Chương 1: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu vừa bắt đầu là hè kết thúc, cũng kéo theo một năm học mới bắt đầu. Thủ đô nắng nhàn nhạt ươm mình dưới tán cây bàng trước sân. Lá bàng đỏ rơi lả tả xuống nền đất, khiến cho khu chung cư nhuốm một màu xưa cũ. Hệt như Thủ Đô của những năm tám mươi, cũ kỹ và hoài cổ.

Mang một vẻ đẹp của một thời bao cấp, nhà chung cư thời đó sơn vôi vàng nhạt. Tường bở lỗ chỗ, mỗi nhà áng chừng hơn sáu mươi mét vuông. Mỗi năm bà Thu lại cho tu sửa một lần, nhìn lúc nào cũng khang trang, tươi mới, dù đã không còn được như hồi ấy, nhưng cũng không đến mức xuống cấp như những chung cư cũ kỹ khác.

Vì năm học tới mà chung cư theo đó cũng nhộn nhịp hẳn lên. Sinh viên sau một kỳ nghỉ lần lượt về với căn gác nhỏ, gặp những người bạn đi theo cùng năm tháng.

Mấy tháng hè sinh viên nghỉ là chung cư vắng lặng biết bao.

Đây là khu trọ dành cho sinh viên, sạch sẽ thoáng mát, giá cả phải chăng. Mỗi tội hơi ngoằn ngoèo một tí, nhưng đổi lại nó bình yên lắm.

Không nhà cao tầng, không khói bụi triền miên. Thỉnh thoảng ánh chiều tà buông xuống, đứng ở tầng ba vẫn có thể ngắm trọn vẹn khoảnh khắc đẹp đến nao lòng. Nhưng tại vì tầng ba mùa hè nóng nên ít nhà đứa nào không được bố mẹ sắp cho cái điều hòa thì quả view này hơi chát.

Được cái bà chủ cũng khéo ăn khéo nói nên sinh viên vào đây cũng nhiều, mà tiền nhà cũng vừa tầm. Ngặt nỗi tính hơi đáo để một tí, nếu biết điều thì còn dễ sống, không hai đứa con của bà ấy mà xuất hiện thì cũng chẳng yên thân.

Năm nay lại thêm sinh viên mới, tổng cộng có sáu con nai vào hang hổ.

Mấy đứa ở tầng trên nhìn xuống, thấy bà chủ có vẻ thao thao bất tuyệt, mà mấy câu này năm nào sinh viên mới đến cũng được nghe, hình như là đã đọc thuộc lắm rồi.

- Thôi, chúc mấy đứa đấy may mắn vậy.

Bạch Dương chống cằm khẽ thở dài, đứng trên tầng bất lực nhìn mấy em đang ngơ ngác ở phía dưới.

Xử Nữ đang phơi quần áo, cũng chả rảnh rỗi soi mói làm gì. Cô thấy ở đây còn sướng chán, thoải mái tự do ối ra. Mỗi tội bác Thu hơi khó tính một tí, chứ nếu bình thường ở đây bình yên mà vui nữa. Đứa nào cũng ngoan ngoãn hòa đồng.

- Vào ăn cơm rồi chiều còn đi học thôi Dương ơi! Đứng đó mà soi mói làm gì.

Xử Nữ bê chậu vào trong nhà, kéo luôn cô em cùng phòng của mình vào luôn.

Vừa ngồi vào bàn ăn thì có Thiên Bình đi qua, cậu ta là một tên rất ít ở nhà, đôi khi cả tuần không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, hôm nay lại về giờ này có vẻ lạ. Cô mặt bực dọc nhìn Thiên Bình, nhưng xem ra cậu ta chẳng quan tâm tới việc cô giận hay không.

Thiên Bình, chính là một bad boy chính hiệu, chỉ để ngắm tuyệt đối không được yêu. Cô luôn khuyên những đứa ở chung cư này, đừng dây dưa vào cậu ta, không có gì tốt lành cả. Và cô còn bắt Thiên Bình hứa là tuyệt đối không được chơi đùa với con gái trong khu chung cư này.

Cậu ấy dựa vào thành cửa, nhìn hai người.

- Cậu đứng đấy làm gì, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, lần này mình sẽ không điểm danh hộ cậu đâu.

Xử Nữ giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng quả quyết.

Ánh mắt tuy không nhìn về phía Thiên Bình, nhưng vẫn có thể đoán cậu ấy muốn gì.

- Được...dù sao mình cũng không có hứng đi học.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải nhắc nhở đi học là thế nào?

Bạch Dương ngồi trên bàn ngậm đôi đũa, không nuốt nổi cơm. Bởi hai người này thỉnh thoảng gặp nhau sẽ có những màn nói chuyện có chút căng thẳng. Mặt ai nấy cũng hằm hằm như vậy đấy.

- Thế ai gọi mách mẹ?

- Chả ai rảnh.

Trong khu chung cư này, người có thể trị được Thiên Bình chỉ có Xử Nữ, hai người đó là người cùng thành phố, học cùng khoa với nhau, nói đúng ra là có một chút thân thiết hơn người bình thường.

Còn để nói rõ mối quan hệ thế nào thì hơi khó hiểu, nhưng cả khu chỉ biết giữa hai người là bạn bè thân thiết, là đồng hương với nhau.

- Cậu đi học là tốt cho cậu, mình không ép.

Bạch Dương ngồi thù lù một đống ở đó, chốc lại nhìn Thiên Bình, chốc lại quay qua nhìn Xử Nữ.

Bỗng lạ, Xử Nữ sau lưng thì lúc nào cũng đặc biệt quan tâm anh ta, nếu Thiên Bình mà không đi học, chắc chắn người tìm anh ta đầu tiên chính là chị ấy.

Nhưng trước mặt lúc nào cũng vờ như không quan tâm. Để làm gì cơ chứ?

Lúc Thiên Bình đi khuất, Xử Nữ mới bảo cô mang đồ ăn sang cho Thiên Bình.

- Á...sao lại là em nữa vậy?

Bạch Dương ỉu xìu nhìn Xử Nữ, lần nào cũng bắt cô mang sang, anh ta đói thì tự mà đi ăn chứ.

- Chị không muốn nhìn mặt cậu ta.

Cô bĩu môi, rõ ràng là quan tâm lắm mà. Bạch Dương bê đồ ăn sang, dùng chân đập mạnh vào cửa. Khiến cho Thiên Bình vừa cởi được cái áo, lại phải vác thân không một mảnh áo này ra mở cửa.

- Gì vậy?

Thiên Bình cởi trần đi ra, múi nào ra múi đấy nhưng rất tiếc cô đây không phải loại hám trai.

- Có người gửi đồ ăn cho anh.

- Ờ, để vào bàn giúp anh, anh đi tắm giờ.

Bạch Dương mím môi, dùng ánh mắt sát khí nhìn Thiên Bình.

Lúc anh ra tủ lạnh lấy nước, nhìn mình thế này mà con bé đó vẫn bình thản chắc chắn giới tính có vấn đề.

- Ê nhóc, em là les đúng không?

Vừa uống, vừa hồn nhiên dùng ánh mắt vô tội nhìn cô.

- Sao anh lại hỏi thế?

- Em không thấy anh đang cởi trần à, con gái nhìn thấy anh cởi trần đều đỏ mặt trừ em đấy.

Bạch Dương cười lớn, tiến lại gần vỗ vỗ vào cái ngực trần săn chắc của Thiên Bình mà lắc đầu.

- Giới tính của em bình thường, chỉ có mấy cô gái đó là có vấn đề thôi.

Thiên Bình đang uống nước cũng suýt nữa thì sặc. Theo phản xạ ôm ngực đề phòng.

Con bé ra đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó liền ngó đầu vào nhắc nhở.

- Này, chị ấy rất quan tâm đến anh đấy, liệu mà đền đáp đi.

Thiên Bình nhìn cánh cửa đóng sầm lại, anh hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng tắm.

...

Phía dưới bà chủ nhà dẫn sáu đứa lên nhận phòng. Người bà Thu đẫy đà phúc hậu, bà chỉ leo lên cầu thang khi có sinh viên muốn đi thuê nhà. Nếu đứa nào mà để bà leo lên đòi tiền nhà là xác định bà chửi um cả cái dãy đấy lên. Liệu hồn mà mang xuống trả đúng hạn, có mấy đứa vì thế mà bị đuổi thẳng cổ một đi không trở lại.

Đi qua hành lang, mấy tên sinh viên đều ngó ngó nghiêng nghiêng. Có hẳn hai bóng hồng lấp ló sau bốn thằng con trai. Chúng nó cứ nháo nhào hết cả lên, miệng xuýt xoa rõ mồn một cái tiếng. Cô bé đi sau bà Thu lườm cho thụt hết cả vào trong nhà, lớn đầu mà vô duyên. Vã đến thế cơ à?

- Đây, cháu ở ghép với thằng này được không? Nó muốn ở ghép lâu rồi nhưng tính thằng này nó dở hơi lắm, cháu cẩn thận, nhiều đứa không chịu được đều bỏ đi rồi đấy.

Bảo Bình dựa vào thành cửa, bất lực nhìn bà Thu, sao mụ này lần nào tìm người ở ghép cũng phải bơm đểu vài câu thế là thế nào.

- Bác cứ khéo đùa. Mày lại đây, yên tâm anh không phải như vậy đâu.

Anh kéo Nhân Mã vào phòng.

Bà Thu bĩu môi, dăm bữa nửa tháng không chừng lại xách đồ bỏ đi chứ ở nổi với cái thằng hủi này được.

- Để xem hai đứa ở được bao lâu. Thôi nào các cháu đi tiếp thôi, khu nhà bác sạch sẽ lắm, an ninh lại tốt, cứ yên tâm.

Nhân Mã đứng nhìn căn hộ giấy tờ chồng chất, vất ngổn ngang mỗi chỗ một ít. Được cái phòng vẫn thơm tho, thế là hợp ý cậu quá rồi, ở nhà bị mẹ chửi vì tội bừa bãi, giờ gặp được đồng mình khéo lại hợp cạ cũng nên.

Mặt cậu đơ mất mấy giây, nhưng sau nhếch lên một điệu cười khả ố.

Bảo Bình gãi đầu, chắc mẩm lần này nó cũng bỏ đi sớm thôi.

- Ơ, hơi bừa bộn một chút nhưng tất cả đều có trình tự cả, giấy báo cáo anh vứt một nơi, giấy nghiên cứu, giấy...

- Quá tuyệt!! Anh, đấy chính là căn hộ em muốn ở!! Chúng ta sẽ ở đây, trong căn phòng không người quản.

Nhân Mã đáp túi đồ sang một bên, nắm tay Bảo Bình nhảy câng câng. Còn anh không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhảy theo.

Hai tên hú hét ầm nhà, làm bà Thu đang đi cũng ngoái lại quát ầm lên.

- Ahaha! Ahaha!

- Sư bô chúng mày, trưa nắng chúng mày có để cho người ta ngủ không thế hử!!

Bà hàng xóm cạnh khu chung cư đứng ở hành lang cũng quát ầm cả lên. Làm cho hai tên đang điên cuồng quấn quýt bỗng dưng im re.

Bác Thu lườm nguýt một hồi lại trở về thái độ vui vẻ tiếp đón.

- Ôi dào, chuyện bình thường thôi ấy mà.

Trên cầu thang có cô gái rón rén đi xuống chỗ bác Thu. Có vẻ khó mà mở lời.

- Bác...

Kim Ngưu nhìn sắc mặt của bác Thu cũng đủ để cô không dám mở lời. Kèo này chỉ sợ không nói khéo có khi bị tống cổ ra khỏi nhà thì khổ.

- Gì vậy con...bác coi mày như con gái trong nhà, có chuyện gì thì cứ nói...a định đóng tiền nhà tháng này hả?

Cô lắc đầu, từ từ mở lời.

- Dạ...mấy tháng nay bố con bệnh nặng, kinh tế nhà cũng khó khăn, nên tiền đi làm thêm con gửi hết về để chữa trị cho bố mất rồi, bác...có thể để tháng sau con kiếm thêm việc rồi sẽ trả cả hai tháng được không ạ?

Bác Thu liếc về phía hai cô gái đang rủ rỉ nói chuyện, một phần cũng không muốn mất khách đâm ra liền đồng ý vội, có gì sẽ tính sau.

- Ừ, rồi...nhớ tháng sau đến đóng đúng kỳ hạn đấy.

Kim Ngưu mở to mắt nhìn bác Thu, không tin người có tiếng là kẹt xỉ, tham lam, vậy mà hôm nay trời sập thật rồi. Cô mừng đến mức nắm cổ tay cảm ơn ríu rít.

- Con cảm ơn, con hứa tháng sau nhất định con sẽ trả đủ ạ.

- Ừ...ừ...đi đi.

Bà Thu xua xua tay, không muốn đôi co, quay ra nói chuyện tiếp với hai cô gái.

- Hai con ở cùng nhau à?

- Dạ, bọn con quen nhau từ nhỏ, lên đây ở chung ạ.

Song Ngư đáp. Cô nhìn xung quanh nơi này, điều mà cuốn hút cô muốn thuê ở đấy chính là quang cảnh nơi này khiến cô muốn đến, có điều gì đó thu hút cô đến kỳ lạ. Có lẽ là vì nó đem cho người ta cảm giác thân thuộc và gần gũi. 

- Ừ, ở đây toàn là sinh viên cả thôi nên hòa đồng thân thiện lắm, bác là bác thương sinh viên như mấy đứa lắm. À, thế hai đứa đã đóng đủ ba tháng tiền nhà cho bác trai chưa ấy nhỉ?

- Dạ, bọn con đóng đủ rồi đó bác.

Lúc đi lên tầng ba Sư Tử nhìn xung quanh, cô không thích tham gia mấy chuyện lảm nhảm này cho lắm.

Từ xa, có tiếng đàn piano vang lên, tiếng đàn du dương, bay bổng, xáo động cả một tâm hồn êm ả. Song Ngư thích chơi nhạc từ nhỏ, đối với cô piano đã từng là nhịp sống, là linh hồn của cô, là nó thứ thanh âm êm ái nhất trên đời này cho đến một ngày cô không còn chạm vào nó nữa...

Sau vụ tai nạn đó, tay cô không còn được như trước, cho nên ước mơ này đối với cô mãi mãi sẽ không bao giờ còn có thể thực hiện được nữa.

Cho nên khi nghe tiếng đàn piano cất lên, cô đã bị cuốn hút bởi nó, có lẽ người đánh đàn cũng thật tuyệt như tiếng đàn này vậy.

- Bác ơi! Ai đang đánh piano đó ạ?

- À, là nhà ba linh một, cháu thông cảm.

- Ba linh một...

Song Ngư khé cười, đôi mắt nhìn lên khoảng trời xanh thẳm, hệt như nhìn thấy một tia hi vọng sau chuỗi ngày xám xịt ảm đạm.

Cô đã không hối hận khi tới đây.

- Cậu cười cái gì vậy? Vì tiếng đàn đó à?

Sư Tử chợt thấy nhoi nhói trong lồng ngực, có lẽ sự day dứt và nỗi ân hận vẫn luôn đeo bám cô cho đến tận bây giờ. Nếu không phải vì cô, Song Ngư sẽ không phải từ bỏ đam mê của mình.

Song Ngư vừa cười, vừa gật đầu. Cô vui đến mức nhớ lại lần đầu tiên chạm tới phím đàn, đánh từng nốt nhạc đầu tiên. Không biết ai đang đánh, nhưng thực sự lâu lắm rồi cô mới có cảm giác lâng lâng như thế.

- Sư Tử, cậu giúp mình tìm hiểu người ở phòng ba linh một này nha?

Cô đã ngập ngừng, đã lâu lắm rồi mới thấy Song Ngư muốn một thứ gì đó mà hào hứng đến thế, đương nhiên cô sẽ không thể từ chối.

- Theo ý cậu đi.

- Cậu là tuyệt nhất.

Song Ngư ôm chầm lấy Sư Tử.

Đối với cô, dù bản thân có làm thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp được sự mất mát về thể chất và tinh thần của cậu ấy, nên nếu Song Ngư thực sự muốn thứ gì cô cũng sẽ nhường cho cậu ấy, miễn là trong khả năng của cô, bất cứ thứ gì.

...

Dưới sân Song Tử thở dài nhìn đống đồ vừa mua, đảm bảo đem về nhà chắc chắn Kim Ngưu cũng bảo cô tiêu hoang cho xem.Dù sao cũng mua rồi, không thể vứt đi được.

Song Tử là sinh viên của đại học sân khấu điện ảnh, ngành diễn viên, nhưng lại có cơ hội bén duyên với ca hát, đây là show đầu tiên cô được nhận, tuy không nhiều nhưng đối với sinh viên đã là cả một gia tài.

Đúng lúc thấy Kim Ngưu đi xuống mặt hớn hở không biết gặp chuyện gì.

- Kim Ngưu, nhìn này.

Song Tử giơ mấy cái túi đồ lên.

- Lên phòng đi, mình mua cho cậu mấy thứ đấy.

Kim Ngưu hơi e ngại, cũng không hào hứng như Song Tử, chỉ hơi lo lắng cho cậu ấy mà thôi.

- Song Tử, sống ở một nơi đầy rẫy phức tạp như Thủ Đô, nó có thể là miền đất hứa cho rất nhiều người, hoặc là một cạm bẫy không ngờ, cậu phải cẩn thận đấy, khi đã dấn thân vào showbiz thì mọi thứ cậu phải đành đổi là rất lớn. Còn mấy bộ đồ đẹp đẽ này mình không lấy đâu, cậu cứ giữ lại mà dùng, đối với đứa suốt ngày đi làm rồi đi học như mình, cũng không cần dùng đến nó.

Cô biết khi nói ra, Song Tử sẽ không thích nhưng cô cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Cả hai cũng chẳng sống dễ dàng gì, có tiền một chút chỉ sợ sẽ bị ma lực đồng tiền cuốn đi.

- Cậu đừng lo, mình là ai chứ, mình không lừa người ta thì thôi cũng chẳng ai lừa được mình đâu, cậu lo xa quá đấy.

Song Tử thử mấy bộ đồ, quay qua nhìn Kim Ngưu, đáp lại vô cùng tự tin.

- Mình đi học đây, lát cậu đi làm thì nhớ khóa cửa đấy, à sáng nay cậu đi học có người gửi phong thư cho cậu này.

Song Tử vừa ra khỏi cửa chợt nhớ ban nãy vừa về bác Lâm có nói sáng nay có người gửi cho phòng 201.

Kim Ngưu với lấy, trong phong bì chỉ có mảnh giấy nhỏ, và cộp tiền cô gửi về nhà.

Dòng chữ chỉ vỏn vẹn có vài từ.

"Mày thương bố, thì cố mà học."

Cô lau nước mắt, ngước lên cho nước mắt không rơi. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, ở đây cô đơn quá, tủi thân cũng chẳng biết dựa vào ai.

Có tiếng gõ cửa, Kim Ngưu lau vội nước mắt trên má, nhanh chóng ra mở cửa.

Ma Kết đứng đơ một lúc không biết phản ứng thế nào, hình như là đến không đúng lúc.

- Nhà...em có tỏi không?

Kim Ngưu gật gật, chạy vào nhà lấy một củ tỏi đưa cho Ma Kết.

- Đây anh.

Ma Kết nhận tỏi, xoa đầu Kim Ngưu.

- Anh xin. Có khó khăn gì cứ bảo bọn anh, đừng ngại.

Kim Ngưu ánh mắt rưng rưng nhìn anh, cô gật đầu nhưng lại không nói gì. Nghe câu này xong, cô lại cảm thấy giữa thành phố xa lạ này, bản thân không còn cảm thấy cô đơn nữa.

...

Cân nhắc khi nhảy hố!! ⚠⚠⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro