No.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi vì đợt tạm drop vừa qua. Mình đã đợi đến khi xong xuôi hết rồi mình mới tiếp tục :) Tâm lý mình không vững lắm nên không dám viết đến tận giờ. Xin lỗi đã làm các bạn chờ đợi rồi.

Chương này có các chi tiết tóm tắt gợi lại các chương truyện trước để các bạn nào quên có thể nhớ lại về truyện. Thế nhưng mạch truyện vẫn tiếp tục chứ không bị ngắt quãng đâu cả.

Cho những bạn nào quên: Các nhân vật trong truyện này đều mang ít nhất 2 cái tên. Ai quên có thể xem list cast ở góc phải màn hình máy tính ở đầu mọi chương truyện, hoặc dòng chữ màu cam trong điện thoại ở cuối mọi chương truyện.

Cuối cùng, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ ^.^ 

.




"Quý cô Gwen. Đã có kết quả cuối cùng từ đội kiểm nghiệm rồi ạ."

Phòng giám sát chỉ còn lại Aqua và một điều tra viên thống kê lại sổ sách và bản ghi báo cáo các chứng cứ manh mối thu thập được tại hiện trường vụ đầu độc Virgo Haugen và buổi chất vấn nữ diva Taurus Lapoint. Tại ngưỡng cửa phòng bỗng xuất hiện thêm một viên điều tra khác, trên tay mang theo một hai thùng carton dẹt từ phòng khám nghiệm của trụ sở về, tất bật chạy vào tìm đến cái bàn trống trãi nhất giữa một căn phòng ngổn ngang tập giấy tài liệu của hai người kia. 

Anh ta mở nắp thùng carton ra, bày trí hết mọi thứ có được bên trong thùng lên trên mặt bàn cho Aqua và điều tra viên còn lại cùng nhau tụm lại kiểm tra. Trong thùng bao gồm chén đường viên tại hiện trường nhưng trong đáy chén chỉ chừa lại những vụn viên đã vỡ. Hai cái găng tay vải khác loại và một trong hai được cho vào bao nhựa cách ly cẩn thận. Một kệ ống nghiệm chứa độc hạnh nhân được trích ra từ các viên đường, ấm trà chung và các tách trà tại hiện trường. Còn lại trong thùng là danh sách thành phần pha chế trà của quán, liều lượng độc được phân tích trên các chén dĩa muỗng tại hiện trường, và vâng vâng các thông tin có liên quan được mang về từ nơi khám nghiệm hiện trường vụ án.

"Chén đường tại hiện trường mà quý cô nhờ kiểm nghiệm, quả nhiên nó có lẫn độc hạnh nhân trong tất cả mọi viên đường trong chén." - Anh ta đeo găng tay nâng chén đường lên, hướng đến Aqua đứng cạnh quan sát - "Và chúng tôi đã thu thập được khá nhiều vụn đường nhỏ và một viên đường đã bị vỡ đôi, thế nhưng phần đường vỡ đó lại không được tìm thấy. Tôi sẽ đổ tất cả chúng ra cho mọi người xem."

Nói đoạn, anh ta lấy ra một tấm khăn tối màu, gấp thành tư để làm nệm, sau đó trải hết các mẫu đường vỡ trong chén ra. Những vụn đường bé tí rơi vãi trên tấm khăn được anh ta cẩn thận tách rời nhau bằng chiếc nhíp kẹp thí nghiệm của anh ta, thấy rõ hình thù góc dáng dưới ánh đèn bàn chiếu xuống. Aqua bắt đầu cho tay đeo găng như vị điều tra viên nào kia, ánh mắt tập trung đến mẫu đường viên bể nửa mà vị điều tra viên báo cáo.

"Chúng tôi còn phát hiện găng tay dính độc trong nhà bếp của quán như quý cô yêu cầu." Viên điều tra chậm rãi giới thiệu cho cô và người còn lại chiếc găng tay vải trắng mỏng đã được cho vào bao cách ly, trên lớp vải đã thấm lốm đốm màn nước ẩm màu lam của thuốc thử hóa học, tuy lờ mờ nhưng xuất hiện khá nhiều. Còn lại một cái găng tay kia cũng màu trắng nhưng vải dày, được anh ta đem cho hai người còn lại cùng tra xét.

"Găng tay dính độc này được tìm thấy ở sọt rác trong khu bếp", anh ta cặn kẽ giải thích, "và có vẻ đây là găng tay riêng của ai đó, bởi chất liệu vải mỏng của nó rất khác so với chất liệu găng tay cách nhiệt của quán này."

"Tôi hỏi này." - quý cô Aqua vẫn chăm chú vào những viên đường trong tay đeo găng - "Lượng đường bị lấy đi trong viên đường vỡ này có giống với lượng đường trong các tách trà lẫn ấm trà chung tại hiện trường không?"

Viên điều tra được hỏi hơi ngập ngừng một lúc, lúi húi lấy ra bộ kệ ống nghiệm chứa các dung dịch hạnh nhân thu thập được từ hiện trường gây án. Anh ta liền chỉ tay vào hai ống nghiệm có lượng chất lỏng ngang bằng nhau trước mặt Aqua, một trong số chúng đã được dán nhãn tên nạn nhân tử vong của vụ án. 

"Tách của ngài chủ tịch và ấm trà chung đều có lượng độc tương đương."

Anh ta sau đó khẽ nuốt bọt khan, một tay còn lại giơ lên ống nghiệm có dán nhãn tên "Virgo" bằng màu mực xanh.

"Còn về tách của nạn nhân Virgo, dung dịch hạnh nhân trong tách lại nhiều hơn gấp ba", anh ta đưa ngón trỏ mình hướng vào vạch phân chia khối lượng dung dịch trong ống nghiệm. "Lượng độc tính bằng hai viên đường nguyên. Gần 500mg, đủ để giết chết nạn nhân trong vòng chưa đầy nửa phút."

Hai người còn lại nghe hết lời báo cáo của anh ta, lập tức quay sang nhìn nhau bàng hoàng. Vì cùng là người trong ngành điều tra với nhau nên Aqua và bên cạnh nghe qua điểm trên đã nhanh chóng nhận ra được ngay.

Rằng hung thủ của vụ này đặc biệt rất muốn lấy mạng Virgo Haugen, hẳn là có lí do đặc biệt nào đó. Nhưng vì không thể giết được nạn nhân và sơ suất khiến anh ta sống sót an toàn trong bệnh viện, nên sau vụ án này chắc chắn sẽ có một loạt sự kiện liên quan khác nữa.

Nhưng rốt cuộc động cơ gây án của hung thủ là gì, Aqua và các điều tra viên trong vụ án này vẫn chưa thể tra ra dù chỉ một chút.

Động cơ gây án...?

Aqua bắt đầu nhớ lại từng thời điểm mình đã gặp qua Taurus và Virgo, hồi tưởng lại lần duy nhất nhìn thấy hai người tại hôm thính nhạc đêm phòng trà New York không lâu. Khi ấy Taurus và Virgo vẫn ngoài mặt trò chuyện thân thiết nhau, thậm chí Taurus lúc tâm sự với khán giả cũng có trêu chọc một chút về người bạn diễn cùng cô ấy.

Hay có khi nào là kẻ áo đen lạ mặt cô vô tình chú ý tối hôm ấy? Aqua cô suy nghĩ mãi những lại cảm thấy không chắc chắn cho lắm. Aqua chỉ nhớ hắn ta đội mũ, đeo kính râm và khoác áo bành tô đen kín mít lúc.Cô không thể nhớ mặt người ta bởi đó chỉ là vô cớ nhìn qua duy nhất một lần, cũng không bắt chuyện và hoàn toàn là người xa lạ, chưa kể hôm đó hắn ta còn xuất hiện dưới màn tối của thính phòng nữa. 

Điểm duy nhất cô nhớ đến là hắn ta là kẻ duy nhất ngồi ghi chép gì đó trong sổ tay riêng của hắn, trong khi xung quanh tất cả đều gọi món và thưởng thức nhạc thính phòng trong phòng trà. Không gian tắt đèn trong khán phòng hôm ấy không phải là điều kiện lý tưởng để đọc sách hay viết chữ, dù có là người mang thị giác tốt đến cỡ nào đi chăng nữa. 

RẦM RẦM RẦM!

"Mọi người ơi! Có thông báo!"

Tiếng đập cửa ầm ĩ làm kinh động tất cả mọi người trong phòng, kèm theo đó là âm giọng nam thét lớn dội vào phòng như thể sắp có chuyện gì đó không ổn sắp sửa diễn ra. 

"Có chuyện gì?" - Capri cũng như các viên điều tra còn lại trong phòng này khó hiểu nhìn sang kẻ đột nhập bất ngờ, chủ động lên tiếng chất vấn.

"L-Là cấp trên!" - viên cảnh sát trình ra một mẫu đơn khổ A4 trước mặt mọi người, tay chỉ vào dấu mộc đỏ nổi bật trên mặt giấy, hét lên tuyên bố - "Vụ án đầu độc chúng ta đang điều tra, được chính quyền địa phương ban lệnh dừng mọi hoạt động điều tra có liên quan! Mệnh lệnh hiệu lực ngay hôm nay. Những ai vi phạm sẽ bị giáng chức hoặc xử tội theo pháp luật!"


___oOo___


Khu chung cư ven sông bỏ hoang ở rìa phố Cambridge đã hiện diện một chiếc xe đen đậu đơn độc một chỗ và cả thảy bốn năm con xe khác đỗ cách chiếc màu đen một khoảng không nhỏ. Aries lái con Oakland của mình băng qua mấy chiếc xe kia, liếc mắt hết bốn dãy A, B, C, D của khu dân cư, quyết định xoay bánh lái rẻ vào con ngõ bên hông dãy A của khu căn hộ, cuối cùng dừng lại ở một cầu thang gác thoát hiểm xây cạnh cửa sau của tòa nhà.

"Lạy Chúa! Bên ngoài nhiều xe thế này. Chắc hẳn bọn mafia Monroe đã kịp đến đây!"

Cửa xe vừa mở, Gemini từ trong xe bước ra đã lỡ miệng buông một câu cảm thán, bên hông cô nàng trang bị chục thanh đao ẩn hiện dưới lớp áo khoác dạ nâu của cô. Cô nàng thủ sẵn trên tay hai ba thanh kim loại cùng dây kẽm, nhanh tiến đến cánh cửa sắt bám đầy bụi tra đống dây kẽm vào ổ khóa rỉ sét nhuộm đỏ đất trên mặt cửa. Trong lúc Aries bước ra khỏi xe, cánh cửa sắt cũ kĩ đã được Gemini thành công phá chốt, vang lên âm thanh kẽo kẹt rờn rợn ngay khi cô nàng đưa tay đẩy cửa bước vào. Cô nàng vừa đi vừa xem lại mẫu giấy note trên tay, cố ghi nhớ đoạn mật hiệu cô nhận được từ Virgo hôm dự thính phòng ở phòng trà.

Laura G.M.

37B HiLn S. 617 02138

0915A. X cipher.

"Gemini! Mẫu giấy của em!" - Aries gọi với, vừa đúng lúc Gemini gấp mẫu giấy cho vào túi - "0915A, phải lầu 9 tòa A này không?"

"Đúng vậy. Anh Aries, hướng này!"

Gemini nhanh kéo Aries vào bên trong. Đập vào mắt cả hai là một cầu thang bộ riêng biệt ngay lối vào nhưng ngạt mùi bụi bậm. Gemini khẽ liếc qua bậc thang lầu ám đầy bụi đó, không hề có ý định bước lên, tiếp tục chạy dọc trên hành lang tối om do thiếu ánh sáng đèn điện, đi mãi cho tới khi đến một ngõ khuất cuối dãy hành lang.

Ở nơi đấy là một bộ cầu thang khác, nhưng to hơn và có một thang máy kéo ngay giữa hố thang. Chiếc thang máy được xây dựng theo kiểu lỗi thời, ròng rọc cùng dây trục dựng đứng của chiếc thang máy lộ thiêng, nhìn thấy được hết qua hai mắt thường. Còn lại buồng thang máy khối chữ nhật dọc, xây gỗ góc cạnh và có lắp vài tấm kính ô vuông đã phủ kín bụi mờ. Và chắn giữa người và chiếc thang máy là hai ba cánh cổng sắt đã được khóa ổ cẩn thận.

Thang máy cũ, cũng không có điện. Nhưng hộp thang máy có thể giúp họ tránh đạn mai phục lúc di chuyển lên tầng. 

Gemini lại giở mánh cũ, lôi ra mấy thanh kẽm sắt từ trong túi áo, sau đó tra chúng vào ổ để bẻ khóa. Cô nàng làm chuyện cũng rất nhanh và thuần thục, chỉ vài giây đồng hồ đã xong được cả hai cổng, tiếp theo đẩy cánh cửa xếp của buồng thang máy sang một bên rồi nhảy tọt vào trong. Aries giữ súng nhìn quanh cảnh giác rồi mới bước vào trong buồng thang. Cấu tạo chiếc thang này không hề có dây truyền điện, nên Aries phải quét mắt tìm kiếm cái gạt xoay dính bụi ngay cạnh cửa thang máy. Bất chấp bụi bậm anh nắm chặt tay vào cần gạt, dốc lực xoay nó theo vòng liên tục để tạo năng lượng điện khởi động máy.

"Em có cảm giác người bên Chính phủ đã lợi dụng họ."

Aries im lặng, vẫn tiếp tục xoay gạt chạy máy, ánh mắt hướng đến Gemini đã đứng nép mình ngay méo cửa buồng thang, thủ sẵn con dao găm trên tay chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Chiếc thang máy đi lên với âm thanh kẽo kẹt cọc cạch khó nghe, càng tạo nên sự căng thẳng bao trùm hai người.

"Em đoán nhà Monroe đã bị lợi dụng tham gia vào vụ này từ rất lâu rồi. Anh biết rồi đấy. Nhà mafia Monroe đâu phải Cosa Nostra."

"Có khả năng." - Aries trầm mặc đáp, tay xoay gạt vẫn tiếp tục.

"Khi nãy chắc anh có để ý cái xe đen duy nhất đậu cách xa đoàn xe còn lại trước cổng chính của căn hộ mà nhỉ."

Cô nàng bỗng ngừng lại một lúc, ánh mắt quay sang Aries vẫn đang xoay gạt thang máy, nheo lại. Tông giọng cô nàng đột ngột trầm xuống một bậc.

"Nếu tên chủ xe đó mà là đồng nghiệp cũ của Laura, em sợ rằng mọi kế hoạch của em trước đến nay coi như phá sản."


___oOo___


"Hắt xì!"

Tại căn phòng mà Aries và Gemini đang tìm kiếm đã có sự xuất hiện không ai biết trước của một quý ông đang hắt hơi trước mùi bụi bặm ngập tràn xung quanh phòng. Và, định mệnh thay, cái mối lo mà Gemini vừa đề cập đến ở buồng tháng may đi đến tầng 6, chẳng ngờ là đang vô ý nói về tên xâm nhập duy nhất trong căn phòng này, thư phòng cũ của Laura G.M..

Cancer phải mệt mỏi lắm mới mò ra được cái bàn làm việc chứa đầy sách và giấy tờ bám bụi của người chủ nhân căn phòng, ẩn trong màn tối bao trùm căn phòng do thiếu đèn điện và đang dần hiện ra trước ánh sáng bé ti hí từ chiếc diêm lửa của anh ta. Anh quét que diêm khắp không gian gần với cái đồ vật bày bừa trên mặt bàn, một tay liên tục xới tung từng tập sách giấy tờ mà anh có thể nhìn thấy qua ánh lửa. 

Chợt, anh bỗng dừng tay lại ngay khi ánh sáng từ que diêm chiếu vào một mẫu giấy note được dán đè lên một tờ giấy lớn hơn trên mặt bàn. Mảnh giấy dưới đó là một tấm bản đồ toàn bang Hoa Kì, sờn cũ và lờ mờ những đốm ố vàng theo thời gian. Cancer trước đó cho tay động đến tấm bản đồ đầu tiên, thế nhưng phát hiện tấm bản đồ này đã bị dán keo rất chặt lên mặt bàn, không thể gỡ nó ra được chỉ với một tay. 

Anh quét mắt xem xét một lượt cả tấm bản đồ sau đó, rồi mới để ý đến mẫu giấy note đính kèm trên mặt bản đồ. Trên đó có ba dòng chữ viết tay màu mực, thanh thoát, nổi bật dưới ánh lửa que diêm trên tay anh.

Boston - Monroe family, US.

Cambridge, Las Vegas - Grandor family.

Los Angeles - Vanettis family, Monroe family.

"...Los Angeles...?"

Cancer nhẩm lại cụm từ ấy trong miệng. Chàng trai nhăn mày nghĩ ngợi, bắt đầu sực nhớ đến một thứ. 

Los Angeles...

Hollywood... 

Ảnh hậu Roxanna mất tích ở tiệm bánh...

Cancer đã nhớ ra. Chuyến công tác ở Los Angeles của anh trước đó, anh có tham gia điều tra hiện trường tiệm bánh ngọt nơi ảnh hậu Roxanna mất tích. Thế nhưng vì vụ việc đó nằm ngoài công vụ của anh nên anh không có quyền hạn nào để có thể nhúng vào quá sâu. 

Quý cô đó là Leo Norwood, Cancer biết rất rõ. Là đứa con gái độc nhất của giáo sư Vincent Norwood, tất nhiên cô ấy sẽ là mục tiêu lớn của các nhánh nhà mafia tham gia vào cuộc tranh chấp

Los Angeles có đến hai nhà mafia cai quản tại đó, theo bút tích của Laura trên mẫu giấy note kia. Có khi nào quý cô Roxanna hiện tại đang ở đâu đó trong hai nhóm mafia này?

Nếu là nhà mafia Vanettis, rất có khả năng. Vì nơi đó có Scorpio Joan, và đứa con của vị Lagusa đã chết trong vụ tranh chấp quyển sổ giữa các băng đảng mafia.

Nếu là nhà mafia Monroe, cũng rất có khả năng. Vì họ chính là nhóm người ra tay với Lagusa để tranh đoạt quyển sổ. Cũng rất có thể họ bắt đầu quay trở lại vụ tranh chấp lần này để âm mưu trả thù anh và Laura. 

Cả hai nhà mafia trên đều có thể là đầu xỏ nhúng tay vào vụ mất tích này. Cancer cau mày chậc lưỡi. Nghĩ đi nghĩ lại nhưng anh vẫn cảm thấy không bên nào không dính dáng đến cả.

Còn chưa kể đã có một kẻ đáng ghét can thiệp vụ này trước anh.

Angelo Tigre, tên chuột nhắt đó. Anh đã từng tin tưởng hắn ta!


RẦM!

Tiếng phá cửa vang lên khiến Cancer núp trong góc tối giật nảy vì ù tai. Có một toán người áo đen cầm súng xông tới, đưa mắt kiểm tra khắp cả cái thư phòng cũ tối om này. May mà Cancer anh nhanh trí nghe được tiếng bước chân trước đó nên kịp trốn trong đống giấy tờ sách báo cũ xếp chồng trên sàn nhà. Nhưng anh không chắc lắm, nếu bọn áo đen kia lục tung tất cả núi sách trong phòng này thì sẽ dễ dàng phát hiện ra anh. 

Cơ mà, Cancer thắc mắc. Bọn họ là ai? Cảnh sát? Tình báo? Sát thủ? Mafia? 

"Đây có lẽ là nơi làm việc của Laura G.M. . Lục soát nơi này cho ta!"

"Rõ!"

Cancer im lặng dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện, lén lút quan sát bọn họ bắt đầu tản ra bới tung căn phòng. Còn lại một tên duy nhất đứng nhìn một chỗ, trông có vẻ là đầu lĩnh sai lệnh cho đám còn lại nghe theo. Cancer núp trong tối ngồi im không động đậy, mắt chăm chăm vào tên đầu lĩnh khoan thai đứng ngay ngưỡng cửa. Chút ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang rọi vào một nửa khuôn mặt hắn đã khiến Cancer ngờ ngợ cảm giác quen thuộc, nhìn mãi một hồi mới phát giác ra kẻ đó là ai.

Áo bành tô đen. Âu phục đen. Gương mặt góc cạnh tầm ba mươi, và cặp kiếng đeo trên mặt hoàn toàn phù hợp với bộ dáng thư sinh đội lốt ác quỷ của người ấy.

Harvey F. Monroe. Chính hắn.

Chúa ơi, Cancer bặm môi chửi thề trong lòng. 4 năm trời rồi mới gặp lại hắn. Cancer còn tưởng hắn ta trốn đi biệt tích luôn rồi, sau cái ngày tận thế của Monroe. Chẳng ngờ anh lại được gặp lại tên ác ma đó trong tình huống này. 

Khốn kiếp!, Cancer rất muốn chửi thề.  Tên đó chắc chắn vẫn còn hận anh. Và hắn ta vẫn còn là tội phạm nguy hiểm anh tìm kiếm bấy lâu.

"Ngài Harvey!" - Cancer nghe thấy tiếng một nam nhân trong đám áo đen lên tiếng nói lớn - "Chúng tôi phát hiện hai kẻ đột nhập ở khu vực thang máy. Gồm quý cô Laura G.M. và một quý ông đi cùng mang súng lục."

"Chia thành hai nhóm. Mọi người theo tôi, còn lại ba người ở đây canh gác, không để ai lạ mặt xông vào."

"Rõ!"

Tất cả bọn áo đen đồng thanh sau câu lệnh, tức thì số người trong phòng tách ra một vài tên chạy nhanh khỏi thư phòng. Cancer trong chỗ nấp nhìn thấy tên đầu lĩnh Harvey dẫn đầu đoàn áo đen bước ra khỏi phòng, bỏ mặt ba tên lóc nhóc còn lại đi loanh quanh trong đống sổ sách bày bừa khắp phòng. Cancer dõi theo bóng hình tên ác ma kia biến mất mà lập tức thở phào, cơ mặt giãn ra, hai tay cầm súng nới lỏng ra một chút.  

Harvey đi mất. Tạm thời an toàn rồi. Giờ chỉ còn lại ba tên trong phòng mà thôi, với Cancer thì không vấn đề gì. 

Chuyện còn lại cần giải quyết chính là cái tên Laura G.M. được nhắc đến trong cuộc hội thoại trên.

Không. Cancer chắc chắn. Laura G.M. thật sự đã chết rồi, bởi Marcus the killer của một năm trước.

"Là kẻ giả mạo Laura mới đúng", Cancer nhẩm miệng khẳng định, tay giơ súng ngắm một trong ba tên áo đen từ xa. 


___oOo___


ĐOÀNG!!!

"Chết tiệt! Bị phát hiện rồi!"

Aries lập tức đứng nép mình vào mép tường, liên tiếp nã hai phát súng vào hai tên sát thủ áo đen vừa tiến lại gần mình. Thế nhưng hết người này lại thêm kẻ khác lũ lượt vồ đến tấn công anh, kéo đến phóng đạn vào anh mỗi lúc một đông.

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc bên nhà Monroe đã phái bao nhiêu người đến đây cơ chứ!", chàng trai nhăn mày chửi thề lần nữa, mắt nhắm một bên ngắm bắn đạn trúng thêm vài mục tiêu giữa mưa đạn súng hướng ập vào mình. Hiện giờ Aries anh chỉ có Gemini ở cùng mình đang nấp phía sau anh, và vì cô nàng này không mang súng bên người nên phải nán lại sau anh quan sát cuộc đọ súng. 

"Aries! Yểm trợ em!"

Gemini nấp bên cạnh đứng chờ thời cơ, hai tay được trang bị mỗi bên một thanh dao găm. Ngay khi cô nàng lên tiếng đã đứng dậy xuất phát ngay, một thân mang dao chạy ra khỏi chỗ nấp làm lộ bản thân trước đám sát thủ. Tất thảy bọn chúng ngay lập tức chú ý đến Gemini tiến gần đến mình, đồng loạt chĩa họng súng vào Gemini nhắm bắn cô nàng. 

Thế nhưng chúng lại nhanh chóng quên mất kẻ còn lại vẫn còn nấp ngay mép tường, bắt đầu lắp đạn, chuẩn bị nhấn cò.

ĐÙNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Aries ở góc khuất do có Gemini làm nhử nên hầu như không bị một ai tấn công đến mình. Anh ta trở nên thoải mái hơn, vô tư nã đạn trúng phát liền cả bốn năm sáu lượt bắn, từng tên một ở gần phạm vi nơi Gemini tiến tới đều bị anh ghim đạn vào đầu hết. Còn lại Gemini cô nàng đứng nhìn bọn áo đen chết từng kẻ một, không khỏi nhoẻn miệng cười đắc ý, tay nắm đao linh hoạt đâm chém những tên còn lại đang hoang mang bởi tiếng súng của Aries, một cách dễ dàng và không có bất cứ trở ngại gì.

"Ôi Chúa ơi...", Aries nhìn cô nàng vui vẻ múa đao giữa vũng máu mà xanh mặt, và còn kinh hoàng hơn khi thấy Gemini vừa đâm chém xung quanh vừa toát miệng cười ha hả không khác gì lên cơn phê thuốc.

Từ khi nào người thiếu nữ xinh đẹp kia trở nên biến chất đến độ này, Aries thật sự rất muốn biết.

"Gemini, em liều quá rồi đấy", Aries tiến gần Gemini còn đang hả hê nhìn mấy cái xác chết ngắt dưới chân - "Em dùng dao tấn công điên cuồng như vậy, trong khi bản thân còn đang bị thương. Vai em thật sự không sao chứ?"

"Không sao không sao!" - Gemini ngước mặt lên nhìn anh, cười khì như trẻ ngốc - "Em đâu dùng lực gì nhiều đâu. Nhờ có anh mà em có thể giết bọn này dễ dàng như vậy. Em biết ơn anh nhiều lắm đấy!"

"Đó là do em không dùng súng thôi..." - Aries nhíu mày đáp, nhận được cái điệu cười của Gemini còn nham nhở gấp bội.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng từ đâu dội vào tai cả hai đến điếng người, vang vọng khắp hành lang cắt ngang cả hai trò chuyện. Aries và Gemini liếc nhìn sang nhau, phát hiện cả hai đều có một vết cắt mảnh rỉ máu trên má. Hai viên đạn bắn ra vừa rồi được ghim mạnh vào bờ tường sau lưng, hai người họ trở nên cảnh giác và cầm chặt vũ khí trên tay, cùng hướng mắt về nơi phát ra hai viên đạn nhắm vào hai người. Cả hai đều nhận ra thân ảnh một quý ông áo đen đơn độc bước đến đầu ngõ hành lang, chiếc bành tô đen khoác ngoài và ánh mắt màu đêm sắt nhọn đằng sau cặp kính trên mặt. 

Gemini chỉ trong một chốc đã nhận ra người đó ngay. 

"Đó...có phải..."

"Là hắn ta đấy!" - Gemini nhanh chóng chạy đến trước anh - "Aries, anh rời khỏi tòa nhà này và chạy thật xa khỏi đây! Để em tự lo liệu hết cho!"

Aries ngơ ngác không hiểu - "Không được! Để anh! Em đang bị thương m-"

"Anh còn chuyến thám hiểm nữa đấy!" - Gemini gắt lên, thô bạo đẩy anh ra sau - "Anh mà bị gì thì chuyến đi của anh coi như đi tong! Chuyện của em, xin hãy để mình em giải quyết!"

"Gemini..."

"Anh đi đi! Nhanh!"

Gemini đẩy Aries vừa thúc giục anh, đồng thời đứng trước anh che chắn anh trước ánh nhìn của tên áo đen bên kia hành lang. Từng bước gã ta thong dong tiến lên phía trước, từng bước Gemini đẩy Aries lùi xuống ra sau cho đến khi cả hai ở ngả rẽ cuối hành lang. Aries liên tục bị người nữ chặn lại không cho hành động. 

Anh ở sau lưng cô thấy cả bả vai áo của cô đang loang ướt đẫm máu. Và Gemini chỉ có mấy con dao găm bên hông làm vũ khí. Còn gã áo đen kia là một sát thủ mafia truy đuổi Gemini đến đây. Anh lo rằng Gemini sẽ không thể chống cự nổi chỉ với một phát súng từ gã ta.

Nhưng Gemini nói đúng. Anh vẫn còn chuyến thám hiểm Bắc Cực cần hoàn thành nữa.

Aries nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc quyết định làm theo lời của Gemini. Anh miễn cưỡng chạy đi đến lối rẽ, lập tức biến mất khỏi tầm ngắm khỏi tên sát thủ nọ. Aries sải chân dài bước nhanh ra xa khỏi Gemini, thậm chí còn nhận thấy ánh nhìn căng thẳng Gemini hướng về mình. Cô nàng này muốn anh an toàn trốn thoát, anh biết cô nàng liếc mắt dõi theo anh để chắc chắn rằng anh bình an chạy thoát khỏi đây. 

Vốn dĩ ngay từ đầu gã ác ma nhà Monroe kia đã nhắm đến Gemini làm mục tiêu. Aries anh hoàn toàn không có can dự gì trong chuyện của cả hai cả. Anh đến đây là vì Gemini yêu cầu anh lái xe đưa cô nàng tới. Và hiển nhiên, nhiệm vụ của anh trong chuyến thám hiếm sắp tới còn quan trọng hơn vụ lộn xộn này của em ấy. 

Aries cắn răng chạy càng xa càng tốt, tay giữ súng ngắn vứt bừa sáu ống đạn rỗng đã dùng hết. Cuối lối hành làng trước mặt anh là một cái cầu thang lát hoa cương dẫn xuống, không đổ vỡ cũng không có một tên sát thủ lạ mặt nào mai phục. Thế nhưng anh lại xoay người rẻ sang một lối hành lang gần nhất, tay thành thục lắp sáu viên đạn nguyên vào ổ đạn súng, tiếp tục chạy hết tốc lực dù bản thân chẳng rõ anh đang ở cái chốn nào của tòa nhà. 

Ngay từ ban đầu, Aries đã cảm thấy bất an. 



"Cao thượng thật đấy. Tên đó dám bỏ rơi bạn gái một mình tại đây."

Quay lại điểm vừa rồi, Gemini trừng mắt nhìn tên ác ma đối diện mình nhếch môi cười mỉa. Hắn ta và cô cách nhau khoảng chục bước chân, và hắn ta vẫn đang từng bước một tiến gần đến cô, tay cầm súng chĩa nòng vào cô không nhúc nhích.

Harvey F. Monroe, ác ma sát thủ nhà Monroe. Hắn ta là kẻ cho người truy sát cô tại nhà riêng của mình khoảng 9 giờ sáng nay, tặng cho cô một phát đạn rỉ máu ở bả vai, và giờ là đối đầu với cô ngay tại đây.

"Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của tôi. Chính tôi đuổi anh ta đi", giọng Gemini hơi run run, "Anh ta là kẻ không liên quan, nên tôi không muốn anh ấy vướng vào rắc rối giữa hai chúng ta."

"Hừ!" - Tên ác ma tặc lưỡi khinh thường - "Tốt lành ghê nhỉ, con điếm. Không phải chính cô là người khơi mào chuyện cũ đó sao?" 

Hắn ta đến đoạn, chân tiến bước nữa. Gemini lúc này bị dồn vào tường sau lưng, trong khi họng súng của hắn trước mặt cô mỗi lúc một sát lại gần. 

"Cô còn nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta không nhỉ? Cũng đã 4 năm hơn rồi, Laura."

Hắn ta nhếch môi cười, một điệu cười nửa miệng với cặp mắt hắn nhíu lại ghim sâu vào ánh mắt của đối phương. Gemini cứng đờ để yên cho hắn đặt nòng súng lục của hắn lên đỉnh đầu mình. Cô nàng bàng hoàng trơ mặt ngước nhìn hắn ta, đôi môi mở ra nhưng không mấp máy hay khép lại, mắt nhìn hắn nhưng đầu óc lại chỉ chú tâm từng câu chữ hắn thủ thỉ với cô.

Lần đầu gặp mặt, 4 năm? Và hắn ta vừa nhắc đến Laura?

Mà khoan, 4 năm?

Bằng khoảng thời gian hắn ta mất tích? Bằng khoảng thời gian nhà Monroe của hắn từ trên đỉnh cao đột dưng bị thảm sát đến tận diệt?  

"Chính cô, cùng cái tên Victor Clemente hai người!", hắn ta tiếp tục, miệng cười ngoắc đến mang tai, hai mắt hắn trợn tròn kì dị. "Chúng mày là đồng bọn của nhau mà nhỉ? Đều là bọn 'chó săn' tình báo chính phủ rác rưởi!"

Victor Clemente? Đồng bọn?

Chó săn tình báo gì cơ? Của phe nào cơ?

"Các người không những cướp đi quyển sổ. Các người còn bí mật thông đồng với cảnh sát cùng truy sát gần hết người Monroe chúng tao!

Quyển sổ? Là tập tài liệu nghiên cứu của bọn cô?

"Tao cố sống chui rút cho đến tận giờ là để trả thù, là để tận tay giết chết bọn khốn các ngươi!"  

Trả thù? Không lẽ là-

RẦM!!!

"AAAAAA!!!!"

Gemini đột ngột bị hắn ta bạo lực đẩy mạnh vào tường, nòng súng kề lên trán cô ấn mạnh như cố đè nó vào trong sọ não của mình. Gemini không theo kịp được chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn đau dội khắp người do bị hắn ta ép mạnh vào tường. 

Và còn cơn đau siết ở vầng cổ cô nữa. Hắn ta một tay giữ súng, tay còn lại bóp cổ cô nàng chặt cứng. Gemini cảm tưởng như phổi mình sắp nổ tung, không thở được. Tim ở lòng ngực cô đập mạnh và cánh mũi nghẹn lại, xộc vào đầu rất tê nhức. Hai tay cô chạm đến nắm tay hắn siết cổ cô, quờ quạng. Các móng tay cô thi nhau cấu xé, yếu ớt cố gắng thoát khỏi cái siết cổ của hắn ta nhưng vô vọng. 

"TAO SẼ GIẾT MÀY!!! TAO SẼ BÓP CỔ CHẾT MÀY!!! TAO SẼ GHIM ĐẠN VÀO MÀY!!!" 

Cô nghe hắn ta gào rù trước mặt cô. Ánh mắt căm ghét đâm thẳng vào cô và những câu từ sỉ vả khàn đặc của hắn khiến cô sợ sệt vùng vẫy nhiều hơn. Cô mở miệng trong vô thức để lấy khí, thở miệng hà hộc như bị chết đuối. Đầu óc cô quay cuồng, lỗ tai ong ong và đôi môi mấp máy không nói thành tiếng. Mặt cô tái nghét, tầm nhìn cô mỗi lúc một mờ, mọi vạn vật trong mắt cô trở nên vô hình như hoàn vào hư không. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy họng súng đặt lên trán mình, nhìn thấy hắn ta đối mặt với mình. Cô nhìn thấy gân máu nổi lên trong tròng mắt hắn, nhìn thấy bao nếp nhăn phẫn nộ trên mặt hắn và hàm răng nghiến lại ken két đằng sau cái miệng cười ghê tởm của hắn ta.

"Tao sẽ trả lại những gì chúng mày đã làm với bọn tao! Tao sẽ giết chúng mày thay cho những gì chúng mày đã làm với bọn tao!! TỪNG ĐỨA MỘT, TAO SẼ GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY!!! CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG LẶP LẠI CHUYỆN ĐÓ MỘT LẦN NỮA!!!"

ĐOÀNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro