Chương 4: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi trận mưa lớn hôm ấy mà tầng hai bị hỏng nặng, nước ngấm từ hành lang tầng ba xuống, đường ống cũng tắc. Nên bác Thu mới quyết định chạy lại cái đường ống nước cho nó tử tế, không cũng khéo sinh viên cũng bỏ đi. Bác bảo một là dọn lên tầng ba, hai là dọn xuống tầng một ở tạm, không thì chuyển hẳn xuống cũng được.

Tầng một phòng trống nhiều, bởi là ít người ở do hay bị lụt. Bảo tôn nền mấy mùa qua đi rồi mà nó vẫn cứ lụt, tường thì ẩm mốc, sơn che đi thế nào cũng không hết. Mà đến mùa nồm thì nhớt nhát thôi rồi. Nên đứa nào cũng đòi tranh nhau lên giành lấy hai cái phòng cuối cùng trên tầng ba.

Thấy thế, bác Thu đành phải bảo là đợt này chạy lại đường ống nước, tiện sẽ tôn cao nền hơn so với ngõ, sau này mưa lớn cũng không lụt nữa. Vì thế mà đám tầng hai ngúm nguẩy thi nhau chuyển xuống tầng một, bởi lẽ tầng ba cũng cực, mưa thì không khéo lại dột, nắng thì nóng ong cả đầu. Nhà có dư giả gì đâu mà sắm điều hòa, quạt còn chẳng có cái to mà dùng.

Cuối cùng chỉ còn hai cái phòng hai linh một - hai linh bốn là chẳng biết gì, đến khi biết rồi thì không còn miếng nào mà giành. Đành vác đồ chuyển lên tầng ba ở. Thế là từ hôm nay tầng ba có thêm người.

. . .

Dù mới đến Thủ Đô chưa lâu, nhưng cô thích nơi này. Ngóc ngách nào cũng ướm mình với những điều nhỏ bé. Giống như Song Ngư nói, ở đây đâu cũng cảm nhận thấy hơi thở của bình yên. Nghe có vẻ lạ, mà ngẫm cũng đúng.

Sư Tử cầm hồ sơ đi vào quán cà phê trong một con ngõ nhỏ, cũ mèm và nhuốm màu thời gian. Cô đã phải lục tất cả những mảnh tin trên sấp báo cũ để tìm được nơi mà cô muốn đến, nó hợp với cuộc đời trầm lắng của cô hơn bất cứ nơi ồn ào nào ở cái Thủ Đô này.

Đi qua vài con ngõ ngách mới đến được quán cà phê cổ theo đúng nghĩa, nó cũ xì và nhạt nhẽo. Chẳng có nổi một bóng người trẻ nào ở đây để chụp ảnh, nó im ắng với những bản nhạc xưa được phát từ đài cassette.

Một quán đúng chuẩn từ thời thập niên chín mươi. Sư Tử hít một hơi dài, đứng thẳng lưng đi vào xin việc. Một bà lão đã đến tuổi xế chiều, một ông cụ đang tất bật pha từng phin cà phê cho mấy ông bà đang ngồi mé ngoài vườn. Vừa đi ông vừa ới với mấy cụ đang ngồi đánh cờ tướng, nhâm nhi ấm chè tàu đắng chát.

Bà cụ thấy cô, biết tỏng là người đến phỏng vấn, bà ra cái vẻ thất vọng hỏi cô có muốn làm không? Chắc mẩm là chẳng có người trẻ nào lại muốn tới đây làm.

Cả con ngõ lớn đâu đâu cũng là quán cà phê mọc từ đời tám hoánh, trụ được là bởi nhà vẫn là nhà mình, không bán thì cũng chẳng biết làm gì.

Sư Tử nhìn bà lão, dõng dạc nói "có" rồi ra bê hộ ông tới bàn của mấy ông bà ngồi ngoài vườn.

Bên trong này không lớn lắm, nhưng có mấy cái bàn trong hiên, ngồi ngắm cảnh cũng gọi là được.

Trong góc có một đám người trẻ ngồi túm lại làm gì cô cũng không để ý. Nhưng ra điều có vẻ lạ, bởi cứ tưởng thanh niên bây giờ không còn muốn tới nơi khỉ ho cò gáy giữa lòng Thủ Đô này nữa chứ.

Bên trong Thiên Bình đang ngồi bỗng có cô bé lọt vào tầm mắt, hình như là hôm qua anh mới gặp ở khu nhà mình.

Tự nhiên Thiên Bình chống cằm cười tinh quái, lâu lắm rồi chưa để ý một ai mà vừa gặp đã phải chú ý như thế. Chắc vì đôi mắt buồn đấy mà làm anh để ý chăng?

Thiên Bình đưa tay lên, căn chỉnh sao cho cô bé vừa in trong khung hình. Tấc lưỡi, anh khen đẹp thật.

...

Từ nhỏ Song Ngư ước mơ sau này cô sẽ là một nghệ sĩ dương cầm, được nhảy múa trên những phím đàn, được sống và hết mình với nó...nhưng điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, và Song Ngư cũng chẳng trách ai. Đặng thế thì mỗi khi nghe thấy tiếng đàn, thì lòng cô lại cứ nao nao khó tả.

Song Ngư đi qua phòng tập nghe thấy tiếng đàn vang lên, không phải ai chơi đàn cũng làm nó sống động như thế này.
Cô lùi lại nhìn qua khung cửa sổ, nhìn thấy anh thanh niên cạnh nhà đang đánh, tiếng đán làm hai mắt Song Ngư sáng lên, tại nó đẹp - rất đẹp. Nó làm xáo động cả một tâm hồn khô cằn bên trong con người cô.

Tiếng đàn dừng bất chợt, làm Song Ngư luống cuống cúi xuống lấp sau bức tường. Ôm tim vì sợ nhịp tim cô đập mạnh đến mức anh ấy sẽ nghe thấy thì sao.

Song Ngư nhìn lên khoảng trời xanh ngắt, nụ cười cô chợt khẽ cong lên, nhẹ nhàng như cánh đào trước gió, mỏng manh nhưng nó cũng đẹp đến nao lòng.

Chợt điện thoại cô vang lên, làm cô giật mình vội móc điện thoại tắt đi, kết quả cũng không kịp nữa. Anh ấy đang đứng ngay trước mặt cô, bằng xương bằng thịt.

- Em...em...không có ý nghe trộm anh đâu, tại em vô tình đi qua thôi...

Cự Giải bật cười, cúi xuống nhặt chùm chìa khóa giúp cô.

- Của em phải không?

Hai má Song Ngư ửng hồng, vội vàng cầm lấy chìa khóa, gật đầu cảm ơn. Cả người cô cứ thơ thẩn như thế, đến khi anh ấy đi rồi vẫn ngẩn ngơ ra đấy cũng chưa kịp hoàn hồn.

Thì ra thích là cảm giác như thế này. Song Ngư đặt tay lên lồng ngực mình, nghe thấy nó đang đập loạn nhịp thì cô đã biết mình đang xốn xang vì một người mất rồi.

Nhưng hình như anh ấy không thích cô thì phải?

. . .

Dưới hồ lạnh căm, bản thân Song Tử mới hiểu muốn đạt được thứ mình muốn không chỉ nỗ lực là có thể đạt được, giữa showbiz đầy cạm bẫy này, nếu không có chút thủ đoạn thì không thể nào thành công.

Cô cảm thấy mình cũng không có thua kém bất kỳ ai cả, muốn nhan sắc thì có nhan sắc, muốn diễn xuất thì có diễn xuất, chỉ là cờ đến tay ai thì người đó phất thôi. Cũng chẳng thể đi làm mẫu ảnh mãi được, cô cũng không muốn chôn vùi trong những phòng trà chật hẹp, tiền cát xê thì èo ọt.

Chẳng thể cứ đứng mãi như thế này được, nhất định sẽ có một ngày tên tuổi của cô cũng sẽ phủ sóng sắp Việt Nam này.

Cả người Song Tử nhấn chìm trong nước, cô nhắm tịt mắt lại, để mặc cho cơ thể chìm nghỉm trong hồ. Không vùng vãy, cả người cứ như một nàng tiên đắm mình dưới đó. Mãi cho đến khi cơ thể phản kháng, cô mới mở to mắt nhìn lên mặt hồ, cố giãy giụa cầu cứu. Mắt cô dần khép lại, cơ thể cứ đuối dần, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.

Liều mạng một lần, đem cả cái mạng sống cô quý nhất để đánh cược, liệu rằng cô có thể thành công không?

Song Tử đã gặp một người, ông ta là đạo diễn rất nổi tiếng mà cô đã từng ngưỡng mộ. Tên khốn đó nói cô rất xinh đẹp, chỉ có điều trong nghề này không phải cứ xinh đẹp là có tất cả, tất cả đều dựa vào quy luật ngầm, nếu cô không hiểu, thì mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. Để xem, cô cũng sẽ chứng minh cho ông ta thấy, cô đây không cần quy tắc ngầm cũng có thể đi được đường xa.

- Cô không sao chứ? Cô gì ơi!!

Song Tử khó khăn lắm mới tỉnh dậy, cô tưởng mình đã chết rồi chứ, đúng là ông thầy bói nói đúng, cái mạng này của cô lớn lắm, sao mà chết dễ dàng như thế được.

- Em không sao, nhập vai quá thôi mà. Xin lỗi vì để mọi người lo lắng.

- Này vừa nãy cả đoàn nín thở để xem bà đóng phân cảnh này đấy, bà mà là nữ chính là đỉnh của chóp.

Mấy đứa nhân viên xúm vào ra hiệu cho tên trang điểm ngốc nghếch biết điều thì nên im miệng.

- Có gì mà xuất thần chứ, cũng chỉ là diễn viên đóng thế thôi mà.

Song Tử nhìn Lan Anh - nữ chính, cô ta ra cái vẻ mỉa mai, trong lòng đã đạt được mục đích, nếu mai có các báo đưa tin, dù chỉ là tin lá cải tốt xấu cô cũng được hưởng tí lợi.

- Đúng, làm sao mà so với một diễn viên hạng A được, em rất mong sẽ có một lần nhìn thấy vẻ đẹp xuất thần của chị dưới nước đấy.

Lan Anh nổi đóa giáng cho Song Tử một cái tát thấu trời.

- Cô đã hiểu địa vị của mình chưa? Cô có diễn tốt, những cũng chỉ là kẻ đóng thế không hơn không kém, không xứng đáng lên tiếng ở đây.

Song Tử nắm chặt bàn tay, trừng mắt lên nhìn con điên này. Cô ta lộng hành thật, thử ra ngoài xem chưa biết đứa nào thua đứa nào đâu. Nhưng trong đây thì phải nhịn, dặn lòng mình phải nhịn để sau này gộp lại tát cho đã.

- Còn dám nhìn à?

Lan Anh hất cốc trà trên tay mình tạt thẳng vào mặt Song Tử trước sự ngỡ ngàng của không biết bao nhiêu người, mà cả đoàn ai cũng biết cái tính tác quái của Lan Anh từ xưa đến nay, chả ai muốn dây vào. Vậy mà Song Tử vẫn tỉnh như sáo, cố đứng dậy lấy giấy lau nước trên mặt.

Nếu không vì sự nghiệp của mình, thì không chỉ là cốc nước trên bàn đâu, mà là cái hồ rộng lớn này, cô sẽ ấn cho cô ta đến khi thoi thóp rồi cầu xin mình mới thôi.

. . .

Cả một tuần giời mưa không ngớt, nó cứ dai dẳng mãi rồi có lúc lại bất chợt ào ào xối xả xuống Thủ Đô. Nền đường ướt đẫm nước mưa, Bạch Dương vừa đi vừa đá đá mũi chân vào vũng nước, làm cho nước bắn tung tóe sang hai bên, thích thú cầm chiếc ô xoay vòng vòng cho nước trên ô bắn ra tạo thành những hạt mưa rủ xuống đẹp mắt cực. Hồi xưa đi học cô cũng hay làm cái trò trẻ con này. Tuy thế nhưng vui.

Bữa nay được dịp về sớm, cô ghé vào tiệm bán đồ nội địa Trung mua ít đồ ăn vặt, mà rõ là biết kiểu gì về chị Xử Nữ cũng càu nhàu vì ăn mấy đồ không đảm bảo, nhưng nó ngon tuyệt, ngon xuýt xoa lòng người. Xong về nhà nằm trên ghế sofa đắp chăn bật cười xem phim thì nó lại chuẩn bài quá.

Bây giờ đã là cuối tháng mười, ở Hạ Long bây giờ chắc cũng đang chuyển sang mùa. Ở Thủ Đô giờ chưa sang đông cũng ngót đã mười chín, hai mươi độ. Sáng đã phải vận cái áo khoác mỏng đi, không cũng lạnh ra phết.

- Mượn ô một tý.

Nghe cái giọng quen quen, Bạch Dương nhìn sang bên vừa hay cái ô bị cậu ta chiếm mất.

- Gì đây ba? Tôi có mỗi cái ô, ba lấy thì tôi lấy gì mà che, người thì cao vống, che cái khỉ gì được...có khi nào vẫn thích mình nên mới lấy cớ hả?

Bạch Dương chống nạnh, nhìn với vẻ mặt bực bội. Cậu ta cao hơn cô hẳn mười centi- mét, dù chiều cao của cô cũng chẳng phải nhỏ bé gì cho cam, thì so với cậu ta cô cũng chẳng là gì.

Mà cái con người này cũng nào có liêm sỉ, cậu ta chỉ cười nhạt thếch, vờ như không nghe thấy gì.

Chán quá nên Bạch Dương không nói nữa, hậm hực đành đi chung ô với cậu ta.

Đi về gần đến cổng, hai đứa thấy Sư Tử cũng về tới, tay cầm túi hoa quả mới mua.

Không hiểu sao Bạch Dương luôn có cảm giác ngột ngạt khi đối diện với con bé, dù nó cũng chẳng làm gì cô. So với một đứa hoạt bát như Bạch Dương thì Sư Tử là đứa kín tiếng, bình thường cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với Song Ngư, ở trường thì hay đi với Bảo Bình.

Sư Tử đứng dưới chiếc ô vàng, nhìn hai người họ lại nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Bảo Bình ở tiệm tạp hóa. Cô chào một câu, biết ý đi vào trước.

Trời hôm nay âm u, chắc món hầm sẽ ngon lắm đây.

. . .

Cân nhắc khi nhảy hố!! ⚠⚠⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro