#Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu đột nhiên biến mất trước mắt khi đang cung cấp chứng cứ thì thật sự rất muốn chửi người. Thiên Yết còn không thèm quan tâm tới nhiệm vụ mà bỏ đi không nói một với anh một câu. Có một lũ đồng đội suốt ngày chỉ lo yêu đương đú đởn mà không lo làm việc, là một đội trưởng, Nhân Mã cũng tuyệt vọng lắm rồi. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, sao lại khó khăn đến thế chứ?

Nhân Mã thở dài một hơi rồi dùng phép thuật tiêu huỷ xác chết kia, gột rửa vết máu ở đây thật sạch sẽ xong mới chậm rãi rời khỏi. Bỗng, gió xung quanh bỗng chốc nổi lên, nương theo gió là mùi sắt gỉ nhàn nhạt phiêu lãng...

Máu tươi...

Mùi máu tươi tanh nồng nương theo làn gió hướng về phía anh mà thổi tới.

Nhân Mã đưa tay che mũi. Mùi máu tươi quá mức nồng đậm, đậm tới nỗi tựa như nó mang theo từng giọt máu hoà vào trong gió. Anh xác định hướng gió một chút xong rồi hướng theo mùi máu mà di chuyển, rất nhanh anh đã được đưa đến một cánh đồng hoang vắng cách rất xa học viện Tường Vi.

Ở giữa cánh đồng là những xác chết của nhưng thiếu nữ tầm mười tám đôi mươi, cả người gầy rộc, đôi mắt trũng sâu trợn tròn lên như nhìn thấy cái gì khủng khiếp lắm vậy. Máu tươi rỉ ra từ vết cắn, vết cắt chém rạch ngang dọc trên người bọn họ, xen lẫn mùi máu tươi là hương hoa hồng nhàn nhạt thoang thoảng, không nồng đậm nhưng lại không nhạt nhoà, làm người ta vô cùng dễ nhận ra.

Ngón tay Nhân Mã khẽ đưa lên, một cánh hoa hồng đỏ tươi kiều diễm nhuộm đỏ máu tươi chậm chạp rơi xuống bàn tay của anh. Giọt máu đỏ tươi in hằn trên lòng bàn tay trắng nõn, men theo khe hở giữa các ngón tay mà chậm chạp rơi xuống, vỡ tan trên nền đất ẩm thấp ngái mùi...

Nhân Mã đột ngột xoay người lại, ánh mắt của anh hơi mở lớn nhìn lên trên không trung...

Cánh hoa hồng đỏ tươi kiều mị như máu đỏ từ trên trời chậm chạp xoay chuyển, rồi nở bung rơi xuống lả tả như cơn mưa lớn. Cô gái xinh đẹp chậm chạp đi ra từ trong bóng đêm mịt mùng, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn cong xen lẫn lấy một vài cánh hoa hồng kiều diễm khẽ lắc lư bao trọn lấy đường cong duyên dáng của cơ thể. Đôi mắt đỏ tươi như viên ngọc quý được khảm nạm tinh tế nhìn sang anh. Môi mọng căng đỏ khẽ kéo lên một nụ cười đầy mê hoặc, tựa như hồ yêu thành tinh câu hồn đoạt phách người khác.

Từng cánh hoa hồng chầm chậm chuyển động bao vây lấy cô, cành hoa hồng đỏ tươi kiều mị dính thêm máu tươi càng trở nên nổi bật in hằn trên bàn tay trắng nõn của cô.

Không một chút phòng bị, cô cứ như thế xông thẳng vào tầm mắt của anh, tựa như ác ma giáng thế, làm người khác khắc sâu ấn tượng.

Sư Tử chậm rãi đáp chân xuống mặt đất, cánh hoa hồng như có linh tính, chậm rãi dệt thành một tấm thảm mềm mại màu máu dưới chân cô. Từng bông, từng bông dệt lên trên nền đất ngái mùi một tấm thảm màu đỏ tươi rực rỡ, một tấm thảm thẫm đẫm máu của nhân loại.

Cô đưa đôi mắt màu đỏ tươi xinh đẹp như được khảm nạm nhìn chàng trai phía trước. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của chàng trai hơi lay động theo làn gió nhẹ, để lộ ra cái trán cao trơn bóng thanh tú. Đôi đồng tử màu ngọc ruby xinh đẹp như một vì tinh tú trên bầu trời đêm huyền ảo xa xôi, làm cho người khác như cuốn sâu vào trong đó. Sống mũi cao thẳng trên đôi môi nhạt màu, cánh môi xinh đẹp no đủ hơi hé ra làm cho người khác muốn nếm thử hương vị. Khuôn mặt đẹp tựa đao khắc, làm cho người khác có cảm giác nhìn một lần là không thể nào quên nổi.

Trong khi Sư Tử dò xét Nhân Mã thì Nhân Mã cũng đang dò xét lại cô. Tầm mắt của hai người giao thoa trên không trung, dường như lại toé ra tia lửa kì dị.

Sư Tử cảm thấy chàng trai trước mắt vô cùng ngon miệng, chính là một loại mỹ vị toát ra từ sâu trong xương tuỷ ấy. Mùi máu tươi kia, ngọt ngào tựa như đường mật, làm người khác không nhịn được sự thèm khát. Cô khẽ đưa chiếc lưỡi mềm mại không xương liếm liếm đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn Nhân Mã lộ ra mấy phần tham lam cùng khát vọng không hề che giấu.

Một con mồi thật ngon tự đưa tới cửa...

Ý cười trong đáy mắt của Sư Tử lại sâu thêm vài phần.

Nhân Mã cảm thấy cả người đều không ổn, Huyết tộc trước mắt dường như xem anh là một món ăn mà lộ ra ánh mắt tham lam thèm thuồng. Đây không phải là lần đầu tiên Nhân Mã bị nhìn với ánh mắt như vậy. Là một thiên thần với dòng máu thuần khiết trong sạch, không ít các Huyết tộc để mắt đến anh, hay nói chính xác hơn là dòng máu ngọt lành thanh mát đang chảy trong người của anh.

Những người từng thèm khát dòng máu thuần khiết của anh, cỏ đầu tường đều đã cao trên ba mét rồi. Hôm nay lại thêm một người nữa...

"Thiên thần? Ừm, không tệ." Dường như Sư Tử cảm nhận được sự ngon ngọt trong dòng máu của Nhân Mã có điểm khác biệt, đáy mắt càng trở nên sâu thẳm hơn.

Máu của thiên thần khác máu của nhân loại, máu của nhân loại chỉ dùng để giải toả cơn đói, vậy thì máu của thiên thần chính là mỹ vị nhân gian. Một món ăn mỹ vị không một Huyết tộc nào có thể từ chối.

Nhân Mã không lên tiếng, nhưng gió xung quanh nổi lên ngày càng dày đặc hơn. Những cơn gió tưởng chừng như vô hại nay lại trở nên sắc bén vô cùng. Những ngọn cỏ xung quanh bị gió cắt nát vụn, bay lên tứ tung, tạo thành từng vòng lốc xoáy xoay tròn trên mặt đất.

Gió mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, hoà cùng hương hoa cỏ vờn vờn xung quanh Sư Tử, tựa như thăm dò lại tựa như chào hỏi. Đột nhiên những cơn gió siết chặt lại, mạnh mẽ cứa vào da thịt của Sư Tử khi cô không phòng bị. Máu đỏ tươi rỉ ra từ những vết cắt sắc bén, hương thơm dịu ngọt như mùi hương của những bông hoa tường vi.

Sư Tử giật mình, lập tức thuấn di rời khỏi trung tâm cơn gió xoáy, những vết thương vừa mới được tạo ra đã ngay lập tức lành lại nguyên vẹn. Ánh mắt Sư Tử nhìn sang Nhân Mã đột nhiên trở nên sâu thăm thẳm, trong đáy mắt đỏ tươi xinh đẹp tràn đầy sự hứng thú.

Thợ săn quỷ hút máu ư?

Khoé môi Sư Tử khẽ khàng câu lên một nụ cười ma mị, tựa như ác ma đang dùng nụ cười mê hoặc những người lạc đường bước sâu vào trong bóng tối vô tận. Nếu là như vậy lại càng thú vị hơn.

Dường như Nhân Mã nhận ra có điểm không đúng. Cô ta không phải là Huyết tộc bình thường, cô ta là Huyết tộc cấp S.

Một Huyết tộc cấp S có nghĩa là gì? Đó là một ác ma có thể sống sót sau cuộc Huyết chiến hỗn độn, là một trong những Huyết tộc mang dòng máu cao quý nhất.

Bàn tay của Nhân Mã nắm lại thật chặt, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Hôm nay, có lẽ anh khó có thể yên ổn mà trở về rồi.

Lửa đỏ chậm rãi cháy lên, phủ lên khắp cả đồng cỏ. Từng ngọn cỏ dần dần trở nên khô héo, mất đi sức sống.

Sư Tử khẽ nở một nụ cười, chậm rãi bước về phía Nhân Mã.

"Thiên sứ nhỏ, đừng chống cự. Cậu không phải là đối thủ của ta." Sư Tử thấy Nhân Mã cảnh giác lùi về phía sau thì không khỏi bật cười một tiếng. Mồi ngon cũng đã đưa tới tận cửa làm gì có chuyện cô sẽ để nó chạy thoát chứ?

Nhân Mã càng lùi về sau nhanh hơn. Ngay lúc này, ở phía sau lưng anh đột nhiên mát lạnh. Một hơi thở lạnh băng phả vào cần cổ trắng mịn của anh, khiến cho da đầu anh tê dại.

"Thiên sứ nhỏ, hương vị của cậu rất ngon." Sư Tử khẽ thì thầm vào tai của Nhân Mã, ngón tay mát lạnh khẽ chạm vào cổ của anh.

Nhân Mã ngay lập tức rời khỏi vòng tay của Sư Tử. Nhưng bởi vì động tác của anh quá nhanh mà sợi dây chuyền đeo trên cổ anh bị Sư Tử giữ lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo, mặt dây chuyền hình mặt trăng khuyết khẽ loé lén tia sáng lạnh lẽo. Sư Tử sững sờ nhìn sợi dây chuyền trên tay rồi lại nhìn sang Nhân Mã, trong đáy mắt tràn đầy sự khó tin.

~oOo~

Thiên Yết chạy đông chạy tây, nhưng anh lại hoàm toàn không nghĩ tới bản thân thế mà có thể đen đủi tới nỗi rơi ngay vào ma chảo của Nữ vương Huyết tộc.

"Ừm, thiệt tình. Bắt cậu cũng khiến tôi tốn không ít sức lực đâu." Xử Nữ ngồi trên ngai vàng, tay nâng một ly máu đỏ tươi nhìn Thiên Yết chật vật đứng phía dưới. Khoé môi đỏ mọng của cô nàng nhẹ nhàng nâng lên, thanh âm kiều mị đến tận xương tuỷ phát ra từ đôi môi đỏ mọng hồng hào kia làm cho người khác không khỏi dao động.

Thiên Yết không lên tiếng, đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Xử Nữ, trong đáy mắt là băng sương lạnh giá có thể khiến người ta đóng băng ngay khi rơi vào. Nhưng, sự lạnh nhạt kia nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột cùng.

Mặc dù trong Huyết chiến anh đã từng nhìn thấy Huyết tộc Vương, nhưng thời gian đã quá lâu, mọi thứ đã trở nên mơ hồ không rõ, điều anh nhớ rõ là Huyết tộc Vương có một mái tóc màu bạch kim khác biệt, vì vậy lần trước anh mới biết người kia là Huyết tộc Vương. Nhưng lần này nhìn trực diện, trong đáy mắt anh không khỏi loé lên vài tia kinh diễm.

Thiếu nữ kia xinh đẹp tinh xảo tựa như một con búp bê Tây Dương được cất giấu trong tủ kính, bao bọc vô cùng kỹ càng. Mái tóc màu bạch kim thật dài xoã tung, theo từng động tác của cô mà khẽ lắc lư lên xuống có nhịp điệu. Đôi đồng tử đỏ tươi màu máu chất đầy ý cười nhu hoà nhưng nhìn kỹ trong đó lại là từng lớp băng tuyết kết chặt lại với nhau, rét lạnh đến cực điểm. Đôi môi đỏ hồng căng mọng như trái dâu chín mọng nước, đặc biệt ngọt ngào. Chiếc lưỡi đinh hương mềm mại khẽ quét qua cánh môi mềm mại, hành động cực kỳ câu hồn.

Thiên Yết nhìn đến ngẩn người, trong đáy mắt ngoại trừ kinh diễm cũng chỉ còn lại kinh diễm.

"Đẹp mắt sao?" Thanh âm của Xử Nữ giống như lời bùa chú mê hoặc, ngọt ngào kiều mị toát ra từ tận sâu trong xương tuỷ, làm cho lòng người nhấc lên từng cuộn sóng.

Thanh âm của cô giống như lời mời gọi của ma quỷ xui khiến người ta lạc bước trong đó mãi không tìm thấy lối ra.

"Ừ." Dường như Thiên Yết đã mất đi ý thức mà trả lời theo bản năng, thanh âm của anh rất khẽ, cực kỳ êm tai.

"Muốn có được sao?" Xử Nữ đột ngột xuất hiện trước mắt Thiên Yết, khoé môi vẽ lên một nụ cười đầy mê hoặc. Bàn tay mềm mại không xương với những ngón tay thon dài tinh xảo khẽ nâng lên khuôn mặt đẹp đến tinh xảo của chàng trai.

Thiên Yết không trả lời. Anh đưa mắt nhìn cô, đôi con ngươi chứa đựng một làn sương mờ mịt không rõ. Anh giống như người lữ hành đang dạo bước trên sa mạc, bị cơn bão cát che chắn tầm mắt, khiến cho anh mất đi phương hướng.

Xử Nữ cũng không vội. Cô nhẹ nhàng dán môi mình lên môi của chàng trai đối diện, trằn chọc liếm hôn bên ngoài chứ không tiến sâu. Môi của Thiên Yết rất mềm, Xử Nữ còn nếm được một loại hương vị ngọt ngào ở trong đó.

Trái tim trong lồng ngực Thiên Yết đập nhanh đến mất không chế, từng tiếng từng tiếng truyền vào não anh nhanh như trống dồn.

Cô ta hôn mình...

Cô ta hôn mình...

Sao cô ta có thể hôn mình?

Cô ta là một Huyết tộc cơ mà?

"Ngoan, há miệng." thanh âm của Xử Nữ tựa như dụ dỗ, mềm mại êm ái cực kỳ êm tai.

Thiên Yết máy móc hé ra cánh môi bị hôn đến đỏ bừng của bản thân, chiếc lưỡi mềm mại của Xử Nữ chậm chạp tiến vào, cùng chiếc lưỡi của anh dây dưa đùa nghịch. Dường như Thiên Yết nếm được vị ngọt ngào trong đó, chiếc lưỡi của anh đuổi theo chiếc lưỡi đinh hương non mềm kia của cô, dây dưa quấn quít. Đến lúc Xử Nữ chấm dứt nụ hôn này, Thiên Yết vẫn chưa tìm lại được thần trí của bản thân.

Xử Nữ cảm thấy nếu bây giờ cô đẩy anh lên giường, làm mấy trò kỳ quái kia của nhân loại ngoài kia, có lẽ anh cũng sẽ không phản kháng.

Nhưng mà, nhìn anh như thế này đặc biệt ngoan.

Xử Nữ vui vẻ hôn lên má của Thiên Yết một cái thật vang. Nữ vương của Huyết tộc cũng cảm thấy bản thân trở nên rất kỳ lạ. Ngày hôm đó hai ngươi cũng chỉ là lần đầu tiên gặp qua nhau, thế mà cô luôn nhớ thương đến chàng trai này.

Rất nhớ, nhớ đến điên cuồng...

Nỗi nhớ ấy giống như khi cô lên cơn thèm khát máu tươi khi đói...

Không!

Kể cả khi lên cơn thèm khát máu tươi, cô cũng không điên cuồng đến như vậy.

Chàng trai trước mắt tựa như độc dược, làm cho cô chỉ muốn lấn sâu, tham lam hưởng thụ cậu ta. Anh tựa như đoá hoa anh túc, biết rõ là có độc nhưng mà cô lại không thể cưỡng lại.

"Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi có thể suy nghĩ một chút, để cậu làm nam sủng của tôi." Xử Nữ kéo khoé môi cười yêu mị như hồ ly thành tinh, thanh âm ngọt ngào quyến rũ đặc biệt có ma lực câu hồn người khác.

Thiên Yết không biết tại sao bản thân lại không chán ghét người đối diện, chỉ muốn đến bên cạnh cô gần hơn, tham lam hưởng thụ tất cả mọi thứ của cô.

Nhưng mà, nam sủng?

Nam sủng là loại sinh vật huyền thoại gì?

Thế mà bổn hoàng tử lại có thể lưu lạc đến mức chỉ có thể làm nam sủng cho người khác? Mặc dù đây là Nữ vương Huyết tộc đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ làm nam sủng.

Khoan đã!? Ai muốn làm nam sủng của cô ta? Anh là thiên thần, thiên thần mang trong mình dòng máu thuần chủng tinh khiết nhất! Sao anh lại có thể bị một Huyết tộc mê hoặc đến xoay quanh như thế này?

Thiên Yết cảm thấy bản thân mình cần bình tĩnh lại. Anh không thể bị Huyết tộc không biết xấu hổ này mê hoặc được.

Xử Nữ ngồi trên ngai vàng, ý vị thâm trường nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết lúc rời đi. Khoé môi của cô nàng chậm rãi câu lên một nụ cười yêu mị tựa như yêu nữ mê hoặc chúng sinh.

Hoàng tử tộc Thiên thần, cũng thú vị lắm.

Nhưng mà, cô vẫn thích cậu ta lúc ngoan ngoãn hơn.

Lúc đó cậu ta đặc biệt ngon miệng.

"Thiệt là ngọt." Xử Nữ chạm khẽ vào đôi môi xinh đẹp của bản thân, lưu luyến hương vị lúc nãy.

Ánh trăng nhảy nhót vào bên trong lâu đài, chiếu lên từng khóm hoa tường vi thứ ánh sáng xinh đẹp nhất. Hoa tường vi nở rộ rực rỡ, vươn mình hướng tới ánh trăng.

—to be continued—

•••

#Huyết Nguyệt#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro