No.15 | Sir Bruno. cont.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà ướp chừng có độ cao cách sàn 4 mét hơn.

Cửa sổ có chu vi ngang bằng cửa ra vào phòng.

Túi nước biển truyền dịch y tá vừa thay mới...

Ống thông hơi ở đây xây trên trần à? Mà nó dẫn đi đâu nhỉ?

Tủ sắt cũ rồi thì phải, trong toàn chăn ga gối nệm không...

...


Bệnh viện trung ương tại phố Cambridge có một tên quý ông bệnh nhân đi qua đi lại trong phòng bệnh của anh ta, với quả đầu hóa trắng và làn da trắng nhợt. Hai mắt anh ta nhìn quanh, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn hết mọi thứ trong phòng như xem xét chúng từng điểm một. 

Nhiều lượt khảo sát khắp phòng, anh ta dừng lại ở bình xịt nước hoa gần vơi anh đang cầm trên cả hai tay.

Phòng của Virgo hoàn toàn để cửa sổ đóng kín, khóa chặt, che rèm chống nắng ban trưa sà vào. Cả phòng bị mất ánh sáng mặt trời nên ngả tối, nhưng Virgo anh chỉ có thể sinh hoạt bình thường trong điều kiện tối thấp như vầy. Hai tay anh lắc nhẹ bình xịt nước hoa, giơ cao phun hết dung dịch ở mọi ngõ ngách đồ đạc trong phòng, rồi lại tiếp tục lắc nhẹ chúng và xịt phun. Trên giường là một hộp bưu kiện đã mở, bên trong vẫn còn một gói giấy bọc và vài chai nước hoa cùng loại anh đang dùng. Dưới sàn bừa bộn những chai lọ đã rỗng, nhưng Virgo anh chẳng có tâm nào để dọn. 

Mũi Virgo ửng đỏ. Da tay anh nổi mẩn. Khóe mắt anh có nước. Cả phòng ngập một mùi nước hoa rất nồng, và anh thật sự cảm thấy say đến chóng mặt. Ấy mà anh vẫn tiếp tục lấy thêm chai xịt nước hoa trong hộp bưu kiện, lại xịt rồi phun cho hết đống dung dịch trong bình. 

Chợt ánh mắt anh vô tình nhìn thấy sang bảng nhận diện bệnh nhân được gắn thẻ ở cuối thành giường.

Virgo Haugen. Ngộ độc. 

Bạch tạng. 

Đoán không thể ở đây thêm được rồi.



Cốc cốc!

Virgo nghe thấy tiếng gõ cửa vang, tiếng những đế giày lộp cộp và tiếng lạch cạch của tay nắm cửa đằng sau tấm cửa phòng đã đóng. Anh quan sát, và anh nghe một hai câu chửi thề nho nhỏ vang tới tai anh, còn cánh cửa thì vẫn im lìm không ai có thể đẩy vào. Chính xác thì nó đã không thể mở được, Virgo thò tay trong túi áo mình kiểm tra chiếc chìa khóa cửa anh đã lấy cắp từ lâu. Anh thậm chí đã thuộc làu thời khóa biểu ngày giờ các viên bác sĩ y tá điều trị đến thăm anh. Còn hiện tại chưa phải thời gian theo dõi của anh và họ, nên anh có khóa cửa nhốt riêng mình trong phòng cũng chẳng có một ai đoái hoài để ý.

Và điều đó cũng đồng nghĩa nhóm người bên kia cửa phòng không phải một y bác sĩ nào của bệnh viện.

"Buổi trưa tốt lành, Virgo thân mến. Anh có ở đây chứ?"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Giọng của người nữ, Virgo có thể đoán ngay chủ nhân tiếng nói kia là ai. "Thật xin lỗi, Taurus thân mến. Cửa phòng này bị hỏng mới đây, nên tôi e không thể đón tiếp cô và mọi người được rồi."

"Nghe giọng anh trông có vẻ ổn đấy", Virgo nghe được tiếng người phụ nữ đáp lại qua tấm cửa. "Vậy là anh vẫn bình an vô sự nhỉ?"

"Vâng. Chỉ là chút may mắn xoàng mà thôi", Virgo cố gắng trả lời với cái nghiến răng trong miệng, "Nếu không thì tôi nghĩ cô đã thành công hạ sát được tôi rồi."

"Ra anh đã biết bản thân mình bị tình nghi từ trước. Thế thì đỡ mất công tôi phải giải thích cho anh lí do cho sự có mặt của chúng tôi vào lúc này."

"Ngay từ khi cô ngỏ lời hỏi tôi giúp cô, tôi đã nghi ngờ cô rồi." 

Virgo trung thực đáp lại, và anh có thể nghe thấy xì xầm to nhỏ từ bên kia cánh cửa phòng khóa trái. Đó chắc là đám người thuộc hạ của ngài sĩ quan Cancer Marzi, anh thầm đoán. 

Virgo biết đám người kia sẽ nhanh chóng đập cửa xông vào ngay sau khi màn đối thoại giữa hai người kết thúc, nên anh bắt đầu chuẩn bị nhanh tay hơn. Anh vứt bừa hai chai xịt nước hoa đã hết trên sàn, còn lại những chai nước hoa còn nguyên trong hộp bưu kiện được anh lấy ra hết. Anh nóng vội gỡ luôn cả nắp của mỗi chai, đổ đầy dung dịch chất lỏng trong chai lên giường và trên sàn nhà.

"Virgo. Nghe tôi nói này", anh lại nghe được tiếng người phụ nữ đằng sau cánh cửa. "Anh đã bị ai đó đe dọa phải không? Anh là bị tên Angelo Tigre cưỡng ép anh làm thế, có phải không?" 

Người bên kia cánh cửa chỉ nhận được một sự im lặng kéo dài từ anh.

"Tôi không tin anh cũng là kẻ phản bội như hắn ta!" - Taurus đứng trước cửa phòng thều thào, hai tay vẫn bình sinh vặn cửa dù vô vọng - "Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng... tôi không muốn hai ta phải đối đầu nhau... một chút nào hết..."

Taurus hết mức giở giọng cầu xin Virgo. Cô đã nghĩ cậu ấy sẽ vì tình đồng nghiệp thân thiết hai năm của mình mà mềm lòng với cô. Ấy mà những gì cô nhận được là một tiếng chậc lưỡi rõ to, và cô cảm nhận sự lạnh nhạt trong câu nói tiếp theo của cậu ấy. "Không phải chính cô là người ra tay với tôi trước sau, Taurus thân mến?"

"Đó là vì tôi phải làm theo lệnh của cấp trên..."

"Tôi không ngờ cô trung thành với ngài Cancer đến vậy đấy, Taurus thân mến."

Taurus sững người, hai tay nắm cửa đang dần buông thỏng.

Lời nói lúc nãy. Ẩn ý trong đó cô hoàn toàn hiểu. Cậu ta đang muốn đẩy cô ra xa.

"Taurus. Làm ơn đừng đi sâu vào chuyện của chúng tôi nữa", âm giọng của Virgo lại vọng qua cánh cửa, và mỗi lúc một trầm hơn. "Ngài Cancer sẽ tiếp tục lợi dụng cô thêm mà thôi."

"Nhưng tôi biết làm sao được... tôi chẳng qua chỉ là một nữ công nhân viên chức thấp hèn..."

Taurus uất nghẹn. Cô không khóc, nhưng vòm họng cô bắt đầu ứ đọng, trên trán cô dần dần nhễ nhại mồ hôi vì nóng. Phía sau cô là một nhóm ba người đã thủ sẵn súng lục trong mỗi lớp áo khoác ngoài. Bọn họ là nhóm người được Cancer sai đến đi theo cô. Chỉ cần cô ra hiệu, họ sẽ lập tức phá cửa xông vào giết Virgo tận gốc. 

Sau hai thành viên nhóm nhạc thời xưa và người yêu cũ của cô, Virgo là người bạn cô thân nhất. Đã bao tháng không gặp, cũng không liên lạc được nhau. Cuối cùng cô có thể gặp lại anh từ những hôm quay quẩn ở New York, buổi chiều nhẹ nhàng đi dạo công viên và buổi tối cùng trình diễn hòa nhạc tại phòng trà với nhau. Anh hiểu cô nhất khi cô tránh mặt người yêu cũ, cũng là anh giúp đỡ cô khi cả nhóm nhạc hoàn toàn tan vỡ. 

Có lẽ Virgo đã nhận ra. Từ buổi hòa nhạc tối đó, cô đã được lệnh phải truy sát cậu ta. Virgo cùng Angelo đã thông đồng xâm phạm bí mật quốc gia trái phép. Cô được cấp trên thông báo như vậy.

...



...

"... Khoan..."

Taurus bây giờ mới bắt đầu để ý.

Vầng trán cô ướt mồ hôi mỗi lúc một nhiều. Cô đang cảm thấy không khí bao quanh cô mỗi lúc một nóng. 

Và sao từ nãy đến giờ cô không thấy động tĩnh gì trong phòng nữa?

Cô có nghe mang máng tiếng lách tách.

Nóng nực.

Mùi nước hoa? Có cả mùi nướng khét như thịt cháy?

"Các anh! Lúc này!"

Taurus thét lên, lập tức ba người cận vệ phía sau cô dùng lực phá cửa. Tiếng đập cửa ầm ĩ khiến những người đi ngang dọc hành lang chú ý đến. Và khi cánh cửa phòng bung khỏi bản lề, hơi nóng và mùi khói cháy từ trong phòng chực tỏa ra nhanh chóng.  

BÙM!!!

RENGGGGGGGGG!!!!!

Cả bệnh viện bật chợt rúng động một hồi chuông reng ngân dài, chói tai, ầm ĩ. Mọi thứ trở nên náo loạn, những con người qua đường xung quanh hành lang la hét kinh sợ. Họ run rẩy với loạt khói đen lan rõ rệt từ trong phòng ra, rồi họ thi nhau chạy đi thật xa, miệng ai nấy hô hào báo có cháy nổ xảy ra trong phòng bệnh dưỡng thương của bệnh viện. 

Taurus rất may mắn có một vị cận vệ chắn trước, nhưng cô nàng vẫn không thể tránh khỏi khói tro xộc thẳng vào mặt. Cô bịt mũi ho khù khụ, cả gương mặt kiều diễm của mình đã bám mờ tro xám một mảng. 

Trước mắt cô nàng là cả căn phòng chìm trong biển lửa bập bùng, cháy lách tách. Từng chút một các tủ kệ và rèm treo trên cao lần lượt ngã đổ rồi nuốt chửng trong lửa hoàn toàn.

"Cái... quái gì đây..."

"Quý cô, xin hãy cẩn thận!"

Những vị cận vệ còn lại chạy đến với mấy cái bình cứu hỏa bên người. Họ đứng chắn trước Taurus, tiến đến cửa phòng và thi nhau phun hóa chất trong bình ở mọi điểm của đám cháy. Taurus chỉ có thể đứng quan sát hai người họ cố gắng dập tắt ngọn lửa, thế nhưng ngọn lửa trong phòng lại mỗi lúc một lớn, bắt đầu lan dần cơ hồ còn một khoảng bước chân nữa là bao trọn luôn toàn bộ căn phòng.

"Không dập được! Chết tiệt!", một tên tức tối chửi thề ngay khi bình xịt cứu hỏa đã hết, "Thứ này vô hiệu rồi! Đó là lửa của dầu hỏa!"

"Nhưng ở bệnh viện đâu cho phép dầu hỏa! Anh có nhầm lẫn gì không đấy?!"

Taurus quát lớn phản bác, nhưng rồi cô cũng chẳng còn một lời nào nữa chống lại ý nghĩ trên. Nơi đây chỉ có bình cứu hỏa chứ không hơn, mà nếu chúng không dập được đám lửa này thì bọn  cô cũng không còn cách nào khác. Cô vẫn nghe thấy loanh quanh những người lân cận trong bệnh viện đang xốn xáo thất thanh vì vụ cháy, nhưng cô lại không nhận được tiếng tri hoan nào ở bên ngoài bệnh viện từ nãy đến giờ. Cả khu bệnh viện này nằm ngay mặt đường chính, bên ngoài là phố xá đông đúc người dân qua lại nhộn nhịp. 

Nghĩ vậy, Taurus lập tức chạy đến một ban công ở cuối hành lang để xem xét ngoài phố. Dưới khuôn viên có người canh gác cửa sổ phòng bệnh. Nhưng lạ thay không có tiếng kêu la thông báo gì về vụ cháy. Cả đường phố và hàng con người xe cộ đi quanh bên ngoài bệnh viện cũng không có sự náo nhiệt kinh sợ nào, tất cả mọi thứ trong mắt cô đều diễn ra hoàn toàn bình thường.  

Bọn họ không hề thấy lửa khói trong phòng bệnh của Virgo. Và cũng không có khói đen nào tỏa ra từ trong phòng cả.

Điều đó có nghĩa tất cả cửa sổ phòng của Virgo vẫn còn đang đóng kín.

... Có lẽ nào... Virgo... nhốt mình tự thiêu...?

"Mọi thứ trong phòng này đều cháy thành lửa lớn. Chúng sắp lan ra ngoài rồi! Ở đây thêm nguy hiểm lắm!"

"Nhanh rút lui thôi! Báo cảnh sát và cứu hỏa để họ giải quyết chuyện này đi!"

"Nhưng -"

"Nhưng nhị gì nữa! Nhanh lên!"

Một tên cận vệ gắt lên, thúc giục Taurus tránh khỏi đám cháy thật nhanh. Nhóm người cận vệ chạy đến quý cô, cùng kéo cô nàng đi xa khỏi khu vực cháy nổ. Taurus vẫn còn bàng hoàng, cả người lẩy bẩy, hai mắt rưng rưng chảy lệ tự khi nào. 

Cô thật sự chưa thể tin được Virgo ở trong đám cháy đó, nhưng mùi thịt cháy khét xen lẫn hương khói tro lúc này càng khiến cô không kiềm được nước mắt. 

Suốt quảng đường sau đó, cô rên rỉ gào khóc rất lâu.


___


"Xin lỗi, thưa ngài!"

Leslie nhanh chóng bắt lấy ngẫu nhiên một viên cứu hỏa giữa đám đông dòng người áo cam đổ xô chạy vào bệnh viện. Sau anh là Aqua và hai vị cảnh sát thanh tra đi cùng, cũng có nét mặt bàng hoàng tương tự. 

"Chúng tôi là cảnh sát điều tra. Cho hỏi chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế này?!"

"Có cháy nổ trong bệnh viện, thưa các vị!", kẻ được hỏi ngẫu nhiên chỉ tay vào một lối hành lang gần nhất, nơi xuất hiện những màn khói đen lởn vởn trên cao. "Chuông báo cháy của bệnh viện đã reo hồi lâu. Các vị nên tránh xa nơi đó để chúng tôi giải quyết!"

"Chúng tôi xin phép", Leslie lập tức buông tay, để viên cứu hỏa luống cuống chạy đến ngõ hành lang kia với hai bao cát lớn bên mình. Cả nhóm bốn người cùng đi theo gã cứu hỏa đến hiện trường vụ hỏa hoạn. Lúc này đã có một đoàn nhân viên cứu hỏa ở ngưỡng cửa tất tả ném những túi cát lên đám cháy. Bên ngoài hành lang vẫn còn lăn lóc những bình chữa cháy có lẽ đã được dùng qua.

"Tôi và Aqua sẽ đến đấy điều tra. Các vị cảnh sát mau sơ tán người dân", Leslie ra lệnh. "Huy động mọi người trong trụ sở đến nhanh! Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến người khác!"

"Đã rõ!"

"Hai vị! Lửa đã được dập tắt kịp thời rồi!"

Viên cứu hỏa gọi tới, vừa lúc những vị cứu hỏa khác bắt đầu tản ra làm những công việc tiếp theo của họ. Aqua và Leslie được họ tận tình dẫn vào vị trí gần với hiện trường, thế nhưng vẫn có vài vị cứu hỏa rải thêm những túi cát cuối cùng, đề phòng có tàn lửa nào đó trong hiện trường hỏa hoạn bất chợt bùng phát. 

Cánh cửa sổ phòng đã được mở từ đội cứu hỏa bên ngoài, để cho ánh sáng mặt trời phản chiếu một khung cảnh hãi hùng, tàn dư của một trận phóng hỏa vừa qua. Trước mắt Aqua và Leslie là cả một căn phòng trống hoắc, trơ trụi, đen xì cả trên sàn lẫn quanh tường. Bốn bề mặt tường trầy rách những miếng dán tường bung bét hóa đen, trên trần nhà cũng bị hơ nóng, lốm đốm những vết cháy xém. Giường chiếu và những chiếc tủ kệ trong phòng bị thiêu đến mức chỉ còn lại những thanh sắt thép gỉ mòn, biến dạng. Không một món đồ nào trong phòng này còn nguyên vẹn. Dưới sàn nhà rải rác tro và cát lẫn vào nhau, chẳng thể tìm ra bất cứ manh mối nào của xác người nữa. 

"Đáng tiếc. Chúng ta đã đến trễ."

Aqua chỉ có thể đứng quan sát sự vật quanh phòng tại ngưỡng cửa để đảm bảo an toàn, ấy nhưng cô đủ hiểu dù có được phép vào trong soi xét cũng không được tích sự gì vì trong phòng chỉ có cát với tro. Quý cô thám tử nhắm chắc thất bại trong tay, định bụng ngấm ngầm bỏ đi thì phát hiện nét mặt của viên điều tra Leslie trở nên tối sầm. Anh ta dán chặt hai mắt vào khung cảnh hiện trường, cả thân hoàn toàn bất động như không muốn rời đi nửa bước.

"Leslie? Anh ổn chứ?"

Cô lay lay người anh một lúc mới khiến anh giật nảy người sực tỉnh. Anh nhìn cô lúng túng, miệng trả lời cô một câu bâng quơ. "Vâng... Tôi không sao..."

"Mọi người! Chúng tôi có phát hiện một thứ!"

Đội cứu hỏa trong phòng bất ngờ hô to thông báo, còn lại tốp người bọn họ nâng một tấm cửa sắt bị méo mó và cháy đen một nửa từ dưới lên. Nó không giống với kích thước khung cửa phòng này hay cánh cửa sổ phía xa xa, khi Aqua và Leslie hỏi lại thì viên cứu hỏa đáp đó chính là cửa đóng mở của tủ đồ duy nhất trong phòng chưa hoàn toàn biến thành tro. 

"Cửa sắp bị tách khỏi bản lề và góc dưới của nó bị cháy khá nhiều. Nhưng vấn đề chính là cái này."

Viên cứu hỏa trình bày với Aqua và Leslie, sau đó cùng đồng nghiệp lật ngửa tấm cửa sắt sang mặt trước, thả nó xuống đất cho cả hai điều tra. Cả một mặt phẳng của tấm cửa bị cháy đen đến ăn mòn, đã lõm một ít do biến dạng từ lửa cháy. 

Thế nhưng, đặc biệt hơn cả chính là một thông điệp kì lạ được viết lên điểm chính giữa của mặt cửa. Không biết tác giả của hàng chữ ấy là ai, tuy khả năng cao nhất Aqua và Leslie nghĩ đến chỉ có kẻ duy nhất có mặt trong hiện trường vụ cháy. Mặt tấm cửa nhuốm đen hoàn toàn làm nổi bật một thông điệp bốn chữ trên nó. Những con chữ không hề bị đen, chỉ nhém một màu nâu cháy mờ nhạt. Nét viết có độ dày tương đương một đầu ngón tay vẽ vời, dưới chân các chữ có xuất hiện nhiều đường kẻ dọc mảnh như nhiễu nước. 

Và nội dung của nó nhắm đến một cái tên.

SO LONG, MISS VALERIE  -



___oOo___


Tôi nhớ lại thời xưa đó. 

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười năm? 

Ngày đầu tiên mà tôi gặp hai người họ là khi tôi nằm vật vờ giữa hoang mạc. Tôi bị lạc, sau năm ngày trời chạy trốn khỏi sự lùng sục của dân làng bên. Họ không quan tâm tôi là trẻ con hay gì. Cái họ quan tâm là màu da của tôi. 

Tôi được hai anh chị ấy trông thấy tôi, và tôi rất sợ. Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ bắt tôi ra ngoài đám đông thị chúng. Tôi luôn sợ con người. Suốt cả cuộc đời tôi luôn nếm trải đủ loại người hết chà đạp rồi rượt đuổi. 

Nhưng tôi không ngờ hai người họ đã nhận nuôi tôi. 

Tôi không nghĩ là họ bị mù. Tôi không nghĩ là họ nhầm lẫn. Màu da tôi khác biệt rất nhiều so với hai người họ. Màu mắt, màu tóc của tôi mà ai ai nhìn qua cũng đều phán xét tôi không phải con người. Tôi còn không đáng để sống như một con người. 

Nhưng họ đã nhận nuôi tôi. 

Kéo tôi vào nhà họ. Cho tôi ăn. Cho tôi áo. Cho tôi tắm. Cho tôi ngủ. 

Băng bó mọi vết thương trên người tôi. Và cùng gọi tôi một tiếng 'em trai'. 

Đã hơn mười năm rồi. 

Và tôi vẫn ngỡ mình đang mơ...

...



...

Tôi gặp em ấy hôm tôi mười sáu. 

Em ấy có mái tóc sáng hòa với màu nắng. Lông mi, lông mày. Và cặp mắt lam sắc hồng, tất cả đều ánh lên một gam trắng ngà của tia mặt trời buổi sớm. Chỉ trừ làn da em ấy khá sậm và tối, có thể đem sánh với những hạt cà phê mỗi sáng tôi thường mua về.

Tôi đã mang em ấy vào nhà và nhận nuôi em ấy. Cũng đã hơn mười năm rồi. 

Nhớ lại sáng một hôm, tôi và Les đã hốt hoảng thế nào khi không thấy em ấy đâu trong nhà mình. Thị trấn nơi tôi sống khi ấy vẫn còn những cuộc bạo loạn truy bắt vô lí, những quý ông cầm cuốc, giáo, rìu và những quý bà liên tục hô hào vài câu chữ inh tai. Tôi ra phố nhau nhảu tìm em ấy, cả Les cũng nom nớp lo lắng như tôi. Tôi rất sợ, sợ rằng em ấy sẽ bị họ bắt gặp và xử bắn. 

May mắn làm sao, tôi trông thấy bóng dáng thấp nhỏ của em ấy lấp ló ở trong góc tối. 

Em ấy lẻ loi cách xa một khoảng với đám đông tụ tập giữa trấn. Em ấy đứng trong ngõ hẻm khuất nắng, chân leo lên trên hai thúng gỗ và chăm chú theo dõi mọi chuyện diễn ra dưới đám đông. Lúc bấy giờ dòng người tụ tập nhau bâu lấy một nhóm trẻ nhỏ đen nhẻm, đứa nào cũng bị trói tay chân và ăn roi da. Tiếng roi đập chót vang rõ to khiến tôi thót tim mấy hồi, và tôi có thể thấy nét mặt em ấy hướng đến lũ trẻ con xấu số kia, môi bặm vào nhau. 

"Xin chào, ngài Bruno. Ngài cần gì ở nơi này nào?"

Nhóc Les nhảy lên mấy thúng gỗ dưới chân em ấy, quàng vai bá cổ em ấy bất ngờ. Em hơi loạng choạng khi bị thằng nhóc kéo ngược về, hai mắt buồn thiu thỉu giờ mới sáng lên được một chút.

"Chúa ơi, anh Les. Đừng gọi em như thế. 'Virgo' thôi, làm ơn."

"Họ có phải người thân của em không?"

Tôi buộc miệng hỏi, và tôi nhìn thấy em ấy lại mím môi.

"...Không. Chuyện dài lắm...", em ấy hướng mắt chỗ bọn trẻ giữa đám đông một lần nữa, ngón tay em ngọ nguậy lọn tóc trắng ngà vàng của em ấy. "Em không có cùng màu tóc và màu mắt của họ, nên... Chúng em không bao giờ công nhận nhau..."

Tiếng đánh đập dã man vang lên đều đều như kích thích những đứa trẻ gào khóc, van xin bằng thứ tiếng gì đó tôi không hiểu rõ. Lũ trẻ tầm tuổi cả ba chúng tôi, chỉ vì ngoại hình đen đúa trên làn da chúng mà bị một hàng người lớn trong trấn đứng quanh ném đá, chửi bới. Chúng làm tôi nhớ tới em ấy thưở mới đem về nuôi, cả thân em toàn đất cát máu gỉ và luôn miệng cầu xin tôi và Les tha mạng cho em ấy.

Em ấy có một chứng sợ ánh sáng và con người. Còn người dân trong thị trấn này thì vẫn mãi luôn kích động vì những kẻ có cùng màu da giống với em ấy. Khi bé tôi và Les đã được họ nhồi nhét cho bao nhiêu lời dặn, nào là 'thượng đẳng', là 'ưu tú' này kia.

Nhưng tôi nào để tâm đến mấy chuyện này đâu chứ. 

"Thế em có công nhận hai tụi chị không?", tôi hờn với em ấy. Đúng nghĩa.  

"Chị Beatrix? Nhưng... cuộc truy bắt vẫn còn... và em... họ mà phát hiện hai anh chị giấu em..."

"Chúa ơi, Vir! Đổi tên đổi họ là chả ai biết gì về chú em đâu", nhóc Les vẫn cười toe, tay đập bôm bốp vào lưng em nó khiến em ấy ho sù sụ trông phát tội. "Và nếu không muốn bị phát hiện thì mặc cái này vào!"

"Hả?! Anh Les?!"

Em ấy bất ngờ bị nhóc Les trùm lên tấm vải choàng đen, che nguyên mặt em ấy kịp lúc một vài kẻ hiếu kì trong đám đông quay đầu nhìn chúng tôi. Có lẽ là do chúng tôi khá ồn ào nên đã làm họ chú ý, nhưng không ai trong số họ mẩy may nghi ngờ chúng tôi quá lâu và quay ngược đầu ngó lơ chúng tôi ngay sau đó. "Thấy chưa?", Les nhe răng cười khì với em nó còn đang ngơ ngác dưới lớp áo choàng đen.

"Vậy đủ rồi đấy, hai đứa. Nhanh trở về thôi nào."

Một tiếng "Vâng" kéo dài của nhóc Les làm tôi cốc vào đầu nhóc ấy một cái, nhưng nhóc ấy vẫn miệng cười ngoắc rồi lôi kéo em nó chạy cùng, còn chẳng kịp để em ấy chuẩn bị gì.

Nhưng ít nhất thì em ấy đã mở miệng cười cùng hai đứa tôi. 

Đó là nụ cười đầu tiên của em ấy, kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. 



___oOo___


"Khi không đến đây lại nhớ đến chuyện xưa."

Quý cô Capri Garcia khẽ chẹp miệng, mũi sụt sịt, cọ mặt mình vào đám lông dày trên cổ áo choàng lông cô đang mặc. 

Alaska, hiện tại chỉ mới 10 giờ sáng hơn. 

"Chết tiệt! Đói quá đi!"- cô nàng lầm bầm ca cẩm. Chính xác thì cô đã ăn sáng đúng giờ, nhưng đó là theo giờ giấc của chốn Alaska. Chiếc đồng hồ quả quýt trên tay cô chạy theo dòng thời gian của New York, hơn nơi đây 4 tiếng. Và Chúa ơi, dù đã mới dùng qua bữa sáng trên tàu mấy tiếng trước đây, nhưng bụng cô hiện tại đang rất cần một suất ăn trưa.

"Một vòng khảo sát đã xong. Quý cô Capri có yêu cầu gì thêm không?"

Vị đồng nghiệp bên cô mở lời tiếp chuyện, vừa lúc hoàn thành xong việc khảo sát khu vực phát điện chính của tàu bay. Nói đơn giản thì hai người bọn cô đang quanh quẩn kiểm tra kĩ thuật ở phần đuôi của con tàu. Mọi thứ nơi đây như một tầng hầm nhà máy sản xuất điện, bao trùm là muôn vàn khối sắt thép điện tử và các ống dẫn trụ chi chít đồ sộ. Vì đây chỉ là khu vực của ban kĩ thuật nên môi trường nơi này khá ngột ngạt và tù túng, như một mê cung khổng lồ với hàng hà sa số loại thiết bị nặng mà hiếm nơi đâu bên ngoài có được. 

Nói là tù túng ngột ngạt vậy nhưng, khí trời Alaska rét lạnh đến tận ngõ ngách bên trong con tàu. Capri và đồng nghiệp làm việc cùng đều vận áo mũ khoác lông giữ ấm, ấy mà Capri cô vẫn đôi ba lần lập cập hai hàm răng vào nhau. 

"Tôi nghĩ l-  Ắt chù!", tiếng hắt hơi của cô nàng khiến vài người đồng nghiệp lân cận chú ý, làm cô nàng tự giác đỏ mặt xấu hổ - "Như vậy là đủ rồi... Có giấy tờ báo cáo gì thì để một lát tôi sẽ kiểm lại sau..."

"Quý cô không sao chứ? Ngày đầu ở Alaska nên quý cô không quen nhỉ?" - anh ta bắt đầu để ý đến sắc mặt không mấy thoải mái của Capri, rồi đưa mắt nhìn vào đồng hồ quả quýt trên tay cô nàng - "...tôi đoán là quý cô đang bị chệch múi giờ?"

"Thật ngại quá. Đang là quá giờ trưa của nơi tôi sinh s- Ắt chù!", Capri lại xúi quẩy hắt hơi thêm một tiếng -  "...Thứ lỗi, cho phép tôi xin chút thời gian nghỉ lúc này được không?"

"Haha, cứ tự nhiên! Quý cô đừng lo. Ở đây không ràng buộc giờ giấc mấy đâu."

"Thật cám ơn anh rất nhiều."

"Và tôi đoán quý cô đang có người chờ đợi ít lâu rồi đấy."

Anh ta nghiêng đầu sang hướng cửa ra ý bảo cô để ý đến, và Capri nhìn thấy một quý ông quân phục phi công đứng tựa vào khung cửa cũng đang quét mắt đến mình. Y cong môi cười, vẫy tay chào cô như thể đã quen biết cô từ lâu, dẫu sự thật cả hai người chỉ mới nói chuyện qua ít lần khi còn ở trong chuyến tàu lửa sáng sớm nay. 

"Quý cô Capri bận rộn thật nhỉ, mặc dù buổi sáng nay chỉ là buổi kiểm tra tổng quát con tàu mà thôi." - y thân thiện chuyện trò với cô ngay khi cô đến bên cạnh mình. 

"Anh cũng vậy, Ophiuchus. Anh cùng đội lái tàu cũng đã dành cả sáng để hoạch định lộ trình bay cho chuyến hành trình tới. Hẳn là vất vả rồi."

"Chỉ là một buổi thảo luận mà thôi", y cười xòa , "Các thành viên đoàn thám hiểm vẫn chưa có mặt đông đủ. Không có họ, chúng tôi chưa thể đưa quyết định cuối cùng cho lộ trình chuyến đi này được." 

"Còn bao nhiêu người nữa?", Capri tọc mạch.

"Ba bốn người gì đấy...", Ophiuchus lẩm nhẩm đếm, "À, nếu quý cô muốn hỏi về quý ngài điển trai Aries Corleon thì, rất tiếc, anh ta vẫn chưa có mặt ở đây."

"Anh lại cứ thích trêu đùa tôi!" 

Capri xấu hổ gắt lên, và sau đó là một tràng cười khúc khích của quý ngài phi công.

[Loa loa loa loa. Bản tin New York buổi chiều ngày hôm nay. Đã phát hiện tuyết rơi tại Alaska...]

Đi một hai lối hành lang, cả hai bất ngờ nghe thấy âm thanh tiếng radio phát ở một căn phòng thuộc dãy nhà nghỉ. Cửa phòng vẫn mở, đèn phòng sáng trưng, bên trong đã có một nhóm nhiều người ngồi xúm nhau ở hàng dưới của những chiếc giường xếp tầng, một số thì thoải mái vô tư ngồi bệt trên sàn nhà. Nhìn sơ có thể thấy đủ loại người phi công, các nhà khoa học, chuyên viên kỹ thuật lẫn nhân viên tạp vụ của tàu bay đều tụ tập trong căn phòng này, nhưng Capri có thể nhận ra kha khá những gương quen thuộc mà cô đã từng thấy qua. 

"Ồ! Ophiuchus, cô Capri! Hai người lại cùng ăn nhẹ với chúng tôi này!

Một gã trung niên trong nhóm hội lên tiếng, bước đến chào mời hai người bọn cô cùng tham gia với mọi người trong phòng. Lúc này Capri mới để ý đến những túi giấy gói trên tay mỗi người: là một chiếc bánh mì lát tròn kẹp thịt nướng và rau cải xanh. Cô và Ophiuchus tìm được một chỗ còn trống giữa bao nhiêu con người chen chúc muôn nơi, sau đó cả hai đều được những người xung quanh dúi vào tay hai ba gói bánh kẹp như trên, vẫn còn ấm nóng và dậy mùi rất thơm.

"Quao! Trông ngon lành đấy!", Ophiuchus đã nhanh chóng bắt chuyện với mọi người - "Tôi nhớ quanh vùng núi tuyết này có ít hàng quán lắm mà? Mọi người kiếm đâu ra bánh kẹp hamburger nhiều thế này?"

"Nhiêu đó chỉ là một bữa ăn nho nhỏ cho cả chục người thôi. Tụi này nhờ hội nhà bếp dưới căn tin làm cho đấy. Giờ này dưới nhà ăn của tàu bay chưa có bữa trưa đâu. Nào, nào! Hai người cùng ăn đi kẻo nguội!"

[...đến với bản tin tiếp theo. Sáng ngày X, tại một tiệm cà phê ở mặt tiền phố Cambridge, hai nghệ sĩ nổi tiếng Virgo Haugen và Taurus Lapoint đi ăn với ngài giám đốc quản lí nhà hát lớn của thành phố và trúng độc...]

"E hèm! E hèm!"

Một tiếng ho hem cắt ngang những lời xì xầm của hội những con người ngồi ăn trong phòng, nhưng rồi cũng không nhiều người chú ý đến lắm bởi họ vẫn còn bận theo dõi đài radio phát thanh. "Thứ lỗi. Nhưng tôi muốn tìm Ophiuchus Lincoln...", người thanh niên mở lời chưa hết câu đã thấy mặt chàng phi công ngồi ăn nhồm nhoàm trước mình. "À, đây rồi. Có thư cho anh này."

"Ể? Thư?", Ophiuchus được nhận một xấp phong thư đến tay mình. "Chuyển phát nhanh vậy! Chúng ta chỉ vừa mới đặt chân đến Alaska có sáng sớm này thôi mà?"

"Đương nhiên là vì đống này được gửi đi trong mấy ngày ta còn trên chuyến tàu lửa ấy." 

Người thanh niên đồng thời đánh mắt sang cô cùng với một lá thư duy nhất - "Capri Garcia. Đây là thư cho quý cô."

"Rất cám ơn anh." - Capri tươi cười đáp lại, nhưng rồi nụ cười của cô chợt tắt ngấm ngay từ giây phút nhìn thấy họ tên người gửi đề trên phong thư của mình. 

[...Cảnh sát đã ghi nhận nữ ca sĩ Taurus và nam nghệ sĩ Virgo vẫn an toàn sau sự việc. Thế nhưng, tầm 2 giờ trưa tại Cambridge lại phát hiện cháy nổ lớn tại phòng bệnh nơi Virgo được chữa trị. Vẫn chưa xác định được thi thể người chết do lửa cháy thành tro lẫn trong hiện trường. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra...]



___


Gửi đến chị, Capri thân mến.

Tên em sắp được gạch khỏi vụ án 7 năm này rồi. Nói sao đây nhỉ? Em thật sự rất muốn tiếp tục vụ án này lâu hơn. Đúng hơn thì em rất lo cho chị, em không nỡ bỏ chị một mình chút nào hết. Nhưng tình hình sức khỏe của em khiến em không thể sống bình thường được bao lâu nữa. Nên, đành vậy.

Em đã thăm mộ chị Laura lần cuối trước khi đi. Em thường gặp Gemini ở đấy, và chúng em đã hợp tác với nhau một thời gian ngắn. Khá buồn vì em vẫn chưa tìm được Leo, em phải đành nhờ đến anh Libra và Saggit coi sóc Leo dùm em. Và cả Valerie nữa, dù nói thật chị ấy không nể tình gì khi xuống tay hạ sát chúng em đâu. 

Em hiện tại bị tổ chức của ngài Cancer truy sát gắt gao, nên em biến mất vào lúc này là thích hợp nhất.

Em đành phải trông cậy chị giải quyết chuyện của anh Aries. Vì anh ấy đã bị coi là 'hàng hóa' nên bên cạnh anh Aries luôn có một toán người từ nhà Grandor theo dõi anh ấy. Rất có thể bọn họ sẽ cho nổ con tàu nếu sự việc không thành. Xin chị hãy cẩn thận trong từng hành động của mình, và hãy bảo trọng nhé. Em luôn cầu bình an cho chị. Chị được xếp vào trong ban kỹ thuật của đoàn thám hiểm, nên em nghĩ sớm muộn gì chị sẽ tìm ra nó thôi. 

Chị vẫn nhớ mà nhỉ, phần đầu tiên trong bốn phần của cuốn sổ. Nếu chị cần phải sử dụng cuốn sổ trong lúc nguy cấp, hãy nhớ gợi ý chìa khóa mật mã là những điều đơn giản nhất của Leo Norwood. Em không giữ chìa khóa nên chỉ biết được nhiêu đó. Nhưng về cơ chế mở khóa mật mã thì, chị có thể kiểm tra trên bìa cuốn sách có những gì. 

Em mong rằng những dòng trên sẽ giúp ích cho chị. Từ bây giờ mọi việc ở mặt đất đã có anh Libra, Saggit và Gemini lo liệu hết, nên chị cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ trên tàu bay này nhé.

Lời cuối, em rất cám ơn chị trong suốt khoảng thời gian qua. Từ lúc em còn nhỏ đến giờ. Em có thể tiếp tục sống đến nay là nhờ chị. Em có thể hòa nhập với xã hội là nhờ ơn chị. Một kẻ như em đáng lẽ đã chết dọc đường từ lâu nếu không có hai anh chị cưu mang cho hơn chục năm qua. Và rất xin lỗi vì đã vô tình khiến chị liên lụy vào vụ này. Xin lỗi đã nhờ chị giấu thân phận em. Xin lỗi vì đến tận lần cuối gặp nhau mới dám nhận cái họ tên hai anh chị đã đặt cho.

Sau vụ án này, chị giúp em gửi lời thăm hỏi cuối cùng đến mọi người nhé.

Yêu chị rất nhiều. Cầu bình an cho chị.

Thân mến,

Edric Bruno.


...

..

.

Ủa mà khoan

Saggit? Saggit nào cơ?

Là cái tên chuột nhắt Angelo đó á?



___oOo___


Tút.

Tút. Tút. Tút.

Cạch.

_


"Xin chào. Saggit Navarro xin nghe."


[Xin chào, mật vụ S. Xin hãy báo cáo tình hình hiện tại của anh]


"Tôi đã gặp được đối tượng Iris Lagusa, hiện tại là Scorpio Joan. Marcus the killer đã tiếp cận cô ta đúng như kế hoạch."


[Đã rõ. Rất cám ơn anh. 

Tới phần tôi. Bưu kiện đã được gửi an toàn cho V rồi đấy]


"Ừ. Cám ơn anh. Tình hình về hai người kia như nào rồi?"


[Tôi có theo dõi họ sáng này tại Cambridge.

Họ đụng độ Cancer Marzi, nhưng họ đã tìm được tệp hồ sơ đó]


"May thật! Giúp tôi giám sát những đối tượng còn lại nhé."


[Đã rõ. À, quên nói anh. 

Trước khi phóng hỏa, V có nhắn tôi gửi anh một câu. 

Cậu ta hứa khi nào gặp lại sẽ đập chết anh.

Mặc dù tôi cũng không rõ cậu ta có còn tồn tại bên ngoài nữa không]






------------------------------------------------

Có một sự thật là chương này thuộc chương trước, mà nó dài quá nên mình chia bớt :))

Bỗng dưng viết chương này xong cảm thấy mình nên ôn lại lý hóa T_T ư hự 

Có đọc giả nào chuyên lý hóa muốn hợp tác với mình không :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro