one. warned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Cambridge, sáng cuối tuần đã nhộn nhịp tiếng còi xe cộ bên ngoài bệnh viện.

Các y bác sĩ hoạt động trong bệnh viện này đã quá quen hình ảnh một quý cô sinh viên đại học ung dung ghé thăm mà không cần phải tạt qua quầy nhận thủ tục khám bệnh. Quý cô trên người còn nguyên bộ đồng phục áo trắng dài tay, cổ kín nút và nơ, chiếc váy dài quá gối thư sinh và đôi buốt da thắt dây chéo đúng chuẩn nữ sinh mẫu mực. Nhưng chẳng có một y bác sĩ đi ngang mà không lễ phép chào quý cô ấy một câu lấy lệ.

Tại sao ư? Vì cô ấy có thẩm quyền của sở cảnh sát địa phương gửi đến đây hành sự.

Aqua Wilson, 21 tuổi, một trong những điều tra viên chịu trách nhiệm giải quyết vụ án phóng hỏa tự thiêu một tuần trước của một bệnh nhân tại bệnh viện này.

"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi giữ nguyên hiện trường vụ án." - một vị cảnh sát an ninh nhắc nhở sau khi chào hình thức với cô - "Mong rằng quý cô Aqua cùng nhóm điều tra có thể nhanh chóng hoàn thành giải quyết vụ này một cách tốt nhất."

"Cám ơn anh", quý cô trả lời bâng quơ trên đường đi. Bước gần hơn đến hiện trường đã có những vị nhân viên sửa chữa đến xem xét căn phòng, chỉ chờ cho ngày hôm sau có thể tiến hành tu sửa phòng bệnh này lại. Căn phòng này vẫn còn nguyên vẹn các vết cháy đen lan khắp bốn bề bức tường, trên trần nhà cũng vậy. Những mẫu giấy dán tường rách tưa. Các bộ khung giường tủ bị đốt thành thứ sắt thép hoan gỉ. Ngoài đụn tro bụi tàn dư của vụ cháy đã được dọn đi từ mấy ngày rồi, thế nhưng mọi thứ trong căn phòng đều giữ nguyên hiện trạng hệt như ngày đầu tiên.

Aqua nhận ra nơi đây đã có bóng dáng một vị đồng nghiệp ghé đến điều tra, cũng đang luẩn quẩn quan sát hiện trường cùng các nhân viên sửa chữa phòng. Anh ta không bận đồng phục như các vị cảnh sát an ninh gác cửa, dù rằng anh ta nhận công việc giám sát từ đội khám nghiệm nên phải túc trực hiện trường cả ngày lẫn đêm suốt cả tuần qua. 

"Buổi sáng tốt lành, Aqua quý cô. Quý cô vẫn chăm chỉ đến đây nhỉ?", lời từ một kẻ chăm chỉ nhất sở cảnh sát như anh ta thật khiến Aqua không cảm thấy thuận tai cho lắm. 

"Buổi sáng tốt lành, ngài Leslie. Bởi vì tôi vẫn chưa tìm được manh mối nào đặc biệt ở hiện trường. Trong khi hôm nay là ngày cuối cùng tôi được phép đến đây thôi đấy."

"Có thêm thời gian cũng không tìm thêm được gì ở đây nữa đâu", Leslie thao thao. "Vụ phóng hỏa tuy không quá lớn nhưng lại xảy ra trong không gian kín. Không có gì thông gió nên khói lửa trong phòng tập trung thiêu cháy mọi thứ có mặt trong căn phòng này. Chẳng còn sót lại thứ gì nhiều để điều tra."

Aqua chống cằm, trầm ngăm. Thứ duy nhất còn hiện hữu trong căn phòng cháy rụi khi đó chỉ có cái tủ quần áo đặt ở góc phòng, hướng mặt tường có cửa ra vào, đối diện khung cửa sổ duy nhất của toàn bộ căn phòng. Nhưng nó không giúp được gì cho việc suy đoán của cô cả, chỉ tổ khiến cô tạo thêm bao nhiêu lập luận còn điên rồ hơn: Nạn nhân trốn trong tủ khi lửa cháy? Vậy thì tội gì hắn ta phóng hỏa tự thiêu rồi lại trốn; Lửa cháy trong phòng không đủ vươn tới vị trí của tủ quần áo? Vậy tại sao những vật dụng gần đó lại thành tro hết cả?

Tro.

Aqua lại ghé mắt vào đồng bụi tro còn sót dưới sàn được các nhân viên lao công quét dọn. 

Bụi tro ngày trước có lẫn với cát.

Hôm bọn cô phát hiện hiện trường vụ cháy, các nhân viên cứu hộ khi ấy đã dùng cát để dập lửa. Nước không thể chữa cháy, theo lời họ, bởi ngọn lửa đó được sinh ra bởi hóa chất. Nhưng ở khu vực bệnh viện đương nhiên sẽ có các hóa chất y tế chuyên dụng rồi. 

"Nghĩ mới nhớ, ngài Leslie", cô chợt hỏi. "Đã bảy ngày rồi nhưng tôi không nghe thấy tin tức gì về đám tang của nạn nhân hết nhỉ?"

"À, chuyện đó..."

Ngài Leslie ngắt quãng câu trả lời, hoặc có thể anh ta không biết nên bắt đầu đáp lời thế nào với quý cô. Nét mặt anh ta mập mờ, bồn chồn, hai mắt đảo vòng như muốn ám chỉ những điều tiếp theo của anh ta là một thứ tối kị. 

"Bên ta vẫn chưa hề nhận được bất kì liên lạc nào từ thân nhân của Virgo Haugen..." - Leslie giải thích với một tông giọng nhỏ - "Đám tang diễn ra tự phát do những nhà tài trợ, các đồng nghiệp và fan hâm mộ của nạn nhân bỏ tiền tổ chức. Không hề có mặt một ai là thân nhân xác thực góp mặt vào buổi tang... Bên ta đã nhận rất nhiều kẻ tự xưng là người thân của nạn nhân, nhưng đa phần đều có ý đồ lừa lọc và không có bất kì giấy tờ chứng minh huyết thống nào..."

Nghe từng nấy câu, quý cô Aqua đã hiểu đây vốn là một chủ đề không nên trao đổi vào lúc này. Trên tay Leslie không chỉ bao gồm những loại báo cáo về hiện trường trước mắt, mà còn có rất nhiều mẫu thống kê các đối tượng giới văn nghệ sĩ bị tình nghi là gián điệp nước ngoài. Nếu thật sự Virgo Haugen chỉ là một cái danh giả, cuộc điều tra sẽ được xếp vào mức độ nghiêm trọng cực cao, cô từng được cấp trên cảnh báo sau bao ngày vô vọng tìm kiếm thông tin cá nhân đầy đủ của nạn nhân. 

Không tên tuổi rõ ràng, không ngày sinh, không người thân huyết thống. Và anh ta trông không có vẻ gì mang dáng điệu của bọn ô hợp, hoặc anh ta đã thành công xóa bỏ chúng. (1)


__


Đâu đó ở ngõ phố của Los Angeles là một tiệm chụp ảnh tầm trung, treo biển đóng cửa giữa giờ hành chính. 

Có quý ông nọ gõ gậy hướng đến cửa vào của tiệm. Biển đóng cửa hơi động do lực đẩy cửa của ông ta, kèm theo tiếng lanh canh của chuông cửa đính trên cao. Gian chính không có ánh sáng đèn điện, cũng không có nắng ngoài hắt vào do cách cửa sổ gian phòng đều đóng kín. Nội thất ộp ẹp toàn những khung tranh đầy ấp mọi ngõ ngoách bốn bề của tiệm. Quý ông như chìm hẳn trong bóng tối, thêm cái mũ phớt đội đầu càng khiến ngài khó nào thấy hết toàn vẹn mọi thứ bày trí của tiệm trong tầm mắt ngài. 

Thế nhưng ngài có thể nghe được một âm thanh nhỏ. Quý ông từng bước đến gần nơi phát tiếng động. Có một tấm cửa phòng đang mở hé, một tấm biển Không phận sự miễn vào đã hoèn cũ, mùi hóa chất đặc sệt xộc vào mũi ngài ngay khi bước vào, và chút ánh sáng bóng đèn rất nhỏ chỉ đủ khiến căn phòng đằng sau tấm cửa có thêm lớp ánh sáng đỏ mờ nhạt. 

"Kính chào quý khách", kẻ bên trong phòng phát giác ra sự hiện diện của ngài, liền cất lời. Người chủ tiệm đã biết ngài là ai, thậm chí còn không hề có ý đuổi ngài đi dù đây là nơi hạn chế khách hàng của tiệm vào ra. Cậu trai trẻ ở khuất sau các dây phơi ảnh mắc ngang quanh phòng, tay đeo găng đang dở việc tráng từng tấm ảnh phim của anh. Và trông cậu ta quá chăm chú vào các công đoạn làm ảnh, không một lần ngó đến quý ngài kia tiến đến gần cậu với một xấp tư liệu có đóng dấu mộc. 

"Có việc mới cho ngươi, tình báo Navarro". Quý ngài thả xấp giấy trước mặt cậu, buông một lời bắt cậu phải liếc mắt nhìn chúng. "Nhiệm vụ lần này cậu không có quyền từ chối", ngài ra lệnh trước khi cậu ta ậm ừ, miệng làu bàu không mấy ưng thuận. 

"Lại nữa hở? Tôi đã bảo tôi không nhận bất cứ nhiệm vụ nào có mặt những đối tượng này rồi mà. Tôi còn đang thụ lý một vụ nữa đấy. Tôi không nh-"

"Đây là lệnh từ tổng bộ, Saggit Navarro". Âm giọng của quý ngài trầm xuống, rõ sự đe dọa. "Ta nhắc lại, ngươi không có quyền từ chối."

"Tổng bộ có thể giao cho một người giỏi hơn tôi mà? Tại sao nhất quyết phải có tôi nhỉ?"

"Bởi vì nhà ngươi có liên quan đến Virgo Haugen." 

Một câu được cất lên từ quý ngài, không mạnh không nhẹ, nhưng với cậu trai trẻ kia lại như một lời đe dọa. 

Tổng bộ đang có ý thử lòng tin của anh.

"Chi tiết công việc và thời hạn đều được ghi chép đầy đủ trên xấp tư liệu này". Quý ngài dặn dò cùng khuôn mặt không biểu cảm. Ngài cũng hề được cậu nhìn qua một khắc, nhưng ngài chẳng nề hà gì mà luôn giữ một đường thẳng nhàm chán trên môi.  "Rất mong ngươi sẽ hoàn thành nó xuất sắc như thường lệ, tình báo Navarro". 

Ngài hạ mũ chào rồi lại đội. Vẫn không có cái nhìn đáp lại từ cậu chủ tiệm, chỉ có câu chào "Hẹn gặp lại quý khách" để đuổi khéo ngài biến khỏi nơi đây. Cậu ta mãi dán tâm mình vào những tấm ảnh phim cậu đang tạo ra, nhưng cậu có lắng tai nghe những tiếng bước chân ngài ngày xa dần. Rồi chờ đến khi tiếng cửa mở như báo hiệu quý ngài ban nãy đã thực sự rời tiệm, cậu mới có dịp rủa xả một tiếng: 

"Làm bộ cao giá lắm, cái đồ lão già chết bầm!"


__


Gửi N. T.

Los Angeles, Hoa Kì, năm 1931, tháng 10 ngày 30.

Sếp thân mến,

Lại là tôi, nghiên cứu sinh của ngài đây.

Đã một tháng kể từ ngày tôi đi công tác xa. Sếp dạo này có khỏe không ạ? Mong là ngài không quên những lá thư nhắc nhở của tôi, xin hãy ngủ đủ 8 tiếng một ngày đi ạ. Tôi không muốn ngài chủ quan vì không có tôi bên ngài nên lại thức trắng đêm mấy ngày liền nữa đâu.

Hiện tại tôi vẫn khỏe. Mà chắc ngài không quan tâm đâu nhỉ?

Tôi vẫn đang làm việc cho tiểu thư Scorpio Joan. Tất nhiên, lương bổng đầy đủ và không có bất kì đều gì bất mãn trong hợp đồng làm thuê cho cô ấy. Ngoại trừ  vài hôm trước tôi đã được gặp Leo Norwood trong biệt thự nhà mafia Vanettis. Cô ấy bị người bên ấy tra khảo để thu thập thông tin về dự án thí nghiệm, nhưng tôi đoán chắc nó không thành công vì tôi biết cô ấy thực chất không có can hệ gì trong thí nghiệm đó. 

Cô ấy ban đầu được đề xuất đem bán đấu giá ở chợ đen, nhưng sau đó được chuyển gia cho Scorpio Joan. Vốn dĩ tôi muốn theo dõi cô chủ Scorpio đã sử dụng cô ấy cho mục đích gì, nhưng thứ cho tôi vô dụng, tôi chỉ là người làm thuê cho cô ấy nên không được nhận lấy bất kì thông tin nào về việc này. Tôi nghe tin cô chủ đã tiếp tục để Leo bị giam lỏng trong biệt thự nhà Vanettis, rồi sau đó cho người giấu cô ấy ở nơi đâu đó không ai hay biết. 

Vẫn còn hai tháng trước ngày trở về Cambridge. Tôi sẽ cố gắng truy tìm tung tích cô ấy. Vẫn như thường lệ, nếu có thông tin gì mới về cô ấy, tôi sẽ báo cáo mọi thứ các qua lá thư gửi đến ngài.

Và mong ngài hãy nhớ đi ngủ đúng giờ giúp tôi. Chúc ngài một ngày tốt lành. 

Thân mến,

Libra Fredoy.




______________

Chú thích

(1) đoạn này ngụ ý những kẻ ngoại bang di cư đến Hoa Kì và làm việc trong giới ngầm. Đa phần là các băng đảng hoặc nhóm mafia Ý tự phát.

(2) phòng tráng phim/phòng tối: căn phòng nhỏ được bố trí trong không gian tối, thích hợp để tạo các tấm ảnh chụp phim (quy trình tráng ảnh yêu cầu hóa chất và không cho phép ánh sáng lọt vào).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro