#Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Cự Giải cắm ống hút vào trong khẩu phần lương thực có cỏ bề ngoài là một hộp sữa của mình. Cô thoả mãn uống máu một cách thản nhiên trước ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học. Bởi vì ống hút tối màu nên không ai nhìn ra bên trong là cái gì, bên ngoài lại là vỏ của một hộp sữa nên mọi người cũng chỉ nghĩ rằng co uống sữa mà thôi.

Nhưng một số Huyết tộc trong lớp lại đưa mắt nhìn hộp sữa trong tay cô một cách đầy thèm thuồng. Thứ máu mà Cự Giải uống là máu Huyết tộc đẳng cấp quý tộc, chỉ người trong Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ mới có quyền được hưởng dụng mà thôi.

Ma Kết đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong phòng học. Đôi mắt màu lục bảo trong suốt mà xinh đẹp ánh lên tia nhìn đầy tính toán với cô gái trước mặt, khoé môi anh chậm rãi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

"A, Vũ học trưởng kìa..." Một nữ sinh nhỏ giọng hét lên với nữ sinh ở bên cạnh khi nhìn thấy Ma Kết đứng dựa vào phòng học lớp mình, biểu tình tràn đầy kích động.

"Đâu, đâu?" Nữ sinh bên cạnh ngay lập tức nhìn theo ánh mắt của cô nàng. Ngay khi nhìn thấy chàng trai đứng ở cạnh cửa thì tiếng hút khí lập tức tràn ra.

Mọi người trong trường đều biết Tứ vương tử rất đẹp trai, đẹp trai một cách chói mắt. Bọn họ tựa như ánh sáng mặt trời, rực rỡ mà tươi đẹp, chỉ có thể đưa mắt chiêm ngưỡng mà không thể nào đưa tay với tới được.

Ma Kết men theo từng tiếng hút khẩu khí của nữ sinh mà thong dong đút hai tay vào trong túi quần chậm rãi bước tới trước mắt Cự Giải.

"Học trưởng, lại gặp mặt rồi." Cự Giải nở một nụ cười tươi cực kỳ ngọt ngào. Nụ cười kia tựa như nắng xuân nhẹ nhàng mà ấm áp, lan toả bao trọn tấm lòng người khác làm cho người khác cảm thấy cực kỳ dễ chịu, vô cùng thoải mái.

Ma Kết cũng vì nụ cười của Cự Giải mà cứng người vài giây, đôi mắt trong suốt như pha lê hiện lên một tia kinh diễm.

Khỏi phải nói, Cự Giải cực kỳ xinh đẹp.

Vẻ đẹp của Cự Giải khác hoàn toàn những người chị gái của mình. Cô không quyến rũ phong tình như Bạch Dương, không kiều mị yêu dã như Sư Tử, không vũ mị kiêu kỳ như Xử Nữ, không kinh tâm động phách như Huyết Thiên Bình cũng không phải vẻ mềm mại yếu đuối như Song Ngư. Vẻ đẹp của Cự Giải thiên về nét dịu dàng mà thân thiện, cô đáng yêu tựa như một cô em gái nhà bên hiền lành ngoan dịu.

Nếu không nhìn sâu vào đôi mắt kia thì người ta sẽ bị sự ngây thơ còn vương hương sữa đầy ngây ngô non nớt của Cự Giải đánh lừa, nhưng đôi mắt kia của Cự Giải quá trầm tĩnh, quá lạnh nhạt. Đôi mắt kia của cô giống như đã trải qua biết bao tang thương, nó làm vẻ đẹp thiên chân vô tà kia của cô trở nên có phần quái dị nhưng vẫn không thể nào lấn át đi được vẻ đẹp dịu dàng kia.

"Học muội sẽ không còn say rượu nữa chứ?" Ma Kết nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh dịu dàng mà ấm áp, khoé môi no đủ màu hồng nhạt kia khẽ cong lên một độ cong vừa phải, vừa ôn nhu lại không mất đi quý khí.

Cự Giải không trả lời, chỉ cười cười nhìn sang anh. Đô con ngươi của cô trong suốt, vô cùng xinh đẹp. Nó tựa như hai viên ngọc quý được khảm nạm vô cùng tinh tế.

Không gian tĩnh lặng tựa như chết, mọi người xung quanh dường như đã bị hai người lãng quên.

Hai người nhìn nhau cười ôn nhu, không một ai có ý định buông nụ cười của bản thân xuống. Hai người giống như đang tranh tài vậy, nếu như ai buông khoé môi xuống trước người đó sẽ phải làm kẻ thua cuộc vậy.

Có lẽ Ma Kết là một diễn viên giỏi nhưng Cự Giải cũng là một "thằng hề" thiên tài. Diên viễn so với diễn viên, cùng nhau đọ diễn xuất, ai càng có nhiều kinh nghiệm hơn thì người đó càng dễ chiến thắng.

Và hiển nhiên, một Ma Kết hơn ba trăm cái xuân xanh không thể nào là đối thủ của một lão yêu bà gần hai nghìn tuổi như Cự Giải được. Cuối cùng, người phải hạ uy phong xuống vẫn là Ma Kết.

Ma Kết đặt cái túi nilon mình vừa mua ở canteen xuống trước mặt Cự Giải. Biểu cảm trên mặt anh có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cố tỏ ra cao lãnh nói chuyện cùng Cự Giải "Đây là một số thức uống anh vừa mua ở dưới canteen, nể tình anh cho em một nửa đó."

"Cảm ơn học trưởng." Cự Giải mỉm cười nhận lấy túi đồ trên tay Ma Kết, nụ cười trên môi vẫn chưa một lần hạ xuống.

Muốn diễn phải không? Tôi diễn cùng anh!

Đột nhiên Ma Kết cảm thấy bản thân hình như đá phải một cục sắt cứng hoàn toàn không dễ chơi rồi. Huyết tộc này thật sự rất ranh ma, bản thân anh hoàn toàn không phải là đối thủ.

"Vậy chúc học muội ngày mới tốt lành, anh đi trước." Ma Kết mỉm cười xoa đầu Cự Giải một cái, thanh âm trầm thấp từ tính cực kỳ êm tai.

"Chúc học trưởng một ngày tốt lành." Cự Giải nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy ý cười xấu xa.

Ma Kết hơi nhíu mày, anh có cảm giác cô đang không có ý tốt. Ngay sau đó, Ma Kết lập tức rời khỏi lớp học.

Sau khi Ma Kết rời đi, Cự Giải chống hai tay trên mặt bàn, nhẹ nhàng đặt cằm lên hai tay đang giao nhau của minh. Đôi mắt đỏ tươi sắc hoa tường vi nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Ma Kết, cười cười đầy sâu xa.

Thật là thú vị quá đi mất.

Anh ấy tựa như ánh sáng mặt trời ngoài kia, đột ngột xông vào thế giới chỉ toàn hắc ám của cô, chiếu sáng thế giới tối tăm đó, làm ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của cô.

~oOo~

Ánh nắng vàng tươi nhảy nhót khắp nơi, xuyên qua rèm cửa mỏng manh mà nhảy nhót vào trong phòng học. Mùi nắng mới vô cùng ấm áp, khiến mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái khi đắm mình trong ánh nắng.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tung rèm cửa của phòng học, mang theo hương hoa tường vi lan tràn khắp mọi nơi trong lớp học. Hương hoa tường vi ngọt ngào mà lưu luyến, nó lởn vởn trong phòng học, bay lượn khắp mọi nơi. 

Tiết học vừa mới bắt đầu, cả lớp đều đang chăm chú nghe giảng và chép bài. Tiếng giáo viên chậm rãi giảng bài trên bục giảng, tiếng bút bi vạch trên giấy loạt xoạt hoà cùng tiếng quạt trần đang nhẹ nhàng quay, tất cả âm thanh đều bình yên tới lạ.

Ngay cả bầu trời xanh bên ngoài khung cửa sổ cũng thật bình yên, bình yên tới nỗi khiến cho tất cả mọi người đều thả lỏng cảnh giác, chìm trong sự bình yên giả dối đó.

"Cá Nhỏ, tay của cậu bị làm sao thế?" Song Tử thấy vết thương trong lòng bàn tay của cô thì khẽ cau mày  lại. Vết thương kia đỏ ửng, da thịt còn hơi xém đi kiểu như bị bỏng vậy. Dưới miệng vết thương là thịt hồng mềm mại, nhìn qua có chút ghê người.

"Tớ không cẩn thận nên bị bỏng một chút thôi mà." Song Ngư chột dạ rút tay của mình lại, xấu hổ cười một tiếng. Cô không muốn Song Tử nhìn thấy vết thương này. Dù sao vết bỏng và vết thương do phù chú tạo thành nhìn thì khá giống nhưng xem kỹ thì sẽ nhận ra sự khác biệt. Nếu Song Tử mà nhận ra thì cô phải làm sao chứ?

Song Tử nhíu mày nhìn cô, trên gương mặt điển trai cũng tràn đầy khó chịu. Anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lấy trong túi quần ra một dải băng gạc, nhẹ nhàng băng bó cho cô. Động tác của anh vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ, vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm đau cô vậy.

"Sao cậu lại hậu đậu thế chứ?" Song Tử vừa băng bó cho cô vừa cằn nhằn "Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Bị thương mà cũng không biết đường băng bó vào?"

"Vết thương nhỏ thôi mà, không nghiêm trọng." Song Ngư xấu hổ nói, vành tai của cô nàng vì động tác của Song Tử mà trở nên đỏ ửng.

Song Tử như vậy, dịu dàng quá. Cậu càng dịu dàng như vậy, càng tốt đẹp như vậy càng khiến cô không thể khống chế được chính mình. Thật sự rất muốn đem cậu ấy nhốt lại, chỉ để một mình cô hưởng dụng sự dịu dàng này.

"Tay cậu đã trở thành như thế này mà còn không nghiêm trọng à?" Song Tử nghiêm túc nhìn cô, trong đáy mắt chứa đầy tức giận.

"Nó... không đau." Song Ngư lí nhí nói, khuôn mặt của cô đỏ ửng.

"Mình đau lòng." Song Tử ấn mạnh lên vết thương trên tay của Song Ngư khiến cô nàng khẽ kêu lên vì đau, cũng vì thế mà cô nàng không nghe được câu nói kia của Song Tử.

Song Tử băng bó xong cho Song Ngư thì lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn lên bục giảng. Nhưng vành tai của anh chàng lại trở nên đỏ ửng.

Song Ngư nhìn bàn tay được băng bó kỹ càng của mình, lại lén lút nhìn sang Song Tử một cái. Khoé môi của cô nàng khẽ khàng cong lên, trong đáy mắt chứa đầy ý cười.

"Đang trong giờ học, hai người tém tém lại một tý." Kim Ngưu ngồi ở phía sau chọc chọc lưng của hai người, khẽ khàng ho một tiếng.

Song Tử và Song Ngư đỏ mặt cúi gằm đầu xuống, vành tai hai người nhanh chóng đỏ ửng.

"Ai cần anh quản?" Song Tử trừng mắt nhìn Kim Ngưu một cái, lấy tay che đi vành tai đang đỏ ửng của bản thân "Cậu đừng để ý đến anh ấy."

"Ừm." Song Ngư xấu hổ gật đầu.

"Ba bạn ở cuối lớp kia, không được nói chuyện trong giờ học." Cô giáo ở trên bục giảng khẽ gõ cây thước lên mặt bàn thật mạnh, cảnh cáo ba cô cậu ở cuối lớp đang trò chuyện.

Ba người cúi đầu thật thấp, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên.

~oOo~

Tiết học cuối cùng đã kết thúc. Học viên ùa ra từ khắp các lớp học, khắp các giảng đường. Tiếng cười nói huyên thuyên hoà vào nhau, tạo nên khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Thiên Yết kéo cặp lên trên vai, chậm rãi bước ra bên ngoài giảng đường.

"Hello, Hàn học trường."

Thiên Yết vừa mới bước chân ra khỏi giảng đường thì đã bị giọng nói ngọt ngào gọi lại. Anh đưa mắt về phía phát ra giọng nói. Ở bên cạnh lan can phòng học, một cô gái xinh đẹp như một con búp bê sứ Tây Dương đang mỉm cười nhìn anh. Cô vừa xinh đẹp lại loá mắt, tựa như tia sáng của mặt trời khiến mọi người say đắm.

"Sao cô lại tới đây?" Thiên Yết cau mày nhìn Xử Nữ đứng cách mình vài bước chân, thanh âm tràn đầy sự lạnh nhạt.

Gan của cô nàng này cũng thật lớn. Biết rõ đây là địa bàn của thợ săn quỷ hút máu mà cô vẫn dám xuất hiện một cách đầy rêu rao. Có phải cô ta ngại mình đã sống quá lâu rồi nên đang cố gắng tìm đường chết hay không?

"Em tới tìm anh hẹn hò nha." Xử Nữ mềm giọng trả lời, thanh âm ngọt ngào tựa như hũ mật ông rừng khiến người ta mê đắm. Cô nàng khẽ cong môi cười, nụ cười mềm mại mà dịu dàng, y hệt như một thiên sứ nhỏ.

Thiên Yết nhìn một màn ở trước mắt, không thể không thừa nhận rằng cô nàng Nữ vương của Huyết tộc này có một gương mặt rất lừa tình. Rõ ràng là một ác quỷ khát máu nhưng bề ngoài lại hết sức tinh xảo thiện lương, khiến người ta nhìn vào cũng khí lòng sinh ra tâm tư phòng bị.

"Ai muốn hẹn hò cùng cô?" Thiên Yết cười lạnh một cái, trên gương mặt tràn đầy vẻ coi thường. Cô chắc chắn không muốn cùng anh hẹn hò, cô chỉ muốn anh làm nam sủng thôi thì có.

"Là anh nha~." Xử Nữ ngọt ngào nói, còn cố tình làm ra một biểu cảm cực kỳ dễ thương "Hàn học trưởng không thấy em và anh rất xứng đôi, trời sinh một cặp à?"

"Tôi chỉ thấy tôi và cô trời sinh khắc nhau, kẻ thù nhìn nhau đỏ cả con mắt." Thiên Yết cười lạnh một tiếng, muốn kéo quai cặp rời đi thì lại bị Xử Nữ nhanh tay giữ lại.

"Sao có thể như vậy? Em và anh rõ ràng là trời sinh một cặp mà. Anh xem, chiều cao của hai ta cũng rất vừa vặn nhé?" Xử Nữ bám lấy cánh tay của Thiên Yết, giả bộ phồng mồm tức giận nói chuyện với anh.

Không biết tại sao nhưng Thiên Yết cảm thấy cô hiện tại quả thực rất đáng yêu.

"Như thế này mà vừa vặn?" Thiên Yết cúi đầu nhìn Xử Nữ chỉ cao hơn ngang vai của mình một chút, trêu chọc hỏi cô.

"Vừa vặn mà." Xử Nữ ngẩng đầu lên, ngay lập tức chạm đến khoé môi của Thiên Yết, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì dùng răng nhẹ cắn một cái, ngọt ngào nói "Anh xem, anh cúi đầu, em ngẩng đầu vừa vặn có thể hôn nhau."

Xử Nữ nói xong thì nở nụ cười thật tươi, hoàn toàn không để tâm đến vành tai đã chuyển thành màu đỏ tươi của Thiên Yết.

Thiên Yết đỏ mặt quay đầu sang một bên, trên gương mặt tuấn tú là sự ngượng ngùng không thể che giấu được.

Huyết tộc này, tại sao một chút liêm sỉ cũng không có vậy chứ? Chẳng lẽ giá chưa kịp mọc đã chết héo cả với nhau rồi à?

"Cô có biết xấu hổ là gì không hả?" Thiên Yết thẹn quá hoá giận, rút tay mình ra khỏi tay của Xử Nữ, chân như bôi dầu mà chạy đi.

"Em biết nha~." Xử Nữ cũng nhanh chân đuổi theo phía sau anh, ngọt ngào nói với theo ở phía sau "Nhưng mà anh ơi, em chỉ không biết xấu hổ với anh thôi."

Tim Thiên Yết giống như đang nhảy điệu Samba trong lồng ngực vậy. Tại sao Huyết tộc này lại biết ghẹo người như thế chứ? Thiên Yết giống như đã nhìn thấy ngày mình dương cờ trắng đầu hàng đã không còn xa nữa rồi.

"Anh ơi, anh không thích em như thế này sao?" Xử Nữ dừng bước bên cạnh Thiên Yết, đi xung quanh anh một vòng xong nở một nụ cười thật tươi "Em cái gì cũng biết làm, gia thế cũng rất tốt, lớn lên còn xinh đẹp. Anh xem, không phải chúng ta rất xứng đôi sao?"

Thiên Yết cạn lời nhìn cô. Hoá ra Huyết tộc cũng biết tự luyến cơ à?

"Bạn học à, cậu đồng ý đi thôi." Một học viên đi ngang qua nghe thấy cuỗ nói chuyện của hai người thì vỗ vai của Thiên Yết một cái "Cậu xem, một cô gái tốt thế này cậu còn không muốn thì chỉ có thể làm cẩu độc thân suốt đời thôi."

Nghe cậu chàng học viên kia nói xong, nụ cười của Xử Nữ càng trở nên ngọt ngào hơn. Nụ cười kia như được ngâm trong hũ mật, ngọt ngào mà không ngấy, khiến người ta mê hoặc.

"Anh thấy chưa, mọi người đều nói em rất tốt." Xử Nữ ngọt ngào cười, cả gương mặt xinh đẹp cũng sáng bừng lên.

"Là do mắt bọn họ không tốt, mắt Huyết tộc các cô cũng không tốt luôn à?" Thiên Yết mỉm cười nói, xong nhanh chóng kéo quai cặp rời đi.

Xử Nữ tức đến mức phồng má dậm chân. Tại sao tên nhóc này lại khó xơi thế chứ? Ngay cả vai vế cô cũng hạ xuống gọi anh ta bằng "anh" rồi mà anh ta vẫn còn không biết điều gì cả. Tức chết cô mà.

"Điện hạ."

Xử Nữ nghiêng đầu về nơi phát ra âm thanh, ngay lạp tức liền nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đến tinh xảo đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười của thiếu niên kia rất dịu dàng nhưng cô có thể nhìn ra được sự toan tính trong đó.

"Cậu là ai?"

"Điện hạ, tôi là Thạch Thuỵ • Ni Khắc Tư." Thạch Thuỵ ngọt ngào cười.

"À." Xử Nữ khẽ đáp một tiếng, rồi đưa mắt nhìn cậu ta, cười nhạo "Một tiểu quý tộc nhỏ nhoi đang cố dấn thân vào Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ. Tôi nghe về cậu không ít, cậu rất có năng lực nhưng điều đó cũng không thể thay đổi việc dòng máu thấp kém của cậu."

"Điện hạ." Nụ cười trên mặt Thạch Thuỵ cứng lại, ánh mắt chứa đầy oán độc.

"Làm càn." Xử Nữ khẽ quát một tiếng.

Thạch Thuỵ liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang đè ép trên vai cậu ta, khiến cậu ta không thể không quỳ xuống.

"Có lẽ Bạch Dương biết thương hoa tiếc ngọc nhưng tôi thì không." Xử Nữ cười nhạo một tiếng, thanh ám lãnh nhạt "Huyết tộc cần nối dõi, mà dòng máu thấp kém như cậu không đủ khả năng."

Xử Nữ quay đầu rời đi, bỏ mặc Thạch Thuỵ đang quỳ trên đất.

Thạch Thuỵ vẫn luôn nghĩ bản thân cậu ta cách Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ không xa, đến hôm nay cậu ta mới nhận ra bản thân luôn luôn lầm tưởng. Hoàng tộc Ngải Trạch Thuỵ Nhĩ cách cậu ta quá xa, xa đến nỗi không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro