Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng chó chết tiệt" - vừa nói, hắn vừa đá vào đầu của anh chàng tội nghiệp đang ngồi ôm đầu kia. Mặc cho lời xin lỗi luôn được phát ra, những cú đá cứ thế liên tiếp đáp thẳng vào mặt làm cậu ta chẳng ngẩn đầu lên nổi. - "Mày nghe cho rõ đây Bạch Dương, đừng có bén mảng đến gần bạn gái tao, hoặc mày muốn ăn đòn lần nữa."

Bạn gái của tên đó chỉ đứng nhìn, không nói gì, "phụt" - một bãi nước bọt đã nằm thẳng lên đầu của chàng trai - "Con chó bẩn thiểu."

Hắn túm lấy cổ áo, thô bạo hất cậu vào đống rác cạnh bên. Hắn vẫn chưa nguôi giận, dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của chàng trai tội nghiệp, Bạch Dương chỉ kịp "hự" rồi ngất liệm. Hắn quay sang nhìn bạn gái như đã lập một chiến tích lớn. Chẳng dừng lại, hắn còn moi luôn tiền của cậu rồi khoát vai cô gái kia bỏ đi, mặc cho chàng trai sống dở chết dở đang nằm trong đống rác.

Trời cũng đã sập tối, cậu lúc này mới tỉnh lại, cơn đau từ hạ bộ vẫn còn khiến cậu nhăn mặt. Đôi mắt bị sưng làm cậu chẳng mở mắt nổi. Bạch Dương cười nhếch mép, cuộc sống vốn rất khó khăn nhưng tại sao luôn là cậu. Chầm chậm ngồi dậy, phát hiện ví tiền đã bị rút hết, lúc này cậu chẳng biết nên làm gì, cứ ngồi thẩn thờ một lúc lâu cho đến khi người dọn rác đi đến cậu mới cố gắn ngượng dậy để đi khỏi nơi đó.

Lết cái thân xác đầy thương tích về đến nhà, mò mẫn đến phòng tắm, loại bỏ mùi rác nồng nặc trên người mình xong lại tìm thuốc giảm đau và sứt thuốc vào những vết bầm tím trên mặt. Cậu làm mọi chuyện băng bó một cách nhuần nhuyễn như thể cậu luôn làm nó một cách thường xuyên.

Mặc cho cơn đói bụng, cậu cứ thế thiếp đi cho đến trời sáng. Lúc này trông cậu tàn tạ như một người sắp chết. Bạch Dương lấy miếng băng che đi con mắt còn sưng tấy, thoa lên mặt một ít kem nền để lấp đi những chỗ bầm tím. Khoát lên người bộ đồng phục và mang balo đến trường.

Vào lớp, ngồi xuống, chẳng ai quan tâm, Bạch Dương nghĩ như vậy vẫn tốt hơn. Giờ học cứ thế trôi đi, cậu cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện hôm qua, bản thân cũng đã quá quen với việc bị bắt nạt suốt những năm tháng này. Giờ ăn trưa cũng tới, bây giờ cậu mới lo cho cái bụng đói của mình. Gọi một phần cơm đơn giản, ngồi một mình ở dãy bàn ăn trong góc, Bạch Dương muốn tránh những thứ phiền phức, còn những thứ đó luôn tìm đến cậu.

"Nghe bảo hôm qua mày bị thằng Josh hành cho một trận ra bã nhỉ?" - tên đó nói rồi cầm hộp sữa đang uống dở của mình đổ lên đầu của Bạch Dương, đám bạn đứng gần đó cũng chẳng kiên nhường gì mà cười phá lên. Bạch Dương lấy giấy lau đi phần sữa bị dính trên mặt, làm trôi đi một ít kem nền cậu đã thoa lúc sáng.

"Chuyện đó không phải do tao làm, chúng mày muốn nói gì thì nói"- Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt tên kia dù cho tâm can mách bảo cậu không nên làm vậy.

"Hôm nay tên Dương v*t này sao mạng miệng thế? Gặp tao trên sân thượng hoặc con mắt còn lại của mày sẽ làm đồ trang trí trong chuồng chó nhà tao."- Hắn cùng đám bạn của mình bỏ đi nhưng vẫn không quên để lại ánh mắt khinh miệt.

Bạch Dương nắm chặt tay thằng đấm, cậu nghiến răng, cắn chặt môi đến chảy cả máu. Cậu nhìn sang cây nĩa đặt cạnh bên, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu. Cây nĩa được cậu mang theo và đi lên sân thượng.

Bọn chúng cũng đã cậu ở đây từ trước, tên cầm đầu quăng bỏ điếu thuốc đang hút dang dở, bẻ tay phát ra tiếng kêu "rắc rắc" như để thể hiện bản thân.

"Hôm nay giải quyết cho xong đi" - Bạch Dương nói, ánh mắt cậu tối sầm lại như đã có dự tính từ trước.

"Bãi rác thối này biết nói rồi hả chúng mày." - Hắn quay sang cười với đám bạn, tiếng hú hét của bọn chúng ngày càng lớn khiến tên cầm đầu kích thích cảm giác.

"Lũ chó dại như chúng bây rồi cũng sẽ gặp báo ứng, hoặc tao sẽ là người mang nó lại gần hơn với tụi bây." - kết thúc câu nói của mình Bạch Dương ném lại cái ánh nhìn khinh miệt mà lúc nãy bọn chúng đã nhìn cậu.

Bạch Dương vẫn đứng đó, cậu biết mình chẳng thể đánh lại tên to xác này. Hắn bắt đầu lao lên, đấm một cú đấm như trời giánh thẳng vào mặt Bạch Dương, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống. Nhân cơ hội hắn không chú ý, cậu lấy ra cây nĩa đã chuẩn bị sẵn từ trước, cầm chắc trong tay. Hắn ta ngồi lên người cậu và sau đó là những cú đánh liên tiếp vào mặt, cả lỗ mũi cũng đã gãy khiến máu bật ra, hắn mới dừng lại một vài giây. Lúc đó chính là cơ hội của cậu, dù con mắt còn lại đã không thể nhìn rõ nhưng bàn tay đang nắm chặt cây nĩa sắt bén kia lại rất dứt khoát muốn trả thù cho chủ nhân của mình, một nhát đâm thẳng vào mắt tên kia.

Hắn ta giật bắn mình ngã người về sau, máu cứ thế chảy ra không ngừng, bọn cỗ vũ lúc nãy cũng chẳng còn lên tiếng được nữa, ngược lại chúng ta bỏ chạy mặt cho tên cầm đầu đang quằn quại trong cơn đau.

"Mày xứng đáng bị nhiều hơn thế, điều tao đang làm lúc này chẳng là gì so với những thứ mày đã gây ra cho tao."- Bạch Dương ngồi dậy, chẳng mảy may tên kia có nghe hay không, cậu cứ tiếp tục nói. Cậu không muốn làm bẩn tay mình nên chẳng đánh hắn làm gì, lúc này thầy giám thị đã chạy lên thấy những điều đang diễn ra. Chẳng quan tâm đúng sai, tiếp tục lại là những lời mắng chửi thậm tệ Bạch Dương.

"Sao mày dám làm vậy, ĐỒ CON RƠI, MÀY VỐN KHÔNG NÊN ĐƯỢC SINH RA." - nói rồi, tên thầy kia gọi người đến sơ cứu, tránh cho tên kia mất máu quá nhiều.

Bạch Dương cười trừ, tên thầy đó trên giấy tờ chính là cha nuôi của cậu.

"Có lẽ mình nên chết đi thì sẽ tốt hơn nhỉ?"

Suy nghĩ đấy vụt qua trong đầu cậu, Bạch Dương coi đó như là sự kết thúc của cuộc đời bi thảm này. Bước lên lan can của sân thượng, đứng trên đấy một lúc, bọn người kia thì vẫn đang lo lắng cho đôi mắt của tên kia.

"1...2...3...Kết thúc rồi" - dứt lời, cậu thả mình rơi từ tầng 10 xuống ngay thẳng vườn hoa phía dưới, trước sự kinh ngạc của đám người kia.

Bạch Dương đã không còn nữa, thứ còn lại chỉ là một cơ thể không lành lặn, máu thịt lẫn lộn. Cậu nằm yên bình trên vườn hoa bồ công anh. Giấc ngủ ngon nhất của Bạch Dương.

Một cơn gió thổi nhẹ qua, những bông hoa bồ công anh cứ thế hòa mình vào làn gió, bay đi khắp nơi.

Bạch Dương, cậu tự do rồi.

___________________

"Hể, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Ma Kết không theo kịp não bộ của mình thì trước mắt đã thấy một xác người nát tươm.

Một vài tia máu còn bắn hẳn lên mặt cô, nhìn thấy cái đầu đã nát bấy, cùng với vài chiếc xương sườn lòi ra. Cô tái xanh mặt mày, môi rung lên bần bật, cái xác ấy đang nhìn cô mỉm cười. Ma Kết đứng chết lặng, nhưng rồi lí trí đã vực cô dậy mách bảo phải đi tìm người giúp.

"Đau thật đấy..... Tội nghiệp cô gái ấy, xin lỗi cô nhiều nhé!" Những dòng suy nghĩ cuối cùng của Bạch Dương trước khi cậu tắt thở, ý thức dần rơi vào hư vô.

Đến lúc có xe cứu thương đến thì Bạch Dương được kết luận là đã tử vong ngay lúc cậu ta đáp đất rồi. Người chứng kiến cảnh đó, Ma Kết, lại rơi vào ám ảnh nặng nề.

Sau sự việc ấy, cô đã phải nghỉ học một tuần. Lúc này địa ngục của cô cũng đã bắt đầu.

Ma Kết tỉnh lại sau cơn ác mộng, đã mấy ngày liền cô mơ thấy cảnh anh chàng kia nhảy lầu. Dù đã tìm nhiều cách nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó.

Cô đến trường với gương mặt đờ đẫn, vẫn như cũ, Ma Kết luôn nhận được những câu hỏi từ mọi người về cảm nhận của cô khi nhìn thấy người nhảy lầu.

"Lúc đấy cậu có sợ không?"

"Não của tên đó chắc là bay khỏi đầu hắn luôn chứ?"

"Nghe nói cậu còn bị một cây xương của hắn bay trúng người, điều đó có thật không?"

Ma Kết mệt mỏi đàng trả lời cho qua chuyện, mỗi lần nghĩ về chuyện này cô cứ cảm thấy buồn nôn. Đến lúc ra về, vẫn có những người tò mò lại hỏi những câu vớ vẩn. Cô cứ thế nhắm mắt chạy đi và va phải người khác.

"Ah, xin lỗi cậu nhiều, mình không cố ý." - Ma Kết nói rồi cúi đầu rối rít xin lỗi.

"Không sao đâu, à cậu là Ma Kết của lớp A2 đúng không?"- Song Ngư trầm trồ nhìn cô

Ma Kết không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

"Tớ không có hỏi cậu gì đâu đừng lo, mấy nay chắc cậu cũng phiền lắm nhỉ?"

"Cảm ơn cậu." - Ma Kết nhặt balo của mình rồi bỏ đi.

"Oh, là cô gái nổi tiếng đó hay sao?" Cự Giải từ đâu xuất hiện làm Song Ngư giật mình, lùi ra xa.

"Đừng có tự nhiên từ đâu chui ra, cậu có phải ma đâu."

"Mà tớ có nghe nói, người nào nhìn thấy ai đó sắp chết thì sẽ bị hồn của người đó ám theo đó!" Xử Nữ rũ tóc ra trước mặt, núp sau lưng Song Ngư nói thì thầm vào tai cô.

"AHHHHHHHHH" - Song Ngư hét lên.

"Haha...., nhìn vẻ mặt của cậu lúc đó mắc cười quá!"- Xử Nữ cùng Cự Giải ôm bụng cười, trong khi Song Ngư vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Cậu thật là, đừng có dọa mình như thế chứ!"

"Được rồi, mình xin lỗi mà." Xử Nữ tỏ vẻ hối hận, chắp tay xin lỗi.

"Nguyên nhân nhảy lầu của người đó vẫn còn đang được điều tra, một vài tên trong đội bóng của tớ hình như cũng có liên quan đến chuyện này." - Cự Giải thở dài vì chuyện này mà bây giờ câu lạc bộ phải tạm dừng hoạt động.

Cả ba tạm biệt nhau và quay về nhà mà không biết rằng có một bất ngờ đang chờ đợi họ, những nhân vật trung tâm.

_______________________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!

Chap sau sẽ là sự xuất hiện của anh Kim Ngưu và Nhân Mã của chúng ta, sẽ có nhiều bất ngờ lắm đây, cùng đón chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro