#Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Bạch Dương buông tay rời khỏi chiếc cằm trắng nõn tựa bạch ngọc của Kim Ngưu. Đôi mắt đỏ tươi màu huyết dụ nhìn chằm chằm chàng trai đột ngột xuất hiện trước mắt mình, đôi môi đỏ mọng khẽ nâng lên một nụ cười quyến rũ.

Cô tựa như yêu tinh hoạ thuỷ, bỗng nhiên cười rộ lên, khiến người ta kinh tâm động phách không thể không bị cuốn vào.

Kim Ngưu hướng mắt nhìn sang Bạch Dương. Đôi mắt tím sẫm màu thạch anh ánh lên thứ ánh sáng liễm liễm tươi đẹp. Khoé môi của anh hơi cong lên khe khẽ, chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại khiến người khác lưu luyến tâm động.

"Chàng trai, mặc dù không có luật pháp dành cho Huyết tộc nhưng mà theo dõi người khác thì hình như không tốt lắm thì phải." Bạch Dương ngồi giữa không trung, bàn tay trắng nõn sờ chiếc cằm nhẵn mịn của mình, khoé môi của khẽ cong lên một nụ cười tà tứ tựa như ma quỷ.

Kim Ngưu không trả lời mà chỉ nghiêng đầu nhìn sang cô. Trong đôi mắt màu tím sẫm là những quang mang xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển động.

Bạch Dương cảm thấy hơi hứng thú với chàng trai trước mắt. Dưới đáy mắt của cô khẽ loé lên mấy tia nhìn hứng thú quái dị, khoé môi hơi câu lên, khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm cũng nhiễm lên mấy phần hoạ thuỷ câu nhân.

Hương hoa tường vi ngọt ngào lan toả trong không khí ám mùi máu tươi, nở rộ ra thứ hương thơm kinh diễm. Cánh hoa đỏ tươi tựa máu bay bay lượn lượn trong đêm tối, tạo ra khung cảnh duy mĩ. Ánh trăng đỏ tươi tựa máu treo trên nền trời đen sẫm tối màu, làm cho người khác có cảm giác áp lực.

Kim Ngưu cảm thấy bản thân giống như bị một ma lực nào đó hấp dẫn, ánh mắt của anh từ trước đến giờ vẫn chưa rời khỏi cô gái trước mắt. Cô gái đó mang trên mình một ma lực nào đó, hấp dẫn mọi ánh nhìn của anh. Cô như ánh sáng mặt trời rực rỡ chói mắt đột ngột xông tới thế giới của anh.

"Theo dõi người khác mặc dù không tốt cho lắm nhưng tôi nguyện ý làm là được rồi." Kim Ngưu câu khoé môi cười, đôi môi hồng tươi no đủ dưới ánh sáng nhàn nhạt trở nên vô cùng ngon miệng.

Ánh mắt của Bạch Dương bỗng dưng tối lại, khuôn mặt xinh đẹp cũng trầm xuống, bản năng săn mồi của vampire bỗng dưng trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong người cô. Nhưng tại sao? Chỉ vì một nụ cười chứa ý cười nhàn nhạt của chàng trai trước mặt, bản năng của cô lại đột ngột thức tỉnh một cách mạnh mẽ.

"Cậu bạn nhỏ, đã ai nói với cậu không nên cười như vậy trước mặt người ngoài hay không?" Bạch Dương đột nhiên lại cảm thấy có một chút khó chịu dâng lên trong lòng, chỉ cần nghĩ tới việc người trước mặt cũng từng cười như vậy với người khác, cô liền muốn giết sạch nhân loại của thế giới này.

"Không có nha." Kim Ngưu cợt nhả lên tiếng, đôi mắt nhìn Bạch Dương có thêm mấy phần hứng thú, đôi môi ngậm thêm ý cười nhàn nhạt, tựa như đang trêu tức người đối diện.

"Vậy thì hôm nay tôi nói cho cậu biết..." Bạch Dương đột ngột xuất hiện trước mặt Kim Ngưu. Cô vươn bàn tay trắng nõn mềm mại đưa tay nắm lấy cằm của Kim Ngưu, đôi môi mềm mại dán lên đôi môi của anh, trằn trọc hôn lên, mãi đến khi anh cảm thấy khó khăn hít thở thì mới buông ra, ám muội nói bên cạnh tai của anh "... tốt nhất cậu đừng cười như vậy trước mặt người khác, ngoại trừ tôi."

"A? Cô lấy tư cách gì cấm đoán tôi?" Kim Ngưu cả người áp sát vào bức tường phía sau lưng, anh hơi câu lên một nụ cười nhợt nhạt, thanh âm mang theo mấy phần đùa giỡn.

Bạch Dương đưa đôi mắt đỏ thẫm sẫm màu tối nghĩa nhìn sang anh. Đáy mắt của cô tràn đầy lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp cũng trầm xuống trong nháy mắt. Bàn tay của cô khẽ nắm chặt, bông hồng trong tay cô nàng bị bóp nát, từng cánh từng cánh lả tả rơi rụng trong không trung.

Kim Ngưu đưa tay chỉnh lại cổ áo của bản thân, anh thong dong cửi ra hai chiếc cúc áo phía bên trên để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Kim Ngưu chậm chạp nâng khoé môi lên, thanh âm trong vắt vang lên trong đêm tối khiến cho người khác có điểm mê muội "Hay là, cô làm bạn gái của tôi đi? Nhe thế cô liền có quyền quản lí tôi?"

Bạch Dương lặng lẽ nhìn sang anh, đôi mắt xinh đẹp khé loé lên một tia sáng nhưng rất nhanh liền vụt tắt, tựa như chưa hề xuất hiện. Khoé môi của cô hơi cong lên một độ cong hoàn hảo, tạo nên một nụ cười yêu diễm hoạ thuỷ kinh tâm động phách.

"Làm bạn gái của cậu?" Bạch Dương bật lên một tiếng cười trầm thấp, thanh âm trong trẻo ngân nga như tiếng chuông bạc ngân xa vọng vào trong tai của anh, đặc biệt êm tai làm cho người khác trầm luân "Thật xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện yêu đương cùng trẻ vị thành niên."

Trẻ vị thành niên — Kim Ngưu: "..."

Dường như Kim Ngưu vừa bị Bạch Dương đánh trúng một vạn điểm bạo kích, cây máy full đầy cây ngay lập tức rớt xuống đáy.

Trẻ vị thành niên? Một người đã gần hai trăm tuổi như anh thế mà lại bị người khác nói là trẻ vị thành niên? Thôi được, so với lão yêu bà Huyết tộc trước mắt thì cậu chắc chắn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

Sao tự dưng anh cảm thấy trái tim đau quá man, thật sự là chết trong lòng nhiều một chút...

"Nhưng mà, nếu là cậu, tôi có thể suy nghĩ một chút..." Bạch Dương cong môi cười nhìn cậu, đáy mắt lấp lánh thứ ánh sáng liễm liễm xinh đẹp, làm cho người khác cảm thấy đặc biệt chói mắt.

Trái tim trong lồng ngực của Kim Ngưu đột ngột nhảy lên, nụ cười của cô thực sự vô cùng chói mắt.

Khoan đã, cô ấy vừa mới nói cái gì?

Nếu là anh thì có thể suy nghĩ lại?

Như vậy tức là đồng ý phải hay không?

Ông đây không biết, ông đây chỉ biết cô đồng ý làm bạn gái của ông! Ha ha ha, ông đây cuối cùng cũng đã có bạn gái rồi.

Nhìn thấy sắc mặt thay đổi liên hồi của Kim Ngưu, đáy mắt Bạch Dương tràn lên đầy vẻ hứng thú, thanh âm trong vắt đầy vũ mị của cô lại chậm rãi vang lên trong đêm đen ma mị:

"Tôi có thể suy ngẫm một chút, để cậu làm nam sủng của tôi." Khoé môi Bạch Dương nhẹ nhàng cong lên thật khẽ nhìn sắc mặt Kim Ngưu biến thành màu đen.

Kim Ngưu: "..."

Nam sủng?

Cái gì là nam sủng?

Nam sủng là loài sinh vật huyền thoại gì?

Nghĩ một lúc, Kim Ngưu mới biết rằng người trước mặt đang chơi mình, tức giận trừng mắt nhìn sang cô, hơi thở của anh vì tức giận mà có mấy phần gấp gáp.

Đừng ai ngăn cản ông đây.

Ông đây nhất định phải đánh chết cô!

Đúng là tức chết ông đây mà.

~oOo~

Gió nổi lên xung quanh, từng ngọn cỏ non xanh mơn mởn nhảy múa trong cơn gió, mùi máu tươi hoà cùng mùi cỏ thơm ngọt ngào, lan nhanh trên đồng cỏ.

Từng cánh hoa hồng nhảy múa trong cơn gió, tựa như tinh linh nhảy nhót nghịch ngợm.

Sư Tử nhảy lên khỏi cơn gió mạnh sắc tựa dao của Nhân Mã, đôi mắt với đôi đồng tử đỏ tươi màu máu khẽ vương thêm ý cười nhàn nhạt, khoé môi cô nàng không khỏi cong lên một nụ cười tuyệt mĩ.

Lửa đỏ nổi lên, bập bùng nhảy nhót trong đêm tối như những ánh ma trơi ma mị chạy nhảy trong bóng đêm đen đặc. Lửa hoà quyện cùng với gió, nhanh chóng đã lan rộng cả cánh đồng hoang, từng sợi cỏ khô bắt lửa, bắt đầu cháy lên từng ngọn lửa đỏ rực yêu diễm.

Sư Tử đứng giữa biển lửa, ánh lửa đỏ tươi chập chùng lên xuống không đồng điệu mà tạo nên từng mảng sáng tối trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô xoã tung ở sau lưng, tựa như bắt thêm lửa đỏ, nhẹ nhàng lay động cùng từng ngọn lửa.

Nhân Mã nhìn đến ngẩn người. Cô ta tựa như ác quỷ bước ra từ địa ngục lại tựa như thiên sứ bước ra từ trong chiến hoả, đặc biệt đẹp đẽ, làm người khác nhìn muốn xuất thần.

Sư Tử chậm rãi bước tới trước mặt Nhân Mã, ánh lửa đỏ tươi rực rỡ theo bước chân cô mà khẽ khàng lay chuyển, đôi môi đỏ tươi khẽ vẽ nên một nụ cười đẹp đến mê hồn, tựa như hồ ly thành tinh kiều mị câu hồn đoạt phách. Đôi mắt màu đỏ ruby của Sư Tử chậm rãi nâng lên một ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt xinh đẹp cũng hàm chứa ý cười ôn nhu.

Không nghĩ tới, cậu bé năm đó thế mà đã lớn đến như thế này rồi.

Năm đó, Huyết chiến xảy ra. Huyết tộc hưng thịnh vì cuộc chiến này mà dần dần suy yếu, với tư cách là một Huyết thân vương trong Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ, Sư Tử không thể không tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này.

Khi đó, lúc cô bị thương trầm trọng nhất đã có một thiên sứ nhỏ dùng pháp thuật chữa trị cho cô. Thiên sứ nhỏ đó quả thật rất đơn thuần, hoàn toàn không quan tâm cô là một Huyết tộc mà vẫn cứu chữa cho cô.

Trong cuộc Huyết chiến đó, thiên tộc cùng nhân loại đều nguyền rủa Huyết tộc cứ nên như vậy mà lụi tàn, Sư Tử lúc đó cũng nghĩ bản thân tốt hơn vẫn nên buông bỏ đi nhưng thiên sứ nhỏ đó nói cô phải sống. Cô không biết tại sao thiên sứ nhỏ đó lại đáng yêu như vậy, nhưng cảm giác ấm lòng lúc đó, cô mãi không thể quên. Tựa như dòng nước ấm chậm rãi lưu chuyển trong lòng của cô, gieo vào đó một hạt mầm bóng mẫy, từ từ nẩy chồi, từ từ kết lộc, chậm rãi đơm bông.

Ba trăm năm qua cô không ngừng tìm kiếm thiên sứ nhỏ đó, thật sự không ngờ lại có thể vô tình gặp lại.

Đây coi như là duyên số đi.

Ừm, trở về cần phải xem lại Huyết khế được khế ước như thế nào mới được.

"Tiểu thiên sứ, cái này..." Sư Tử lắc lắc sợi dây chuyền trong tay, mỉm cười ngọt ngào nhìn sang anh "Cho tôi được không?"

"Trả cho tôi." Nhân Mã xông lên muốn cướp lấy nhưng Sư Tử lại nhanh nhẹn tránh thoát.

Lửa đỏ tạo thành một bức tường lửa chắn ngang hai người. Lửa đỏ bập bùng nhảy nhót.

"Xem cậu gấp gáp chưa kìa?" Sư Tử giơ sợi dây chuyền ra trước mắt, hơi ngả ngớn cất giọng "Xem ra vật này rất quan trọng với cậu nha."

"Trả cho tôi." Nhân Mã tức giận xông tới nhưng lại bị lửa đỏ ngăn lại, lửa đỏ tạo thành một bức thành vô hình ngăn anh lại.

"Xem ra là rất quan trọng." Sư Tử nắm chặt sợi dây trong lòng tay, nghiêng đầu nhìn Nhân Mã "Vậy thì tôi càng không thể trả lại cho cậu được. Cái này xem như là vật đính ước giữa hai chúng ta đi."

"Cô..." Nhân Mã tức giận đến nỗi muốn mắng người, nhưng giáo dưỡng của anh không cho phép nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

"Tiểu thiên thần, hẹn lần sau gặp lại." Sư Tử cười cười rực rỡ như ánh mặt trời thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng châu ngọc va chạm khay ngọc, cực kỳ êm tai. Khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa ý cười ôn nhu, đôi mắt xinh đẹp tựa như được khảm nạm lấp lánh ý cười.

Nói xong câu nói, Sư Tử lập tức thuấn di rời khỏi nơi đây. Từng cánh hoa hồng xinh đẹp cũng biến mất theo sự rời đi của cô, chỉ để lại những ngọn lửa đang bập bùng rực cháy.

Nhân Mã muốn đưa tay bắt lại, nhưng lại vồ hụt bóng đêm. Ngọn lửa đỏ tươi bao trùm lên thân hình đơn bạc của anh. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh như nhuốm thêm ánh lửa, bập bùng vùng sáng vùng tối.

Ánh mắt Nhân Mã sâu thăm thẳm, dưới đáy mắt là một tia tối nghĩa khó nhận ra. Khí tức thánh khiết cùng hắc ám bao trùm lấy anh...

Lúc sau, khí tức hỗn loạn trên người anh mới dần thu lại, Nhân Mã chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tươi tựa máu xinh đẹp như hai viên bảo thạch khảm nạm không nhìn ra cảm xúc gì.

~oOo~

Ánh nắng ngày mới vàng ươm chiếu lên tất cả khắp các ngõ ngách. Học viện hoa Tường Vi chìm trong ánh nắng ấm áp, hoa tường vi bung nở vô cùng rực rỡ. Học viên trong trường tạo thành từng tốp đi lại trong khuôn viên trường.

Giảng đường tràn ngập người, tiếng cười nói tràn ngập khắp nơi. Thiên Bình yên tĩnh ngồi một góc trong giảng đường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

"Bạn học, mình có thể ngồi đây không?" Một nam sinh đứng cạnh chỗ ngồi của Thiên Bình, mỉm cười hỏi.

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn sang anh ta, ánh mắt đầy nghi ngờ. Bắt gặp ánh nhìn của Thiên Bình, anh ta nở một nụ cười toả nắng, đổi lại là những tiếng hét chói tai của các học viên ngồi xunh quanh.

"Không thể." Nhìn anh ta thêm một giây thôi Thiên Bình cũng cảm thấy lười, cô lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nụ cười trên mặt nam sinh cứng lại. Anh ta khó tin nhìn sang Thiên Bình, tựa như không nghĩ tới anh ta sẽ bị từ chối. Dù sao thì anh ta cũng rất đẹp trai.

"Tại sao vậy? Bên cạnh cậu vẫn còn chỗ trống mà." Nam sinh vẫn chưa từ bỏ ý định. Anhta cố gắng khiến vẻ mặt mình trông thật tự nhiên rồi mới lên tiếng hỏi lại.

Thiên Bình bực bội ném cặp sách của mình xuống chỗ trống xong mới nhìn anh ta "Bây giờ không còn chỗ trống."

Sắc mặt của nam sinh trở nên cực kỳ khó coi. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Anh ta rất đẹp trai, các học viên cả nam lẫn nữ trong trường đều yêu thích anh ta, chưa từng có ai không cho anh ta mặt mũi như vậy.

"Cậu có biết tôi là ai hay không?" Nam sinh tức giận hỏi.

"Cậu là ai?" Ngay lúc này, một giọng nói vang lên phía sau nam sinh. Bảo Bình kéo cặp sách lên bả vai, dừng chân ở chỗ cách cậu ta hai bước.

"Liên quan gì đến cậu?" Nam sinh tức giận trừng mắt nhìn anh, giọng nói tràn đầy bất thiện.

"Sao lại không liên quan? Cái chỗ cậu muốn ngồi vốn dĩ là của tôi." Bảo Bình lách qua người cậu ta rồi ngồi xuống. Anh cũng lấy cặp sách của Thiên Bình để gọn sang một bên rồi để cặp của mình ngay bên cạnh cặp của cô.

Nam sinh trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng vì giận.

"Tôi biết bạn gái của tôi rất đẹp, ai nhìn vào cũng yêu thích nhưng mà hi vọng cậu hãy giữ yêu thích ở trong lòng là được rồi." Bảo Bình lôi trong cặp của mình ra một chiếc bánh bao sữa và một chai nước cam để xuống trước mặt Thiên Bình.

"Cậu..."

"Tôi biết là không có góc tường nào là không đào được chỉ là cái cuốc vung không đúng chỗ, nhưng mà bạn gái tôi từ nhỏ đã ưa sạch sẽ lên không thích trèo tường đâu." Bảo Bình thấy Thiên Bình đang gặm bánh bao thì rất tri kỉ mà vặn nắp chai nước cam rồi đưa cho cô.

Nam sinh bị nói đến sắc mặt đỏ bừng, tức giận dậm chân mà rời đi.

"Anh ta cũng đâu làm gì quá đáng, anh chọc anh ta làm gì?" Thiên Bình một bên gặm bánh bao, một bên thưởng thức vẻ mặt tràn đầy đắc ý của Bảo Bình.

"Ngay cả góc tường nhà anh anh ta cũng đã vác cuốc đến đào rồi mà em còn bảo anh ta chưa làm gì quá đáng à?" Bảo Bình đưa tay gõ lên đầu cô hai cái, tức giận nói.

Thiên Bình ngơ ngác nhìn anh. Sao cô không cảm thấy người vừa nãy có ý gì với mình nhỉ? Chẳng lẽ rada dò đường của cô hỏng rồi.

"Vậy lần sau gặp anh ta em sẽ đánh anh ta." Thiên Bình nhìn vẻ mặt sắp quạu của Bảo Bình thì ngay lập tức dỗ dành.

"Đúng, đánh anh ta." Bảo Bình gật đầu đồng ý, trên gương mặt tràn đầy đắc ý.

Mọi người xung quanh không nhịn được mà thầm thương cảm cho nam sinh vừa rồi. Sao chọc ai không chọc lại đi chọc vợ chồng nhà này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro