Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Giới năm 3908_ Ngự trị Thuần Bối.

Sau khi lời sấm được đưa ra, "Người Tiên Tri" cũng đã ra đi, Thuần Giới rơi vào khủng hoản khi ngày càng nhiều quái vật xuất hiện. Những sinh vật và con người chẳng thể làm gì ngoài việc đợi thêm các chiến binh nhưng tất cả đều đã bị Thuần Lạc ngăn lại_ em trai của Đế Vương. Hắn đã toang tín từ rất lâu với mong muốn lên làm Vị Đế Vương tiếp theo từ lâu. Cấu kết với các Quốc Vương khác với ý định tước đoạt ngôi vị, không chỉ với sự chuẩn bị quân binh, chiến binh, các phù thuỷ và pháp sư khác cũng trợ giúp cho Thuần Lạc.

"Thưa Đế Vương, chúng ta mau rời khỏi, nơi đây không còn trụ được nữa rồi!" Kim Ngưu thét lên, gương mặt thể hiện sự bất lực, tất cả cố gắn nay đều đã bị phá hỏng.

Bên ngoài Hoàng Điện mọi thứ đã đổ sụp, lũ quái nhân ngày càng tiến sâu vào trong, ra tay tàn phá khắp nơi, giết chết những kẻ cản đường, ngay cả các chiến binh có lực chiến cao cũng chẳng phải là đối thủ. Thuần Lạc kiêu ngạo dẫn đầu đoàn binh đi vào bên trong Thuần Giao Động, hắn muốn tận tay mình tiêu diệt Thuần Bối để không còn cái gai này trong mắt.

Lớp bảo vệ trong cùng đã bị hoá giải.

"Ta phải đợi, dường như "Hồ Vọng Nguyệt" vẫn còn muốn "nói" với chúng ta rất nhiều thứ," Thuần Bối nhìn vào hồ nước trước mặt với ánh mắt vô cùng kiên định "phải chăng tất cả phải kế thúc tại đây hay sao?".

Hồ nước bỗng gợn sóng, những dòng chữ dần hiện rõ trên mặt hồ.

Hoạn nạn khó tránh, thuận theo thiên cơ

Thuần Giới trăm sự nhờ vào cố nhân

Thuần Vương chuyển kiếp.....

Đột nhiên, một bóng đen thoát hiện ra, tay cầm một lá bùa yểm vào mặt hồ, màu xanh ngọc của nước dần hắc hoá. Dòng chữ còn chưa kịp hiện rõ đã bị tan biến. Tên đó nhanh chóng nhảy lùi về ra xa, đứng nép sau lưng Thuần Lạc. Bọn quái nhân cũng xông lên bắt giữ các vị cận thần, không để họ di chuyển dù chỉ là một bước nhỏ.

"Thuần Bối, ngươi mau đầu hàng đi." Thuần Lạc nói.

"Hừm, đừng mơ tưởng."

"Các ngươi mau đi theo lối dẫn phía dưới Hồ Vọng Nguyệt, hãy tìm các vị 'cố nhân', có như thế Thuần Giới mới không bị diệt vọng, không được làm trái lệnh, ta giao cho Kim Ngưu một bức thư khi nào đến được thế giới song song đó hãy mở ra đọc, đó là tất cả nhưng gì ta có thể để lại cho các ngươi."

Thuần Bối truyền ý nghĩ đến các cận thần, lén lút tạo ra một lối đi chỉ có những người đó thấy. Ông hiên ngang đứng vững, mắt đối mắt với Thuần Lạc. Các cận thần run người, đôi mắt ánh lên sự tức giận nhưng chỉ còn cách nghe theo lời chỉ dẫn cuối cùng này. Luồng sáng kì lạ đột nhiên hút bọn họ vào trong lối đi, các quái nhân cũng bị luồng sáng tấn công bước lùi về phía sau.

"Ngươi tưởng có thể để cho bọn chúng chạy thoát sao, haha!" Thuần Lạc cuời to, ra lệnh cho các pháp sư làm phép, hoá giải các lối đi kì bí đó nhưng hầu như đều bị phản tác dụng ngược lại.

"Họ nhất định sẽ thoát và quay về, ngươi hãy chờ đó."

Nói xong, ông thẳng tay lấy thanh đao đeo bên thắt hông, đâm vào tim, chỗ đó phun ra luồng khói đen bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Thuần Bối đưa ông lên không trung rồi tan biến thành tro bụi trước sự ngỡ ngàng của Thuần Lạc.  

-------------------

Thế Giới Tawotil, Thành phố Doãn Duệ_ Năm 218.

Thiên Bình chầm chậm mở mắt, cảm nhận cơn đau buốt từ phía sau đầu truyền đến, cả người nặng nề chẳng ngồi dậy nổi. Cô mơ hồ quan sát mọi thứ xung quanh "đây là cái nơi quái quỷ nào vậy?"

Dùng hết sức bình sinh nâng cái cơ thể nặng nề này lên, một cô gái với trang phục trắng bất ngờ nhìn cô chằm chằm, hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, cảm giác có thứ kì lạ đang cắm thẳng vào tay mình, Thiên Bình hoảng sợ, giật mạnh nó ra, "mấy cái thứ rối tung này từ đâu ra chứ?"

"Thiên Bìnhhh."

Kẻ nào đó đang hét tên cô, tìm kiếm tiếng nói phát ra từ đâu thì Thiên Bình nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của một chàng trai, gương mặt anh thể hiện sự vui mừng khôn xiết.

Anh chạy nhanh về phía Thiên Bình, ôm siết cô vào lòng, Thiên Bình muốn đẩy cái tên kì lạ này ra khỏi mình nhưng chưa kịp đẩy cô đã ngất xỉu.

20 phút sau....

"Bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài nên cơ thể suy nhược, người nhà hãy để cô bé nghỉ ngơi một chút" Bác sĩ nói.

Một người phụ nữ hối hả chạy vào phòng bệnh, hỏi bác sĩ vô vàng câu hỏi làm ông trả lời không kịp, xong họ lại nhanh chóng đi lại giường bệnh của Thiên Bình.

"Thiên Khâm, con không phải lo lắng nữa, em con sẽ tỉnh lại ngay thôi mà!"

Chỉ vì một lần lái xe bất cẩn, cả hai đã bị chấn thương, duy chỉ mỗi Thiên Bình bị hôn mê sâu còn Thiên Khâm thì bị gãy hai chân và một tay, cậu đã phải tập vật lý trị liệu gần 2 năm nay mới đi lại bình thường được.

Thiên Bình cuối cùng đã tỉnh lại, mặt cô nhăn nhó sờ lên đầu mình.

"Cái thứ quái quỷ gì đây."

"Em mới tỉnh dậy, đừng cử động nhiều."

Thiên Bình khó hiểu nhìn sang kèm theo cái nhìn lạnh nhạt "Anh là ai mà tôi phải làm theo lời anh?"

"Chắc có lẽ là hôn mê sâu quá em ấy bị mất trí nhớ "

Thiên Khâm nghĩ thầm rồi chạy đi gọi bác sĩ.

Thiên Bình nhìn mấy thứ trên người mình, không chịu được cảm giác khó chịu đã gỡ xuống, đi lung tung trong phòng bệnh sờ mó mọi thứ.

"Thiên Bình em làm gì vậy?"

"Mấy cái đó vướng víu tôi chỉ giải thoát cho mình thôi." Thiên Bình liếc mắt sang Thiên Khâm, bên cạnh còn có một phụ nữ đã ngoài 50.

"Con tỉnh lại là tốt rồi!" người phụ nữ ôm chầm lấy Thiên Bình, nước mắt cứ không ngừng chảy ướt đẫm cả vai áo.

Thiên Bình chẳng biết xử trí sao cho phải, cũng ôm lấy bà ấy nói vài lời an ủi dù chẳng biết đấy là ai. Cô đã tới được thế giới song song mà Đế Vương nhắc đến, nhưng cái cơ thể ốm yếu này làm cô khó chịu "phải tự mình chữa trị rồi."

"Anh xin lỗi em Thiên Bình, anh là tên anh trai tồi tệ nhất trần đời này." Thiên Khâm nói.

"Tôi không biết anh đã làm gì nhưng đó chắc hẳn là điều gì đó ghê gớm lắm."

Bác sĩ tiến lại giải thích rõ tình hình hiện tại của Thiên Bình, do tổn thương não nặng, trí nhớ từ đó cũng bị ảnh hưởng theo, có lẽ không thể khôi phục được kí ức ban đầu.

"Điều đó cũng tốt." mẹ Thiên Bình vừa lấy khăn lau hai dòng nước mắt, ngượng cười.

"Ai đó có thể nói rõ cho tôi hiểu được không?" Thiên Bình hỏi.

"Chuyện đó anh sẽ nói với em sau, giờ thì nằm nghỉ đi, em chỉ mới tỉnh lại, cơ thể cần thời gian hồi phục."

"Thôi được, tôi muốn ở một mình, làm phiền hai người ra ngoài được chứ?" nghe the lời của Thiên Bình, hai người nói thêm vài lời rồi để cô ở trong phòng.

Thiên Bình gắn nhớ lại khoảng khắc trong 'lối đi' lúc mọi người sắp đi đến thế giới này, tuy vậy điều đó cũng vô nghĩa. "Không biết mọi người giờ ra sao rồi, phải rồi, hồi phục cái cơ thể như cá chết cạn này trước vậy!".

Hai tay Thiên Bình đan vào nhau, áp sát vào lồng ngực, cô điều chỉnh lại nhịp thở nhẹ nhàng, không được phép gấp gáp. Đôi mắt nhắm lại, tập trung linh lực truyền đi khắp cơ thể "Hồi phục".

Không mất quá nhiều thời gian để khôi phục hoàn toàn các cơ bắp yếu ớt để phù hợp với linh thể của cô, Thiên Bình thở dài, cô đã lạc khỏi mọi người. Chẳng thể nào cảm nhận được nguồn linh lực nào phát ra cả. Cô nhìn vào hư không, cái thế giới khác hẳn thế giới cũ này khiến cô phát sợ, nhiều thứ thật là quá dị.

Có tiếng của mở, người đi vào là Thiên Khâm.

"Anh tìm tôi à?" Thiên Bình hỏi.

"Anh phải trông coi em thật kĩ để em không chạy đi đâu cả!"

"Ờ! Mà anh là gì của tôi thế?"

"A.. "Thiên Khâm lặng người, chợt không nói nên câu từ nào, sự ân hận đó lại đến rồi.

Thiến Bình vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta đợi chờ câu trả lời nhưng không thuận lợi như cô tưởng, chẳng thèm để ý hắn làm gì, Thiên Bình có ý định bỏ đi.

"Anh trai, anh là anh trai của em. Nếu em vẫn chưa nhớ gì thì cũng chẳng có sao cả, chẳng cần thiết nhớ lại mấy cái kí ức đen tối đó làm gì." Thiên Khâm dõng dạc nói.

Cuối cùng đã biết người này là ai, hắn chắc là người tốt, không gây hại. Thiên Bình nảy ra ý tưởng.

"Này cái người anh trai kia, tôi lệnh cho anh dẫn tôi ra khỏi chỗ ngột ngạt này ngay."

Cậu đơ cả người, "cách nói chuyện của con bé thật kì lạ, từ khi tỉnh lại đến bây giờ, cứ như một người khác vậy".

Thấy người anh trai này không phả ứng, Thiên Bình bối rối, "chẳng lẽ mình đã nói gì không đúng?"

"Không được thì thôi, tôi tự ra khỏi đ...."Thiên Bình chưa dứt lời đã bị ngắt lời.

"Em vẫn chưa khoẻ không thể xuất viện được đâu, nhưng mà anh có thể dẫn em đi dạo khu vườn."

"Như thế thì tốt quá rồi còn gì, mau chúng ta mau đi đi." Thiên Bình cười tươi, khoát tay Thiên Khâm kéo đi, lúc nãy cậu còn tưởng Thiên Bình còn chưa hồi phục mà bây giờ lực kéo của cô vô cùng mạnh "người mới tỉnh dậy sau có thể như này chứ?".

Trên đường tới khu vườn, cả hai không nói với nhau lời nào, bầu không khí này cứ tiếp tục cho đến khi tới nơi. Một khu vườn đầy cây xanh luôn là địa điểm yêu thích của cô. Khi còn ở thế giới cũ, hầu như bất kì nơi nào có cây xanh, Thiên Bình đều đã đặt chân đến và tìm tòi mọi loài cây ở đó.

"Thiên Bình, em đang làm cái gì đấy?" Thiên Khâm la lên làm cô dừng hẳn hành động của mình.

Thiên Bình đang nhét cả đống lá cây vào trong người, miệng cô vẫn còn đang nhai vài cái lá cô đã hái được.

"Gì thế? Có gì lạ hả?" cái ánh mắt ngây thơ nhìn Thiên Khâm khiến anh không biết nên làm gì tiếp theo, đột nhiên Thiên Bình nhớ lại "Thôi chết, đây có phải thế giới cũ đâu, hắn nhìn mình như thể mình quái nhân luôn kìa, phải nhả hết đống này ra không thì nguy mất".

Thiên Bình nhanh chóng lôi hết cái đống lá cây mà cô giấu khắp nơi trên người ra và cả trong miệng nữa.

"Em đừng làm mấy cái trò như thế, người ta nhìn em như con tâm thần luôn kìa!"

Nhắc mới để ý, mấy người xung quanh cũng đang nhìn cô chằm chằm, tiếng nói lén lúc đó cũng đã mất dần khi cô quay sang lườm họ một cái. Cái thế giới này thật sự quá khó thở đó với Thiên Bình.

"Xin lỗi, hơi quá rồi!" giọng nói nhỏ xíu của Thiên Bình đã bị anh nghe thấy và đáp lại là một cái xoa đầu.

"Không sao, ở đây thì em nên kiềm chế thôi, về nhà thì em muốn sao cũng được."

"Ơ, cái tên này bị gì thế, hắn nói thế có ý gì, muốn thu phục mình sao?".

Thiên Bình rùn người trước câu nói đó, tên này thật sự không như vẻ ngoài. Cô nghĩ mình sẽ phải cách xa tên anh trai nguy hiểm này. Cả nụ cười, ánh mắt lẫn cách nói chuyện, quan hệ giữ hai người này chắc chắn không bình thường được.

"Chúng ta phải về phòng bệnh rồi, bác sĩ sẽ tới kiểm tra em sau 20 phút." Thiên Khâm nói.

Cả hai vừa đi vùa nói vài chuyện phiến, nhưng cũng chỉ là Thiên Khâm nói, Thiên Bình gật đầu ậm ừm vài tiếng cho qua.

Đột nhiên như có luồng điện vừa đi qua trong người, Thiên Bình đứng sững lại. Chính là cái cảm giác này, cô đã cảm nhận được nó rồi. Nguồn sở hữu linh lực đang ở gần đây, Thiên Bình mừng rỡ bỏ lại Thiên Khâm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc lời nói của Thiên Khâm, cô đột nhiên chạy đi, nguồn sức mạnh ấy rõ hơn bao giờ hết, Thiên Bình cứ loay hoay tìm kiếm cho đến khi cô va đầu vào một cái cửa kính.

"Ầm", cửa kính nứt một đường dài.

"Thôi xong, giờ phải làm sao? Người thường đụng đầu đâu có đến nỗi vỡ cửa kính mà còn tỉnh táo như này chứ!".

Thiên Bình nhăn mặt, giả vờ ôm đầu đau đớn, quay sang nhìn Thiên Khâm.

"Anh sẽ nói với người của bệnh viện, giờ em mau quay lại phòng bệnh, nếu không anh sẽ bảo bác sĩ cấm túc em." Thiên Khâm đe doạ, cậu biết chỉ còn cách này thì cô mới nằm yên điều dưỡng.

Cô phân vân, chẳng lẽ lại bỏ lỡ cơ hội này. Thiên Bình sẽ khó lần theo mọi người, thế giới lớn như thế, cô lại chẳng biết gì về nó. Tâm trạng rối bời, cô cứ chôn chân một chỗ. Thiên Khâm lại bên cạnh chờ đợi và kế hoạch đe doạ của cậu đã thất bại. Thiên Bình lại tiếp tục theo cảm nhận linh lực, Thiên Khâm cứ đuổi theo phía sau "con bé không thể khoẻ như thế được!"

--------------

Đại sảnh của bệnh viện Doãn Duệ.

"Mau thả ta ra, các người làm gì thế?"

Cô gái với mái tóc nâu, ngắn ngang vai đang la hét dữ dội. Cả 4 người y tá phải mất mức rất nhiều để có thể kiềm chế cô lại. Cô gái ấy cứ dãy dụa, cố thoát khỏi sự kiềm chế. Mọi người gần đó cũng đang hóng chuyện, Thiên Khâm cũng nghe được một ít. Người đang nằm ở đấy là con gái của nhà họ Liêu, được chẩn đoán rằng mắc phải căn bệnh mất trí nhớ tạm thời. Thiên Bình chẳng nói gì xông lên hất cả bốn người sang một bên, nắm chạy bàn tay cô gái kia.

"May mắn thật có thể gặp em tại đây!"

Cô gái ngay lập tức nhận ra Thiên Bình, hạnh phúc hoà cùng niềm vui, hai cô gái ôm chặt nhau mừng rỡ giữ chốn đông người. Thiên Khâm thấy có gì đó không ổn, em gái anh vốn có ít bạn bè nay lại xuất hiện một cô gái không rõ thân thế, hai đứa nó còn ôm chặt nhau như thế, Thiên Khâm nghĩ không tách chúng ta thế nào cũng có chuyện. Những y tá dường như có chung ý nghĩ với anh cùng nhào đến lôi cả hai tách ra.

"Em đang làm gì thế Thiên Bình? Như thế mà coi được sao!" Thiên Khâm lôi cô lại quở trách nhưng vốn ý của cậu không phải như thế.

"Con cũng giữ ý tứ một chút đi Song Tử, ta đưa con đến đây để khám bệnh chứ không phải kết bạn đâu." người phụ nữ đứng cạnh bên nói.

"Tôi đã bảo là không có bệnh, chẳng cần chữa ," Song Tử chạy lại chỗ Thiên Bình "Chúng ta mau đi tìm những người còn lại thôi!".

Song Tử toang khéo tay Thiên Bình đi thì bị người của bệnh viện chặn lại.

"Con đang muốn đi đâu? Ta dẫn con tới xem bệnh chứ không phải là làm mấy trò dở hơi." người phụ nữ được cho là mẹ của Song Tử gắt gỏng, không để hai người đi.

Thiên Bình hình như cũng hiểu ra điều gì, vấn đề là ở chỗ Song Tử vẫn chưathích nghi ở thế giới này nên bị hiểu lầm là điều tất nhiên. Chần chừ hồi lâu cô tiến lại chỗ mẹ Song Tử nói "Tôi biết cô ấy mắc bệnh gì, tôi có thể giúp bà."

Mẹ Song Tử cười khinh, rõ là chẳng để ý đến Thiên Bình nói gì. Bà ấy liền kêu y tá đưa Song Tử đi, dù cô ấy chẳng muốn làm theo.

"Thiên Bình à! Ta mau về phòng thôi, có gì chúng ta sẽ làm sau." Thiên Khâm kéo tay cô đi theo mình, Thiên Bình bất đắc dĩ làm theo.

Cứ thế, Song Tử bị người của bệnh viện đi cho làm kiểm tra não còn Thiên Bình phải chờ đợi thời điểm thích hợp mới có thể đi tìm Song Tử.

___________________________

Chương 1 tới đây là đã hết gòi, mọi người thấy như thế nào?

Liệu có quá dài hay không ạ? Hay là Jay nên chia ra thêm nhìu phần rồi đăng từ từ cho thú vị nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro