No.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có các chi tiết tóm tắt các chương truyện trước để các bạn nào quên có thể nhớ lại về truyện. Thế nhưng mạch truyện vẫn tiếp tục chứ không bị ngắt quãng đâu cả.

-----------------------------------



"AAAAAA!!!!"

Gemini bị hắn ta đẩy mạnh vào tường, nòng súng kề lên trán cô ấn mạnh như cố ghim nó vào trong sọ não của mình. Gemini không theo kịp được chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cô vẫn cảm nhận cơn đau dội khắp người do bị hắn ta ép mạnh vào tường. Hắn ta một tay giữ súng, tay còn lại bóp cổ cô nàng chặt cứng. Gemini cảm tưởng như phổi mình sắp nổ tung, không thở được.

"TAO SẼ GIẾT MÀY!!! TAO SẼ BÓP CỔ CHẾT MÀY!!! TAO SẼ GHIM ĐẠN VÀO MÀY!!!"

Cô nghe hắn ta gào rù trước mặt cô. Ánh mắt căm ghét đâm thẳng vào cô và những câu từ sỉ vả khàn đặc của hắn khiến cô sợ sệt vùng vẫy nhiều hơn. Cô mở miệng trong vô thức để lấy khí, thở miệng hà hộc như bị chết đuối. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy họng súng đặt lên trán mình, nhìn thấy hắn ta đối mặt với mình. Cô nhìn thấy gân máu nổi lên trong tròng mắt hắn, nhìn thấy bao nếp nhăn phẫn nộ trên mặt hắn, và hàm răng nghiến lại ken két đằng sau cái miệng cười điên dại của hắn.

"Tao sẽ trả lại những gì chúng mày đã làm với bọn tao! Tao sẽ giết chúng mày thay cho những gì chúng mày đã làm với bọn tao!! TỪNG ĐỨA MỘT, TAO SẼ GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY!!! CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG LẶP LẠI CHUYỆN ĐÓ MỘT LẦN NỮA!!!"

ĐOÀNG!!!



Gemini tròn mắt, ngơ ngác chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt mình. 

Cổ cô được nới lỏng. Chỗ đó không còn bị siết nữa. Chỗ đó không còn bị bàn tay của người đối diện chạm vào nữa.

Cô được tự do. Nhưng tai cô vẫn còn lùng bùng tiếng súng nổ. Và cô có thể cảm nhận có gì đó vấy lên mặt mình.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Thêm hai tiếng súng inh tai dội khắp hành lang, nhưng đó không phải của hắn. Tiếng súng chớp choáng khiến hắn ta bất động thình lình, mắt trợn ngược và khẩu súng lục trên tay hắn rơi xuống, tạo tiếng vang. Cô nhìn thấy hắn ta bị giật ngửa, bước lùi, mắt trố ra, miệng ục ặc khạc nhổ, ói ra một ngụm đỏ lòm xuống sàn. 

"Quý cô! Bên này!"

Cô nghe ai đó gọi mình. Một tên quý ông lạ hoắc, cô chưa gặp qua bao giờ, và y không vận âu phục đen như các sát thủ đến ám sát cô. Cô bị y kéo đi dù chẳng bắt kịp chuyện gì đang diễn ra. Cô thấy tên lạ mặt đó đưa cô thoát khỏi vòng vây của gã Harvey, trước đó còn tiếp tục xả thêm vài phát đạn vào gã.

Gemini chỉ biết chân chạy trói chết theo y. Cô nghĩ là cô được cứu. Cô đang hoảng nên trong đầu chỉ có ý nghĩ đi theo tên lạ mặt kia và nhanh thoát khỏi đây trước tiên. Nhưng khi cô liếc nhìn ra sau, cô không hề thấy gã Harvey kia đuổi theo hay làm gì cô. 

Hắn ngồi gục xuống, phát ra cả một tràng ho ra máu. Hắn rú lên tiếng gầm gừ, gào thét đòi cô đứng lại, luôn miệng muốn giết 'cô'. 

Nhưng hắn ta không nhặt súng lên. Gemini thấy hết. 

Cô thấy hắn gào lên, nhưng âm giọng hắn thảm thiết như kêu cứu. Cô thấy hắn trừng mắt vào cô, như một kẻ đáng thương bị ám ảnh đến tuyệt vọng thì đúng hơn.  



Cô chạy được một quãng, sức thở bắt đầu yếu dần. 

Người phía trước giúp cô mở đường chạy trốn. Y có súng lục bên mình và luôn dùng nó tấn công những tên sát thủ áo đen để ý đến bọn cô. Nhưng thiết nghĩ cô đã bắt đầu mất máu nhiều hơn do vết thương ở vai cô đã bị hở, mấy cái vòng băng bó anh Aries đã làm cho mình trước khi đến đây đã không thể tiếp tục ngăn máu cô được nữa. Gemini có thể thấy tầm nhìn của mình đang trở nên chếnh choáng. Cô cảm thấy người mình trĩu nặng và đầu óc mình cứ đôi ba lần lại quay mòng mòng. 

Y dẫn cô đến một ngõ hành lang, nhìn từ xa đã thấy một lối cầu thang bộ của tòa nhà. Xung quanh cô cũng không còn bóng dáng tên sát thủ nào ngoài hai người. "Đi thẳng sẽ tới cầu thang. Đến đó là cô có thể thoát."

"Hộc... hộc... thật cám ơn... anh...", Gemini thở hổn hển như đứt hơi, nét mặt giãn ra muốn tỏ lòng biết ơn người kia. 

Cạch.

Gemini sững người, sắc mặt bắt đầu trở nên cẩn trọng. Cô nghe thấy tiếng lạch cạch của súng. Và không cần phải quay ra sau kiểm tra, cô biết có ai đó đang kề súng lên lưng mình. 

Sơ suất làm sao. Trong lúc này đây, ngoài cô ra chỉ có quý ông kia đang ở gần cô. 

"Bỏ vũ khí xuống. Giơ hai tay lên."

"...anh là cảnh sát?", Gemini mấp máy môi, nhưng ánh mắt vẫn không hề liếc xuống.

"Quý cô là gì của Laura G.M.?"

"Ý anh... là sao...?"

"Tin tặc Laura G.M. thật ra đã chết, tôi đúng chứ?", Y hỏi cô như một câu khẳng định. "Cô là ai? Tại sao lại giả mạo cô ta?"

"Tôi là em gái của chị ấy... hộc... và tôi chỉ đơn giản tiếp quản công việc của chị tôi", Gemini nghiến răng phản bác, "Còn anh là ai?"

Cô không nhìn đằng sau nên cô không biết biểu cảm hiện giờ của y thế nào. Nhưng cô nghe thấy tiếng chẹp miệng của y, và cô nghe thấy hắn ta trả lời cô với một chất giọng trầm hơn bình thường, ngắn gọn, một câu năm chữ.

"Đồng nghiệp cũ của Laura." 

Gemini chết lặng. Da mặt cô căng không còn một cắt. Răng cắn vào vầng môi, đau và tanh mùi máu rỉ. Khốn kiếp, Gemini thầm trách. Tình huống xấu nhất mà cô dự cảm, chẳng ngờ chính là kẻ này!

"Quý cô lúc đến đây có đi cùng tên Aries Corleon đúng không nhỉ?"

Tên đó. Hắn nhận ra Aries.

Không. Hắn đã theo dõi hai bọn cô ngay từ đầu.

"Anh! Cấm anh động đến anh Aries!", cô lớn tiếng gắt, liền nghe thấy tiếng cười hả hớn của y.

"Haha! Tôi sẽ không. Bởi vì bên tôi đã cử người khác 'chăm lo' cho hắn ta rồi. Tôi không thể làm gì được."

Nói đoạn, y ghé sát mặt mình vào Gemini, tông trầm trong giọng y càng đậm - "Quý cô, cả hai người đây đều là nghiên cứu sinh của nhà Norwood. Có phải chứ?"

Gemini nín thinh. Cô không biết phải phản ứng ra sao.

Hắn ta biết tất cả. Mọi thứ. 

Gemini nuốt khan, răng nghiến vào nhau ken két. Lòng ngực Gemini lên xuống, tim đập thình thịch nghe rất rõ. Nên trốn? Nên phản công? Nhưng hắn ta đứng ngay sau cô, kề súng sau cô và đang quan sát cô. Cô đã mất sức khá nhiều, vai bị thương của cô mỗi lúc một nhói. Cô đã dần mất tỉnh táo từ lâu do máu rỉ từ vết thương quá nhiều. Hai tai vò vè sau loạt tiếng súng inh tai vừa qua. 

Chúng mày là đồng bọn của nhau mà nhỉ? Đều là bọn 'chó săn' tình báo chính phủ rác rưởi!

Cô nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nhớ đến những lời nói của cái gã Harvey khi nãy vang âm ỉ bên mình. Cô bị ám ảnh cái bản mặt thù hận của gã ta khi bóp cổ cô, tiếng gầm gừ và những câu rủa khó hiểu gã đã nhồi nhét vào tâm trí cô. Nhưng chẳng hiểu thế nào, khi nhớ đến hai chữ 'đồng nghiệp' mà tên lạ mặt kia, cô bất giác liên tưởng đến một lời nói của gã ta.

Chính cô, cùng cái tên Victor Clemente hai người!

"Tránh xa em ấy ra, sĩ quan Cancer Marzi!"

Tiếng bước chân từ đâu trở nên to dần, chậm rãi, đi cùng bóng hình ai đó vừa xuất hiện gần phạm vi cô đang đứng, mái tóc vàng kim bết mồ hôi và hai tay cầm súng chĩa vào tên khốn đằng sau cô. Cô biết giọng nói đó là của ai, người đó là ai. Nhưng cô không ngờ người đó dám quay lại đây vào lúc này. 

Aries! Đồ ngốc nhà anh!

"Giờ mới chịu lộ diện, Aries Corleon", kẻ được nêu tên nhoẻn miệng cười. "Rất vui được gặp lại. Tôi đã ngỡ anh bạn đã bắt chuyến tàu đến Alaska rồi chứ nhỉ?"

"Không liên quan đến ngươi!", Aries lên tiếng ,"Thả em ấy ra, tên cảnh sát lừa đảo!"

Gặp lại? Lừa đảo? Gemini bàng hoàng không hề bắt kịp một từ nào từ màn đối thoại của hai người. Anh Aries và tên cảnh sát kia có quen biết từ khi nào? Và hắn ta là sĩ quan?

"Lừa đảo? Ngươi đang nói đến ta?", Gemini chợt nghe thấy hắn ta phá lên cười, như thể Aries đang nói chuyện gì vui với hắn. "Ahaha! Nếu muốn miêu tả kẻ lừa đảo thật sự, thì phải kể đến người bạn của ngươi mới phải. Ý tôi là Virgo Haugen ấy."

Dứt lời, hắn ta thích thú quan sát cả Gemini và Aries hoàn toàn cứng họng. 

"Tên nhóc Virgo đó đã để lộ mật thư của bọn ta cho hai kẻ các người. Thế nên hai người mới có thể xuất hiện tại nơi này được". Cancer nói trúng phóc tâm ý của hai người. "Mà tên ranh đó cũng tài thật. Dám lén lút bày trò này qua bản nhạc mới sáng tác của cậu ta trong buổi trình diễn ở New York mới đây. Cơ mà không qua mắt được bọn ta, hahaha!"

"Ngươi dám lôi kéo cả đồng nghiệp của Virgo vào vụ này?!", Aries rít lên, "Ta hỏi ngươi, đứa con gái nhà Norwood, các người cũng lợi dụng đến?!"

"Ngay từ đầu quý cô đó đã vào tầm ngấm của bọn ta rồi. Tiếc là đã có kẻ khác nẫng tay trên." 

Cancer thoải mái trả lời, hai tay đút túi quần, nhún vai. "À, bên ta có cài một chuột nhắt vào đoàn thám hiểm của ngươi đấy, Jacob. Không biết các người có biết đ-"

RẦM!

Một tiếng va chạm bất ngờ dội đến, lúc Cancer phát giác ra đã thấy trên tay mình đã không còn súng, và một lưỡi dao găm đang ở sát cần cổ mình. Gemini không biết vì lí do gì mà trở nên điên tiết, sắc mặt tối sầm, mắt sắc lạnh đối mặt với Cancer như có thể sẵn sàng cho lưỡi dao đâm vào anh chỉ trong một khắc. Vị sĩ quan khẽ đánh mắt sang, phát hiện khẩu súng của mình bị cô ta đá văng ra tường, đoán đã bị nứt vỡ đâu đó rồi. 

Aries nhìn xa vẫn giữ nguyên tư thế, một hai bước đến gần hơn. Dù mọi thứ chuyển động quá nhanh nhưng Aries bắt kịp tất cả. Gemini lại lên kích động rồi, anh chắc mẩm. Cô nàng giờ đã không coi Cancer là người, cũng bởi hắn ta dám nói ra từ cấm trước mặt em ấy. 

Nhưng, cái vẻ mặt bình tĩnh đến lạ của hắn ta khiến Aries ngày càng hoài nghi về hắn. "Ồ. Cô em gái đây cũng biết dùng dao ép người cơ đấy", hắn ta trêu.

"Tôi còn biết giết người bằng dao đấy, anh bạn. Nên anh bạn muốn sống thì hãy câm mồm lại!"

"Haha. Quý cô đây hung dữ thật đấy", Cancer lại phá lên cười, nhưng điệu cười lần này có chút khác. Đôi ngươi hắn ta đang dần nheo lại, âm giọng bỗng trầm xuống. "Y hệt Laura."

"GEMINI!!!"

Gemini sau câu nói trên càng đen mặt hơn, tay giữ dao dùng lực tấn công vào cần cổ hắn. Chớp thời cơ Cancer lập tức bắt lấy cổ tay Gemini, bạo lực bẻ ngược cánh tay của cô nàng để làm căng vết thương ở vai của em ấy. Cô nàng kêu la đau đớn, vai áo cô đã nhuộm đỏ một mảng lớn, từ ống tay áo cô bắt đầu xuất hiện đường máu đổ từ vai xuống, chảy lỏng tỏng dưới chân. Hắn ta không có ý định buông tha cho cô, tiếp tục vặn ngược tay cô nàng cho đến khi Aries chạy đến và giơ chân đá mạnh vào bụng Cancer, tách hắn ta ra khỏi Gemini. 

Cancer chểnh choảng bị đá lùi ra sau, một cú ngay bụng nên hắn ta lên cơn ho máu, phải dựa vào một góc tường để đứng vững. Aries nhanh ôm lấy Gemini đang mất sức, khuôn mặt tái xanh, miệng thở hồng hộc cùng một bên cánh tay cô ấy cứng ngắt như bị tàn phế. Aries cắn răng tức giận ra mặt, chĩa súng vào Cancer cũng đang hướng súng vào anh. Hắn ta đã kịp nhặt lại khẩu súng bị đá văng của mình, Aries điên tiết chuẩn bị bóp cò.

ĐOÀNG!!

Tiếng súng chói tai vang khắp nơi. Một lỗ đạn được găm vào tường giữa khoảng cách ba người, vỏ đạn rơi leng keng lăn lốc trên sàn. Aries giật nảy mình bất ngờ, bởi chính anh chưa kịp nhấn cò phát đạn nào cả. Cả tên Cancer cũng không, hắn ta còn chưa cho ngón tay vào cò súng. 

"Đã phát hiện Laura G.M. và đồng bọn! Các người đầu hàng mau!"

Những tiếng bước chân dồn dập, xa xa ba người bọn họ là một toán sát thủ áo đen kéo đến bao vây. Họ không chầm chừ phút giây nào mà ngay lập tức xả cả loạt đạn vào ba người. Aries nã súng phản công, một tay dìu Gemini bên mình kéo đến bờ tường chạy trốn. 

Thế nhưng, anh vẫn không thôi cảnh giác tên sĩ quan Cancer còn đang ở gần mình. 

"Ấy chà. Có vẻ chúng ta bị phát hiện rồi", Aries và Gemini ở bên trái bờ tường, nhưng vẫn có thể nghe được cái giọng ngả ngớn của Cancer ở bờ tường bên phải. "Thật tiếc vì phải nói lời tạm biệt với hai người, nhưng ta rất có hứng thú với cả hai, hơn cả đám phản bội kia rất nhiều đấy."

Đám phản bội? Vậy không lẽ... không chỉ có Virgo...?

"Hẹn gặp lại, Aries và cô em gái xinh đẹp của Laura."

"Chết khuất mắt đi, tên khốn!", Aries tức tối chửi thề ngay khi hắn ta xoay người bỏ đi. Nhóm sát thủ áo đen vì nghe thấy tiếng nói của Cancer nên tập trung đuổi theo hướng hắn ta lẩn trốn. Còn lại Aries hướng nòng súng tấn công vài tên bám theo mình, xong xuôi mới tiếp tục dìu Gemini bước đi. 

"...anh Aries...", Gemini gắng mấp máy môi, toàn thân run run. 

"Gemini, em không sao chứ?"

"...hắn ta...biết đến 'Jacob'...hắn ta-"

Không để em ấy nói hết câu, Aries ôm chằm cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu vuốt ve. "Quên chuyện đó đi. Em an toàn là được rồi", anh để cô bám lấy mình, mặc kệ máu và lệ mắt của em ấy bắt đầu dính lên vải áo sơ mi trắng của anh. 


___oOo___


"Ây da!"

Leo giật nảy vừa lúc Libra tiêm vào một mũi thuốc giải trên cổ tay cô, thế nhưng có vẻ Libra đã đâm kim tiêm quá sâu nên Leo phải cắn răng chịu đau thêm một ít. Từ lúc anh Libra ghé đến thăm cô trong phòng dưỡng bệnh của nhà Vanettis, Leo hầu như yên lặng cho anh Libra chăm sóc cô cạnh bên. Đã quá lâu rồi không gặp lại anh nên Leo vẫn còn ngượng ngùng, chỉ đắm đuối nhìn anh hết kiếm thuốc chữa trị đến vắt khăn bông lau mồ hôi cho cô.

7 năm rồi, nhưng anh vẫn không khác gì xưa. Libra luôn dịu dàng quan tâm cô như em gái. Mặc cho toàn thân cô vẫn nhức mỏi cứng đờ, có anh bên cạnh khiến Leo cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Đây", Libra vắt tấm khăn bông cẩn thận, sau đó chậm rãi trải nó lên nửa khuôn mặt của Leo. "Em nằm yên đấy. Anh đắp cái này lên để trị quầng thâm mắt em bớt sưng đỏ."

Leo nhìn theo anh, gắng mấp máy môi - "Anh Libra... Tại sao anh vào đây được...?"

"Anh đi theo người chủ hiện tại của anh. Cô chủ cũng là người của Vanettis, và vì anh là người làm thuê cho cô ấy nên anh được phép tự do đi lại trong biệt thự này."

"...Anh...có biết chuyện...về cha em...?", Leo gượng hỏi, thở không ra hơi, "...Em vừa.. bị thẩm tra... đêm qua... Ông già đó... hỏi em... về cha..."

Lời vừa dứt, cô lại lần nữa lên cơn ho khan, phải nhờ Libra ngồi cạnh chăm nước cho cô.

"Em còn đang yếu sức. Đừng nên gắng nói nhiều." 

Người đàn anh dịu dàng xoa đầu cô, lau mồ hôi cho cô và chỉnh gối nằm cho cô. Anh làm việc gì cho cô cũng đều nhẹ nhàng, chu đáo ân cần. Thế nhưng sau mỗi hành động của anh là những cái thở dài ảo não rất chua xót, cô nằm trên giường đã nghe thấy hết, và cô đã tưởng tượng ánh nhìn anh hướng vào cô bây giờ như là một sự thương hại đối với mình. Cô đoán thế, bởi hiện tại cô đã có tấm khăn bông ủ đắp lên vùng mắt nên cô không nhìn thấy được gì. Cô chỉ chắc chắn anh đang cảm thấy cô của lúc này rất tội nghiệp. Nhưng cô không trách anh, chính cô cũng cảm thấy mình thật vô dụng ở nhiều điểm nào đó. 

Không biết bất cứ cái gì. Cha mẹ mình, bạn bè mình, những người bên cạnh mình, mọi chuyện xảy ra với mình. Tất cả mọi thứ. 

"Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện về tụi anh và cha em. Em chỉ cần nghe thôi."

Cô nghe giọng nói Libra thì thầm bên mình. Cô cũng nhận thấy tay mình được bao bọc bởi bàn tay anh. Leo nghe được những thứ tiếng ậm ờ chần chừ của anh, tiếng thở dài buồn phiền liên tục xuất hiện và mấy lần chẹp miệng ngập ngừng như thể anh sắp sửa phải nói ra một điều gì đó thận trọng. Và khi anh mở miệng thốt ra, Leo hoàn toàn hiểu được tại sao.

"...cha mẹ em đã mất, từ cái năm anh và bọn họ đều mất tích..."

Anh buông nhẹ một câu. Chỉ một câu vừa đủ để người nghe rơi vào trạng thái thất thần. Chàng trai hết thở dài rồi lại mím môi, quan sát người con gái run lên vì sốc, nước mắt dưới tấm khăn ủ chảy dọc xuống má và gối đầu. Người thiếu nữ khẽ nức nở, bờ môi bặm lại lộ rõ hàm răng cắn chặt, kiềm cho bản thân không trở nên quá xúc động. Libra lặng người đưa một tay xoa đầu Leo, tay còn lại dịu dàng nắm lấy một tay cô nàng, vuốt ve an ủi.

"...tiếp tục đi..."

"Leo?" - Libra nhìn thấy cổ tay áo mình bị cô yếu ớt níu lấy. 

"Kể cho em... tiếp... xin anh..."

Giọng cô thổn thức, tay níu áo anh giữ mãi không buông. Cô không thể thấy vì tấm khăn ủ che mặt, nhưng cô nghe thấy anh thở dài phiền muộn mỗi lúc một nhiều hơn. 

"Cha em bị giết là vì có kẻ muốn cướp tài liệu nghiên cứu của thầy. Còn mẹ em, vợ thầy ấy...có lẽ là bị sát hại để bịt đầu mối..." 

Libra lại ngập ngừng, vẫn là ánh mắt sốt sắng dò xét tâm trạng của Leo. Anh để ý cô đã mở miệng, từ trong vòm họng phát ra tiếng kêu ú ớ, tay níu lấy áo anh dần túm chặt. Anh đã nghĩ là người thiếu nữ tội nghiệp này rất muốn gào to, tiếng rên của cô lên xuống đứt gãy cùng toàn thân co giật. Chiếc khăn ủ của cô nàng trượt xuống một bên má, để lộ một con mắt hằn đỏ ướt nhem và hàng lông mi bết dính.  

Libra biết là cô không chịu đựng nổi. Nhưng anh hiểu, cái níu áo của em ấy ngầm ý muốn anh tiếp tục câu chuyện của mình. 

"Em còn nhớ 7 năm trước của chúng ta chứ?", Libra kể, "Bọn anh hay đến thăm biệt thự nhà em ở Rhode Island. Anh, Aries và Gemini thường xuyên ghé nhà em để học thêm nhà thầy, bọn anh thường nói với em như vậy. Nhưng thật ra, những lúc đó bọn anh gặp thầy là để hẹn nhau cùng làm dự án nghiên cứu với thầy ấy."

Leo lặng thinh, mũi sụt sịt, tay đưa lên dụi mắt.

"Cha mẹ em và bọn anh sau đó đều bị truy đuổi vì nghiên cứu đó", Libra tiếp tục, "Sau khi cha mẹ em bị giết, tất cả bọn anh khi đó nghe theo lời thầy. Bọn anh đốt sạch hết tất cả tài liệu nghiên cứu rồi bỏ trốn, chỉ giữ lại mỗi một quyển sổ ghi chép có mật mã."

"...mật mã...cuốn sổ...", Libra nghe được giọng Leo thều thào, "Đó...có phải...của tụi em...?"

"Đúng. Vậy là em vẫn còn nhớ."

Anh trả lời ngay tấp lự, cốt chỉ để người kia bắt đầu nhớ ra gần như mọi chuyện.

Tháng ngày quá khứ. 7 năm trước đó. 

Cha. Nghiên cứu của cha.

Bốn người bạn thường đến chơi nhà hai cha con cô. 

Quyển sổ... và mật mã...


...


"Tên của Leo được viết như nào vậy?"

Một đàn anh trong chiếc áo blouse trắng lên tiếng, trên tay vẫn luôn giữ lấy quyển sổ ghi chép của anh.

Và anh ấy đang bắt chuyện với một chàng trai nhỏ tuổi hơn, cậm cụi viết ra những phép toán tính trên tập giấy nháp của cậu ta.

"18, 15. 1, 14. Và đảo ngược chúng lại."

"Quao! Tuyệt nha! Hai em lấy đâu ra cái mật mã này vậy?"

Đàn anh áo blouse thắc mắc, mắt hướng vào chàng trai nhỏ tuổi và một cô bé đứng cạnh trạc tuổi cậu ấy. Cô bé đó miệng cười toe, mắt híp mi, quàng tay ôm lấy cậu trai bên cạnh, hí hửng khoe.

"Không không! Nó là của riêng tụi em! Hai chúng em cùng phát minh ra đó!"


___oOo___


"Đến cuối cùng chúng ta mới tới nơi! Hầy!"

Quay lại khu chung cư bỏ hoang ở phố Cambridge, Gemini thở hộc hơi ngay khi vươn tay chạm đến khung cửa bị mở toang của căn phòng tối om họ đã nhắm đến. Bị truy đuổi hết bị xả súng ở mấy tầng lầu dưới của tòa nhà, phải mất đến mấy tiếng đồng hồ vào sinh ra tử mới lết xác đến được đây. 

"Thiệt là! Phải đợi đến khi bọn mafia Monroe rút hết khỏi chung cư này thì tụi mình mới thâm nhập vào đây được!", Gemini tiếp tục ca thán, "Thật may là cái tên cảnh sát khốn kiếp kia đã không bám theo chúng ta."

"Không đâu. Là chúng ta đến đây trễ hơn hắn." 

Căn phòng tối đen bỗng chốc xuất hiện chút ánh sáng yếu ớt lan tỏa, nhìn sang đã thấy chàng Aries tự tiện mày mò cây đèn dầu có sẵn trong phòng. Chiếc đèn dầu vẫn còn hơi ấm và ám mùi dầu cháy ngai ngái. Và khi ánh sáng ngọn đèn phát sáng rõ hơn, tia sáng đã vươn tới hình ảnh ba cái thân người nằm la liệt dưới sàn nhà. 

"Đây là... đám sát thủ áo đen...", Gemini cúi người kiểm tra động tĩnh bọn họ, chỉ thấy họ hoàn toàn bất động, cặp mắt mở tuếch như thể tất cả họ đều bị tấn công bất ngờ. 

"Hắn ta chắc chắn đã tìm thấy vài tư liệu quan trọng trong phòng này rồi". Aries lên tiếng, tay cầm đèn dầu hướng vào một cái bàn làm việc đầy ấp sách giấy lộn xộn. "Kia kìa. Em nhìn xem. Mọi tập sách giấy tờ trên bàn làm việc đằng đó bị xới tung lên hết cả."

Gemini liếc mắt sang chùm sáng tập trung ở núi sách giấy trên mặt bàn, "...đúng là bừa bộn thật..."

"Anh biết. Và chúng ta phải tìm kiếm thứ mà chúng ta cần tìm trong cái đống này."

Dứt lời, Aries đã nghe thấy một hai tiếng chửi thề phun ra từ người kia. 

"Ash! Thằng Virgo chó chết!", Gemini méo mặt càu nhàu, "Mật thư gì chứ?! Cái đồ khốn nạn, bắt hai chúng ta nhọc công thế này. Sao nó không tự đến đây tìm luôn cho rồi, để đàn chị của mình lên đây tìm dùm. Chỉ tổ chơi xỏ bọn mình!"

"Haha! Thì Virgo lúc nào chả thế", Aries khúc khích cười với cái điệu bộ hờn dỗi của Gemini. Quen cô 7 năm, nên anh hoàn toàn hiểu quý cô xinh đẹp này rất ghét tiếp xúc với bụi bậm. Anh soi đèn dầu tiến đến gần bàn làm việc bám bụi, và thậm chí dù chỉ là ánh đèn dầu thì anh và Gemini vẫn thấy rõ lớp bụi bay ngập ngụa trên không trung mỗi khi bọn anh mở một cuốn sách nào đó trong cái núi ấy. 

Ngó qua nét mặt mếu máo của Gemini như sắp khóc đến nơi, Aries thầm nghĩ Virgo đúng là bày trò ác với em ấy thật.

Nhưng cũng thật kì lạ. Anh lại nghĩ. Laura có nhiều thư phòng, mà đồng nghiệp của cô ấy phải mất một thời gian mới biết đến mỗi một chỗ này.

"Anh Aries." 

Chàng trai được gọi tên chỉ ậm ừ một tiếng đã nghe, bản thân vẫn còn đang tiếp tục điều tra đống sách giấy tài liệu trong căn phòng.

"Lúc nãy khi em bị tên cảnh sát kiềm kẹp, hắn ta có nói bên hắn có đám phản bội", Gemini mở lời. "Em thì chắc chắn một trong số đó là Virgo. Nhưng còn những người còn lại?"

Aries hơi ngừng một lút, ánh mắt vẫn hoàn dán vào đống sách vở. "Là người quen của Virgo?"

"Không. Em không chắc lắm. Em chỉ nghĩ đó là đồng phạm với em ấy", Gemini bắt đầu chẹp miệng. "Nhưng mà, anh Aries, anh có nghĩ họ có liên quan đến chúng ta không? Kiểu như, là nghiên cứu sinh ẩn danh như chúng ta, đại loại vậy."

Lần này Aries có thể cảm nhận ánh nhìn Gemini đang hướng vào mình. Và chẳng cần phải ngước lên dò xét em ấy, anh cũng đủ hiểu Gemini đã bắt đầu hoài nghi về một ai đó. Dẫu sao thì cậu ta chẳng phải là nghiên cứu sinh như bọn anh. Suốt 7 năm qua Virgo có cố gắng làm những gì thì cả anh và Gemini vẫn chưa bao giờ được biết tất cả. Quen biết cậu là một chuyện, được cậu hết lòng giúp đỡ là một chuyện. Nhưng mọi thứ về cậu hoàn toàn bị chính tay cậu ta bưng bít hết, cũng như Gemini đã nhiều lần nghi ngờ có nên tiếp tục tin tưởng cậu ta nữa hay không. 

Hẳn là vậy. Đã nhiều lần rồi chứ chẳng phải ít. "Anh xin lỗi, nhưng anh không hề biết gì cả", anh chỉ có thể trả lời Gemini một câu như thế. 

Đến tận bây giờ, anh luôn biết ơn cả hai em ấy.

"Tìm thấy rồi!"

Gemini bỗng hò reo ngay khi chạm tay lên mặt bàn duy nhất trong phòng. Và sau đó là cả một tiếng rớt đổ của sách giấy từ trên bàn xuống, khói bụi ngột ngạt tung bay mù mịt. Aries nghe thấy cô nàng ho khan liền tù tì, rọi đèn sang phía cô thì phát hiện mặt bàn làm việc đã không còn sách, chỉ còn lại cái gì đó trải lên trên. Anh tò mò bước đến gần hơn, nhìn rõ qua ánh sáng đèn là một tấm bản đồ toàn bang Hoa Kì nhám vàng đã cũ.  

"Bản đồ liên bang?"

"Ừm", Gemini đáp với một tay phẩy phẩy phủi bụi. "Tất cả các thư phòng của chị ấy luôn có một hai tờ bản đồ như vầy. Dù gì thì Laura đã từng đi rất nhiều nơi trên đất Mỹ khi còn sống mà."

"Đúng là thư phòng trước đó cũng có một cái..." - Aries gật gù - "Cô ta có bao nhiêu thư phòng tất cả?"

"Năm. Cho cả công việc tin tặc lẫn tình báo." 

Gemini tiếp lời, cùng lúc đó cô vô tình tìm thấy một mẫu giấy note đính kèm trên góc bản đồ. Nét chữ trên mặt giấy thanh thoắt nhưng màu mực phai dần, nhìn chung viết về các vị trí chiếm đóng của những nhà mafia có tiếng liên quan của Hoa Kì. Và trong lúc Aries vẫn còn chăm chú đến các chi tiết trên tấm bản đồ, Gemini nhặt tờ giấy note lên, đọc nó thật nhanh và giấu nó trong túi áo mình. 

"Gemini. Tấm bản đồ này có dán keo." 

Aries thì vẫn đang loay hoay với tấm bản đồ trên mặt bàn. Thế nhưng Gemini biết anh đã chú ý vào rất nhiều thứ, đặc biệt là cách anh di ngón trỏ mình ở địa điểm Boston trên tờ bản đồ. Như Aries nói, tấm bản đồ được dán keo nhìn trông thẳng thớm và phẳng đều. Một tay Aries cựa các móng tay lên cạnh giấy bản đồ, cố gỡ nó ra. Ngón trỏ bên kia của anh di dịch qua lại trên vùng Boston, xuống Cambridge và vẽ thành đường vòng, vô tình tạo nên những nếp phồng trên giấy theo làn ngón tay vẽ vời của Aries. 

Gemini bắt đầu để ý kĩ hơn đường vẽ vô hình qua ngón tay của Aries. Cô nhìn thấy những nếp phồng, những nếp nhăn gấp mờ nhạt do Aries cố tình làm nên. Và các nếp gấp ấy có thể gộp thành một hình ảnh cô lờ mờ đoán. Đường viền của một chiếc chìa khóa.

"Để em", Gemini rút ra một con dao găm trên tay, cẩn thận rạch một đường bao quanh điểm Boston trên bản đồ. Cả khu vực ấy của bản đồ không hề dán keo, nên Gemini chỉ trong một loáng có thể xé rách một mẫu giấy của nó theo đường dao rạch, lộ ra một chiếc chìa khóa mòn gỉ đặt ẩn dưới lớp giấy. Chiếc chìa được lấp trên một khuôn lõm vừa vặn, khắc sâu trên mặt bàn. Nó khá nhỏ và mỏng, kiểu dáng thô sơ, ánh kim loại thép và có mã số hiệu 617 mờ nhạt ở đầu khóa.  

"Giờ thì xem nào", Gemini mò mẩn ổ khóa be bé của hộc bàn làm việc, dùng cái chìa vừa tìm được để tra nó vào ổ. Tiếng lạch cạch khô khốc vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, hơi nóng đèn dầu lan tỏa và những hạt bụi soi rõ giữa hàng hà tia sáng của nó. Mọi thứ xung quanh bàn làm việc trong phòng im ắng đến lạ, tiếng tra khóa chấm dứt và thay vào đó là tiếng gỗ cứa, kéo đẩy, âm thanh sột soạt của giấy và tiếng hắt hơi khe khẽ của Gemini. 

Những đóm sáng đèn dầu vươn đến mọi hàng chữ trên xấp giấy hai cô cậu kia tìm được trong hộc bàn. Giấy chữ đánh máy, in mực đen, cứng ráp, nhưng đó quả thực đúng là thứ hồ sơ mà hai người cần đến.


...

Bản báo cáo nhiệm vụ. Đội mật vụ số 9 tình báo quân đội chính phủ.

Mã số nhiệm vụ: 212 - 09 15 A

Danh sách thành viên: 

Laura G. Moore 

Victor Clemente

Angelo Tigre

Đối tượng giám sát: Beatrix Bruno.

Report and cipher by V.


___oOo___


Ding dong. 

Ding dong. 

Ding dong ding. 

Buổi xế chiều, trời còn nắng sáng. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang cả một thị trấn. 

Gần nhà thờ Chúa có một căn biệt thự tầm trung, có vài tên áo đen gác cổng và trang viên nhỏ đủ cho một con xe đậu qua đêm. Trong hàng chục ô cửa sổ của biệt thự hướng đến ngôi nhà thờ vắng, chỉ có một cái cửa sổ duy nhất ở tầng trệt nhà đang mở toang, lấp ló một quý ông trẻ nằm nghỉ trên giường đơn, áo trắng không cài khuy khoác ngoài thân người quấn đầy băng chữa thương. Y dựa đầu vào khung cửa. Mái tóc y động đậy trước gió lùa từ cửa vào, lạo xạo làm nhột khuôn mặt y. Ánh mắt y hằn buồn trong suy tư, thẩn thờ hoàn toàn chìm đắm vào những hồi chuông đinh đỏng. 

Hôm nay Chúa Nhật, và y đã không thể đi lễ nguyện cầu tại nhà thờ đó. 

Anh không nhớ rõ lắm chuyện gì xảy ra với mình buổi sáng nay và những ngày trước đó. Nhưng anh đã lờ mờ đoán bản thân đã trở thành Harvey ngay khi đọc xong bức thư đe dọa của quý cô Lagusa gửi đến nhà Monroe và anh. Anh nghĩ chính mình đã tìm kiếm Lagusa, và đã ra tay với Laura, hoặc là không phải vậy. Đầu anh ngập tràn những đoạn kí ức mơ hồ, cảm giác tuy thật nhưng không chắc chắn. 

Nhưng ít nhất thì anh vẫn thấu rõ cơn đau của mình ở phần thân. Anh nhớ mang máng nỗi đau bị kẻ nào đó nổ súng bắn phía sau anh. Anh nhớ mình ngã gục đâu đó từ dạo ấy, cùng với ánh nhìn kì lạ của Laura trước khi anh nhắm mắt. 

Cái nhìn đó, nó khiến anh không chắc chắn về mọi thứ. Nó khác với cái nhìn của Laura dành cho anh thưở ấy. Hoặc đó chỉ là trí nhớ ảo tự tạo trong anh, anh cũng không rõ.

"Trông có vẻ ổn hơn rồi nhỉ, Pisces anh bạn."

Anh nghe thấy có tiếng nói, mắt nhíu lại hướng đến cửa phòng đang mở bởi một người đàn ông nào khác. Anh không nhìn rõ mặt người kia cho lắm vì khoảng cách khá xa, trong khi kẻ xâm nhập nọ mỉm cười chào anh với một tay vẩy vẩy một cặp kính mắt. 

À, phải rồi. Trước đó một tuần anh có nhờ người sửa cặp kính cận cho anh. "Ngài Monroe", Pisces lúi cúi gật nhẹ đầu chào , "Rất cám ơn ngài đã mang kính đến cho tôi."

"Mấy ngày nay đóng vai sát thủ Harvey thế nào? Vui chứ?"

Quý ngài Monroe thoải mái bước tới, trao tận tay cặp kính cho Pisces. Anh có thể đánh hơi mùi xì gà nồng, hòa cùng hương whiskey thoang thoảng quanh ngài.

"Ngài chỉ được cái mỉa mai", Pisces nhận được cái điệu cười khà khà giễu cợt của ngài, mắt đảo vòng tỏ ý không vui. "Tôi đoán ngài đã uống thứ có cồn?"

"Uống thử thôi. Loại rượu bên ta đầu tư sản xuất không lâu. Hàng chất lượng đấy!", quý ngài Monroe buồn chán châm một điếu xì gà cho khuây khỏa, "Thôi nào, Pisces, đừng nhìn ta như thế chứ. Chỉ là sản xuất rượu thôi mà."

"Tôi đã cả nghĩ ngài sẽ không bao giờ làm chuyện phạm pháp này chứ (*)", Pisces nhíu mày trách, rồi lại nhún vai, "Nhưng thôi. Miễn không phải bathtub gin (*) hay cái thứ rượu tạp rẻ tiền thì tôi sẽ mua một ít ủng hộ ngài."

"Hiểu ý tôi đấy, Pisces." 

Quý ông Monroe phì phèo điếu xì gà, miệng nhoẻn cười sảng khoái. Đã lâu rồi Pisces không động đến rượu, dẫu rằng thời còn trẻ anh từng là một kẻ sành rượu bia. Thế nhưng cái danh ấy đành bị bỏ phí sau mấy năm nay sống luẩn quẩn trên đất Mỹ. Nhờ ơn đạo luật liên bang cả thập kỷ nay mà rượu bia muôn nơi mỗi lúc một tệ. Pisces còn chả thiết ghé qua hàng rượu nào, dù ngài Monroe đã từng rủ rê anh không ít lần. 

"Sau cái chết của cha ta, lần này đến lượt ngài cựu cố vấn của chúng ta bị sát hại". Ngài Monroe bắt đầu đi đến mục đích chính cuộc trò chuyện này. "Chúng tôi có nhận thêm một lá thư khiêu khích của quý cô Iris Lagusa trên thi thể ngài cựu cố vấn. Nội dung thư gần giống như cái ta đã gửi cậu trong lễ tang cha ta hôm nọ."

Nói đoạn, ngài Monroe đưa cho Pisces một phong thư lấm bẩn. Vẫn là tấm thư bị dính máu khô đóng thành vệt đỏ sậm đen, không khác gì bức thư anh nhận được trước đó. Pisces chẳng có hứng mở phong thư này ra cho lắm, chỉ săm soi bao thư rồi để yên. Không cần đọc cũng đủ biết đó là thư đe dọa, nội dung bên trong chắc không khác mấy so với lá thư trước. "Ngài đã điều tra về quý cô đó chứ?", Pisces thắc mắc. 

"Iris Lagusa đúng là có huyết thống của ngài Giovanni Lagusa, là cháu gái duy nhất của bố già nhà Vanettis". Ngài Monroe rít một hơi xì gà, tiếp một đoạn thật dài. "5 năm trước nhà Monroe chúng ta mở cuộc thanh trừng nhà Vanettis và sát hại một số gia đình của quan chức Ý có trong nhà này. Cả gia đình ngài Lagusa đều tuyệt diệt, trừ đứa con gái may mắn sống sót khi đó. Có 4 thành viên chính của nhà Monroe tham gia vụ này. Cha tôi. Ngài cựu cố vấn. Ngài Vincent Clemente, và cậu." 

"Giờ thì được hai trên bốn rồi", Pisces thở dài. 

"Khi nãy tôi có đến xem hiện trường tử thi ngài cựu cố vấn. Ông ta bị trói ở góc phòng khách biệt thự nhà mình", ngài Monroe cố nhớ lại. "Một phát ở đỉnh đầu, một phát xuyên tim. Nhưng ở cánh tay trái của ông ta lại bị ghim cả chục đạn. Cả mẫu xương cánh tay trái của ông ta chỉ có mấy đốt xương ngón tay là còn nguyên vẹn. Bắp tay với nội tạng bên trong cánh tay bị hoạt tử hết. Tôi có ảnh chụp đây. Cậu muốn xem qua chứ?"

"...để khi nào tôi khỏe lại đi...", Pisces mỉm cười từ chối. Hiện tại anh không muốn để bản thân suy nghĩ gì thêm. Quá nhiều thứ xảy ra bất ngờ ập đến anh. Giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi tỉnh dưỡng mà thôi.

"Đến lúc tôi phải đi rồi. Pisces. Xong việc tôi ghé qua tiếp nhé."

Quý ngài nhả khói xì gà cuối cùng cho một buổi xế chiều. Ngài đứng thẳng dậy, tay chỉnh áo và một tay vuốt ngược tóc. Pisces toan định rời giường tiễn ngài thì bị ngài đặt tay lên vai, giữ anh ở lại trên giường. 

"Quên chuyện cũ đi, Pisces", ngài buông một câu trước khi rời đi, "Cậu là bác sĩ đấy. Đâu còn là dân mọi rợ chúng tôi nữa đâu."

Pisces ngẩn ra một lúc, bất giác cười xòa. "Ngài đi mà nói với tôi của sáng nay ấy."




-----------------------------------------------

(*) Chú thích: Pháp luật Hoa Kì đầu thế kỉ 20 cấm sử dụng, trao đổi và sản xuất rượu bia. Các quán ăn có cấp phép ở thời đấy đa phần không buôn bán rượu, với mục đích giảm thiểu tệ nạn gây nên từ thực phẩm có cồn. Khi ấy nếu muốn uống rượu bia phải tìm đến các tiệm bar trái phép hoặc quán rượu lậu, mà bên họ gọi là speakeasy. Nhờ vậy mà các mafia Mỹ vào thời đấy mọc lên như nấm nhờ kiếm sống bằng việc kinh doanh buôn bán rượu bia.

(*) bathtub gin: rượu pha tại gia trong bồn tắm :v 

-----------------------------------------------

Thứ lỗi vì lâu quá không ra chương :v vì chương này khá là dài, mình viết không xuể. Mình đã định chia ra nhưng không được ._. Không biết có làm các bạn ngán đọc không.

À mà. Có ai nhận ra lỗi ngớ ngẩn nào của Pisces/Harvey sau chương này không nhỉ :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro