No.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện vẫn còn error, trong khi đây là chương gần cuối mình xong edit T_T  Bạn đọc thấy có lỗi kĩ thuật gì hãy báo cho mình, để mình biết còn kiểm tra lại).


"Edric Bruno. Đó sẽ là cái danh mới của tôi."

Đêm xuống tại nghĩa trang, lấp lóe ánh đèn dầu nhỏ bé giữa chốn bình địa hoang vắng rộng lớn. Tia sáng ánh đèn chiếu rọi một phần tấm bia mộ xây đá nôm vẫn còn mới, không được khắc chữ, chỉ có ngày mất và một dấu chữ thập với hàng chữ vô nghĩa in chìm trên mặt bia đá. Và ngay cạnh tấm bia mộ nọ, dưới ánh đèn dầu mờ nhạt yếu ớt là nét mặt người đàn ông trẻ mang cặp mắt trầm đục cùng người thiếu nữ trạc tuổi vẫn giữ chặt lấy chân đèn dầu trên tay.

"Thật sự ổn chứ?" - Người thiếu nữ mở lời hỏi han, chất giọng có chút gấp gáp - "Cậu không cần chúng tôi giúp gì sao? Để một mình cậu gánh vác như vầy."

"Tôi sẽ xoay sở được, đừng lo." - Người đàn ông trẻ lên tiếng đáp, đồng thời giơ lên một tập phong bì từ màn tối, ngay tước mặt người đối diện - "Tôi có mang theo nó đến đây. Thứ này đã được Laura chị ấy phát hiện và mã hóa vào tập nhạc phổ của tôi. Tôi nghĩ cậu nên là người giữ nó. Mật mã trong này cực kì đơn giản. Tôi đoán chắc cậu có thể đọc được tất cả chúng dễ dàng."

Người thiếu nữ trông thấy tập phong bì lớn, lập tức nhận lấy bằng một tay, tay kia cầm đèn dầu soi gần vào nó. Cả mặt trước và mặt sau phong bì chẳng có chữ viết nào cả, ngay mép thư của nó đã bị xé rách nhưng lại dính chặt khó nào mở ra, xem chừng nó đã được mở xem và dán keo lại.

"Nội dung đây là gì?" - Người thiếu nữ thắc mắc, hướng vào người đàn ông đối diện mình. Người đó cũng không lưỡng lự gì lâu, nhanh chóng trả lời quý cô.

"Di chúc của vợ chồng nhà Norwood, kèm theo thư và ảnh gửi đến cô con gái."


___oOo___


Loạt xoạt. Cạch.

Gemini kinh hãi nhìn những quý ông áo đen đứng bao vây mình thành một vòng cung khép chặt. Bọn họ ai nấy đồng loạt nạp đạn vào ổ đạn xoay của khẩu súng lục, rất thuần thục tháo chốt cò trong tư thế sẵn sàng chĩa họng súng về phía quý cô một thân bé nhỏ trước mặt.

Thật sự không ổn. Bọn họ chắc chắn đã tính kế diệt khẩu cô từ rất lâu rồi.

Gemini nghiến răng run rẩy, tay nắm chuôi đao nay đã được siết chặt đến đau rát, lòng bàn tay bắt đầu trở nên đỏ ửng do cọ xát quá mạnh vào thứ kim loại trên tay. Bọn họ càng tiến tới, cô càng lùi đi, lùi đến khi nào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình đã chính thức tì sát vào thành tường.

Cô đã hoàn toàn bị đám người áo đen kia dồn vào bước đường cùng.

"Quý cô không còn đừng lui nữa đâu. Xin hãy bỏ vũ khí xuống."

Một giọng nam trầm lạ lẫm cất lên làm xé tan cái không khí ngột ngạt đến khó thở bao trùm lấy mọi ngõ ngách của căn phòng. Gemini quét mắt quan sát, dễ dàng phát hiện ra ngay một bóng đen nào đó lù lù ngay phía sau đội hình vòng cung của đám người cầm súng kia. Nhưng hình thể thật sự của hắn ta lại khó nào nhận dạng được chỉ vì bộ trang phục cũng một màu đen kín mít mà hắn đang mặc, chưa kể còn có chiếc mũ phớt đen đội đầu được kéo xuống đến che hết cả nửa khuôn mặt.

Ngoại trừ những điểm khó chịu đó ra, Gemini có thể cảm nhậm ngay được cỗ sát khí nồng nặc tỏa ra từ người hắn. Cộng với cặp mắt màu biển sâu hoăm hoắc hướng thẳng vào cô như xoáy sâu vào tâm trí người nào nhìn trúng. Gemini trong tiềm thức đã nghĩ ngay đến hình bóng một nam nhân khát máu có tiếng, quả tim trong lồng ngực cô không tự chủ được mà liên hoàn đập loạn.

Đã bao năm không gặp lại, nhưng hắn ta vẫn băng lãnh vô tình không khác gì ngày xưa.

"Quý cô Laura G.M. thân mến." - Chất giọng trầm của người bí ẩn kia lại vang đều, thế nhưng với Gemini lúc này lại có sức công kích thật đáng sợ - "Chúng tôi thật sự không muốn làm tổn hại gì đến cô. Nhưng nếu cô không chịu hợp tác..."

Hắn ta ngừng một lúc, cặp mắt màu đêm đậm đặc đảo một vòng quanh thân người cô. Gemini run sợ nuốt ực trong vòm họng, tay cầm dây đeo giỏ đang siết lại thật chặt.

"...Chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh."

Hắn ta vừa dứt lời, bọn áo đen bắt đầu đưa hình ảnh của cô vào tầm ngắm bắn súng của họ, ngón trỏ đồng loạt bóp cò cho đợt phát đạn đầu tiên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ ra tưng bừng như pháo hoa ngày hội. Khói từ nòng súng tuy không dày đặc nhưng thật khiến người khác phải khó chịu khi bị chúng sọc thẳng vào mũi. Các viên đạn đâm thẳng thành từng lỗ thủng to tròn ở bên kia bức tường, tạo nên những vết rạch rách nát xấu xí trên miếng giấy dán tường của căn phòng. Dưới chân chưa kể còn lăn lóc những vỏ đạn còn sót, leng keng lăn tròn qua lại trên nền sàn theo cơn gió thổi từng ngoài cửa sổ phòng vào.

Gemini tuy có tránh né nhưng vô tình bị trùi dập bởi cả thảy đạn súng, trông cực kì tàn tạ với bộ quần áo trên người đã xuất hiện nhiều vết rách nát bươm như có ai đã nhẫn tâm dùng kéo xé toạc từng mảnh áo. Một trong số những viên đạn đó đã may mắn ghim vào bả vai trái của cô, Gemini lúc này sức lực bị rút cạn quá nhanh vì chấn thương, cả thân người ngồi sụp xuống sàn như có một tảng đá vô hình bất ngờ đè nặng lên người cô.

Vết máu bắn bám vào thành tường lẫn bộ áo khoác nỉ màu nâu mà cô đang mặc.

Gemini khụyu chân ngồi bệt xuống như một kẻ bất lực. Tấm lưng dính máu của cô cọ xát vào thành tường, vô tình vẽ lên một vệt máu đỏ in trên mặt tường. Cô nàng sau khi bị đả thương, chỉ im lặng nhìn vũng máu chảy ròng ròng từ bả vai xuống mặt sàn. Cô để mặc ống tay áo trái của mình đã ướt đẫm máu mà không hề có chút phản ứng. Tay nắm dây quai giỏ đã hoàn toàn buông thỏng, cứng đờ như bị tàn phế.

Thế nhưng, tay cầm đao của cô vẫn giữ nó thật chặt.

Gemini cúi gằm mặt xuống đất, không oan thán hay cất la một lời. Lọn tóc mai của cô khẽ rũ xuống theo hướng cúi của đầu cô, như cố tình che dấu đi tia mắt sắc lẹm đi di động về một điểm nào đó trong đám người vây quanh cô.

"Lượt thứ hai." - Người bí ẩn phía sau vẫn mặt lạnh như tiền, bình thản hạ giọng, nét mặt băng lãnh chú mục vào người phụ nữ ngồi bệt dưới sàn - "Tiếp t-"

Phật!

Rầm.

Một tên cầm súng ở dãy bên phải cuối cùng của vòng cung bỗng nhiên đổ sập trước sự ngạc nhiên của đám người còn lại trong vòng cung. Tất cả hầu như hướng sự chú ý của mình vào cái xác nằm dài bị một con đao cắm thẳng vào ngực ở bên phải căn phòng. Nhưng chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, liền có thêm tiếng hét chói tai nào đấy làm tất cả phải quay đầu về bên cánh cung ngược lại.

"Á!!!! Mắt tôi!!!!"

Cốp!

Tên cuối cùng ở hàng bên trái gào ầm lên được một lúc, nhưng được vài giây lại bị một lực gì đấy thúc mạnh vào đỉnh đầu mình, khiến hắn ta choáng váng đầu óc mà nhanh chóng ngất lịm, cả thân người ngã rầm xuống nền sàn lạnh ngắt. Đám người áo đen bị đủ thứ chuyện ngổn ngang bất ngờ làm cho kinh động, hối hả quét mắt tìm kiếm mục tiêu cần diệt trừ của mình.

Nhưng khi họ nhận ra được nhân ảnh của Gemini, cũng là khi cô nàng đã đặt cả chân mình vào bệ cửa sổ ngay đúng vị trí mà tên thứ hai bị đánh ngất. Hai chân cô nàng hơi gập lại, máu đỏ tanh tưởi từ bả vai trái vẫn thi nhau chảy làm một phần vai áo khoác nâu bị nhuốm màu đỏ kinh dị. Gemini hướng cặp mắt tinh ranh của mình về phía tên áo đen bí ẩn kia, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.

Và không chần chừ, cô nàng tức thì bật nhảy khỏi bệ cửa sổ, để cả thân mình rơi tự do giữa không trung.

Những người còn lại đều rối loạn trước hành động liều lĩnh của cô, trừ một người.

"Không muốn bị cô ta ném dao thì cách xa cái cửa sổ đó ra!"

Đám người cầm súng tá hỏa định xúm lại khung cửa sổ để rà soát vị trí tiếp đất của cô gái trẻ, liền bị tên cầm đầu bí ẩn quát nạt ra lệch khiến đám phục tùng cứng đờ đứng nghiêm, không dám nhúc nhích lấy một giây.

Tên cầm đầu bí ẩn đứng theo dõi từ nãy đến giờ, hậm hực tiến đến người bị ngất thứ hai mà thô bạo đẩy những tên lính cản đường sang một bên, chẳng quan tâm thuộc hạ mình vì lực đẩy bất ngờ đó từ anh mà đứng chểnh choạng như sắp ngã.

Anh ta chỉ đăm đăm tiến về phía trước, sau đó dừng lại rồi quỳ một chân xuống ở vị trí sát cạnh nạn nhân, cặp mắt sắt lạnh quét qua lại một lượt mọi tang chứng còn sót trên mặt sàn.

Tên bị ngất nằm ngửa trên sàn nhà, phần trán đã bê bết máu từ đỉnh đầu, chảy dọc ròng ròng xuống mặt sàn tạo thành những vũng máu nhỏ rải đầy. Cả thân người không chút cử động, hắn lịm đi nhưng hai mắt hắn mở bừng ra như cặp mắt ếch, có thể là do quá bất ngờ vì cú đập trên đầu đi. Và bên cạnh hắn là cái đèn pin vẫn còn bật sáng, nhưng phần đầu nó bám đầy thứ chất lỏng màu đỏ âu y hệt dung dịch rỉ ra từ đỉnh đầu hắn.

Đầu tiên cô nàng giả vờ chịu ăn phát bắn hàng loạt khi nãy mà không hề chống đối hay kháng cự, nhưng chính xác là cô đang ngầm suy xét từng đối thủ một trong hàng vòng cung. Tiếp đó là ném thanh đao trên tay vào ngực tên cầm súng góc cánh cung bên phải hòng làm nhử, tất tả xông vào rồi chiếu thẳng ánh đèn pin chói lòa ngay tầm mắt tên đứng sát cửa sổ, cốt chỉ để hắn không thể chĩa súng nhắm bắn chính xác được mục tiêu. Và cuối cùng, đánh ngất hắn ngay một khắc để mở đường tẩu thoát ngay cửa sổ phòng.

Quả không hổ danh Laura G.M., nữ sát thủ dùng dao bậc nhất miền Tây Hoa Kì.

Tên cầm đầu quan sát hết thảy có thể hình dung ra được thủ thuật của cô, mặt cau có tặc lưỡi, tự thầm trách bản thân đã quá coi thường và xem nhẹ cô ta.


___oOo___


Cambridge, khu phố chính buổi sáng chủ nhật lúc này đông đúc thấy rõ.

Aqua theo thường lệ vẫn tạt qua cửa tiệm bánh trà quen thuộc ngay vệ đường. Cô nàng đội mũ len với chiếc áo khoác dạ màu kem đơn điệu, trên tay ôm lấy hai ba cuốn sách dày cộp khô khan, khó nhọc đẩy cửa bước vào ngay sau khi thoát khỏi dòng người ngược xuôi kẹt cứng ngoài kia.

Mới vừa về đến nhà sau một chuyến đi chơi cả ngày, đương nhiên Aqua cô sẽ không có sức mà oằn lưng xuống bếp nấu nướng rồi. Thôi thì ghé qua quán này mua một phần ăn cho đỡ nhọc công.

Nhân viên của quán còn đang cẩn thận bưng bê đồ ăn cho khách, trông thấy cô bước vào thì nghiêm chỉnh cúi đầu chào cùng nụ cười trên môi. Chỉ chờ khi Aqua nhìn thấy và mỉm cười đáp lại, cô phục vụ lại lần nữa cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng bước vào trong gian bếp gọi ngay suất ăn sáng mà cô hay chọn trong menu. Aqua quan sát cách làm việc của cô phục vụ cũng không lấy làm lạ, bởi dù gì cô cũng đã là khách quen của quán mà.

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ kính của quán nên cửa tiệm bên trong thật ấm áp tuy không được bật đèn. Aqua đã quá quen với nội thất cùng cách bài trí thông thường của quán, nên không mất thời gian cho cô để đảo mắt quanh quán mà tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp nhất để dùng bữa. Cô luôn có thói quen ngồi ở góc trong cùng của quán, ngay sát bệ cửa sổ kính ở một bên tường quán. Và được dịp hôm nay quán cũng thưa thớt người do quá giờ ăn của người dân nơi đây, nên cô nàng rất hí hửng chiếm nhanh chỗ ngồi đấy mà chễm chệ ngồi xuống, bắt đầu mở từng trang sách trong đống quyển dày cộp mình mang được.

Tuy hôm nay là ngày cuối tuần rảnh rỗi, nhưng ngày mai cô phải quay lại trường học bình thường rồi. Bài vở những ngày trước còn chưa xong, đã thế còn dành nguyên một ngày ăn chơi bạc mạn ở tận New York, vậy nên hôm nay cô đành mang sách học của mình cùng mấy quyển mượn từ thư viện đến đây, tranh thủ ăn sáng rồi vừa nhâm nhi cà phê vừa ngồi học. Dẫu sao thì ngồi ở đây ôn bài có vẻ yên tĩnh hơn, chứ ở khu căn hộ lúc này ồn ào lắm, khó nào nhét chữ vô đầu được.

"Của quý khách đây ạ."

Cô phục vụ từ đâu bước đến, kính cẩn cúi nhẹ đầu gọi cô. Một khay ăn gồm dĩa bánh kếp xếp chồng ngon lành cùng lọ mật ong và tách cà phê nóng thơm phức được cô ta tận tình đặt nó lên vị trí vừa tầm của thực khách trên mặt bàn ăn. Aqua nhìn thấy dĩa bánh thơm ngon mà không cưỡng được cơn thèm của bản thân, lập tức dẹp ngay đống sách qua một bên, rất tự nhiên rưới sốt mật ong ngọt lên trên mặt bánh rồi cầm dao sắn liền một miếng khá to, ghim nó vào cái miệng háu ăn của mình.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa của quán một lần nữa vang lên, khiến một con người tò mò như Aqua phải đưa mắt lên quan sát những vị khách mới ở ngay ngưỡng cửa.

Lần này là một tốp ba người ghé vào tiệm. Hai nam một nữ, và tất cả họ đều trang phục bình thường nhưng kín đáo và có phần trang trọng. Một quý ông trung niên trong bộ Âu phục màu xám lịch sự, theo sau là quý cô trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng gợn sóng buông xõa như dòng suối vàng kim chảy dọc óng ả. Cô ta đội mũ chuông hòng che đi đôi chút vẻ đẹp đẽ trên khuôn mặt cô, ăn vận giản dị với bộ váy thắt eo dài đến gần bụng chân, trên vai còn quấn thêm một mảnh vải choàng qua hai bên vai như cố ý làm người mặc trong thục nữ và kín kẽ hơn nữa. Và đi cạnh cô là người cuối cùng, một nam tử trẻ mang nét mặt tuấn tú nhưng thần thần bí bí, khoác cho mình cái mũ phớt đen đội đầu cùng chiếc áo bành tô sậm màu thông thường của những quý ông thời bấy giờ.

Cái cặp nam nữ trẻ ấy, làm cô cảm thấy có chút gì đó quen quen.

Bọn họ hình như không để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Aqua, vẫn vui vẻ cười nói với nhau và cùng chọn cho mình bộ bàn ghế ba người để ngồi. Chỗ họ yên vị cũng trong góc quán như cô, thế nhưng thay vì ngồi sát cửa sổ thì họ lại cùng tụ nhau ở sâu nơi khuất nhất của quán, như thể cố tránh xa nhiều người hiếu kì chú ý đến mình vậy.

Aqua xắn thêm một miếng bánh to rồi cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa liếc mắt quan sát ba vị khách vừa mới vào quán. Cô thật ra cũng không phải là một kẻ hiếu kì vô duyên tới mức nhìn người lạ lâu như vậy. Nhưng vì trông thấy hai kẻ trai gái kia rõ rất quen, nên cô cứ không tự chủ được bản thân phải dán chặt vào mọi hành động của nhóm ba người ấy.

"Chúng tôi lâu rồi không được ghé qua những cửa tiệm bánh trà yên tĩnh thế này. Thật cám ơn quý ngài đã mời chúng tôi bữa ăn ngày hôm nay."

Ngay sau khi người phụ vụ mang đến vài tách cà phê nóng khai vị, người thiếu nữ trẻ nhàn nhã cúi đầu cám ơn, cũng không quên cười cảm tạ người đàn ông trung niên ngồi đối diện vì đã đãi bữa sáng cho cô và nam đồng nghiệp ngồi cạnh.

Nhận được lời cảm ơn từ một quý cô xinh đẹp có tiếng như thế, quý ông trung niên thoáng giãn cơ mặt, thoải mái bộc lộ sự niềm nở của mình.

"Haha. Như này thì có là gì. Hai cô cậu chịu dành thời gian cùng tôi dùng bữa sáng đạm bạc thế này đã là diễm phúc cực lớn đối với tôi rồi."

"Chúng tôi chỉ là những nhạc công bình thường. Ngài không cần phải khách sáo quá."

Chàng trai trẻ cuối cùng của nhóm ba người mới đến lượt lên tiếng, vừa hòa nhã cười đáp lời người đối diện, vừa lịch sự gỡ cái mũ phớt trên đầu mình xuống, đặt nó lên một bên góc của chiếc bàn ăn. Khuôn mặt điển trai của anh ta lúc này mới được để lộ ra ngoài, làm hiện lên mái đầu vàng nhạt hơi rối cùng cặp mắt ánh lam sắc sảo của anh ta.

Aqua từ xa thu được hết hình ảnh vị nam tử đằng kia, hai mắt mở to như không tin được những gì mình vừa chứng kiến, biểu cảm ngạc nhiên thấy rõ trên khuôn mặt.

Đùa chứ. Đó không phải là con người nổi tiếng của nổi tiếng, nam nhạc sĩ Virgo đây sao? Vậy không lẽ người đi cạnh anh ta là nữ danh ca Taurus mà cô từng gặp ở phòng trà New York tối vừa qua?


___oOo___


Trong khi ngoài phố thì náo nhiệt ồn ả như ngày thường, thì ở Cambridge còn có một khu vực vắng người qua lại cực kì.

Giữa con phố yên bình vắng vẻ, một chiếc xe vụt chạy vi vu theo một đường thẳng phía trước, bất chợt giảm tốc độ dần rồi rẽ vào một ngã nào đó ở phía bên cánh trái.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một dãy nhà cũ kĩ hoang sơ.

Đó là một khu dân cư bỏ hoang từ lâu, khắp hai bên các tòa nhà đều bị khoá kín cửa vào bằng những sợi dây xích. Ngay đầu đường có treo tấm biển chỉ dẫn con đường này có tên Highland, phía dưới biển đường lại được gắn thêm một tấm gỗ khác với dòng chữ "đã bán" to tướng lên trên. Hướng sau xe khi nãy vẫn là hình ảnh con phố đìu hiu mà chiếc xe đã đi qua, thế nhưng phía trước thì ngược lại hoàn toàn. Qua cửa kính xe trong suốt nhìn ra cảnh tượng phía trước, ta có thể thấy được một đại lộ chính băng ngang với những con người qua lại nhiều hơn con đường vừa rồi, chưa kể còn có hàng rào ngăn cách vùng đất liền với một màu xanh tươi rộng lớn đằng sau nó, xem chừng là một con hồ lớn duy nhất ở nơi đây,

Một khu vực nhà dân nhiều thế này bị đem đi bán hết từng ô đất, chưa kể còn ngay sát con hồ, chỉ có thể là nơi đây được ai đó mua lại cho một dự án xây dựng nhà máy xí nghiệp nào đó.

Sau vài phút xe bất động giữa phố vắng, một bên cửa xe bỗng bật mở, lộ diện một người đàn ông điển trai trẻ tuổi bước ra. Anh ta da trắng nhưng lại mang gen tóc đen kì lạ, cặp mắt màu đen đảo mắt khắp vùng mà mình đang đứng, trên tay giữ khư khư tập hồ sơ nào đấy cứ lật phật nơi mép giấy vì gió thổi.

Laura G.M.

37B HiLn S. 617 02138

0915A

Reported by V.

Cancer hết nhìn mẫu giấy note trên tay, rồi lại ngước đầu lên quan sát dãy nhà tan hoang ngay trước mặt mình. Vẻ mặt anh lúc này trông chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả, thậm chí còn rất vô tư bình thản, như thế kết quả thu được sau nửa tiếng tìm kiếm là một điều nằm trong tầm dự đoán của anh vậy.

Cơn gió mùa thu thổi từ ngoài hồ vào khiến anh phải đưa tay chạm mũi mà xoa. Đôi ngươi màu đen liếc ngang dọc các tòa nhà nơi đây, Cancer quyết định sẽ bước bộ điều tra để rõ hơn khu vực này. Anh kéo cái mũ trên đầu xuống cho sát đầu mình, chậm rãi chỉnh lại chiếc măng tô trên người, chép miệng vài tiếng rồi nhàn nhạt sải chân đi để bắt đầu công cuộc thám thính của mình.


___oOo___


"Ha... ha..."

Gemini thở hổn hển, nặng nhọc lê bước ở một con hẻm không xa. Nhảy từ trên cao xuống ngay đúng vị trí có bụi cây rộng dưới sân nâng đỡ, những tưởng sẽ bớt đau đớn nhưng ngờ đâu lại bị cành cây đâm chọt vào người cô quá thể đáng, khiến quần áo cô đã nát giờ còn trầy trụi hơn trước, thảm vô cùng.

Nhưng phải công nhận, tình huống vừa rồi vẫn còn làm cô thất thần và kinh động đến tận giờ.

Nhớ đến ngày đầu tiên bước chân vào thế giới ngầm, cô đã nắm thông tin được rằng nhà mafia Monroe cực kì nguy hiểm. Không phải vì nhà đó quá mức thủ đoạn hay uy quyền cao cấp gì, mà vì trước đó Don của nhà này tốt số có được một át chủ bài lãnh khốc và khát máu mang cái tên David F. Monroe, nổi danh với hàng trăm vụ thảm sát kinh hoàng chỉ do một thân hắn xử lí.

Thế nhưng, chẳng biết vì lí do gì, tên ác quỷ đó liền biến mất khỏi giới xã hội đen, bật vô âm tín hoàn toàn suốt ba bốn năm qua. Nhà Monroe lúc đó không có quyền lực cao hàng bậc nhất như các gia đình mafia khác, nên cũng dần trở nên yếu thế mà tạm rút lui khỏi những cuộc chơi lớn. Chưa kể khi Don mới của nhà thay đổi, hầu hết các hoạt động của nhà Monroe đều nghiêng về kinh doanh hợp pháp và từ thiện xã hội nhiều hơn, thánh thiện tốt đẹp đến mức không ai nghĩ nhà này từng một thời thích nhúng tay vào những sự vụ đen tối ở thế giới ẩn kia.

Còn tưởng tên sát nhân kia đã không còn xuất hiện, ấy vậy mà lại cùng bọn thuộc hạ đột nhập vào nhà cô ngay hôm nay, đã thế còn trừng ánh nhìn đáng sợ vào cô nữa.

Không lẽ chỉ vì việc bán tin của cô cho nhà Grandor mà người bên Monroe lại nhẫn tâm chĩa súng vào cô như thế? Cô nhớ Don Grandor đã thỏa thuận không cho bất cứ ai khác biết về cuộc mua bán này rồi cơ mà?

Nghĩ đến đây, Gemini nhăn mặt tức tối, răng nghiến lại ken két, tay ôm vết thương ngay bả vai đang một lúc siết chặt hơn. Nếu thông tin cô cung cấp cho mà bên khách hàng lại đem gửi tặng một ai khác nguy hiểm hơn, thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

Chỉ mong rằng người được hưởng thông tin từ Don Grandor không phải là Iris Lagusa. Cô chỉ mong là thế thôi.

Chỉnh lại vai áo khoác của mình để cố che đi vết máu đỏ lòm bên trong, Gemini đeo lại cái giỏ xách qua bên vai còn lại, cố sải chân thật nhanh đi đến một nơi đã được định sẵn trong đầu mình. Cũng thật may là cô có mang theo vai áo khoác để thủ sẵn trước khi tẩu thoát, chưa kể cô còn có tấm đồ chỉ dẫn những con hẻm ở xa khu phố chính.

Gemini lật đật bước đi, tay vịnh vào thành tường nơi con hẻm để nâng đỡ cái thân người nặng nề kia, cặp mắt tinh anh dáo dác nhìn ánh sáng nơi cuối con hẻm.

Đồng hồ ngoài trời ở cửa hiệu đồng hồ gõ tích tắc inh tai ngay khi cô nàng vừa đi lướt qua, điểm rõ các cây kim đồng hồ chỉ 9 giờ 21 phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro