No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhân vật trong truyện này ai cũng có đến 2 cái tên trở lên. Bạn nào xem trên máy tính có thể kiểm tra tên dàn cast ở bên phải màn hình, còn nếu xem trên điện thoại thì ở cuối mỗi chương truyện đều có).


___oOo___


Đâu đó trong lòng nước Mỹ thập niên xưa, một tòa dinh thự nguy nga tráng lệ còn sáng rực ánh đèn giữa đêm tối. Và đặc biệt hơn, bên trong tòa nhà có một đám đông tụ tập rôm rả ở căn phòng bí mật.

Căn phòng này là một hội trường lớn được trang trí sang trọng lộng lẫy, chính giữa là hàng chục người đàn ông bận vest đủ màu chen lấn đứng thành vòng tròn lớn. Giữa vòng tròn, hai con người trẻ tuổi đứng hai bên chào nhau thân mật. Sau lưng hai người là hai vị phục vụ từ tốn dâng lên chiếc rương của mình.

"Mời ngài Saggit." - Ở bên phải khán đài, vị phục vụ mở ra chiếc rương. Một thanh đao nhỏ mà sắc được đặt gọn gàng dưới lớp nệm lót trong rương.

Chàng thanh niên nghe tên thì quay lại, mặt hiện lên nụ cười tự tin xen lẫn thích thú.

"Thưa các quý ông và quý bà có mặt tại buổi nghi thức xác nhận thành viên mới của gia đình Vanettis chúng ta ngày hôm nay!"

Ngay tâm vòng tròn, một người đàn ông có tuổi xuất hiện toát nên vẻ rợn người mà uy nghiêm khắp khán phòng.

"Tôi, thủ lĩnh hiện giờ của gia đình mafia Vanettis, sẽ đích thân khai mạc và tiến hành buổi nghi thức này. Theo thông lệ, hai thành viên mới được tiến cử sẽ phải giao đấu bằng thanh đao này để giành lấy vị trí trong gia đình này. Xin mời cả hai nhận lấy thanh đao bên cạnh."

Dứt lời, cả hai chàng trai nghiêm túc nhận lấy thanh đao.

Tiếng hò reo càng lúc càng sôi nổi hơn.

Ngài thủ lĩnh chỉ đứng đấy, lấy ra một đồng xu vàng trước bao ánh mắt mong chờ của mọi người trên khán đài. Ngón tay ông khẽ bật đồng xu lên không trung cũng là lúc cả hai chàng trai chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng tấn công. Và chỉ đợi cho đến khi đồng xu rơi xuống nền đất nữa thôi.

Tiếng keng đã phát ra từ đồng xu, và tiếng cổ vũ của khán giả trở nên kích động hơn bao giờ hết. Giữa sân đấu, hai thanh niên cầm chặt thanh đao trên tay, đôi mắt sắc bén nhìn nhau phán đoán từng cử động của đối thủ, bàn tay thanh thoát và nhanh nhạy tấn công ở mọi khe hở của kẻ thù.

Một trận đấu đầy kịch tính. Một cặp đấu không đội trời chung. Đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn không một ai có biểu hiện yếu sức. Và cả khán đài đang càng ngày càng trở nên nhiệt hơn nữa.

Cả hai thanh niên bắt đầu trở nên thấm mệt và thở dốc sau mỗi giây quyết đấu.

Saggit vẫn giữ được phong độ. Đôi mắt nâu hoang dã tránh được từng đợt tấn công từ người đối diện. Càng quan sát đối thủ càng khiến cậu trở nên hưng phấn hơn. Nụ cười khẽ cong lên đầy ma mị, anh vứt thanh đao của mình qua một bên, chỉ tiếp tục né tránh mọi đòn đánh của đối thủ.

Những người quan sát trận đấu, kể cả vị thủ lĩnh ngồi chiễm chệ trên ghế bành, đều có thể nhận thấy rằng anh đang cố tình đùa giỡn chính người bạn đấu của mình.

"Chết tiệt! Saggit! Rốt cuộc anh có nghiêm túc đấu với tôi không hả?!" – Đối thủ không nhịn được nữa mà hét lên, tay chân bắt đầu loạn xạ vì quá mệt mỏi.

"Nếu tôi bảo quý ngài đây rằng tôi có thể khiến ngài buông tay khỏi thanh đao thì ngài có thưởng gì cho tôi không?"

Saggit vẫn không một chút dị nghị hay lo sợ, trái lại còn lém lỉnh hỏi ngược lại người bạn đấu. Đôi môi anh dần nhếch lên thành một nụ cười đầy phấn khởi và nguy hiểm, khiến người đối diện phải rùng mình mà vô tình đã tạo ra sơ hở.

"Im lặng là coi như ngài đồng ý rồi nhé."

Anh tinh nghịch tấn công thật nhanh. Khán giả tròn mắt nhìn mà mặt ai nấy đều kinh ngạc trước tốc độ tấn công khéo léo của cậu. Thanh đao mà anh đã ném xuống sàn tự lúc nào đã ở trên tay anh, từ từ được anh kề sát lên cổ đối thủ. Anh bất ngờ xuất hiện phía sau lưng bạn đấu, tay trái anh giữ lấy thanh đao, tay phải thì bẻ ngược cánh tay giữ đao của đối thủ.

Người bạn đấu nhăn mặt đau điếng vì cánh tay bị bẻ ngược của anh. Toàn thân run lẩy bẩy vì đuối sức, anh đành thả thanh đao trên tay ra khỏi tay mình, vừa thở hổn hển vừa cố phát ra từng chữ:

"Saggit... Chúc mừng cậu... đã... đánh bại... được... tôi..."

Vừa dứt lời, người bạn đấu được cậu chàng thả tay ra mà chống tay xuống sàn, cố dốc sức thở để trấn tĩnh bản thân. Hòa cùng tiếng thở phì phào vì mệt là những lời hò reo chúc mừng vang lên. Họ vỗ tay trước màn giao đấu không thể nào tuyệt hơn của con người tên Saggit kia. Một số còn quá khích mà chạy đến, choàng qua người anh ăn mừng.

Đám đông tụ tại sân đấu vui như trẩy hội mà không để ý đến con người quyền lực còn đang hiện diện ở một góc căn phòng.

Cộp.

Vị thủ lĩnh yên vị trên ghế bành bỗng đứng dậy, cây gậy chống lưng của ông gõ mạnh lên nền nhà, liền lập tức cả hội trường im phăng phắt, không một tiếng động.

Mọi người trong khán phòng đều đưa con mắt kính cẩn về phía ngài. Ông ta nghiêm nghị đảo mắt hết tất cả mọi người trong phòng, lê từng bước chân vững chãi đến chàng trai trẻ phía trước.

Saggit sau một hồi theo dõi liền nhận ra có người tiến về phía mình. Anh im lặng, bình tĩnh đối diện với người đàn ông uy quyền kia.

"Nếu cậu đã có quyết tâm vào gia đình này, hãy dùng con dao hoặc cây kim để bắt đầu nghi thức. Một khi đọc lời tuyên thệ, cậu không có con đường để quay đầu lại."

Ông cất lên chất giọng trầm ổn, nhẹ nhàng nhưng cảnh báo, đủ khiến anh và những tên lâu la xung quanh ông ta phải e dè khiếp sợ.

Vừa dứt lời, có ba con người lạ mặt xuất hiện đứng xung quanh hai người để làm chứng cho anh, không quên kính cẩn cúi chào vị thủ lĩnh của họ. Một trong số đó trao cho anh người mới tấm hình huy hiệu của gia tộc, im lặng gật đầu như đang ám hiệu gì đó bảo cậu thực hiện.

Anh khẽ gật đầu đáp lại, rút ra từ trong người thanh đao đã dùng ban nãy. Theo nghi thức, anh quyết đoán rạch một vết cắt sâu lên đầu ngón trỏ bên tay trái mình, bình thản nhìn theo những giọt máu đang dần tuôn ra từ vết cắt. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy nhỏ thành giọt xuống mặt trên của bức ảnh. Cho đến khi chắc chắn rằng máu trên ngón tay đã không còn chảy thêm được lượng nào nữa, anh lại lấy ra bật lửa từ túi áo, đốt cháy tấm ảnh còn đang yên vị trong lòng bàn tay.

Đôi mắt màu nâu khô cằn của anh hết chăm chú nhìn ánh lửa hồng rực cháy trên tay, rồi lại ngước lên đối mặt với thân ảnh già nua quyền lực kia, khóe miệng không ý thức được mà khẽ nhếch lên thành nét cười khinh bỉ, ngập tràn cơn dã tâm và thách thức sôi sục trong anh.

"Saggit Navarro tôi, thề sẽ trung thành với Vanettis, mãi mãi cho đến tận cùng của cuộc đời."

Anh dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người, từng lời vang vọng tròn trĩnh khắp cả gian phòng, trong sự háo hức bủa vây lấy anh.

Thế nhưng, khóe môi anh dường như còn đang mấp máy một câu chữ gì đó không thành tiếng, cũng chẳng có ai có thể trông thấy được.

"Thề mãi mãi trung thành, cho đến ngày hoàn thành nhiệm vụ."


___oOo___


"Iris ơi! Ba về rồi này!"

Đâu đó ở ngoại ô thành phố, một ngôi nhà ấm áp với một tổ ấm gia đình vui vẻ hạnh phúc như bao ngôi nhà nơi đây. Người đàn ông trung niên với chiếc áo vest lịch lãm mở cửa nhà niềm nở bước vào. Ngay lúc này, một người con gái đáng yêu chạy tới nhào vào người đàn ông gọi là ba kia. Ông ta thấy con mình liền ôm cô gápi vào lòng.

"Hôm nay con ở nhà có ngoan không? Làm bài tập trên trường xong hết rồi chứ?"

"Ba à! Con vừa mới đi học về thôi đấy!"

Cô con gái nhõng nhẽo nũng nịu khiến người cha phì cười vì độ dễ thương ngây ngô khó cưỡng của cô bé.

"Rồi rồi. Hôm nay đi học vui vẻ không? Trường lớp mới, bạn bè mới thế nào?"

Người cha ân cần mỉm cười nhìn cô, xoa đầu dịu dàng hỏi thăm đứa con gái yêu của mình.

...

ĐOÀNG!

Tiếng súng từ đâu vang lên, báo hiệu cho một khung cảnh đổ máu xung quanh nó.

Cô gái trẻ trong chiếc váy đỏ âu xinh xắn khuỵu chân xuống, khuôn mặt kinh hãi tột độ, toàn thân cứng đờ nhìn xuống sàn nhà.

Ba cô, người thân duy nhất trong gia đình cô bé, người đàn ông hết lòng yêu quý cô nhất, người mà cô luôn cảm thấy thân thuộc và ấm áp, giờ chỉ còn là cái xác nằm sấp trên sàn nhà.

Chất lỏng màu đỏ liên tục rỉ ra ngoài từ lỗ tròn trên người ông. Mùi tanh từ từ bốc lên, kèm theo đó là tiếng bước chân rành mạch của lũ áo đen đang chạy trốn ngay sau khi hạ thủ vô tình với ba cô và bỏ mặc cô ở đây.

Cô run lẩy bẩy, khóe mắt cay cay chảy nước, miệng lấp bấp gắng gọi một tiếng "ba" nhưng không thể. Cổ họng cô dần trở nên khát khô, dù phát âm bao nhiêu lần cô vẫn không thể nói ra được một chữ tròn nghĩa.

Cô bất lực nhìn ba, gào khóc trong vô vọng.

...

"Ơ..."

Cô gái giật mình bật dậy. Cô nàng trong mơ ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt biến sắc dần dần được dãn ra, mồ hôi nhễ nhại khiến cô cảm thấy có chút lạnh. Đôi mắt màu lam lim dim liếc qua hình ảnh qua kính cửa sổ.

...Lại là cái giấc mơ đó... 

Khốn khiếp! Cô nàng nghiến răng, lẩm bẩm.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. Cô quay đầu hướng ra cửa phòng, từ từ đưa thân mình ra khỏi giường.

Trong căn phòng sang trọng ấy, cô như một tiên nữ với chiếc đầm ngủ trắng muốt đơn giản nhưng nét mặt xinh đẹp kia vẫn ẩn hiện sự hờ hững thường thấy của cô. Cô lê chân bước đi, tay vặn nắm cửa mở cánh cửa phòng.

"Cô chủ, đã tới giờ rồi ạ." – Một cậu thiếu niên với bộ vest đen lịch lãm cúi chào cô nàng. Trái ngược với cậu, cô nàng lộ rõ vẻ chán chường, quay người ra sau quan sát đồng hồ quả lắc trong phòng, liền khẽ nhếch lên nụ cười gượng gạo và lười nhác.

"Gọi tất cả chuẩn bị đi."

"Vâng." – cậu thiếu niên dứt khoát hô to, nhanh chân sải bước ngoài hành lang thực hiện công việc của mình.

Còn cô nàng vẫn khoanh tay đứng nhìn bóng lưng con người kia một lúc rồi mới lặng lẽ bước vào, đôi môi nhỏ xinh bất giác bặm khẽ, ánh mắt mơ màng trở nên u tối dần. Thở hắt một hơi thật dài, cô biết bản thân chẳng còn thời gian, nhanh chóng quay người trở lại phòng. 

Cạch. Tiếng cửa phòng cô vang vọng khắp hành lang khách sạn.


___oOo___


"Này, Valerie! Nghe anh giải thích đã!"

Ánh đèn đường bé nhỏ tỏa sáng giữa màn đen thanh vắng, một đôi nam nữ cãi vã nhau giữa phố. Cậu người yêu tóc trắng điển trai trong bộ vest màu sẫm cố đuổi theo người con gái phía trước. Vừa thở hổn hển vừa với tay cố bắt lấy nàng, mồ hôi nhễ nhại do phải chạy quá nhiều nhưng anh không có vẻ gì là bận tâm đến chúng. 

Trong khi đó, người con gái kia trong áo khoác dạ màu nâu quý phái, dõng dạc bước đi mặc kệ người phía sau mình đang hết tốc lực bước theo kịp cô.

"Làm ơn đi Valerie, nghe anh giải thích mọi chuyện đ-"

"Tôi tên Taurus, thưa anh! Làm ơn để tôi yên đi!"

Không ngoảnh mặt lại nhìn anh, cô tiếp tục sải bước.

"Valerie, em..."

"Tôi đã nói tôi không phải là Valerie gì đó của anh rồi mà, sao anh lại còn chưa buông tha cho tôi?!"

Vẫn giọng nói phũ phàng ấy, cô nghiến răng đến bật máu, cố kiềm nén nỗi buồn nhói lên liên hồi.

Anh giật mình đứng lại. Cái rét đêm nay khiến toàn thân anh lạnh run, giọt mồ hôi thấm đẫm lên người cùng hình ảnh dửng dưng từ cô người yêu cũ hiện giờ của anh càng làm anh cảm thấy lãnh lẽo. Anh bất lực nhìn bóng lưng người phía trước, tay trái đưa lên ngực như cố xoa dịu cơn nhói trong lòng, khóe mắt cay cay cố không để nước mắt tuôn rơi.

"Anh không bỏ cuộc đâu, Valerie!"

Thất vọng, anh hô thật to. Anh đã không chịu đựng được nữa rồi.

Ngày xưa, anh và cô từng bên nhau, chỉ vì những hiểu lầm mà cả hai như người xa lạ. Đêm nay, được gặp lại cô sau bao nhiêu năm, anh không thể tiếp tục trốn chạy thêm được nữa.

Cô nàng khựng lại một lúc. Nước mắt lặng lẽ rơi. Vẫn tiếp tục bước đi, cô lạnh lùng đáp lại,

"Tôi không quen anh. Anh nhầm người rồi..."


___oOo___


Tạch tạch.

"Thưa Roxanna quý cô, xin hãy dành vài phút phỏng vấn với chúng tôi ạ!"

"Cô Roxanna, cảm nghĩ của cô lúc này là gì?"

"Giải Liên hoan phim lần này có để lại ấn tượng gì cho cô Roxanna không ạ?"

"Roxanna quý cô, xin cô hãy dành vài phút..."

Ở một góc khác của thành phố, tòa nhà trắng cao lộng lẫy cùng ánh đèn máy ảnh và đèn pha thấp sáng khắp khu vực thảm đỏ. Hàng ngàn con người từ dân thường đến những tay thợ ảnh, phóng viên nhà báo chực chờ săn đón, chen lấn đến kịch liệt chỉ để tiếp cận những con người với vầng hào quang, với ánh đèn sân khấu bao quanh đang đứng giữa thảm đỏ kia. Từng tốp những mỹ nam, mỹ nữ trong bộ đồ dạ hội sang trọng và quý phái bước đi trên thảm cùng nụ cười thân thiện, dáng người rập khuôn đến cẩn trọng đang cố gắng thể hiện mình trước fan hâm mộ và ống kính bủa vây của tay săn ảnh.

Nhưng dù họ có bề ngoài lộng lẫy hay điệu cười duyên dáng đến đâu cũng không đánh bại được một thiếu nữ nổi bật đang thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người, từ các phóng viên, thợ săn ảnh cho đến những vị khách mời đang hiện diện trên thảm đỏ này.

Người thiếu nữ ấy, diện trên người bộ váy đen tôn dáng thật quyến rũ, với mái tóc trắng cắt ngắn thật cá tính, cùng khuôn mặt điềm tĩnh được trang điểm nhẹ mà cuốn hút. Một tay giữ chặt cúp pha lê lấp lánh, tay kia túm chiếc váy lên cao, cô mặc nhiên không đoái hoài gì đến ánh sáng máy ảnh hay tiếng la ó ồn ào hai bên thảm đỏ, một mạch sải bước nhanh đến thẳng chiếc Ford cổ điển đang chờ ở cuối đường đi.

Một người đàn ông trung niên bước ra từ buồng lái, mở cửa xe từ tốn mời cô bước vào.

"Cô chủ, cô muốn đến đâu tiếp ạ?"

Ông kính cẩn hỏi, đôi mắt ôn nhu nhìn thẳng vào nàng.

"Miễn vắng người yên tĩnh là được. Dạo này cháu hơi mệt."

Cô nàng thở dài nhìn ông, rồi nhanh chóng bước vào trong xe trốn khỏi đám đông đang chuẩn bị bu xung quanh xe.

Ông nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, mở cửa bước nhanh vào buồng lái. Một tay đẩy vô lăng, chân đạp ga thật mạnh, chiếc xe phóng nhanh hết cỡ đi về phía trước, bỏ mặt cho đám đông con người đằng sau kêu gào trong sự tiếc nuối.

"Thật là ồn ào."

Cô nàng thờ thẩn đưa mắt về đám đông phía sau, khẽ thở dài mệt mỏi. Đám papparazi và phóng viên tạp chí phiền phức kia cô chỉ muốn tránh mặt càng sớm càng tốt mà thôi. Càng kì kèo ở lại chỉ tổ làm con mồi cho bọn này tranh giành mất.

"Chúc mừng cô chủ Leo một lần nữa đoạt được cúp liên hoan phim. Cô chủ có muốn tôi thưởng một bữa ăn không ạ?"

"À không, để cháu đãi bác một bữa. Bác đã giúp đỡ cháu rất nhiều rồi."

Cô nàng xua tay cười khẩy. Tiếp tục đưa mắt ra ngoài cửa kính xe, cô chán nản nhìn con đường vắng vẻ chìm trong màn đêm sáng trăng.

Sự im lặng phảng phất trong xe khiến cô ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài. Chiếc xe đi tới một con đường lớn. Vì là buổi tối khuya nên ngoài phố không tấp nập người đi kẻ lại, thế nhưng đâu đó vẫn còn những hàng quán sáng đèn liên tục giữa màn đêm khiến khung cảnh bên ngoài càng thêm rực rỡ và ấm áp.

"Ở đây nhiều chỗ bán khuya nhỉ." - Cô nhìn qua từng hàng quán nhỏ ven đường, bật lời - "Giờ này mà còn khách à?"

"Haha, vì nơi đây gần khu trung tâm thành phố mà. Dù đa phần là tiệm cà phê bánh trà nhưng trước giờ luôn rất đắt khách. Hồi xưa ông bà chủ rất hay mua bánh trái cho cô chủ ở đây lắm."

Ông tài xế vừa lái xe vừa vui vẻ trò chuyện mà không biết rằng chính ông đã vô tình gợi nhớ nỗi buồn của cô nàng.

Cha mẹ cô vì một chuyện gì đó mà mất tích không hồi âm.

Bản thân cô đã luôn chờ mong cha mẹ mình trở về, sau bao nhiêu năm chủ động lên thành phố tìm kế sinh nhai, vừa kiếm tiền nuôi sống mình vừa cố gắng tìm tung tích cha mẹ cô, cho đến tận bây giờ.

Hồi xưa đó, cứ lúc sáng sớm cha mẹ cô đều tặng cho cô một túi bánh croissant thơm lừng. Một bữa sáng thường ngày lúc đó gồm những cái bánh cô phụ bày ra dĩa, những ly sữa mẹ cô lấy từ nông trại bò sữa mà nhà cô gây dựng nên, và cả một hũ mứt dâu ngon ngọt mà cha cô vất vả làm ra.

Chỉ nhiêu đó thôi, cộng với sự ấm cúng khi cả ba người quay quần bên nhau thật khiến bản thân cô bây giờ cảm thấy nghẹn ngào và tiếc nuối. Bởi bây giờ tìm lại những điều ấy... thật là khó...

Càng nghĩ càng nhớ, càng nhớ càng thèm mùi vị bánh croissant hồi ấy. 

"Bác có thể dẫn đường cho cháu đến tiệm bánh đó được không ạ?" - Trong nỗi thèm thuồng ấy, cô bất giác hỏi bác tài - "Cháu muốn mua vài cái cho mọi người." 

"Vâng, thưa cô chủ."

Ông vui vẻ trả lời, tay lái vô lăng vòng qua một bên. Chiếc xe rẽ vào một tiệm bánh nhỏ sáng trưng giữa phố.

Theo sau chiếc xe, một tốp người bí ẩn rình rập theo dõi nhất cử nhất động của cô.


___oOo___


BỐP!

"Chết tiệt! Khốn khiếp! Bọn nghiên cứu sinh các người đều là đám trời đánh!"

Chàng trai chẳng kịp xoay sở gì đã bị quý ông già thẳng tay ném tẩu xì gà vào mặt mình, khiến cậu chàng đau điếng chịu cơn ê nhức từ vết bầm tím mới xuất hiện trên mặt anh. Ông già kia hậm hực buông những lời chửi rủa hướng đến anh, ấy thế mà anh ta lại không hé lấy một lời. Một tay anh đưa lên xoa phần má đau rát, tay còn lại nắm chặt tạo thành đấm. Đôi đồng tử màu lá thu của anh khẽ nheo lại, hiện rõ vần đuôi mắt ánh lên tia hận thù đối với kẻ vừa ném tẩu xì gà vào mình.

"Cái loại mật mã chết giẫm đó, mày khôn hồn thì nên tiết lộ nơi cất giữ bản rõ giải mã này ngay cho tụi tao!"

Lão ta tiến đến gần anh, thô bạo nắm cổ áo anh miệng mồm la lối, cái tẩu thuốc nằm lăn lốc dưới thảm trải sàn lão cũng chẳng để tâm mà nhặt nó lên. Cậu chàng kia bị nắm cổ áo vẫn bình chân như vại, cảm xúc trên gương mặt lãng tử của anh như có như không, đối mặt với lão một vẻ lạnh lùng đến khô khốc.

"Tôi đã bảo rồi. Tôi chỉ là một nhà khoa học đúng nghĩa." - Cậu chàng mở miệng với chất giọng rề rề như giễu cợt - "Tôi biết mỗi nghiên cứu thôi, không đủ trình làm ra loại mật mã phức tạp đó."

"Vậy thì mau khai ra hết công trình nghiên cứu của các người ra đây! Ngươi chắc chắn vẫn còn nhớ chút gì đó mà nhỉ?!"

Lão ta điên tiết gắt lên, liền sau đó nhận được cái cười khẩy của chàng trai.

"Tôi không có lí do gì để công khai tài liệu nghiên cứu của chúng tôi cho lũ trộm cắp các người."

Vứt dứt lời, anh ngay lập tức bị lão ta đẩy ngã anh xuống sàn. Cậu chàng chịu cú ngã đau điếng, lại chưa kịp ngồi dậy đã bị lão ta dùng gậy chống lưng của lão thục vào giữa bụng, cảm giác không khác việc bị thanh gươm sắt xiên qua người mình là bao.

"Lại tiếp tục im miệng hở? Mày cũng thật cứng đầu đấy, thằng ranh!"

Lão ta ung dung đứng nhìn, quan sát nạn nhân ôm bụng ho quằn quại. Anh không gượng dậy nổi, chỉ còn nước nằm co người trên thảm sàn nhà, chút sức lực còn lại lắng tai nghe dòng chữ cuối cùng phát ra từ miệng của lão và cặp mắt căm phẫn của mình hướng đến lão sau câu nói.

"Ngươi tốt nhất nên nhớ lấy thân phận của ngươi trong cái nhà này, cháu trai của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro