#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mấy anh đang túm lại bên cái vòi nước tranh nhau giành chỗ để đánh răng, rửa mặt nhưng riêng anh Song Tử là phải kéo ra mới chịu đi chứ không anh ta sẽ vác nguyên cái mồm thối đi học mất.

Anh Song Ngư đang tơ lơ mơ một phát thấy một em mặc chiếc váy ngắn cũn đi qua cổng trọ,anh ta hớn hở chạy lại khoe với mấy anh kia, thế què nào lại bị ăn đập vì cái tội ngắm gái một mình.

Từ cổng phát ra âm thanh mỗi sáng chỉ có thể là xe bánh mì mà ông bán bánh mì như kiểu khách quen, không cần gọi cũng sẽ dừng lại, hôm nào chẳng thế cái xóm trọ có sáu anh con trai mà thế què nào chỉ mua có năm cái, ông bán bánh mì nhiều lần thắc mắc nhưng thôi kệ, sinh viên nghèo không có tiền âu cũng là chuyện đương nhiên.

Anh Thiên Yết đến từng nhà thu tiền, anh ta khôn ở cái mỗi lần thu cũng phải tăng lên vài nghìn mới chết,khổ nỗi chẳng anh nào để ý,cũng bởi cái tính lười mà ra cả. Thế là anh ta vừa được mấy nghìn đi xe buýt vừa được gặm mỗi cái bánh một mẩu chắc cũng đủ no.

Ăn uống xong xuôi mấy anh cũng vác mông đi học, cứ hễ đi ra khỏi ngõ là gặp mấy cái con mụ bán cá, mồm lúc nào cũng như cái loa ong hết cả đầu. Mụ bán rau thấy mấy anh đi ngang đâm ra buồn mồm trêu vài câu.

"Thằng nào có làm con rể bu không?"

Mấy anh cũng chỉ cười trừ chứ trả lời gì, ai lại muốn cưới con gái bà bán rau, có phải là bò đâu mà cả đời nhai cỏ mà sống. Đời chỉ mong cưới được cô vợ xinh như chị Trinh vợ nhà văn đang nổi tiếng đây này, báo đài đăng ầm ĩ, mà cũng phải công nhận tác phẩm của anh ta hay miễn chê, mỗi tội tính tình cổ hủ khó gần.

Ra đến chợ là thoát được mấy cái loa rồi đấy. Giờ cố mà chờ mấy cô bạn cùng lớp chứ không đã phi thẳng đến trường từ đời thuở nào rồi. Ai đời con gái và con trai có tình bạn bao giờ nhưng có đấy, đây này. Yêu cái què gì mấy cái cô đấy, nhắc đến thì bảo là nói xấu nhưng đúng thì nói có gì đâu. Học với nhau được mấy năm cũng chẳng ít, cái hồi mới chân ướt chân ráo lên đây toàn bị mấy cô ấy bắt nạt, đời thuở con trai ai lại bị con gái bắt nạt bao giờ, con giun xéo lắm cũng quằn, thế là bơ không có nói chuyện nữa thế là mấy cô ấy lại làm lành đâm ra từ đấy mới thân.

Mà nói không có tình yêu thì cũng là nói phét, mấy anh cũng tăm tia nhưng cũng không biết ý mấy cô thế nào. Mấy anh thì nhát gái sợ mỗi cái chưa mở mồm mấy cô đã đạp tung háng rồi chứ mà nói.

Mấy anh thì tướng ta cũng được gọi là có chút sắc, nhưng không thuộc loại ăn chơi như mấy anh con đại gia tối đi bar sáng ở nhà. Tuy không đi làm thêm nhưng được cái biết tiết kiệm thương thầy u làm lụng vất vả cũng chẳng dám xin nhiều. Bạn bè trong đây âu cũng vừa cùng xóm vừa hay lại cùng lớp nên thân nhau kiểu thân ai người ấy lo.

Đấy vừa nhắc phát là xuất hiện ngay, con gái có khác lúc nào cùng lề mà lề mề chờ sốt cả ruột. Để mà nói mấy cô ấy là con gái thì cũng hơi quá sức, nhưng số mà thế nào lại đẻ nhầm giờ chứ không chắc cũng thành con trai. Mấy mụ trong chợ cho đến mấy bà trong xóm ai chẳng chứng kiến cái sự trưởng thành của mấy cô này, nghịch còn hơn con trai, có mụ nói là giặc cái cũng chẳng sai là mấy. Bé thì đen đen, bẩn bẩn giờ cáng lớn càng có nét của thục nữ hơn rồi. Trông vậy thôi chứ cũng được nhiều anh ngỏ lời tuy nhiên làm giá chưa có đồng ý.

Trong mấy cô thì cô nào cũng cao giá đấy nhưng cô này thì vừa chảnh mèo vừa độc mồm độc miệng thế lại được mấy anh để ý, giai xếp hàng thì nói hơi quá nhưng cũng có vài anh trồng cây si lâu lắm rồi cơ mà cô này không những không quan tâm mà còn tránh như tránh tà, không phải là cô này có vấn đề về giới tính đâu mà là cô này chưa sẵn sàng.

"Bọn mày làm bản báo cáo nộp cho ông thầy chưa?"

Anh Ma Kết mặt rất nghiêm túc nhìn cả lũ, anh ta thì hỏi cho có thôi chứ cũng đã có cái gì đâu. Cả lũ lắc lắc làm anh ta cũng muốn lắc theo, tuy nhiên riêng cái anh đứng mé ngoài kia kìa, nụ cười nham hiểm cứ im ỉm từ nãy giờ.

"Kakaka tao không bán giá cao đâu chỗ bạn bè cả mà 20 nghìn một bản."

Anh Thiên Yết giơ một cộp giấy khổ A4, anh ta lướt qua lũ bạn của mình rồi chạy đi trước, vì anh ta biết là lũ lười này sẽ mua mà. Cả lũ đứng đớ ra, thiết nghĩ anh ta dùng cái đầu thông minh này vào học thì thật tốt biết mấy, toàn nghĩ ra những trò khốn nạn để hại bạn bè, bạn tốt điển hình đây.

"Không cần cái thằng đấy đâu tao cũng có đây này làm trước cho chúng mày đấy."

Cô Bảo Bình phát cho mỗi người một bản, cả lũ cầm như kiểu phao cứu sinh mà không biết rằng con bạn tốt lắm với chẳng tốt vừa.

"Cầm rồi thì đưa 30 nghìn đây."

Cả lũ biết ngay mà làm gì có cái đoạn cô này cho không, anh Thiên Yết 10 thì cô này cũng phải 9. Anh Nhân Mã giả lại cho cô Bảo Bình xong cùng cả lũ đi trước chẳng cần quan tâm đến cô Bảo Bình hạ giá bao nhiêu nữa.

Để đứng trước cái cổng trường này cả lũ đã phải sống chết thế nào để được lên trên xe buýt không, nào là chen lấn xô đẩy đến mức không thể thở được. Cái số sinh viên sao nó khổ thế là cùng. Cả lũ chạy đua với cái chuông đang kéo dài mạng sống của họ thêm chút ít, nếu hôm nay không phải là tiết của ông thầy già đó thì cả lũ cũng chẳng cần phải chạy bán sống bán chết.

Chẳng hiểu thế chân cẳng làm sao mà để thua mấy cô này, vừa lúc thầy cũng đến mấy anh đứng nép vào một bên cửa để chờ án tử hình ông thầy *tốt bụng* này. Mấy anh lườm mấy cô, lúc nào cũng may mắn hơn mấy anh là thế quái nào.

Mấy cô thấy cũng thương nhưng đành vậy biết sao đây, đàn ông con trai mà yếu đuối thấy mồ. Thế mà lúc nào cũng kêu tập thể hình, cơ bụng sáu múi đâu ra toàn xương sườn thì có đấy mà sáu múi. Nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn thấy đáng yêu mới khổ, chẳng phải thích hay yêu gì đâu nhưng cũng gần kiểu vậy. Mấy anh như mấy thằng ngu nào có biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao