Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Phố Thanh Giao.

"Này, hôm nay đi coi bói không? Tớ mới nghe được một chỗ này hay lắm, có cả bói tìm duyên nữa đó." Song Ngư vui vẻ nói.

Cự Giải bĩu môi, cậu trướ giờ chẳng tin vào những thứ mê tính như thế, liền từ chối.

"Thôi mà đi với tớ đi, Xử Nữ cũng đi luôn nha!"

"Được rồi, dạo này tớ cũng rảnh đi xem vui thôi cũng được." Cô gái với mái tóc hồng gật đầu đồng ý.

"Arhgg, tớ đi cùng được chưa." Cự Giải thở dài "Nhưng hôm nay phải đợi tớ tập bóng xong đã, sắp tới hội thi rồi."

Song Ngư vui tới nhảy cả lên, cả ba đều là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, được học cùng nhau đến tận bây giờ, làm gì cũng có nhau, thành tích của cả ba đều bình thường, duy chỉ có lĩnh vực thể thao là Cự Giải rất nổi tiếng.

Cũng đã tan học, Xử Nữ và Song Ngư đứng bên ngoài sân bóng đá đợi Cự Giải luyện tập xong. Mọi người trong đội bóng lúc nào cũng trầm trồ hâm mộ Cự Giải.

"Chà cậu may mắn thật đó, có tận hai cô bạn gái xinh đẹp thế kia." Một người trong đội bóng nói.

"Cậu thôi đi, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi, chẳng có quan hệ gì cả." Cự Giải nói rồi chạy đến chỗ Xử Nữ và Song Ngư.

Cả hội bắt đầu tìm chỗ mà thầy bói Song Ngư nói, địa chỉ cô xin được từ một người bạn đã chỉ rõ ràng nơi đây chính là chỗ mà ông thầy bói đã ở. Thật ra đây vốn là một trò lừa bịa của một nhóm nữ học sinh vốn hâm mộ Cự Giải và rất ghét Song Ngư bày ra. Trời cũng gần sập tối, Xử Nữ khuyên bảo Song Ngư hãy về nhà nhưng cô vẫn muốn ở lại tìm thêm một lúc nữa.

"Nhìn kìa, có phải ông ta không?" Cự Giải chỉ về chỗ một túp lều nhỏ được dựng ở đằng xa.

Nơi đó xụp xệ, tồi tệ đến mức dường như chẳng để cho người ở. Cả ba rùng mình tuy có sợ hãi nhưng họ cũng hy vọng rằng đây là nơi mình tìm nếu không Song Ngư sẽ chẳng bỏ cuộc mất.

"Yos Yos Yos, các vị muốn tìm gì à, Yos Yos Yos?" Hắn ta phát ra những thứ âm thanh kì lạ khiến cả Cự Giải sởn gai ốc.

"Chúng tôi tới để xem bói, ông là thầy bói mọi người đồn đại đúng không?" Song Ngư ngây thơ hỏi.

Bỗng nhiên kẻ trước mặt bắt đầu run lên từng hồi, hắn mở đôi mắt thật to nhìn thẳng vào Song Ngư, dường như đã tìm ra được kết quả mà mình mong muốn hắn ta dừng hành động của mình lại.

"Song Ngư à, tên này có vẻ không đáng tin, chúng ta mau quay về thôi." Xử Nữ thì thầm vào tai Song Ngư sau đó nháy mắt với Cự Giải ý đồ tìm lý do thoát ra khỏi đây.

" Yos yos yos, các vị đúng là người mà ta cần tìm rồi, bây giờ chỉ cần đợi chờ thời cơ đến nữa mà thôi! Ngày mai hãy quay lại đây, ta còn nhiều điều muốn nói với các vị, còn bây giờ ta phải đi rồi." Tên kì bí nói đoạn rồi vụt biến mất khiến cả ba sợ toát cả mồ hôi, vội vả chạy thụt mạng rời khỏi đó.

Ai rồi cũng về nhà nấy. Cả ba bắt đầu nhắn tin lên nhóm chat riêng.

Tiếu Tiếu

Ông ta thật sự rất kinh dị, ngày mai đừng quay lại đó nữa ಥ_ಥ

Ngư Ngư

Sợ thật đấy, nhưng mà cũng thú vị mà(●'◡'●)

Ộp Ộp

Tớ cũng thấy thế, mong hắn đừng tìm chúng ta(┬┬﹏┬┬)

Xử Nữ tắt máy, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô bắt đầu nằm mơ, một giấc mơ kì lạ, ở đó cô dường như chẳng thể nói chuyện hay cử động, một bóng đen cứ thế tiến lại gần bắt chuyện với cô.

"Xử Nữ, chúng ta gặp nhau chính là duyên số, cô đang mang một trọng trách to lớn trên người hãy nhớ kĩ lấy, cô là một phần của chúng tôi và đừng quên số mệnh của mình, dù cô có trốn tránh thì vẫn không thoát được vòng tròn số mệnh đã an bày."

Bóng đen vừa dứt lời là biến mất trong không trung Xử Nữ cũng tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, người thường hay nói con người chỉ nhớ được khoảng 5% nội dung của giấc mơ nhưng lúc này đây Xử Nữ lại nhớ hết toàn bộ.

"Chẳng lẽ là tên thầy bói hôm qua?"

Xử Nữ nghĩ thầm rồi chuẩn bị đi học, vào đến lớp cô lại bắt gặp vẻ mặt thât thần của Song Ngư, Cự Giải cũng chẳng thua gì, hai quần thâm mắt như đã rất lâu rồi chưa ngủ.

"Các cậu bị làm sao thế?" Xử Nữ hỏi.

"Ác mộng đáng sợ lắm, Xử Nữ." Song Ngư nói.

"Từ khi rời khỏi chỗ ông thầy bói đó, tớ đã có dự cảm không lành và mơ thấy ác mộng thế là tớ thức cả đêm" Cự Giải mệt mỏi nói.

"Các cậu không cô đơn, tớ cũng thế." Xử Nữ thở dài.

Mọi người bắt đầu kể về giấc mơ của mình và trùng hợp tất cả đều giống nhau, chỉ còn cách tìm tên thầy bói đó để hỏi cho rõ. Tan học, Cự Giải chẳng còn sức chơi bóng đá nữa, cậu cùng Xử Nữ và Song Ngư đi đến chỗ tên thầy bói để hỏi rõ đầu đuôi sự việc.

------------

"Tôi đặt số 8" Một kẻ thét lên. Nối tiếp theo đó là những kẻ đặt cược khác, Sư Tử cảm thấy mình thật sai lầm khi dẫn hai người này đi theo.

Kẻ khác lạ luôn được chú ý, từ khi mới tới cổng vào nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía cả ba người nhưng có vẻ hai cô gái của chúng ta vẫn không biết gì. Điều này có thể đơn giản lý giải, ở thế giới cũ, họ cũng từng tham gia nhiều giả đấu khác nhau quy mô có khi còn lớn hơn như thế này nên việc sợ hãi chả là gì mà hứng thú thì đúng hơn.

"Các cô không thấy rất nhiều người đang nhìn mình à!" Sư Tử ghé vào tai của Song Tử và Bảo Bình thì thầm.

"Viêc gì phải để tâm." Câu trả lời như tát nước lạnh vào mặt Sư Tử.

Sư Tử vuốt mặt chửi thầm trong lòng. Đang không biết giảy bày ở đâu thì đột nhiên đã không còn thấy hai người họ ở đâu nữa, cậu loay hoay chạy đi tìm kiếm, chen lấn qua hàng người đông đúc, tìm từ góc này sang chỗ khác vẫn không thấy bóng dáng của Song Tử hay cả Bảo Bình.

"Chết tiệt, họ đâu mất rồi chứ?"

Cứ thế mà Sư Tử tiếp tục chạy đi tìm khắp các phòng chuẩn bị, đến nhà vệ sinh cậu cũng hỏi người khác xem có ai thấy bóng dáng hai người, ngay đang trong giây phút tuyệt vọng bỗng cậu nghe tên trọng tài hô tên để bắt đầu cho trận đấu đầu tiên.

"SONG TỬ!!!!!!!!!!!!!"

"CHÓ SĂN!!!!!!"

"Hiệp đầu tiên bắt đầu!!!!!!!!!"

Sư Tử cậu đơ thật rồi, gương mặt cắt không còn giọt máu đứng nhìn tuyển thủ ra sân cho trận đầu tiên không ai khác chính là Song Tử, suy nghĩ bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì, cậu lại tiếp tục chạy nhanh đến khán đài yêu cầu trọng tài dừng trận đấu nhưng tiếng hô của mọi người quá to khiến trọng tài không hề nghe thấy lời cậu nói. Nhưng luật ở đây cũng có quy định, một khi đã bước lên sàn đấu thì sẽ không dừng lại, Sư Tử cũng biết luật đó vì cậu đã đến đây rất nhiều lần, đôi khi còn tham gia một số trận đấu nhưng chỉ là giải nhỏ. Sư Tử chẳng suy nghĩ nhiều, liều mình chạy vào sàn đấu nhưng chưa kịp thành công thì đã bị bảo vệ kéo ra khỏi đó.

"Con nhỏ đó sẽ thua thảm hại, một kẻ yếu đuối, haha...." lời của một tên đứng cạnh Sư Tử vừa phát ra chưa kịp để hắn dứt tràng cười của mình, Sư Tử đã cho hắn một cú đấm trời giáng ngay trên sóng mũi, khiến hắn ôm cái mũi đáng thương của mình mà khóc đau đớn, cũng vì thế cậu đã bị bảo vệ cảnh cáo nếu còn gây rối thì lập tức có cơm ăn, chỗ ngủ ngày 3 bữa miễn phí.

Trong khi đó, Song Tử trên sân chẳng hề nao núng cứ như thể cô có thể hạ gục đối thủ bất cứ lúc nào. Tên đối diện nhìn thấy Song Tử là một cô gái thì liền nhếch mép khinh bỉ, trước giờ đối thủ có là phụ nữ thì hắn cũng chẳng bao giờ nhẹ tay. Tiếng còi vừa vang lên để bắt đầu trận đấu, hắn liền không thấy bóng dáng Song Tử đâu, cứ quay đi quay lại tìm kiếm. Bên dưới, khán đài trầm trồ ngước nhìn lên trần nhà, tên đấy cũng ngước theo thì thấy cô đang đung đưa trên đấy chỉ với một tay nắm thanh xà ngang trên trần. Hắn ta tức giận gào thét như để chứng minh bản thân mạnh hơn, ngay tưc thì lúc đó, Song Tử theo đà thả tay cho một cước vào mặt hắn, gục tại chỗ.

"SONG TỬ LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC!!!!! "

Sư Tử như muốn chết tới nơi, cả đôi chân mềm nhũn ra, cậu chết trân ra đấy, đôi tay lạnh cóng, cứ hình hướng tới phía Song Tử mà không hay Bảo Bình cũng vừa lúc tới bên cạnh, cô nhẹ nhàng vỗ lên vai Sư Tử giật bắn cả mình.

"Cô đây rồi, tôi cứ tìm cô mãi, Song Tử sao lại lên đấy thi đấu chứ!" Sư Tử sốt sắn hỏi.

"Đừng lo, Song Tử chỉ muốn vui chơi một chút thôi, cậu ấy kìa." Bảo Bình cười híp mắt, hướng mắt nhìn về chỗ Song Tử.

Sư Tử như muốn bỏ cuộc "Được rồi chúng ta đi về, cũng đã trễ rồi."

Song Tử như vẫn còn tiếc nuối trận đánh vừa nãy quá ngắn đối với cô trong khi cô đã kì vọng hắn ta có thể đứng lên sau cú đánh trời giánh đó. Sư Tử thì lại ngán ngẩm, cậu thề lần sau sẽ không chấp nhận yêu cầu quá mức của hai cô gái vừa mới quen này. Bảo Bình cũng đã thích nghi phần nào với cuộc sống ở đây, cô gọi điện kêu người lại đón, dù đã ngỏ ý chở Sư Tử về tận nhà nhưng cậu ấy lại từ chối nên buộc lòng cô và Song Tử quay về nhà của cô.

-----------------
Mọi người đọc xong có thể để lại một cmt để tiếp thêm động lực cho tui được hem :D

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện ạ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro