No.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha?! Mẹ?! Hai người lại đi đâu vào lúc này?!"

Cô gái nhỏ lật đật chạy nhanh ra khỏi nhà, khuôn mặt âu lo nhìn ngóng một đôi vợ chồng cao lớn hơn mình đang dần bước đi ra xa giữa vùng nông thôn hoang vắng buổi tối khuya.

"Ba mẹ đi có chút việc. Lát cha mẹ sẽ về."

Người mẹ nôm trong hiền hậu, đứng từ xa mỉm cười, hô to nói vọng lại như trấn an đứa con của mình.

...

Mẹ nói mẹ sẽ về. Cha cũng nói cha sẽ về.

Tại sao bây giờ con lại không thấy hai người đâu?!

Làm ơn!!! Hãy quay về và trả lời con đi!!!!

...


"Ư!"

Cô thiếu nữ choàng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, cặp mắt long lanh như đang chuẩn bị ngấn lệ vì một chuyện gì đó. Cô thở dốc, nhắm tịt mắt lại để kiềm cơn xúc động. Cũng không ngờ rằng giấc mơ đó lại một lần nữa quay trở lại ám ảnh lấy cô. Cô gái bình tĩnh đếm nhẩm con số trong đầu, ép ngực thở một hơi thật sâu và liên tục, cho đến khi chắc chắn nhịp tim của bản thân đã bình thường trở lại, cô mới bắt đầu chớp chớp mắt cho tỉnh hoàn toàn cơn buồn ngủ còn đang dập dờn trong đầu cô.

Đôi mắt cô khẽ mở, đầu óc bắt đầu trống rỗng khi nhìn thấy cái gì đó khang khác xung quanh mình.

Cái trần nhà có tông màu đỏ, đèn chùm pha lê quý phái, tường phòng đã được dán một lớp giấy dán tường màu đỏ có hoa văn mắc tiền, cả đồ vật ở đây trông cũng không hề giống như một phòng khách một tí ti nào.

Rốt cuộc cô đang ở cái nơi nào đây?

Hình ảnh trong đáy mắt vẫn còn chập chờn mờ ảo, cứ như có cái gì đó làm nhòe đi ảnh chiếu trong đôi ngươi màu xanh lá của cô. Khó chịu nheo mắt lại để thấy rõ tầm nhìn trước mắt, cô nàng ngơ ngác phát hiện bản thân mình đang ngồi trên ghế bành trong một căn phòng kín lạ hoắc nào đấy. Bất ngờ, hoang mang, cô nàng khẽ cử động người với ý định đứng dậy khám xét mọi thứ cho rõ ràng.

Như có một cái gì đấy ngăn cản mình nhúc nhích, thiếu nữ sững sờ đưa mắt xung quanh mình.

Và cô đã biết được bản thân hiện tại đang bị trói chặt bằng những sợi thừng bản to. Ở vùng quanh cổ tay, bụng tới thắt eo, và khu vực gần cổ chân mình.

"Ưm... ưm..."

Thiếu nữ hoảng hốt quan sát những làn dây ép chặt quanh người, mặt nhăn nhó cố gắng giãy giụa toàn thân trong vô ích. Sau nhiều lần vùng vẩy, cơ thể cô dần xuất hiện vài chỗ đau rát đến rách cả da do cứa phải vào sợi dây trói, theo phản xạ khẽ cử động môi kêu cứu. Nhưng trước khi có thể để khuôn miệng bật mở, cô nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó ép chặt lên mặt mình khiến cho cô không tài nào có thể hé môi dễ dàng như thường ngày.

Chắc chắn là có ai đó đã dán băng keo ngay miệng cô.

Bị trói, không mở miệng cầu cứu được, cô nàng đành chấp nhận cái tình cảnh éo le hiện giờ mà miễn cưỡng buông xuôi. Dù sao có phản kháng thì cũng chỉ gây mất sức cho cô mà thôi, thà rằng để lúc thích hợp rồi nghĩ cách trốn vậy. 

Và với ý nghĩ đó, cô nàng thờ thẩn chớp chớp mắt, đảo đôi ngươi của mình một vòng quanh căn phòng, chậm rãi và kĩ lưỡng.

Là một thư phòng riêng của ai đó.

Chỉ cần nhìn qua mẫu đèn chùm trên trần và các hoa văn chìm trên tường nhà, cô có thể đoán chắc rằng nhóm người bắt cóc cô rất giàu có hoặc có liên quan đến một người có hoàn cảnh tương tự. 

Quan sát kĩ hơn chút nữa, cô thu được những hình ảnh chiếc bàn làm việc trước mặt mình, một bộ bàn ghế để tiếp khách ở phía sau và cả hai chiếc tủ kính lớn chứa toàn sách và những chai rượu quý hiếm. Trên mặt bàn thì chất đống giấy tờ sổ sách thành một chồng ở hai bên, chính giữa là hai ly rượu thủy tinh và chai rượu vang thượng hạng, còn có cả chiếc gạt tàn và một hộp gỗ nhỏ hình hộp vuông đã được mở nắp sẵn, thấy rõ toàn bộ những điếu xì gà xếp ngay ngắn bên trong chiếc hộp. Điều đó càng làm cô rõ hơn minh chứng cho vị thế khủng của người sở hữu cái thư phòng này.

Bây giờ, thử nhớ lại xem nào...

Nếu cô không nhầm thì lúc trước cô còn đang ở quầy tính tiền chờ thanh toán mấy gói bánh croissant mà cô mua được ở tiệm gần trung tâm thành phố Los Angeles. Sau đó, có một nhóm người áo đen ập tới bất ngờ, chĩa súng rồi chuốt thuốc mê vào cô. Còn lại những diễn biến tiếp theo thì cô không hay biết, và những gì cô rõ nhất là bản thân hiện tại đang bị trói chặt trên ghế bằng một sợi dây thừng, trong một căn phòng khá sang trọng nhưng tối tăm.

Vậy chính xác thì cô đang ở đâu? Và tại sao cô lại bị trói như thế này?

"Ô hô hô. Tiểu thư đây đã tỉnh dậy rồi à?"

Một giọng nói lạ khàn đặc vang lên khiến tim cô giật thót. Tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh đế giày chạm khẽ lên sàn nhà, từng chút một âm lượng càng to dần, cứ như thế có ai đó đang từ phía sau cô bước tới vậy. Bản thân không thể xoay người được vì bị trói chặt lên thành ghế, cô cố gắng để nhịp thở của mình trở nên điều hòa hơn, ánh mắt sợ hãi cố gắng liếc nhìn ra phía sau trong vô vọng.

Mùi nguy hiểm mỗi lúc một tăng dần.

Và cô đã đoán không sai.

Chủ nhân giọng nói đó đã thô bạo xoay ghế cô về phía hắn, đủ để khiến cô phát hoảng mà rên hư hử để chống trả. Đó là một tên côn đồ trong bộ âu phục màu xanh đắt tiền, một phong cách ăn mặc mà theo cô thật sự chẳng hợp mấy với cái con người trước mặt. Hắn nhíu đôi mày rậm, mặt đểu cáng nhìn cô chăm chú không khác gì những tên biến thái mê sắc nữ.

Nếu là bản thân trước đó thì cô đã có thể quơ đại một thứ gì đấy ngay tầm với và đập hắn ta một trận tơi bời rồi. Nhưng lúc này đây cô lại bị trói cả toàn thân, đến kêu cứu cũng không thể được. Tình hình hiện giờ là vô phương cứu chữa, cô chỉ biết ngồi im lặng và bình tâm nhất có thể, đôi ngươi màu ngọc bích chậm rãi quan sát mọi điểm sơ hở của hắn ta.

Trong khi cô đang căng như dây đàn thì hắn ta lại ngạo nghễ ngắm nhìn vẻ quyến rũ của cô ở mọi điểm. Mỗi vị trí mà mắt hắn dừng đến trên cơ thể cô đều vô thức làm cô rùng mình. Hắn ta vừa ngắm vừa xoa cằm cười đắc ý, không kiêng nể gì mà dí sát mặt mình vào nạn nhân, cặp mắt dâm đảng cứ thế tiến gần vào khuôn mặt cô, thô lỗ hỏi ngang:

"Người đẹp đây là ảnh hậu Roxanna phỏng?"

Cô nàng nghe xong vẫn không có lấy một tia phản ứng, băng lãnh giương cặp mắt sắc nhọn về phía hắn ta. Bàn tay cô run rẩy cố nắm thành đấm để giữ bình tĩnh, nắm chặt đến nỗi ngay lòng bàn tay lúc này đã hằn lên những dấu đỏ đau điếng từ móng tay cô.

Nhưng không biết do cô quá run rồi hay sao mà cái con người phía trước vẫn tiếp tục dí sát vào mặt cô một cách thích thú như thế này. Hắn ta chần chừ nhìn cô rồi nhe răng cười yêu nguyệt, ngón tay hắn sớm đã bạo lực nâng cầm cô lên mà khiêu khích.

"Không sợ à? Tiểu thư cũng thú vị phết."

Vừa dứt lời, hắn ta hăm hở cười hè hè, bàn tay nâng cằm cô khi nãy đã di dịch lên má cô, rồi đến tóc và di chuyển dần dần xuống vùng cổ và phần xương vai hàm bên trái.

Từng chỗ bàn tay hắn chạm đến cô là những cái ánh nhìn lạnh lẽo khinh bỉ từ người đối diện. Nhưng có lẽ hắn không xi nhê gì đến cặp mắt sắc bén đó của cô, tiếp tục hưởng thụ qua việc đụng chạm biến thái của mình.

Chắc chắn hắn sẽ không dừng lại.

Leo tức tối vì sự vô dụng của bản thân. Cô thật muốn làm gì đó, hoặc có thứ gì xảy ra ngăn cản hắn làm trò đồi bại này với cô.

Làm ơn, có gì đó ngăn hắn lại dùng đi.

Leo trong đầu thầm cầu nguyện, cả thân người cực quậy liên tục dù biết rằng làm thế vẫn chả thể nào thoát được những làn dây thừng quấn quanh mình kia. Đôi mắt bắt đầu long lanh như sắp khóc, căm hờn và hoảng sợ đan xen vào nhau qua những điểm mà tay hắn vuốt ve trên cánh tay cô. Cho đến lúc hắn chuyển tay mình sang phần eo, cô giật thót, hai mắt đau đớn nhắm tịt lại, cố gắng vùng vẫy nhiều hơn nữa khi biết hắn có ý định dịch tay mình lên phần ngực của cô.

Tại sao lại là ngay lúc này?

Làm ơn, có gì đó giúp tôi thoát khỏi tên dê xồm này đi!

Ai đó cứu tôi với! Làm ơn!



CỐP!

Có tiếng động gì đó thật lớn vang lên làm gián đoạn thời gian hưởng thụ này của hắn ta.

Leo mở bừng mắt sau tiếng động nọ, thầm mừng rỡ khi thấy hắn ta đã dừng việc đụng chạm trên cơ thể cô, nhưng rồi cũng không hết phần kinh hãi bởi hình ảnh máu đỏ từ đâu chảy rươm rướm xuống từ đỉnh đầu của hắn ta, lan ra không ngường xuống phần trán của hắn.

Lia mắt từ phần trán đến chóp đầu của hắn, cô chợt phát hiện ra trên đầu hắn rơi xuống một cái gạt tàn xì gà vuông vức bằng gỗ khá dày.

Có lẽ khi nãy có ai đó đã văng cái gạt tàn vào đầu hắn, và cái vệt máu chảy ấy chắc là vì cái cạnh vuông nhọn của chiếc gạt tàn cộng thêm lực ném khá mạnh vào đỉnh đầu hắn.

"Chó chết! Đứa mất dạy nào dám ném đồ vào đầu ông đấy?!"

Hắn ta bực dọc gãi gãi đầu, mặt cau có xoay người định hăm he cái con người thất lễ nào đó đã dám làm điều tệ bạc này với hắn. Nhưng không biết vì một lí do gì mà hắn ta từ một con sư tử tự mãn điên tiết bỗng trở nên hèn nhát run sợ đến toát cả mồ hôi, hai cặp mắt hắn ta trợn tròn hướng về tên thủ phạm cái đập đầu ban nãy. Trước mặt hắn, một chàng nam tử điển trai trong bộ suit đen tuyền, nhìn mặt nom trông còn rất trẻ, lãng tử với mái tóc màu trà cùng cặp mắt nâu sẫm hoang dã, ngạo nghễ ném cái nhìn khinh bỉ vào hắn.

"Là tôi đây. Ý kiến gì không?" – Chàng trai trẻ nở nụ cười đẹp đẽ đến không ngờ, nhưng cái sát khí tỏa nghi ngút từ người cậu hình như lại khiến cái điệu cười hoàn mỹ đó của cậu hoàn toàn phản tác dụng đối với hắn ta.

"Không, không có gì, thưa ngài Saggit đại nhân."- Hắn ta mặt mày xám ngắt, hai tay vô thức đưa ra trước quơ quơ loạn xạ, miệng lắp ba lắp bắp đối đáp với kẻ bề tôi đối diện. Leo nhìn bộ dạng của hắn lúc này, trông chả khác gì con cá mắc cạn, hài không đỡ được.

"Cút ra khỏi phòng. Còn quấy rầy quý cô này lần nữa là tôi cho người xử bắn, không bàn cãi."

Vẻ uy quyền từ vị "đại nhân" tên Saggit kia đã thành công làm tên nhát gan co rúm toàn thân, vội vã đứng nghiêm trang rồi gập người xin lỗi. Hành lễ xong cũng coi như là hết nghĩa vụ, hắn ta hớt ha hớt hả chạy loạn về phía cửa phòng, tuân mệnh cậu chàng kia mà mở cửa đi ra ngoài. Như vừa sực nhớ cái gì đấy, Saggit bất giác ho khan một tiếng, chưa kịp để hắn bình tâm đã một lần nữa khiến hắn ta đứng bất động ngay lối ra vào, người run như cầy sấy mà mở miệng đáp "dạ?" sao cho thật tôn kính.

"Có một chuyện ta quên nói. Lát ngươi cùng đồng bọn nhớ xuống đại sảnh chịu phạt vì tội vô lễ trói khách của Bố, không có mặt thì ngươi biết thế nào rồi đấy."

Saggit xoay nửa người, đôi mắt nâu sắc bén chiếu thẳng vào kẻ yếu hèn kia khiến hắn ta chột dạ mà sợ xanh mặt. Không nghĩ ngợi được gì, hắn ta giật bắn người, nhanh chóng cong đuôi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng, hấp tấp đóng cửa một cái "sầm" mà chả thèm nói năng gì để đáp lời lại. Còn chàng trai đằng kia vẫn đưa mắt nhìn vào cánh cửa gỗ im lìm, thở dài ngán ngẩm, mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương, lúc này mới chú ý đến người phụ nữ trẻ đang nhìn mình với vẻ mặt kinh hãi tột độ.

Cho người xử bắn? Bố?

Leo nghe loáng thoáng hai đoạn đó từ phần hội thoại trên, khẽ cắn vành môi dưới của mình để kiềm chế nỗi sợ chực chờ trong lòng. Tâm trí cô lóe lên một ý nghĩ thể hiện chính xác tình hình của cô hiện tại, nhưng cô không cho rằng cái suy đoán ấy là một sự cứu rỗi gì cho cam.

Không nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn mình đang bị bắt tại một nơi sang trọng nào đấy thuộc quyền sở hữu của gia đình mafia thứ thiệt, một danh xưng khá là quen thuộc nhưng lại không mấy tốt đẹp đối với những con người bình thường như cô.

Nhưng hà cớ gì mà bọn người này lại nhắm đến cô cơ chứ? Suy nghĩ đến đây, cô nàng bắt đầu lên cơn hoảng loạn, toàn thân bồn chồn đến run lẩy bẩy, chả khác là bao so với cái biểu cảm của tên hèn mọn vừa chạy khỏi phòng kia.

"Norwood quý cô? Cô không sao chứ?"

Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên lại làm Leo giật nảy. Chàng trai tên Saggit đã chú ý đến cô từ bao giờ, từng bước một tiến gần đến cô, nét mặt ẩn hiện sự quan tâm cùng cặp mắt màu nâu cuốn hút đang dán chặt về phía cô.

Tại sao hắn ta biết được tên họ của mình?

Leo nghi ngờ không dám nhìn thẳng vào chàng trai đối diện, mặt mày trắng hồng nay đã xanh xao đầy vẻ sợ sệt.

Không lẽ mình đã trở thành mục tiêu của bọn họ từ lâu rồi?

Leo bắt đầu suy nghĩ quá lên, mồ hôi dần túa ra. Cô trở nên khiếp sợ qua từng bước chân của anh. Cô đột nhiên nhắm tịt mắt lại, hình ảnh chính mình bị dao đâm chết cứ lặp lại liên tục trong tâm thức càng làm cô bấn loạn đến mức không dám mở mắt quan sát sự việc trước mặt.

Không, cô không muốn chết sớm. Cô còn chưa tìm được ba mẹ cô a.

Xoẹt.

Có tiếng động lạ nào đó khiến Leo giật nảy người. Rồi một cảm giác tự do tràn vào cơ thể cô, cơn đau rát ngay phần thân cũng đã không còn, tiếp sau đó là một lực nhẹ đang tác động ngay phần mặt cô. Leo choàng mở mắt, nét mặt thoáng ngạc nhiên khi thấy bàn tay chàng trai phía trước đang cẩn thận gỡ lớp băng dính ngay miệng mình. Cả dây trói quấn quanh người cô ban nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là những sợi dây thừng to bản đã bị cắt xẻ vài chỗ, vương vãi trên sàn nhà thành vụn dưới hai chân cô.

"Quý cô có đã thấy đỡ hơn chứ? Không phiền nếu tôi kiểm tra mấy vết trầy của cô?"

Nam thanh niên vẫn chu đáo hỏi han cô, đôi tay rắn chắc khẽ chạm vào chỗ đỏ ửng trên da cô do ma sát với dây thừng khi nãy. Leo chằm chằm vào từng cử chỉ của anh, lòng sinh bối rối, khuôn mặt xinh đẹp đã thoáng vài vệt hồng hồng, nhưng có vẻ người kia chỉ chú tâm đến việc chữa thương mà không để ý mấy đến cái biểu cảm hiếm gặp này của cô nàng.

Xem xét sơ hết những vết đỏ tấy trên làn da trắng của cô, chàng trai tên Saggit lật đật đứng dậy, xoay người đi đến một điểm nào đó giữa các ngăn tủ kính trong phòng, lịch kịch lấy ra một vài dụng cụ nào đó chuẩn bị sơ cứu vết trầy cho cô. Leo trong khi đó chỉ dõi mắt theo cậu, chú ý quan sát đến dung mạo của cậu. Từ mái tóc ngắn màu nâu của tách trà đen cô thường hay uống, đôi mắt của ly cà phê sữa sóng sánh ngát hương vào mỗi buổi sáng sớm, cho đến tấm lưng thô gầy nhưng vững chắc cho những ai muốn dựa dẫm vào.

Nếu hỏi tại sao Leo lại ấn tượng đến cậu như thế thì... Có lẽ là vì cậu ta trông trẻ măng nhưng chững chạc và ra dáng quý ông hơn cái tên dâm dê hồi nãy chăng?

Nhưng sao một người trẻ tuổi như cậu đã phải liều mình phục vụ cho chốn tàn độc như mafia thế này? Là vì cậu ta có quan hệ thân thích với một gia đình mafia nào đấy, hay là còn một lí do nào đó khác?

Bản thân người thiếu nữ còn đang chìm ngập trong mớ bồng bông thắc mắc trong đầu, ngoài cửa chợt phát ra từng chuỗi âm thanh bước đi của ai đó. Tiếng đế giày lộp cộp lên mặt sàn ở ngoài hành lang, càng lúc càng to dần làm cả hai người trong phòng đồng loạt hướng sự chú ý của mình vào vị trí cánh cửa còn mở. Thanh âm ấy cứ lớn dần, lớn dần khiến tim cô đập thình thịnh vì mối nghi ngờ trong đầu mình.

Lần này là ai đây? Một tên khốn nạn y như cái người mình gặp ban đầu, hoặc xui hơn nữa là một kẻ máu mặt nào đấy, phì phèo điếu xì gà và đe dọa cô bằng bộ mặt đáng sợ hay một khẩu súng?

Trí tưởng tượng của cô đã bay cao bay xa, kèm theo đó là nỗi sợ chực chờ trong lòng mà cô khó thể nào dập tắt lúc này được. Nghi ngờ hóa thành cẩn trọng, cô nàng nhanh chóng chợp lấy cái gạt tàn dưới sàn mà Saggit đã ném vào tên vô lại khi nãy, hai tay nắm nó thật chặt, hai mắt nhìn kĩ vào phía lối ra vào phòng với sự căng thẳng tột độ, trong đầu lúc này đang hoạt động hết công suất để tính toán đường bay cho chiếc gạt tàn này đáp thẳng vào kẻ thù một cách triệt để và hiệu quả nhất.

Đúng là, bản thân vẫn còn ở nơi nguy hiểm này thì cái gì cô cũng phải thật sự cảnh giác.

Ở phía ngưỡng cửa bên kia, hình ảnh một người đàn ông cao lớn bắt đầu lộ diện trong đôi mắt xanh lục bảo của Leo. Ông ta có dáng người cao lớn, mái tóc màu sẫm đã có dấu hiệu bạc màu vì tuổi già, nét mặt hiện rõ vài vết nhăn mang cho mình vẻ từng trải của thời gian nhưng cũng thật trang nghiêm và quyền lực trong bộ suit xám đen nổi bật. Chập chững nhấc từng bước chân với cây gậy chống lưng đã được nạm vàng ở nắm tay cầm, người đàn ông trung niên chậm rãi tiến về phía hai người, đôi ngươi xỉn màu chiếu thẳng vào Leo như nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện, thần thái uy nghiêm biểu lộ trên khuôn mặt già dặn của ông gián tiếp khiến cô nàng cảm thấy áp bức và run sợ.

Leo vẫn tiếp tục quan sát từng cử chỉ của ông, gương mặt căng thẳng ẩn hiện vẻ kiên cường cẩn trọng, tay cầm cái gạt tàn nay đang giữ nó thật chặt, mạnh mẽ mặt đối mặt với con người vĩ đại phía trước mà không có dấu hiệu cho thấy cô sẽ yếu hèn lùi bước hay vừa la vừa bỏ chạy mà chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông vừa mới bước vào đã để ý sắc thái trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người thiếu nữ ngồi trên ghế bành, khẽ liếc nhìn cậu cận vệ của mình phải dừng việc chăm thuốc vào bông băng vì sự xuất hiện đột ngột của ông.

"Hahaha! Đã làm quý cô phải sợ rồi. Thất lễ quá, thất lễ quá!"

Một tiếng cười rộn vang khắp căn phòng. Leo tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn đang vô tư cười lớn về phía cô, cơ mặt đã giãn ra biểu hiện sự lạc quan gần gũi của một người già sắp qua tuổi nghỉ hưu. Người đàn ông từ tốn bước gần đến cô, lịch sự giơ một tay trước mặt cô ngỏ ý bắt tay làm quen, ánh mắt uy lực ban nãy nay đã trở nên đằm thắm, trìu mến không khác gì một người cha nhân hậu, chan chứ tình yêu thương mà không ai thấu hiểu được.

Leo bắt đầu giản cơ mặt đi, lưỡng lự nhìn đôi mắt sâu hun hút của ông. Không hiểu vì điều gì đã khiến cô ngoan ngoãn làm theo lời ông, ngập ngừng bắt tay nhưng đáy mắt lục bảo vẫn dán chặt vào khuôn mặt có phần cởi mở qua nụ cười nhã nhặn của ông.

"Tôi là chủ ngôi nhà này. Carmelo Vanettis. Rất vinh hạnh được quen biết quý cô, Leo Norwood."

Vanettis? Don Carmelo Vanettis?

Leo suýt phải ngã ngửa vì cái tên mà ông ta vừa giới thiệu cho mình. Không xong thật rồi, người trước mặt cô bây giờ đích thị là trùm sò của một gia đình mafia gốc Ý, chưa kể đến cái danh xưng "Vanettis" này lại rất có tiếng tăm trong lời đồn về xã hội ngầm ở đất Mỹ này.

Nói đi nói lại, cô hiện giờ đang ở trong hang cọp a.

"À. Cô cứ tự nhiên ngồi trên ghế đi, không sao đâu." – Carmelo bất ngờ reo lên khi thấy cô định đứng dậy ra khỏi chiếc ghế bành, tận tình chạy đến dìu cô xuống ghế ngồi rồi khẽ nghiêng đầu về phía cậu chàng Saggit còn đang ở ngoài cuộc đối thoại. "Cứ để mấy vết xướt đó cho cậu trai này xử. Dù gì cũng là lỗi của người bên tôi đã khiến quý cô bị thương mà."

Ông ta vừa dứt lời là Leo có thể thấy ngay cậu chàng đang chật vật chạy đến chỗ cô với cục bông gòn đã thấm thuốc, chai thuốc khử trùng và vài miếng băng cá nhân vẫn chưa được bóc vỏ. Saggit có lẽ đã quen với cái con người to lớn đằng kia rồi nên cậu chỉ cúi đầu chào rồi thôi, một tay nâng lấy cổ tay Leo và nhẹ nhàng chấm bông gòn vào những phần đỏ rát ngay đó.

"Vâng. Rất cám ơn và hân hạnh được làm quen quý ngài."

Leo giả đò khách sáo đáp lễ nhưng trong tâm vẫn tiếp tục nghi ngờ không ngừng về ông ta, thẩn trọng hành xử một cách tự nhiên nhất để thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt của ông.

"Nhưng mạn phép cho tôi hỏi, tại sao ngài và người kia biết được tên thật của tôi?" – Cô nàng bắt đầu màn chất vấn của mình, cố gắng trưng bộ dạng nhút nhát và sợ sệt để tránh bị nghi ngờ – "Và lí do gì mà tại sao các người lại bắt cóc tôi?"

Carmelo nhướn mày sau lời thắc mắc của cô vừa rồi, hai mắt nhìn thẳng như muốn xoáy sâu vào tâm thức của cô bên trong, nhưng có vẻ như ông ấy không nhận được điều gì khác thường từ Leo nên rất tự nhiên tiếp tục trò chuyện tâm giao với cô.

Nhưng đó chỉ là với ông ta thôi. Vẫn còn một người nữa đã phát hiện ra sự dao động trong cách hành xử của cô nàng, nhưng lại vờ cắm cúi vào việc chữa thương mà không hé môi một lời nào chen ngang màn giao lưu của hai người cả.

"Ồ. Quý cô đừng lo lắng quá. Cứ thư giãn cái đã, chúng tôi chắc chắn sẽ giải thích hết cho quý cô mà."

Carmelo cao hứng buông lời trấn an Leo, vừa cười nói vừa đưa tay cầm lấy chai rượu vang thượng hạng trên bàn làm việc chắn giữa hai người. Đôi tay thuần thục từ việc khui nắp chai rượu đến rót dung dịch trong chai ra hai chiếc ly thủy tinh trên bàn, ông hăm hở cầm lấy một ly uống lấy một ngụm, cũng không quên nâng ly rượu còn lại về phía cô.

"Trước tiên, cùng nhau thưởng rượu chứ?"– Carmelo vui vẻ buông giọng cười khắc khoải, thoải mái đưa ly rượu vang đỏ sóng sánh trước mặt cô – "Quý cô xinh đẹp của tôi, mời."

Leo trong lòng ánh lên vài tia nhẹ nhõm, khẽ liếc nhìn người đàn ông tao nhã kia rồi mới từ tốn nhận lấy ly rượu từ ông. Dù bản thân đã phải hôn mê tới hơn một ngày, cổ họng hầu như khát khô đến mức muốn cháy cả khuôn lưỡi bên trong cuống họng, nhưng với cái không khí trang trọng mà gượng ép bao quanh căn phòng như một mối vô hình nào đó khiến cô có thể kiềm chế cơn thèm khát của bản thân mà chậm rãi nhấp môi nhè nhẹ vào ly rượu vang.

Nghĩ là thế, nhưng cô nàng đã húp cạn sạch ly rượu từ thuở nào. Nhưng ít ra ông ấy cũng rất biết ý mà rót thêm cho cô chút rượu vào ly, chứ nếu để một người mới quen như mình mà đi chủ động xin nước chủ nhà thì có hơi thất lễ quá.

Cơ mà, cô nghe thấy có ai đó lén cười khúc khích thì phải...

Leo lúc này mới để ý đến chàng trai trẻ ở bên mình nãy giờ. Cậu ta vừa mới hoàn thành xong việc dán băng cá nhân cho cô, lặng lẽ thu dọn tất cả đồ đạc định bụng rời đi. Leo thấy thế đã nhanh tay níu tay cậu lại, khuôn mặt có chút đỏ đang cố mở môi mấp máy gì đó, mặc dù chả biết vì sao bản thân lại ngại ngùng trước cậu ta thế này.

"... Thật cám ơn cậu vì đã băng bó cho tôi... và cả cú ném ban nãy..."

Lần thứ hai cô nghe thấy ai đó lại lén lút cười về cô...

"Tiểu thư đừng quá khách sáo. Đây là nhiệm vụ của tôi. Chăm sóc và bảo vệ cô là nghĩa vụ của tôi mà."

Saggit nhanh nhảu đáp, trên khuôn mặt đẹp rạng rỡ của cậu có kèm theo nét cười tươi sáng mà hút hồn đến kì lạ. Leo tuy đã bị cậu hớp hồn cho vài giây nhưng rồi lại sực tỉnh nhớ lại cái gì đấy trong lời nói của cậu. Bằng trí thông minh của mình, cô nàng vội vàng kéo tay cậu một lần nữa trước khi cậu kịp đi ra xa thêm một bước, nét mặt lơ ngơ khi nãy đã bắt đầu quay trở lại với vẻ hoảng loạn ban đầu của mình.

"Này anh!", Leo nói mà như thét, "Có thể nói lại cho tôi được không? Chăm sóc và bảo vệ tôi là có ý gì?!"

Saggit bị một thiếu nữ kéo anh bất ngờ nên cũng có hơi ngạc nhiên trước thái độ đó của cô, nhưng nét mặt cũng không có chút biểu lộ gì cho thấy điều đó. Ngược lại, Carmelo lại thích thú cười lên một tiếng. Ông hóp tất cả rượu trong ly rồi ngạo nghễ đặt nó xuống bàn, ánh mắt hiền hòa khi nãy đã dần dần xám xịt như bị bóng tối nuốt trọn, sự ranh mãnh và quyền lực trong ông đã quay trở lại xâm chiếm khắp cả căn phòng.

"Haha, không ngờ có ngày ta lại gặp được một người đàn bà thông minh như quý cô, có thể hiểu ra được chỉ qua một câu nói."

Lời ngợi khen đó, trăm phần trăm đã khiến Leo cô xanh mặt.

Saggit cũng không quá xa lạ gì với cái điệu bộ hắc ám này của ông, chỉ khẽ nhún vai. Cái cậu chú ý đến là người thiếu nữ vừa được cậu trị thương ngoài kia đã đứng dậy khỏi ghế từ khi nào, khuôn mặt trắng xanh thất thường cùng cặp mắt màu ngọc bích xinh đẹp nhưng chất chứa sự kinh hãi từ vị thủ lĩnh của mình.

Leo bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Nhân lúc ông ta còn đang chìm trong điệu cười của mình, cô lanh lẹ cử động chân, cái gạt tàn trên tay mà cô nắm giữ rất lâu đã được cô sử dụng làm vũ khí tấn công cậu chàng Saggit còn đang đứng gần mình. Cô biết chắc rằng cậu ta có võ nên chỉ quăng đại cái gạt tàn về phía cậu để đánh lạc hướng, sau đó nhanh chân chạy về phía cửa phòng để tìm lối thoát thân cho mình. 

Nào ngờ không những cậu ta tránh được cú ném từ cô mà còn theo kịp được tốc độ chạy của cô, lạnh lùng kéo cô về phía mình rồi bẻ ngược một tay cô ra sau. Leo bất lực chỉ còn biết ưỡn người kêu đau, đôi mắt màu cây lúc này chĩa thẳng vào người đàn ông trong bộ âu phục đen kia trong nỗi căm hận ngập tràn.

"Leo Norwood. Có vẻ như cô đã rõ được tình hình của bản thân lúc này rồi, nên tôi sẽ không cần vòng vo làm chi nữa." – Carmelo trơ mắt nhìn người con gái bị tên thuộc hạ của mình bắt giữ, thản nhiên tự thưởng cho mình điếu xì gà từ chiếc hộp gỗ vuông trên bàn, tay thành thạo lấy ra chiếc bật lửa trong túi áo rồi châm chút lửa vào điếu thuốc – "Tôi thật sự biết ơn cô lắm đấy, Norwood quý cô. Nhờ sự tài trí xuất sắc của cô mà tôi không cần nhọc công phải tiếp tục màn diễn đánh lạc hướng cô lần nữa. Chắc cô cũng đoán ra được thân phận thật của tôi rồi nhỉ."

"Đúng như tôi nghĩ! Lũ mafia các người chả có gì là tốt lành cả!" – Leo khinh bỉ tặng cho ông ta một lời cảm thán, hai hòn ngọc trên gương mặt cô bây giờ đã tràn ngập sự tức giận về phía người đàn ông trước mặt, tay bị bẻ ngược vẫn kiên cường vùng vẫy không ngừng tuy bản thân không thể nào thoát ra được sức mạnh từ người con trai phía sau. "Nói đi, Don Vanettis! Các người cần gì ở ta?!"

"Muốn gì à?"

Carmelo vẫn bình chân như vại, ung dung phì phèo điếu xì gà trên tay. Đôi mắt thâm độc chiếu thẳng vào cô như một lời đe dọa, nhàn nhã vẽ lên một đường cong nguy hiểm trên môi, đủ để làm cho thiếu nữ trẻ đối diện không rét mà run trước điệu cười của ông ta.

"Tôi muốn cô, Norwood quý cô đây, vĩnh viễn làm con tin cho nhà Vanettis chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro