No.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York về đêm, lỗng lẫy và năng động.

Tiệc tùng ở khắp mọi nơi. Nhạc Jazz nổi lên trong nhà, giữa đường phố, trên sàn khiêu vũ. Các quý ông sanh chảnh ngao du cùng chiếc mui trần xa xỉ. Các quý bà gợi cảm quẩy hết mình giữa sự sôi nổi của thành phố. Đèn bảng hiệu rực sáng cả đường đi, dòng người qua qua lại lại đông như tổ kiến. Tất cả đều làm nên dấu ấn một "thành phố trong mơ" mà bất cứ ai nơi xứ ngoại cũng phải khao khát chiêm ngưỡng một lần trong đời.

Gemini và Aqua kết thúc cuộc hành trình dài trong ngày trên đất New York ở Manhattan, quận trung tâm của thành phố. Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở đối diện phòng trà mà cả hai cùng nhắm đến. Sau khi thu nhận hành lý và trả chút tiền boa cho bác tài xế, cả hai cô ngỡ ngàng cùng mong ngóng chiêm ngưỡng vẻ hoàn hảo trong lời đồn của phòng trà mang danh sang chảnh bậc nhất New York này.

Phòng trà, hay Café-concert, chính xác hơn là một nhà hàng ca nhạc lớn chuyên phục vụ trà, cà phê hay các món ăn nhẹ cho khán giả đến chiêm ngưỡng buổi hòa nhạc thính phòng, là một khu vực thưởng thức nhạc Jazz hoặc những điệp khúc Blues trầm bổng lí tưởng dành cho những kẻ thích trầm mình trốn khỏi nhịp sống nổi loạn bên ngoài đường phố.

Nằm ngay giữa mặt tiền của khu phố chính, nhà hàng ca nhạc này đã thành công lừa tình hai người thiếu nữ phương xa khi trước mặt cả hai chỉ là cái bảng hiệu neon nhỏ bé gắn ngay đầu một con hẻm nhỏ. Aqua hết nhìn địa chỉ trên tờ vé rồi lại ngó lên cái bảng hiệu, một hình mũi tên sáng nhấp nháy liên tục trên bảng hướng thẳng vào trong con hẻm càng khiến cô nàng có chút hoài nghi.

"Có đúng là chỗ này không? Em không thấy căn nhà nào ở con hẻm này cả."

"Chị không biết." - Gemini ngán ngẩm đáp lại. - "Nhưng tấm biển trên kia đúng là đang chỉ về ngõ này mà... Có gì đó không đúng lắm..."

"Hừm..."

Aqua ngước đầu nhìn cái biển hiệu thêm một lần nữa, tay đưa lên phần dưới cằm mà xoa xoa, đôi mắt khẽ nhíu bỗng sáng rực lên như mới phát kiến ra điều gì đó. Cô nàng sau một lúc ngẫm nghĩ liền vô tư bước vào trong theo chỉ dẫn của mũi tên nháy sáng trên bảng đằng kia, vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh nơi mình đi qua dù tầm nhìn của cô lúc này càng lúc càng tối dần.

Gemini lững thững đi theo sau, bắt chước cử chỉ của bạn mình mà chăm chú quan sát kĩ hai bên bức tường. Nhưng đi được nửa quãng thì bất chợt có gì đó chắn đường trước mặt khiến cô nàng không kịp định hình mà đụng vào đau điếng.

"Úi!" - Cô nàng khẽ kêu lên, toàn thân ngã về phía sau như sắp té. - "Aqua, em đứng đấy làm cái..."

"Chúng ta tới nơi rồi đấy!" - Aqua như không để ý đến lời than trách của người phía sau, một tay kéo bạn mình đi về phía bức tường bên phải. Gemini vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị đưa đi trong bóng tối, bức chân loạng choạng đi theo người phía trước mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái cô thấy trước mắt là một đường hầm ở một bên tường, và Aqua có lẽ đã lờ mờ đoán ra được đây là lối vào dẫn đến nhà hàng mà cả hai đang tìm kiếm.

Khoan, hình như phía trước là cánh cửa thì phải. Dù cả hai người đang đứng ở vị trí không gần nhưng ánh sáng đèn điện ở phía sau cánh cửa đang dần hiện ra qua cánh cửa kính trong suốt kia.

Tới lúc này Gemini mới bắt kịp được suy nghĩ của cô bạn, lập tức nhanh chân chạy thật nhanh về cánh cửa kính phía trước.

Cạch.

"Kính chào quý khách."

Một nam nhân viên trong bộ âu phục đen lịch lãm cúi chào đón tiếp hai người các cô. Cả hai dù hơi bất ngờ nhưng cũng khách sáo gật đầu đáp lại, mặt ai nấy đều không thể ngơ ngác trầm trồ hơn nữa trước vẻ lộng lẫy hào nhoáng vượt bậc của căn phòng phía sau cánh cửa.

Phòng trà tuy rộng rãi nhưng vẫn đông đúc thực khách đến đây thưởng thức. Tông màu vàng chủ đạo cùng ánh sáng màu ngà phát ra từ những chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp đã khiến cho không gian phòng trà càng thêm vẻ nguy nga, tráng lệ. Các bàn ăn đều trải khăn trắng, hình tròn nhỏ chỉ đủ cho khoảng ba bốn người ngồi, và tất cả đều được sắp xếp theo một vòng cung bao quanh bục sân khấu màu đỏ ở góc phòng trong cùng. Từ xa cả hai có thể thấy rõ chiếc piano và mic ngay phía trước sân khấu, đâu đó còn có những nhạc cụ và hàng ghế ngồi cho các nhạc công trình diễn đêm nay. Vì bây giờ vẫn chưa tới giờ diễn của họ nên nhà hàng đã bật sẵn một bản ballad nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng, hiệu quả tăng độ lãng mạn và thoải mái đến cho các vị khách nơi đây.

Quả không hổ danh là phòng trà bậc nhất New York. Mọi thứ bên trong còn hơn cả mong đợi.

Cả hai vừa quan sát tổng thể nội thất phòng trà vừa tìm kiếm vị trí còn trống cho hai người các cô. Ngay khi thấy cái bàn trống chỗ ở khu vực chính giữa khán đài, từ đâu xuất hiện hai nam phục vụ bước tới kéo ghế cho hai cô trước lúc cả hai kịp đi tới. Thích thú yên vị trên ghế ngồi, hai cô tiếp tục ngây ngô ngước nhìn một trong hai người phục vụ trao tận tay quyển menu của quán.

Đợi đến khi hai người họ khách sáo chào cô rồi rời đi, Aqua bất chợt lên cơn phấn khích lạ thường. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nàng đi đến một quán Café - concert xa xỉ như thế này, Gemini chỉ cần nhìn biểu cảm hí hửng vui sướng trên mặt cô nàng là biết ngay.

"Đã quá chị ơi. Thật tuyệt khi chúng ta có được tấm vé đến đây. Mọi thứ ở đây đều trên cả tuyệt vời."

"Haha, cái con nhỏ này." - Gemini bụm miệng cười trước vẻ trẻ con của bạn mình - "Buổi diễn chưa bắt đầu mà đã tấm tắc khen rồi."

Ánh hào quang bao trùm căn phòng bỗng chốc vụt tắt. Aqua và Gemini nãy còn hồ hởi trò chuyện với nhau lập tức khựng lại vì bất ngờ. Những người khác trong phòng cũng mang một vẻ ngạc nhiên, tiếng nói cười ồn ả đang dần lặng im theo màn tối đen đặc của căn phòng.

Tức thì sau đó, một chùm tia sáng bất thình lình lóe lên từ trần nhà khiến cả hai cô chú ý ngước lên theo dõi. Những chiếc đèn phát sáng ngay góc tường trên cùng đều tập trung chĩa thẳng về bục sân khấu chính, làm nổi bật giữ bóng tối một quý ông mặc vest cầm mic cúi chào khán giả. Mọi người bên dưới phát hiện ra sự xuất hiện của người dẫn chương trình, đột nhiên reo hò phấn khích như trẩy hội. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng huýt sáo khích lệ, tiếng hò vang lên sôi nổi như chờ đón một buổi trình diễn ca nhạc đặc sắc nhất vào đêm nay. 

Aqua và Gemini thẩn thờ nhìn đám thính giả cuồng nhiệt rồi lại hướng về phía trước quan sát sân khấu, trong lòng cũng vì sự náo động phấn khởi xung quanh mình lan truyền đến mà trở nên háo hức lạ thường, khuôn mặt ai nấy đều không kiềm được mà nở bừng tia thích thú.

Có vẻ các vị khách của chúng ta đang rất nóng lòng chờ đợi rồi a.



Trái ngược với sự rộn ràng mong chờ của các vị khách trong nhà hàng, có những con người lẻ loi chờ đợi dưới cái bóng tối bao trùm của khu vực cánh gà bên hông sân khấu chính.

Taurus một lần nữa chỉnh chu y phục để chắc chắn bản thân không có lỗi gì về phục trang bên ngoài. Cô lúc này vận cho mình chiếc váy dài chấm đất ôm sát toàn bộ cơ thể, đuôi váy đã được cắt xòe kiểu đuôi cá cùng những đường may tinh tế mà khéo léo ở toàn bộ thân váy. Màu đỏ đơn giản của chiếc váy như làm tôn lên vẻ xinh đẹp khó phai của cô. Hôm nay cô không trang điểm gì nhiều, chủ điểm vẫn là đôi môi son đậm và màu mắt khối thông thường của các cô gái trẻ tuổi thời bấy giờ. Mái tóc được cô buông thả một cách lười biếng, đơn điệu đến mức không một vòng dây, lông vũ kiểu cách hay chiếc turban nào điểm xuyến bên trên, thế nhưng lại phần nào khiến chủ nhân mái tóc trở nên lộng lẫy và và thu hút hơn nữa trong mắt người ngoài. Taurus yên ả đứng chờ ở cánh gà, cô đơn ngắm những vị khán giả vui mừng hưởng thụ không khí sang trọng trong nhà hàng, đôi lúc cô lại đưa tay vuốt vuốt vài lọn tóc rồi kéo chúng về một bên vai chải chuốt.

Một mình thấp thỏm nhìn ở phía xa sân khấu, Taurus chợt nghe tiếng gót giày ai đó chạm khẽ trên mặt sàn. Virgo lúc này mới chạy đến, trên tay cầm hai quyển nhạc phổ cho cô và anh. Trông anh lúc này thật khác so với những lúc ngoài phố. Bộ suit tuxedo màu đen lịch lãm được khóa bên ngoài càng làm tăng độ quý phái trong anh. Anh chỉnh chu đeo cà vạt nơ cùng màu ngay cổ áo, mái tóc màu ngà đã được anh vuốt ngược trông không khác gì mẫu đàn ông lí tưởng của các cô gái thời bấy giờ, rất tao nhã và anh tuấn. 

Taurus quan sát tổng thể vẻ ăn diện của anh mà trầm trồ, thầm nghĩ nếu cô là một quý cô nào khác chắc cũng sẽ sa vào lưới tình của anh trước diện mạo này mất.

"Ồ. Taurus, cô hôm nay thật đẹp và lộng lẫy."

Virgo từ tốn ngợi khen, nét mặt dịu dàng mỉm cười với cô. Taurus cũng theo anh mà khẽ cười đáp lễ, đôi mắt màu đêm chậm rãi quan sát lần nữa vẻ ngoài khó cưỡng của người đồng nghiệp.

"Cám ơn anh, Virgo. Anh cũng trông tuyệt lắm. Rất bảnh đấy."

"Cô quá khen rồi, Taurus. Nhưng thứ lỗi cho tôi vì điều này, liệu cô có thể..."

Virgo đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ thái độ niềm nở và khách sáo khi nãy bỗng chốc trở nên ưu tư như đang phiền muộn một việc gì đó. Anh chỉ nói lấp lửng mỗi câu đấy, trên tay chìa ra một xấp bản nhạc phổ không theo danh sách bài diễn đã thông báo trước của cả hai. Taurus nhìn anh một vẻ hiếu kỳ và cẩn trọng. Cô biết anh đang có công việc quan trọng và cần được hoàn tất một cách bí mật trong ngày hôm nay. Taurus khẽ gật đầu, miệng chúm chím cười như muốn khuyên nhủ anh đừng lo lắng cho sự cố bất ngờ này của chính anh.

"Nếu anh có thể hoàn thành trôi chảy yêu cầu của tôi, tự bản thân tôi sẽ giải quyết mọi thứ giúp anh."

Nhận được lòng tốt của nữ đồng nghiệp, anh không khỏi cảm thấy bứt rứt và hối hận. Rất có thể vì anh mà cô nàng sẽ phải dính líu vào một rủi ro nào đó, và anh thật sự cảm thấy có lỗi khi đã lôi kéo cô trở thành đồng phạm của mình. 

Khéo léo kẹp xấp giấy vào cuốn đọc nhạc của cả hai, anh trao tận tay cho cô, đôi mắt màu xám tro ẩn hiện đâu đó nét buồn bã và lo lắng.

"Tạ ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng giữ an toàn cho cô."

Virgo kính cẩn nói, khuôn mặt điển trai dần hiển lộ khỏi bóng tối cùng nụ cười ôn nhu quyến rũ dành cho cô. Anh để một tay ra sau lưng mình, tay còn lại lịch sự chìa ra trước cô, ý muốn mời cô cùng anh bước ra sân khấu giữa thực khách đông đảo dưới kia. Taurus không kiêng dè đặt tay mình lên, để anh nắm lấy và dìu dắt cô bước ra khỏi cánh gà, nụ cười vô vị dần nở ra như quay trở lại với chiếc mặt nạ thân thiện, thục nữ cũ kĩ mà cô luôn phơi bày trước khán giả của mình.



"Và cuối cùng, thưa các quý bà và quý ông, hai ngôi sao chính của buổi diễn, Taurus và Virgo!"

Một tràng pháo tay đột ngột vang lên khắp khu phòng trà. Hai nhân vật chính đã bắt đầu lộ diện giữa bục sân khấu tráng lệ, đẹp đẽ và tỏa sáng trong bộ trang phục dạ hội kinh điển và vẻ ngoài rực rỡ của họ như lấn át những nhạc công chơi trống và kèn ở phía sau mình. Hai người tao nhã cúi thấp đầu chào khán giả, các nhạc công phía sau cũng đứng dậy cúi người theo họ. Một nghi thức hết sức quen thuộc giữa nghệ sĩ đối với người thưởng thức, tuy nhiên đối với các thính giả nơi đây lại nhiệt liệt hơn cả, sôi nổi vỗ tay và huýt sáo lẫn vào nhau càng khiến cả phòng trà thêm sôi động và náo nhiệt.

Gemini và Aqua phấn khích đập tay không ngớt, hòa cùng dòng người reo vang khích lệ chào đón buổi trình diễn tuyệt mĩ sắp tới của hai người họ.

Ngay khi tiếng vỗ tay vừa tan, âm thanh bàn phím trên chiếc đàn dương cầm khẽ lướt qua đôi bàn tay điệu nghệ của Virgo, tạo nên giai điệu mở đầu nhẹ nhàng và vui tươi. Sự dẫn dắt khéo léo của anh đã kích thích các nhạc công góc trong sân khấu, và ấn tượng nhất là tiếng saxophone réo rắt như đẩy nhịp sôi động lên cao trào cho bài hát.

Raindrops on roses

And whiskers on kittens

Bright copper kettles and warm woolen mittens

Brown paper packages tied up with strings

These are a few of my favorite things

(My favorite things, Julie Andrews)

Taurus chậm rãi mấp máy môi, thư thả ngân nga giọng hát êm thắm và ngọt ngào của mình. Từng câu chữ như thực như ảo, bất giác làm người nghe phải ưu tư chìm vào cõi mơ mộng của bài hát. Khúc hát của cô như tô điểm thêm cho nét trầm bổng của bản nhạc, kết hợp cùng âm thanh khô khốc mà trầm ấm của bàn phím gõ trên đàn, tiếng kèn đa sắc với cường độ âm dập dìu lúc to lúc nhỏ, thật sự khiến thính giả phải bồi hồi chìm đắm vào giai điệu tự bao giờ. 

Cho đến khi các nhạc sĩ trên sân khấu đã hạ bài diễn của mình xuống hồi kết được vài giây, khán giả vẫn chưa thể nào tỉnh táo mà buông tay khỏi giấc mộng cảm xúc của bài hòa tấu kia.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Dần dần có vài người hồi tỉnh khỏi cơn mộng tưởng mà đứng dậy vỗ tay tán dương. Tiếng pháo tay từng người một đã phần nào kéo những người còn lại trong phòng quay trở về hiện thực, và cũng từ đó nhịp vỗ tay cũng càng lúc càng dâng cao hơn. Nhiều người trong số đó đã không kiềm được mà đứng ra khỏi ghế ngồi, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ hướng về các nghệ sĩ một vẻ thỏa mãn và thán phục đối với màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi.

"Rất cám ơn mọi người đã ủng hộ buổi biểu diễn nho nhỏ này của chúng tôi."

Nhịp vỗ tay khích lệ một lần nữa vang lên, đâu đó cón có tiếng huýt sáo như làm tăng bầu không khí hào hứng cho đêm diễn này. Taurus một lần nữa cười duyên, lịch sự cúi nhẹ đầu cám ơn khán giả trong phòng trà. Aqua cô phải thú thật rằng, Taurus quả đúng như lời nghe tiếng vào của người dân đất Mỹ. Cô xinh đẹp, không thị phi, ứng xử trang nhã như một nàng công chúa danh giá. Trong giới nghệ thuật thời nay mà nói, kiếm được một người như thế thật sự rất là hiếm.

"Uhm... Thật sự tôi đã đi hát ở các nhà hàng ca nhạc này cũng nhiều lần rồi, nhưng hôm nào cũng chỉ một mình trên sàn diễn mà thôi. Hôm nay có Virgo đồng hành cùng, tôi cảm thấy rất vui."

Taurus sau khi được mọi người động viên liền bắt đầu màn tâm sự thường có của mình. Thông thường sau mỗi lần diễn các nghệ sĩ sẽ trò chuyện đôi lời để giao lưu với thực khách nơi đây. Aqua cô chưa từng tham gia các đêm diễn trong những quán phòng trà như thế cả, và vì đây là lần đầu nên cô nàng có chút lạ lẫm và thích thú với cách giao tiếp thân mật gần gũi này của nữ ca sĩ.

"Virgo là bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi. Thế nhưng mỗi lúc tôi cô đơn hay gọi anh chàng này diễn cùng, anh ta cứ lắc đầu nguầy nguậy từ chối tôi thôi. Virgo nói với tôi rằng anh ấy rất ngại đứng bên cạnh gái đẹp. Anh ấy nhát gái lắm."

Một tràng cười rộ lên khắp cả khán phòng. Virgo dù chỉ là người đệm đàn cho Taurus nhưng lại bị cô vô cớ kéo vào đoạn trò chuyện giao lưu này, chưa kể còn trở thành mục tiêu để Taurus trêu chọc công khai trước mặt mọi người nữa cơ chứ. Anh chàng mặt thoáng ửng đỏ vì xấu hổ, tay đưa lên cổ mà xoa. Và có lẽ anh không để ý rằng những cử chỉ trên của mình vô tình khiến các khán giả nữ không chịu được mà hò hét phấn khích, trong số đó có cả Gemini a.

"Chồi ôi, Virgo ngượng ngùng nhìn quyến rũ quá à. Mặt còn đỏ lên nữa kìa." - Gemini vừa lên cơn nên mặt hớn hết biết, hai tay ôm mặt reo lên vui sướng.

"À.. vâng..." - Aqua ngồi cạnh mà lòng dâng trào cảm giác khinh bỉ, mặt méo xệch cố gặng ra điệu cười thật tươi mà đáp lại. Nhưng điều đó không có nghĩ Aqua cô miễn nhiễm trai đẹp hay gì đâu, chỉ là không phát cuồng như ai kia thôi.

"Này. Em có nghĩ Taurus và Virgo, cả hai người họ sẽ thành đôi không?"

"Dạ... Hả?!" - Aqua bất thình lình kêu lên, hai mắt mở to cùng hàm răng há ra hết cỡ trước câu nói lập dị vừa rồi của Gemini. Aqua cô thật sự là chưa nghĩ đến trường hợp này a.

"Không biết dạo này em có để ý hay không... Nhưng hai người đó quen biết nhau cũng lâu rồi, trước cả khi Virgo tạm nghỉ hoạt động âm nhạc luôn đấy. Chưa kể, em thử chú ý cả hai lúc này xem, trò chuyện thân thiết đế thế cơ mà."

Gemini vừa dứt lời là Aqua đã ngoan ngoãn hướng tầm mắt mình về phía sân khấu, nơi đang diễn ra cuộc trò chuyện giữa hai nghệ sĩ chính và các khán giả trong phòng. Cô thầm khâm phục những con người nhạy bén như Gemini, nhìn được chút là đã có thể đoán ra hoặc phóng đại hóa đủ thứ trên trời dưới đất, chắc là vì ảnh hưởng từ phong cách làm việc trong giới làm báo của cô nàng. Aqua càng quan sát đôi nam nữ trên kia vẫn không thấy một tí ti gì giống với khái niệm "xứng đôi vừa lứa" hay "tình cảm yêu đương" gì trong cách ứng xử của họ cả.

Mà thật ra, từ nãy đến giờ cô chỉ dán mắt vào mỗi nam nhạc sĩ Virgo.

Nghĩ đến đây Aqua tự động đưa tay nhéo một bên má mình đau thật đau cho tỉnh cơn mộng mị. Không ổn rồi, cô bắt đầu cảm nắng anh ta rồi. Cứ nhìn anh ta mãi thế này không khéo cô lại biến thành fan hâm mộ cuồng nhiệt giống như con bạn ngồi cạnh cô và đám phụ nữ trẻ ngoài kia mất...

"Lối này thưa quý khách."

Câu nói quen thuộc của nhân viên phục vụ đi ngang qua bàn cô tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai cô nàng. Lại có thêm một người mới đến trong nhà hàng nữa thì phải, cô nàng tọc mạch quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói trên. Những gì cô thấy được chỉ là một quý ông phục trang kín mít, toàn thân một cây đen với vest, mũ phớt rộng vành và chiếc kính râm trên mặt, bí hiểm chọn cho mình chỗ ngồi ở góc trong cùng của căn phòng.

"Để cảm ơn mọi người, Virgo đã đồng ý cho chúng tôi trình diễn thêm một bài blues mà anh vừa sáng tác dành tặng mọi người. Rất mong mọi người tiếp nhận."

Ngay sau câu nói của Taurus là những tiếng vỗ tay vui mừng đón chào bài diễn tiếp theo của các nghệ sĩ trên sân khấu. Các thính giả trong phòng trà ai nấy đều háo hức mong chờ tác phẩm mới của Virgo sẽ như thế nào trong màn hòa tấu tiếp theo của danh ca Taurus và dàn nhạc sĩ danh tiếng phía sau, duy chỉ có Aqua không chú tâm mấy với sự sôi động của khán phòng lúc này. Đôi mắt màu trà ngây thơ dán chặt vào người đàn ông bí ẩn ở chiếc bàn góc phòng đằng kia, khẽ nhíu lại tò mò khi chợt thấy hắn ta lôi từ trong túi áo ra một quyển sổ và cây bút, nếu cô nhìn không nhầm. 

Kể cả khi tràng pháo tay vừa dứt và giai điệu mới đã bắt đầu ngân vang từ khi nào, cô nàng vẫn tiếp tục đưa mắt quan sát vị nam nhân đó, từng cử chỉ của hắn càng làm Aqua cô tò mò thu hết vào tầm mắt mình. Nhưng hắn ta không có vẻ gì là hay biết đến cái nhìn lén lút của cô, tập trung lắng tai nghe bản nhạc được chơi bởi những con người trên bục diễn, tay chốc chốc lại cầm bút viết gì đấy vào sổ trông rất đáng nghi.

Mãi cho đến khi tiếng piano trong bài diễn đột nhiên được gãy lên thanh âm to đến mức chấn động cả căn phòng, Aqua hoàn hồn, lúc này mới phát giác nhớ đến buổi trình diễn tiếp theo.

Cô nàng gãi gãi đầu bối rối, vớ tay lấy cốc cà phê của mình trên bàn rồi húp một ngụm cho tỉnh táo. Dạo này cô thấy bản thân mình cứ lơ ngơ làm sao ấy, hôm nay là ngày duy nhất trên đời có cơ hội tham gia vào buổi ca nhạc đêm hoành tráng trong phòng trà hạng sang ở đất New York này mà cô lại không biết tận dụng quãng thời gian này mà thưởng thức nó, đã thế cô còn bỏ lỡ một khúc dài trong bài nhạc mới sáng tác của Virgo nữa.

Chậm rãi ngước nhìn lên chú ý hai ngôi sao sáng của buổi diễn, Aqua cô thầm trách mình tại sao lại vô ý đến thế. Cô chính là đang thấy tiếc nuối và hối hận trong lòng a.

Ở trên sân khấu, có con người nào đó mặt bình thản giả vờ chìm đắm trong giai điệu được viết trong quyển nhạc phổ của mình. Thế nhưng có lẽ người đó vẫn không giấu được ánh mắt hiếu kì mà liếc nhìn một kẻ nào đấy giữa đám đông người bên dưới. Quan sát từng hành động và biểu cảm người kia một cách thận trọng và tỉ mỉ, kẻ đó vẫn kiên định không biểu lộ chút sắc thái gì trên mặt, lặng lẽ quay trở về với bài diễn của mình, đôi bàn tay điêu luyện tiếp tục tấu lên khúc nhạc êm dịu mà quyến rũ qua nhạc cụ của mình.


___oOo___


Màn đêm mịt mù bao phủ khắp thành phố Las Vegas dù rằng đâu đó vẫn còn những ánh đèn nhập nhòa sáng rực ở dọc các dãy sòng bạc, những con phố đèn đỏ trứ danh hay những khu vực đầy rẫy các tòa nhà cao to lộng lẫy của những con người hoạt động về đêm. 

Đêm nay cũng như bao ngày, những vụ tống tiền, giao dịch mua bán trái phép và rất nhiều thứ khác tiếp tục diễn ra ngay tại cái thành phố mới nổi này. Tất nhiên, giết người cũng không ngoại lệ. Những vụ thảm sát tại thành phố này có thể bùng phát ở bất cứ đâu, trong các quán bài bạc, nhà hàng, khách sạn, hay thậm chí là giữa đường hoặc căn nhà riêng của một vị tai to mặt lớn nào đó.

Và lần này, sự việc đẫm máu ấy lại xảy ra tại một tòa dinh thự ngoài rìa thành phố.

Ngôi nhà mang vẻ ngoài nguy nga tráng lệ nhưng bên trong lại mang màu sắc kinh dị hệt như những bộ phim máu me kinh điển được chiếu ngoài rạp. Khắp nơi đều toàn xác người cùng vũng nước đỏ tanh tưởi, vài nơi còn có những vết trầy xướt trên tường nhà cổ kính, đống đồ thủy tinh vỡ nát thành trăm mảnh cùng những vỏ đạn rỗng la liệt dưới sàn nhà trải thảm sang trọng... Tất cả đã làm nên vẻ hỗn loạn của ngôi nhà này, đan xen tiếng la hét thất thanh cùng thanh âm súng nổ thô bạo càng khiến khung cảnh càng thêm đáng sợ và u ám.

Ở căn phòng riêng của người chủ nhà, tiếng súng khô khốc vang lên liên tục, đám người vệ sĩ lúc đầu đông đúc bu quanh đột nhiên ngã gục gần hết. Tất cả bọn họ đều bị tên sát nhân trong phòng bắn chết không thương tiếc, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng dưới nền sàn lạnh ngắt.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại sự hiện diện của hai con người xa lạ, một quý ông già với dáng người mập mạp mặt nghệch ra đối diện với tên thủ phạm của vụ thảm sát hàng loạt lúc này. Gã run rẩy đứng ngay cửa, trơ mắt nhìn xác thuộc hạ mình nằm trên nền nhà. Mắt gã trợn lên đầy kinh hãi, vành miệng há to như muốn hét lên vì cái khung cảnh đầy ám ảnh trước mắt. 

Một người trong đám vệ sĩ đi theo gã mà hắn từng một mực tin tưởng, ngay lúc này đây đang mình đầy máu bẩn, đứng cười nhếch môi giữa những thi thể loang lỗ vết súng và đao. Người đó mặt tuyệt nhiên không một cảm xúc, tay cầm đao dứt khoát quạt mạnh làm máu bắn ra khỏi người, mũi đao chĩa thẳng vào lão ta như một lời cảnh báo.

"Tại... tại sao... Mày... Mày là tên phản bội..."

"Ồ, vậy sao?" - Người đó vẫn giữ nguyên nét cười lạnh lẽo, khuôn mặt dính máu ngước lên đầy ngạo nghễ - "Nhưng thứ lỗi cho sự thiếu trung thành này của tôi, thưa lão gia, tôi chỉ là một tên sát thủ sống vì tiền mà thôi."

Bằng.

Tiếng súng một lần nữa nổ vang khắp căn phòng nhơ nhuốc tanh tưởi kia. Gã bất ngờ bị một viên đạn ghim thẳng vào đầu, ngờ nghệch ngã xuống đất như một cái cây cổ thụ bị đốn ngã đột ngột. Thân hình của gã rơi xuống sàn nhà làm hiển lộ ngay lối vào là một vị thiếu nữ trẻ. 

Cô xinh đẹp trong bộ váy đầm suông trắng muốt gợi cảm cùng chiếc áo lông khoác ngoài màu ngà đắt tiền, trên tay tinh nghịch cầm khẩu colt(*) xoay tròn bằng những ngón tay dài thon gọn của mình. Thiếu nữ kia nhìn cái cơ thể thô kệch chết ngắt của gã mà cười thỏa mãn, đôi mắt màu tím mỹ lệ hằn lên từng tia hận thù mà phấn khích. Cô điệu đà nhấc gót đi vào trong phòng, lạnh lùng bước chân băng qua người gã, chậm rãi mà uyển chuyển tiến đến gần tên sát thủ trước mặt, tay không cầm súng liền móc từ trong áo khoác một cọc tiền rồi ném chúng lên không trung thành một đường vòng cung hoàn mỹ.

*(một loại súng ngắn thiết kế ổ đạn dạng xoay, được sử dụng rất phổ biến vào thời bấy giờ, còn được gọi là súng cối)

"Không hổ danh là sát thủ thuê mướn nổi danh nhất khu đèn đỏ, Marcus. Ngươi làm rất tốt."

Xấp tiền đã được tên sát thủ chụp lấy nhanh chóng. Hắn mặt lạnh đếm lại số tờ bên trong, khóe miệng khẽ cong lên thích thú vì đã có được trong tay phần thưởng cho lần làm ăn này của mình.

"Cám ơn vì đã liên hệ tôi, Iris quý cô. Tiền boa cũng thật hậu hĩnh."

Đối lập với vẻ phấn khích của cậu sát thủ, quý cô tên Iris vẫn mặt lạnh không cảm xúc, trên tay từ đâu xuất hiện một phong bì thư có đính con dấu sáp niêm phong màu đỏ nổi bật. Cô nàng cẩn thận ném nó lên thân xác gã kia, tay cầm súng cũng theo đó chĩa thẳng vào thân hình trước mặt. Tiếng nổ thô bạo vang ầm cả khu biệt thự, quý cô xinh đẹp kia tiếp tục bóp cò phát thêm vài viên đạn vào xác gã, khóe môi giật giật cười lên man rợ theo từng tiếng súng chói tai, tàn nhẫn xả súng liên hồi vào đầu gã như muốn bắn nát cả xương sọ hắn. 

Mùi máu tanh tưởi và khói thuốc nổ từ nòng súng bắt đầu bay xộc vào mũi chàng sát thủ vô thức khiến cậu chàng khó chịu, đưa tay khịt khịt mũi mà ho khan.

"Tiểu thư cũng bạo gan thật đấy." - Marcus chăm chú nhìn khung cảnh không mấy tốt lành ngay tầm mắt mình, tay đưa lên phần dưới cằm mà xoa xoa, miệng huýt sáo thầm khâm phục tài nghệ bắn súng của cô gái - "Có thể tay vững cầm súng bắn ngon lành thế kia, thế tại sao ngay từ đầu lại không dùng đến?"

"Tôi phụ nữ tay yếu chân mềm. Một mình tôi tất nhiên sẽ không đấu lại với số lượng thuộc hạ cao ngất ngưỡng của lão." - Iris cười khẩy, đôi tay nhỏ thuần thục gỡ hộp đạn xoay ở phần thân súng, khéo léo nghiêng hộp đạn để những vỏ đạn rỗng bên trong tự động rơi leng keng xuống nền sàn. 

Đoạn, cô nàng rút từ trong áo khóc ra hai ba tấm ảnh, điệu nghệ thảy chúng như trò chơi ném đĩa, chuẩn xác khiến tấm ảnh xoay vòng mày bay thẳng đến chàng trai đối diện dù cả hai đang ở khoảng cách không hề ngắn chút nào.

"Tôi không có hứng thú làm bẩn tay mình với bọn tép riu bên ngoài đâu. Tôi chỉ muốn tự tay mình bắn chết những tên trong ảnh thôi." - Cô bình thản nói tiếp, đôi mắt tím huyền ảo hướng thẳng vào anh một tia sắc lạnh đến rợn người - "Đám người còn lại, tôi tin tưởng giao hết cho ngươi xử lí đấy."

Marcus có chút bất ngờ trước ánh nhìn đáng sợ như diều hâu săn mồi của cô gái trẻ. Rất nhanh trí, anh giấu nhẹm cơn dao động trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ kia lại hiện lên ý cười khách sáo quen thuộc của một kẻ trao đổi mua bán, tuy ẩn sâu trong đó cũng sặc mùi nguy hiểm và gian manh không kém cạnh người đối diện là bao.

"Tôi sẽ khiến cô hài lòng, quý cô của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro