No.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi họp đến đây là kết thúc. Rất cám ơn quý vị đã lắng nghe."

Người chủ trì vừa dứt câu, cả hội trường đều vang lên một tràng vỗ tay cảm ơn cho buổi thuyết minh vừa qua. Từng người một đứng lên khỏi hàng ghế để di chuyển đến các ô cửa đã được mở sẵn, tiếng nhốn nháo bàn luận của các vị khách đang ngày một nhỏ lại. Duy chỉ còn vài người vẫn còn lâu la ở chỗ ngồi, với mục đích kiểm tra và sắp xếp lại những gì họ đã ghi lại được trong giờ tường thuật của cuộc họp ban nãy.

"Ngài Snake đấy à? Dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Bố cậu có lời chúc muốn gửi đến cậu và cả đoàn cho buổi thám hiểm sắp tới."

"Thượng lộ bình an. Hai tuần nữa Jacob sẽ về nhà, nhớ mang quà cho anh ta đấy.

"Chậc... Mình lại không chú tâm lần nữa rồi..."

Capri ở hàng ghế cuối cùng trong phòng họp đang ngồi tra lại những gì mình ghi lại được từ buổi thuyết minh vừa rồi của ông Roald. Không biết do mất tỉnh táo hay gì mà cô lại không thể tập trung vào những gì đã nghe, chỉ biết chép lại hết mọi thứ nhưng lại chẳng mấy quan tâm rằng mọi câu chữ được viết ra là từ miệng ai.

Rốt cuộc Capri cô lại bị đoạn hội thoại đó làm cho phân tâm. Chưa kể cô còn lớ ngớ ghi hết những gì nghe được mà không để ý rằng những câu nói trên không hề có trong lời thuyết minh của người chủ trì.

Giờ ngồi xem lại mới phát hiện ra sự không ăn nhập giữa văn bản ghi chép với mấy câu thoại trên.

"Cô Capri."

Có tiếng gọi bên cạnh mình làm cô ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn vị giám đốc đã cất công kêu tên mình. Ông ta đã rời khỏi ghế ngồi từ lâu, lúc này đang đứng hiên ngang trước mặt cô, chỉnh chu lại y phục.

"Giờ họp kết thúc rồi. Đi cùng tôi chứ?"

"À vâng. Ngài đợi tôi một chút."

Capri lên tiếng đáp lại lời mời từ ông. Cô chậm rãi đứng dậy, khẽ liếc đôi ngươi màu nâu của mình xung quanh hội trường. Bây giờ căn phòng trở nên trống vắng hẳn, chỉ có lác đác vài con người cũng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Vì sắp đến giờ đóng cửa phòng họp nên Capri đành khẩn trương lấy ra cây bút từ trong túi áo mình, gấp gáp vẽ một đường chéo đè lên những dòng viết trên rồi gấp sổ, thật nhanh sải chân bước cùng vị giám đốc của mình tiến đến cửa ra.


___oOo___


Buối sáng Chúa Nhật tại phố Cambridge vẫn rộn ràng đông đúc như thường lệ. Tại một khu dãy nhà dân bên rìa thành phố đã xuất hiện những con người đi dạo ngược xuôi trên vỉa hè, thấp thoáng còn có những chiếc xe mui trần chạy ào ào băng cả một con đường.

"Hây da... Cuối cùng cũng đã về tới nhà..."

Giữa đám người ngoài phố, một thiếu nữ trẻ trong chiếc áo choàng nhung đỏ dài quá gối và cái mũ chuông đội đầu đang uể oải thả những chiếc vali từ hai tay xuống nền đất trước bậc thềm căn nhà không người ở.

Nhanh nhẹn lấy ra cho mình một chùm chìa khóa, cô lúi cúi mở chốt cửa rồi mạnh tay đẩy cửa bước vào trong. Vì là một căn nhà gần khu phố chính nên diện tích một căn khá nhỏ hẹp, chỉ đủ một phòng cho mỗi tầng. Thế nhưng với cô thì đây đã là nơi thoải mái và sang chảnh lắm rồi, bởi giờ mà kiếm ra được một ngôi nhà riêng giữa thành phố thế này thì cực hiếm, chưa kể giá thuê nhà đất lúc này lại leo thang mỗi lúc một tăng đến chóng cả mặt.

Tiếng lạch cạch phát ra từ ổ khóa cửa như góp phần tạo sự hớn hở trên khuôn mặt của người thiếu nữ. Cô ta không khách khí giữ phép mà đẩy cửa thật mạnh, rất tự nhiên xông vào nhà rồi văng hết vali cùng áo khoác dạ mặc ngoài xuống sàn. Cánh cửa nhà do bị dập mạnh mà đụng phải vách tường, tạo lực phản tác dụng lên chính nó khiến nó bật lại và tự động đóng chặt vào khung cửa. Trong khi đó cô thiếu nữ kia lại phóng túng lạ thường, không thèm thu dọn hành lý bị vứt bừa trong phòng khách mà cứ ngang nhiên đi thẳng lên cầu thang lầu. Từng bước chân hối hả nhấc lên trên bậc thang, cô nàng đi thật nhanh tới phòng riêng của mình và sau đó lại đá cánh cửa phòng thật mạnh, mặc kệ mọi thứ mà phi vào chiếc giường êm ái ngay trước mặt.

"Á há há! Chiếc giường thân yêu ơi, ta đến rồi đây!"

Úp mặt mình vào chiếc gối êm to sụ, cô nàng thỏa mãn mình bằng cách ôm gối thật chặt rồi lăn qua lặng lại mấy vòng trên giường nằm. Mới xa nhà được hai ba ngày để đi vui chơi thôi mà đã thấy nhớ phòng mình kinh khủng, cô tất nhiên là phải vui sướng lắm khi cuối cùng có thể được quay trở về với chiếc giường êm ái này.

Cô nàng còn đang đùa giỡn với cái gối của mình thì bỗng khựng lại, nét mặt khẽ cau như vừa bị cái gì đó đau vào mình. Hình như là có cái gì đó hơi lấn cấn ở ngay bên hông người cô.

Cô nàng nhỏm nửa người dậy, quan sát một lượt mọi thứ đang mặc trên người mình. Cô lúc này còn y nguyên bộ đầm suông đen bằng lụa lấp lánh, phần eo còn được thắt thêm những dải ngọc trai xếp chéo nhau trông thật đơn giản mà lộng lẫy. Người thiếu nữ hơi khó hiểu kiểm tra bộ váy, sau đó liền sực nhớ đến cái túi được may kín đáo ngay đường chỉ may chia dọc hai mảnh váy.

Cô chậm rãi đút tay mình vào túi, lấy ra được một cái thẻ nhận dạng nhà báo đi kèm dây đeo đủng đỉnh trên cùng. Thích thú quấn sợi dây vào cổ tay rồi thả chiếc thẻ theo trọng lực, thiếu nữ vô tư nhìn dây đeo máng trên tay mình dính liền với chiếc thẻ đang đung đưa mà xoay vòng, chậm rãi quay mặt trước tấm thẻ về phía chính diện. Các dòng chữ thông tin ở mặt trái thẻ cũng bắt đầu đập vào mắt cô, dù rất quen thuộc nhưng cô nàng vẫn lấy làm thú vui mà săm soi, miệng vô thức mấp máy đọc theo hàng chữ.

"Gemini Moore... Phóng viên nhật báo địa phương... Haha, tự dưng bây giờ lôi ra mới thấy bao lâu rồi chưa nhìn lại thẻ tên của mình nhỉ..."

Cô nàng khúc khắc cười ngay sau khi lẩm bẩm xong danh xưng của mình trên mặt thẻ. Lần nào ra khỏi nhà cô cũng mang theo nó. Tấm thẻ như một chứng minh thư chỉ danh thân phận của cô, và nếu cô không có nó thì còn lâu cô mới có thể đi hóng hớt chuyện đời người ta mà viết những bài báo thỏa mãn lòng bàn dân thiên hạ.

Nhưng có lẽ đợt đi New York vừa qua khá uổng phí cho cô vì tấm thẻ không có một lần được sử dụng. Nhưng ít ra thì chuyến tham quan New York lần này đã giúp cô thu thập được kha khá tư liệu để viết. Và tất nhiên, quan hệ giữa Virgo và Taurus trong buổi diễn phòng trà đêm hôm trước sẽ được cô thuật lại thật trau chuốt và nổi bật để đem đặt lên trang nhất của tờ báo tuần sắp tới. Chắc chắn sau này cô sẽ thu được số tiền nhuận bút kha khá cho bài báo này a.

Còn chưa kể, chuyến đi này, cô được nhận thêm ám hiệu mới.

Nghĩ tới đây, Gemini lại nhoẻn miệng cong môi đến ngoác cả mang tai, nhe răng cười ha hả thật to trông không khác mấy một đứa tự kỷ mới trốn viện về vậy.

Sau vài phút cười tự thưởng, cô nàng bỗng thấy nặng trĩu nơi mi mắt. Khởi hành từ New York về từ chập sáng, ngồi trên xe vi vu cứ ngủ gà ngủ gật không chút thoải mái, chưa kể trên đường đi không phải đoạn đường nào cũng bằng phẳng.

Miệng ngáp một hơi thật to, Gemini lại dụi mặt mình vào cái gối, hai mắt từ từ híp lại.

Đã về đến nhà rồi, phải ngủ một giấc thật no say mới được.



Reng reng.

Tiếng chuông cửa từ đâu phát ra đã cắt ngang mộng đẹp trong cô. Gemini mắt còn nhắm nghiền đang khẽ cau mày lại, nhất quyết không hề có ý định mở mắt ra hay bước chân xuống giường. Nhanh chóng lấy gối áp vào tai mình, cô khẽ xoay người nằm dọc, tiếp tục sự nghiệp mơ ngủ khi nãy của mình.

Reng reng reng.

Thêm lần thứ hai.

Gemini đến lúc này mới chịu mở bừng đôi mắt. Cô nàng nhăn mày khó chịu, nóng nảy gãi gãi mái đầu xù của mình. Đang là ngày cuối tuần mà lại có ai đến làm phiền vậy, đã thế còn cả gan phá đám giấc ngủ ngày quý báu của cô.

"Vâng vâng. Tôi ra liền đây."

Cô nàng càu nhàu hét lớn, vùng mình ra khỏi tấm chăn êm ái và hấp tấp lăn thân mình ra khỏi giường. Vừa đi vừa bực dọc chửi rủa, cô thật hận tại sao ông trời lại không để cho cô yên ổn vào một ngày nào trong tuần được chứ.

Gemini giậm chân bước đến gần tấm cửa gỗ hình chữ nhật, theo thói quen đã đặt tay lên nắm tay vặn cửa. Đang chuẩn bị xoay nó thì cô nàng chợt sững người lại, nét mặt xinh đẹp khẽ nhăn vì suy tư.

Chính xác thì, là ai ở bên ngoài mới được?

Gemini xoay nửa người tìm kiếm thứ gì đó quanh phòng, chợt hai mắt xanh lơ của cô khẽ mở to rồi dừng lại ở một điểm nào đó trong nhà. Cô nàng nhanh chạy đến ô cửa sổ lớn ngay góc tường bên hông cánh cửa, khẽ vén một bên rèm cửa rồi đưa mặt sát vào khoảng không trong suốt của khung cửa kính.

Đập vào mắt cô là một người đàn ông không rõ mặt mũi đang đứng ngay bậc thềm nhà. Trên người ông ta là một bộ Âu phục màu đen bí ẩn, đi kèm là cái mũ phớt đã được kéo sâu đến mức che hơn nửa khuôn mặt của ông ta.

Chuyện sẽ không có gì nếu như Gemini cô không nhìn thấy cây súng ổ xoay màu bạc trên tay của hắn.

Gemini bắt đầu cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực. Cơn buồn ngủ dồn dập khi nãy đã biến mất tự khi nào, thay vào đó là một nỗi sợ tràn ngập phả vào người cô. Nét mặt bắt đầu trở nên căng thẳng, cô nàng khẽ nheo mắt quan sát một lần nữa, trong đầu thầm mong những gì mình đoán là sai.

Càng chú ý kĩ hơn vị nam nhân kì bí kia, cô nàng phát hiện ra đằng sau hắn còn có người.

Một. Hai. Ba. Không, phải nhiều hơn mới phải. Và tất cả họ đều thân đen cầm súng.

Mùi nguy hiểm từ đâu đột dưng xuất hiện bủa vây quanh cô. Tim trong lòng ngực bỗng dưng đập mạnh bất ngờ, cổ họng cô cũng bắt đầu trở nên khô cứng. Gemini mặt xanh mét chú mục vào dàn sát thủ áo đen đông đúc trước cửa nhà, toàn thân hầu như hoàn toàn bất động một chỗ. Tâm thức như rơi vào hỗn loạn, Gemini chỉ biết đứng nhìn mà không thể điều khiển bản thân chạy trốn kịp thời, cũng không thể suy nghĩ ra được cái gì có thể cứu vãn tình thế ác liệt sắp diễn ra với cô.

Rầm. Rầm.

Người bên ngoài đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, bạo lực đạp cửa ầm ầm cố thúc giục sự hiện diện của vị chủ nhà. Gemini lúc này mới giật nảy người, nhanh chóng kê chiếc ghế cùng thanh gỗ ngay giữa khe cửa, luống cuống lấy bừa vật cản đặt ngay trước cửa.

RẦM RẦM RẦM.

"Các... Các ngươi là ai? Tại sao lại vô cớ đến đây quấy nhiễu tôi?" – Gemin cuối cùng có thể mở miệng hỏi, chân bắt đầu lùi dần ra xa tấm cửa gỗ - "Có biết các người đang phạm tội xâm nhập nhà ở riêng tư bất hợp pháp và chĩa súng vào người vô tội không hả?"

"Don của chúng tôi muốn cô đi theo chúng tôi."

Một giọng nam trầm khàn, không nhanh không chậm vang lên đằng sau bề mặt gỗ phía trước. Gemini cẩn trọng nhón chân đi đến cầu thang đằng sau, một tay run rẩy bám chặt vào tay nắm thang.

Cô phải mở miệng tiếp tục nói. Chỉ hy vọng họ không nhắm vào mình, hay ít ra thì giao tiếp vài lời cũng giúp cô câu giờ chạy trốn lên tầng trên phòng mình.

"Các người là mafia? Xin lỗi nhưng bản thân tôi không có bất cứ dính dáng hay quan hệ gì liên quan đến mấy cái tổ chức đó hết. Và tôi chỉ là một người làm công bình th-"

"Cô có trốn cũng vô ích thôi. Don của chúng tôi đang cần gặp cô đấy!" - Lần này, chất giọng của hắn ta có phần gắt hơn, nhịp đập cửa cũng đột nhiên ngừng hẳn – "Cô đừng tưởng chúng tôi không biết gì về cô, quý cô tin tặc Laura G.M."


___oOo___


Căn phòng làm việc chỉ được chiếu ánh sáng mờ nhạt bởi một chiếc đèn dầu cũ kĩ. Một thư phòng với đủ loại kệ sách bao quanh hai bên tường, đọc nhất một chiếc bàn làm việc đối diện cửa ra vào cùng loạt giấy tờ chất đống ngổn ngang trên mặt bàn lẫn sàn nhà.

"Em chắc chứ Gemini? Em thật sự muốn nhận tên Laura G.M.?"

Trong phòng bừng lên sự hiện diện của hai kẻ nam nữ trong bóng tối. Căn phòng chỉ mỗi một ngọn đèn dầu nhỏ bé, hình dáng hai người họ vẫn khó nào nhận ra khi mà trên thân người cả hai lại là một bộ y phục màu đen tang tóc. Người đàn ông đứng ngay giữa phòng, cầm chiếc đèn dầu mà mở miệng hỏi người phụ nữ còn lại trong phòng.

"Vâng. Các anh đã giúp đỡ em nhiều rồi. Giờ phải đến lượt em trả ơn."

Người đàn bà trẻ lên tiếng, lúc này đây đang đứng quan sát từng loại giấy tờ trên mặt bàn, cả thân người xoay lưng về phía người kia. Chỉ một chiếc đèn dầu, thật khó có đủ ánh sáng để đọc được chúng. Nhưng có vẻ điều đó không hề gây chút phiền hà đối với người phụ nữ kia. Cô ta chọn đại một cuộn bản đồ trước mặt, cặp mắt màu sáng khẽ nheo lại, dán chặt vào những kí hiệu được viết chi chít và tỉ mỉ trên mặt giấy.

"Vậy còn công việc tay trái của Laura? Em cũng biết rồi đấy. Đồng nghiệp của chị ấy chắc chắn sẽ đánh hơi được tin này..."

Người thiếu nữ bỗng khựng lại, những ngón tay khẽ chạm vào một điểm nào đó của tấm bản đồ. Chiếc mạn che vải đen trước mặt đã giấu nhẹm biểu cảm lúc này trên khuôn mặt của người con gái, nhưng chút xao động trong cử chỉ của cô cũng đủ khiến người phía sau ngầm hiểu được cơn đau mà cô đang gánh phải.

"Chị ấy đã từng lợi dụng em trước khi chết." - Người thiếu nữ nhếch môi - "Nên lần này, em sẽ lợi dụng triệt để những gì còn sót lại của chị ấy."


___oOo___


RẦM!

Cánh cửa gỗ im lìm nay đã bị dãy thành từng mảnh vụn nhọn. Tất cả đồ đạc chắn trước cửa cũng bị lực bên ngoài tác động vào mà đổ vỡ tan tành. Đám người áo đen được lợi xông thẳng vào nhà, thủ sẵn tư thế mà chĩa súng xung quanh. Từng người một bước vào trong lục soát từng ngõ ngoách dưới tầng trệt nhà. Đôi lúc còn có cả tiếng hô hào, tiếng đạp đổ xen giữa nhịp bước chân hối hả cùng những câu từ chửi rủa tiếng Ý của bọn họ.

Sau vài phút lục tung mọi thứ xung quanh, họ vẫn không thấy mặt cô nàng tin tặc kia đâu.

Nhưng tất nhiên, họ nhanh chóng tập trung lại một chỗ, vội vã vác súng leo lên cầu thang bắt đầu kiểm tra các phòng ở tầng trên tòa nhà.

Tiếng giậm chân trên bậc thang lầu mỗi lúc một dồn dập, vang vọng đến thẳng phòng riêng ở tầng trên cùng của căn nhà nhỏ hẹp bốn tầng. Gemini trong phòng đã khóa kín cửa tự lúc nào, bây giờ đây đang chật vật thay y phục khác trên người. Vứt ngay chiếc áo đầm suông dài nổi bật đang mặc, cô nàng vớ ngay sơ mi trắng cùng váy midi tối màu cho dễ chuyển động. Cô nàng ăn mặc xuề xòa nhanh gọn, vội lấy khăn ướt rửa sạch hết lớp trang điểm trên mặt rồi lại luống cuống gì đó trong các ngăn tủ ở bàn làm việc trong phòng cô.

RẦM RẦM RẦM!

Cánh cửa phòng bắt đầu phát ra chuỗi âm thanh khô khốc mà chói tai. Liền sau đó có ngay tiếng "đoàng" cắt ngang dãy âm khi nãy, thay vào đó là mùi thuốc súng sộc vào mũi đến cay nòng cùng cái chốt khóa cửa tách mình ra khỏi tấm cửa gỗ do chịu lực đạn quá mạnh.

"Khốn nạn thật. Đang yên đang lành..." – Gemini tức giận đến cắn rách vầng môi dưới, toàn thân run rẩy bởi dư chấn tiếng nổ vừa rồi. Đôi tay thon nhỏ điên cuồng lục lội đủ thứ bên trong ngăn bàn, nhanh chóng lôi ra con dao găm, cái bật lửa, gương soi cùng chiếc đèn pin cầm tay. Cô lấy cho mình cái ví da có chứa tiền mặt, các loại chứng minh thư cùng tập tài liệu quan trọng bên trong, khoác lên mình chiếc cardigan cũ kĩ và cái mũ nồi sậm màu.

RẦM!

Lần này thì ô cửa gỗ đã không còn đủ sức bền cho một cú đá có lực từ bên ngoài. Đám người áo đen ngay vừa lúc cánh cửa bật gãy đã nhanh trí xông vào phòng, dàn thành vòng cung xung quanh mà chĩa thẳng súng nhắm vào người thiếu nữ.

Gemini nhìn những họng súng hướng đến mình mà cười khổ trong lòng, tay cầm dao đang dần siết lại. 


___oOo___


Cách nơi đó một khoảng khá xa có một nơi trông cực kì bận rộn tuy nay là ngày chủ nhật. Văn phòng ai nấy đều các là nam nhân ngập đầu trong sổ sách, thi thoảng cũng có vài người xuất hiện trên bàn làm việc trong bộ đồng phục cảnh sát an ninh quen thuộc đối với người dân phố Boston nơi đây.

Mặc dù đây là trụ sở cảnh sát nên khắp phòng đều im ắng đến căng thẳng, thế nhưng ở ngoài hành lang văn phòng thì lại khác. Bấy giờ đang có tốp ba người đàn ông trong bộ âu phục tối màu cùng đứng tám chuyện ngay trước cửa phòng làm việc, trong đó nổi bật nhất là chàng trai trẻ tuấn tú với mái tóc đen rối xù cùng vẻ mặt rầu rĩ nhăn nhó vì mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

"Tôi thề đấy! Từ Boston ở Đông Bắc nước Mỹ chạy đến Los Angeles ở Tây Nam rồi lại lội ngược lên để đi về. Tôi di chuyển bằng xe mà muốn khùng luôn rồi ấy! Mấy ông sếp xó dạo này rảnh đời quá hay sao mà để người thường như tôi bỏ cả hơn mười ngày đường để đi công tác ngắn ngày ở dưới đó vậy chứ?!"

Chàng trai tóc đen tức tối than thở một hơi dài, nhịp thở theo giọng nói mà càng lúc càng gấp gáp và sâu. Người ngoài nhìn vào đều cá rằng anh đã nhịn cơn máu nóng trong người dữ lắm mới có thể kiềm chế bản thân không phải buông mội lời chửi thề nào. Hai người còn lại thấy thế lại cười ha hả cho cái số khổ đời của anh, tay thì thi nhau đặt lên vai anh an ủi nhưng miệng cả hai lại nhếch lên thành nụ cười rất ư là sảng khoái.

"Haha. Tội anh thật đấy, Cancer." 

"Có khi nào do anh lên chức nhanh quá nên bị mấy ông sếp hành cho bỏ ghét không?"

"Ahaha. Tôi cũng đang nghi ngờ như thế đây." - Chàng trai nhăn mày lầm bầm, ngán ngẩm nhìn hai người đồng nghiệp mình mãi ôm miệng khúc khích cười.

"Ngài Sĩ quan Cancer Marzi."

Nhóm ba người nghe thấy tiếng gọi với, ngay lập tức dừng việc bàn tán rôm rả khi nãy và cùng quay đầu sang cánh cửa phòng làm việc đang mở. Một nam nhân viên trong bộ trang phục cảnh sát nghiêm chỉnh, trên tay ôm khoảng hai ba phong bì thư cỡ khổ A4 đang hối hả đi đến chỗ ba người từ bên trong phòng ra. Anh chàng nhanh chóng nhận ra ánh nhìn từ cả ba người họ, liền dừng chân rồi giơ tay thực hiện động tác chào hình thức trong giới cảnh sát. Ba người đàn ông còn lại cũng làm theo sao khi nhận lời chào từ người lạ. Người kia cảm thấy mọi thứ ổn thỏa thì hạ tay mình xuống, gấp gáp lấy ra một trong ba phong bao trên tay rồi đưa nó về phía chàng Sĩ quan tóc đen, kính cẩn thưa.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền ngài. Đây là tập tài liệu được gửi riêng cho ngài trong hòm thư ngày hôm nay."

Cancer hơi nhướn mày quan sát phong bì bao tài liệu trước mặt. Anh lịch sự nhận lấy cái phong thư, không nhanh không chậm mỉm cười gật đầu, trong phút chốc đã quên bẵng luôn nỗi bức xúc vừa qua.

"Thật sự cảm ơn. Vất vả cho anh rồi."

"Không có gì. Một ngày tốt lành, thưa Sĩ quan."

Người đưa thư lịch thiệp đáp lại, nhanh chóng xoay người đi tiếp ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển thư cho người ta. Cancer ngước nhìn theo hướng đi của chàng nhân viên rồi lại liếc xuống tập tài liệu được bao bằng phòng bì trên tay mình, bắt đầu dùng ngón tay mình xé cẩn thận ngay mép phong bao. Hai cậu bạn cũng thắc mắc về thứ trên tay anh, tụm đầu cùng quan sát hành động xé phong thư của anh mà chẳng quan tâm ánh mắt khinh khi của anh dành cho mình.

"Nhìn cái gì? Chỉ là xấp báo cáo điều tra mấy vụ án gần đây thôi mà."

Cancer lèm bèm, chất giọng rề rề phát ra khiến người nghe như muốn đấm thẳng vào mặt chủ nhân giọng nói trên. Và để đáp trả lại điều đó, hai người còn lại cùng trưng cái vẻ cười giả tạo hết cỡ, chưa kể một trong hai người còn phô âm giọng thảo mai.

"Hề hề. Chúng ta đều là cảnh sát với nhau mà. Phải cùng nhau giúp đỡ đồng đội chứ, nhỉ?"

"Xùy. Là do các anh tò mò quá thì có."

Cancer cau mày hừ mũi, không thèm quan tâm đến biểu cảm khó đỡ lúc này của hai đồng nghiệp. Phong bao đã được mở ra, anh thuần thục lôi ra bên trong là một tệp tài liệu với nhiều loại giấy tờ khác nhau. Theo thói quen, anh mở từng trang một rồi xem lướt mọi hàng chữ trên mặt giấy. Cho đến khi ngón tay anh đã chạm đến trang giấy cuối cùng của xấp tài liệu, anh bỗng dừng lại, đôi ngươi màu đen nheo lại nhìn mảnh giấy note hình vuông nhỏ được dán đè lên trên trang giấy.

"Ê này."

Hai người đồng nghiệp nghe tiếng gọi của bạn mình, liền ngước cặp mắt khó hiểu lên nhìn anh.

"Phố Boston nằm kế bên phố Cambridge mà phải không? Từ đây tới đó đi được bao lâu?"

Cancer vội vàng hỏi, nét mặt nghiêm trọng hết nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai người đối diện rồi lại liếc xuống mặt đồng hồ hình tròn ở cổ tay mình.

"À thì, chắc được 20 phút đi xe."

"OK. Tôi phải đi rồi. Các anh nhớ báo với sếp rằng tôi có việc phải đi đấy."

Một trong hai người đồng nghiệp vừa buộc miệng dứt câu, Cancer ngay tức khắc xoay gót chạy về phía cầu thang đi xuống, sẵn tiện ôm luôn tập tài liệu vừa gửi trên tay, bỏ mặt hai quý ông nào đấy không hiểu chuyện gì mà hớt hải gọi lại.

"Gì vậy, Cancer?! Sắp tới giờ họp rồi đấy!! Này!!!"

Nhưng hình như người được gọi lại không hề có ý định quay đầu lãi. Anh tiếp tục sải chân mình thật nhanh đến bãi đỗ xe gần đây, chốc chốc lấy ra nghiền ngẫm tấm giấy note đã được kẹp lại trong tập tài liệu.

Laura G.M.

37B HiLn S. 617 02138

0915A

Reported by V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro