Chương 3: Đảo điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười hai giờ đêm, ngoài đường không còn mấy ai qua lại. Kim Ngưu chật vật mãi mới tìm được bác xe ôm gần đó, trong một dãy người thì mặt bác ấy đảm bảo hơn mấy người kia.

Lần đầu tiên đi làm phục vụ mà phải chạy nhiều trong phòng có tiếng ồn lớn nên lúc ra đầu vẫn còn ong ong. Được cái ở đây tuy phức tạp nhưng mỗi tối nếu có khách sộp mà vui tính thì may ra mình còn được bo một tí. Tính ra lương ở đây mỗi tối còn hơn gấp ba lần chỗ khác, so với phụ vụ quán ăn nhanh thì cô thấy chỗ này khấm khá hơn nhiều.

Có lẽ cuộc sống là như thế, nếu không có bất công chắc cũng không gọi là sống.

Kim Ngưu nghĩ bụng, cô làm đến nửa đêm mới về, chắc phải sắm một em xe cũ, chứ cứ thế này cũng quá tội tiền xe, lại không đảm bảo nữa.

- Em làm ở đấy lâu chưa?

Em? Kim Ngưu cau mày, ôm chặt cái cặp trước ngực. Cẩn thận nhìn qua tấm kính chiếu hậu, nhìn lão bằng tuổi bố mình bỗng cô lại thấy sợ. Không biết có phải cô nhậy cảm quá không, nhưng thân gái một mình không bảo vệ mình cũng không ai bảo vệ.

- Dạ, ngày đầu tiên của cháu.

- Mỗi tối kiếm được bao nhiêu tiền hả em?

Mặt lão tỏ ra nguy hiểm, nhìn cô qua tấm kính với con mắt hau háu. Hai mắt Kim Ngưu mở to, giật mình thất kinh siết chặt lấy cái cặp.

- Bác...bác cho cháu xuống xe với...

Xe vừa dừng lại Kim Ngưu vội vàng đi xuống.

- Cháu...cháu không phải gái...cháu chỉ đi làm nhân viên phục vụ thôi. Đây...đây là đồng tiền chân chính của cháu...

Đôi mắt cô dưng dưng, giọng run rẩy nói cố gồng lên để nói. Chân hấp tấp lùi lại về phía sau, luống cuống lấy trong túi vài đồng lẻ còn sót lại đưa cho lão.

Lão ta đút vài đồng bạc lẻ vào túi áo, không quên nhổ bãi nước bọt xuống lề đường, giọng lão cười bỉ ổi còn thêm mấy câu chửi rồi biến mất.

Một mình Kim Ngưu lủi thủi giữa đêm vắng. Móc cố trong túi xem còn đồng nào không. Tiếng thở dài não nề khẽ vang lên.

- Rồi xong...

Cô nhìn tờ năm nghìn mà nghẹn ứ trong cuống họng, thế này thì chẳng có ma nào chịu đưa cô về đâu. Đường thì dài thật dài, nhưng như thể có mỗi mình cô độc giữa thế giới này. Bỗng muốn khóc làm sao.

Đôi khi tiền lương kiếm được cũng chỉ đủ gửi về gia đình, đóng tiền học, đủ ăn bát mì gói mỗi khi đêm đến, vì sợ ăn ngon một bữa thì gia đình lại nhịn đói thêm một ngày. Nên thà nhịn đói còn hơn khiến bố mẹ thêm khổ.

- Kim Ngưu phải không?

Ma Kết tiện đường chở Quốc về nhà, chợt thấy cái bóng nhỏ quen quen trên vệ đường. Đến gần thì hóa Kim Ngưu thật, ban nãy anh định dặn chờ anh thay đồ rồi đưa về, mà lúc ra đã không thấy đâu nữa.

- Sao thằng Lĩnh bảo em đi xe ôm về mà?

Kim Ngưu giật mình ôm cặp lùi lại xát tường, đến khi nhìn thấy Ma Kết cô mới thở phào nhẹ nhõm, những cũng xấu hổ không muốn kể chuyện vớ vẩn ban nãy.

- Em...sợ người ta lừa nên em đành đi bộ...

- Quốc đi taxi về đi, mình chở Kim Ngưu về.

Một Kim Ngưu lần đầu tiên cảm thấy có một người luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ cô, hai mắt cô nhìn Ma Kết vừa có ngưỡng mộ vừa có cảm động trong đó. Cái con người mà cả khu nói nhạt nhẽo thì ra cũng ấm áp như vậy.

. . .

Trời hửng mới hửng sáng, cơn mưa rào bất chợt ào ào đổ xuống, làm cho cái loa của khu chung cư được dịp phát lớn. Bà Thu chạy ào ra gọi ông Lâm với cho bà cái loa để hô hào mấy đứa sinh viên còn say giấc nồng, ngủ cho kỹ rồi sáng mai không có quần áo mà mặc.

- Mưa gió thế này mà chúng mày không mang quần áo vào thì ướt bô nó hết bây giờ!! Nhanh lên không quần áo trôi xuống cống thì cấm mà không nghe chửa?!

Trong phòng, Xử Nữ nghe thấy tiếng loa hai mắt còn chưa kịp mở, đành bật dậy cuộc vội cái tóc, tất tả chạy ra ngoài hành lang xem nhà nào chưa thu thì mình thu hộ.

Mùa này dễ mưa nên tính cô cẩn thận, hôm qua đã gom hết cả vào. Y như rằng anh em cái nhà này không đứa nào chịu thu vào, lại phải đến cái thân này làm.

Bên dưới tầng - Song Tử nghe tiếng loa bực hết cả mình, mới sáng sớm mà đã um sùm cả lên. Hai đứa cuốn chăn chạy ra ngoài xem có chuyện gì, thì trời mưa lớn, sấm chớp nổi lên như bão, cây bàng bị gió quật làm xiêu vạo rụng hết cả lá.

Bạch Dương hai mắt nhắm tịt, thò đầu ra ngoài xem có việc gì, thấy cái dáng dong dỏng của Xử Nữ vội vã gom đống quần áo của mấy anh con trai vào cất vội trong nhà.

- Đấy chị lại cất hộ rồi, để ướt thì mới nhớ để bận sau không để qua đêm nữa.

- Đanh đá quá đấy cô, xóm giềng với nhau giúp thì thì có sao. Dương giúp chị xuống xem tầng bên dưới thế nào đi, nhất là cái nhà hai linh bốn đấy, chuyên môn quên...à hai linh một nữa, hai đứa đấy đi làm về muộn nên sợ ngủ quên ý.

Xử Nữ vội vã ôm đống quần áo chạy vào nhà, với lấy cái khăn tắm lau người. Trận mưa này lớn quá, mưa hắt hết vào hành lang, thế là người ướt hết một nửa.

Cô nhìn Xử Nữ, nhìn về phía màn mưa ào ào đổ xuống. Tự nhiên trong lòng của một cô gái hai mươi một tuổi cũng học được vài điều nhỏ bé.

- Em xuống đây...em đảm bảo cậu ta chỉ có cái quần và cái áo treo lủng lẳng trên móc, vì tên đó bẩn cái gì thì em không biết chứ riêng quần áo thì ngày nào cũng giặt.

Vừa lải nhải vừa đi tạm cái dép. Xắn thật cao cái quần dài lên quá đầu gối kẻo lại ướt hết quần.

Khu này đường thoát nước đã cũ, chỉ cần một trận mưa to là lụt hết, chỉ khổ mấy người tầng một. Bác Thu cứ bảo sẽ sửa mà mãi có sửa gì đâu. Mà cái trận mưa tép riu này sao mà so với mưa ở Hạ Long được, mỗi đợt bão về là ôi thôi trôi cả nhà đi chứ tưởng đùa, dân biển nên quen sống với lũ rồi nên mấy cơn mưa này có là gì.

Đi gần đến hành lang, cô dừng lại nhìn về phía Song Ngư. Con bé đứng dựa vào thành cửa, nhìn chằm chằm về phía cơn mưa đang xối xả, đứng đó không cẩn thận nó hắt vào mặt cho ấy chứ. Nhìn gì mà nhìn say đắm thế nhỉ?

- Có gì mà ngắm nghía kỹ thế?

Song Ngư quay qua nhìn cô rồi cười.

- Tại nó đẹp chị ạ, từ hồi chuyển lên đây mới có trận mưa thế này, tự nhiên thấy bình yên quá...ít ra mình còn có chỗ để nương.

Bạch Dương gãi đầu không hiểu nó đẹp ở đâu nữa, mai mà lụt thì hết đẹp ngay ấy mà. Chứ cô dân tự nhiên, không ham hố bay bổng, nhưng cô chắc chắn một điều nếu sống ở đây lâu dần rồi con bé sẽ không thích mưa lớn nữa đâu, khổ lắm.

- Dào ôi, mai đảm bảo em sẽ thấy cái gọi là bình yên ngay ý mà.

Cô cười xòa, sực nhớ ra còn có việc phải làm. Nước mưa chảy xuống cầu thang như suối, đi không cẩn thận ngã vỡ mặt như chơi. Vừa đi đến nửa đường, thấy Sư Tử đã ôm bộ quần áo nam lên, tự nhiên Bạch Dương lại thấy bối rối. Cái con bé này nó có cái gì mà cứ hễ gặp là làm cho người ta khó xử thế nhỉ? Chắc là do cái mặt rồi.

Sư Tử không nói gì hết, con bé cứ lẳng lặng lướt qua cô như chưa hề có cuộc đụng mặt ban nãy. Kệ đi chuyện của cô coi như xong, về ngủ tiếp vậy.

- Song Tử sao mấy nay cậu cứ tránh mặt mình thế? Giận chuyện gì à?

Bạch Dương tính về mà cái tật hóng hớt làm chân cô chùn lại, đứng kế bên hành lang ghé tai xem có chuyện gì, nhỡ đâu đánh nhau cô còn vào can được. Hai đứa nào bình thường có bao giờ thấy cãi vã đâu nhỉ?

- Từ bao giờ cậu thân với anh Ma Kết vậy? Thân đến mức anh ấy còn xin việc trong chỗ anh ấy làm cho cơ mà?

Giọng Song Tử hơi mỉa mai, cô bực là bực Kim Ngưu không kể với cô. Rõ ràng biết cô thích Ma Kết, mà hớt tay trên là không có yên với cô đâu. Bạn bè thì cái gì nó cũng phải rõ ràng.

- Thì ở đấy thiếu người nên anh ấy hỏi mình có muốn không thì vào đó làm, lương cũng không tồi...chứ bọn mình có thân thiết gì đâu.

- Thật không?

Song Tử nhìn Kim Ngưu với ánh mắt hoài nghi.

- Thật, mình làm sao mà thích người mà cậu có tình cảm chứ. Tuyệt đối không.

Giọng Kim Ngưu quả quyết, tưởng cái chuyện gì to tát lắm cơ.

Bạch Dương về đến nhà, mặt khó hiểu lộ rõ trên mặt. Tại sao một đứa xinh đẹp, sôi nổi như Song Tử lại có thể thích một con người nhàm chán như Ma Kết được? Rõ chán.

. . .

Trận mưa lớn cuối cùng cũng ngớt, nhớ cậy trận mưa lớn mà từ tầng hai nhìn xuống cũng thấy bên dưới như cái ao nổi lềnh phềnh mấy chiếc dép lê, bao nhiêu lá bàng đỏ ối dập dềnh trên mặt nước.

Bảo Bình nghe tiếng sấm nổ vang trời mới giật mình tỉnh giấc, giật mình chạy vội ra ngoài xem còn bộ quần áo hôm qua còn không hay là bị gió thổi đi rồi.

Vừa mở cửa đôi mắt cậu nhìn về phía khoảng trời vô định, gió thổi vù vù bên tai. Gió thổi đến cả cái móc cũng không còn. Anh vò đầu bứt tai tự trách mình, đáng nhẽ nên cất vào từ sớm có phải đỡ mất toi bộ quần áo hay không.

Thôi rồi cái bộ quần áo bay theo gió thật rồi.

- Gì vậy anh? Mất trộm à?

Nhân Mã mặc độc cái quần đùi, tóc còn rối như tổ quạ chạy ra ngoài xem cớ sao mà anh ấy chạy như bay ra mở cửa làm gì. Vừa ra thấy Bảo Bình ngồi bó gối, dựa vào cửa thở dài. Lúc sau đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng bác Thu dưới nhà.

- Bác Thu ơi! Bác xem ở dưới đấy có thấy bộ quần áo của cháu nó trôi đi đâu không ạ?

- Ơ cái thằng này, sáng ra bác đã bắc loa bảo chúng mày cất quần áo vào rồi, giờ nó trôi đi đâu có mà tìm đằng giời.

- Này.

Hai anh em định vào nhà liền nghe thấy giọng con gái, nghe cộc lốc thì phải biết. Bảo Bình ngờ ngợ, hình như nhớ ra cô gái này, hôm qua cho mình mượn ô.

- Gọi anh hả?

Bảo Bình chỉ tay về phía mình, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Thấy cô gái đó đưa cho cậu cái túi, sau đó quay lưng bỏ đi. Anh mở cái túi ra, thì là bộ quần áo của mình được gấp gọn gàng bên trong.

- Ơ...thế cho anh cảm ơn nhớ.

Hai đưa quay qua nhìn nhau, vẫn không hiểu cô gái đó xuất hiện chớp nhoáng, đi cũng nhanh như một cơn gió. Anh với người cảm ơn người ta một câu cho phải phép. ôm cái túi quần áo mà thở phào.

- Uôi, em nghĩ người ta thích anh rồi đấy...mưa gió bão bùng còn cất quần áo giúp anh, thích nhớ.

Nhân Mã tỏ ra cái mặt gian manh, huých vào người Bảo Bình.

- Ở đây là thế, nếu không có cô bé đó cất thì sẽ có người khác cất hộ, giúp nhau một chút không vấn đề gì. Mày cứ nghĩ vớ vẩn.

. . .

Bên dưới nhà nước đã rút gần hết, Thiên Bình nhòm xuống mới yên tâm khóa cửa rời khỏi nhà. Vừa đi xuống hành lang, liền gặp ngay Xử Nữ. Thể nào cũng lải nhải cho mà xem.

- Cậu lại đi đâu nữa đấy.

- Đi mua đồ ăn.

Xử Nữ nhìn cậu ta từ trên xuống dưới mới thôi nói nữa

- Nhà còn ít cơm ấy, lên mình hấp lại cho, ra ngoài đã khó ăn thì chớ lại cứ thích ăn hàng.

Thiên Bình không đáp lại, nhưng cũng không bỏ đi.

- Mua gì mà lắm thế không biết.

Anh lấy mấy túi đồ trên Xử Nữ sang tay mình, lúc nào cũng thấy lách cách túi lớn túi bé.

- Sư Tử đi siêu thị à?

Xử Nữ nhìn cô bé đang cầm túi dứa đi xuống, thấy cô con bé lễ phép chào một tiếng rồi đi xuống.

Ánh mắt Thiên Bình nhìn theo bóng lưng của Sư Tử, lúc hai người sượt qua nhau anh cứ nhìn miết như thế, cho đến khi cô bé khuất dần.

- Cô bé mới chuyển tới à?

- Ừm, hai đứa mới chuyển tới cùng tầng với mình đấy.

Cô nói rồi, bỗng dừng lại nhìn chằm chằm Thiên Bình.

- Này, mấy đứa ở đây đều là sinh viên cả đấy. Không giống hạng gái cậu hay qua lại đâu, đừng có mà vớ vẩn.

Thiên Bình nhún vai, ra vẻ không quan tâm đến lời Xử Nữ nói cho lắm.

. . .

Chiều hôm ấy Thiên Yết vừa về đến cổng, anh thấy cô bạn gái cũ mới chia tay hôm qua đang đứng ở dưới gọi tên mình, trách móc đủ điều. Nghe thôi đã thấy mệt.

Thiên Yết đứng sau bức từng gần đấy, kiểu này bác Thu mà phát hiện không khéo lại bị tống cổ ra khỏi nhà cũng nên.

Vừa hay nhìn thấy Song Tử ra khỏi cổng, con bé đi gần đến nơi Thiên Yết khẽ gọi nó lại nhờ có tí việc.

- Anh dở hơi à? Gọi người ta mà như gọi hồn đấy...kìa kìa về mà xử con bé đó đi, làm phiền người khác lắm đấy, yêu cho lắm vào, sướng cái thân nhưng hại cả khu đấy.

- Bây giờ nghề của em được phát huy rồi đấy, thù lao hai trăm.

Song Tử khoanh tay dựa vào tường, cười khẩy một cái.

- Lăm trăm nghìn, miễn mặc cả.

- Có giỏi thì giết anh đi, hai trăm nghìn thôi.

- Không thì thôi, anh tự đi mà giải quyết, em không có thời gian lo chuyện bao đồng.

Song Tử tính bỏ đi mà nghe hai từ "đồng ý" của Thiên Yết cô mỉm cười như đóa hoa, ước gì ngày nào cũng thế này thì kiểu gì cô chả giàu, kiếm tiến chưa bao giờ dễ như thế.

- Được, đi thôi "anh yêu"!!

Thiên Yết ra vẻ bất lực, mặt quạu mà vẫn phải moi tiền đưa ra cho con bé.

. . .

Cân nhắc khi nhảy hố!!⚠⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro