No.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ những ngày xưa ấy. Hồi tôi còn luẩn quẩn sinh hoạt quanh căn biệt thự nhà mình tại vùng quê Rhode Island. Mỗi khi đi học về những buổi trưa chiều, khu vườn tược sau biệt thự nhà tôi luôn có sự hiện diện của bốn người bạn rất thân.

Ba nam, một nữ. Ba anh chị lớn, một bạn cùng tuổi. Hai đàn anh sinh viên đại học Brown ưu tú của Rhode Island. Một đàn chị xuất sắc của đại học Cambridge Harvard. Và một bạn nam đến từ West Point, học viện quân sự Hoa Kì thuộc bang New York bên cạnh.

Họ đều là những người học trò của cha, một giảng viên vật lý được nhờ giảng dạy rất nhiều nơi khắp Đông Bắc Hoa Kì này. Họ luôn tụ tập tại vườn tược nhà tôi chỉ vì muốn cùng trò chuyện vui đùa với tôi, từ trong bếp nhà tôi bước ra với những dĩa croissant mẹ tôi làm cho, đi kèm ly nước chanh mật ong mà đàn anh cả trong cả bọn thường xuyên đun nấu.

Khi đó tôi luôn bị người đàn chị trêu chọc, cười nhe nhởn với cái bánh croissant chị ấy cướp được từ tôi. Và rồi khi tôi tức giận vì trò đùa quá trớn của chị, đàn anh tóc vàng sẽ là kẻ mà chị ấy nhờ bao che cho và ăn vạ, cũng bởi vì anh ấy quá hiền. Nhưng tôi lúc đấy lại chẳng giận được lâu, vì sau đó tôi được một bạn cùng tuổi nhường cho dĩa croissant của cậu ấy. Và bên cạnh là người "anh cả" trong năm chúng tôi, đem đến mỗi người những cốc chanh ép mật ong anh ấy tự tay làm cho, uống giải khát và cực kì ngon nữa.

Nhưng, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp của 7 năm về trước.

Bởi tất cả những người bạn ấy của tôi đều biến mất không dấu vết ngay sau cái hôm cha mẹ tôi rời bỏ tôi mà đi.


___oOo___


"Chào buổi sáng, Norwood quý cô. Quý cô ngủ ngon chứ?"

Ngay vừa khi ảo mộng trong giấc mơ đi đến hồi kết, Leo đã nghe thấy thanh âm giọng nam khá quen bên tai mình, hai mắt nhắm nghiền cố gắng mở ra từ từ. Căn phòng sáng trưng ngập ánh sáng mặt trời từ cửa sổ hắt vào, khiến Leo vừa tỉnh dậy đã cảm thấy mắt hoa lên đến nổi đom đóm, khóe mắt cô nàng nhòe gỉ mắt ngứa ngáy khó chịu. Leo chớp chớp mắt rất nhiều để nhìn rõ sự vật hơn, và đập vào mắt cô giữa khung cảnh trắng nhòa là gương mặt nhễ nhại mồ hôi của chàng trai Saggit, với mái tóc vuốt ngược bết dính và cái khăn bông trắng vắt ngang trên vai.

"...là anh..." - Leo lí nhí không tròn câu, nói ngọng trong vòm họng - "...Saggit...phải không nhỉ...?"

"Thật mừng vì quý cô vẫn còn nhớ đến tôi." - Saggit nở nụ cười trong khi tay bận bịu soạn thuốc - "Quý cô đừng lo lắng. Nơi đây là phòng trị thương nên chỉ có tôi và bệnh nhân là quý cô đây mới được phép ra vào. Sẽ không có cuộc thẩm tra nào được diễn ra trong khoảng thời gian hồi phục của quý cô đâu."

"...Vậy ý anh...khi tôi khỏe...các người lại tra tấn tôi...?"

Âm giọng của Leo càng lúc càng giãn ra, lắp bắp, lủng củng, thấy rõ độ khàn run trong câu nói. Và khi Saggit ngoảnh đầu nhìn trực diện cô nàng, chỉ như thế thôi đã khiến Leo co người lại, đôi môi mím chặt cùng cặp mắt hướng đến anh cảnh giác.

Saggit đã biết rõ câu trả lời, thế nhưng chàng trai chọn cách né tránh câu hỏi.

"Quý cô có khát không?" - Saggit ân cần đưa cho Leo một cốc nước lọc anh vừa rót đầy, chậm rãi tiến đến gần Leo - "Tôi có ly nước lọc cho -"

Chát!

Tiếng động bất ngờ vọng khắp căn phòng, sau đó là hình ảnh cái cốc nước trên tay Saggit rơi loảng choảng xuống sàn nhà lát men, văng nước tung tóe thành một vũng khá lớn bắn lên mép ga giường. 

Saggit nghệch mặt trước phản ứng đột ngột của đối phương, tay cầm cốc nước khi nãy đã bắt đầu ửng đỏ khá rát. Leo trên giường bệnh lúc này đã lộ mặt hằm hè như căm ghét cả thế giới, ánh mắt giận dữ hướng đến anh sắt như dao găm, khóe miệng cô nàng ẩn hiện hàm răng trắng nghiến nhau ken két. 

"...Tôi ở đây...là vì lí do gì..." 

Saggit đoán ngay cô nàng bắt đầu lên cơn kích động, luống cuống quơ tay định chộp lấy vài ống thuốc tiêm gây mê ở đầu tủ cạnh giường. Nào ngờ chàng trai chưa kịp làm gì đã bị cô nàng hung bạo đè mình xuống giường như hổ vồ mồi, các ngón tay bấu vào bắp tay chàng trai rất đau, đồng tử mắt của cô hằn lên những tia máu.

"Anh! Nói mau!! Tôi ở đây là vì cái gì?! Ông già Don Vanettis chết tiệt đó hở tí là hỏi về cha tôi!! Cha tôi đã làm gì với các người?!!!"

"Norwood quý cô, làm ơn hãy bình t-"

"TRẢ LỜI TÔI MAU!!! KHỐN KIẾP!!!"

Leo tuyệt vọng đến mức gân cổ gào thét trước mặt Saggit, móng tay ghim vào bắp tay áo anh càng bấm vào sâu hơn nữa, như thể sắp sửa đâm xuyên qua da thịt anh đến nơi. Khuôn mặt cô cũng theo biểu cảm phẫn nộ mà đỏ gay, tròng mắt cô nàng giờ đã nổi lên viền chỉ đỏ rất nhiều. Saggit nằm dưới bị cô nàng dùng lực tay ghì anh rất đau, mày xuất hiện các vết nhăn như kiềm nén. Leo trở nên loạn trí, tay cào bắp tay Saggit của mình rất nhanh di chuyển đến cần cổ chàng trai, hai tay siết vào cố gắng bóp chặt vòm cổ đối phương.

"Tôi ở đây... là vì cái gì..." - Từng câu chữ u uất của Leo thốt ra lấn át tiếng rên đau điếng của Saggit - "Lũ khốn các ngươi... định làm gì ta... định làm gì cha ta... TRẢ LỜI MAU, TÊN KHỐN!!! KHÔNG TAO SẼ BÓP CỔ CHẾT NG-"

Phật!

Toàn thân Leo bỗng dưng bất động như đá, hai mắt trố to, tay bóp cổ chàng trai chợt cứng đờ chẳng thể nhúc nhích được gì. Tại nơi vòng eo của cô nàng từ đâu xuất hiện ống kim chích đâm vào, và nó đang nằm gọn trong bàn tay trái của Saggit. Chàng trai băng lãnh quan sát nét mặt lơ ngơ ú ớ của cô, tay trái chàng trai nhấn đầu bít tông của ống kim tiêm, truyền dòng chất lỏng trong ống tiêm vào cơ thể cô nàng.

Leo hoàn toàn không thể cử động được toàn thân, chỉ còn biết trơ mắt nhìn chàng trai lật ngược tình thế, thô bạo đẩy ngã cô nàng nằm xuống giường còn chính anh dùng thân mình giữ chặt tay chân cô nàng trên giường.

Mặt đối mặt với ánh mắt băng lãnh ghé sát vào mình, Leo trở nên hoảng sợ, miệng kêu hư hử cố gắng vùng vẫy toàn thân nhưng không được. Thuốc từ ống kim tiêm trong người cô phát huy rất mạnh, thậm chí một cái nhúc nhích ngón tay Leo cũng không làm được, hoàn toàn bất lực trước tư thế ghì chặt của chàng trai.

"Norwood quý cô. Tôi hiểu quý cô vì cuộc tra khảo đêm qua mà tinh thần quý cô còn bất ổn. Quý cô vẫn nên kiềm chế cảm xúc và thả lỏng nằm nghỉ ngơi đi."

Saggit lên giọng đều đều, trầm ấm, rủ rỉ bên tai Leo cố ý ru ngủ cô nàng. Chàng trai đã buông tay mình khỏi người cô, vành môi khẽ cong lên cười lịch thiệp với cô. Nhưng Leo nằm bất động trên giường chẳng có tâm trí chú ý đến những điểm yêu nguyệt đó của Saggit, bởi hai mắt cô nàng đang tập trung vào thứ khác.

Lại thêm một ống kim tiêm nữa trên tay Saggit, dần dần thu hẹp khoảng cách với cánh tay cô.

"Chúc ngủ ngon lần nữa, Norwood quý cô." 

Chàng trai vẫn giữ nguyên điệu cười trang nhã trên mặt, đến tận khi Leo nhắm mắt ngủ yên sau phát tiêm thuốc lần thứ hai.


___oOo___


Tuu tuu.

Tiếng tàu lửa tỏa khói hơi nước vang vọng khắp đường ray đi qua rừng thông ngập tuyết, đan xen tiếng ròng rọc và bánh răng kêu xình xịch từ trong các khớp nối và bánh lăn của con tàu. Capri yên vị bên trong toa nhà ăn của con tàu, đối diện là vị chỉ huy đoàn thám hiểm cô vừa mới quen. Cô nàng hiện tại đang ngồi nép mình bên cửa sổ, ngắm cảnh sắc ngoài trời phủ đầy tuyết trắng, cảm nhận khí lạnh từ ngoài tàu tràn vào trong toa. 

Capri thẩn thờ nhìn trời rất lâu qua khung cửa sổ tàu, chẳng buồn quan tâm đến tiếng nói cười rộn ràng của các hành khách qua lại trong nhà ăn. Nay đã là tháng cuối thu của nước Mỹ, nên Capri không lạ gì khi nhìn thấy quang cảnh Alaska đã toàn tuyết trắng như này. 

"Các hành khách trên toa chú ý. Còn một tiếng nữa là đến ga Alaska. Quý khách xin hãy lưu ý kiểm tra tất cả hành lý tư trang cá nhân mình để chuẩn bị rời tàu tại trạm dừng sắp tới."

Người nhân viên soát vé của đoàn tàu từ đâu xuất hiện trước cửa vào toa, vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp thông báo chuyến hành trình sắp đến của cả đoàn. Capri mãi chìm đắm trong cảnh sắc ngoài trời bỗng choàng tỉnh bởi tiếng thông báo của người nhân viên, lúc này mới nhanh chóng để ý đến dĩa thức ăn còn dang dở trên bàn ăn trước mặt mình, luống cuống cầm nĩa và dao tiếp tục chén sạch phần ăn nguội ngắt lạnh tanh trên dĩa. 

"Tuyệt! Cuối cùng cũng đến nơi rồi, Alaska ấy!" 

Một giọng nam trầm đột ngột thốt lên làm Capri phải liếc mắt chú ý, dù cô đã biết rõ người vừa cất lời chính là vị chỉ huy đoàn trẻ tuổi ngồi đối diện mình. Anh ta, với khuôn mặt góc cạnh điển trai cùng mái tóc vàng ươm, làm động tác đưa tay chống cằm, hướng cặp mắt màu trời của mình vào cảnh vật trên cửa sổ tàu với nét mặt thư thái phấn khởi. Trước mặt anh ta là dĩa ăn sáng đã vét sạch hết, bộ dao nĩa đặt lên dĩa ăn theo hướng song song cho biết bản thân đã hoàn thành xong phần ăn của mình. Và bên cạnh là một chiếc mũ kepi vành đen của anh ta, đính thêm huy hiệu cánh chim ưng thêu chỉ vàng nổi bật.

"Garcia quý cô, sắp đến giờ rời tàu rồi." - Anh ta lúc này đã dời mắt khỏi ô cửa sổ tàu, lịch thiệp nhắc khéo cô nàng - "Lát chúng ta cùng quay về phòng chuẩn bị thôi nhỉ?"

Capri khi đó đã hoàn thành xong dĩa ăn, mắt ngước nhìn điệu cười tươi roi rói của vị chỉ huy đoàn, trong lòng liên tục cám thán vẻ ngoài anh ta trông thật quá trẻ so với cái tuổi gần ngưỡng ba mươi của anh.

"Được thôi", quý cô Capri gật đầu, miệng cong lên cười nhẹ - "Và anh không cần kính cẩn với tôi lắm đâu, anh Ophiuchus. Cứ gọi thẳng tên tôi là Capri được rồi."

"Haha, theo ý quý cô." - Anh ta lại cười phá lên sảng khoái - "Dẫu sao quý cô cũng đã gọi thẳng tên tôi rồi còn gì."

Capri cũng cười theo, nét mặt đã bớt trầm tư hơn trước. Quý ông này, vị chỉ huy đoàn Ophiuchus Lincoln của đoàn thám hiểm Bắc Cực sắp tới đây, theo cô được biết thì chính anh ta sẽ là người dẫn đầu trong nhóm người điều khiển con tàu bay cho chuyến hành trình của đoàn. Anh ta nôm mặt rất trẻ nhưng dày dặn kinh nghiệm, trước khi chấp nhận phục vụ đoàn thám hiểm này anh đã có chục năm cầm lái tàu bay trên không, nên anh được các đoàn viên khác rất mực tin tưởng, an tâm giao phó sứ mệnh giữ an toàn cả đoàn thám hiểm này vào tay anh ta trong suốt chuyến bay sắp đến.

Nghĩ đến đây, Capri trong đầu chợt liên tưởng đến một người.

"Tôi có nhớ, Ophiuchus". Người đối diện nghe tên mình, liền dỏng tai lắng nghe - "Hôm buổi dự thảo giới thiệu chuyến thám hiểm cách đây mấy ngày, tôi đã từng thấy anh đi cùng với một quý ông trẻ điển trai. Người bạn nam đó của anh có tham gia cùng chúng ta không?" 

Capri hỏi như vờ bản thân chỉ là kẻ tò mò tọc mạch, thế nhưng ánh mắt cô nàng dán vào đối phương một vẻ cẩn trọng thăm dò. Cô biết bản thân hỏi anh như thế thật sự là quá lộ liễu, chỉ còn cách phải diễn cho mình vẻ mặt tự nhiên nhất, với một cái mỉm cười yêu kiều và cặp mắt thơ ngây trông chờ vào đối phương. Trông giống như một quý cô ngây ngô mong muốn được gặp lại quý ông đẹp trai của mình vậy, ẩn đi một Capri đáng nghi cố gắng tìm kiếm mục tiêu của mình.

"Hẳn người quý cô muốn nhắc đến là Aries Corleon?" - Ophiuchus hơi nhíu mày một giây, cặp mắt màu trời khẽ đảo một vòng rồi dừng lại ở người đối diện - "Cậu ta còn chút việc bận nên đến sau. Chắc đến sát ngày rồi chúng ta sẽ thấy mặt cậu ta thôi. Còn vài hôm nữa mới chính thức khởi hành mà." 

"Vậy là vị Corleon đó ở trong nhóm thám hiểm?" - Capri lại đưa ra một câu suy đoán khá hợp lý. Bởi chính cô nàng tham gia đoàn thám hiểm này với vai trò một kỹ sư giám sát kỹ thuật tàu bay, cũng như Ophiuchus đây chỉ là một phi công cầm lái con tàu bay của đoàn.

"Ừ. Cậu ta là một nhà thám hiểm thực thụ đấy." - Ophiuchus khẽ khàng cười, nhún vai - "Cậu ta chuyên viết báo về du lịch và thám hiểm. Thành tích trong giới thám hiểm cũng kha khá đấy."

"Ồ", Capri tiếp tục giả vờ bản thân nhập tâm vào cuộc đối thoại - "Tôi chỉ biết đến anh ta như một kí giả làm việc cho tòa soạn New York Times. Chẳng ngờ anh ta lại giỏi đến thế."

"Và cũng rất nổi tiếng với phái nữ nữa đấy." - Ophiuchus nổi hứng nói đùa - "Quý cô Capri hẳn đã để mắt đến cậu ta nên mới có nhã hứng hỏi tôi về cậu ấy?"

Capri trông thấy ánh nhìn như xoáy sâu tâm can đối phương ẩn sau nét mặt hay cười của Ophiuchus, cảm thấy bản thân thoáng chút chột dạ. Đôi mắt anh ta ánh lên sắc trời lam nhạt rất đẹp và trong, nhưng Capri lại thấy chúng như hồ nước sâu không đáy, bao lần khiến cô chạm mắt vào anh cũng phải bị đôi đồng tử ấy hút hồn vào.

Cứ như thể anh ta đang ngấm ngầm dò xét cô nàng từ đầu chí cuối cuộc trò chuyện này vậy. 

"Đúng là tôi có hứng thú với vị Corleon đấy. Một chút thôi." Capri cười giã lã hòng cho qua chuyện, nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Giờ thì, chúng ta cùng quay về phòng mình chuẩn bị hành lý thôi nhỉ." - Cô nàng vờ lảng tránh, cố diễn tự nhiên nhất có thể - "Sắp đến giờ xuống tàu rồi đấy, anh Ophiuchus."

"À, phải nhỉ. Ta cùng đi nào."

Ophiuchus đã thôi không xử khó với quý cô, theo ý Capri cùng rời khỏi bàn ăn. Capri ngỏ ý để anh ta đi trước, bản thân bước sau đưa mắt quan sát các hành khách quanh toa nhà ăn của tàu. Vì khi nãy đã có thông báo thời gian đến trạm tiếp theo của nhân viên soát vé tàu, nên nhà ăn giờ cũng thưa bớt người qua lại hơn, lác đác vài bồi bàn đến thu dọn chén dĩa đã dùng của khách. 

Không khí trong toa đã bắt đầu trở nên lạnh hơn rồi, Capri thầm nghĩ. Cô nàng vừa đi vừa co ro thân mình, trên người chỉ có chiếc đầm midi với khoác len, không đủ để giữ ấm giữa tiết trời trở rét tại Alaska này. 

Capri đi dọc các toa tàu, lại nhớ đến nhiệm vụ được giao của mình từ cục tình báo Chính phủ. Mục tiêu giám sát của cô tạm thời không có ở đây, nên cô khá là lo với hàng trăm viễn cảnh trong đầu. Nếu vị Corleon đó thật sự sẽ đến đây thì tốt quá. Nhưng nhở đâu anh ta không tới do cớ sự gì đột ngột, hoặc tồi tệ hơn là anh ta hủy chuyến thám hiểm vì sớm phát hiện ra cô.

Mong là sẽ không. Capri đau đầu suy nghĩ. Cô đáng lẽ không nên dính dáng đến vụ này từ lâu, đáng lẽ phải sống yên phận dưới cuộc sống mới mà em trai của cô đã chuẩn bị cho mình. Thế nhưng chỉ vì tò mò mà cô chấp nhận tham gia vào vụ này, nên cô thật không muốn mọi chuyện thất bại một tí ti nào. 

Cô chỉ mong muốn sẽ nhờ vào chuyến thám hiểm này để tìm hiểu tất cả mọi thứ. Về cái chết của Laura, về em trai cô, và về quyển sổ đó.

Aries Corleon, người hiện tại trong diện tình nghi của cục tình báo Chính phủ, là mục tiêu mà cô phải theo dõi thông qua chuyến thám hiểm Bắc Cực này. Và anh ta rất có thể chính là chủ nhân thật sự của quyển sổ đó, theo cô phỏng đoán.


___oOo___


Phố Cambridge, Hoa Kì, sáng chủ nhật lúc 9 giờ 57 phút đồng hồ.

Aries ngồi trên ghế lái điều khiển con xe Oakland của mình trên đoạn đường chính, ngồi sau là Gemini vẫn còn cắn răng đưa tay ôm lấy bên vai đã được quấn băng của mình. Cả hai đang vi vu hướng đến bờ con sông lớn hiện dần qua ô cửa kính xe, gió ngoài vào xe thổi lồng lộng như giảm bớt không khí ngột ngạt nóng hầm bên trong khoang xe, cũng phần nào làm dịu cơn đau lan tỏa nơi bả vai của Gemini.

"Hết đoạn đường này thì quẹo trái." - Gemini lập tức hô lên ngay khi chiếc xe gần đi đến ngã tư phía trước. Aries nghe được liền bẻ bánh lái, mắt vẫn chú ý vào khung kính xe.

"Cái địa chỉ 37B Highland gì đấy." - Aries bỗng dưng thắc mắc, mắt khẽ liếc qua gương chiếu hậu nhìn băng ghế sau - "Gemini. Đó phải căn hộ cũ của Laura không?"

"Ừm", Gemini gật đầu chắc chắn. "Người bên Chính phủ đã mò ra địa chỉ nhà của chị ta. Chắc chắn là bởi vì họ đã bắt đầu nghi ngờ về sự mất tích của chị ấy."

"Người của Chính phủ?" - Aries ngạc nhiên, mày nhíu lại ngờ hoặc - "Thế không lẽ mật thư trong tờ giấy em đưa anh là của tình báo Chính phủ?"

Trông thấy Gemini rất nhanh gật đầu lần nữa qua gương chiếu hậu, Aries càng ngạc nhiên hơn.

"Em đã đến phòng trà ở New York dự nhạc thính phòng của Taurus và Virgo", Gemini tiết lộ, "và em thấy rõ người của Chính phủ trao đổi đoạn mật thư kia qua bài diễn tấu của hai người họ. Trong lúc trình diễn, Virgo có nhìn qua em."

Nói đến đây, cô nàng ngừng bật, hướng đến Aries vẫn dán ánh nhìn vào đường đi phía trước, dáng vẻ bình thản cầm lái thế nhưng đôi môi anh vô thức bặm lại, nhàn nhạt mấp máy môi nói đúng trọng tâm của đoạn đối thoại vừa rồi.

"... Vậy là, lạy Chúa, Virgo bị họ nhắm giết thật rồi." 


___oOo___


Đồng hồ đeo tay của Aqua điểm qua  đúng 10 giờ. Đã là nửa tiếng hơn kể từ thời gian vụ án mạng diễn ra tại hiện trường quán cà phê buổi sáng.

Aqua được đoàn cảnh sát điều tra chào đón ngay khi bước vào trụ sở cảnh sát địa phương. Bọn họ dẫn cô đi đến căn phòng nhỏ sơn tường trắng, trông chẳng có gì đặc biệt với cái bàn làm việc và sổ sách giấy tờ chất đồng trên mặt bàn. Duy chỉ có một bên tường được lắp khung cửa kính lớn hình chữ nhật, nhìn xuyên thấu toàn bộ không gian căn phòng hỏi cung sát bên. Một vài viên kỹ sư lắp ráp bắt đầu kê một bộ bàn ghế ngay sát khung kính một chiều(*), lắp đặt thêm bộ phonograph(*) ghi lại âm thanh, micro truyền âm và chiếc điện thoại bàn gắn loa phục vụ cho đoàn điều tra vừa đến.

(*kính một chiều: loại gương mà người đứng trước có thể nhìn xuyên thấu bên kia của tấm gương, thế nhưng người đứng sau tấm gương lại không thấy được mọi hình ảnh ở mặt trước của tấm gương.

* cylinder phonograph: chiếc máy ghi âm giọng nói thời đó, được chế tạo bởi nhà phát minh Thomas Edison năm 1877)

Ở phòng hỏi cung bên cạnh, qua ô cửa kính trước mặt Aqua và đoàn điều tra, đã có sự hiện diện của một viên cảnh sát ngồi chờ đợi trên bộ bàn ghế, ngay tại điểm trung tâm của căn phòng. Đối diện ngài ấy là Taurus Lapoint, nữ diva nhạc jazz có dính líu đến vụ đầu độc nhạc sĩ Virgo Haugen gần đây. Xung quanh quý cô chỉ có người cảnh sát viên giám sát cô từ đằng sau ghế ngồi, và một chiếc micro truyền âm trên bàn trước mặt.

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu nào." - Viên cảnh sát bắt đầu cầm bút ghi chép, giọng đều đều chất vấn - "Taurus Lapoint là tên của cô, 24 tuổi, đến từ một thị trấn ở ngoại ô bang New Jersey. Cô chỉ vừa bắt đầu làm ca sĩ được 2 năm, phải chứ?"

"Vâng", Taurus rụt rè trả lời, "đúng như lời của quý ngài."

"Cô và Virgo làm quen được bao lâu? Mối quan hệ của hai người là gì?"

"Là đồng nghiệp thân thiết, thưa ngài." - Aqua ở đằng sau tấm kính thấy rõ ánh mắt né tránh đối phương của Taurus - "Tôi và Virgo đã quen biết nhau gần 2 năm, khi đó là do tôi và anh ấy được sắp xếp biểu diễn với nhau. Anh ấy là một nghệ sĩ đệm đàn cho tôi thưở đấy. Cho đến bây giờ vẫn còn."

Viên cảnh sát lấy lời khai Taurus ghi chú rất nhanh vào cuốn sổ tay, mắt không dời khỏi quý cô dù chỉ một giây - "Trong khoảng thời gian đó, cô và Virgo có thường thưởng trà buổi sáng như hôm xảy ra vụ án không?"

"Vì hai chúng tôi rất bận bịu, nên chỉ hôm nào có cơ hội gặp nhau thì mới cùng hẹn thưởng trà buổi sáng như vầy." - Taurus hơi ngập ngừng, mắt khẽ đảo một vòng - "Lâu lâu có các vị chủ tịch nhà hát hoặc quản lý phòng trà tôi từng nhận diễn, có rủ tôi và Virgo cùng họ thưởng trà với nhau. Nhưng không thường xuyên lắm, như tôi đã nói với ngài. Hai chúng tôi khá bận rộn."

"Quý cô có thể cho tôi biết khẩu vị trà của cô và Virgo không? Một cách chi tiết và cụ thể nhất."

Một câu hỏi bất ngờ từ viên cảnh sát mà Taurus quý cô thật không hề nghĩ đến. Taurus bắt đầu trở nên chột dạ, hai tay vô thức bám vào gấu váy, và Aqua đằng sau tấm kinh một chiều đã để ý thấy quý cô này mím nhẹ môi khá lâu trước khi lắp bắp nhả lời.

"Ơ... ừm... Tôi thì thích uống trà nóng", viên cảnh sát lúi húi viết vào sổ tay trong khi Taurus còn đang trả lời, "và tôi chỉ hợp với loại trà dịu nhẹ như trà hoa, mùi không quá gắt và không dùng kèm thêm thứ gì cả. Virgo cũng thường dùng trà nóng như tôi, nhưng anh ấy có sở thích thêm gia vị cho từng loại trà. Tôi cũng không rõ lắm."

"Quý cô có thể kể cho tôi những thứ gia vị Virgo thường thêm vào trà không?"

"Cái đó..."

Taurus lúng túng trước câu hỏi tiếp theo của viên cảnh sát, và vẻ lo sợ của cô nàng dần lộ hết cả ra mặt. Quý ngài cảnh sát biết cô nàng chần chừ nhưng không thúc ép, điệu bộ nghiêm trang dán chặt ánh mắt vào từng hành vi cử chỉ của người được chất vấn.

"Tôi... tôi chỉ biết mỗi loại cam thảo và lá stevia là thứ Virgo hay dùng kèm với trà,", Taurus ấp úng, "nếu đó là trà anh ấy tự pha. Mấy hôm còn có nghệ tây và quả vani khô trên tách trà của anh ấy, nhưng thường là do anh ấy được tặng. Anh ấy có thói quen nêm trà đậm vị, tôi nghĩ vậy..."

"Còn ai khác biết về thói quen này của Virgo không?" - Viên cảnh sát tiếp tục.

"Những người từng hẹn mời anh ấy dùng bữa đều biết cả. Ngài chủ tịch cũng vậy. Ông ấy còn là một trong những người thường mua tặng quả vani và nghệ tây cho anh ấy."

"Hôm xảy ra vụ án, cô cùng Virgo và ngài chủ tịch nhà hát đã dùng loại trà gì? Do ai chọn? Có thể mô tả loại trà đó được không?"

"Tôi nhớ tên của loại trà đó là trà bồ công anh, do ngài chủ tịch nhà hát đặt trước. Đây là lần đầu tiên tôi dùng đến loại trà này, nhưng vị của nó thật sự rất dễ uống đối với tôi. Nó dịu nhẹ và thanh, nước trà trong vắt màu vàng tươi, lại còn rất thơm."

Lần này Taurus trả lời rành mạch và tự nhiên hơn, thế nhưng hai tay bám gấu váy của cô nàng lén nắm chặt vào nhau, đan từng ngón. Aqua đằng sau tấm kính đã thấy được hết, tay cầm chú ghi chép y hệt viên cảnh sát chất vấn bên kia phòng. Trên mặt giấy của cuốn sổ là vết mực bút chi chít, và tất cả đều phân tích lời khai và mọi biểu cảm của Taurus suốt buổi chất vấn đến giờ.

Aqua trong vô thức khẽ chẹp miệng, tay cầm bút đề ra hàng kí tự 2 < 1  ở dòng cuối cùng của trang giấy.


___oOo___


"Đúng thật là phí công phí sức! Mất hết cả một đêm tra khảo mà chẳng thu được gì!"

Don Vanettis trên bàn ăn gắt lên một tiếng tức tối, tay cầm dao ăn nện lên bàn ăn cái rầm khá to, khiến mọi chén dĩa trên bàn ăn của ngài ta run bật không ít.

Saggit lúc này mới mở cửa bước vào bên trong phòng ăn của căn biệt thự nhà mafia Vanettis. Phòng ăn khá đông người có mặt ở đây, tuy đa phần toàn là vệ sĩ âu phục đen đứng trông coi quanh góc phòng. Ngồi đầu bàn vẫn là chỗ đặc biệt luôn dành cho ngài Don, với vào vị trí bên cạnh là những vị thân cận và cố vấn của ngài, và một chiếc ghế còn trống của cậu Saggit. Cuối bàn ăn hôm nay là khách được mời cùng dùng bữa chung với ngài Don, một thiếu nữ trẻ xinh đẹp thu hút bao cái liếc mắt của những nam nhân trong căn phòng. Bên cạnh cô ta, cũng như Don, có vài ba người cố vấn và trợ thủ cấp dưới ngồi ăn xung quanh. 

Scorpio Joan, 24 tuổi, mang dòng máu nhà mafia Vanettis mới có thể tự do xuất hiện tại căn biệt thự này. Là nữ thương nhân quản lí và buôn bán vũ khí chiến tranh, mối làm ăn chính còn là quân đội Hoa Kì trên khắp lục địa châu Mỹ và chiến trường châu Âu hậu Đại Chiến. Nên cô ta dù còn rất trẻ nhưng cực kì giàu có và quan hệ rộng, và đó đều là những thông tin sơ bộ Saggit điều tra được.

"Thật sự cô ta chính là hậu duệ duy nhất của nhà Norwood?" - Các thực khách trong phòng ăn bắt đầu tranh luận - "Cô ta quả là không biết một tí gì về dự án nghiên cứu đó cả. Đến cái chết của cha mẹ mình cũng không hay biết."

"Hoặc cũng có thể cha cô ta đã lường trước khả năng này. Thế nên mới giấu việc nghiên cứu của mình với cô con gái." 

"Nếu đúng là vậy, coi như chúng ta có giữ mạng cô ta thêm nữa cũng vô ích."

"Chi bằng thủ tiêu cô ta, làm mồi nhử bọn nghiên cứu sinh còn sống sót."

"Không được." 

Giọng nói trầm thấp pha chút giận dữ của người đàn ông đứng đầu căn biệt thự, lập tức khiến tất cả mọi người trong phòng ăn đưa mắt chú ý đến ngài ta. Don của hiện tại đã trở về với dáng vẻ trang nghiêm thường có, nét mặt điềm tĩnh nhưng sự uy thế của ông ta chẳng thể giấu được với bất cứ ai trong phòng này. 

"Cô ta chắc chắn đã biết được chìa khóa và thân thế của bọn chúng. Nếu muốn có được tập tài liệu nghiên cứu đó, nhất định phải giữ cô ta lại. Và đám nghiên cứu sinh đó, các ngươi nghĩ chúng chỉ là bọn không não chắc?" - Ông ta chậm rãi đảo mắt một vòng quanh bàn ăn, các ngón tay thô ráp chạm vào mặt đá thạch anh tỏa sắc trên nhẫn đeo nạm vàng của ông -  " 7 năm về trước, giết ngài Norwood rồi, tất cả các nghiên cứu sinh của ông ta đều kéo nhau mất tích hết. Nếu trường hợp đó xảy ra lần nữa, các ngươi có chắc sẽ tìm thấy bọn chúng?"

Cả phòng ăn sau câu nói của Don đều im ắng lạ thường, không khí trong phòng cứ như tụt dốc không phanh. Saggit quan sát thấy các vị vệ sĩ áo đen đứng canh y như tượng đá, nhưng những nam thực khách trên bàn ăn đưa mắt nhìn nhau, nét mặt ai cũng trầm mặc nhớ lại sự kiện khi đó. Mặc dù Saggit anh đã tạm thời rút khỏi vụ này khá lâu, thế nhưng vẫn nhớ mang máng chút thông tin về vụ truy lùng này.

Tất nhiên, anh vẫn không thể quên người đàn em cũ của anh cũng là một trong số họ.

"Có được không khi để quý cô đó cho cháu?"

Tiếng nói âm cao của một quý cô bất ngờ cất lên, thu hút mọi người trong phòng đưa mắt nhìn vị nữ nhân duy nhất của căn phòng. Quý cô Joan hạ nhẹ tay nâng ly rượu của mình xuống, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật với đôi môi đỏ mọng cong nhẹ, ánh mắt màu trời trong vắt nhưng sắc lẹm hướng thẳng vào người đàn ông ngồi ở vị trí đầu bàn. Trong khi ngược lại, ngài Don khẽ giãn cơ mặt khi đối mặt với cô, nét mặt trở nên tự nhiên hơn khi  trò chuyện cùng người cháu gái của mình.

"Scorpio, vẫn là không nên." - Saggit nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của ông ta - "Nếu cô gái đó biết hung thủ sát hại vợ chồng nhà Norwood là Lagusa, chắc chắn cháu sẽ gặp không ít rắc rối."

Quý cô Joan trông thấy điểm ôn nhu của Don chỉ bộc lộ riêng mình cô, bản thân cô nàng có chút cao hứng, đôi môi đỏ mọng nhoẻn cười đậm hơn.

"Cám ơn Bố đã lo nghĩ cho cháu. Nhưng cháu không sao. Người bình thường như cô ta sẽ chẳng làm được gì cháu đâu."


___oOo___


"Tên của Leo được viết như nào vậy?"

Một đàn anh trong chiếc áo blouse trắng lên tiếng, trên tay vẫn luôn giữ lấy quyển sổ ghi chép của anh. 

Và anh ấy đang bắt chuyện với một chàng trai nhỏ tuổi hơn, cậm cụi viết ra những phép toán tính trên tập giấy nháp của cậu ta.

"18, 15. 1, 14. Và đảo ngược..."

...


"Đó... là cái gì... vậy..."

Leo lại một lần nữa tỉnh giấc sau một giấc ngủ không dài, toàn thân vẫn còn ê ẩm đau nhức do tác dụng của thuốc tiêm trong người. Cô nàng mở mắt thao láo ngắm nhìn trần nhà của căn phòng, các ngón tay liên tục lên cơn co giật, run mãi không yên. Khóe mắt cay xè của cô đã đẫm lệ dần khô, tròng mắt cô nàng vẫn còn tia máu hằn lên khá nhiều.

Trong một buổi sáng, Leo cô đã mơ thấy quá khứ hai lần.

Giờ có lẽ đã gần đến trưa, Leo nghĩ vậy. Cái bụng cô rỗng tuếch không có thứ gì bỏ vào, lúc này đã rống lên inh ỏi biết bao nhiêu lần rồi. Cả thân người cô nặng trịch tê rần, chẳng thể nhúc nhích ngồi dậy cho ra hồn chứ đừng nói đến việc rời khỏi giường nằm trong phòng này. Đầu cô mông lung quá nhiều ý nghĩ khác nhau, từ việc chạy trốn đến buông xuôi, từ cái đêm tra tấn vừa qua, và cả hai lần mơ về quá khứ của mình. Nhưng Leo chỉ biết nằm trên giường ngơ ngác mà tự tạo ra cả trăm thắc mắc ngổn ngang cho mình. Rốt cuộc sau một hồi suy nghĩ đã cảm thấy nhức đầu quá mức, cô nàng nhăn mày mở miệng rên rỉ.

Lạy Chúa. Cô thầm trách. Bản thân hiện tại đang ở trong cái tình cảnh gì thế này.

Cốc cốc cốc. Cốc.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phát ra, ba lần và một lần sau đó. Leo nghe xong đã giật nảy người, nỗi sợ trong lòng được dịp bùng phát khắp cả da thịt. Cái thân mình đã run lại càng run thêm, lồng ngực thót lên tiếng đập tim bình bịch to dần.

Hắn ta, tên Saggit đó, đã quay lại rồi sao? Hay là một tên mafia khác trong cái căn biệt thự này?

"Cho hỏi. Quý cô Norwood có ở trong phòng này không?"

Giọng nói này, cũng là giọng nam, nhưng Leo cảm thấy có chút khác.

Hắn ta chắc chắn không phải là Saggit.

"... Anh... là ai...?" - Leo cất giọng run run, liền sau đó nhận được câu phản hồi kì quặc từ kẻ lạ mặt bên kia cánh cửa gỗ phòng.

"Xem ra em đúng là đã chịu khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn."

"...A-Anh...không phải...người của Vanettis...?" - Leo vẫn còn quá nghi ngờ về người kia, chỉ biết hỏi ngược lại người ta để chắc chắn. 

Cạch.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, lộ diện thân ảnh kẻ lạ mặt Leo đã nói chuyện. Chàng trai cao lớn thân mặc âu phục nâu cây, mái tóc hung đỏ vuốt ngược kiểu tùy hứng chứ không gọn gàng như của Saggit. Gương mặt chàng ta góc cạnh và trông trưởng thành hơn, có nét lãng tử phong trần như một kẻ từng trải nhiều thứ. Và ánh mắt sắc nâu của anh ta khi nhìn trực diện vào Leo, dịu dàng quan tâm nhưng ngàn tâm sự, khiến Leo bất chợt có niềm bồi hồi xúc cảm riêng. 

7 năm trời không gặp lại nhau, nhưng ngoại hình anh ấy vẫn không khác gì xưa. Người anh cả trong năm người bọn cô.

"Tạ ơn trời, cuối cùng cũng gặp được em!" - Anh ta thốt lên, nhìn thấy Leo liền tức tối chạy đến, ánh mắt hướng đến cô đượm buồn - "Ôi Chúa ơi, Leo, nhìn em tàn tạ quá..."

Leo vẫn nằm yên không thể cử động, chỉ có đôi mắt đỏ rát lia khắp mọi điểm trên anh. Thế nhưng cảm giác nhộn nhạo trong người cứ ứ đọng lồng ngực, dần dà dâng lên đến khóe mắt còn đỏ, biến thành những giọt lệ chảy tràn vầng mắt. 

"Lib... Libra... anh Libra...", Leo bật khóc, mũi khẽ sụt sịt, một tay gắng gượng đung đay muốn chạm vào anh. Chàng trai rất nhanh bắt lấy tay cô đón nhận tình cảm của người thiếu nữ, tay còn lại dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bết mồ hôi lạnh của Leo, lau nhẹ lệ nước trên mặt cô nàng. Sau đó tay anh di lên vùng mắt cô, nhẹ nhàng che đậy tầm nhìn của cô lại.

"Có anh đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi em..."

Libra nắm chặt bàn tay yếu ớt của Leo, cúi thấp người rủ rỉ bên tai cô an ủi. Leo nghe xong càng nức nở nhiều hơn, đau đớn vùi mặt mình vào lòng bàn tay anh.




=============

Sau chương này mình bắt đầu bận lại rồi, sẽ không còn đăng chương liên tục như mấy bữa gần đây. Fic đã dở sẵn, lại diễn biến chậm, nên nếu bỏ rơi nó lâu quá chắc sẽ chẳng còn ai thèm ngó tới :v (và mình đã gặp quá nhiều vấn đề chỉ vì viết fic này). 

Mặc dầu những ngày trước đây fic gặp trục trặc nhiều chuyện, đã khiến các đọc giả phiền lòng không ít. Nhưng đã có một số bạn còn theo dõi fic đến giờ. Mình thật lòng xin lỗi các bạn, và rất cám ơn các bạn đã đón đọc truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro