thành công ở New York. Đáng tiếc là lúc đó tôi còn bận chút việc ở nhà hát tại Cambridge đây, lỡ mất dịp quý báu này từ hai người rồi."

"Chà, thật là tiếc cho ngài. Đấy là đêm đầu tiên trong năm nay tôi được Virgo đệm đàn cho đấy. Nhờ có anh ấy mà buổi diễn của tôi mới được ủng hộ nhiều như vậy.

"Taurus hát rất hay mà, không phải sao?"

Aqua ngồi trong quán cà phê ăn sáng nhưng tâm lại không thể yên phận mà cứ để ý đến góc bàn ba người nào đấy cách xa mình cả thước. Quán cũng lác đác hai ba vị khách nào khác ở những vị trí dùng bữa không xa chỗ cô, nhưng chỉ có mỗi mình cô biết được gương mặt nổi tiếng thân quen của cặp nghệ sĩ nào đó trong nhóm ba người họ nên cô nàng mới có những hành động lén lút không khác gì một tên nghe lén bất lương. Biết là bản thân rất vô duyên khi thám thính người khác nói chuyện riêng tư, nhưng cái bản tính hiếu kì của cô vẫn không ngừng lại được, báo hại cô nàng cứ tầm vài giây lại liếc mắt qua chỗ ba người họ mà dòm ngó.

Cơ mà, sau cả chục lần quan sát và soi mói, Aqua có thể khẳng định rằng tính cách của nữ diva Taurus có phần trầm lặng và kín đáo hơn nhiều, hầu như trái ngược hoàn toàn so với hình tượng lúc tỏa sáng trên mặt báo và sàn diễn. Ngược lại với cô, cách hành xử từ trong ra ngoài của Virgo lại không hề có chút khác biệt. Vẫn sự ân cần chu đáo trong giao tiếp, hòa nhã và nhẹ nhàng trong từng câu nói. Và cả khuôn mặt cười thân thiện ấy của anh, đẹp đẽ và ấm áp như vườn hoa ly nở rộ tỏa ngát hương dưới ánh mặt trời dịu dàng buổi sớm.

Chung quy là, Aqua cô chính thức bị Virgo anh làm cho mê hoặc mất rồi.

"Phần trà bánh của quý khách đây ạ."

Giọng nói nam tính nhưng nhỏ nhẹ vang lên, thành công hướng sự chú ý của nhóm ba người về phía mình. Aqua đằng xa trông thấy một nam phục vụ nôm còn khá trẻ, thân mặc y phục bồi bàn gọn ghẽ, rất chuyên nghiệp nâng cả mâm đựng nguyên bộ bình pha, chén tách uống trà chỉ bằng một tay. Bên tay còn lại cầm lấy tay nắm gắn liền với bộ khay bánh ba tầng ngon mắt, cẩn thận đặt nó ngay điểm trung tâm của bàn ăn ba người. Anh ta sau khi bày biện mọi thứ cho thực khách, tận tình bật lửa vào bếp đun trà nhỏ để lắp bình trà vào, thêm chút lá trà rồi pha một lượng nước vừa đủ vào trong đấy. Từng cử động của anh thuần thục mà thích mắt, uyển chuyển đến mức cả Aqua và ba vị khách được phục vụ kia phải dán mắt quan sát từng động tác một của anh ta.

Hoàn thành hết các bước chuẩn bị cho khách, nam phục vụ kia khẽ cúi đầu chào ba vị ngồi trước mặt, lặng lẽ xoay người bước vào bên trong góc bếp của quán. Ấm bình trà mà anh ta pha chế giúp đã được truyền lên một chút hơi ấm từ ngọn lửa trong bếp đun nhỏ bên dưới nó, chỉ vài phút thôi đã tỏa hương trà nhàn nhạt mà thơm phức từ vòi bình lan ra tận chỗ ngồi của Aqua. Cô nàng đã định không theo dõi tốp ba người kia nữa nhưng cứ bị cái mùi hương nhè nhẹ quyến rũ ấy dụ dỗ, rốt cuộc lại len lén đánh mắt về bàn ăn của ba người họ.

Trong phút chốc, cô vô tình phát hiện sắc mặt của Taurus có một chút thay đổi.

Aqua vô ý nhìn thấy biểu cảm không mấy thoải mái của Taurus lúc này, chính xác là ngay sau khi người phục vụ kia hoàn thiện việc chuẩn bị phần trà bánh cho cả bàn. Trong khi hai người đàn ông kia rất nhàn nhã thưởng thức phần ăn của mình thì người phụ nữ ấy lại chỉ thinh lặng ngồi im, hai tay thon dài để yên ngay bắp đùi như không hề có ý muốn động vào tách trà trước mặt.

Và kì lạ hơn, cô ta xoay nửa đầu, mãi nhìn chằm chằm lối vào góc bếp của quán, nét mặt thấp thoáng một sự u buồn và suy tư.

"Phần cappuccino nóng của quý khách đây ạ."

Aqua còn bận quan sát cử chỉ của Taurus, đột nhiên cô phục vụ của quán khẽ gọi làm cô nàng giật mình quay đầu về phía trước. Cô phục vụ yêu kiều gọi cô cùng nụ cười nhẹ trên môi, tay cầm bộ tách cà phê nóng ngát hương cẩn thận đặt nó lên mặt bàn, thuận tiện dọn dẹp dĩa bánh kếp đã được cô nàng ăn sạch từ lâu. Aqua khẽ khàng cười cảm ơn cô phục vụ đã mang cà phê cho mình, đôi ngươi lục bảo sắc bén di vào người phụ nữ xinh đẹp ở góc bàn bên kia, chỉ thấy cô ta đã thôi dáng vẻ trông ngóng vào cái lối vào góc bếp của quán tự khi nào, lúc này đã hoàn toàn nhập tâm vào cuộc trò chuyện của hai quý ông ngồi cùng mình kia, cứ như thể hành động vừa rồi của cô chưa hề xảy ra trước đó vậy.


___oOo___


Ắt chù.

"Trời nổi gió quá rồi..."

Cancer khẽ đánh mắt về phía bờ hồ ngay cánh trái khu phố hoang, mày hơi nheo khi nhận được cơn gió từ lòng sông thổi ngược vào da mặt cùng làn tóc đen đã rối của mình.

Chỗ anh đang đứng hiện tại là căn chung cư cũ kĩ ẩm mốc ngay rìa ngoài cùng của cả dãy nhà dân không bóng người ở. Một mình anh lẻ loi giữa cả khu đất hoang rộng lớn, nên tiếng ho khù khụ cùng cái hắt hơi vì lạnh của anh vô tình ngân vang rõ mồn một nguyên cả một khu im ắng. Gió lạnh ngày thu cứ xồng xộc ập thẳng vào người mình làm anh hơi run, sống mũi nhột nhoạt khi đánh hơi ra được chút khí ẩm ươn ướt từ ngoài hồ xa xa xen thêm mùi rêu ngai ngái của căn nhà lan tỏa vô hình trong không khí.

Cancer vẫn không chịu được hơi ẩm ấy, rốt cuộc lại húng hắng hắt hơi thêm lần nữa.

Lại đưa tay chạm mũi xoa cho bớt cái buôn buốt nơi cánh mũi, Cancer thôi không để ý đến những chuyện ngoài lề nữa, hai con ngươi đen ngầu lại tiếp tục dán chặt vào mẫu giấy note trên tay. Mẫu giấy chỉ vỏn vẹn bốn dòng chữ viết chì, nhưng cũng nhờ có nó mà anh mới có thể dừng chân tại căn nhà rìa cùng của cả dãy khu dân cư sau vài phút ngắn ngủi quan sát. Để xác thực lại thông tin trên mẫu giấy, anh đảo mắt nhìn lại toàn bộ cả dãy nhà chung quanh, có thể khái quát rằng nguyên khu căn hộ dân sinh xưa cũ này gồm hai dãy nhà mọc đối diện hai bên con đường mà Cancer đang đứng. Mỗi dãy nhà đều chia thành các bốn căn dựng sát rạt nhau, và cứ mỗi căn như thế có đến 9 tầng lầu có cấu trúc nhà thiết kế y hệt nhau.

Cancer ngửa cổ lên một lúc, ánh mắt chắc chắn hướng lên một điểm ở ô cửa sổ góc trái trên cùng của tòa nhà, miệng vô thức lẩm nhẩm lại những gì mình quan sát và tổng hợp được qua cuộc thăm dò quanh khu vực của mình ban nãy.

Phố Cambridge, đường Highland, số 37B khu dân cư đã được thuê trống cho một dự án công trình nhà máy xí nghiệp nào đó mà anh thầm đoán thế. Nơi đây có hai dãy nhà ở hai bên đường chính, Căn rìa ngoài cùng ngay gần kề bờ hồ ngoài kia, theo hướng đứng của anh thì nó nằm ở dãy nhà bên tay phải của con đường. Dãy chung cư có bốn căn được đánh chữ A, B, C, D trong những tấm biển nhỏ xíu đặt ngay mảng tường bên cạnh cửa vào ra căn hộ. Tất cả cửa vào đều bị đóng cửa chặt cùng khóa xích sắt đã gỉ, nhưng điều đó không gây trở ngại gì cho anh lắm.

Mỗi căn nhà đều có 9 tầng, và mỗi tầng được xây dựng thêm 15 ô cửa sổ thẳng hàng theo mỗi tầng nhà nếu nhìn theo hướng đứng của Cancer. Anh ngước lên, mắt chú mục vào ô cửa sổ thứ 15 trên cùng của tòa chung cư mà chắc mẩn. Chỗ làm việc bí mật của Laura G.M., tức mục tiêu anh tìm kiếm từ nãy đến giờ, nằm ở khung cửa sổ cuối cùng ngay tầng cao nhất của căn nhà.

Xong xuôi việc ghi nhớ thông tin điều tra của mình, anh nhanh chóng lôi ra trong túi áo khoác một cái bật lửa, mở chốt, lên lửa, kề mẫu giấy note vào ánh lửa xanh đỏ, đốt nó đi để phi tang chứng cứ. Hơi lửa nhiệt bám vào một góc của mẫu giấy, sinh ra tro đen ăn mòn lấy mảnh giấy, cứ thế thiêu cháy nó rất nhanh và hóa thành những hạt tro li ti khó nào thấy rõ, là là bay đi vô định phó mặc cho ngọn gió ngoài bờ hồ cuốn đi lúc nào không hay.


___oOo___


"Của quý khách là 4 dollar và 25 cent ạ."

Cô phục vụ đứng ngay cạnh chỗ ngồi của Aqua, lịch sự hai tay đưa cho Aqua hóa đơn cùng cái cúi đầu nhẹ nhàng. Aqua trên tay đã có sẵn hai tờ tiền cùng vài đồng lẻ, nhanh chóng trao tất cả cho cô phục vụ ngay khi nhận được tờ hóa đơn cho phần ăn của mình, cũng không quên bồi thêm một hai xu tiền boa cho cô phục vụ tận tình.

Sau khi cô phục vụ thu dọn hết chén dĩa trên bàn ăn và quay đi, Aqua cũng gấp gáp xếp sách vở trên bàn lại để chuẩn bị rời quán. Chỉ với một tách cà phê nóng, cô đã có thể dành một khoảng thời gian vừa đủ để ngồi ôn lại hết mớ kiến thức trong sách. Dù gì thì cô cũng đã nghe giảng đầy đủ trong giờ học ở trường rồi nên cũng không tốn qua nhiều thời gian học lại cho cô lắm, chứ nếu không thì cô đã trú luôn ở thư viện rồi chứ không vác xác la cà vào quán cà phê quen thuộc như ngày hôm nay.

"Vậy ra Virgo cậu đã sáng tác thêm bài mới rồi à? Thật đáng mong chờ nha."

Bên bàn góc trong cùng cách chỗ cô một khoảng, người đàn ông trung niên già tuổi hơn trong tốp ba người rất cao hứng tiếp chuyện với hai cặp nam nữ trẻ ngồi đối diện. Cậu nam tử trẻ trong hai người, kẻ mà Aqua cô biết chắc đó là nam nhạc sĩ Virgo trứ danh, nhận được lời tưng bốc của quý ông kia thì khúc khích cười, rất niềm nở đáp lại lời của ông.

"Ngài lại quá khen với tôi nữa rồi. Thật ra tôi cùng Taurus đã cho trình diễn bản nhạc ấy trong buổi lưu diễn ở New York vừa qua. Sắp tới hai chúng tôi sẽ đến bang New Jersey để cùng hoàn thành việc phát hành đĩa đơn."

"Ồ. Hai cô cậu cùng hợp tác vào dự án phát hành này? Một tin tuyệt vời đấy."

Ngay khi Virgo thành thật kể lại công việc của anh và nữ ca sĩ Taurus đang ngồi cạnh thưởng trà cùng mình, quý ông trung niên ngồi đối diện lại một lần nữa hết lời ca ngợi cả hai. Aqua từ đằng xa trong lúc thu dọn sách vở đã len lén nhìn về phía hai người bọn họ.

Không biết rằng, nếu Gemini bạn cô mà biết được hai con người nổi tiếng kia đang dùng bữa trà sáng ở cái quán cà phê quen thuộc này, sẽ phản ứng thái quá đến như nào được nhỉ?

Mà thôi. Cũng sắp tới giờ đi rồi. Cô mà càng nấn ná thêm vài phút, chắc hai người họ sẽ để ý đến cô và nghi ngờ cô đã theo dõi họ từ nãy giờ mất.

Vội vàng chỉnh lại chiếc áo khoác nỉ đang mặc trên người, Aqua ôm lấy ba cuốn sách trên người, cất bước hướng đến cánh cửa ra vào của quán. Tiệm lúc này rất vắng khách nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại cô cùng sự hiện diện của ba vị nào kia. Những người phục vụ khi thấy cô đi đến gần cửa ra vào liền chạy đến mở cửa giúp cô, mỉm cười nhẹ nói lời cám ơn cô đã dùng bữa tại quán.

Mà, một quán cà phê vắng vẻ như này cũng thật tuyệt để thưởng cà phê một mình đấy chứ.

Keng.

Một tiếng động lạ như kim loại va chạm vang lên làm ngắt quãng bước chân của tôi đi đến cửa quán. Nhân viên mở cửa tò mò nhìn về nơi phát ra âm thanh bất ngờ ấy, đột ngột hốt hoảng khi thấy sự náo loạn hiện lên tại góc bàn ăn của ba vị khách duy nhất còn ở lại quán. Aqua theo phản xạ cũng đưa mắt nhìn qua.

Một nỗi bất an chợt ùa đến khắp cả gian phòng của quán.

"Virgo? Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ?"

Taurus cùng vị nam nhân ngồi cùng bàn lo lắng hỏi thăm Virgo ngay sau khi anh lỡ tay đánh rơi cái muỗng khuấy trà trên tay. Virgo được hai người hỏi han liên tục nhưng lại không mở miệng đáp lại, mặt xanh xao ôm ngực mà thở dốc mấy hồi. Mày anh hơi nhăn lại khi liếc mắt qua cái muỗng bị anh làm rớt dưới sàn nhà, sau đó lại đảo mắt quanh bộ tách trà trên chiếc bàn ăn trước mặt, miệng mấp máy một cái gì đấy như cố gắng trút lấy lời cuối cùng qua sức lực dần cạn.

"Taurus... Đừng..."

"Virgo?"

Taurus nghe thấy anh gọi cô khàn đặc, tay bất chợt run run lay người anh.

Các nhân viên trong quán nhận ra được sắc mặt của anh ngày càng tệ, bắt đầu chạy đến xem xét và hỏi han. Nhưng anh vẫn không quan tâm đến họ.

Aqua cũng không thể đứng yên nhìn được nữa, xoay người tức tốc đi đến chỗ họ.

"Đừng... đụng đến... Cũng đừng..."

"Hả? Anh nói cái gì cơ?!"

Taurus hoảng loạn đỡ cả người anh, hai tay nắm lấy bả vai anh đang co giật bất thường. Virgo thoi thói cố chống hai tay lên thành bàn, miệng vẫn lẩm bẩm với Taurus cái gì đó thật khẽ với hai mắt nheo lại khổ sở. Rồi anh dùng một tay bám lên nữ đồng nghiệp mình để đứng vững, nhưng đột ngột toàn thân anh lại giật nảy động kinh, cả hai tay rời khỏi điểm giữ mà buông ra.

Rầm.

Virgo hai mắt nhắm nghiền, mặt tái đi hẳn, cả người anh đổ rạp xuống sàn nhà gạch trước bao con mắt bàng hoàng và lo sợ.

Mọi người chung quanh quan sát kẻ nằm bất động dưới sàn, hối hả kéo đến đỡ anh dậy. Taurus là người mất bình tĩnh hơn cả, mắt đã sớm nhòe nước lao đến ôm anh, giọng khàn khàn gọi tên anh trong vô vọng. Aqua cũng bị cơn ngất của anh làm cho kinh động, gấp rút phụ hai nhân viên của quán kiểm tra lại thương tích trên người anh, đồng thời áp tai vào lồng ngực anh để đo lường nhịp tim.

Mạch tim vận hành rất chậm. Hơi thở dưới mũi mỗi lúc một yếu dần.

"Mau! Ở đây có điện thoại không?!" - Aqua để Virgo nằm ngửa trên vòng tay của Taurus, tay phải cô nàng vẫn nhấn giữ điểm mạch chủ trên cổ tay anh - "Ai đó, làm ơn! Hãy giúp tôi gọi cấp...!"

Rầm!

Lại thêm một tiếng động khác làm mọi người trong quán phải sững sờ. Giờ đã không chỉ mỗi Virgo là kẻ cần được chữa trị, vì lúc này đã có thêm người đàn ông trung niên kia cũng bất ngờ ngã quỵ xuống sàn nhà cùng cái ghế ngã nghiêng, mặt nhăn mày nhó mà thở phì phò.

Taurus hiện tại tâm đã quá loạn, mặt mày trắng bệnh, bản thân ôm lấy Virgo lại không vững được mà run rẩy như bị dọa cho một trận khiếp sợ.

"Quý khách!" - Một người phục vụ đi đến đỡ ông ngồi dậy, lo lắng hỏi han - "Quý khách không sao chứ? Để tôi nâng ngài ngồi dậy"

"Ư... Tại... tại sao lại..."

Ông ta không hề đáp lại thành ý của người phục vụ, hai tay khó nhọc chống đẩy cả thân mình đang bị liệt trên sàn nhà. Những người phục vụ trông thấy vẻ khập khệnh của ông, nhanh chóng bấu hai tay vào hai bên cánh tay ông, cùng đẩy cả người ông lên giúp đỡ.

Thế nhưng, nét mặt ông ta chẳng có gì là khấm khá hơn, trái lại còn nhăn mặt đau khổ như nhẩm trước được giờ tử của mình. Môi bạc mỏng lải nhải mãi hai chữ "tại sao", thấy ai tiến gần đỡ dậy ông đều chống cự quát nạt họ tránh xa mình ra. Ông gắng gượng ngước nhìn bộ trà tách trên bàn ăn, hai mắt trợn tròn kinh hoàng, một tay loạng choạng vươn lên nhắm đến cái ấm trà ngay trung tâm bàn ăn, bỏ ngoài tai đám người ngoài kia hết mức lo sợ mà liên tục lựa lời ngăn cản ông.

"Quý khách, xin hãy bình tĩnh! Quý khách!"

"Tránh ra... Tôi...phải lấy..."

"Qúy khách hãy dừng lại! Quý khách trong người không khỏe, xin đừng hành động gì quá sức..."

"Aaaa!!!"

Vị khách lớn tuổi đột nhiên bị co giật, miệng rên lên một quảng khá dài. Hai mắt ông trợn tròn, toàn thân ông bất động vài giây rồi xụi lơ rất nhanh như mất hết tất cả năng lượng, tay vươn cao của ông cũng tự nhiên hạ xuống. Cả người ông bỗng nghiêng sang một bên, đổ ập xuống sàn nhà và nằm thiếp đi, chỉ vừa đúng lúc xe cứu thương ở ngoài kia phát ra tiếng còi hú xé tai báo hiệu cho mọi người trong quán.


___oOo___


Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng.

Don Vanettis chán nản nhìn mặt đồng hồ tròn màu bạc đeo trên cổ tay mình, sau đó lại lia mắt nhìn lại căn phòng tối om mà mình đang yên vị. Ở mãi trong phòng này từ nửa đêm đến giờ, riết rồi bản thân chẳng còn hay biết rằng hiện tại đang là buổi sáng hay buổi tối, nếu không nhờ vào cái đồng hồ đeo tay quý giá mà ông đang mang.

Lại nhàn nhạ dựa người vào thành ghế mà mình đang ngồi, ông đặt tay lên chiếc bàn gỗ vuông ngay trước mặt mình mà chống cằm, chán chường hướng mắt mình về phía trước, nơi có hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp bị trói chặt bằng sợi dây thừng buộc giữa cô với cả thân ghế, có vài điểm trên sợi dây đã dính phải máu từ cô ta.

Đứng trước mặt cô ta là một tên áo đen làm việc dưới trướng của ông, và trên tay hắn ta là cây roi da cùng con dao găm còn vương chút dung dịch màu đỏ tanh tưởi. Liếc qua nữ nạn nhân kia, cô nàng ngồi trong tư thế bị trói hai tay ra sau ghế, đầu gục xuống chỉ nhìn rõ mái tóc ngắn bạch kim rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Cô vận y nguyên bộ đầm áo dây đen tuyền đã bị sờn rách đủ chỗ, làm hiện lên những phần da thịt bầm tím nhuốm máu lấp ló sau những mảng rách của chiếc váy. Cặp chân trắng lộ ra dưới mép đầm cùng hai cánh tay thon dài của cô giờ đã chằng chịt đầy vết cứa đỏ lòm từ con dao găm mà tên thuộc hạ đứng cạnh còn đang cằm trên tay, tuy không quá nhiều nhưng rất sâu và đau.

Nhưng, điều tệ nhất, trên người cô chốc chốc lạ có thứ kim loại pha bạc nào đấy lóe sáng giữa cả không gian tối mịch trong phòng này. Bởi ngoài con dao găm mà tên áo đen kia giữ lấy. còn có một con dao găm khác, nhỏ hơn, đã được cắm sẵn ngay một bên hông của cô nàng từ rất lâu.

Kiểu tra tấn khá dã man, nhưng đối với các mafia thì chỉ là hạng xoàng.

"Roxanna, à không, Leo Norwood quý cô" - Don Vanettis đột ngột cất lên, vẻ buồn chán khi nãy dần chuyển đến người cô - "Đã 9 giờ 30 phút hơn rồi đấy, và cái bụng tôi đang kêu đói vì đã quá giờ ăn sáng mà tôi vẫn chưa có cái gì vào bụng hết cả. Thế nên, sắp tới tôi muốn cả hai chúng ta phải giải quyết cho xong chuyện này đấy."

Người thiếu nữ bị trói trên ghế vẫn trơ ra như tượng tạc, hoàn toàn không hề có ý định mở lời. Nhưng ông ta chẳng lấy đó làm quan tâm, không để mình phải chờ đợi cô ta trả lời mà bắt tay hỏi luôn, với chất giọng trầm ồn nhưng nghiêm nghị.

"Cha của cô?"

"Vincent Norwood."

Cô ta lúc này mới chịu trả lời, tuy chỉ vỏn vẹn vài từ cộc lốc không khác gì người hỏi trên kia.

"Nghề nghiệp?"

"Giảng viên vật lý."

"Giảng dạy ở đâu?"

"Không biết."

"Chức vụ?"

"Không biết."

"Từng đi công tác ở Ý bao giờ chưa?"

"Không biết."

"Có mối quan hệ thân thiết với một ai người Ý không?"

"Không biết."

Lại nữa.

Don Vanettis khó chịu nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng với lần thẩm vấn dang dở này. Ông chán nản di mắt từ cô nàng sang tên thuộc hạ đứng gần cô. Hắn ta, từ trong bóng tối, nhận thấy ánh nhìn của chủ nhân hướng đến mình, khẽ gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng vung chiếc roi da trên tay.

Phật!

"AAAAA!!!!!"

Leo bị chiếc roi dây quất ngay một bên mắt mình, mắt nhắm tịt gào lên đau đớn. Cô thở dốc, ngẩng đầu lên đối diện với tên áo đen trước mặt mình, răng nghiến lại ken két. Lúc này cả khuôn mặt cô mới được phô bày ra. Bộ dạng thảm thương trên người mình kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp đã có vài điểm trầy trụa cùng hai ba vết dao cắt mỏng và sâu hai bên má, ngay khóe miệng cô đã có vệt máu dài chảy xuống. Bọng mắt cô nàng thâm đen do thức trắng cả một đêm bị tra khảo liên tục, một bên mắt trái của cô nàng đã hằn lên đường lằn đỏ ửng từ cú quất roi khi nãy, chảy dọc từ đỉnh đầu bên trái đi thẳng thành đường chéo chạy qua mắt. Đỉnh đầu bên phải của Leo còn động lại giọt máu khô đã xuất hiện từ khá lâu, trông khi cả vùng mắt trái của cô nàng như bị chà sát bởi máu, phần da thịt tróc ra đến ứa đỏ, cực kì đau rát.

Con mắt trái của cô nàng tuy chỉ được cô mở ra he hé do quá đau, nhưng từ xa đã thấy rõ tròng mắt cô nàng một màu đỏ lừ kinh dị.

Ngay khóe mi mắt trái của cô đã bắt đầu xuất hiện làn nước màu đỏ tươi, chầm chậm lăn dài trên gò má trắng đã hằn vết sẹo còn chưa khô, lênh láng chảy đến tận cằm rồi nhỏ giọt rơi xuống chiếc đầm đen mà cô đang mặc.

"Tôi hỏi lại lần nữa." - Don Vanettis vô cảm nhìn cô thản nhiên, hạ giọng chất vấn tiếp - "Nghề nghiệp và nơi làm việc của cha cô?"

"ÔNG CÓ HỎI NỮA THÌ TÔI CŨNG CHỈ BIẾT CÓ NHIÊU ĐÓ THÔI, ĐỒ KHỐN!!!"

Đợt này, Leo dứt khoát hét lên một câu dài hơn những lần trả lời trước, thậm chí còn cao và to hơn như mún tát thẳng người hỏi bằng âm điệu phẫn nộ của mình. Don Vanettis có chút kinh ngạc trước thái độ chống đối này của con tin, khuôn mặt lãnh đạm khô khốc của ông đã có biến chuyển bằng cái chẹp miệng nhè nhẹ cùng hai cặp mắt sạm màu khẽ nheo. Còn cô nàng, sau khi cả gan chống trả bằng tiếng thét chát chua của mình, bất ngờ bị tên thuộc hạ nào kia nắm tóc mình giật mạnh qua một bên, miệng vô thức kêu lên đau đớn.

"Bữa nay thế là đủ rồi. Gọi Saggit vào đây đi."

Ông ta, ngồi trên bộ bàn ghế cách cô khoảng gần chục mét, không hề kích động trước lời lẽ vô lễ này của cô, trái lại còn bình thản chấm dứt màn tra tấn dang dở này. Tên thuộc hạ có hơi bất ngờ bởi thái độ này của ông, nhưng rồi cũng hiểu ý mà buông bàn tay nắm tóc của cô ra, xoay người chạy đến mở cửa để ra ngoài làm việc theo lệnh của ông. Leo được hắn ta buông tha cho, cũng đã thôi rên rỉ, mắt phải khổ sở liếc nhìn ông ta đứng dậy khỏi bộ bàn ghế. Ông ta một tay nắm lấy cây gậy chống lưng, khập khiễng bước chân đến cửa ra, lạnh lùng bỏ mặc cô nàng bơ vơ một mình trong phòng tối, với chiếc ghế cô đang ngồi và sợi dây thừng còn siết chặt quanh người.

Cánh cửa phòng được mở ra, tiếp chút ánh sáng lẻ loi nho nhỏ từ bên ngoài vào căn phòng.

Leo gục mặt xuống, mắt trái nhắm nghiền, mắt phải vẫn nhìn chằm chằm vào con dao găm còn được cắm trên người mình. Mới hôm nào cô còn sống một cuộc đời không quá yên bình nhưng lành lặn. Mới hôm nào cô còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bước đi trên thảm đỏ trải dài từ cổng vào khuôn viên lâu đài hoàng gia, đến tận đại sảnh tiệc khiêu vũ cùng nhà hát trao thưởng liên hoan phim được tổ chức hoàng tráng bên trong tòa lâu đài. Mới hôm nào cô còn cầm trên tay chiếc cúp vàng giải diễn viên chính xuất sắc nhất liên hoan phim ở Hollywood, được bác quản gia riêng của cô làm tài xế chở cô về bằng chiếc xế hộp cô sắm không lâu. Mới hôm nào cô cùng bác quản gia cùng ghé qua tiệm bánh croissant trên đường về, rồi cả hai cùng xuống xe ghé tiệm lựa bánh, và đã chọn sẵn cho mình hai ba túi bánh cùng hủ mứt dâu ở quầy thanh toán.

Cô ngơ ngẩn nhớ lại khoảng thời gian đó, rồi lại nhăn mặt than đau khi phát giác ra vết thương nơi con dao đâm lại một lần nữa lên cơn rát buốt.

Mệt mỏi lắm. Cô đã thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô lại bị bắt về đây? Tại sao cô lại bị tra tấn? Tại sao suốt quá trình thẩm tra chỉ toàn xoay quanh chuyện về cha cô?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao...

Cô bặm miệng, cảm nhận vị mặn và tanh của dòng nước rỉ dọc từ mắt xuống khóe môi.

Máu và nước mắt cùng chảy, như hòa làm một.

Xoẹt.

Những sợi dây thừng trói quấn quanh người ban nãy bỗng rời khỏi người cô, rơi vụn thành những sợi to bản lỏng lẽo vương vãi trên sàn nhà dưới chân mình. Một cảm giác tự do tràn vào cơ thể cô, cơn đau rát ngay phần thân do ma sát với sợi dây thừng cũng đã không còn. Leo choàng mở một bên mắt lành lặn của mình, khẽ giật mình khi thấy bàn tay của một chàng trai đỡ lấy cô. Anh ta cẩn thận ôm lấy cô để nâng cả người cô lên, thật nhẹ nhàng bế cô lên vòng tay của người đó.

Là Saggit, chàng trai trẻ từng cứu mình một lần, cũng từng bạo lực bắt giữ mình khi cô vùng lên chạy trốn.

Cậu chàng cẩn thận bế thốc cô ra khỏi căn phòng, thật nhanh sải chân chạy dọc hành lang bên ngoài. Cô nằm trên vòng tay rắn chắc của anh, có thể nghe rõ tiếng kêu báo tránh đường của anh khi bắt gặp có ai đó đi ngang qua hành lang, có thể thấy rõ nét mặt anh thấp thoáng vẻ vội vàng lo lắng đằng sau lớp mặt nạ điềm nhiên không khác gì vị Don Vanettis của nhà.

Càng nhìn kĩ, cô càng thấy anh ta trông thật trẻ, và đẹp trai. Leo thầm cười mỉm. Thật không hiểu bản thân tại sao lại rảnh rỗi suy nghĩ vớ vẩn trông cái tình huống quái gở như bây giờ.

Và, chẳng mấy chốc, hai mắt cô nàng đã khép lại, ngủ say sưa trên vòng tay của ai kia. Chẳng biết là do thiếu ngủ, do mất sức, do vết thương nơi con dao đâm, do ban nãy cô đã khóc quá nhiều...

...hay là do sự nhẹ nhõm truyền đến cô từ cái ôm của người đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro