#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bủm...bủm!!! Cả bọn đang gặp một cái tỉnh cảnh rất ư là éo le, chằng là nhân định được đi học muộn mà bị ông thầy cho mỗi anh cầm hai cái xô nước, đứng tấn trước cửa lớp, phía dưới háng còn được khuyến mãi thêm cây nến cho nó vui. Mồ hồi nhễ nhại, anh Song Tử không biết sáng nay có ăn gì không mà bụng đau không chịu được, thế là giới hạn đến đỉnh điểm anh ta cho hai quả bom vào không khí khí, thối um cả lên, thề qué nào nến cũng tịt luôn mới hay.

"Hay hay!! Dùng thử dùng thử."

Anh Song Ngư cố rặn ra nhưng kết quả thì chẳng như mong đợi, boom của anh ta không đủ để làm ngọn nến đó tịt. Mấy anh kia thì có chết cũng không làm, còn anh Thiên Bình lấy máy điện thoại chụp phát đăng lên facebook ghi: Khổ quá!! Một phát mấy đứa con gái comments này nọ, mấy cái câu sến thì phải biết.

"Anh kia!! Có muốn tự sướng không? Đã xấu mà còn thích làm màu."
"Anh đẹp trai ngời người thế này mà thầy bảo em xấu! Con gái theo em hơi bị nhiều."
"Vâng, chắc cô đó bị cận rồi! Giờ mời anh về chỗ cũ đứng cho tôi."

Anh Thiên Bình cất điện thoại rồi về chỗ cũ. Anh Thiên Yết đứng yên như tượng, mấy anh kia cứ nghĩ thằng này nó khỏe gớm, từ nãy giờ chẳng kêu ca câu nào, đã bảo khốn nạn cũng là anh, bì ổi thủ đoạn cũng chỉ có anh ta mà, lúc mấy anh kia không để ý anh ta đổ hết nước sang cho mỗi anh tý để tập luyện cơ thể ấy mà, còn anh ta thì bê cái xô không đứng tấn ở góc trong cùng kia kìa chứ khỏe gì.

Bên trong lớp mấy cô cứ cắm cúi học chẳng quan tâm mấy thằng bạn của mình nó sống dở chết dở thế nào. Cô Bạch Dương ngồi tự nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó quay qua nói với cô Bảo Bình rằng.

"Lát nữa dủ cả lũ sang nhà tao đi, hôm nay thầy u tao về quê ăn cưới chẳng có ai ở nhà cả."
"Ừ tý tao bảo bọn nó, thế có dủ cái lũ kia đi không?"
"Thôi cho bọn nó ăn ké đi."

Cô Bạch Dương nhìn mấy cái bóng thấp thoảng ở cửa, não của cái bọn này làm bằng cục gì thế. Cô Sư Tử cả tiết cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chốc lại tủm tỉm cười, cô Kim Ngưu ngồi cạch vỗ vai hỏi.

"Mày bị thế này lâu chưa?"
"Mới, mới thôi."
"Mày say nắng thằng nào phải không."
"Sao biết, bị thinh thích anh Quang Anh."
"Mày mày bị điên rồi! Thằng đó là hốt boy của trường mày nghĩ mày là ai mà để thằng đó để ý tới."

Cô Sư Tử biết chứ, cô ta rất rõ là đằng khác, tên đó chỉ yêu hốt girl số đo ba vòng nóng bỏng thôi, cô ta nhìn mình từ trên xuống dưới, ngực hơi lép một chút, eo hơi beo một chút, mông hơi xẹp một chút, cái què gì cũng một chút thế này thì chết.

"Tao thì có dám trèo cao đâu nhưng hôm trước anh ấy có nhặt hộ tao cái khăn tao làm rơi, còn chào tao rất thân thiện nữa."
"Mức độ ảo tưởng của mày thật đáng sợ, thằng đấy thì con nào nó chẳng thế, thức tỉnh đê bạn ê."

Cô Kim Ngưu vừa dứt câu, đúng là thức tỉnh thật. Cô Sư Tử lại ủ rũ nằm gục xuống bàn.

Chuông reo lên chính là báo hiệu một cuộc bung lụa có tổ chức. Mấy anh được giải phóng khỏi ách đô hộ của ông thầy độc ác. Vào lớp đã thấy mấy cô đang ngồi ăn, đồ ăn này là cô Cự Giải và cô Kim Ngưu mang đến, ăn ngon thấy mồ. Nhìn cái tính hổ cái thế mà nấu ăn ngon phết, nói chung mấy cô này con nhà lao động lên cái gì cũng phải làm đâm ra quen rồi không làm không có chịu được.

"Tý bọn tao sag nhà con Mắm ăn, bọn mày sang cho vui."
"Okay có ăn là có bọn tao, mà bún đậu chấm MẮM tôm nhà nó là nhất đấy. "

Cô Xử Nữ vừa dứt lời là anh Thiên Bình tiếp lời luôn, cái nụ cười gian ta không lẫn vào đâu được. Cô Bạch Dương thẳng tay đánh cái bốp vào lưng anh Thiên Bình, cái tội dám chọc tức cô ta, chả là thế này cô ta có biệt danh hay gọi ở nhà là Mắm thế là từ đấy nhắc đến mắm là đều bị trêu.

"Thiên Bình mày muốn gì đây."
"Gì. Tao có đụng chạm gì mày đâu, hơ tao chỉ bảo bún đậu mắm tôm nhà mày ngon thế thôi ờ!!"
"Thế mày có nhất thiết phải nhấn mạnh như thế không hử!!!!"

Cô Bạch Dương túm áo anh Thiên Bình mà nói. Anh Thiên Bình cười hơ hở rồi xin lỗi không khó giữ được mạng sống.

Chuông lại reo rồi, cả bọn về chỗ lại phải đánh trận với cái bà phù thủy nhắc đến mà ớn. Bà này bản tính hiền lành lương thiện nhưng cứ hễ vào lớp phát thì như yêu quái hiện hình.

Anh Song Tử đã một lần bị bà ấy cho chạy mấy vòng sân chỉ vì ngồi trong lớp cứ nhìn bà ấy làm bà ấy ngại đâm ra lại bị phạt, cái lý do củ chuối thôi rồi, nhưng ngoài ra bà này rất tốt, xởi lởi với sinh viên lắm có điều nếu mà không đủ điểm thì đừng mơ bà ấy nâng cho. Điều ước nhỏ nhỏi của sinh viên là mỗi lần không đủ điều kiện lên lớp là chỉ cầu cho gặp thầy cô nào dễ tính để còn xin điểm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao