two. doubted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giúp tôi nộp bản báo cáo này với."

"Vâng, quý cô Wilson."

Vị đồng nghiệp trịnh trọng nhận lấy xấp tư liệu mà Aqua mới đánh chữ xong, hai mắt mỏi nhừ cố quan sát người đồng nghiệp vận chuyển tập giấy của mình đúng nơi đúng hướng. Chiếc máy đánh chữ (1) trước mặt cô vẫn còn một mẫu giấy chưa được hoàn thành, nhưng Aqua quá uể oải ngó lơ luôn việc của mình, lưng mỏi nhừ, ngả người ra ghế. Văn phòng làm việc của sở cảnh sát vang vọng tiếng gõ chữ của máy muôn nơi, lạch cạch leng keng, truyền đến tai cô sao mà inh tai nhức óc. 

Aqua khẩn trương cuốn gói đồ đạc ngay khi tiếng chuông đinh đong ngoài xa vọng vào. Đã hơn năm giờ chiều rồi. Cô có việc phải rời đi. Hai cốc cà phê chén sạch và một chồng báo cáo còn sừng sững quanh bàn làm việc, nhưng cô chỉ lướt mắt nhìn qua chứ không có hứng dọn dẹp hết. 

"Có lẽ Virgo Haugen chỉ là tên nghệ danh của anh ta. Anh ta có một danh phận khác?". Aqua chợt nghe thấy một ai nhắc đến cuộc điều tra của mình ban sáng. Ở cửa ra có vài nhân viên trao đổi trong phòng ban kiểm duyệt báo cáo. Aqua chắc mẩm họ đã nhận được báo cáo của cô, và dù cô cũng muốn góp chung thảo luận cùng họ nhưng thời gian bản thân không cho phép. Cô chỉ có thể khoác áo bỏ đi trước những lời bàn tán thao thao. 

"Anh ta trông không có vẻ gì giống tội phạm đâu nhở? Tôi thật không muốn tin anh ta là nội gián tí nào hết."

"Anh ta là nhạc sĩ mà. Làm trong giới showbiz mà có dính líu mấy sự vụ dơ bẩn liền dễ bị tay săn ảnh phát hiện ngay. Anh ta có tới 2 năm hoạt động trong nghề đấy. Không có scandal gì quá đặc biệt, chắc kèo anh ta trong sạch rồi."

"Đừng có lơ là. Gần đây bên ta nhận thụ lý nhiều vụ nghệ sĩ là tay gián điệp lắm rồi đấy. Nên cảnh giác vẫn hơn."

"Vừa có ai nữa á?! Chu choa!"


__


Los Angeles ở bên này đã nhá nhem tối. 

Saggit Navarro hôm nay có dịp được mời vào một speakeasy trong ngõ phố quen thuộc mà các thành viên nhà mafia Vanettis luôn ghé qua. Nhưng anh chỉ một mình ngồi trong góc xơi tách cà phê rang nóng, lạc loài thay nếu đem so sánh với những kẻ đi cùng anh đang tụ quanh một bàn thi nhau uống rượu. Chai rượu gin, rồi whiskey, với bao nhiêu thứ rượu mắc tiền mà chỉ trong chốc lát đã rỗng ruột, nằm lăn lóc trên mặt sàn gỗ dưới chân họ. 

"Lạy Chúa! Tha tôi! Đã mấy ly rồi đấy!", thêm một kẻ nữa lèo nhèo vài tiếng trước khi hoàn toàn đổ gục vì men. Đám cận vệ lại hò reo chúc mừng bố già nhà Vanettis đã trụ được ly rượu thứ mấy chục rồi, Saggit cũng không rõ lắm. Vẻ mặt ông ta cười sảng khoái, nét chân chim giãn ra đôi ít, mũi ửng đỏ dần lan màu sắc của nó đến hai gò má nhăn nheo. "Haha! Bọn các ngươi yếu thật đấy! Này Saggit, không làm vài ly với ta đi?!", ngài hửng khởi hô hào. 

"Nay là chiều chủ nhật, thưa ngài. Với tôi thì đây không phải dịp thích hợp để thưởng rượu cho lắm."

"Đã ở chỗ này thì câu nệ gì luật pháp vớ vẩn chứ. Ngươi từ chối làm ta buồn lắm đấy."

Một ai đó khác chen vào cùng lời van nài của ngài, một người đàn bà xinh đẹp vô tư ngồi chéo chân trên đùi ngài nhưng không hề giống một ả điếm. Áo lông, trang sức, vàng bạc và lớp phấn trang điểm dày khiến cô ta trông quý phái cùng đẳng cấp với ông trùm của nhà. Cặp giò đeo giày gót đỏ thi thoảng đá qua lại trước bọn nam nhân ngồi quanh, đung đưa khêu gợi nhưng không một gã đàn ông nào có gan vươn tay chạm vào cô ta hay thậm chí là đưa mắt nhìn. "Buổi tối tốt lành, Scorpio tiểu thư", kể cả anh cũng phải trịnh trọng tỏ lòng tôn kính của mình trước lời chào ngẫu hứng của quý cô nọ. 

"Ta hình như chỉ mới thấy ngươi mấy hôm gần đây. Gia nhập vào nhà này không lâu nhỉ?"

"Vâng. Tính đến nay đã được một tháng."

"Thế thì ngươi nên nhớ, quán rượu mà ngươi đang ngồi uống hiện tại là của ta đấy. Đây là nơi ta trữ rượu để kiếm chút tiền tiêu vặt. Toàn rượu chất lượng cả", quý cô nhếch môi cười một điệu thật kiêu, thoáng mời gọi đối phương. "Ngươi cũng nên thử một ít cho ta vui lòng, ngài Saggit."

_

[Đây là lệnh từ tổng bộ, tình báo viên Saggit Navarro. 

Theo dõi Scorpio Joan và tìm hiểu nơi sản xuất rượu của cô ta.

Báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện manh mối về Virgo Haugen trong nhiệm vụ.

Ta nhắc lại, ngươi không có quyền từ chối]


__


Aqua Wilson sau giờ làm việc đã có mặt trong phòng khám trị liệu gần chỗ làm, đâu đó ở mặt đường chính của phố Cambridge này thôi. 

Aqua có một thể trạng sức khỏe bẩm sinh không hề tốt. Dễ mệt mỏi, dễ đau nhức, dễ bị chấn thương cơ xương. Cô từ nhỏ đã được dặn bản thân không thích hợp để vận động mạnh hay những công việc lao động lâu dài. Chỉ cần một tuần làm việc liên tục, bệnh viêm của cô lại tái phát và cô cần phải nhờ các y bác sĩ điều trị gấp nếu không muốn cơn đau gây cản trở cuộc sống của mình. 

Phòng khám cô viếng thăm dạo đây chỉ là nơi làm việc của một vị bác sĩ tư nhân chuyên lấy giá rẻ, cũng bởi cô vẫn chỉ là sinh viên nghèo bạc và cái công việc "văn phòng" ở sở cảnh sát chỉ là làm cộng tác thêm giờ, lương tiền chẳng khấm khá được bao nhiêu. Cô vốn không đủ tiền trả cho bệnh viện mãi, phí chữa trị mỗi tuần là quá lớn còn hơn học phí ba năm học đại học của cô. Nhờ ơn người đồng nghiệp thân tín Leslie đã chỉ cho cô phòng khám nhỏ này, tuy được vận hành bởi bác sĩ trẻ chưa qua 30 nhưng hoạt động ổn. Cô luôn có thể trạng thoải mái sau các cuộc điều trị với vị bác sĩ ấy. 

"Ta đã xong rồi, quý cô Aqua." 

Cô nghe tiếng gọi dậy sau một lúc nằm nhắm mắt không lâu trên giường điều trị. Quanh cô là những dây diện áp vào người, sau lưng và hai bên vai có bốn năm thứ kim loại dẫn truyền cái gì đó gây tê nhẹ lên cơ thể. Tất cả chúng đang được kết nối với một cỗ máy to lớn phức tạp ở bên cạnh giường cùng vị bác sĩ điều trị thành thục điều khiển nó. 

"Sức khỏe của quý cô đang dần hồi phục. Đó là một tín hiệu tốt và quý cô có thể sinh hoạt bình thường mà không cần phải lên lịch hẹn điều trị thường xuyên như trước."

"Thật tốt quá. Cám ơn anh rất nhiều, Dr.Pisces." (2)

"Công việc cả thôi. Quý cô đừng khách sáo". Vị bác sĩ đáp lễ đồng thời kê cho cô đơn thuốc cuối cùng, trong lúc đó quý cô khoác áo chuẩn bị ra về, vẫn chăm chú quan sát cỗ máy to lớn bên giường đã ngừng hoạt động. "Tôi có thắc mắc là cái thiết bị trị bệnh này đã dùng dòng điện để hoạt động à?", quý cô tò mò.

"Vâng, đại khái là vậy. Nó sử dụng sóng điện để làm giảm cơn đau của bệnh nhân."

"Ồ. Tôi không nghĩ vật lý điện học cũng áp dụng cho y tế đấy."

"Phải. Tuy nó chỉ là một phương pháp thử nghiệm mới đây thôi". Vị bác sĩ đáp. Nhưng cái thiết bị lạ lùng kia vẫn còn làm cô hiếu kì. Cô đã từng nghe các bài báo địa phương gần đây đã tung hô nhà phát minh N.T. sáng chế nên phương phát y học mới bằng năng lượng sóng điện, nhưng cô chỉ lờ mờ mường tượng chứ không nghĩ phát minh đấy chính là cái cỗ máy này. 

Các đợt trị liệu trước không hề có nó trong phòng khám mà nó chỉ được mua về gần đây. Cô được bảo đây là thành quả nghiên cứu của một giáo sư quá cố truyền lại, theo Dr.Pisces bộc bạch. 

Đơn thuốc đã được ký xong, lịch hẹn cho lần khám sắp tới đã lên và Aqua đã không còn gì ở nơi đây để nán lại. "Hẹn gặp lại, quý cô đi đường cẩn thận", vị bác sĩ kính cẩn chào. 

"Cám ơn anh. Hẹn gặp lại."





Thoáng cái trời sẫm tối. Phố Cambridge muôn nơi đã lên đèn. Mặt đường chính khu trung tâm thành phố đông đúc dần. Gió thu trở lạnh, Aqua chỉnh cổ áo, kéo kín cổ. Cô đã thấy một số giữa dòng người đã vận trang phục dạ và len để tránh rét. Dẫu gì bây giờ đã là ngày cuối cùng của tháng 10 rồi. 

Bước chân ngang qua các tiệm bán hàng và quán club là những bản nhạc jazz xập xình bắt tai, lấn át mọi tiếng nói cười lẫn xe cộ ầm ĩ ngoài phố. Aqua có để ý đến một cửa hàng bán đĩa trước mắt. Nào là từng loại máy quay đĩa đời mới (3), những kệ đĩa nhạc vừa xuất bản không lâu và poster ảnh các văn nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng đằng sau khung kính cửa hàng trưng bày. 

Đang có vài con người qua đường dừng lại ngắm nghía, có kẻ sẵn sàng đẩy chuông cửa vào mua. Nhưng lẫn trong đó Aqua tìm thấy bóng hình quen thuộc của người đồng nghiệp chỗ sở làm. Anh thanh tra Leslie từ trong tiệm bước ra, tay giữ lấy một túi hàng vừa mua. Rồi lại chầm chậm đi đến trước khung kính trưng bày của cửa hàng, hướng đến máy quay đĩa của tiệm, trầm tĩnh lắng tai nghe thứ âm nhạc đang phát ra từ nó. 

"Ồ!", chỉ mất vài phút sau anh ta đã nhận ra được cô. "Buổi tối tốt lành, Aqua quý cô. Quý cô trên đường về à?"

"Buổi tối tốt lành, anh Leslie. Tôi đang dạo phố một chút trước khi trở về nhà ấy mà". Đáp qua loa, cô liếc mắt sang túi giấy gói trên tay anh ấy. "Anh ghé tiệm mua đĩa nhạc à?"

"Vâng, đúng vậy". Người đồng nghiệp cởi mở đưa gói hàng cho cô mượn xem bên trong. Đó là một đĩa nhạc còn dán nhãn giá tiền, gói trong bao bì thiết kế bằng hình vẽ trắng đen của một vị nhạc sĩ mới mất vừa qua. "Tôi đã mua album nhạc mới nhất của Virgo Haugen đấy. Nó vừa được phát hành mới tháng này thôi. Trong tiệm tôi thấy đĩa nhạc này được khách chọn mua rất nhiều."

"Cứ như mọi người tranh nhau mua đĩa để bày tỏ tưởng nhớ anh ta ấy nhỉ?"

"Haha, có thể lắm. Nhưng phải công nhận rằng các bản nhạc của Virgo đều rất hay, nghe hoài không chán. Tôi nên mua một bản đĩa về nhà nghe mới được."

"Tôi hiểu", Aqua cười đáp lại anh, mắt vẫn tiếp tục săm soi mẫu bao bì đĩa nhạc. 

Bức chân dung của nhạc sĩ Virgo Haugen được in nguyên phần mặt trước của bao. Mái tóc trắng ngà đặt trưng của anh ta qua màu mực trắng đen khiến anh ta trong trắng bệch, nét mặt nom trẻ nhưng nụ cười mỉm trên môi anh ta dường như mang cảm giác nhợt nhạt, thiếu sức sống lạ thường. Sau cái chết của vị nhạc sĩ tài ba này, báo đài và radio phát thanh liên tục phanh phui về những mối nghi ngờ anh ta là một bệnh nhân, và rằng anh ta đã giấu căn bệnh bí mật nào đó trong mình suốt khoảng thời gian hoạt động âm nhạc sân khấu. 

Nhưng cũng có số nguồn tin chối bỏ điều đấy, dẫu sao cái tin tức trên cũng chỉ là một phỏng đoán không xác thực của các fan hâm mộ.

Lật qua mặt sau của bao bì đĩa nhạc chính là danh sách ít ỏi những bài hát mới có trong album, đương nhiên tất cả đều được sáng tác bởi nhạc sĩ Virgo. Xung quanh bản danh sách là các hình vẽ trang trí hình nốt nhạc, hoa văn và những bản chữ cái kì lạ xếp rời rạc nhau. "C D M F G? Mấy chữ cái này có nghĩa gì vậy?", cô hỏi Leslie.

"Kí hiệu âm nhạc đấy. Do, re, mi, fa, sol, đọc vậy á."

"Kí hiệu à...". Leslie nghe đến lời lẩm nhẩm của cô, hai mắt cô sáng lên, đoán chừng người thiếu nữ này đã nảy ra một ý tưởng gì đó trong đầu. "Ngoài chúng ra còn các kí hiệu khác không?", cô lại tiếp. 

"La, si... Tôi nghĩ là vẫn còn nhiều, nhưng hiện tại tôi chỉ nhớ nhiêu đây. Không lẽ quý cô đã phát hiện được gì rồi?"

"Chỉ là phỏng đoán thôi." 

Aqua nhanh chóng ra hiệu cho anh tiến lại gần hơn, khoảng cách hai người với nhau đủ an toàn để cả hai có thể trao đổi bàn chuyện công việc. Leslie ngầm hiểu, sở dĩ chốn đông người ngoài phố không thích hợp để buôn chuyện kín đáo một chút nào hết. Húng hồ "phỏng đoán" mà Aqua nhắc đến có thể liên quan đến vụ án mạng mà họ không được phép tiết lộ công khai cho người ngoài cuộc. 

"Tôi đã nghĩ đến một khả năng", Aqua thì thầm. "Nếu Virgo Haugen thật sự là điệp viên của tổ chức nào đấy, anh ta có thể liên lạc với đường dây tình báo bằng một cách bí mật. Và có khả năng các bản nhạc của anh ta được dùng cho mục đích đó."

"Ý quý cô, kí hiệu âm nhạc trong âm nhạc của anh ta là mật mã để anh ta liên lạc với tổ chức anh ta làm việc? Có khá nhiều bản nhạc anh ta sáng tác, chưa kể có một số còn là hợp tác với nhóm nghệ sĩ. Có vài bản nhạc của anh ta còn chưa công bố. Tôi không nghĩ chúng ta có thể điều tra được hết tất cả mọi thứ của anh ta đâu."

"Chúng ta chỉ có nhiệm vụ điều tra cái chết của anh ta thôi. Nên ta có thể bắt đầu với bản nhạc mới này", Aqua phe phẩy đĩa nhạc anh vừa mua. "Nó được ra mắt chỉ một hai ngày trước thời điểm xảy ra vụ án. Hẳn phải có liên quan gì đấy chứ nhỉ."

"Hừm...", Leslie trầm ngâm. "Vậy quý cô có muốn bắt đầu giải mã bây giờ luôn không?"


__


Gửi quý cô Capri Garcia.

Los Angeles, Hoa Kì, năm 1931, tháng 10 ngày 31.

Một ngày tốt lành. Tôi là Saggit Navarro của tiệm chụp ảnh. 

Dịch vụ rửa ảnh số 017 của quý khách đã hoàn tất. Tôi xin gửi số tấm ảnh đã tráng xong cùng những cuộn phim mà quý khách đã cho phép tôi sử dụng cho việc tráng ảnh.

Tất cả đều sẽ được bảo quản trong phong bì đi kèm lá thư tay này. Phong bì có bao gồm ảnh chụp của Leslie Bruno. Quý khách xin hãy kiểm tra phòng trừ thiếu sót.  

Tôi sẽ gửi chúng qua đường bưu điện, mong rằng quý khách có thể sớm nhận được chúng. 

Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thân mến,

Saggit Navarro.


__


Khi nãy, 7 giờ tối, Aqua Wilson còn ở ngoài phố và đã có ý định sẽ trở về nhà đánh một giấc ngủ sớm.

Ấy mà đâu ngờ chỉ vì một cái đĩa nhạc và cái "phỏng đoán" có vẻ ấu trĩ của mình, cô nàng đã cùng đồng nghiệp quay trở lại sở làm. Và bây giờ đang là 11 giờ tối hơn, bụng cô đói meo vì chưa có bữa ăn tối nào được lấp trong đó ngoài bốn năm cốc cà phê còn thừa ở văn phòng. 

"Tôi bắt đầu ngán cà phê rồi đấy. Ngoài tiệm bây giờ có hàng quán nào đang mở không nhỉ?"

"Nếu quý cô có thể chịu được đồ ăn nhanh thì có khá nhiều quán đang mở đấy. Nhưng tôi có nghe cô bảo đang trong quá trình ăn khiêng. Thế thì hơi khó cho cô rồi", Leslie lục lội tập hồ sơ trong góc tủ văn phòng làm việc. Ở sở tối trễ thế này nhưng nơi đây vẫn còn lác đác vài nhân viên túc trực, nhưng vẫn là quá vắng so với giờ làm việc ban ngày. "Quý cô đã làm đến đâu rồi?", cả hai lại quay trở về công việc. 

"Nhờ góp ý của anh, tôi đã hoàn thành bản nháp giải mã lần thứ mười rồi này. Các bản giải trước đều vô nghĩa quá. Tôi mong bản giải lần này đúng là loại mật mã bí mật mà chúng ta cần tìm", Aqua tiện gửi cho anh tập giấy giải mã của mình. 

Laura G.M.

37B HiLn S. 617 02138

0915A. 

"Laura G.M.? Tên người à?"

"Có thể là ai đó có liên quan với Virgo". Aqua trả lời cho có, không khẳng định cũng không phủ định. "Tôi chỉ đoán dãy số 617 02138 trong đoạn code là mã số zip code (4) của thành phố Cambridge mình đang sống mà thôi. Còn lại thì tạm thời tôi chưa có ý tưởng gì."

"Hừm..."

Cốc cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vọng đến khiến cả hai phải tạm thời cắt ngang công việc của mình. Một nhân viên mở cửa bước vào nhìn hai người một lượt, không biết có chuyện gì nhưng trông nhân viên thở hồng hộc, tay chân cuống cuồng nom vội vả. 

"Xin lỗi, ngài Leslie. Tôi đã làm phiền anh rồi", người nhân viên hấp tấp đối mặt với anh Leslie, đưa cho anh một tập báo cáo nào đó. "Bên chúng tôi đang thiếu nhân lực cho đợt nhiệm vụ mới đến lần này. Đây còn là lệnh khẩn từ cấp trên. Mong nhóm điều tra của anh có thể nhận lời tham gia cùng chúng tôi."

Aqua lẳng lặng nhâm nhi cóc cà phê thứ 6, không ý kiến hay hó hé gì dù bản thân cũng là người trong nhóm điều tra của anh. Cô biết nhóm điều tra của cô đã bận rộn với vụ án về Virgo Haugen rồi, và cô cũng đã đoán trước viên thanh tra Leslie của mình sẽ có thái độ không chấp thuận với bất kì mệnh lệnh nào quá đột ngột được đưa ra, dẫu là chỉ thị từ người đứng đầu hay cấp trên.

"Leo Norwood mất tích? Và họ muốn chúng tôi hợp tác điều tra?". Leslie cáu gắt thấy rõ chỉ sau một lượt đọc sơ qua bản báo cáo. 

"Vâng, thưa ngài. Nữ diễn viên này đã gặp một nhóm lạ mặt và bị họ tấn công bất ngờ sau lễ trao giải điện ảnh ở Hollywood, Los Angeles. Họ đã bắt cóc cô ấy."

"Nhưng vụ này phải để các sở cảnh sát quanh đó giải quyết chứ? Tại sao họ lại nhờ chúng tôi? Cambridge xa lắc xa lơ thì điều tra được gì bên ấy?"

"Vâng. Chúng tôi cũng đã trả lời như vậy, cơ mà... Họ bảo vụ mất tích này có liên quan đến mạng lưới mafia Ý - Mĩ, cho nên họ muốn kêu gọi các cảnh sát toàn liên bang cùng hợp tác tham gia điều tra..."

Aqua từ xa có thể thấy nét mặt người nhân viên thành khẩn. Nhưng ngược lại thì người đối diện đang ngày càng khó chịu. Thậm chí cô còn đọc được một câu chửi thề lầm bầm trong miệng của người đồng nghiệp mình.

"Tạm thời nhờ ai đang rảnh việc trong sở mình ấy. Chúng tôi đang bận thụ lý một vụ rồi. Để khi khác đi". Leslie vẫn một mực cứng rắn, đuổi khéo nhân viên kia đi và đóng sầm cửa trong sự bực bội. Việc có một ai đó truyền chỉ thị từ cấp trên đến cho anh cũng đồng nghĩa rằng anh và cô đều không có quyền chối bỏ nhiệm vụ đã giao. 

Nhưng, qua những câu mập mờ mà người nhân viên khi nãy trao đổi, xem chừng nhiệm vụ mới này có vẻ rắc rối hơn gấp ngàn lần. "Tôi nhớ vụ mất tích này đã gần hai tuần rồi mà. Vẫn chưa xử lý được gì à?", cô hỏi. 

"Có lẽ vậy. Nhưng nếu họ kết luận vụ án đó liên quan đến mafia thì chịu rồi". Leslie day trán trầm tư. "Các sự vụ có mafia nhúng vào đa phần đều chẳng đâu ra đâu cả... 

... bởi vì hiện tại, cảnh sát chúng ta vẫn còn yếu thế hơn bọn chúng nhiều lắm..."

Tiếng thở dài của anh tưởng chừng như xóa tan sự im lặng của hai người họ, nhưng áp lực bủa vây từ lời nói của anh khiến Aqua phải dè dặt trước tập báo cáo vừa nhận trên bàn. Aqua cô chưa bao giờ trải qua một sự vụ nào liên quan đến mafia hoặc đại loại, nhưng cô từ lâu đã hiểu rõ thế giới ngầm là tập hợp của một xã hội tồi tệ như thế nào, húng hồ mafia còn được biết đến là những kẻ thống trị điều hành thế giới ấy. 

Giới cảnh sát bây giờ còn chịu khuất phục bởi họ. Thì cớ gì một điều tra viên làm bán thời gian cô đây có gan đối đầu trực tiếp với bọn này chứ?

Tuy vậy, cả cô và anh Leslie cũng chỉ là nhân viên nhỏ bé làm việc trong sở mà thôi. "Có như thế nào thì chúng ta cũng không có quyền kháng lệnh cấp trên đâu nhỉ."

"Haizz. Đấy là lí do vì sao tôi đang phát cáu đấy", anh bất lực thở dài lần thứ hai. 




______________

Chú thích:

(1) máy đánh chữ: dụng cụ viết chữ, sử dụng những chiếc búa nhỏ để gõ chữ, đập qua dải vải tẩm mực và in mực lên tờ giấy đặt phía sau dải mực.

(2) Dr. : gọi tắt của doctor/bác sĩ.

(3) máy quay đĩa: máy ghi âm/máy nghe nhạc thời xưa chuyên sử dụng đĩa than để phát âm thanh, phổ biến vào nửa đầu thế kỉ 20. 

(4) zip code: mã bưu chính/mã bưu điện của một tỉnh lẻ/thành phố, phục vụ cho việc chuyển phát thư và bưu phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro