Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử tỉnh dậy, cảm nhận như bản thân vừa ngủ một giấc dài. Không thể mở mắt nổi, sức lực dường như chẳng còn gì. Linh thể của cô đã tỉnh dậy nhưng cơ thể thì không, Song Tử nghe loáng thoáng đâu đó có người nói chuyện. Cô muốn gọi họ nhưng cơ miệng cứng đờ, tay chân bất động. "Họ đang muốn làm gì mình".

"Em thật là hết thuốc chữa, sao lại kêu bác sĩ tiêm thuốc Ketamine nhiều như thế cho con bé chứ!".

"Con bé nó bị điên rồi. Anh nghĩ thử xem, làm sao một con bé yếu đuối như nó mà cả năm đến sau y tá lại chẳng kiềm chế nó được, anh coi nó còn làm em bị thương." người đàn bà nói đoạn rồi chìa cánh tay đang được băng bó ra.

Song Tử yếu ớt, cố trấn tĩnh bản thân, làm sao cô có thể giải thích rõ ràng với họ được đây? Họ sẽ chẳng tin vào những điều cô nói, còn Thiên BÌnh,"bây giờ chỉ còn có chị ấy mới có thể giúp được mình."

Bác sĩ đã đưa ra kết luận cuối cùng, Song Tử chẳng hề mang bệnh gì trong người, chỉ là do áp lực học hành nên mới dẫn tới tình trạng mất kiểm soát, ông giải thích với bố mẹ của Song Tử rồi khuyên họ đưa cô về nhà tịnh dưỡng sẽ tốt hơn.

Cô đã nghe thoáng qua những gì họ nói, nhưng không thể rời khỏi đây nếu không sẽ lạc mất Thiên Bình thì chẳng thể tìm lại được nữa. Chuyện không như cô đã nghĩ, ba mẹ đã ngay lập tức làm giấy xuất viện cho Song Tử trong lúc cô còn đang nửa mê nửa tỉnh.

Thiên Bình chẳng thể ngồi một chỗ mà đợi như thế này được nữa, cô nhanh chóng gọi Thiên Khâm đưa cô đi gặp Song Tử lúc này đã xuất viện từ trước, một lần nữa lại lạc mất nhau.

-----------

Thành phố Thanh Châu.

Song Tử mệt mỏi chuẩn bị theo lời mà người "ba mẹ" nói, đến nơi gọi là trường học gì đó. Buộc phải thích nghi với tình huống thế này khiến cô như chẳng còn sức lực, nhưng may mắn thay cô đã nghe thoáng được ba mẹ có quen với gia đình Thiên Bình nên chỉ còn cách bám vào cơ hội này thôi không thì cô chỉ còn đường lên núi sống.

Đến cả lớp học của mình Song Tử cũng chẳng biết nên chỉ đành đi nghe ngóng mọi người xung quanh. Bản thể ở thế giới này thật sự nổi tiếng, đi đâu mọi người đều nhìn một cách ngưỡng mộ, khiến cô ngại ngùng. Một lúc lâu sau, Song Tử đã tìm được đường tới lớp học của mình.

"Hôm nay cậu lạ thật đó Bảo Bình à." một người đứng gần đó đã thành công thu hứt sự chú ý của Song Tử.

Song Tử liếc sang thì đã bắt gặp một hình bóng thân quen hơn cả mọi thứ, cô dụi dụi đôi mắt để chắc mình không nhìn lầm, xác minh mục tiêu phía trước là ai cô chầm chậm tiến lại chứ không như lúc gặp Thiên Bình.

"Là Bảo Bảo đó sao?" Song Tử hỏi nhỏ.

Bảo Bình nhận ra cái tên quen thuộc liền quay sang nhìn Song Tử. Như đôi tri kỉ từ lâu đã không gặp nhau, cả hai vui vẻ ôm chặt lấy nhau, những ánh mắt gần đó đang dán lên người cả hai khiến họ tiết chế lại hành động của mình.

Trong suốt buổi học, cả hai không hề hiểu bất cứ gì mà người đang đứng trên kia nói, điều này khiến cả lớp bắt đầu nghĩ dường như họ là người khác vậy. Đã đến giờ nghỉ trưa, vật vả cả buổi để trả lời hết những câu hỏi của người giáo viên đưa ra với mớ kiến thức từ thế giới cũ, Song Tử và Bảo Bình cũng chẳng để tâm lắm. Họ còn có nhiệm vụ cần phải làm chứ không phải để tâm đến mấy chuyện như thế này. Cả hai hẹn gặp nhau ở nhà Bảo Bình để bàn tiếp đến việc đi tìm những người còn lại vì họ chỉ là những chiến binh không có linh lực như những người khác nên việc cấp bách là phải tìm lại được Thiên Bình, như thế chắc chắn sẽ tìm ra những người khác.

Cứ say mê nói chuyện học quên mất giờ nghỉ trưa đã kết thúc, chẳng để ý sự đời xung quanh đột nhiên một bóng đen vụt từ đâu ra khiến cả hai giật bắn mình.

"Chết tiệt, đồ chó má này, định hù chết ta à." Song Tử la lớn làm tên kia giật mình không kém.

Hắn ta không nói gì, chỉ lườm Bảo Bình một cái, hắn nghĩ Bảo Bình là người đã chửi hắn.

"Song Tử mặc kệ đi." Bảo Bình trấn an cô.

Hắn liền nhận ra hai người "Chẳng phải đây là hai học sinh đứng đầu bảng xếp hạng thành tích của nhà trường hay sao?", một nụ cười kinh bỉ hiện rõ trên mặt hắn.

"Không ngờ học sinh như thế này mà cũng trốn học đấy chứ!"

Song Tử ngẩn người, "trốn học" ý hắn nói là sao, dường như ngôn từ ở thế giới này họ cần phải trao dồi thêm.

"Còn ngươi thì là một tên kì dị với cái đầu đỏ như máu chó." Bảo Bình đá xéo.

Hắn ngớ người, đây là lần đầu hắn nghe Bảo Bình nói những lời như thế này, "hừm, học sinh gương mẫu mà như thế này sao?"

"Mấy cô mới kì dị đó, là một học sinh 5 tốt nhưng bây giờ lại trốn học, hahaha..., bởi vậy trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà"

Hắn cười với vẻ mặt khinh bỉ, toang bỏ đi nhưng Song Tử lại nhanh tay hơn túm lấy cổ áo của tên lạ mặt này và quật ngã hắn một cách dễ dàng, khiến hắn nằm quằng quại dưới đất, la hét trong đau đớn.

"Để xem ngươi có còn dám nói bọn ta như vậy nữa không?" Song Tử vỗ ngực tự hào.

Tiếng ồn đó nhanh chóng thu hút những giáo viên gần đó đi lại xem có chuyện gì.

"Nhanh mau chạy đi trốn đi, để bị phát hiện thì chết cả ba đấy!". Tên kì lạ đó nhắc khéo rồi kéo cả Song Tử và Bảo Bình vào bụi cây gần góc khuất.

Cả hai chẳng hiểu chuyện gì, gương mặt cứ ngơ ra đấy làm tên tóc đỏ thở dài.

"Hai cô gái của tôi ơi, hai người nếu bị để bị bắt gặp không chừng sẽ có chuyện lớn đó."

"Chuyện lớn gì mà ta không thể tự giải quyết chứ!" Song Tử nói.

"Song Tử à, chắc hắn cũng có ý tốt mới nhắc chúng ta như vậy! Cậu tên gì?"

"Nếu cả hai đã không biết thì để tôi tự giới thiệu, Sử Tử là tên của tôi."

Song Tử và Bảo Bình chỉ "ồ" lên một tiếng rồi thôi là Sư Tử méo cả mặt.

"Các người không thấy bất ngờ gì sao?"

"Tại sao phải bất ngờ, người là con người ta cũng là con người chứ ngươi là con gì hay sao mà bọn ta phải bất ngờ."

Coi như để trả công cho Sư Tử, Bảo Bình đã hẹn lại một ngày khác sẽ trả hậu hĩnh cho hắn, khiến Sư Tử như phất cờ trong bụng. Bây giờ cũng đã không thể vào học được nữa, Sư Tử bèn rủ họ đi ra ngoài chơi. Chẳng hiểu vì sao lúc này cậu cảm thấy hai cô gái này lại có phần thú vị.

"Các cô muốn đi đâu?" Sư Tử hỏi.

"Bọn ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm, ngươi tự đi đi." Bảo Bình dắt tay Song Tử hướng về phía cổng chính mà đi.

"Bị điên rồi à! Các người đang trốn học mà lại đi hướng đó thật hết nói." Sư Tử kéo cả hai men theo một con đường nhỏ để ra ngoài.

"Không cần cảm ơn đâu, bình thường ta hay trốn để đi đánh nhau bằng đường này nên rất rõ khi nào có người ở đây, nếu sao này hai người muốn nghỉ học thì cứ gọi tôi."

Nghe đến đánh nhau, Song Tử và Bảo Bình như được mùa.

"Ở đâu thế, bọn ta cũng muốn tham gia."

"Đúng đó, đừng nhìn Bảo Bình như thế mà nghĩ cậu ta yếu đuối."

"Phải phải, Song Tử cũng không phải dạng vừa đâu."

"Thôi nào những cô nàng xinh đẹp của tôi ơi, sao tôi dám để mấy nàng đến chỗ đấy chứ."

Thuyết phục một hồi lâu, Sư Tử chỉ còn cách đồng ý với yêu cầu của cả hai, bèn dẫn hai người đến một câu lạc bộ boxing, nói là clb là cho hoa mỹ thật ra bên dưới chính là một sàn đấu cho những kẻ giàu có đặt cược, Sư Tử vốn chỉ muốn dẫn đến đây để xem những trận đấu nhưng hai người này lại đăng kí tham gia khi cậu không để ý.

Rắc rối mới lại bám lên người của Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro