No.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa soạn The New York Times, tập báo tuần san nổi tiếng nhất nhì Hoa Kì này, nằm ngay mặt tiền đường chính khu phố kinh tế Manhattan, Hoa Kì. 

Tòa soạn hoạt động cả ngày lẫn đêm, sáng sớm lẫn khuya khoắt vẫn còn người đi kẻ lại trong và ngoài tòa soạn, rất tất bật và bận rộn. Bên trong văn phòng tòa soạn, mọi nhân viên ai nấy đều có ít nhật một hai xấp giấy chất đống trên tay. Cái bàn làm việc của họ toàn một núi giấy với giấy, cùng lắm thì để thêm điện thoại bàn dạng ống nghe, cứ chốc chốc lại reo lên tiếng chuông đinh tai khiến chủ nhân điện thoại phải nhấc ống nghe gọi cả chục cuộc. 

Reng! Reng!

"Sửa lại đi. Viết vậy chưa được."

"Bản thảo đợt tiếp theo của chị đâu? Có kết quả chưa?"

"Em có thể dịch thuật đoạn phỏng vấn này được không, sao cho ngắn gọn và dễ hiểu ấy?"

"Dạ vâng. Tòa soạn chúng tôi vẫn còn trong giờ hoạt động..."

Văn phòng làm việc phải nói là ồn không tả nổi. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng bút ma sát trên trang giấy, tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, tiếng lạch cạch vui tai của những chiếc máy đánh chữ, tiếng gót giày nện dưới sàn nhà, tiếng dạ dạ vâng vâng của các nhân viên cấp dưới, tiếng hối thúc ra lệnh của những người làm biên tập,... Ôi thôi, một mớ hỗn tạp âm thanh kéo dài suốt giờ làm việc từ sáng đến tối ở văn phòng này.

Làm việc nơi đây thì chỉ có loạn mà thôi. Nhưng nghĩ lại, các nhân viên nơi đây chẳng ai phàn nàn hay khó chịu gì về nhịp độ làm việc huyên náo nơi đây cả. Cơ bản là họ đã ở đây từ sáng đến tối, ngày này qua tháng nọ, riết cũng trở nên quen thuộc với môi trường làm việc khác người tại đây.

Và đó không phải là trường hợp cho Aries Corleon, một trong số ít kí giả du lịch của tòa soạn.

Chàng trai trẻ này luôn được phân nhiệm vụ viết bài ở đâu đó xa lắc xa lơ, ít có khi được ở yên một chỗ tại văn phòng mà ngồi thư thả viết bài như những đồng nghiệp khác trong tòa soạn này. Anh thường được phái đi đâu đó viết bài trước đây, bỗng dưng dạo này bị chủ tịch tòa soạn gọi lên văn phòng ngồi duyệt bài phụ anh chị em trong tòa soạn, cũng bởi vì đợt phát hành sắp tới có quá nhiều bản thảo chồng chất gửi vào đây. 

Aries cố gắng tập trung vào việc của mình, tay cầm bút máy quệt đủ kí hiệu gạch xóa trên từng tờ giấy kín mít chữ nghĩa mực đen. Trong thì thế nhưng mắt anh cứ liếc ngang dọc hết chỗ này đến chỗ kia, tay viết hết hai ba giây lại ngừng, lỗ tai lùng bùng tiếng chuông điện thoại reo rồi tiếng người nói, đầu óc hoàn toàn trống rỗng chẳng muốn chú tâm vào một thứ gì. 

Mấy ngày liền rồi quay lại với cái văn phòng này, anh vẫn không sao thích nghi được với tần suất hoạt động và lượng công việc ập đầu nhân viên nơi đây. Với anh, làm việc nơi đây thật khiến anh cảm thấy nhức đầu và dễ xao nhãng.

"Aries vẫn rề rà như ngày nào nhỉ? Duyệt bài chưa xong nữa à?"

Một nhân viên rảnh rỗi rót cà phê cho mọi người trong văn phòng, đi ngang qua góc làm việc của Aries nên tiện tay đưa cho Aries tách cà phê vừa pha.

"Thú thật tôi vẫn không quen làm việc chỗ này cho lắm."

"Tôi hiểu. Quá ồn và áp lực, phải không?"

Aries nghe đồng nghiệp nói trúng thì cười khì. Cũng may cho anh là hạn chót nộp bản thảo là ngày mai, mà đây cũng đã sắp hoàn thành bài chỉnh sửa cho bản thảo này rồi, chỉ còn đánh máy lại nữa mà thôi. Có chậm chạp cũng chả sao, giờ anh phải dành vài phút nghỉ ngơi ngồi nhâm nhi cà phê nóng chút đã.

Aries nhân dịp giải lao này mà quan sát một mọi điểm trong văn phòng nhộn nhịp này. Người nào người nấy đều hì hục làm với cả chồng sách giấy trên bàn. Một số biên tập viên có thói quen viết lịch trình và dàn ý chi tiết bài báo lên bảng trắng trên tường, mặc dù cái bảng đó đã chi chít chữ và hàng đống giấy note được dán đầy lên đó. Bên dịch thuật thì chạy qua chạy lại, hết chỉnh sửa rồi mượn sách, ngồi yên được một chút là phải đi tới đi lui không ngừng nghỉ. Đâu đó quanh đây vẫn có một số con người luôn tay sử dụng chiếc máy gõ chữ, với mục đích là soạn thảo thông báo, văn bản nào đó mà họ nhận được từ các cuộc điện thoại từ cấp trên hay bộ phận nào khác trong tòa soạn.

Cái văn phòng bận rộn này, theo Aries nghĩ, không khác gì xã hội thành thị thu nhỏ lại vậy.

"Mọi người chú ý!"

Một tiếng hô dõng dạc và rành mạch từ một nhân viên ở góc trong cùng của phòng đã hiệu quả thu hút ánh nhìn từ mọi người trong văn phòng, ngoại trừ những thành phần nào đó trong văn phòng còn đang bận túc trực điện thoại. Anh ta một tay giữ chặt lấy ống điện thoại, tay còn lại cầm bút giơ lên ra hiệu mọi người tập trung nghe theo điều anh ta sắp nói.

"Bộ phận thư ký vừa gửi yêu cầu phân phó công tác cho một vài người có tên trong danh sách được cử của giám đốc. Mong mọi người chú ý lắng nghe."

Aries có thể thấy một số người trong văn phòng bắt đầu thờ ơ và tiếp tục công việc hiện tại của mình. Đa số những người đó thuộc bộ phận dịch thuật bởi họ biết chắc chả có ai đi gọi một biên dịch viên chuyên thông dịch các ngôn ngữ xứ khác phải đi đây đi đó ngoài cái bàn làm việc và những cuốn từ điển dày cộp trên tủ kệ sách văn phòng cả.

Aries lại là trường hợp ngược lại, bởi lẽ anh là người bị điều đi công tác bên ngoài nhiều nhất so với các thành viên trong bộ phận biên tập và viết báo.

"...Tiếp theo, ký giả Aries Corleon được mời tham dự buổi họp thảo luận cùng giám đốc vào ngày mai. Sau giờ làm việc xin hãy gặp ban thư ký để được nhận giấy mời và các thông tin cần thiết."

"Xin lỗi, nhưng tại sao lại là ngày mai?"

Aries như tưởng mình nghe nhầm, cố ý hỏi ngược lại để rõ thực hư thông báo trên.

"Tôi không biết nữa. Bên thư ký bảo ngày mai. Thông cảm vì tôi chỉ nghe được nhiêu đó. Anh có thể hỏi họ lúc xuống phòng họ nhận thư mời để biết thêm thông tin."

"À không sao. Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền, anh có thể tiếp tục."

Aries đáp lại miễn cưỡng, đầu óc lúc này rối như tơ vò. Lịch trình ngày mai được sắp xếp từ lâu lắm rồi, và nó hoàn toàn kín, không có lấy một thời gian rảnh nào cho anh cả. Aries liếc nhìn qua cuốn lịch nhỏ để trên bàn làm việc của anh, lia mắt vào từng dòng ghi chú đã được viết chèn lên các con số ngày tháng, khó chịu nhanh tay vớ lấy ống nghe điện thoại gần đây rồi bắt đầu quay số.

Được mời dự đột ngột và gấp gáp như vầy, hẳn phải có điểm gì đó rất đáng nghi.


___oOo___


"Nhưng thưa giám đốc, lịch trình ngày mai của tôi đã kín hết rồi. Ngài cũng biết tôi còn làm trái nghề nữa mà."

Một quý cô đeo kính trẻ tuổi với vẻ ngoài xinh đẹp trong bộ áo sơ mi trắng xếp li đơn giản đi kèm chiếc váy midi dài, khuôn mặt hoàn mỹ được trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc nâu cắt ngắn đúng mốt thịnh hành của phái nữ thời bấy giờ, đang nghiêm túc chất vấn người đàn ông trung niên trong văn phòng của ông ta.

Chả là ở đâu đó New York cũng có một con người lâm vào hoàn cảnh tương tự như quý ngày Aries kia.

"Thật thứ lỗi cho tôi, thưa Capri Garcia quý cô, nhưng bên ban tổ chức đã gấp gáp thông báo muốn đề cử cô tham dự buổi thảo luận này..."

"Giám đốc đã quên tiêu chí làm báo của tòa soạn rồi à? Ngay từ đầu tòa soạn này chỉ đi theo chủ đề kinh tế mà thôi, những thứ khác đáng ra không nên quan tâm. Chúng ta là The Wall Street Journal đó, là tờ báo của lĩnh vực tài chính kinh doanh đó, thưa giám đốc!"

Nói một tràng dài không ngắt quãng, Capri cô phải gọi là bức xúc lắm nên mới dũng cảm dằn mặt vị giám đốc quyền cao chức trọng này. Cầm trong tay xấp giấy thông tin buổi thảo luận, cô tức tối vừa nói vừa chỉ tay vào dòng chữ trên mặt giấy, thậm chí còn quơ lấy một cây bút đỏ rồi ngang nhiên gạch đậm những cụm từ mà cô cho rằng "đã xúc phạm đến con đường làm báo của tòa soạn này".

Cũng phải, từ trước tới giờ những nhà làm báo hoạt động trong The Wall Street Journal luôn tự hào bởi những trang báo nổi bật về kinh doanh và tài chính nước Mỹ, thứ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nhiều quốc gia trên thế giới. Chuyên môn làm báo của họ đều nhắm vào những điểm nóng của tài chính chứng khoán, sàn giao dịch quốc gia, ngân hàng, thuế, biến đổi giá cả, nhu cầu việc làm và nhiều thứ liên quan khác nữa. Chính vì sự khác biệt và chuyên nghiệp này đã khiến tờ báo này trở nên đắt đỏ và được mọi người trong nước đón đọc ngang ngửa The New York Times, nhật báo nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

Nhưng còn buổi thảo luận? Thật sự nó chả liên quan gì đến lĩnh vực mà tòa soạn này đang đầu tư. Ờ thì nội dung bàn luận của buổi họp này cũng được xem là rất quan trọng cho lịch sử khai phá thế giới của nhân loại, nhưng nó có mối quan hệ gì với kinh tế tài chính không? Xin thưa không. Vậy thì cớ gì giám đốc cũng tham dự, và ngài ấy còn mặc nhiên để ban tổ chức gửi lời mời đến cho cô?

"Họ không mời cô vì điều đó, thư quý cô Garcia."

Vị giám đốc bình tĩnh ngồi trên ghế uống trà, giọng nói điềm đạm trái ngược với ánh mắt nhìn thẳng người phía trước đầy kiên quyết như muốn nói một sự bắt buộc vô hình dành cho cô. 

"Thư mời này, là chủ ý của Quân đội Chính phủ. Tôi không thể từ chối được.

Capri cô nghe đến đây, sắc mặt chợt đanh lại. 

Để cả người của Quân đội Chính phủ yêu cầu đến, chắc hẳn buổi hội thảo này phải có điều gì đó họ cần cô trực tiếp điều tra. Cô nàng bắt đầu do dự, đọc lại lần nữa các thông tin trên giấy tờ của thư mời tham dự mà vị giám đốc đã trao cho cô, đầu óc bắt đầu ong ong cả lên.

"Thứ lỗi cho tôi thưa giám đốc, nhưng tôi vẫn cần thời gian để suy nghĩ."

"Tôi hiểu, Garcia quý cô."

Ngài giám đốc mỉm cười gật đầu, trịnh trọng tiễn cô ra khỏi phòng. Capri chỉ kịp lễ phép xin lỗi và cám ơn người đàn ông đó, đến khi ra khỏi phòng rồi cô vẫn lơ mơ như đầu óc trên mây, tiếp tục chìm đắm vào tâm tư mơ hồ của mình.

Cô vô thức thở dài. Nhận được lệnh của Quân đội Chính phủ, có nghĩa công việc của cô sắp bắt đầu rồi đây.


___oOo___


Bầu trời chuyển tối là một khoảng khắc báo hiệu một đỉnh điểm của sự sôi động trong các thành phố nổi tiếng nước Mỹ. 

Tại một casino lộng lẫy giữa phố sòng bạc nổi tiếng nhất Las Vegas, các dãy lầu ngập tràn ánh sáng xen lẫn tiếng hò reo phấn khích của các con bạc vang dội khắp khu vực tòa nhà ngay giữa đêm khuya nhộn nhịp. Thế nhưng, trái ngược với sự ồn ả của các sòng bạc tầng dưới thì những tầng trên của tòa nhà lại yên tĩnh một cách bất thường. Những người bảo vệ khu vực này hoạt động hầu như hết công suất, canh gác các phòng chơi bài rất cẩn thận và nghiêm túc. Những du khách đến chơi đều thuộc thành phần quan trọng bậc nhất, giàu có bậc nhất, nguy hiểm bậc nhất và được người phục vụ của sòng bài dẫn đến một trong những căn phòng cách âm để khách quan thoải mái bàn bạc chuyện chính sự. 

Căn phòng yên tĩnh tuy chỉ có hai người chơi nhưng xung quanh họ là một tốp người canh gác và các thuộc hạ thi nhau theo dõi từng biểu cảm và cử chỉ của đối phương. Một trong hai người tham gia là quý ông trung niên mang vẻ lãng tử khác thường, từng điểm khắc họa trên khuôn mặt anh ta đều lộ rõ sự trẻ trung, đào hoa bất chấp thời gian của anh. Chăm chú quan sát từng con bài trên tay mình, anh khẽ cười yêu nguyệt nhìn những tấm thẻ khác trên mặt bàn, tự thưởng cho mình một ngụm rượu vang trên ly rồi đưa chiếc ly nhờ thuộc hạ của mình giữ, thích thú ném cả 5 lá lên mặt bàn.

"Xin mời, quý cô của tôi."

Đáp lại lời mời của anh là một thanh âm mĩ miều bất ngờ từ người đối diện. Đó là một người phụ nữ bắt chéo chân ngồi chiễm chệ trên ghế bành sang trọng. Cô xinh đẹp trong bộ váy flapper trắng quyến rũ ôm sát phần thân đẹp đẽ của nàng, trên người khoác thêm áo choàng lông kiêu kỳ sang chảnh, tóc đã được làm xoăn gợn nhẹ và tô điểm thêm những sợi dây hạt cườm cùng tông với dây chuyền trân châu đeo cổ. Cô yêu kiều cười ha hả phấn khích, tay đung đưa tẩu thuốc đã châm lửa, liếc nhìn người đối diện với con mắt của một người chiến thắng.

"Tôi thắng."

Thiếu nữ nhẹ nhàng đặt 5 lá bài lên bàn, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười hoàn mỹ mà ma mị. Quý ông đối diện không kiềm được mà cười phá lên, buông hết tất cả các lá trên tay mà vỗ tay hoan nghênh tán thưởng cô.

"Haha. Chơi với quý cô đây thật sự rất vui, Scorpio tiểu thư đáng mến. Thật không uổng công tôi mời cô đến sòng bài này."

Thiếu nữ thoải mái phì phèo tẩu thuốc trên tay, trang nhã cười khích lệ.

"Quá khen rồi, quý ngài Grandor. Ngài là một tay chơi bạc tinh nhạy và khéo léo, đây chỉ là lần thứ hai tôi được vinh dự thắng ngài như vậy."

"Cô không cần khiêm tốn như thế. Hãy coi đây là phần thưởng vì sự ưu đãi của cô sau bao thời gian tiếp nhận đơn hàng từ gia đình chúng tôi."

Anh ta nghiễm nhiên nhận được lời khen khách sáo của nữ khách quý, cười phá lên thích thú. Một tên hầu cận bên anh từ từ tiến tới, trên tay là một vali đã được mở ra. Những sấp tiền đô bằng giấy được xếp ngay ngắn kín hết bên trong, Scorpio thích thú cầm lấy một xấp trong đó, vô tư đếm số lượng chỉ qua mắt nhìn vài giây rồi gật đầu cho người nhận lấy số tiền còn lại.

"Ngài thật hào phóng, ngài Grandor. Chúng tôi vẫn luôn xem ngài là đối tác quan trọng. Ngài cứ thoải mái đặt hàng bên chúng tôi, chúng tôi chắc chắn đem đến cho ngài những món hàng tuyệt vời hơn cả mong đợi."

"Nhờ cô vẫn là tốt nhất, Scorpio tiểu thư."

Anh ta từ tốn rút trong túi áo một bao thư, cẩn thận trao tận tay cho quý cô ngồi đối diện mình. Scorpio có hơi ngạc nhiên với phong bì thư tay mình nhận được, vớ lấy con dao rạch giấy của tên thuộc hạ bên cạnh rồi chậm rãi xé bên mép thư, cẩn trọng mở ra và đọc nội dung bên trong giấy.

"Lần giao dịch có một chút thay đổi, quý cô của tôi. Như cô đã yêu cầu với tôi đợt trước, mọi thông tin tôi tìm được đều có trong lá thư này, coi như phí chi trả cho hôm đặt hàng ngày trước. Cô hãy yên tâm vì chúng tôi đã xác nhận lại thông tin sau khi trao đổi thư từ với Laura G.M., "cò" buôn tin giấu mặt đáng tin cậy nhất hiện giờ."

"Hoặc có thể bên nhận thư từ đã thay đổi gì đó trong thư..." – Scorpio nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, khóe miệng nhếch lên thành nửa vòng cung yêu nguyệt tuyệt đẹp.

"Tôi cam đoan không đụng chạm gì tới nội dung bức thư. Tính xác thực tuyệt đối. Cô có thể kiểm tra nếu cô muốn. Tôi đâu thể làm gì phật lòng quý cô của tôi được, cô là người quan trọng với chúng tôi mà."

Grandor phì cười đáp lại, vừa nói anh vừa giơ tay trước mặt ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Scorpio nhìn biểu hiện của anh mà mỉm cười tin tưởng, dù gì anh đã cất công hỏi ý kiến đến "cò" tin tức nổi tiếng miền tây nước Mỹ. Scorpio gấp lá thư cho vào giỏ xách, đưa tay mình nắm lấy tay anh, bắt tay hợp tác.

"Sau này tiếp tục nhờ cô chiếu cố rồi, quý cô Scorpio yêu quý."

Scorpio nhận lấy cái bắt tay từ anh, tay còn lại phe phẩy lá thư đầy vẻ phấn khích, miệng không kiềm được mà vẽ lên nụ cười quyến rũ nhưng lại chứa đựng điều gì đó nguy hiểm trong thâm tâm.

"Tôi cũng vậy. Rất sẵn lòng đón tiếp ngài, Grandor kính mến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro