No.16 | Sir Fredoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với chương này, hẳn các bạn đã đi qua gần hết phần 1 của truyện rồi :)))  Vì chương này có chút đặc biệt nên mình viết vài dòng cho vui. Chương này tách rời với mạch truyện nhé :) Nó như 'góc khuất' của toàn bộ các chương truyện trước vậy. 

Và mình chỉ hé lộ đến đây thôi :))) Nói ra cốt để các bạn đỡ ngỡ ngàng là chính. Nhưng nếu ai nắm bắt được nội dung chương truyện này thì xem như các bạn đã nắm được 2/3 bí ẩn của truyện rồi đấy :)))

Chúc may mắn ^^ Các bạn đọc vui vẻ

.




.

"Một câu chuyện, không hẳn chỉ có một.

Có một nhân vật ít được chú ý đến, nhưng là kẻ đáng gờm nhất.

Và một nhân vật thứ hai chuyên chấp vá những khoảng trống của các màn diễn."

___


Anh nghe thấy tiếng đế giày vọng từ đằng sau.

Chung cư bỏ hoang trên đường Highland của thành phố Cambridge xuất hiện các cuộc đấu súng. Anh đã những tưởng tất cả 'diễn viên' vẫn còn ở cùng một nơi. Ấy mà chẳng ngờ có một tên 'nhân vật phản diện' phát hiện được kẻ đóng vai quần chúng là anh. 

"Hai người họ còn đang chật vật ở lầu trên đấy. Không đến giúp gì à?"

Quý ngài 'phản diện' hất cầm phía cầu thang sau lưng ngài ấy. Nhưng chàng trai lắc đầu, ánh mắt mãi chú ý đến vết dấu giày hằn lên trên lớp áo ghi lê nhạt màu của quý ngài. 

"Tôi muốn họ phải tự nhìn nhận mọi thứ về Laura Moore, thưa ngài." - Chàng trai lịch thiệp đáp lời - "Còn ngài thì sao, sĩ quan Cancer Marzi kính mến. Ngài hẳn đã tìm được gì từ thư phòng của người nữ đồng nghiệp đã khuất rồi nhỉ."

"Dù ngươi có cải trang như nào thì cái miệng ngươi vẫn dẻo như mọi ngày, Marcus. Ít nhất cũng nên sửa thói quen ăn nói giả tạo đó đi.", quý ngài nắc nẻ. "Mà ngươi vận trang phục sát thủ áo đen của nhà Monroe à? Ta khâm phục ngươi có thể qua lại với tên Harvey của nhà đó đấy."

"Quá khen", chàng trai cởi mũ cúi đầu, "Thế nhưng tôi không có ý định tiếp đãi ngài bằng một trận đấu súng."

Quý ngài sĩ quan tặc lưỡi khó chịu sau câu nói. Ấy nhưng tay cầm súng của ngài vẫn một mực chĩa thẳng vào anh. "Bọn người ngoài như ngươi đừng có mà làm phiền chuyện nội bộ của chúng tôi đấy." - quý ngài để lại cho anh một lời cảnh báo - "Ta không biết tên nhân viên mật vụ nào đã lôi kéo ngươi vào đây. Nhưng ngươi đừng nghĩ chỉ giết người thôi là xong chuyện!"

Chàng trai đứng im một lúc, mày khẽ nhíu, và chàng trai quyết định ngó lơ. Không gợn biểu lộ nét mặt đặc trưng gì những giây sau đó. 

"Tôi e tôi phải rời đi bây giờ. Mạn phép, và chúc ngài một ngày tốt lành." - Anh lịch thiệp cúi đầu lần nữa, đội mũ, rồi xoay người bỏ đi. Rất thản nhiên, mặc cho nòng súng phía sau vẫn hướng vào đỉnh đầu anh. 

"Nếu giết người đã xong chuyện thì cả cái vụ lùm xùm này phải kết thúc thưở nào rồi."


==========================


Từ khi tôi được huấn luyện làm sát thủ, tôi đã hóa trang thành nhiều loại người, quên bẵng việc trở thành chính mình từ lâu. Tôi còn không nhớ lý do vì sao mình được nhận, rồi số người yêu cầu mình và số nạn nhân chết dưới tay mình. 

Ấy mà gần đây, nhiệm vụ tôi nhận được chính là bảo vệ những người bạn của tôi từ 7 năm trước và một số ít kẻ có liên quan. 

Ông chủ đã đề nghị tôi phải thận trọng trong nhiệm vụ này. Đơn yêu cầu của nhiệm vụ đến từ tay nghị sĩ cấp cao giấu mặt, hay thậm chí là thống đốc hoặc một nhân viên của ngài Tổng Thống. Và tôi buộc phải hợp tác với cơ quan mật vụ nào đó dưới quyền của kẻ ẩn danh ấy.

Tôi ban đầu không rõ nhiệm vụ này là như thế nào. Kẻ yêu cầu chỉ nói xớ lớ rằng tôi có thể tùy ý giết hại những mục tiêu cản trở hoặc có chỉ định trực tiếp nào đó từ cơ quan mật vụ, và không giải thích lời gì cụ thể. Thứ duy nhất tôi hiểu chính là tiền trợ cấp và lương thưởng của nhiệm vụ này cao ngất ngưỡng. 

Nhưng tôi không thích công việc này cho lắm. Và tôi chỉ có thể nói thế.

Xin lỗi. Tôi có chút việc phải làm. Tạm dừng ở đây thôi nhỉ?


___oOo___


New York về đêm, lộng lẫy và năng động.

Tiệc tùng ở khắp mọi nơi. Nhạc jazz nổi lên trong nhà, giữa đường phố, trên sàn khiêu vũ. Các quý ông sanh chảnh ngao du cùng chiếc mui trần xa xỉ. Các quý bà gợi cảm quẩy hết mình giữa sự sôi nổi của thành phố. Đèn bảng hiệu rực sáng cả đường đi, dòng người qua qua lại lại đông như tổ kiến. Tất cả đều làm nên dấu ấn một "thành phố trong mơ" mà bất cứ ai nơi xứ ngoại cũng phải khao khát chiêm ngưỡng một lần trong đời.

Và đó là tất cả cho một khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ của sảnh phòng nhà hàng, sau một buổi hoạt động hội thảo lớn và hiện tại đã không còn một vị khách nào ngoài các nhân viên phục vụ dọn dẹp. 

"Gần khuya rồi mà ngoài phố vẫn rộn nhở?", một anh bạn phục vụ liếc mắt qua ô cửa và nói với các nhân viên khác làm việc cùng một phòng. "Đã sắp hết ca làm rồi. Lát có ai muốn đi ăn chơi với tôi không?"

"Tôi đi. Mai cuối tuần được nghỉ. Đêm nay thoải mái đi nào người anh em!"

"Tất nhiên là phải có tôi! Mọi cuộc vui nào cũng phải có tôi!"

"Tôi tham gia nữa! Jazz club (1) thẳng tiến nào!"

"Tôi!"

"Tôi nữa, tôi nữa!"

"Tôi đi cùng với!"

"... ồn ào phết..."

Một chàng nhân viên phục vụ đi ngang qua trong sự náo nhiệt của các anh em quanh sảnh nhà hàng. Chàng ta lợi dụng khoảng thời gian đó để trốn việc, bước khẽ trên lối hành lang tối om và lén lút cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên vướng víu trên người. 

Rồi, bằng một cách nào đó, anh an toàn ra khỏi nhà hàng từ cửa sau. 

"Hơi bị lâu đấy, Lib anh bạn."

Ngõ khuất nơi cửa sau nhà hàng xuất hiện bóng người lập lờ ở đầu ngõ. Mũ phớt trên đầu kẻ nọ nhưng không che đi hết mái tóc màu vàng kim. Áo bành tô lông chuột khoác ngoài nhưng không che được hết bộ âu phục trắng còn tinh tươm của kẻ đó. Y có đôi mắt lục bảo đằng sau cặp kính đeo, dẫu rằng chàng trai đủ biết y chỉ mang kính những lúc la cà ngoài phố tối đêm. "Aries? Cậu ở đây chờ tôi?", chàng nhân viên trốn việc cất tiếng. 

"Tôi biết cậu luôn cải trang và theo dõi bọn tôi, anh bạn". Quý ngài tên Aries khẽ khàng cười với những làn khói thuốc nhả ra từ vòm miệng. "Một điếu chứ?", anh ta lắc lư một bao thuốc lá đã mở, tay còn lại ve vẩy một điếu có đốm tàn lửa. Libra chẳng đáp chẳng rằng, nhận một điếu cho có lệ. 

"Đơn hàng đầu tiên là con tàu bay thám hiểm Bắc Cực đấy. Tôi được thông báo thế." - Aries tiếp chuyện trong lúc Libra còn đang thắp lửa điếu thuốc.

"Ngay trong đơn hàng đầu? Và nó được gửi đến tận nước Ý?" - Libra thắc mắc, và đáp lại anh là một cái nhún vai của người cạnh.

"Hai tuần nữa Jacob sẽ về nhà, nhớ mang quà cho anh ta đấy. Một tên mafia gửi tôi mật hiệu đó ngay trong buổi hội thảo về chuyến đi."

"Anh ta thế cơ à? Ghê gớm đấy!", Libra châm lời cảm thán ẩn ý mỉa mai, tuy khó hiểu nhưng đủ để Aries nghe thấy và phì cười.

"Lão già nhà cậu hẳn trông chờ vào chuyến giao hàng này lắm nhỉ." 

"Ờ. Phải." - Aries đáp lọn, phì phèo hơi khói thuốc. Đoạn, Aries trầm ngâm thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu và ngồi thụp xuống. Điếu thuốc trên tay anh là là khói, còn anh lại liếc mắt nhìn ngắm cảnh phố phường ban khuya còn nhộn nhịp hơn cả buổi sáng. "Tôi nói cậu nghe một chuyện, Lib", chất giọng anh ta trở nên đều đều. "Valerie là người yêu cũ của cậu phải không?"

"Cậu biết à?"

"Là Virgo kể tôi đấy", Aries lại rít một hơi thuốc. "Để tôi nhớ lại xem. 'Anh Libra giết Laura, mà chị Laura lại là đồng nghiệp thân thiết của Valerie. Rồi từ đó hai người từ mặt nhau. Chuyện tình lãng mạn kết thúc lãng xẹt thế đó!' là những lời tôi nghe được từ Virgo."

Thằng quỷ sứ! Libra thầm chửi thề.

"Tôi không có ý kiến gì về chuyện tình cảm của cậu đâu. Nhưng tôi đã nghĩ đến trường hợp có thể xảy ra giữa hai người." 

Dứt lời, Aries đánh mắt sang người bạn mình im lặng một lúc rất lâu. "Như việc cô ấy được lệnh giết cậu." - Aries nhấn mạnh.

Vẫn hoàn nét mặt kiếm nén bản thân không biểu lộ gì, Libra buông điếu thuốc khỏi miệng, dập tắt lửa tàn thuốc bằng cái đạp tàn nhẫn dưới đế giày của mình. Chàng trai giấu đi cảm giác có một khối chì vô hình đè nặng, tim thắt lên xuống và những thước phim về chuyện tình xưa cũ chạy lướt trong trí nhớ anh.

Hình ảnh người đàn bà ấy chập chờn hiện lên trong đáy mắt, liên tiếp xếp chồng lên kẻ gần với anh nhất.

"Aries. Cậu rất giống cô ấy."

Người bên cạnh thốt lên một tiếng "hả?", điếu thuốc trên tay anh ta lải rải rơi chút tàn tro xuống nền đất ẩm. "Này này. Anh bạn lại mơ ngủ rồi!", Aries phản lời, nhưng rồi lại ngừng một lúc sau cái ngơ ngác hớ hên của bạn mình. 

Ngẫm lại thì, có thể cậu không sai.


___oOo___


Trên người tôi vẫn còn những vết đạn ghim đã khâu. Tôi tự khâu chúng. Khá là đau đấy.

Có một cậu thanh niên bị truy nã đã thành công chuỗi sống "giả chết" của cậu ấy. Cậu ta đã hỏi tôi về người em trai của cậu ấy, và tôi đã điểm những vết thương khâu vụng đó như một bằng chứng rằng người em trai đó vẫn còn sống. 

Tôi được nghe kể nhiệm vụ của tôi thực chất là một phần trong kế hoạch gì đó của vị khách yêu cầu tôi. Tôi chẳng nghe hiểu được gì mấy, vì Chúa, nó đau đầu lắm. 

Cậu thanh niên có vẻ đã từng cho người theo dõi tôi. Cậu ta còn biết tôi đang sống ẩn dật chẳng khác gì cậu ấy. Chính cậu ta đã giới thiệu tôi với ông chủ, và thật cậu ấy có thể đề cử tôi cho ông ấy dễ dàng vì mối quan hệ của cả hai khi còn ở mặt trận gần Liên Xô.

Ngược lại, tôi phải cho cậu ta tham gia vụ án đó cùng với tôi. Cậu ta khuyên tôi không nên như cậu ấy, chui đầu vào bờ chỉ vì công việc trước đó giải quyết chưa xong.


___oOo___


Đêm cuối cùng ở New York, anh được mời vào họp mặt cùng một vị khách hàng yêu cầu mình tại phòng tiếp khách của phòng trà dưới ngõ phố. 

Libra anh không mấy ưng ý với vị khách hàng lần này cho lắm. Đó là một người bạn của giám đốc quản lí chuỗi phòng trà của liên bang New York - một quý ông trung niên điều hành bao nhiêu nhà hát lớn khắp Đông Bắc Hoa Kì. Lão đã nhờ anh theo dõi Virgo Haugen và Taurus Lapoint, hai vị nhạc sĩ đã hoàn thành buổi trình diễn ở phía trước rèm sân khấu phòng trà. Và ai mà ngờ cho được, lão là kẻ có dính líu nào đó với người trong hội tình báo chính phủ gì đấy.

Anh có thắc mắc tại sao lão không nhờ người bên đó giải quyết dùm chuyện của lão. Nhưng rốt cuộc các câu hỏi như trên của anh đều được lão ta khéo léo bỏ chúng ngoài tai. 

"Ngài chủ tịch nhà hát đã nhờ anh hạ sát em trong chuyến lưu diễn của tụi em, phỏng?"

Anh gặp được Virgo sau bức rèm sân khấu, mái tóc rối xù và bộ Âu phục đuôi tôm đã được cậu chàng cởi nút áo đầu, áo trắng bỏ ngoài quần và cái nơ thắt trên cổ đã biến mất không còn thấy đâu. Cậu vừa nói vừa cởi nốt đôi găng tay trắng, vầng trán ướt đẫm bết mấy lọn tóc con. 

"Virgo. Em nhận ra anh từ khi nào?" - anh liền thắc mắc. 

"Cái tên truyền tin của tình báo quân đội vô trong nhà hàng mà vận cả choàng đen, mũ đen, kính râm đen, rồi ghi chép gì đó trong sổ của hắn lúc nhà hàng tắt đèn thì ai nhìn qua chẳng nghi ngờ. Còn anh, đi cạnh trong lốt nhân viên phục vụ, chốc là thấy ngay."

Virgo thở sâu lấy hơi, hất cầm nhẹ về phía khán đài. "Nếu anh muốn hỏi về chị Gemini, thì Em có thấy chị ấy ở ghế khán giả đấy. Chị ấy đi cùng một người bạn, và em nghĩ chị ấy đã nhận được ám hiệu của em rồi. Còn câu hỏi của em. Anh chưa trả lời đấy, anh Libra."

"...", Libra đảo mắt lảng tránh, nhưng anh vẫn cảm thấy không nên nói dối trong tình cảnh này. "Nói chung thì, anh được nghe rằng lệnh truy sát tình báo V đã có hiệu lực từ vài ngày trước rồi."

"Hả?! Đã qua rồi á?!" - Virgo đâm hoảng, tay gãi đầu càng khiến tóc cậu chàng xù hơn. "Làm sao đây... bưu phẩm anh Angelo gửi qua còn chưa tới...", cậu chàng lẩm bẩm trong miệng.

"Có cần anh giúp gì không?", anh ngỏ ý hỏi. Lập tức nhận được cái lắc đầu dứt khoát.

"Sẽ bị phát hiện mất. Anh cứ làm theo yêu cầu của họ là được", Virgo xui tay. "À đúng rồi. Em muốn các anh mua cho em một giỏ hoa cúc susan từ ông chủ của anh. Xem như làm quà tiễn biệt cho em."

"Hoa susan? Từ ông chủ?"


...


Vất vả cho nhóc rồi. Tặng nhóc quà tạ lỗi.

Libra Fredoy.

Đúng như lời hứa, Libra mang theo một giỏ hoa cúc vàng trên đầu tủ. Anh viết vài dòng trên tấm thiếp, không quên giấu nó dưới đáy giỏ hoa để không bị ai lạ mặt cưỡm mất. Còn cậu đàn em Virgo vẫn say giấc nồng trên giường bệnh, không hay biết gì về sự hiện diện của hai người bọn anh. 

Quý ông còn lại lẳng lặng đứng đằng sau cùng chú bồ câu trắng ngoan ngoãn đậu trên vai. Ông khoanh tay hết liếc mắt nhìn tên bệnh nhân nằm thiu thiu ngủ, cho đến chàng Libra còn đang loay hoay chỉnh lại bó hoa trên giỏ. "Nhất thiết phải là hoa của vườn nhà ta sao?" - quý ông nọ nhíu mày.

"Chắc là vì hoa ngài trồng có gì kì quặc?" - Libra trả lời như trêu chọc. Chú bồ cầu trên vai quý ông đột dưng vỗ cánh, bay phần phật trước mặt anh mấy vòng. Chốc chốc cái mỏ nó cố ý đâm chọt vào anh, cho chừa cái tội vô lễ ban rồi của anh với quý ông nọ.

"Ông chủ! Ngài không nên mang động vật vào bệnh viện chứ! Sao ngài đi đâu cũng có con bồ câu đó bên cạnh ngài vậy? Lần sau nhốt nó trong nhà của ngài, làm ơn!"

"Không, như thế không được", quý ông phản đối. "Em ấy là người yêu của ta, Lib. Ta không muốn rời xa em ấy, cũng như em ấy không muốn rời xa ta."

Libra đảo mắt hững hờ, nét mặt một nửa cũng không thèm quan tâm. "Ông chủ cứ như vậy bảo sao người ta luôn gọi ngài là nhà khoa học điên!". Anh khó chịu cố đuổi con bồ câu đi. Chú bồ câu chao liệng trong cái xui tay bực dọc của Libra, lượn lờ mấy hồi rồi mới chịu ngoan ngoãn đậu về tay chủ. Quý ông thích thú đưa tay vuốt ve bộ lông trắng của nó, để nó nằm yên thoải mái trong vòng tay của ngài.

"Lib. Ta đã xem xét lời đề nghị của cậu. Nhưng ta nghĩ đã đến lúc cậu phải suy nghĩ lại về việc bàn giao dự án đó cho kẻ khác. Không phải ta." 

Mày Libra khẽ nhíu - "Tôi không hiểu ý ngài."

"Vincent Norwood và ta quá khác biệt trong tư tưởng của nhau." - quý ông thẳng thắn - "Không như hắn, ta không ngại bán phát minh của các cậu làm vũ khí chiến tranh nếu có cơ hội, và thu về những khoản lợi nhuận lớn làm của riêng."

Libra không trả lời. Chỉ ngước mặt lên đối diện với ông chủ đã thấy ánh mắt của quý ông hướng thẳng vào Libra, nghiêm túc hơn ánh mắt quý ngài trao cho chú bồ câu kia rất nhiều. Đó không phải kiểu nhìn của một ông chủ đối xử với kẻ làm thuê, mà là cái nhìn của một nhà khoa học trò chuyện với một nhà khoa học ngang hàng nhau. 

"Cậu có ba tháng giải quyết cho xong công việc của cậu ở LA đấy", quý ông đột dưng ra lệnh. "Ta nghĩ ta sẽ dựa theo di chúc của Vincent và để người đó đứng tên cho cái dự án lỡ dở của hắn. Còn không thì ta mặc xác."

"Nhưng cô ấy không phải kỹ sư hay nhà khoa học?" 

Libra lại hỏi, và anh nhận được cái lắc đầu trách móc của quý ngài: "Ta không có thói ăn cắp cướp của người khác như ai kia. Cậu đủ hiểu ý tôi mà."


___oOo___


Tối một hôm, Gemini gọi tôi ghé đến một nơi.

Căn nhà kho xây gỗ kín bưng giữa lòng nghĩa trang, hóa ra nó chỉ là ngụy trang cho lối vào dẫn đến một thư phòng ẩm mốc ở dưới hầm. Tôi cầm đèn dầu bước theo Gemini. Em ấy khi đó diện bộ đồ tang như hôm đưa chôn chị gái mình, nói rằng muốn vận trang phục ấy vì dẫu sao nơi chúng tôi đến thăm là của một người đã khuất. 

Em ấy tìm thấy một cuộn bản đồ trên bàn làm việc ngập núi sách và lớp bụi mịn. Em ấy đáng lẽ phải mời Aries đi theo em ấy chứ không phải tôi, nhưng vì Aries đang bị bố già của nhà quản chế. Tôi đi thay thằng bạn mình vì tôi biết nhiều hơn Virgo lúc đó. Chỉ có vậy. 

Tôi có hỏi em ấy lúc đó. Em ấy nghĩ sao về tôi, một tên sát nhân đã giết chị mình.

Tôi nhớ khuôn mặt em ấy vô hồn như thế nào. Em ấy không nói không rằng, không đáp lại lời tôi, cứ vậy đốt trụi sấp giấy tờ em ấy tìm được trong thư phòng. 


___oOo___


Sáng ngày kế đó, Libra đã bắt chuyến tàu lửa rời khỏi Cambridge. 

Nó chỉ tốn cho anh một ngày để đến trạm nghỉ chân của đoàn tàu, Chicago của Illinois. Thật sự thành phố này không có gì đáng tham quan cho Libra. 

Nhưng anh vẫn nhớ đấy là nơi mà người anh yêu xuất hiện trong cuộc đời anh. 

"Bên này, Marcus!"

Libra nghe thấy tên mình vanh vảnh ở hàng ghế chờ của trạm. Một quý cô vẫy nón chào anh, khoác áo da kín mít và trên tay là cuộn báo giấy tập san mà bọn trẻ bán báo lang thang miệng rao chào bán. Anh vẫn nhớ mới ngày nào quý cô đó còn kinh sợ khi nhìn thấy anh với cái xác và một khẩu súng. Còn hiện tại đã có thể hẹn gặp nhau ở trạm dừng này rồi. 

"Beatrix quý cô. Buổi sáng tốt lành", anh vui vẻ bắt chuyện. 

"Buổi sáng tốt lành", quý cô cao hứng. "Một lát cậu sẽ đi tiếp phải không?"

"Vâng. Tôi đang trong chuyến tàu 10 ngày đến Los Angeles. Có vài mục tiêu cần theo dõi của tôi đang ở đấy."

"Tôi có nên gọi anh là Libra không? Anh có thể gọi tôi là Capri. 'Beatrix' đã bị xóa sổ từ lâu rồi."

"Quý cô cứ tự nhiên. Khi nào quý cô sẽ lên tàu?"

"Nửa tiếng tới", điệu cười kiêu kì của Capri dần tắt. Quý cô đảo mắt nhìn xung quanh, một khu ngồi chờ không đông cũng không vắng, người đi kẻ lại và không có kẻ khả nghi nào đeo bám trong góc tối. "Đủ để chúng ta cùng hàn huyên nhau vài điều nhỉ", quý cô lại giở nụ cười tượng trưng. Thế nhưng trọng tâm của cuộc hội thoại là mẫu phong thư được gấp làm tư trên tay đeo găng của cô ấy tự khi nào. 

Libra chỉ thuận lời nhận lấy và mở nó ra. Và anh không ngờ đó là một tờ giấy lệnh truy nã đã có dấu mộc đỏ của cơ quan quân đội chính phủ. Số tiền thưởng được in đậm và to, rõ một con số đô la Mĩ với sáu con số không. Hàng danh sách người bị truy nã có đến ba cái tên, ba tấm hình và ba phiếu thông tin cá nhân ứng với ba người. 

Libra ngay khi đọc chúng đã để ý cả ba cái tên trong danh sách đều cùng một họ Bruno. Hai trong số đó đã có con dấu mộc đánh chữ 'hoàn thành'. Và một trong đó có tấm hình chân dung đen trắng của một quý cô xinh đẹp, mang từng điểm khuôn mặt y hệt cái kẻ đã đưa cho anh xấp giấy gấp tư đây. 

"Cái này...", Libra hoang mang hỏi quý cô. 

"Tôi nhận được từ Angelo đấy", Capri trả lời. "Tôi muốn hỏi cậu. Hai người còn lại đã biết được bao nhiêu về những chuyện này rồi?"

"Không hẳn là tất cả?". Libra nhún vai. Bản thân anh cũng không chắc chắn. "Nhưng tôi phải nói, hai người họ thật sự có dính líu trong vụ này."

Mắt Capri hơi trợn, Libra kịp nhìn thấy. Rồi một cái nhăn mày giữa trán xuất hiện trên khuôn mặt trang điểm đậm của quý cô, rõ sự phiền nhiễu. "Vì hai cậu ấy đã biết quá nhiều? Giống như tôi?"

"Tôi e là vậy..." - Libra đáp khẽ. Ít nhất có thể làm quý cô kiềm nén cơn đau đầu một phút. Chàng trai lại chú mục lần nữa vào xấp giấy truy nã. Trong mắt anh là hàng chữ 'Valerie' bị đè dưới vài con dấu đóng mộc đỏ đã lem.

Tất nhiên, Libra anh không hề quên lời cảnh báo của Aries cách đó vài hôm. Anh nghe thấy tiếng thở dài chán nản của quý cô. Một câu rủa lẫn trong tiếng hơi nước inh tai và ròng rọc bánh xe của các đoàn tàu lửa chạy ngang.


___oOo___


Cuối cùng, khi tôi nhớ lại tất cả những lí do bản thân nấn ná nhúng tay vào vụ lùm xùm này thêm một lần nữa. Tôi đã nghĩ bản thân mình khá là hèn. 

Đáng lẽ công việc của tôi đã dừng lại khi ngôi mộ của viên tình báo nữ Laura Moore được dựng lên. Đáng lẽ tôi đã có thể từ bỏ vĩnh viễn cái chức sát thủ của mình. Các hợp đồng giết người thuê mướn của tôi đã hết từ lâu rồi. Đáng lẽ bây giờ tôi đã có thể trở thành công nhân bèo bọt làm việc dưới lệnh ông chủ đam mê bồ câu nào kia. 

Tôi nghĩ nhắm chừng mạng lưới tình báo Hoa Kì đang bắt đầu rao tin Marcus the killer đã trở lại. 

Tôi nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn mắc kẹt trong vụ án đó. Tôi luôn hi vọng mình có cơ hội gặp lại cô ấy nếu còn làm việc trong vụ này. 

Đương nhiên tôi đã đòi hỏi vô lí với khách hàng yêu cầu tôi. Nhưng cậu ta đã xí xóa rằng cô ấy cũng trong diện giám sát của 'chuột nhắt'. Thay vào đó, tôi phải góp mình vào công việc của cậu ta như một phần trao đổi. 

Đương nhiên, tôi nhớ rất rõ lời cảnh báo của Aries và cậu thanh niên. 

Tôi từng tình cờ gặp cô ấy vào một buổi tối muộn, khi cô ấy tan ca đi hát và dạo bộ một mình trên đại lộ vắng. Cô ấy nhận ra tôi, nhưng cô ấy lại hét lên bằng một câu ngược lại.

Từ sau hôm đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này. 

Ít nhất tôi cũng nên biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô ấy. 

Tôi có quyền được biết mà nhỉ?


==========================




Ga tàu hỏa ở Cambridge chưa bao giờ hết đông, dù hiện tại trời đã nhẻm tối.

Aries xuất trình vé tàu cho người soát vé. Anh để cho nhân viên đoàn tàu mang vác hành lý của anh vào toa. Gemini cũng có mặt ở đây đi cùng anh, nhưng cô chỉ dừng lại ở cửa tàu để tiễn anh sắp phải lên đường. 

"Đã đến lúc chào tạm biệt anh rồi. Anh Aries đi thám hiểm bình an nhé."

"Ừm. Cám ơn em đã đến tiễn anh." - Ares dịu dàng ôm Gemini chào tạm biệt. Hai tay sau lưng Gemini có giữ lấy một túi quà. Cô nàng ngay lập tức đưa nó cho anh khi cái ôm vừa dứt - "Còn đây là quà cho anh, Aries."

"Cám ơn em nhé!", Aries vui mừng ra mặt. Anh chàng đã lớn tuổi mà những vẫn háo hức lắm khi thấy quà, không kiềm được nên mở túi kiểm tra ngay tại chỗ. Anh tìm thấy một hộp quà, bên trong là chiếc la bàn mạ đồng còn mới, thật phù hợp cho chuyến thám hiểm gần kề của anh. 

"Này là của em nhỉ?", anh vui vẻ nhận lấy hộp quà của Gemini. Sau đó tiếp tục đào bới cái túi, phát hiện chỉ còn lại một bao thuốc lá? và tấm thiếp ép hoa cúc susan vàng? 

"Đây là?"

"... của anh Libra... và Virgo...", Gemini ngập ngừng. "Hai người họ, anh biết rồi đấy...", cô nói, rồi trở nên trầm mặc. Chỉ nhiêu đó từ không đủ nghĩa, nhưng Aries ngầm hiểu những món quà này đã được xem như kỉ vật cuối cùng của họ. 

"Thế còn em, Gemini?" - anh hỏi mà giọng muốn nghẹn - "Đừng nói em cũng theo cùng hai người...?"

"Em sẽ không rời bỏ một ai trong chúng ta. Đừng lo."

Gemini mỉm cười an ủi. Thêm một cái ôm nữa anh nhận được từ cô, lâu hơn và thắm thiết hơn lần ôm trước đó. Cả hai biết quá nhiều, trải qua cũng quá nhiều. Đó có thể là lần cuối cả hai nhìn mặt nhau, nói chuyện với nhau và ôm nhau như một đôi bạn thân còn sống sót. Có thể Aries sẽ đâm đầu vào mối nguy hiểm nào đó trong  chuyến thám hiểm đáng ngờ sắp tới, giống như việc mà Libra bạn cậu ở phía bên kia nước Mĩ đang làm lúc này. Có thể Gemini sẽ bị truy giết do nhúng tay quá nhiều, giống như Virgo đã được đài báo đưa tin tự sát mới đây.

Họ ôm nhau giữa dòng người đi lại ồn ã quanh trạm tàu. Cho đến khi tiếng tu tu của ống khói hơi nước nhả ra, Gemini đành buông khỏi Aries để người đàn anh của mình nhanh chóng leo vào trong tàu cho kịp giờ khởi hành. Cô đứng nhìn anh đi qua những ô cửa, những toa tàu. Và Gemini đã thấy anh ló đầu ở một ô cửa sổ gần toa phòng anh, vẫy tay, miệng cất lên hét một tiếng thật to như muốn át đống tạp âm con người phiền nhiễu xung quanh. 

"Gemini! Em ở đây nhớ bảo trọng đấy!"

"Anh cũng vậy! Nhớ bảo trọng!" - Gemini quát lớn. Cô không kịp chạy theo vì con tàu đã lăn bánh từ thưở nào rồi. Cô đứng lặng người nhìn bóng hình đàn anh của mình vẫn tiếp tục vẫy tay chào cô, mãi cho đến khi cả hình ảnh con tàu chỉ còn là cái chấm nhỏ còn hơn cả một hạt bụi. 

Cứ như trở về những năm ngày xưa vậy. Cũng chỉ còn lại một mình cô lẻ loi tại đây. 

Trước đó, cả bốn người bọn cô chia nhau ra, đường ai nấy đi sau khi cho đốt cả khu nghiên cứu của thầy Vincent Norwood trên vườn nông trang nhà gia đình thầy. Còn bây giờ, cả bốn lại tách ra sau một khoảng thời gian đoàn tụ. Mỗi người phải tự lo chuyện riêng của bản thân, không ai muốn vạ lây một ai. 

Ba người bạn lần lượt rời đi, Gemini cô lại là người duy nhất tiếp tục ở lại thành phố Cambridge này. Nhưng như thế vẫn có nghĩa cô có thứ cần giải quyết tại nơi đây. 

"Đó có phải Jacob nhà mafia Grandor không nhỉ?" 

Cô nghe thấy một tiếng nói. Của một gã đàn ông, và một hai tiếng nhả khói xì gà.

"Cậu ta bị theo dõi khá là gắt gao đấy. Như thế không phải quá nguy hiểm cho cậu ta sao?"

Gã ta đang nói đến một nhóm người áo đen đã lẫn trong sự đông đúc của ga tàu này. Gemini có thấy, nhưng suốt từ nãy đến giờ cô luôn biểu hiện tự nhiên nhất và vờ như không phát hiện ra họ. Kẻ vờ đọc báo trên ghế ngồi, kẻ dựa tường quan sát tất cả. Kẻ trốn trong góc, kẻ vận phục trang nhân viên ga tàu. Thú thật Gemini cũng không thể đoán được nhắm chừng bao nhiêu người theo đuôi cô và anh Aries. Nhưng cô đủ thông minh để biết đã có vài trong số đó đã thành công đột nhập vào đoàn tàu của anh Aries. 

"Tôi chỉ có thể mong anh ấy sẽ vượt qua. Anh ấy hiểu rõ giới mafia hơn tôi, tôi không thể nhúng tay vào việc của anh ấy được." 

Gemini nhàn nhạ đáp lại lời quý ngài lạ mặt nọ. Cô nàng đợi đến khi bọn theo dõi lâu la kia rút hết khỏi ga tàu, xoay nửa người đối mặt với ngài. Nụ cười ngạo nghễ nhưng coi thường trên môi cô nhắm vào quý ngài. 

"Buổi sáng tốt lành, ngài Monroe. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Tôi muốn đến xem quý cô có ổn không, sau mấy hôm bị người của chúng tôi hành động sơ suất, truy sát quý cô mà không rõ trước sau."

"Nếu ngài chỉ đến để xin lỗi thì tôi không muốn nghe đâu." - Gemini khó chịu ra mặt. Còn chẳng thèm để mắt tới quý ngài nhếch lên một điệu cười khổ sở. 

"Thật là một quý cô thù dai. Nhưng tôi đến đây vì có người quen biết nhờ cậy tôi nói chuyện với quý cô."

"Ý của quý ngài là?"

"Xin đừng nói cho ai biết, và tôi chỉ kể cho quý cô một lần thôi đấy", quý ngài căn dặn, hít một hơi xì gà cho khuây khỏa rồi mới bắt đầu. "Tôi là một trong những nhà tài trợ cho dự án khoa học sắp tiến hành. Nó từng bị ăn cắp và được bí mật sản xuất trái phép, nên trước đó tôi không có ý định đầu tư vào nó. Thế nhưng mới đây đã có một nhà khoa học đồng ý khởi tạo lại dự án đấy. Tôi có kí một bản hợp đồng tài trợ với ông ta, và tôi có gặp một nghiên cứu sinh giống như cô cậu."

"Ngài nói đùa?"

"Tùy quý cô nghĩ", quý ngài nhún vai. "Nhưng tôi đến đây cốt để hỏi quý cô những điều liên quan." 

Xình xịch! Xình xịch!

Một đoàn tàu khác lăn bánh đi ngang qua đường ray trạm ga. Chuỗi âm thanh động cơ bánh răng và hơi nước của con tàu vang vọng, lấn cả những tiếng người đi đứng quanh quẩn trong trạm chờ tàu của ga. Nhưng Gemini cô vẫn nghe rõ mọi thứ. Quý ngài Don Monroe đã tiến đến gần cô và nói rõ từng chữ một.

"Quý cô nghĩ sau nếu chúng ta thành công bắt giam Scorpio Joan?"


___oOo___


Cùng thời điểm đó, ở Los Angeles của bên kia nước Mĩ, Libra vừa từ ga tàu đi đến một khu bến cảng bờ sông gần đây bằng một chiếc taxi.

Anh được hẹn gặp ở đó. Vị khách cuối cùng yêu cầu anh và cũng là mục tiêu cuối cùng của anh trong vai sát thủ. Trong công việc anh sẽ được gọi là Marcus. Và anh hôm nay chỉ mang theo một khẩu súng lục và những con dao găm. 

Những món vũ khí đơn giản sẽ phù hợp hơn cho một nhiệm vụ có đối thủ là kẻ hiểu biết nhiều về "hàng nóng". Nơi anh đang đứng là một bãi chứa các thùng container đang chờ có tàu thuyền vận chuyển chúng. Một trong số chúng chắc chắn là kho hàng của vị khách hàng đó. 

"Quý ngài đây hẳn là Marcus the killer phỏng?"

Trước mặt anh xuất hiện một đoàn người tiến đến đối diện anh, một nữ và những tên quý ông áo đen đi theo sau như đoàn thuộc hạ hộ tống. Quý cô xinh đẹp, tóc vàng xoăn uốn kiểu và môi tô son đỏ, rõ là kẻ quyến rũ xinh đẹp còn hơn các quý cô ca kĩ lắc mông cuồng nhiệt trên màn ảnh ti vi trắng đen. Quý cô vận đầm flappy trắng tua rua, quấn áo lông trắng khoác ngoài, tay đeo găng trắng nâng một tẩu xì gà thuần thục. Nét mặt kiêu kì hoàn hảo, dáng điệu uyển chuyển nhưng vẫn thanh tao. Mọi thứ ở cô ta đều toát lên khí chất của người đàn bà cao tay quyền lực.

Khách hàng lần này của anh là một nữ triệu phú thương nhân vũ khí và đạn dược.

"Rất cám ơn đã yêu cầu thuê tôi", Libra cúi đầu chào. Cố gắng không một động tác dư thừa trước quý cô. 

"Ít nhất anh không làm tôi thất vọng trong lần đầu gặp", cô ta mỉm cười hài lòng, kề môi lên miệng tẩu thuốc và phì phèo khói. " Scorpio Joan là tôi. Công việc thế nào, anh đã rõ rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu trong hôm nay." 

"Vâng. Rất hân hạnh được làm việc với quý cô."

"Đây cũng vậy. Hân hạnh được làm quen", quý cô cong môi cười ẩn ý, "Chào mừng anh đến với Los Angeles của chúng tôi, Marcus."




-----------------------------------------------

Chú thích:

(1) Jazz club: một quán ăn/nhà hàng chuyên xây dựng một sàn nhảy cho thực khách nhảy nhót vui chơi trong các điệu nhạc jazz thịnh hành thời bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro