No.14 | Sir Bruno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sir Bruno. May I help you?

Oh, no. Don't call me that. Please. 'Virgo' is fine.

They ain't your sibling, are they?

Ah well. It's a long story, you know.


___oOo___



"Đây là phòng bệnh nhân của ngài Haugen."

"Cám ơn cô rất nhiều."

Gã trai trong bộ đồ nhân viên chuyển phát gật đầu cảm tạ, tay tháo mũ lưỡi trai xuống và một tay khệ nệ ôm lấy một thùng bưu kiện cỡ vừa bên hông. Cô y tá nhận lời cảm ơn của gã rồi quay lưng rời đi, để lại mình gã đối mặt với cánh cửa phòng bệnh đang đóng. Xung quanh gã chỉ có một màu trắng tinh bốn bề của hành lang bệnh viện và bóng người lác đác đi qua. 

Cốc cốc cốc. Cốc.

Gã cho tay gõ cửa. Ba lần và ngừng một lúc, rồi mới tiếp thêm một lần gõ cuối cùng. Người bên kia cánh cửa nghe hiệu, cất lên một tiếng "mời vào" ngắn gọn, không có ý hỏi gì thêm. Gã cho rằng mình đã được phép nên mở cửa bước vào, và những gì gã cảm nhận là một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Mùi thuốc tê, thuốc sát trùng, hoặc đại loại vậy. 

Gã quét mắt tìm kiếm, không quá lâu để trông thấy một quý ông trẻ nằm trên giường bệnh, mái tóc màu ngà ngày nào đã ngã bạc hơn trước. Người đó mang thân thể bình thường không thương tích, làn da trắng nhợt nhạt trong lớp áo bệnh nhân và yên tĩnh nằm trên giường đọc sách. Cặp mắt của cậu ta đổ lam ánh đỏ, phải chú ý đến chúng biết bao lâu mới thấy rõ sắc huyết dụ mờ nhạt trên con ngươi cậu ấy. Ánh sáng ngoài cửa sổ xà vào một góc gương mặt cậu khi cậu ta chau mày, một tay nhanh chóng kéo rèm chắn nắng lại. 

Mỗi ngày trôi qua, quý ông ấy trắng bóc như một hồn ma.

"Ngài là Virgo Haugen phải không ạ?", gã ta bưng hộp bưu kiện đến chỗ cậu, "Ngài có bưu kiện giao trực tiếp theo yêu cầu người gửi ạ."

Chàng trai Virgo nghe tiếng gọi, hai mắt đánh lên nhìn, quyển sách trên tay hạ xuống. "Người gửi là ai? Tôi mở luôn được chứ?"

"Angelo Tigre từ Los Angeles, thưa ngài". Gã đặt bưu kiện bên tủ đầu giường và đưa cho cậu một tệp hồ sơ kí gửi, để mặc cậu ta xé hộp bưu kiện ra mà không ý kiến gì. "Ngài kiểm tra xem bên trong có đúng bưu kiện của ngài không ạ?"

"...Khốn thật..."

"Vâng?", gã thắc mắc, nghi hoặc nhìn thấy chàng trai kia bịt mũi nít thở ngay sau khi kiểm tra bưu kiện bên trong. Gã lén nhìn một gói giấy bọc Virgo lấy ra từ trong bưu kiện, ám hương nướng khói đã nguội. Và gã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc gì đó thoát ra. Tựa như mùi nước hoa phụ nữ. 

"À không. Cám ơn anh nhiều", Virgo cười xòa, tay sột soạt kí bút lên tệp giấy. "Đây, chữ kí xác nhận của tôi."

"Cám ơn ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành."

Gã chuyển phát cúi đầu chào lịch thiệp, tay nhận lấy tệp giấy kí. Xong xuôi nhiệm vụ, toan định cất bước bỏ đi thì bị Virgo giữ lại. 

"Một điều nữa", Virgo nói trước khi kịp để gã rời đi, "Nhắn với người gửi giúp tôi. Hôm nào gặp lại, tôi sẽ đập chết anh ta."


___oOo___


"Cái gì mà không được phép điều tra kia chứ?! Con dấu đóng mộc này là thế nào hả?!"

Cả phòng làm việc bị gián đoạn vì tiếng quát. Tất cả nhân viên cảnh sát đồng loạt hướng ánh nhìn vào quý cô hung hăng làm lớn ở góc bàn làm việc của vị cục trưởng chớm già. Ngài dựa lưng vào ghế, tay chống cằm trầm ngâm, một tay vuốt mãi hàng ria mép dày cộm cong vểnh của ngài. Ngài không có vẻ gì là biến sắc trước phản ứng vô lễ của quý cô. Ngài đủ già để hiểu quý cô cảm thấy thế nào. Và ngài cũng chẳng mấy bận tâm với ánh mắt hiếu kì của các nhân viên cảnh sát dòm ngó trong văn phòng.

Trên bàn ông ta là bao nhiêu giấy tờ sổ sách chưa kiểm duyệt hết. Nhưng ngài chỉ chú ý đến tệp hồ sơ quý cô bực tức ném chúng cho ông. "Xem ra các cô cậu đây điều tra cũng kha khá đấy nhỉ". Ngài cầm chúng lên và lướt sơ chúng, cất lên một lời cảm thán.

"Nhưng, cô Gwen thân mến", ngài dừng lại ở trang cuối cùng của tập hồ sơ, nơi có con dấu mộc đỏ in chữ hủy bỏ đã lem vết mực . "Vụ án này đã thuộc thẩm quyền của cục điều tra liên bang. Cô cũng hiểu ý tôi mà nhỉ. Các tổ chức cảnh sát điều tra địa phương chúng ta không được phép can dự vào."

"Cục trưởng!", quý cô Gwen vẫn không nguôi ngoai, "Tôi biết vụ án này rất mờ ám. Chúng ta không thể dừng lại lúc này được. Chúng tôi phát hiện thủ phạm vụ án này có ý định giết hại nạn nhân. Chúng ta không nên để nạn nhân bị nhắm đến lần nữa!"

"Cô Gwen. Cô chỉ là một thám tử tư ngoài thẩm quyền điều tra vụ án mà thôi". Ngài cục trưởng đáng kính khẽ nhíu đôi lông mày rậm, tay vuốt ve vầng ria nhấp nhô của ngài. "Nếu cô muốn tiếp tục vụ án này, tôi có thể đề cử cô đến thăm trụ sở cục điều tra liên bang và xin phép trực tiếp với họ. Nhưng tôi không cam đoan cô sẽ được họ cho phép."

Nghe đến đây, quý cô trẻ giận run người. Đồng nghĩa cô đã hiểu được ẩn ý của ngài chỉ qua vài câu thoại. "Vụ án này có tay trong can thiệp hay sao?", cô buộc miệng nhưng cố kiềm giọng mình lại. 

"Quả là quý cô Gwen đáng tin cậy của chúng ta."

Ngài cục trưởng thả một lời nịnh nọt, vuốt vuốt ria mép, khóe miệng cong nhẹ ẩn dưới hàng ria. "Nhưng tôi e không thể trả lời cô câu hỏi này", quý ngài nhún vai, "Cô là một thám tử thuê chúng tôi tin tưởng bấy lâu nay. Tôi rất muốn tiếp tục hợp tác với cô sau này, thế nên mong rằng cô sẽ không làm gì bất lợi cho sự nghiệp của cô."

"Nhưng t-"

Người thiếu nữ chưa kịp nói tròn câu đã có một viên điều tra giơ tay chắn ngang. Anh ta đứng cạnh cô ngay từ đầu, im lặng theo dõi toàn bộ màn đối thoại của hai người kia. Anh quan sát nét mặt ngài cục trưởng hờ hửng như chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện không có kết quả này, và anh cũng không muốn người ngoài xung quanh bọn anh vô tình khai thác gì thêm qua ánh nhìn hiếu kì của họ. 

"Chúng tôi đã hiểu. Thật xin lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi", vị điều tra viên thay mặt cáo lỗi, "Đã đến giờ làm việc của chúng tôi. Chúng tôi xin phép."

Quý ngài cục trưởng không nói gì, ngả người trên lưng ghế cùng bàn tay phe phẩy ra hiệu đám người tò mò trong văn phòng đồng loạt giải tán. Vị điều tra viên cúi nhẹ đầu cảm tạ, tiện tay thu lại tệp hồ sơ vụ án giúp quý cô nào kia. "Cô Gwen?", anh nhẹ nhắc nhở cô, dẫu cho cô nàng vẫn còn vẻ uất ức.

"...chúng tôi xin phép...", người thiếu nữ tức tối bỏ đi, theo sau là vị điều tra viên mở miệng xin lỗi lần nữa rồi cũng nhanh chóng cất bước.



"Nói chung là vậy đấy". Và giờ thì, chàng viên điều tra thuật lại màn gây gổ ở văn phòng cảnh sát của quý cô Gwen cho cả nhóm nhân viên tham gia điều tra vụ án cùng anh. "Cuộc điều tra này của chúng ta đã bị hủy. Bởi một ai khác cấp cao hơn cục trưởng. Mà đó là ai thì đến cục trưởng không muốn tiết lộ."

"A... tức quá đi... công điều tra của tôi..."

Cả phòng họp đều dồn ánh mắt vào quý cô Gwen đang ụp mặt lên bàn, thất tha thất thiểu phiền não không hết. Cái tệp hồ sơ để trên mặt bàn, bị cô nàng dùng nấm đấm tay đập lên xuống nhàu nát cả tập. Bởi vì vụ điều tra này đã bị hủy bỏ nên cả tệp hồ sơ báo cáo vụ án, từ những thông tin cá nhân của nạn nhân cho đến các kết quả khám nghiệm hiện trường, những tài liệu quan trọng hay tất thảy mọi thứ đều trở thành đống giấy rác không được dùng đến. Nên quý cô Gwen có làm cái tệp hồ sơ nát bấy cỡ nào cũng chẳng sao. 

Ngoại trừ anh điều tra viên vẫn cần đến tệp hồ sơ đó, nên đã cố hết sức ngăn cản quý cô lại.

"Khả năng là người của cơ quan chính phủ can thiệp vào. Thành viên Nội các Chính phủ, hoặc cũng có thể là một nhân viên của Nhà Trắng."

Trong phòng họp, tính cả quý cô Gwen và anh điều tra viên, chỉ còn lại hai vị là viên cảnh sát trẻ và quý ông thanh tra từng nhận nhiệm vụ hỏi cung chất vấn Taurus Lapoint, người có liên quan của vụ án. Ngài thanh tra là kẻ lên tiếng trước, cũng là người hiểu luật pháp nhiều nhất trong cả đội điều tra. "Cô Gwen. Cô định bí mật điều tra? Nếu bị phát hiện là cô sẽ bị tước quyền làm việc đấy. Mà thật ra đó là hình phạt nhẹ nhất tôi có thể nghĩ đến..."

"Tất nhiên", quý cô Gwen trả lời tấp lự, "Đã uổng công tốn sức điều tra thì phải theo tới cùng. Tôi chẳng muốn bỏ dở bất kì vụ án nào cả." 

Quý cô ngừng lại một lúc, chăm chú quan sát biểu hiện từng người một có mặt trong phòng họp. "Vậy các anh có muốn tiếp tục hợp tác cùng tôi chứ? Tôi chỉ là một thám tử tư làm thuê. Không được làm công việc này nữa thì tôi chuyển sang công việc khác. Còn các anh thì sao?" 

Hai quý ông còn lại nhìn nhau, im lặng, chỉ để có cái nhìn chắc chắn về nhau và cùng đưa ra những cái gật đầu trả lời cho quý cô. Họ còn chẳng cần phải gia hạn thời gian để suy nghĩ, quyết định nhanh và không thay đổi chủ kiến, quý cô Gwen thầm nghĩ đó hẳn là từ căn bệnh nghề nghiệp của họ. 

Và họ đều là những vị cảnh sát chuyên tâm với nghề. Nên đương nhiên họ cũng như cô, không muốn bỏ dỡ bất kì vụ án nào trong tay họ. 

"Vì đây chỉ là một cuộc điều tra bí mật. Nên khi làm việc, xin tạm quên bí danh Gwen chỉ dùng cho công việc của tôi", quý cô đưa ra một đề nghị. "Tên thật của tôi là Aqua Wilson. Hãy gọi tôi bằng cái tên đó để không bị một ai bên ngoài nghi ngờ về cuộc điều tra riêng này."

"Còn tôi là Leslie Bruno. Cứ thoải mái gọi tôi là Leslie", anh điều tra viên bên cạnh quý cô tự giới thiệu. "Tôi từng được giao chịu trách nhiệm toàn bộ về vụ án này. Nay việc điều tra vụ án bị hủy bỏ, nhưng tôi sẽ cố gắng thương lượng với cấp trên để cho phép mở cuộc điều tra này trở lại. Mong được hợp tác cùng hai vị."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ". Ngài thanh tra vẫn luôn là người tiên phong đi trước, trong lúc Leslie bắt đầu cho khởi động bộ máy phonograph thu âm đặt giữa bàn họp.  "Aqua quý cô. Leslie quý ngài. Hai người đã điều tra được gì về vụ án rồi?"


___oOo___


Los Angeles. Lúc này đã là quá trưa.

Leo Norwood đang bối rối. 

Cô nàng đang cảm thấy bản thân đã tiếp nhận quá nhiều thứ không nên biết, sau 7 năm trời lưu lạc và không biết một chút gì về mọi điều quanh mình. 

"Cha mẹ em bị giết... sau đó cuốn sổ bị tranh giành qua lại giữa các nhà mafia...", Leo bắt đầu thấy đầu mình rất loạn. Cô lẩm bẩm câu trên thêm bao lần nữa chỉ để chắc chắn. Một tay cô nàng nắm lấy tay của Libra, người đàn anh của mình.

"Rốt cuộc cái dự án nghiên cứu... của cha và các anh là cái quái quỷ gì vậy... Khụ khụ!", Leo lên cơn ho, mắt sưng đỏ nhắm lại, chiếc khăn bông che miệng đã dính chút máu. "Em bị liên lụy... Virgo bị liên lụy... rồi còn ai em chưa kể tên cũng có dính dáng trong vụ này nữa không...?"

Cô liếc thấy anh Libra đảo mắt một vòng, môi mím nhẹ, trên trán có một nếp nhăn mày mờ nhạt.

"Anh nghĩ em có thể đã nghe đến người này", Libra trả lời, "Laura Moore. Người chị lớn của Gemini."

"...vâng..."

"Và sự thật là, Leo", Libra tiếp tục. "Cô ấy là tình báo viên." 

Dứt lời, Libra phát hoảng vì Leo lại lên cơn ho dữ dội hơn, sắc mặt mỗi lúc một tệ dần. Khăn bông lại nhuốm một ngụm máu, hai mắt sưng tấy của cô nàng lim dim nặng nề, nhịp thở mũi lúc nặng lúc nhẹ không đều. 

Trong phòng trị thương của dinh thự nhà Vanettis, hoặc Leo đoán vậy. Hiện tại chỉ có hai người là cô và Libra ở đây. Đã được một thời gian rồi mà vẫn không thấy Saggit hay tên mafia nào ghé đến. Cửa căn phòng đã đóng, nhưng cô đã kịp nhìn thấy bóng đen lấp ló ở khe cửa. 

"Gemini đã phải vất vả trốn mặt Laura bao nhiêu năm trời chỉ để giữ bí mật thân phận của mình", Libra trần thuật. "Laura cô ấy thành công giành được cuốn sổ từ tay các mafia. Cuốn sổ sau đó hoàn toàn thuộc quyền quản lý của quân đội chính phủ, cũng là nơi Laura làm việc. Khi ấy cuốn sổ được thiên chuyển cho từng chuyên viên mật mã của tổ chức tình báo để họ nghiên cứu và phá mã."

"... Mật mã trong cuốn sổ... vẫn được bảo toàn chứ...?"

"Có. Và không." 

Libra ngập ngừng nhìn thấy ánh mắt Leo dán vào mình đang thay đổi. Khóe mắt đỏ sưng và khô, thế nhưng vẻ mít ướt của cô nàng dần thay thế cho biểu cảm nghiêm túc bỗng chốc xuất hiện chỉ sau một câu của anh. 

"Bao nhiêu người tất cả?", Libra để ý âm giọng của Leo trở nên chắc chắn hơn.

"Chỉ một người thôi. Trong số những người thay phiên nhau nghiên cứu quyển số, có một nữ chuyên viên mật mã của tổ chức đã mở được phần đầu tiên trong bốn phần của mật mã. Cô ấy vốn ban đầu làm việc cho bên tình báo." 

"Và?"

"Cô ấy không hề công bố chúng", anh tiếp tục. "Cô ấy quyết định giấu nhẹm tất cả, dù anh không rõ lí do cô ấy làm thế. Bản rõ giải mã và những gì liên quan đến mật mã cuốn sổ, cô ta đã tiêu hủy hết. Thế nên có thể nói mật mã cuốn sổ hiện tại vẫn được bảo toàn."

"Thế còn Laura, chị gái của Gemini?"

Leo quay lại chủ đề ban đầu, và cô nhận thấy Libra khẽ đánh mắt kiểm tra bóng người mập mờ qua khe cửa phòng đã đóng. Nhưng thay vì tiến đến cửa phòng để lật tẩy kẻ nghe lén nào đó nấp ở sau cửa, anh Libra không hành động gì, chỉ xích lại gần Leo rồi tiện tay đưa cho cô nàng một tấm khăn bông mới. 

"Anh đã giết cô ấy." 

Cô cảm nhận một tay anh đặt lên vai cô, khuôn mặt anh sát gần tai cô. Từng câu chữ anh thốt rất nhỏ và trầm, vừa đủ cho mỗi một mình cô nghe.

"Anh được nhờ phải giết Laura. Cô ấy đã bí mật bán thông tin của chúng ta quá nhiều."


___oOo___


[...Tôi chỉ biết mỗi loại cam thảo và lá stevia là thứ Virgo hay dùng kèm với trà, nếu đó là trà anh ấy tự pha. Mấy hôm còn có nghệ tây và quả vani khô trên tách trà của anh ấy, nhưng thường là do anh ấy được tặng. Anh ấy có thói quen nêm trà đậm vị, tôi nghĩ vậy...]

Quay lại phòng họp ở sở cảnh sát đang có một chuỗi âm rè rè phát ra ở loa máy phonograph mạ đồng, trôi chảy vang đều cho đến khi viên điều tra Leslie Bruno tạm ngừng chạy máy. Đó là một bản thu âm từ hôm chất vấn nghi phạm của vụ án, khá ngắn chỉ vừa đủ cho một câu trả lời của chủ nhân giọng nói. Tất cả mọi người trong phòng họp đều hiểu đây là chất giọng của Taurus Lapoint, người được hỏi cung từ hôm vừa qua. 

"Đó là các loại thảo mộc Taurus liệt kê hôm phỏng vấn", Leslie bắt đầu cuộc thảo luận. "Theo thông tin điều tra của chúng tôi, tất cả đều có đặc tính vị ngọt, không đậm đặc và không nhiều béo. Điều đó cũng giải thích cho việc những viên đường trong khẩu phần trà của vụ án đều chứa độc, nhưng không có độc ở một món nào khác lúc ban đầu." 

"Vậy là thủ phạm đã lợi dụng thói quen dùng ngọt vào trà của Virgo để hạ sát anh ta". Vị thanh tra lên tiếng. "Nói như vậy, thủ phạm là một trong những nhân viên cửa hàng chuẩn bị trà cho họ?"

Aqua buồn chán lật lại quyển báo cáo, đáp thay cho Leslie. "Anh nên nghĩ rộng hơn một chút, ngài thanh tra. Ai đặt trước và trả tiền cho phần trà đó?"

"...là ngài chủ tịch nhà hát... nhưng ngài ấy đã chết..."

"Anh muốn hỏi tại sao ngài ấy bị hạ độc chung với Virgo Haugen?", Aqua nhanh chóng tiếp lời. "Anh còn nhớ chứ. Trà của ngài ấy có độc. Và ấm trà chung cho ba người cũng có độc."

"Nhưng lượng độc của chúng không nhiều bằng phần trà của Virgo. Cô đừng quên, phần trà của Taurus Lapoint không hề có độc."

"Đó là vì Taurus không hề uống thêm một ly trà nào. Độc của ấm trà chung chỉ xuất hiện sau lượt trà thứ nhất của cả ba."

Ngài thanh tra khó hiểu nhíu mày. "Cô có thể nói rõ hơn được không?"

"Ban đầu, độc chỉ có ở trong những viên đường mà thôi. Không, là độc trong dạng đường viên". Aqua nhún vai. "Thủ phạm đã nhắm đến Virgo, nên người đó cố tình chọn loại trà có vị thanh nhạt, vì biết chắc Virgo không thể uống được những loại trà đó."

 [Tôi chỉ hợp với loại trà dịu nhẹ như trà hoa, mùi không quá gắt và không dùng kèm thêm thứ gì cả. Virgo cũng thường dùng trà nóng như tôi, nhưng anh ấy có sở thích thêm gia vị cho từng loại trà] 

Leslie cho chạy một đoạn thu âm khác sau câu nói của Aqua, cốt để dẫn thêm bằng chứng. "Theo như lời của Taurus Lapoint từ buổi chất vấn, sở dĩ nạn nhân Virgo Haugen thường thêm gia vị vào trà là vì anh ta không hảo những loại trà không có vị ngọt. Loại trà ngài chủ tịch đặt trước hôm ấy quá nhạt vị so với khẩu vị của Virgo, nên anh ta không thể uống được loại trà nếu không cho đường vào trà của mình." 

"Leslie quý ngài. Tôi có một câu hỏi". Lần này, đến vị cảnh sát còn lại lên tiếng. "Trà của ngài chủ tịch, các thành phần trong trà của ngài ấy gồm có những gì?"

"Thành phần chính của nước trà và lượng độc bằng một nửa viên đường. Giống với lượng độc trong ấm trà chung."

"Vậy tức là ngài chủ tịch dùng hai lần trà? Độc chỉ xuất hiện trong lần trà thứ hai?"

"Đúng vậy", Leslie trả lời. "Taurus chỉ dùng một lần trà duy nhất và cô ấy còn chưa uống hết. Ngài chủ tịch hai lần trà. Và Virgo cũng vậy."

"Tôi đoán Virgo đã cho đường vào trà của anh ấy ngay trong lần dùng trà thứ nhất", viên cảnh sát gật gù vẻ đã hiểu. "Nhưng Virgo đã thoát chết", anh thắc mắc.

"Là vì anh ta đã phát hiện độc trong đó", Aqua một lần nữa trả lời tấp lự, như thể đã biết trước được toàn bộ câu hỏi của buổi họp. "Tôi cá khi anh ta uống một ngụm sau khi bỏ đường vào trà, anh ta ngửi được mùi hạnh nhân trong đấy. Nếu chỉ một viên thì có thể khó dậy mùi. Nhưng Virgo đã cho hai viên hoặc hơn thế. Nên chắc chắn anh ta có thể nhận biết được mùi hương đó."

"Tôi thì nghĩ rằng mũi anh ta khá thính mới có thể phân biệt mùi độc hạnh nhân với mùi trà". Leslie lầm bầm nói nhỏ, ấy mà vẫn bị Aqua nghe được và lườm nguýt. 

"Tiếp tục nào", Aqua mở ra một trang bất kì của tập báo cáo, nét mặt y nguyên vẻ nhởn nhơ như ta đây biết hết tất cả. "Thành phần trà của Virgo gồm có nước trà, hai viên đường độc, một chén sữa và một chén mật ong. Mật ong và sữa còn đọng lại một ít trong tách trà của anh ta ở hiện trường."

"Ra vậy, tôi hiểu rồi", viên cảnh sát gật gù lần nữa, "Sữa và mật ong dùng để ức chế độc tố. Nhờ chúng mà nạn nhân Virgo được cứu sống."

"Tôi nhớ Virgo dùng hai lần trà", vị thanh tra lẩm nhẩm, "Một chén mật ong. Một chén sữa nữa là hai chén.... mỗi lần trà của Virgo tương ứng một chén... À mà khoan", vị thanh tra chợt nhớ đến một điều gì đó. "Virgo đã nhận biết độc trong trà. Vậy tại sao anh ta lại dùng thêm lần trà thứ hai?"

"Anh ta biết ai đó quan sát mình", Aqua đáp ngay, "Tôi nghĩ Virgo trong đầu đã nghĩ ra được thủ phạm là ai, và có lẽ người đó đang ở rất gần vị trí của anh ta. Anh ta biết mình bị thủ phạm theo dõi. Thế nên anh ta vẫn tiếp tục uống trà và vờ như không biết tất cả mọi chuyện."

"Vậy điều đó giải thích gì cho cái chết của ngài chủ tịch?"

"Chén đường. Chén mật ong và chén sữa". Aqua giơ lên ba ngón tay theo từng lượt liệt kê, đồng thời nhấn mạnh từng câu một. "Cả ba thứ ấy là gia vị đi kèm trong khẩu phần trà của ba người. Nhưng chỉ có mỗi Virgo là dùng hết tất cả chúng, hai người còn lại không hề động đến ba chén đó. Tiếp, anh Leslie."

"Vâng", Leslie răm rắp làm theo. "Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, có xuất hiện những hạt đường độc bám trên miệng vòi của ấm trà. Miệng vòi của ấm có kích cỡ vừa đủ cho nửa viên đường bỏ vào. Thêm nữa, lượng độc của trà trong ấm và lượng độc trong phần trà của ngài chủ tịch đều có khối lượng bằng nửa viên đường."

"Lần trà thứ nhất thì không một ai trong ba người động tay vào ấm trà cả. Vì đã có người phục vụ pha trà cho họ khi đó. Nhưng, như tôi nói lúc nãy, Virgo dùng đến hai lần trà. Tức là anh ta có chạm vào ấm trà chung. Các anh hiểu ý chúng tôi rồi chứ?" 

Dứt lời, quý cô Aqua đảo mắt quan sát từng biểu hiện của hai vị cảnh sát thanh tra đang từ nghiêm túc sang bất ngờ. Cô không nhận thêm bất cứ lời phản bác nào từ hai người cả, nên cô ngầm hiểu cả hai đã nắm bắt được hết mọi ý của bọn cô rồi. 

"Virgo đã lén bỏ độc vào ấm trà qua miệng vòi ấm trong lúc rót thêm trà vào lần uống thứ hai. Và ngài chủ tịch sơ suất uống phần trà dính độc đó trong lần trà thứ hai của ngài ấy". Aqua lập tức đi đến câu chốt cuối cùng của cả một cuộc tranh luận. Và Leslie đứng cạnh có thể hai vị cảnh sát thanh tra trở nên hoang mang.

"Cái này... như thế không phải Virgo đã trở thành kẻ giết người rồi sao?", vị thanh tra bối rối lên tiếng. Nếp chân chim của ông ngày càng đậm, cái nhíu mày trên mặt ông hằn sâu. "Tôi chưa bắt kịp lắm. Tôi có thể hiểu Virgo làm thế như một hành động tự vệ. Cậu ta hoàn toàn không phải thủ phạm, tôi nói đúng chứ?"

"Ngài hiểu chính xác rồi đấy, ngài thanh tra", Leslie lịch sự đáp.

"Nhưng... như vậy vẫn có nghĩa ngài chủ tịch đã bị hạ độc kia là thủ phạm chính của vụ án..."

"Tất cả những thông tin trên cũng chỉ là suy đoán của tôi và Leslie, chưa đủ để chứng minh tất cả". Aqua chính thức đóng tập báo cáo lại, trao trả nó cho Leslie bên cạnh. "Chúng ta chưa đủ bằng chứng để quy kết thủ phạm thật sự của vụ này. Chúng ta còn có nghi phạm Taurus Lapoint và những nhân viên làm việc trong hiện trường quán cà phê xảy ra vụ án. Vẫn còn quá nhiều thứ chúng ta chưa chắc chắn."

Kết lời, Aqua có thể nhận biết hai vị cảnh sát vẫn còn nét mặt cơ hồ khó hiểu. Hoặc cô đoán họ chưa hoàn toàn tin tưởng vào mọi kết luận mà cô đã nói cho họ. Người đáng lẽ bị nhắm đến lại có thể đổi vai trò trở thành thủ phạm giết người thành công, mặc dù trường hợp đó không phải là hiếm, nhưng Aqua cô hiểu rõ những vụ như vậy đa phần luôn khiến cảnh sát khó nào phân xử thủ phạm cho đúng. Thế cho nên, lựa chọn duy nhất để chỉ đích danh chính xác kẻ đầu sỏ của vụ án này chỉ có thể dựa vào động cơ gây án của từng người. 

Nhưng Aqua vẫn chưa thu thập hay phát hiện bất cứ cái gì trực tiếp liên quan đến những điều trên. 

Suốt cả buổi họp Aqua không hề cảm thấy hào hứng gì đối với kết quả điều tra vụ án trên tập báo cáo này. Bị cấm tiếp tục điều tra là chuyện xấu thứ nhất. Virgo vẫn còn nằm viện nên vẫn chưa được phép tổ chức hỏi cung chất vấn anh là chuyện xấu thứ hai. Tên nhân viên phục vụ pha trà cho Virgo, Taurus và ngài chủ tịch trong khoảng thời gian xảy ra án mạng đã mất tích không tâm hơi là chuyện xấu thứ ba. Đấy là cô chưa nói đến những biểu cảm kì quặc của Taurus đối với viên phục vụ hôm ấy.

Và chuyện xấu cuối cùng.

"Taurus... đừng... động đến... Cũng đừng..."

Chính là câu nói này của Virgo trước khi ngất đi vì dính độc. Aqua vẫn còn nhớ, và cô đến giờ luôn cảm thấy tức tối vì không thể nghe được trọn vẹn cả lời cả chữ của anh ta. Cô mập mờ nghĩ anh ta đang muốn cảnh báo Taurus về độc trong phần trà sáng của mình. Hoặc không phải vậy, Aqua đoán. Đó có thể là điều Virgo nói với Taurus về ngài chủ tịch, hay vị nhân viên phục vụ pha trà kia, hay có thể ẩn ý câu nói trên của anh ta là một chuyện gì khác. 

Liệu nó có liên quan đến tên áo đen bí ẩn từng xuất hiện ở buổi diễn hòa nhạc của Virgo và Taurus tại phòng trà New York cô đã thấy?

Liệu kẻ bí ẩn đó có quan hệ gì với Virgo, hay Taurus, hay ngài chủ tịch đây?

Liệu người nhân viên phục vụ kia có liên quan đến ngài chủ tịch, hay Taurus? 

Và tại sao Virgo lại là mục tiêu của thủ phạm, chứ không phải một ai khác? 

Aqua tặc lưỡi gãi đầu. Chưa lần nào cô cảm thấy thất bại trong công việc phá án như ngày hôm nay.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa đột ngột phát ra làm mọi người trong phòng chú ý đến. Leslie nhanh tiến đến cửa xoay tay nắm cửa. Trước mặt anh là một viên điều tra cấp dưới mang đến một tờ giấy báo cáo kín chữ, hành lễ giơ tay chào kiểu cảnh sát. "Xin lỗi đã làm phiền. Tôi đến để báo cáo tình hình theo dõi của chúng tôi với hai vị  Virgo Haugen và Taurus Lapoint."

"Vâng. Chúng tôi lắng nghe." - Leslie lịch sự mời.

"Báo cáo từ bệnh viện địa phương, nạn nhân Virgo Haugen đã cấp cứu thành công. Hiện tại vẫn còn trong quá trình theo dõi điều trị, nhưng tôi nhận thông báo anh ta sẽ xuất viện trong một hai ngày tới. Chúng ta có thể tổ chức hỏi cung chất vấn anh ta những ngày sau đó."

"Tôi hiểu. Thật tốt quá."

Aqua nghe thấy quý ông Leslie đáp lại với một chất giọng... vui mừng? Cô nghe thấy anh ta thở dài nhẹ nhõm? Cô thậm chí còn nhìn thấy nét mặt anh ta giãn ra, như thể vừa trút được gánh nặng hay một mối lo nào đó trong lòng từ lâu.

Nếu cô không nhầm thì Leslie đã mỉm cười rất nhẹ.

"Về nghi phạm Taurus Lapoint. Cô ấy không có hoạt động gì bất thường từ hôm phỏng vấn đến hết ngày qua. Thế nhưng sáng sớm nay chúng tôi phát hiện cô ấy đi cùng một nhóm người lạ mặt nào đó. Hiện tại cô ấy đang cùng họ đến thăm bệnh viện nơi Virgo nằm điều trị."

"Nhóm người lạ mặt?", ngài thanh tra nghiêm mặt, "Các anh có điều tra gì về họ không?"

"Vẫn đang trong quá trình điều tra", viên cấp dưới thành thật trả lời, "Quý cô Taurus đi cùng tầm hai người bọn họ. Cả hai đều là quý ông. Chúng tôi cho rằng họ là những nhân viên văn phòng từ cơ quan quốc phòng chính phủ liên bang."

Mọi người trong phòng nghe tin liền cùng hiện chung một ý nghĩ.

"Cơ quan quốc phòng? Anh chắc chứ?", Aqua hỏi lại.

"Vâng. Đó là kết quả qua nhận diện khuôn mặt trong tập hồ sơ nhân viên văn phòng cơ quan chính phủ địa phương mà chúng tôi tìm thấy trong trụ sở cảnh sát của chúng tôi."

"Hãy dẫn tôi đến đó!"

Viên cấp dưới bất ngờ bị Leslie nói lớn trước mặt, nét mặt anh ta trông rất hoảng. Cả phòng hoàn toàn chú ý đến Leslie, cả buổi họp anh chàng luôn ra dáng điềm đạm trầm tính mà mọi người thường thấy. Aqua đã biết Leslie ngay từ lúc đầu đã có những dấu hiệu lạ, nhưng cô không ngờ anh ta có thể trở nên kích động như vầy.

"Làm ơn, xin các anh!", Leslie thành khẩn, "Xin hãy dẫn chúng tôi đến chỗ Virgo ngay bây giờ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro