three. confused

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles, trời tờ mờ sáng. 

Đang có một cửa tiệm chụp ảnh treo biển đóng cửa, nhưng bên trong lại sáng đèn giữa dãy phố tối tăm hòa trong màu trời đêm khuya. Anh chủ tiệm Saggit từ phòng tráng ảnh bước ra với một thùng ảnh phim đã rửa xong, cẩn thận phân loại và sắp xếp chúng. Số thì đóng khung treo tỉ mỉ, số lại đi kèm với những lá thư tay và cho vào từng mẫu phong bì. 

Lẫn giữa đống ảnh là những tấm phim đã lên màu về một quý cô, đa phần là những ảnh chụp lén và người trong hình không hề có ánh nhìn trực diện vào ống kính máy ảnh. Saggit chọn lọc tất cả chúng và cho vào một phong bì riêng, đồng thời viết một lá thư ngụy trang một bản báo cáo danh tính người trong bức ảnh. 

Scorpio Joan là họ tên của cô ấy, nghề nghiệp thương nhân đạn dược vũ khí kiêm nhà buôn bán rượu trái phép, là đứa cháu gái trân quý của bố già nhà mafia Vanettis. Bên cạnh cô ta đã có một tên cận vệ mới thuê không lâu. Và chiều chủ nhật vừa qua là lần đầu tiên cô bắt chuyện với anh sau gần một tháng hoạt động dưới lốt thành viên nhà Vanettis.

Leng keng. 

Tiếng chuông cửa vang giòn, cùng lúc với tiếng mở cửa và khí gió se lạnh lùa vào không gian của tiệm. Saggit nghe thấy âm thanh đế giày lộp cộp không đều, khập khững như thể kẻ bước vào đây đang bị chấn thương đâu đó một chân. "Kính chào quý khách", anh cất lời chào theo thói quen trước một vị khách kì lạ ghé thăm nơi đây vào 4 giờ khuya. Nhưng khi Saggit ngước mắt quan sát ngoại hình vị khách ấy, anh ta trợn tròn mắt kinh hãi. 

Mùi ngai ngái tanh tưởi dần len lỏi vào lỗ mũi Saggit. Sàn nhà bắt đầu lấm bẩn những giọt chất lỏng màu đỏ âu. Một nửa khuôn mặt của vị khách ấy nhuốm đầy máu, tóc bết ướt, mắt bên trái của hắn ta nhắm tịt. "Xin chào...au... ngày mới tốt lành...", vị khách ấy cố gượng cười với một tiếng kêu đau the thé. 

"Ôi Chúa ơi!", Saggit vẫn còn rất hoảng. "Libra, lạy Chúa tôi! Cái gì đã xảy ra với anh thế này?!" 

"Tôi vội quá... xin lỗi...", vị khách nọ vẫn bình tĩnh đối mặt với anh. Từ túi áo hắn ta lôi ra một cuộn phim chưa rửa thành hình, "Tôi vừa kịp chụp hình lại thi thể nạn nhân thứ tư tôi đã ra tay... Saggit, xin anh hãy giúp tôi rửa ảnh nó..."

Đôi chân vị khách vô tình tiến thêm một bước, ngay lập tức Saggit phủ cả người hắn trong tấm chăn bông lớn. "Im lặng và mau lau sạch vết máu trên người anh đi! Tôi không muốn phải dọn thêm vũng máu chảy xuống sàn từ anh đâu!"

"Tôi biết, rất xin lỗi anh..."

Libra lí nhí trong lúc ấp cả khuôn mặt mình vào chăn. Saggit có chú ý đến chân phải Libra bị liệt bởi một viên đạn, vải quần bị thủng một lỗ, làm lộ vết cắt da khá sâu. Lau sạch máu đổ trên mặt mới khiến Saggit thấy rõ một đường chém dao rất ngọt ở vầng trán, đuôi vết chém suýt sát đi qua con mắt trái vẫn đang nhắm của hắn ta. 

Cơ mà ban nãy hắn có nói cụm từ "nạn nhân thứ tư", Saggit phần nào đoán được mấy thương tích của Libra là bởi hắn đã vô tình bị phát hiện trong nhiệm vụ ám sát của hắn. Không thể trách được vì Libra từng nói phải đột nhập tận trong hang ổ một gia đình mafia để truy tìm chính xác mục tiêu mà chủ thuê hắn yêu cầu. 

Hắn ta chính là Libra Fredoy, sát thủ kì tài đang nung nấu ý định từ bỏ nghiệp cầm súng trong tương lai gần. Một tên giết người điên rồ luôn ảo tưởng mong muốn quay lại cuộc sống bình yên thưở ban đầu, Saggit có thể miêu tả hắn ta như thế. Khá kì quặc nhưng trước đó anh từng rất ghét hắn. Ghét cay ghét đắng sự tự do tự tại của hắn. Ghét cái việc hắn có thể lật mặt chuyển phe dễ dàng trong khi bản thân anh đã cố tận tụy trung thành với một tổ chức chính phủ duy nhất. Ấy mà khi phát hiện cả hai được xếp cùng một đội ở nhiệm vụ trước, Saggit đã phải tập nhẫn nhịn thế nào mới dần có thể trò chuyện bình thường với Libra như bây giờ. 

Nói về tổ đội điều tra của Saggit. Hiện tại gồm có anh, Libra Fredoy và một tình báo nữ Capri Garcia đang trong nhiệm vụ trinh sát ở Bắc cực. Nói là tổ đội cho có uy có thế, nhưng mấy tuần này mỗi người đều gánh từng phần công việc riêng, chưa bao giờ có một lần tập hợp đầy đủ ở lượt nhiệm vụ chung nào của họ cả. Mặc khác, Saggit anh chắc chắn hai thành viên còn lại đều để ý sự thiếu sót nhân lực trầm trọng trong tổ đội này, dẫu nhóm là do những ông sếp cáo già của bọn họ ngẫu hứng thành lập nên. 

Một lúc rửa ảnh nhanh trong phòng tráng phim, Saggit bước ra với một tấm ảnh trắng đen không đẹp mắt cho lắm. Ảnh chụp một thi thể nằm úp trên bàn ăn, gương mặt có tuổi trợn mắt vì bất ngờ. Miệng thi thể ói máu lỏng, tấm lưng áo bị ghim gần chục viên đạn súng, đỉnh đầu thi thể cũng có một cái lỗ thủng tròn còn vương khói nổ. Một tay thi thể cầm hờ ly rượu sắc vàng, có lẽ là loại đắt tiền ngoại nhập. Tay còn lại bị bắn nát đến bung bét da, lòi cả bắp tay và mạch máu đã bị cắt phăng đi, máu chảy loang trên khăn trải bàn trắng thành một vũng lớn. 

Lạy Chúa, Saggit soi ảnh mấy lần vẫn cảm thấy xót thay cho kẻ xấu số trong bức hình chụp. Trước Libra đã cho anh xem một tấm người chết bị bắn nát đầu, lòi cả xương sọ. Tấm thứ hai là một tên khác bị bắn nát mọi bộ phận của một cánh tay, tấm thứ ba gần đây nhất thì là nguyên một cẳng chân. 

"Chủ thuê anh có sở thích thú vị đấy", Saggit cảm thán, đúng hơn là mỉa mai. "Đây cũng là người nhà mafia Monroe hở? Chỉ nhắm giết thành viên của Monroe, chủ thuê cậu thật sự định diệt trừ nhà bên ấy hay gì à?"

"Tôi không nghĩ vậy". Giọng Libra làu bàu dưới chăn bông. "Scorpio, chủ thuê tôi đã lệnh tôi giết 5 mạng nhà Monroe, nhưng đa phần là những cựu thành viên đã rời nhà từ lâu và có dính líu đến sự kiện tuyệt diệt của nhà mafia Vanettis 4 năm trước."

Saggit gật đầu ậm ừ. Ra là trả nợ cũ. 

"Vậy hẳn mạng cuối dành cho Pisces Blaire rồi. Trớ trêu là tên đó đang sống ẩn dật dưới vai bác sĩ ở tận Cambridge cơ." 

Lại thêm một câu nói mỉa của Saggit. Tất nhiên Libra hiểu anh là có ý gì, nhưng hắn không có nhả hứng trả lời. Saggit ngược lại cũng đã thôi tính đá đểu của mình. Trời sắp sáng rồi, và anh không muốn giữ một tên vừa mới giết người trong tiệm của mình quá lâu. 

"Những tấm ảnh tôi rửa cho anh vẫn sẽ phải gửi kèm thư cho ông chủ anh chứ nhỉ?", anh hỏi, kèm với một mẫu giấy anh chuẩn bị viết cho tấm ảnh mới rửa. 

"Vâng. Địa chỉ ở Cambridge như cũ". Nói đoạn, Libra thoáng trở nên chần chừ. "Và... gửi cho cả Gemini em ấy nữa, làm ơn..."


__


[...

Đài phát thanh radio xxx - Bản tin buổi sáng của chúng ta!

Hôm nay chính là ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đảo bắc cực của đoàn thám hiểm bắc cực của ngài trưởng đoàn R.. Đang có một buổi tiệc mừng chào đón các nhà đầu tư và chính trị gia tài trợ cho chuyến đi, cũng như giới báo chí và những ai quan tâm và đặt niềm tin vào chuyến đi này. Đây là một trong những kế hoạch khám phá vùng cực của ngài trưởng đoàn. Một chuyến đi nghiên cứu địa chất, sinh vật học và sẽ được ghi dấu vào lịch sử của thế giới. 

Chúng ta hãy cùng chào mừng cho sự kiện này. Và ta hãy cùng chúc cho các thành viên thám hiểm hoàn thành được sứ mệnh thám hiểm của mình!

Sau đây là bản tin tiếp theo!

...]


__


Mũi Columbia, Canada, đã bên ngoài biên giới nước Mĩ tận trăm ngàn dặm đường. Phi công của đoàn thám hiểm bắc cực, Ophiuchus Lincoln ngài đã từng nghe qua vùng bắc cực vào tháng mùa thu đông hiếm có ánh sáng mặt trời. Đồng hồ báo thức ở đầu giường đã lanh canh báo hiệu 8 giờ sáng, nhưng ô cửa sổ trên tường vẫn là khung cảnh bầu trời đã chạng vạng hoàng hôn. 

"Ắt xì!"

Ngài lại nghe thêm một tiếng hắt hơi của người nữ đồng nghiệp cùng tham gia chuyến thám hiểm. Đây là lần thứ mười chín, sắp tròn hai chục luôn rồi, quý ngài rảnh rối đếm nhẩm. Capri Garcia quý cô nổi tiếng khép kín bấy lâu, mà nay lại thoải mái mời ngài vào căn buồng riêng của mình chỉ để có người chăm sóc sức khỏe giúp cho quý cô.

Bên ngoài buồng vẫn rộn tiếng nhốn nháo của bữa tiệc, họ ăn mừng đoàn thám hiểm đã thành công đến Mũi Columbia - điểm dừng chân thứ nhất của chuyến đi. Đây là một tour thám hiểm bắc cực, không hẳn là duy nhất, nhưng may mắn được ân huệ từ chính phủ Hoa Kì đã không tiếc tiền đầu tư. Bao nhiêu cô chú anh chị em trong đoàn đang vui vẻ ở đại sảnh của tàu, một số chắc đã du hí đâu đó quanh đấy. 

Chỉ còn ngài Ophiuchus và Capri đây tách biệt trong buồng tàu của quý cô. Nghe đâu vừa qua có sự cố vài máy sưởi giảm lạnh của tàu bay bị hỏng. Những nhân viên kỹ thuật làm việc quá giờ dưới điều kiện nhiệt độ thấp nên hơn nửa số đó lao vào bệnh cảm, buộc phải nằm nghỉ trong buồng riêng của họ. Và Capri chính là một trong số họ. 

"Thật may cho quý cô, hôm nay không phải ngày làm việc của đoàn. Nếu cô không sớm hồi phục trước ngày mai thì e rất khó cho cô đấy."

"Tôi đang cố đây!", quý cô gắt giữa đợt ho. "Để khi tôi khỏe lại, tôi cùng các anh đồng nghiệp sẽ kiện cáo các người dám bắt chúng tôi làm việc dưới hầm tàu bay mà không có cái máy sưởi nào hoạt động nguyên cả một ngày!"

"Nhưng chỉ có nhân viên kỹ thuật các cô mới biết cách sửa chữa máy sưởi ấm của tàu bay. Tôi chỉ đơn thuần là người lái tàu mà thôi". Ngài lém lỉnh biện hộ, liền nhận cái hừ mũi khó chịu của cô nàng. 

"Nhưng cái sự cố máy sưởi đó đã gây rắc rối cho chúng tôi nhiều lắm đấy. Chúng tôi tuy là kỹ sư, nhưng đa phần đều quá quen thuộc với cấu tạo kỹ thuật tàu bay sản xuất trong nước mà thôi. Trong khi con tàu thám hiểm này lại là hàng ngoại nhập từ châu Âu, thiết kế cũng hoàn toàn khác với các hãng tàu bay trong nước. Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian để sửa chữa đấy."  

"Haha, tôi hiểu. Là vì nó đã được thiết kế bởi đoàn kỹ sư người Ý mà", Ophiuchus giải thích. "Chúng tôi chỉ thuận mua nó với giá hời từ nữ tài phiệt Scorpio Joan. Cô ta chính là người đã mời đoàn kỹ sư từ Ý về thiết kế tàu bay cho chúng tôi. Cô ta cũng là một trong những nhà tài trợ to lớn cho chuyến đi này đấy." 

Scorpio Joan... Hình như Capri đã nghe cái tên đó đâu đâu rồi. Nghĩ lại có lẽ thành viên tổ đội cô trước đó có nhắc đến thì phải. 

Nhưng cô ta phải người Mĩ không nhỉ?

"Hình như tới giờ của tôi rồi". Ngài phi công nhận ra tiếng lanh canh lần hai của đồng hồ đầu giường. Đã quá 8 giờ hơn rồi. "Tôi phải đi đây. Quý cô nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy", ngài ta nói nguyên một lèo rồi bỏ đi mà không thèm để lại một lời chào. 

"Xì! Tôi có phải con nít đâu chứ!", quý cô làu bàu. Trong lúc đó lại có thêm một kẻ nữa vẫy tay ghé thăm Capri ở cửa ra vào phòng. 

"Buổi sáng tốt lành! Cô Capri đang bệnh nhưng vẫn tràn đầy sức sống nhỉ."

"Buổi sáng tốt lành. Khụ!", Capri ho khan. Liếc sang người vừa cất lời chào cô đã thấy cậu ta kéo xe đẩy chở thư của cậu đến gần mình. "Hôm nay có bưu phẩm gì dành cho tôi à?"

"Một lá thư và một phong bì. Xin quý cô hãy nhận lấy."

Cậu ta lại đẩy xe rời đi, để lại đúng một lá thư và phong bì như cậu ta đề cập. Cả hai đều cùng họ tên người gửi, cùng một loại tem riêng biệt mà quý cô nhìn vào liền nhận ra ngay người gửi bưu phẩm cho mình lần này là ai. Lá thư đến từ tiệm chụp ảnh của tình báo Saggit Navarro, được viết để ngụy trang báo cáo về những tấm ảnh anh ta chụp lén về các mục tiêu theo dõi quan trọng của tổ đội bọn cô. Bức hình chụp về chính trị gia, thành viên băng đảng đầu sỏ, vâng vâng và mây mây. Đây hầu như là cách liên lạc tình hình điều tra thường xuyên nhất giữa cô và anh trong suốt thời gian hoạt động cùng nhau trong nhóm.

Thế nhưng Capri nhận ra, trong lá thư lần này lại có một dòng văn kì lạ từ người gửi.

[Phong bì có bao gồm ảnh chụp của Leslie Bruno. Quý khách xin hãy kiểm tra phòng trừ thiếu sót]  

Leslie Bruno? 

Leslie Bruno thật sao?

Capri đọc lại lần nữa. Lần nữa, lần nữa và lần nữa. Cô quá bất ngờ từ những gì mình đã thấy trên thư, tay run rẩy xé phong thư ra, vội vã tìm kiếm. Tất cả tấm hình đã rửa trong phong thư đều là ảnh trắng đen, mặt sau luôn có đề tên danh tính của những nhân vật xuất hiện trong khung hình. Cuống cuồng một hồi cô nàng cũng đã tìm thấy một tấm ảnh có nét bút viết đúng hai chữ "Leslie Bruno". 

Đó thực chất chỉ là bức ảnh chụp về đội chuyên viên điều tra của sở cảnh sát Cambridge. Tấm ảnh này không phải của Saggit, mặt sau tấm ảnh có ghi chú như vậy. Nó được chuyền tay bởi các thành viên nội bộ trong tổ chức. Ban liên lạc của tổng bộ từ trước đến nay luôn không thiếu những bức ảnh về bộ phận cảnh sát bên ngoài bang Los Angeles, ví như tấm ảnh chụp của sở cảnh sát Cambridge này đây. 

Nhưng điểm đáng chú ý nhất đối với Capri vẫn là hình ảnh Leslie Bruno đứng cười cùng mọi người trong tấm hình chụp. Nét mặt tươi trẻ. Cơ thể hoàn toàn bình thường, lành lặn, không sẹo hay chấn thương gì trên người. 

Hồi hộp xen lẫn hoảng loạn, cô thật sự không tin vào những gì mình đã thấy. 

Cậu ta vẫn còn sống?!


__


Quay trở lại với phố Cambridge. Vẫn là văn phòng bận rộn của sở cảnh sát Cambridge, buổi sáng ngày thứ hai.

Aqua Wilson lần đầu tiên thức trắng một đêm túc trực trong văn phòng. Và đây cũng là lần đầu tiên cô trốn tiết buổi sáng ở trường đại học của mình. Nghỉ học không phép chỉ vì bản thân vẫn bị kẹt trong giấy tờ hồ sơ của văn phòng sở làm. 

"Hây ta!"

Viên thanh tra Leslie "nhẹ nhàng" thả một thứ gì đó to thiệt to, dày thiệt dày trước mặt Aqua, gây tiếng động khiến cô nàng đang ngáy ngủ chợt mở mắt ngay lập tức. Khó chịu ngước lên quan sát đó là cái quỷ gì, Aqua mắt tròn mắt dẹt nhìn cái quyển hồ sơ có bề dài ướp chừng nửa mét, bề dày 10 inch (1), cân nặng chắc tầm một kí lô hoặc hơn. 

"... báo thức tuyệt đấy, Leslie...", Aqua mấp máy môi nói mỉa. 

"Quá khen", biết mình bị rủa nhưng anh không thèm để tâm. "Có cà phê nóng tôi pha trên bàn đấy. Vài phút ngủ gật không đủ giúp cô tỉnh táo hơn cà phê đâu."

Lại cà phê!  Aqua liếc mắt nhìn cóc cà phê đang nghi ngút hơi, cái cảm giác ngán lợ lập tức ngập trong vòm họng. Tuyệt nhiên không muốn uống.  

"Quyển hồ sơ này là sao? Có gì trong đấy?". Aqua lèm nhèm hỏi đối phương đang lật từng trang một của quyển hồ sơ. "Nó là hồ sơ thuế công dân của phố Cambridge một năm trước, tôi mượn từ văn phòng tòa án địa phương. Ở đây có đầy đủ hồ sơ lý lịch từng công dân đóng thuế của thành phố ta." 

"Về dòng đầu tiên của đoạn mã trong bản nhạc của Virgo? Laura G.M. phải không?"

"Ừ. Và tôi đã tìm thấy đáp án ở quyển hồ sơ này", Leslie dừng lại ở một trang giấy in của tập hồ sơ, liền đọc nó cho cô. "Laura Gil Moore. Nữ. Tuổi 26. Là nhân viên văn phòng của cơ quan quân đội chính phủ liên bang. Đã mất vào tháng giêng của một năm trước."

"Đã mất?", cô nhíu mày, "Có thông tin cụ thể về nó không?"

"Rất tiếc, không có gì được ghi trong này cả". Anh tiếp tục, "Nơi thường trú gần nhất của cô ấy là Cambridge này. Cô ta có một người em gái tên Gemini Moore. Nữ. Tuổi 24."

"Hở? Gemini?"

Leslie nhận thấy biểu hiện kì lạ của cô, liền hỏi. "Cô có quen biết người này à?"

"Chị ấy từng là học trưởng trường tôi và đã tốt nghiệp không lâu. Dạo đây không gặp nên tôi chẳng rõ chị ấy hiện tại như nào", Aqua trả lời nhưng còn đôi chút lưỡng lự. "Nói chứ tôi không hề biết chị ấy có anh em chị em, chị ấy không nói gì với tôi cả. Và tôi cũng không biết chị ấy có liên quan gì đến đoạn mã này không."

"Chúng ta sẽ điều tra về cô ấy sau"

"Còn thông tin gì khác về Laura phỏng?"

Leslie lắc đầu. "Dù Laura G.M. là người của quân đội chính phủ, tôi khá ngạc nhiên là mọi thông tin tiểu sử của cô ta đều bị xóa sạch."

"Vậy là thế nào..." 

"Cơ mà tôi có để ý một điều", anh thanh tra bỗng dưng gật gù về một thứ gì đó. Mặc dù đối với cô, lời anh ta chuẩn bị nói ra chả ăn nhập gì mấy với tất cả bàn luận nãy giờ của mình. 

Ít nhất là với Aqua của thời điểm này. 

"Quý cô Gemini Moore không có tên đệm như chị gái của cô ấy nhỉ."




______________

Chú thích:

(1) inch: đơn vị đo độ dài, phổ biến ở Anh, Mĩ và vài nước phương Tây. 

1 inch = 2,54 cm (xăng-ti-mét).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro