Disclosure | Leo/Roxanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ hồi đó, bốn đứa chúng tớ còn ở tuổi đi học.

Tớ luôn được nhìn thấy các anh chị vận đồng phục của trường. Trông chỉnh chủ lắm. 

Vì tớ không theo giáo dục cao cấp như các anh chị quanh mình, chỉ đi học làn nhàn tại một trường chuyên nghệ thuật biểu diễn. Nên tớ khi ấy được thoải mái ăn mặc tự do với nhiều kiểu váy dài qua đầu gối. Tuy đó vẫn là quá ngắn so với bộ đầm nữ sinh nghiêm túc của chị Gem. 

Chị Gem hồi đấy mặc đầm midi trắng ngà thắt dây lưng, tay áo dài và vải trơn chứ không có họa tiết gì cả, và được may dài đến tận mắt cá chân của chị ấy. Chị còn có mũ chuông đội đầu là đồng phục của trường, trên người thêm khoác vest cùng màu thiết kế bó sát eo. Chỉ khác với trang phục nam sinh là cái nơ đỏ thắt cổ thay cho cà vạt , tuy chị Gem chẳng bao giờ ưa thích cái kiểu đeo nơ vướng víu đó.

Anh Aries khi ấy ra dáng một nam sinh viên ưu tú, vận chiếc vest đen cùng quần âu màu kem chỉnh tề gọn gàng. Phần trên anh ấy có thắt cà vạt đen sọc vàng nổi bật, thêm cái huy hiệu trường thêu chỉ màu trên áo khoác vest của anh ấy. Đồng phục sinh viên của anh ấy còn đi kèm mũ phớt đội đầu, thế nhưng anh ấy lúc nào cũng bỏ xó nó sang một bên, bởi anh ấy từng bảo không thích đội mũ suốt ngày cho lắm.

Anh Libra đẹp trai, đáng yêu nhất thì cùng tuổi với anh Aries, và cả hai anh thậm chí còn là đồng học thân thiết với nhau trong trường đại học của hai anh ấy. Anh Libra khi ấy cũng vận đồng phục nam sinh viên như Aries. Nhưng vì anh Libra rất hay cởi bỏ áo khoác của anh ấy mỗi khi ở bên chúng tôi, nên tôi thường thấy anh trong chiếc ghi lê xám thẳng tắp và áo sơ mi trắng dài tay. Đó cũng là một phần trang phục đi học của anh ấy.

Cuối cùng là Virgo, đứa bạn trạc tuổi với tớ và tớ có thể giới thiệu cậu ấy như một người bạn thân của tôi thời đó. Trang phục đi học của Virgo thì khác biệt hơn xíu, với âu phục đen có hàng khuy áo may bạc óng ánh và viền tay áo in vòng mạ vàng. Cậu ấy cũng có mũ đội đồng phục như ba anh chị còn lại. Nhưng của Virgo là mũ kepi trắng vành đen y hệt cái của các vị cảnh sát Hoa Kì hay mang, có thêu huy hiệu chim ưng bằng chỉ màu trên chiếc mũ.

Nhưng nói thật, cậu ấy ghét đồng phục cực. Nên thường ngày tớ luôn thấy cậu ấy ăn vận thoải mái như tớ. Hiếm hoi mới có một dịp nhìn ngắm bộ đồng phục của trường cậu ấy.

Đến giờ tớ vẫn còn nhớ những ngày xưa ấy. Hồi tớ còn luẩn quẩn sinh hoạt quanh căn biệt thự nhà mình tại vùng quê Rhode Island. Mỗi khi đi học về những buổi trưa chiều, khu vườn tược sau biệt thự nhà tớ luôn có sự hiện diện của bốn người bọn họ.



_______oOo_______

[Disclosure | Leo/Roxanna]

7 years ago



"Nhiều lúc tớ thắc mắc." 

Có một hôm, Virgo từng hỏi tớ một câu thế này. 

"Leo. Cậu thích anh Libra phải không?"

Đó là một buổi chiều ở khuôn viên biệt thự nhà tớ như thường lệ. Hai tụi tớ ngồi bệt trên thảm cỏ dưới mái hiên nhà, và tớ nhớ tớ đã cảm thấy khuôn mặt mình trở nên nóng ran. Tớ hét toáng lên như thể trẻ con phạm lỗi bị bắt tại trận (à đâu, tớ vẫn còn là trẻ con mà). Tớ la lên trước mặt Virgo, khiến cậu ấy giật thót một cái rồi lại nhìn tớ với ánh mắt kì thị.

"Hở?! Hể?! Hể?! Cậu biết rồi á?!"

"Lần nào có anh Libra là cậu như hóa thành cún con dễ bảo ấy. Còn những lúc khác thì như bà ch- Ây daaaaa!!!"

Tớ giận dỗi nhéo tai cậu ấy, đau thiệt đau để cậu ấy chừa cho cái tội dám nói xấu mình. 

"Hứ!", tớ hừ mũi một cái. "Rồi làm sao cậu biết được?" 

"Cũng dễ nhận ra thôi mà. Ví dụ như việc cậu luôn đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi tụi mình nhắc tên anh ấy nè." 

Tớ ngớ ra, hai tay chạm má. Hình như mặt của tớ nóng hơn nữa rồi. "Nhìn cậu như thiếu nữ đang yêu ấy." -  Virgo lại buông lời trêu, và tớ bực dọc đánh bôm bốp vào lưng cậu ấy.

Hai chúng tớ đối xử với nhau khá là tự nhiên, bởi vì Virgo là đứa bạn cùng tuổi duy nhất trong nhóm anh chị học trò mà cha mang về. Bằng tuổi nhau nên dễ thân với nhau lắm. Và cậu ấy cũng không phải kiểu người nóng tính hay khó gần gì. Tớ nhớ cậu ấy có một cái chứng sợ nắng, nên lần nào đến thăm nhà tớ cũng chỉ ngồi bệt trên thảm cỏ dưới bóng râm của mái hiên nhà tớ. Tớ với cậu thường ngồi tám chuyện linh tinh với nhau, trốn khỏi chị Gem, cùng ăn bánh croissant ở đây và ngồi đợi anh Libra làm chanh ép trong bếp nhà mình.

"Anh ấy và anh Aries đều có vẻ ngoài có tiếng trong vùng, tớ nghe kể vậy. Hai anh hay nhận được thư tình của các chị gái lắm". Virgo ngừng một lúc để gặm một miếng vào miệng, nhai nhòm nhoàm rồi tiếp. "...nhưng anh Libra hợp với cậu hơn. Hẳn là vì anh Aries bênh vực chị Gemini nhiều quá..."

"Hai anh Libra và Aries có vẻ được yêu thích nhiều ghê. Cậu thì sao, Virgo?"

"Cậu không cần phải tò mò đâu. Tớ chẳng có mống người nào theo hết á." 

Lời nói của cậu ấy lạnh tanh, nhạt tuếch, chẳng có gì ngoài hai cái má phồng lên xuống vì nhai bánh trong miệng. Cậu vừa giải quyết xong một cái bánh duy nhất, còn lại mấy mẫu bánh trên dĩa cậu ấy liền đẩy sang hết cho tớ - "Đây. Nhường bánh cho cậu này."

"Cám ơn! Hehe! Đúng lúc tớ định xin thêm!"

"Còn lâu nhá!"

Cái bánh mất vụt. Trước mặt tớ. Và cái giọng thảnh thót đáng ghét đó líu lo ngay cạnh tớ. 

Tớ ngớ ra, nhưng không quá lâu để tớ biết thủ phạm đáng ghét đó là ai. Chị ta lần nào cũng cướp bánh của tớ, ngang nhiên ăn bánh của tớ, lại còn nhe răng cười đểu tớ nữa chứ! 

"Chào, nhóc Vir bé nhỏ", chị ta tử tế chào Virgo với một cái vẫy tay, trong khi đối với tớ thì chị ấy chỉ hí há cười rất khoái trá.

"Chị Gem! Trả bánh đây!" - Tớ gắt lên quyết giành lại bánh. Ấy mà chỉ vì cái chiều cao thấp tủn của tớ mà cái bánh đã bị chị ấy bỏ tọt vào miệng. Ăn ngon lành trước mặt tớ.

"Hửm? Trong bánh có nhân mứt dâu này? Ngon ghê a!", chị ta làm bộ cái vẻ mặt thỏa mãn. Thật đáng ghét mà!

"Gemini... Anh lạy em... Em cứ chọc Leo suốt..."

Lại thêm một người nữa chen ngang giữa chúng tớ. Lần này là một đàn anh tóc vàng, cũng đẹp trai ấy nhưng không phải gu của tớ. Anh ấy chạy đến đây với nguyên cái áo blouse trắng dài khoác ngoài, trán đổ mồ hôi, thở hì hộc và luôn luôn có một cuốn sổ bỏ vừa trong túi áo trắng. "Buổi chiều tốt lành, anh Aries" - Virgo cậu ấy mở miệng chào anh ấy và bỏ mặc hoàn toàn cô bé bị bắt nạt tớ đây. 

"Nhưng Leo dễ thương quá. Em không thể không ghẹo em ấy được. Aries, anh phải bao che cho em!"

"Chị Gem là đồ đáng ghét! Trả bánh đây! Bánh này là của Virgo cho em mà!"

"Không đấy thì sao? Lè!"

Tức quá đi! Chị ta còn lè lưỡi trêu tớ nữa kìa! Chị Gem thật là đáng ghét! Chị Gem là người tớ ghét nhất!

"Chị Gemini à", cuối cùng Virgo cậu ấy mới chịu đứng trước bao che cho tớ. "Cái bánh đó là em nhường cho Leo đấy. Chị sao cứ khoái giành bánh croissant của tụi em nhở. Chị đang khiến Leo ghét chị thêm ấy."

"Virgo không ăn hết thì để chị ăn. Cứ tặng cho Leo suốt nên em nó sắp trở nên ú ra rồi kìa", chị ta bĩu môi, "Chị tốt lành ăn bánh giùm Leo để em ấy ốm bớt còn gì."

"À, vậy anh khỏi làm phần nước chanh mật ong cho em nhé Gemini. Ly của em để Leo uống giùm em là được rồi nhỉ."

Ly nước chanh từ đâu lắc lư trước mặt tớ, và tớ nhanh chóng quên phắt chị Gem ngay, hai tay chộp lấy ly nước chanh nhanh thật nhanh để không bị chị Gem cướp lấy. 

"Cám ơn anh Libra! Nước chanh mật ong của anh Libra là nhất!" - Tớ cười toe đáp lại anh, và tớ được anh ấy xoe đầu cho. Chẳng bù cho chị Gem không được anh ấy chừa cho ly nước chanh nào - "Ế ế, Libra! Anh chơi ác!"



Cái khung cảnh nhốn nháo kia là tất cả cho một buổi trưa chiều. 

Rồi thì, các anh chị ấy phải quay lại lớp học riêng của cha, tớ được nghe nói vậy. Khoảng thời gian đầy đủ bốn người kia chỉ là giữa giờ nghỉ của các anh chị. Còn lại một tiếng sau đó, như bao buổi chiều, vườn tược nhà tớ im ắng không một tiếng người. 

Hoặc là tớ đã từng nghĩ vậy.

Tớ thường quay về nông trại nhà mình sau cuộc nói chuyện rôm rả với các anh chị. Tớ vừa được giao mấy hũ mứt dâu to bự lên xe kéo và đem cất chúng vào nhà kho chưng ủ. Có cả sữa từ trại bò sữa ngoài vườn nữa. Nên khi xong việc tớ luôn cảm thấy khắp người tớ ám một mùi ngọt béo kinh khủng. 

Và tớ bỗng nhìn thấy cậu ấy trên đường quay về nhà. Không phải dưới mái hiên nhà. Mà là dưới bóng râm của tán cây lá phong trên cao. 

"Virgo? Cậu không đi cùng cha và các anh chị à?"

Tớ gọi với. Tớ thấy cậu ấy giật mình, ngẩng đầu lên, hai mắt mở to ngạc nhiên. Cậu ấy có một tập giấy nháp trên tay, một cây chì viết hí hoáy gì đó trên chúng. "Ể? Leo? Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ vừa từ nông trại về. Đi ngang đây thì thấy cậu."

"À...", cậu ấy gật nhẹ đầu vẻ đã hiểu, rồi hai mắt nhìn quanh, bên trái sang bên phải. Cuối cùng một tay cậu ấy vỗ vỗ nền cỏ cạnh mình. "Leo. Giờ cậu rảnh không? Ngồi chơi với mình đi."

"Nếu cậu không ngại mùi đường trên áo tớ..."

"Haha, không sao. Mùi mứt thơm mà", cậu he hé cười, hai mắt híp lại tựa như hai đường kẻ. Lông mày cậu ấy cùng màu tóc. Dưới bóng râm thì rõ sắc vàng, nhưng có nắng hắt vào thì hóa trắng toát. Nên khi cậu ấy cười hoặc nheo mắt, tớ đứng đối diện khó nào nhìn thấy toàn vẹn cặp mắt nhỏ của cậu. 

"Nhưng sao cậu lại ngồi một mình ở đây vậy? Cậu không vào học cùng anh chị à?", tớ thắc mắc.

"Thầy chuyên dạy vật lý điện học, nhưng mình lại không giỏi môn học này cho lắm, không theo kịp được các anh chị." - cậu ấy làu bàu, tay cầm bút tiếp tục viết - "Thứ mình rành nhất chỉ có toán học. Và tớ ngồi đây để giải toán trên tập giấy này, hay đại loại vậy..."

Cậu hết ngập ngừng rồi lại ngại ngùng, nhưng cậu vẫn để tớ ngó xem tập giấy nháp của cậu ấy. Tớ tò mò muốn biết lắm cậu ấy đang viết những gì, nhưng lạ là tớ chẳng thấy một phép toán hay con số nào cả. "Sao trên giấy nháp cậu toàn chữ cái thế này?"

"À. Mình đang thử tạo ra một loại mật mã mới." 

Tớ nghe Virgo nói vậy. Và tớ nhớ tớ đã căng tròn mắt ngạc nhiên đến cỡ nào, tưởng như được nghe kể về một thứ gì đó thật vĩ đại. "Ừm... thì...", cậu ấy lại ngại ngùng, "chỉ là làm chơi thôi, không có gì đâu... mình chán quá nên mới bày trò này ấy mà, ahahaha..."

"Mật mã kho báu à?! Nghe vui quá! Cho tớ tham gia với!"

Tớ reo lên, lòng chợt bùng lên nỗi hào hứng mong chờ. Ấy mà bị Virgo cậu ấy phũ phàng dập tắt nó một cái rụp - "Mật mã kho báu? Không đâu. Tớ chỉ làm cho trẻ nít thôi."

"Ể! Chán thế! Tớ tưởng cậu sẽ làm mật mã kho báu chứ!"

"Chúng ta làm gì có kho báu mà chơi trò đó." - Virgo lạnh lùng đáp dù biết tớ đang bĩu môi hờn dỗi cậu ấy. Tớ phụng phịu má, tay hết đánh bôm bốp rồi nhéo vào bắp tay của cậu - "Tớ muốn chúng ta làm ra một loại mật mã nào tuyệt hơn cơ! Giống như cái mật mã huyền thoại của Beale ấy!" 

"Cậu hẳn là rất thích mấy câu chuyện về kho báu ấy nhở..."

Tớ nghẻo đầu nhìn Virgo vẫn mặt lạnh không đoái hoài đến tớ, cho đến vài giây sau tớ mới thấy cậu ấy ngước mặt lên nhìn tớ. Lần này tớ được thấy cặp mắt cậu ấy mở to, mặt giản ra đúng cái biểu cảm đã hiểu được ý ngầm của tớ. Tớ đã kịp trông thấy mắt của Virgo có màu lam trời, trong và nhạt, nhưng len lỏi những tia màu đỏ máu giữa mảng xanh. Lần đầu tiên được nhìn thấy. 

"Vậy là hai chúng ta có chung suy nghĩ rồi! Hehe!" - Tớ nhoẻn miệng cười, hớn hở reo thật to. 



"Xin hãy để em theo anh! Làm ơn!"

Tớ ôm gối, mở hé cửa phòng, rón rén bước ra ngay sau khi nghe thấy tiếng vọng lớn từ phòng khách. Tớ biết đó là giọng nói của mẹ. Bây giờ đã là buổi đêm, nhưng tớ không ngủ được vì những lời nói của cha mẹ từ phòng khách truyền đến phòng riêng của tớ. Tớ bám cái gối ôm yêu thích của tớ, lật đật chạy ra ngưỡng cửa phòng khách và đứng nép nghe ngóng. Không hiểu sao hôm nay cha mẹ tớ lại cãi nhau to, tớ nghĩ vậy, và tớ lúc ấy tò mò muốn biết dữ lắm.  

"Không được. Nguy hiểm lắm! Em vẫn là nên ở nhà cùng con thì hơn."

"Làm ơn! Em không thể để anh một mình được. Em muốn đi theo anh."

"Không! Người anh gặp là mafia đấy! Em không được đi!"

"Làm ơn!!! Em không muốn rời xa anh!!! Làm ơn đấy, xin anh..."

Phòng khách nhà tớ sáng đèn. Tớ nhìn thấy cha mẹ tớ lớn tiếng với nhau, nhưng tớ không nghĩ cha mẹ tớ đang đấu khẩu nhau. Tay mẹ tớ níu lấy tay cha, và cha tớ thì lại hết bao lần nắm lấy tay mẹ. Tớ không biết cha mẹ vì chuyện gì mà cãi vã, nhưng tớ nghe hiểu rằng cha tớ sắp phải đi đâu đó. Mẹ tớ thì muốn đi theo cha. Và rồi tớ thấy mắt mẹ tớ chảy nước. Dù đứng từ xa nhưng tớ thấy mẹ tớ thật sự đang khóc.

Tớ hoảng quá, quên bẵng luôn bản thân còn đang lén lút rời khỏi phòng ngủ. Tớ khi đó không hiểu từ 'mafia' mà cha tớ nhắc đến là những ai, nhưng tớ biết mẹ tớ đã khóc vì cha phải gặp mặt những kẻ với cái danh đó. Tớ muốn biết thêm nữa, cơ mà sau đó tớ chỉ thấy cha mẹ ôm nhau, vỗ về nhau. Còn tớ thì lẳng lặng quay về phòng mình, đóng cửa, lên giường và ôm gối, nhắm mắt ngủ hòng cho qua chuyện. 

Nhưng tớ không ngủ được, mấy lần liền luôn. Và từ hôm đó cho đến mấy ngày sau, tớ thường mơ về bản thân mình và cha mẹ phải chia xa nhau. Để rồi sáng nào tỉnh dậy, tớ đều thấy hai khóe mắt tớ cứ nhòe nước.



Đã mấy ngày trôi qua, Virgo không đến nhà tớ chơi. 

Hai anh Aries, Libra và chị Gem vẫn ngày ngày đều đặn đến nhà tớ học với cha, đến giờ nghỉ trưa chiều của họ là tớ vẫn có thể luôn gặp mặt ba anh chị ấy quanh quẩn sau nhà. Nhưng Virgo thì khác, dăm hai ba bữa trong tuần mới thấy cậu ấy ghé thăm chúng tớ. 

"Có lẽ hôm nay Virgo lại không đến rồi." - Anh Libra cùng tớ làm món ăn vặt trong bếp, luôn là những cái bánh croissant nhân mứt nhà làm và các ly nước chanh mật ong tự pha - "Chúng ta còn dư phần bánh và ly chanh của em ấy. Leo, em có muốn ăn thêm bánh không?"

"Vâng! Vâng! Để em!" - Tớ háo hức nhận một dĩa bánh từ anh ấy. Tớ còn được anh ấy xoa đầu nữa cơ.

"Cho tớ phần nước chanh đi. Nhân lúc Gemini chưa để ý đến." - Anh Aries từ đâu bước vào. Chiếc áo blouse trắng trên người anh ấy vẫn luôn nổi bần bật trong mắt tớ. Anh ấy thấy tớ gặm bánh bên cạnh, liền mỉm cười chào tớ. "Chị Gem không đi theo anh ạ?", tớ hỏi.

"Biết Leo không thích chị Gem nên anh mới không để chị ấy vào đây gặp em đấy", anh ấy cười khúc khích, "mà Gemini bây giờ còn chút việc chưa hoàn thành. Em ấy chưa thể nghỉ giải lao vào lúc này được."

"Cũng sắp đến lúc rồi. Đành chịu thôi."

Anh Libra trả lời với một ly chanh mật ong đưa đến tận tay anh Aries. Tớ chỉ nghe sau đó loáng thoáng lời cảm ơn của anh Aries, rồi tiếng dao cắt và vắt chanh lấy nước, tiếng ly chén va chạm nhau nhưng không có thêm một tiếng nói nào. Tớ không hiểu các anh vừa nãy đang nói về cái gì, ấy mà tớ lại cảm thấy có một sự ngột ngạt nào đó giữa hai anh. 

Chắc là về chuyện học của các anh chị. Tớ không rõ lắm.

"À mà. Tớ thắc mắc mãi." - Phải đợi một lúc mới thấy anh Libra mở miệng lên tiếng - "Virgo ấy. Em ấy có chung nhóm chúng ta không nhỉ?"

Tớ vừa ăn xong mấy mẫu bánh, lặng lẽ nhâm nhi ly nước chanh mật ong và dỏng tai lên nghe anh Libra bắt đầu cuộc đối thoại. Tớ vờ như bản thân chỉ là người vô hình, nhưng hai mắt tớ hết dáo dác nhìn từ anh Libra sang Aries. 

"Ý tớ là. Tớ không hề thấy em ấy một lần nào trong xưởng nghiên cứu." - anh Libra tiếp tục - "Giáo sư thầy ấy luôn nói Virgo là do thầy mời vào tham gia. Nhưng sao tớ không thấy Virgo hoạt động gì với chúng ta hết vậy?"

"Cái đó... tớ cũng không rõ lắm...", anh Aries chỉ nhún vai, lắc đầu - "Thật ra tớ và Gemini cũng thắc mắc như cậu. Nhưng khi tụi tớ trực tiếp hỏi Virgo, em ấy toàn lảng tránh."

"Hoặc có thể Virgo được thầy mời chỉ để làm bạn với Leo?"

Tớ chợt nghe tên mình được nhắc đến, liền ngơ ngác nhìn hai anh trong khi hai anh ấy cũng dán mắt nhìn ngược vào mình. Tớ không biết trả lời làm sao. Bởi tớ vẫn còn chưa bắt kịp hai anh vừa bàn luận với nhau những gì. Tớ cứ thẩn thờ để hai anh nhìn mình dò xét như thế, rồi hai anh ấy lại cười xòa xin lỗi tớ vì đã kéo tớ vào mấy chuyện không đâu. 



Trưa chiều ngày kế đó, tớ đứng dưới mái hiên và ngồi chờ cậu ấy. 

Virgo từng nói cậu ấy không học theo kịp anh chị nên không thể tham dự các buổi học của cha cùng các anh chị. Và ngày hôm qua tớ được nghe hai anh Libra và Aries nói với nhau rằng Virgo không chung nhóm với các anh chị, có lẽ là vì thế. Nhưng nếu chỉ bởi vậy mà cha lại tiếp tục mời Virgo đến thăm nhà mình chỉ để chơi với tớ thì mất công cho cậu ấy quá. Tớ nghĩ thế đấy. Cậu ấy ở xa đây, không thể thường xuyên tạt qua nhà hai cha con tớ mỗi ngày như các anh chị lớn được. 

Với cả tớ cũng đâu có thiếu thốn bạn bè gì để khiến cha lo lắng cho mình như thế chứ? Bản thân tớ cũng đã 16 tuổi rồi mà.

"Leo? Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?"

Bầu trời xanh trong buổi trưa chiều bỗng dưng lòi đâu ra cái bản mặt ngô ngố của Virgo, mái tóc vàng ngà của Virgo, mắt màu lam hơi ánh đỏ của Virgo và cái mũ vành da đội đầu che khuất phân nửa tầm nhìn của tớ. Tớ hú hồn giật mình một cái, suýt nữa lỡ mồm hét toáng cả lên, còn Virgo đứng đấy thì hí ha hí hố cười. 

Tớ thấy cậu ấy vận sơ mi và ghile da. Và quần jean đấy! Quần jean! "Vì tớ làm lao động thêm gần đây nên tiện ghé qua nhà cậu luôn", Virgo tíu tít cười, "Trông tớ như cao bồi chứ hẻ?"

"Virgo!", tớ mừng rơn, "Cuối cùng cậu cũng đến! Tới cứ ngỡ cậu không thèm đến nhà tớ nữa!"

"Haha, xin lỗi. Đã khiến cậu lo lắng rồi." 

Virgo xí xóa đáp, và tớ nhanh chóng đưa cho cậu một rổ đan nhỏ ngay vừa lúc cậu dứt câu. Bên trong đầy ấp những chiếc bánh vừa nướng của nhà tớ - "Đây! Bánh croissant! Tớ cho cậu, bù cho mấy ngày trước cậu không có mặt để ăn đấy!"

"... hơi bị nhiều đó...", cậu ấy nhìn đống bánh trong rổ hơi ái ngại, "Hay cậu ăn chung đống bánh với tớ đi."

"Thì ăn chung mà. Chứ tớ biết thừa cậu không ăn nổi đống này rồi!"

"Haha, đúng là cậu!" - Cậu ấy lại cười phá lên. Trông cậu có vẻ sôi nổi hơn những lúc bình thường. 

"À, còn nữa". Tớ loay hoay lấy ra một quyển sổ tớ mang theo suốt thời gian chờ cậu. Đó là cuốn sổ tớ đã để ý rất nhiều mỗi khi anh Aries giữ nó trong túi áo blouse trắng của anh ấy.  "Tớ xin anh Aries cho tớ mượn quyển sổ rồi này. Anh ấy bảo tụi mình có thể thử hoàn thiện mật mã của riêng hai đứa qua cuốn sổ nháp này." - Tớ đem ra khoe với cậu ấy. 

"Vậy chúng ta nên bắt đầu với từ nào nhỉ? Ý tớ là, tụi mình phải có một từ nào đó làm chìa khóa để thiết lập mật mã mà."

"Hừm...", tớ xoa cầm làm bộ, còn Virgo cậu ấy còn ngơ ngác đọc lấy  cuốn số tớ vừa đưa cho - "Này. Hay tụi mình thử dùng tên của nhau đi."

"Vậy nếu ai biết tên và biệt danh của tụi mình đều có thể mở mật mã của tụi mình rồi còn đâu." - Virgo nhíu mày.

"Thế thì dùng tên hiệu, hoặc nghệ danh ấy." - Tớ hào hứng - "Roxanna. Đó là nghệ danh của tớ."

Virgo trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra tập giấy nháp bất ly thân của cậu ấy. Cái tên nghệ danh của tớ được cậu ấy viết lên giấy, vẽ vời các đường kí hiệu quen thuộc, và sau đó là một dãy bốn chữ số tính toán mà chỉ tớ và cậu ấy có thể đọc hiểu được. 

18. 15. 

1. 14.

Và đảo ngược...




Mới một loáng mà trời đã chạng vạng. Hai chúng tớ đã ở bên nhau chơi trò mật mã nguyên cả buổi chiều, và giờ cũng đã sắp đến giờ ra về của Virgo rồi.

"Cậu cho tớ cả rổ bánh croissant. Rốt cuộc mình cậu ăn hết." - Virgo làu bàu trong lúc thu dọn tập giấy nháp của cậu ấy.

"Này! Cậu ăn được có mỗi hai cái bánh! Tớ tốt lành ăn giúp cậu còn lại rồi còn gì!" - Tớ gắt, đồng thời giáng một cái bốp cho cậu ấy ho sù sụ không ngớt. Hai chúng tớ lao nhao trò chuyện với nhau, vừa cùng dạo bộ qua nông trại sau nhà, cho cậu ấy ngắm nghía nông trang nhà tớ, tham quan cái chuồng bò sữa và xưởng nhà kho trang trại của gia đình tớ. Virgo khi nãy bảo tớ muốn mua ít mứt và sữa của nhà tớ mang về dùng. Đúng hơn cậu ấy kể những người bạn ở kí túc xá trường đã ngỏ ý nhờ cậu ấy đặt giúp. 

"Tớ nghĩ là tớ cần ba hủ mứt và năm bình sữa." - Virgo kiểm lại số mứt và sữa được tớ chất lên xe đẩy - "Mà nhà cậu không thường dùng sữa nông trại gia đình cậu nhỉ?"

"Chỉ là nhà tớ không có dư nhiều sữa lắm. Tất cả đều dành cho khách đặt mua hết rồi." 

"Vậy còn những cái bánh croissant cậu làm thì sao? Cậu có dùng sữa nhà cậu cho mấy mẩu bánh đó không?"

"Tớ dùng hàng của người giao sữa gửi đến mỗi sáng." - Tớ đáp gỏn lọn như không, và những gì tớ nghe được chỉ là một tiếng à thật khẽ của cậu ấy. 

Cây cỏ ngoài nông trại liên tục xào xạc. Tớ đi sau, cậu đi trước đẩy xe giúp tớ. Tiếng lịch kịch kẽo kẹt của chiếc xe chêm vào giữa cuộc tám nhảm của hai chúng tớ. Chúng tớ nói với nhau về nhiều thứ lắm, từ cách làm mứt nhà tớ cho đến cái bánh croissant, rồi vườn dâu ngoài nông trang, chuyện học của tớ và những gì về bạn bè trường lớp của Virgo. Nhưng bẵng một hồi mà tớ không biết mình đã quên luôn cái thắc mắc tớ dự định hỏi cậu từ trước, rằng tại sao Virgo cậu ấy được cha mình mời về chơi với tớ. 

Hay những câu hỏi tương tự thế, tớ cũng chẳng hề nhớ. Tận đến khi cậu ra về rồi, tớ cũng chẳng hề nhớ.



Phải tới mấy ngày liền sau đó, Virgo không có tạt qua nhà tớ. Và tớ đã sực nhớ ra. 

Thôi thì để lần sau rồi hãy hỏi cậu ấy. Tớ đã tự nhủ đơn giản như vậy đấy, cho đến khi tớ đi ngang qua một căn nhà kho biệt lập sau nhà. 

Mẹ tớ thường dặn đó là nơi làm việc của cha, và tớ không được tự ý bước vào mà không được cha cho phép. Tớ chưa một lần nào được vào trong đó nên tớ không biết bên trong căn nhà kho đó gồm những gì. Nhưng mỗi lần ghé ngang qua đây, tớ đều thấy các ô cửa sổ của nhà kho luôn sáng ánh đèn bóng. Đôi lần tớ đã thấy bóng hình của cha và các anh chị trong căn nhà đó, nên tớ đã đoán đây chính là nơi cha mở lớp dạy học riêng cho các anh chị. 

"Libra. Aries. Ta trông cậy vào hai tụi con."

Giọng nói của cha từ bên kia cửa sổ yếu ớt vang đến tai tớ. 

"Trong nhóm nghiên cứu, tính cả hai con với Gemini và Virgo, chỉ có 4 đứa là học trò ta mời về đây tham gia dự án nghiên cứu này cùng ta. Hai đứa con đứng trước mặt ta đây là hai người học trò lớn tuổi nhất, được ta mang vào xưởng nghiên cứu này sớm nhất. Hai đứa tụi con trưởng thành hơn Gemini và Virgo, nên ta tin tưởng giao việc bảo vệ hai đứa nó cho tụi con. Và cả con gái ta sau này."

"Vâng, thưa thầy."

Tớ áp tai vào khung cửa, giở trò nghe lén. Tớ nghe tiếng hai anh Libra và Aries đồng thanh, bởi nghe nó quen quen lắm. Anh Libra yêu quý đúng có giọng trầm thật, nhưng anh ấy rất hay bị khàn mỗi khi ngoài trời trở gió. Còn của anh Aries lại hơi cao, và trước đó tớ từng được bảo đây là đặc điểm giọng nam bình thường khi quý ông đó chưa trải qua giai đoạn vỡ giọng. 

"Thời gian qua, thật cảm ơn bốn đứa tụi con đã cùng ta cố gắng hoàn thành dự án này. Tuy dự án nghiên cứu phải dừng lại vì chút lí do, nhưng bốn đứa đã giúp đỡ ta rất nhiều. Lại còn dành thời gian ghé qua nhà thầy chơi cùng Leo con gái ta. Cùng nhau ăn bánh croissant nhân mứt dâu vợ con ta làm cho. Rồi cùng tám chuyện với nhau với ly nước chanh ép mật ong do Libra pha cho mọi người. Hầy, tự dưng giờ thèm nước chanh mật ong quá, con à."

"Haha, cám ơn thầy. Để khi mọi việc xong xuôi hết rồi, em sẽ lại làm nước chanh mật ong cho thầy uống."

Tớ nghe tiếng cười nắc nẻ của cha lọt vào tai, kèm theo tiếng khúc khích nho nhỏ của hai anh. Tớ thật ra không nghe rõ được tròn câu tròn chữ chỉ vì những âm thanh leng keng của thủy tinh và kim loại cứ văng vẳng dập dồn. Tớ nghĩ bên trong phải bận rộn ồn ào lắm, ngoại trừ cha và hai anh ấy vẫn cứ mặc nhiên chuyện trò thư giản với nhau. 

"Nhưng thưa thầy. Thầy vẫn chưa giải thích cho chúng con. Tại sao Virgo không tham gia vào chúng ta ạ?"

"Là thằng bé từ chối ta đấy. Nhóc ấy bảo nó không phải công dân Mỹ hợp pháp (1). Và thằng bé không muốn mang rắc rối đó cho chúng ta." 

"... như thế không phải nguy hiểm cho chúng ta sao thầy?"

"Chưa bị chính quyền phát hiện thì chúng ta vẫn ổn đấy thôi. Thằng bé đã quyết không tham gia cùng chúng ta để tránh rắc rối cho thầy trò ta rồi còn gì."

...



Tối ngày hôm đó, tớ được cha mẹ dẫn qua nhà ngoại của tớ cách nhau vài chục dặm đường. Tay xách cái vali nhỏ và mấy túi đồ lặt vặt, tớ lẽo đẽo đi theo cha mẹ mà chưa ngỏ lời hỏi han gì, cứ đinh ninh rằng cả nhà ta cùng qua thăm ngoại ít hôm.

Nhưng khi đến nơi, tớ mới nhận ra. Chỉ có mình tớ lật đật vào bên trong nhà, còn cha mẹ tớ thì không. Hai người họ nói với tớ hãy vào trước đi, còn cha mẹ sẽ vào cùng sau. Ấy mà tớ lại thấy cha mẹ dừng lại ở bậc tam cấp trước nhà, chuyên tâm nói chuyện gì đấy với ngoại lại trông mặt nghiêm trọng lắm. 

"Hai con thật sự phải đi bây giờ sau?"

"Vâng. Tụi con đang gặp nguy hiểm, không thể để Leo theo cùng được. Xin mẹ giúp con săn sóc cho Leo. Con thiết tha trông cậy vào mẹ."

"Ta già rồi, cũng không chắc sẽ chăm nom con bé đến lúc lớn. Nhưng ta sẽ cố gắng. Hai con hãy cố sống sót trở về nhé. Già này lo cho hai con lắm."

"Vâng, cám ơn mẹ rất nhiều. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm."

Ngay khoảng khắc ấy, tớ đã thấy cha mẹ quay lưng rời đi, mỗi lúc một xa khỏi ngoại và tớ. "Cha?! Mẹ?! Hai người lại đi đâu vào lúc này?!" - Tớ hét lớn, hớt ha hớt hải chạy nhanh đến cửa nhà. Cái vali tớ để chổng vỏ dưới sàn, chân sải bước lớn cố đuổi theo hai người. 

Mẹ tớ đứng từ xa mỉm cười, hô to nói vọng lại trấn an tớ. "Cha mẹ đi có chút việc. Lát cha mẹ sẽ về", mẹ tớ nói vậy đấy. Nhưng hai người vẫn không hề dừng bước dù tớ đã chạy lên trước chắn ngang. Đến lượt cha nhào tới ôm tớ vào lòng, hết bẹo má rồi xoa đầu tớ. Tớ bị chòm râu của cha cọ vào mặt nên nhột lắm, nhưng tớ nghe được tiếng tim đập của cha đang dần lớn hơn. Và tớ nghe tiếng mũi cha sụt sịt không ngớt. 

"Ở nhà ngoan nhé con yêu. Cha mẹ sẽ về sớm thôi", cha cười thật tươi với tớ, "Tạm biệt và chúc ngủ ngon, Leo yêu dấu."

"Nào, Leo. Nhanh vào trong nhà nào. Ngoài trời tối nguy hiểm lắm đấy."

Tiếng khàn ồn của ngoại cất lên. Tớ sau đó bị ngoại nắm tay kéo về trong nhà. Trông tầm mắt tớ là bóng hình cha mẹ cùng nhìn tớ, mỉm cười chào tớ, rồi lại xoay lưng bỏ đi giữa màn tối của buổi đêm. 

Tớ cảm thấy khung cảnh này quen thuộc lắm, cứ như thể tớ đã mơ về nó rất nhiều lần. Rồi tớ lại nhớ đến buổi tối nào đó cha mẹ cãi nhau. Rồi tớ cảm thấy sợ.



____


Tối hôm đó, quả đúng là ngày cuối cùng của tôi và cha mẹ mình. 

Tôi đã không còn được nhìn thấy cha mẹ mình nữa. Cả bốn người kia cũng vậy, tôi không còn thấy họ ghé đến nhà tôi chơi từ sau lần đó.

Tất cả họ đều mất tích. Ấy mà tôi lại không hề biết một chút gì cả.

Tôi đi khắp các trường đại học mà cha tôi từng dạy. Nhưng không nơi nào có sự hiện diện của cha.

Tôi ghé qua các nông trại bò sữa và vườn dâu quanh vùng Rhode Island này. Nhưng tôi không thấy chút bóng dáng nào của mẹ.

Tôi thậm chí còn xin hỏi tung tích bốn người họ ở các trường và kí túc xá họ từng sinh hoạt. Đại học ưu tú Brown của hai anh Aries và Libra. Rồi trường đại học nữ Cambridge Harvard của chị Gem. Cả trường sĩ quan West Point xa tận New York của Virgo. Nhưng tất cả đều chỉ một câu trả lời: Họ đã chuyển trường hết rồi. 

"Căn nhà kho này bị thiêu cháy từ lâu. Cháu có muốn xây lại nó không?"

Người thợ hồ hô lớn gọi tôi, vừa lúc tôi từ trong nhà mình bước ra kiểm tra các khu vực sau nhà. Đã mấy năm rồi tôi không quay về nhà, mà thật thì căn biệt thự này đã không có ai sống trong khoảng thời gian ấy. Bây giờ tôi trở về đây chỉ vì có ý định muốn bán đi vài mẫu đất trang trại đã lâu không dùng nữa. Gọi thêm những chú bác công nhân xây dựng để sửa chữa rồi làm lại cả căn nhà cũ kĩ này.

Nhưng tôi không có ý định sống tiếp tại đây, cho đến khi nào tìm lại được cha mẹ mình.

"Chỉ cần sửa lại nhà chính là được", tôi yêu cầu, "Đống cháy vụn từ nhà kho, xin các chú hãy dọn dẹp tất cả."




----------------------------------------

(1) Chú thích: Có một giai đoạn Hoa Kì đóng cửa biên giới đối với làn sóng người di cư quá tải sau Thế Chiến 1. Những nhóm người nhập cư mang chủng tộc nhất định không được công nhận là người Hoa Kì hợp pháp vào thời gian đó.

***

._. Mình mới phát hiện wattpad có thay đổi function này kia. Bị mất luôn cái list cast ở mỗi chương rồi ._. Tạm thời các bạn nếu quên tên nhân vật có thể xem lại chương Cast của mình vậy. Mình sẽ quyết định cập nhật list tên nhân vật ở mỗi chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro