Chương 2: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, trời trong xanh đến lạ, nắng nhẹ đưa gió về qua từng kẽ lá. Không hiểu sao cô thích nơi này như vậy, có lẽ là bởi nó bình yên. Trước chung cư có cây bàng lá đỏ, cánh cổng xanh chẳng biết từ bao giờ.

Song Ngư đứng ở hành lang, lơ đãng nhìn xung quanh.
Bỗng tiếng đánh rơi chìa khóa làm cô giật mình quay về phía bên phải, nơi có căn phòng hai linh một.

Anh thanh niên đội mũ lưỡi trai, nhưng nhìn thoáng qua cô cũng có thể nhìn thấy chất nghệ sĩ của anh, đôi bàn tay đó sinh ra là để đánh đàn. Con mắt Song Ngư chợt sáng lên, nhìn về phía đó rất lâu rồi phát hiện ra như vậy không phải phép cho lắm.

Cô đưa tay vén vài lọn tay mai, e thẹn nhìn ra khoảng trời trong xanh, nhưng tim bỗng dưng lại đập xốn xang. Có lẽ là vì anh thanh niên này vừa hay lại đúng gu cô.

Song Ngư ngân nga giai điệu bài hát cô thích, đôi mắt điểm nét cười. Lòng chợt nghĩ đến khoảnh khắc hai người nói chuyện, không biết sẽ như thế nào? Lúc Cự Giải đi về phía mình, rồi cứ thế mà lướt qua, tự nhiên lại thất vọng, chả hiểu sao.

- Song Ngư, cậu đứng đó làm gì?

Sư Tử mở cửa, khoanh tay dựa vào tường.

- Sư Tử à! Anh ấy không thèm để ý đến mình đứng đó.

Mặt cô ỉu xìu nhìn Sư Tử. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thích ai, nên không biết cách để một người chú ý đến mình như thế nào.

- Này, bé, em thích tên đó thật hả?

Bạch Dương vội vàng khóa cửa, chạy ra làm quen với hai em gái mới đến. Cô thích làm mai lắm, nhưng với anh ta thì có vẻ không được rồi.

- Không...em em chỉ thích tiếng đàn của anh ấy mà thôi.

Bỗng Song Ngư lắc đầu, chối ngoay ngoảy. Nhưng hai cái má của cô đỏ ửng đã tố cáo lời đó là sai sự thật.

Bạch Dương chợt cười lớn, vỗ nhẹ lên vai Song Ngư.

- À... thế à!! ...mà hai em tên gì thế? Chị là Bạch Dương, học năm ba đại học kinh tế quốc dân, có gì khó khăn cứ bảo bọn chị, xung quanh đây đều coi nhau là người nhà hết đó.

- Em tên là Song Ngư, học năm nhất học viện âm nhạc, khoa thanh nhạc, còn cậu ấy là Sư Tử, cùng trường với chị.

Bạch Dương mắt sáng lên, đây là đứa con gái đầu tiên trong cái khu này học cùng trường với cô. Mãi mới tìm được đứa con gái trong khu này học cùng.

- Vậy thì quá tốt, có gì thì cứ hỏi chị nhé.

- Chị...không đi học à?

Sư Tử chỉ xuống cổng, có một anh thanh niên nhìn lên đây từ nãy đến giờ, mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

- Chết thật, chị quên. Tạm biệt mấy đứa, chiều chị về, chị giới thiệu hết cho nghe nha.

Bạch Dương tạm biệt, ba chân bốn cẳng đi xuống tầng dưới. Thấy người con trai đó khó chịu ra mặt.

- Đãng nhẽ mình nên đi trước.

- Nếu không phải cùng nhóm với mình chắc gì đã đợi mình, cậu cứ vẽ chuyện.

Cô khoanh tay, bĩu môi đáp lại Thiên Yết.

...

Chiều hôm ấy Kim Ngưu vừa mới đi làm về. Chân còn chưa bước vào đến cổng đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả ngoài sân. Mà cái giọng đặc biệt của Bạch Dương đứng cách ba mét vẫn nghe rõ mồn một, không trượt đi đâu được.

Kể ra cái khu nhà này mà vắng tiếng cười của Bạch Dương cũng chán lắm. Nhiều hôm về mệt mà nghe chị ấy kể chuyện là cười không ra nước mắt, đúng là con người đến từ biển cả.

- Ở phòng ba linh một này ấy có hai người. Cái anh bọn em gặp hồi sáng là Cự Giải, một anh nữa là Ma Kết. Nói chung hai người này lạ lắm, muốn tìm hiểu cũng chẳng có gì, nhàm chán đến chết. Còn phòng ba linh sáu kia kìa, là hai anh em, cái tên hồi trưa các em gặp ở dưới ớ là Thiên Yết, tên đó học cùng khoa với chị, còn anh Thiên Bình lớn hơn một tuổi. Chị nói nhỏ cho nghe, hai anh em nhà này có đặc điểm rất giống nhau - đấy là cực kỳ lăng nhăng. Chị thề, tốt nhất là nên tránh xa ra nha.

Cả đám ngồi chăm chú nghe Bạch Dương giới thiệu từng phòng một. Còn nhắc nhở nhẹ cho mấy em nai tơ mới tới kẻo bị sập bẫy như chơi.

Bạch Dương ngừng một lúc, uống ngụm nước rồi lại kể tiếp.

- Còn ở dưới là phòng hai linh bốn, êu ơi cái tên đó bẩn có tiếng của khu chung cư này ý. Hắn á tính cách như thằng điên ấy, chả ai dám ở, nghe đâu mới có người ở cùng, chả biết được bao lâu.

Song Ngư nãy giờ nghe chị Bạch Dương kể cứ tủm tỉm cười không ngừng, hào hứng ngồi nghe. Chắc tại lần đầu xa nhà, còn gặp những người lạ mới quen nên cái gì cô cũng thấy nó mới, làm lòng cũng nao nao khó tả lắm.

- Này...này.

Từ sau lưng Bạch Dương xuất hiện giọng nói quen quen.

Bảo Bình từ đằng sau lưng nhìn Bạch Dương, to gan thật, đã nói xấu lại còn bô bô cái mồm cho bàn dân thiên hạ nghe nữa chứ. Anh tuy hay vất đồ linh tinh, nhưng phòng thơm tho sạch sẽ chứ nào có tới nỗi như cậu ấy kể đâu.

- Đó vừa nhắc đã tới.

Cô chưng bộ mặt khó chịu ra. Khua chân múa tay về phía Bảo Bình. Trên đời này cô ghét nhất con trai mọt sách, cực kỳ ghét. Cơ mà cứ hễ ghét của nào thì đời lắm khi cứ bị dính mới lạ.

Hai đứa hồi xưa là bạn cùng thời cấp ba với nhau, học hành ganh đua từng điểm phẩy một đấy. Chả điêu, nhưng vì cậu ta mà đời Bạch Dương cũng nhiều phen nhử tử lắm. Giờ nghĩ lại vẫn tức.

Hồi cuối cấp ba còn dám tỏ tình với cô xem có điên không. Ba năm học chả nhường người ta lấy một lần đứng nhất, đùng một cái đòi tỏ tình con gái nhà người ta mà dễ à?

Chắc chỉ có lần đó là lần cô thắng cậu ta. Từ chối cho bõ ghét, hả hê lắm.

- Giới thiệu đây là Nhân Mã, thành viên mới của phòng 204.

Bảo Bình kéo Nhân Mã lại gần. Nhưng cậu ta tự dưng lại ấp úng, xấu hổ. Hai tai đỏ bừng cả lên, mặt cúi thấp xuống chào mấy anh chị.

- Thằng này mày bị sao thế?

Bảo Bình huých tay vào người Nhân Mã. Thằng bé cụp mũ lưỡi trai xuống thấp hơn.

Cứ hễ cậu mà gặp người mình thích là chả hiểu sao tự tin ngút trời cứ bay biến đi đâu hết. Chết thật, chán phải biết.

- Chị tên là Kim Ngưu nha.

Chợt Kim Ngưu đứng kế bên, giới thiệu luôn thể cho biết mặt nhau. Những tấm chiếu mới của khu.

Nhân Mã gãi đầu "vâng" một tiếng. Ngại ngùng nên cứ ấp a ấp úng. Con trai con đứa gì mà nghe có mỗi câu mà đã quắn quéo, đỏ ửng hết cả lên.

- Thằng nhóc này đúng là nhát gái thật nha.

Song Tử khoanh tay dựa vào cổng, cố nhịn cười mà đến cuối cùng không nhịn được nên cười lớn. Đi vào góp vui với mọi người, nhìn mấy đứa mới mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa thế là thích rồi. Làm sáng bừng cả mùa thu lên ấy.

- Kim Ngưu, hôm nay em không đi làm à? Tối nay không phải là ca đầu tiên của em sao?

Xử Nữ đem đĩa bánh mới làm xuống, thấy vui nhộn, huyên náo quá lại phải xuống đây chung vui. Vừa xuống, nhìn con bé đang ngồi cười vui vẻ nên mới nhớ ra là tối nay con bé sẽ đi làm nhờ cô nhắc không nó lại quên.

- Trời ơi, em quên mất đấy.

Kim Ngưu vơ lấy cái cặp, vội vội vàng vàng rời đi. Cầm tạm mấy cái bánh còn nóng, xong ba chân bốn cẳng chạy đi làm.

Sinh viên nghèo như cô thì tranh thủ giờ nào thì đi làm giờ đó. Làm bao việc bán thời gian thật cũng chẳng đủ, may ra lo được tiền nhà. Cố gắng được xuất học bổng cho bố mẹ an tâm.

Hôm qua  Ma Kết có bảo chỗ anh ấy đang thiếu người, nếu cô thích thì cứ qua thử việc. Thế thì tốt quá, nghe anh ấy bảo ở đó lương cũng cao lắm. Nhưng hơi nhọc, tại phải làm đến mãi muộn, cũng hơi phức tạp nữa. Nên dặn cô cứ suy nghĩ kỹ đi rồi hãn làm. Nói thế, chứ sinh viên lương sao mà đủ trang trải cuộc sống trên này đã là tốt lắm rồi, còn kén chọn gì nữa.

Song Tử nhìn Kim Ngưu đi khuất mới lại gần hỏi chị Xử Nữ, cô nhớ là cậu ấy chỉ đi làm buổi chiều thôi mà.

- Cậu ấy tìm được việc mới rồi hả chị? Làm suốt thế thì thời gian đâu mà nghỉ chứ, cứng đầu thật.

Cô biết nhà Kim Ngưu thế nào, nhưng nếu cứ bán mạng vào kiếm tiền thế kia thì với thân hình gầy gò ấy chắc cũng chẳng chịu nổi được lâu.

- Ừ, Ma Kết nói chỗ cậu ấy đang thiếu người nên nói Kim Ngưu tới thử việc.

- Anh Ma Kết ấy ạ?

Song Tử hỏi lại lần nữa. Nét mặt có hơi thay đổi.

- Ừm, chắc chỗ đấy đang tuyển nên mới bảo con bé vào làm cùng. Có Ma Kết ở đó, chị cũng yên tâm.

Nghe tới đó Song Tử không nói gì nữa.

Cả đám đều biết Song Tử có tình cảm đặc biệt với Ma Kết, một tên nhàm chán quá thể đáng.

Tiếng cổng lạch cạch mở ra. Anh thanh niên nhìn về phía gốc bàng, nom thấy mọi người đông đủ cũng không lấy làm lạ. Chỉ sợ ồn ào quá, lát bà Thu đi ra lại chửi om tỏi lên thôi.

- Cự Giải, lại đây ăn miếng bánh cho vui.

Xử Nữ gọi Cự Giải vào ngồi cùng.

- Hôm nay sao xôm thế?

Cự Giải ngồi xuống, buộc miệng hỏi. Cầm miếng bánh dứa lên, gật gù khen ngon. Giá kể mà cứ thế này cũng vui, thỉnh thoảng hơi nhiễu sự một tí, nhưng cũng chẳng sao.

- À, chả là em muốn giới thiệu cho mấy em mặt mũi, tên tuổi của mọi người trong khu này ấy mà anh. Đây là Nhân Mã, nom cái mặt sáng sủa mà nhát gái. Đối diện em là Sư Tử, kế bên anh là Song Ngư...

Bạch Dương nói nửa đoạn, cười tủm tỉm quay qua nhìn con bé. Hai cái má nó đỏ bừng như uống phải rượu nặng, hơi men làm con bé loáng quáng nhìn cô đầy hoảng hốt.

- ...học cùng trường với anh đấy.

Nghe hết câu, bấy giờ Song Ngư mới thở phào, liếc về phía Cự Giải. Thấy anh ấy nhìn về phía mình, nên quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tỏ vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn như gái mới biết yêu lần đầu. Thì đúng thật. Ngại chết mất.

- Ơ, anh không hỏi cô bé học khoa gì à? Chán.

Bạch Dương xua tay không nói nữa.

Anh khẽ cười, hỏi Song Ngư cho vừa lòng cái con bé lắm chuyện nhất khu này.

Mảnh trời xanh gờn gợn những áng mây phớt hồng. Hoàng hôn cũng buông dần sau những tòa nhà mọc san sát.

Cả đám ngồi rôm rả dưới gốc cây bàng, ghế đá ngồi khin khít nhau cười mãi đến khi trời nhá nhem mới tản ra, ai về nhà nấy.

...

Trời đã nhá nhem tối, vừa vặn Kim Ngưu chạy tới cái địa chỉ anh ấy đưa cho. Một club lớn thế này mà cô ở Thủ Đô ngót cũng gần ba năm mà giờ mới biết. Thì từ hồi đó tới giờ toàn là đi làm rồi đi học, chẳng mấy mà có thời gian để đi thăm thú những nơi như thế này, nó vốn không dành cho cô.

Nó rộng lớn, xa hoa lộng lẫy thế này - so với một đứa phải lo từng bữa ăn, chạy từng đồng một thì có vẻ nó thật xa xỉ.

Thấy Ma Kết đứng trước cửa chờ, cô chạy lại gần rối rít xin lỗi. May là chưa tới giờ vào làm, không chắc cô cũng chẳng được nhận.

- Vào thôi.

Ma Kết vừa đẩy cửa ra, tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào hai cái màng nhĩ. Khiến cho một đứa chưa từng biết đến nó bao giờ bị choáng ngợp, giật mình cau mày. Cứ nghĩ đến lương gấp mấy lần chỗ khác là lí trí của Kim Ngưu lại tự an ủi màng nhĩ của mình, rồi cũng sẽ quen thôi.

- Ở đây rất phức tạp, nên nếu có vấn đề phải học cách tùy cơ ứng biến, không hiểu gì cứ đến quầy pha chế hỏi anh.

- Vâng.

Kim Ngưu đi theo sau anh. Hết vâng rồi lại dạ, hai mắt cứ nhìn theo hướng anh chỉ, nghe câu được câu không. Trong này bao nhiêu là ánh đèn nhấp nháy, làm cô hoa hết cả mắt, không nhìn rõ mặt mũi của ai với ai. Cô cũng không dám hỏi nhiều, vừa đi vừa nghe anh ấy hướng dẫn.

- Ma Kết...bạn gái đấy à?!

Chợt có một anh thanh niên chạc tuổi Ma Kết bước tới, buông lời trêu chọc làm cô ngượng chín mặt. Chỉ dám lắc đầu phủ nhận, còn rối rít đến mức lúng túng.

Làm cho anh ta cười bảo với Ma Kết là kiếm được cô em nai tơ này ở đâu thế này.

- Không. Là nhân viên mới của quán, đừng ăn nói linh tinh.

Ma Kết nghiêm mặt, liếc mắt về phía anh ta để cảnh cáo.

- À hóa ra là nhân viên mới. Anh tên là Quốc, em tên gì?

- Dạ...dạ...em là Kim Ngưu, mong anh giúp đỡ.

Kim Ngưu gập người chào 90°, làm cho Quốc lúng túng đỡ cô dậy, chào như vậy anh sẽ tổn thọ mất thôi.

Cuối cùng Ma Kết dẫn cô tới gặp chị quản lý. Người gì mà đẹp thật, cả người cứ toát lên một vẻ bất cần đời đến rợn người.

- Gì đây...? Mày nghĩ club mình sẽ tuyển một con bé nai tơ thế này á? Không sợ...sẽ thành sói sao?

Chị ta nhìn cô từ đầu tới chân, nụ cười có chút giễu cợt, khiến Kim Ngưu rụt rè trốn sau lưng Ma Kết.

- Em cứ làm thử đi, nếu có gì không ổn thì tìm anh. Hoặc nói với chị Thảo, bà ấy ác mồm nhưng khá tử tế.

- Vâng.

Nghe Ma Kết nói vậy, Kim Ngưu cũng yên tâm hơn. Cô hiểu rõ môi trường trong này phức tạp thế nào, nhưng không thử thì sao biết giới hạn của mình tới đâu.
...

Tối nay trời bất chợt đổ cơn mưa rào, cơn mưa xối xả ào ào rơi xuống Thủ Đô. Sư Tử thở dài đi xuống nhà mua ít đồ, hạt mưa rơi lộp độp trên chiếc ô càng khiến cho tiết trời mùa thu thêm ảm đạm. Thực ra đối với cô, mùa nào cũng buồn buồn như thế.

Đứng trước cửa siêu thị, Sư Tử đứng ở đó cũng lâu. Cầm túi cần tây về ép, với một khay thịt bò về kho. Thỉnh thoảng cô sẽ có cảm giác mình bị đơ như thế, chẳng rõ thói quen đó có từ bao giờ, nhưng nó khiến cho cô cảm thấy mọi thứ như dừng lại, còn bản thân trôi vào miền phiêu lãng.

Chợt có người đứng bên cạnh, anh ta loay chợt quay đầu nhìn Sư Tử, tưởng sẽ nhận ra cô nhưng cuối cùng lại quay ra nhìn đường.

Đột nhiên cô nghĩ Bạch Dương nói đúng, anh ta thật kỳ lạ.

- Này.

Anh ta quay qua nhìn Sư Tử, chỉ tay vào chính mình. Gương mặt hiện rõ chẳng hiểu vì sao bị gọi.

- Anh...có muốn quá giang không? Tôi cũng về đó.

Sư Tử chỉ về phía khu chung cư. Hình như anh ta vẫn chẳng nhớ cô là ai, dù đã gặp mặt, đúng là não cá vàng.

Sư Tử thở dài.

Nghe câu này, dù anh chẳng biết cô bé này là ai, nhưng chắc mẩm là ở cùng chung cư với mình. May quá, anh đang nghĩ xem mình có nên tắm mưa hay không? Đành gật đầu, lại gần cúi thấp người xuống cho vừa cái ô, và cả chiều cao của cô.

- Anh có thể cầm ô...

Cô đưa chiếc ô cho anh ta cầm.

- Em...là?

Bảo Bình cầm chiếc ô, gãi đầu hỏi theo phép lịch sự. Ở trong khi này, anh không quen nhiều. Đa phần là quen quanh quẩn đâu đó vài căn ở tầng ba, với mấy căn ở cùng tầng.

- Anh chỉ cần biết là tôi cho anh mượn ô là được, không cần biết quá nhiều đâu.

Sư Tử vừa dứt lời anh ta gật đầu không hỏi thêm câu nào nữa.

...

Cân nhắc khi nhảy hố!! ⚠⚠⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro