No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Cambridge, bang Massachusetts thật nhộn nhịp với những con người tất bật đi đi lại lại, xe cộ đông đúc inh ỏi trên đường, một khung cảnh mà ít nơi nào có được vào những lúc ánh nắng mặt trời còn chưa át hết một phần của màn đêm.

Người dân nơi đây có một sở thích đặc biệt na ná người Anh: thưởng cho mình một tách trà hoặc cà phê nóng ấm mỗi ngày vào lúc tờ mờ sáng, như hưởng thụ vài giây phút thảnh thơi ít ỏi giữa hàng giờ ngập mặt vì công việc, như hòa cùng sự yên tĩnh của buổi sớm mai khi vừa hít hà hơi nóng trong tác vừa ngắm nhìn hàng cây xanh ngắt còn đọng chút sương.

Aqua cô, cũng là một người như thế.

Cô đến đây từ rất sớm, vận cho mình bộ cánh thoải mái nhất với mục đích tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ít ỏi hiếm hoi này. Chỉ với chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng đơn điệu và bộ váy bút chì dài quá gối, mang theo đôi boot thắt dây màu đen và chiếc cardigan khoác ngoài đơn giản, cô thoải mái xách vali đến đây với tâm trạng sảng khoái lạ thường và có thể yên tâm rằng sẽ chả có gì quấy rầy cô nhâm nhi cà phê vào những giờ này.

Sau khi chọn cho mình tách cà phê nóng hỏi cùng suất bánh pancake ăn sáng trong một quán ăn cổ điển quen thuộc, cô yên vị tại góc bàn trong cùng của quán, tĩnh lặng quan sát dòng người đi lại qua khung cửa kính lớn. Dĩa bánh xếp tầng đã được cô chia thành từng miếng nhỏ, chan lên chút mật ong vàng đặc sệt và ăn kèm một vài miếng dâu tây và quả việt quất be bé trên mặt bánh, nhìn tổng thể trông thật đơn giản mà cũng rất hấp dẫn cơn đói trong cô.

Cô đinh ninh nếu đến sớm hơn giờ hẹn ban đầu thì sẽ có nhiều thời gian để ăn sáng và thưởng cà phê theo thói quen thường có của mình. Và cũng từ ý nghĩ đó, cô thích thú ghim một miếng bánh cho vào miệng ngon lành, thư thả ăn sáng mà không cần phải lo rằng khoảng thời gian ấy sẽ bị ai đó cắt ngang.

Nhưng đời mà, lắm chữ ngờ.

Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên đã thành công đập tan cái không gian yên tĩnh của quán, đập tan vài phút thưởng lãm của những vị khách trong quán, đập tan cả cái suy nghĩ chủ quan của Aqua khi nãy.

Mặt cô nàng méo xệch đi hẳn. Khó chịu húp một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh, cô quét đôi mắt sắc nhọn của mình về phía thủ phạm đã tạo ra cái tiếng leng keng ngoài cửa kia.

Một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp trong bộ váy midi dài quá gối được khoác ngoài cùng áo khoác Âu cách tân và cái mũ cloche điệu đà màu xám đội đầu, trên tay xách hành lí cá nhân đang dần thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong quán. Bắt gặp được cái nhìn không mấy tốt đẹp của Aqua, cô nở một nụ cười tươi ơi là tươi như tỏ ý mình vô tội.

"Gì mà nhìn chị như muốn đấm vậy? Chị là đến sớm để khoe kiểu đầm chị mới mua hôm qua thôi mà?"

À vâng, lí do cô nàng này đến sớm hơn giờ hẹn chỉ là để phô trương bộ cánh mà cô mới sắm từ tối qua. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng Aqua cô thì chả thèm để nó vào mắt. Cái cô nàng đang quan tâm, là bữa ăn sáng yên bình ngon lành đang bị gián đoạn của cô cơ.

"Có vậy cũng đến sớm. Bắt đền đi. Em chưa kịp ăn xong bữa sáng đây này!"

"Xì. Uổng công chị đến sớm cho em xem váy..."

Cô bạn nhìn biểu hiện không mấy thuận mắt của Aqua mà hừ mũi. Có mỗi chuyện ăn sáng thôi mà cũng làm quá, biết thế cô chả thèm đến sớm gặp mặt nó làm gì để rồi nhận được cái bản mặt hống hách đáng chết tiệt này.

Aqua không để tâm lắm đến nỗi uất ức của cô bạn. Cô chán chường dùng nĩa ghim thêm một miếng bánh cho vào miệng, chậm rãi đưa mắt quan sát khái quát bộ trang phục mà cô bạn này đã cất công khoe với cô.

Giờ nhìn kĩ mới thấy bộ đầm này có chút lạ. Ngày thường cô bạn này rất hay diện đầm suông ánh kim gợi cảm như những "bà hoàng" nhạc jazz chính hiệu, choàng thêm chiếc khăn choàng lông thú lộng lẫy và kiêu sa, tóc sẽ được búi lên theo kiểu cách tân còn khuôn mặt thì được trang điểm đậm sao cho thật chất chơi và quyến rũ. Vậy mà đột nhiên hôm nay lại đổi phong cách nhẹ nhàng đơn giản y hệt mấy quý cô công sở làm việc tại các công ty văn phòng ấy.

"Gemini, chị vừa quên uống thuốc rồi hay sao mà ăn vận lạ hoắc vậy? Chán kiểu lòe loẹt khiêu gợi như xưa rồi à?"

Aqua chóng cằm cảm thán. Ghim thêm một miếng bánh vào miệng nhai ngon lành, cô nàng giở giọng châm biến, tay cằm dao cũng theo nhịp điệu trong lời nói của cô mà xoay thành vòng giữa không trung, tuy nhìn xa vẫn có thể thấy được con dao trên tay đang chỉ về hướng người đối diện.

"Ây dà, đâu có đâu có. Chỉ là muốn thử mốt này chút thôi. Thấy nhiều người mặc nên cũng ham chứ bộ."

Gemini kéo ghế ngồi đối diện cô bạn mình sao vài giây đứng tám chuyện vô tư. Tới bây giờ Aqua mới để ý đến cái vali cỡ nhỏ được Gemini đặt dưới sàn.

Hôm nay cả hai cô đều hẹn nhau đi thăm thú New York sau khoảng thời gian vùi đầu học tập ở trường đại học và làm việc ngoài giờ. Gemini tốt nghiệp đại học và mới vào nghề không lâu, nhưng bây giờ đã là nhà báo đầy uy tín trong giới báo chí. Và chuyến du lịch tự túc này thực chất là vì lí do cá nhân, nhưng cô nàng cũng nhân lúc trường của Aqua chưa khai giảng để rủ cô bạn này cùng chung vui trước ngày nhập học, coi như có thêm chút kỉ niệm nữa về hai "đứa" cô.

"Mà này, Aqua. Chúng ta đi đúng dịp lắm đấy. Giám đốc bên chị vừa thưởng nhân viên mỗi người hai ba vé xem hòa nhạc tại một phòng trà có tiếng ở New York đấy nhá."

Nói đoạn đến đây, Gemini háo hức rút trong túi áo  hai cái vé mời. Aqua tò mò nhận lấy một vé. Tấm vé khá nhỏ, vừa đủ để chứa dòng chữ giới thiệu tên, địa chỉ và giờ hoạt động của một nhà hàng phòng trà nào đó. Đọc dòng địa điểm mà cô cảm thấy lạ mắt, bởi lẽ cô chưa biết một tí ti gì về đường xá của thành phố New York rộng lớn kia. Nhưng khi liếc lên trên là cái tên phòng trà được viết to tướng, đôi mắt cô khẽ sáng lên như tìm được kho báu sau mấy nghìn năm tìm kiếm.

"Giám đốc bên chị hào phóng thật. Phòng trà này nổi tiếng với những buổi hòa nhạc xa xỉ toàn những người nổi tiếng trình diễn. Sao bên chị có được nhiều vậy?"

"Haha, làm ăn phát đạt nên được khách hàng thưởng cho đó em. Mà em nhìn giờ diễn đi."

Gemini vui vẻ cười quý phái, vừa nhâm nhi dĩa bánh trà mà người phục vụ mang đến, vừa chỉ tay vào dòng chữ "thời gian diễn" được ghi sẵn trong vé. Aqua cũng theo chỉ dẫn mà chăm chú đọc những con số trên đó. Hình như buổi diễn bắt đầu vào buổi tối, một thời điểm rất thích hợp để vừa thưởng trà vừa lắng tai nghe tiếng nhạc sống động từ các nhạc cụ trên sân khấu. Nghĩ đến đây cô nàng đã phấn khích lắm rồi, nhưng điều đặc biệt trong câu nói của Gemini thì cô vẫn chưa nghĩ ra được.

"Em biết Taurus và Virgo chứ? Chị nghe đồng nghiệp nói cả hai sẽ diễn chung ở phòng trà này vào tối nay đấy, trùng với giờ diễn được ghi trên vé luôn."

Khỏi cần đoán Gemini cũng biết được cô bạn mình sẽ sốc đến thế nào khi nghe được tin này. Là số hưởng a. Là may mắn a. Là hạnh phúc a.

Taurus và Virgo rất có tiếng tăm trong dòng nhạc jazz lúc bấy giờ. Nữ danh ca Taurus xinh đẹp quyến rũ với giọng hát đầy nội lực và cuốn hút không một ai sánh bằng, nam nhạc sĩ Virgo với những thành quả sáng tác đến hàng cực phẩm và phong cách trình diễn piano ấn tượng nhất hiện nay, đã vậy họ còn cùng nhau biểu diễn nữa chứ. Một sự kết hợp quá mức hoàn hảo. Aqua cô thật không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ như thế nào nếu được tận mắt nhìn họ biểu diễn. Thật là mong chờ a.

"Phải nói là chị ăn hên lắm mới vớ được tấm vé đúng vào giờ này. Sao sao, thích chứ?"

"Trên cả tuyệt vời!"

Aqua mắt sáng rực cảm thán, vẻ mặt hớn hở y hệt trẻ con được kẹo. Gemini quan sát biểu hiện của Aqua mà phì cười. Cũng phải thôi, ai nghe tin này mà chả hào hứng được cơ chứ. Đến cả cô khi biết được điều này cũng cười tươi rói, nhảy chân sáo ăn mừng như mới mở hội nữa mà.

Đồng hồ treo tường trong quán đã điểm 7 giờ rưỡi hơn. Gemini khẽ liếc đồng hồ treo tường rồi lại nhìn mặt đồng hồng đeo tay của cô, nhanh chóng sửa soạn mọi thứ trong ánh mắt khó hiểu của cô bạn.

"Tới giờ đi rồi đấy. Ăn nhanh lên, còn phải đón taxi nữa."

Gemini ăn vội chiếc bánh cuối cùng rồi húp sạch trà trong tách, xách vali rồi lẹ làng đội mũ bước ra khỏi quán, bỏ đi một mạch trước con mắt ngơ ngác của Aqua và những người trong quán.

Aqua nhìn điệu bộ của cô bạn mà hối hả tống hết dĩa bánh vào miệng. Cô còn chưa kịp ăn uống cho đàng hoàng nữa mà đã thúc cô chuẩn bị đi rồi. Cô vừa chén sạch phần ăn của mình vừa gọi phục vụ tính tiền, thầm rũa cái con bạn trời đánh này của cô.


___oOo___


New York xưa nay đã luôn nổi tiếng với độ hoành tráng của những tòa nhà cao tầng hiện đại, các khu mua sắm sầm uất, nhà hàng sang trọng đi kèm với sự sôi nổi và bận rộn của những người dân sinh sống nơi đây. Sắc trời mùa thu đổ xuống một màu trắng xám u buồn nhưng vẫn không khiến nơi này trở nên chán ngắt như màu trời của nó, ngược lại còn làm nền cho những con người đi lại ngoài phố càng thêm vẻ trang trọng và giàu sang. Nhìn tổng thể có thể thấy được sự phồn vinh của thành phố này nếu đem so sánh với các đô thị xung quanh nó.

Taurus cô thật cảm thấy may mắn vì được đặt chân đến vùng đất xa hoa này.

Ngồi thư giãn trên chiếc ghế gỗ dài ở ngoài công viên, cô chốc chốc lại quan sát khung cảnh yên bình trước mắt giữa cái đô thị sầm uất ồn ào này. Có lẽ vì cô ra ngoài với khuôn mặt mộc giản dị có đôi nét từng trải, hay có thể vì khu công viên này khá vắng vẻ với ít ỏi những con người lớn tuổi đi dạo ngắm cảnh hoa cỏ nên cô không cần phải đề phòng khi có ai đó lạ mặt bắt gặp hay hô hoán tên cô giữa chốn công cộng. Đây thật sự là khoảng thời gian yên tĩnh nhất với cô, bởi khi nổi tiếng cô đã chật vật với việc bị ai đó bám đuôi hay soi mói đủ thứ trên trời. Dù rằng phải đối mặt rất nhiều trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật nhưng cô vẫn thấy rất khó để có thể thích ứng được với nhịp sống như vậy.

Taurus phải công nhận mình thật may mắn khi được quản lí bên cô sắp xếp cho cô chuyến lưu diễn trên khắp các phòng trà nổi tiếng nơi đây, chưa hết còn được gặp lại và đồng hành cùng người đồng nghiệp xưa thân thiết của mình trong suốt cả chuyến đi. Mặc dù anh ta trước đó đã tạm ngưng hoạt động với vai trò là một nghệ sĩ sau biết bao tháng trời, thế nhưng cô và anh vẫn nhiều lúc giữ liên lạc được với nhau.

Cô và anh thường dành chút thì giờ rảnh rỗi để họp mặt nhau, dù luôn gặp trở ngại về khoảng cách địa lí. Cả hai cũng hay chia sẻ với nhau biết bao nhiêu điều kể cả bí mật công việc  và chuyện tình bấp bênh của cô. Vậy nên có thể nói cả hai bây giờ đã trở nên thân quen đến cỡ nào sau ngàn ấy thời gian gặp nhau.

Vừa mới nhắc đến là anh ta đã xuất hiện rồi.

Từ phía xa xa là một chàng trai với bộ vest gile đơn màu, nón phớt màu đen đội đầu và chiếc áo bành tô cùng tông khoác ngoài, đúng chuẩn lối ăn mặc kinh điển của các quý ông thời bấy giờ. Theo dáng đi hối hả của anh, cô lờ mờ đoán được anh bạn vừa mới thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt đâu đó ngoài phố nên bây giờ trông anh có vẻ mệt mỏi và cẩn trọng, chốc chốc lại kéo mũ xuống làm che gần hết khuôn mặt của mình. Taurus nhìn anh mà cười khì, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hớn hở sau thời gian dài không gặp mặt nhau.

"Chào buổi sáng, Virgo. Nãy bị bắt gặp hay sao mà đề phòng vậy?"

Taurus thân thiện chào anh ngay khi anh dừng lại gần cô. Anh ta nhìn lên nhìn xuống, quay trái quay phải, cho đến khi chắc chắn rằng không còn ai theo sau mình nữa, anh ta mới bỏ mũ xuống mà thở phì phò. Lúc này cô mới thấy rõ vẻ điển trai của anh. Vẫn là mái tóc trắng ngả vàng đã được cắt chỉnh gọn gàng, vẫn là khuôn mặt trẻ măng với cặp mắt xám tro kì lạ đó. 

"Chào buổi sáng, Taurus." - Anh mỉm cười chào cô, chọn cho mình chỗ trống bên cạnh cô rồi thảnh thơi ngồi xuống - "Trên đường gặp phải tụi phóng viên hét lớn tên tôi nên tôi phải chạy thục mạng như thế này đây."

"Haha. Thật khổ cho anh rồi."

Taurus cười thích thú. Cũng lâu rồi cô mới được cười tự nhiên như vậy.

Gió trời bắt đầu nổi lên, mang cái se lạnh của mùa thu phương Bắc. Cây xanh xào xạc đung đưa theo gió, những chiếc lá vàng rơi lả tả ngày một nhiều hơn. Taurus khẽ rùng mình trước cơn lạnh. Gió liên tục phả vào mặt hai người làm các lọn tóc của cả hai tung bay tứ tung trước gió. Taurus không chịu được sự thay đổi đột ngột của khí trời mà hắt hơi liên tục những ba bốn lần.

"Chậc. Trời đã nổi gió rồi. Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện nhé."

"À không sao, tôi cũng bắt đầu thấy lạnh đi rồi. Gần đây có quầy nước, cô đợi tôi đi mua đồ uống nóng cho ấm người. Cô thích cà phê mà nhỉ?"

Virgo cười thật tươi để an ủi cô. Anh nhanh tay đội mũ trên đầu, mỉm cười ngỏ ý mua gì đó cho cô trước khi quay lưng chạy đến quầy nước uống mà anh ta đã nhắc tới.

Lại phải quay trở lại với sự yên tĩnh quen thuộc này rồi. Cô ngồi một mình trên ghế gỗ, thở dài thườn thượt. Đôi mắt màu đêm huyền ảo lướt qua khắp công viên, đột ngột dừng lại trước hình ảnh một cặp trai gái ngồi bên nhau trên thảm cỏ. Người con trai nắm tay âu yếm người con gái, người con gái mỉm cười dịu dàng e thẹn với người con trai. Taurus càng quản sát càng thấy tim mình đau nhói. Lí trí trong cô đang gào thét cô không nên tiếp tục nhìn cảnh tượng trên, nhưng cô vẫn không sao dừng được.

Bất giác lại nhớ đến đêm hôm qua, khi người yêu cũ của cô đã quay lại tìm cô. Bất giác lại nhớ thêm lần nữa những tháng ngày bên nhau giữa cô và anh, khi cô còn mặc nồng yêu anh một cách ngây thơ và chân thành, khi cô mong muội đi theo anh mà không hay biết gì đến dã tâm trong anh.

"Taurus, cô ổn chứ? Trông cô có vẻ không được thoải mái?"

Virgo từ bao giờ đã quay trở lại, thấy biểu cảm của cô mà sốt ruột. Anh chậm rãi tiến bước gần hơn đến cô, hai tay cầm lấy hai cốc cà phê nóng ấm mà anh đã mua từ quầy nước uống gần đây, lịch sự cúi người xem xét sắc mặt của cô.

Nếu ở đây có một cái gương, chắc Taurus cô có thể thấy được bản thân lúc này trông sầu thảm và đáng thương ra sao.

"Có chút chuyện ấy mà. À, cám ơn anh vì đồ uống."

Taurus choàng tỉnh người, cô cười xòa đáp lại anh. Tuy sau đó là vẻ lo lắng hiện hữu rõ nét hơn trên đôi ngươi màu bạc kia, đôi môi anh vẫn khẽ cong lên thành một nụ cười đậm chất quý ông nhưng cũng thoáng hiền dịu và ấm áp.

Cô nhẹ nhàng đưa hai tay đón lấy một cốc từ anh. Hơi ấm trong cốc tỏa ra ngay từ khi chạm vào, cùng với mùi cà phê ngào ngạt thơm lừng bay vào mũi cô, và cả nụ cười hiền hòa mang theo sự thư giãn thoải mái của người đồng nghiệp, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cô phần nào thư thái và ấm cúng giữa trời thu mát rượi này.

"Chả là tối hôm qua... anh ấy đã đến tìm tôi..."

Taurus mở miệng lí nhí, nhưng âm lượng trong câu nói trên đã được cô điều chỉnh sao cho chỉ mình anh nghe được. Dứt lời, cô có thể thấy được cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn thương cảm của anh dành cho cô. Virgo là người duy nhất hiểu rõ được sự tình trong câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa cô và chàng người yêu cũ kia, nhưng thay vì tò mò hay an ủi thì anh lại chọn cách im lặng, để thời gian mặc định cho cuộc tình sầu khổ của nữ đồng nghiệp này.

"Tôi cứ ngỡ nếu đổi kiểu tóc, đổi phong cách ăn mặc thường ngày, đổi cả cái danh xưng hồi xưa tôi nữa, tôi sẽ chẳng còn luyến tiếc điều gì về anh ta nữa. Vậy mà anh ta đã liên tục tìm kiếm và mong tôi quay lại, còn tôi thì vẫn chưa thể nào bình tĩnh được trước mặt anh ta..."

Taurus ôm cốc cà phê gần mặt mình. Hơi nóng bốc lên làm cô bớt đi cơn cảm lạnh trong cô. Virgo ngồi xuống bên cạnh tôi, chậm rãi vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi cà phê trong cốc, nhưng tai thì vẫn tập trung nghe những gì người bên cạnh tâm sự.

"Tôi biết tôi không được phép nói thẳng vào lúc này... Nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm ra được cô thôi. Anh ta thật sự thành thật với cô..."

"Tôi hiểu mà, Virgo." – Taurus đột ngột chặn lại. Cô thở dài thành tiếng, đôi mắt long lanh khẽ kíp lại trông thật não nề, thanh âm phát ra trong lời nói của cô cũng từ từ trầm hẳn -- "Nhưng loại chuyện như vậy, tôi làm sao có thể tha thứ? Anh ta chính là tên giết người, chính là đối tượng truy nã của chúng ta..."

Virgo tiếp tục im lặng, chỉ lắng nghe chứ không mở miệng nói ra câu nào. Thật sự lúc này không ai biết được anh đang suy nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể thấy anh đang đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, khuôn mặt tuấn mỹ không để lộ chút cảm xúc gì.

"Virgo này, tôi có thể nhờ anh một yêu cầu được không?"

Taurus nói, đôi mắt màu đêm nhìn vào một điểm gì đó xa xăm. Cô chỉ nói lấp lửng mỗi câu đó, không giải thích, cũng không nói gì thêm. Virgo hơi chau mày nhìn cô hồi lâu, nhưng dường như đã hiểu tâm ý của cô, anh gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Húp hết cà phê còn sót lại trong cốc, anh chán nản thở dài, nhẹ nhàng đáp lại người con gái bên cạnh với lòng tôn trọng và sự ôn nhu lịch thiệp của mình.

"Tôi không biết mình có làm được gì không, nhưng tôi sẵn sàng giúp đỡ cô trong khả năng của mình, Taurus quý cô."


___oOo___


Nếu như các thành phố khác ở Mỹ đều quay về với nhịp sống hối hả lộn xộn đúng nghĩa của nó thì ở Los Angeles lại náo loạn hơn nữa khi các cảnh sát từ đâu ùn ùn kéo đến tại một con đường lớn khá gần trung tâm thành phố.

"Mọi người nếu không có phận sự xin hãy tránh xa khu vực này!"

Một trong những viên cảnh sát đứng canh ở đầu con đường lên tiếng xua đuổi đám đông nhưng dòng người bên ngoài vẫn cứ tò mò mà lấn tới. Kẻ đứng, kẻ bàn tán, kẻ dòm ngó, kẻ nghe ngóng và đủ thể loại những con người hiếu kì tụ lại tại nơi mà các cảnh sát đứng chắn khu vực cần phong tỏa.

Đâu đó trong đám đông chen chúc kia lẫn vào thêm một vị cảnh sát nữa từ ngoài tiến tới. Anh ta tóc đen, mắt cũng đen nốt, hai đặc điểm mà hiếm khi có được ở những con người sinh sống trên đất Tây phương. Anh chỉ mặc bộ vest màu xám trang trọng, trên đầu đội chiếc mũ vành tròn màu trắng, ăn mặc bình thường y như thường dân ngoài phố khiến những vị cảnh sát suýt cản anh lại nếu trên tay anh không giữ lấy huy hiệu chứng minh cấp bậc quân hàm của mình.

Anh chạy hết tốc lực hướng đến nhóm cảnh sát điều tra trước một cửa hàng giữa con phố. Anh quan sát một lượt kiến trúc tòa nhà, có thể đoán ra đây là một tiệm bánh mì lâu năm của khu phố này. Các viên cảnh sát tất bật làm việc theo sự điều động của tên đội trưởng, khi thấy mặt anh họ lập tức đồng loạt giơ tay lên cao làm động tác chào quen thuộc trong giới cảnh sát.

Anh cũng theo đó mà giơ tay làm hành động tương tự. Sau khi mọi người hạ tay xuống, anh cũng buông thỏng tay đi rồi gấp gáp hỏi một viên cảnh sát gần đấy.

"Cậu có thể báo cáo cho tôi chuyện gì xảy ra ở đây được không?"

"Vâng, thưa Sĩ quan Cancer."

Viên cảnh sát được hỏi liền cung kính đáp lại, tiện thể giao cho anh tập hồ sơ trên tay.

"Có một vụ bắt cóc vào đêm hôm qua tại tiệm bánh này. Theo lời kể của nhân chứng là nhân viên của tiệm, một nhóm người áo đen đã xông vào tiệm và chĩa súng vào nhân viên, đánh thuốc mê khách hàng và tài xế của người đó, cuối cùng là đem vị khách đó đi và bỏ trốn trong chiếc xe riêng. Hiện chúng tôi vẫn còn đang điều tra sự việc tại hiện trường và đã cho người truy tìm nhóm người đó."

Cancer vừa lắng tai nghe báo cáo vừa đọc xấp hồ sơ thông tin sơ bộ của vụ án. Sau khi xem lướt hết tất cả ghi chú trong xấp hồ sơ, anh khẽ tặc lưỡi rồi lật quyển hồ sơ lần nữa, nhìn lại các chi tiết cần nhớ ở trang sơ yếu lý lịch của nạn nhân. Nếu người bị hại là một kẻ vô danh bình thường nào đó thì anh không nói gì, đằng này lại là một quý nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn đến làng giải trí nước Mỹ và thế giới. 

Một vụ án khá phiền phức và khó khăn rồi đây.

Tên đầy đủ của nạn nhân: Leo Norwood

Danh xưng khác: Roxanna

Nghề nghiệp: Diễn viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro