Chương 16: Đợi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi chơi ma sói vui vẻ, anh thấy Kim Ngưu đứng ở bậu cửa sổ nom có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì. Mấy hôm nay làm việc lại bị bà Thảo chửi suốt.

Ma Kết đi ra rót thêm nước, cô bé nhìn thấy anh có vẻ ái ngại. Ánh mắt chợt rũ xuống không dám nhìn. Ma Kết định về chỗ luôn, nhưng chẳng hiểu sao anh nán lại hỏi chuyện cô bé.

- Sắp năm mới, có muộn phiền gì à? Nói thử anh nghe.

Kim Ngưu bặm môi lắc đầu, chuyện của cô nào có ai giải quyết được trừ bản thân mình ra đâu. Anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

- Chỉ là...có người mời em về công ty ông ấy làm việc. Cũng chỉ là thực tập thôi ấy ạ, anh nghĩ em có nên đồng ý không?

Anh đút tay vào túi quần, tay cầm cốc nước uống một ngụm. Trông anh ấy như một gã già đã trải đời, nhìn nom chẳng giống một chàng thanh niên hai mươi hai tuổi cho lắm.

- Công ty đấy tên gì, làm về mảng nào thế?

Cô do dự mãi, không biết có nên nói không. Không biết khi nghe rồi anh sẽ phản ứng thế nào?

- Là công ty Trịnh...Trịnh Đức ạ, hẳn anh nghe tên cũng biết...nó làm về mảng gì rồi chứ ạ.

Nghe đến cái tên đấy, mặt Ma Kết tối sầm lại. Anh nhìn Kim Ngưu có gì đấy khó tả lắm, tức giận cuồn cuộn trong đáy mắt ấy. Nhưng rồi anh cũng cố mà kìm nén nó, anh cũng không hiểu ông ta muốn cái gì từ Kim Ngưu nữa.

Mấy hôm trước bà Thảo kể ông ta tới chỗ làm tìm anh, anh đã không nói gì rồi. Giờ lại còn muốn làm gì Kim Ngưu nữa đây?

- Quyết định vẫn là ở em, nhưng nếu là anh thì anh sẽ tự hỏi vì sao mình lại được vào đấy.

Kim Ngưu cúi ngằm mặt, tay nắm chặt lấy lòng bàn tay. Là vì cô may mắn? Nhưng đó chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Cô không hiểu ý anh là gì, nhưng tay cô bấu chặt lấy vạt áo, anh nói như thể không muốn cô vào đấy vậy.

Không khí đang bình thường tự nhiên trở nên nặng nề, hai mắt Kim Ngưu đỏ ưng sáng lên. Rồi cô nuốt chửng cái sự tủi hờn xuống, không nói thêm lời nào.

Ma Kết bất lực thở dài một tiếng, anh hiểu rõ gia cảnh nhà Kim Ngưu cũng không phải khá giả. Lời đề nghị tốt như thế, ai mà không muốn nắm bắt. Anh cố bình tĩnh lại, nhìn Kim Ngưu rồi nói.

- Em suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, chỉ cần nó không khiến em hối hận là được.

Nói rồi anh quay về chỗ, bỗng Kim Ngưu thấy mình như làm sai điều gì đó. Ban nãy ánh mắt của anh nhìn Kim Ngưu như thể cô vừa nói những điều không nên nói, không rõ anh nghĩ gì nhưng anh có vẻ không thích.

...

Sáng sớm hôm sau vì thức đến ba rưỡi sáng nên Bạch Dương dậy muộn. Tất tả tìm quần tìm áo, tìm giày tìm mũ để sao cho kịp giờ. Năm mới với công việc mới, với một con "đàn ông" như cô thì việc phục vụ nó là sự lựa chọn hàng đầu, và nó luôn là nhất.

Từ hồi lên Hà Nội đến giờ, ngót cũng gần ba năm trời thì công việc tính chất vẫn là phục vụ nhưng địa điểm thì chưa bao giờ là cố định. Nó cứ đóng cửa, rồi vướng lịch học, lịch thi, vướng tâm trạng không tốt, vướng chủ hãm tài, vướng nhân viên dẩm hơi, thì chung quy nom cũng không "nhiều".

Đám bạn ở lớp cô có đứa chọn làm mẫu ảnh, làm thợ chụp hình, rồi check đơn tại nhà, bán hàng online, rồi làm nhân viên bán hàng part time. Chỉ có mình cô là lựa chọn một hướng đi riêng và quen thuộc, bởi lẽ hồi ở Hạ Long thì cô cũng thế. Sáng chạy bộ ra bến để chở hải sản ra chợ Cái Dăm cho mẹ, chạy đi ship chả mực, cá khô, đâm ra mồm mép có thể không khéo chứ riêng khoản chạy thì chưa bao giờ ngán một ai.

Thấy có quán cà phê đang tuyển, lương cũng cao nên tranh thủ đi làm trước khi lao đầu vào thi cử. Không sẽ chẳng có ai nuôi nổi cái đam mê giày cháy bỏng của cô, lương một tháng có khi còn chẳng đủ mua một đôi giày.

Bạch Dương đội cái mũ tai bèo, nay xõa tóc dài nom thấy mình như fashionista hẳn. Vừa đi xuống vài bước, có con bé dưới sân gọi tên Thiên Yết nghe tội lắm, không biết lần này cậu ta lại làm gì lên tội đây.

- Thiên Yết, Thiên Yết...

- Anh nói với em chúng ta kết thúc rồi.

Thấy cậu ta kéo con bé ra con ngõ nhỏ phía sau. Làm cái tính tò mò của Bạch Dương quen béng là mình còn có cuộc phỏng vấn. Cô men đi theo xem có chuyện gì, nhìn con bé khóc rõ tội.

- Nhưng em yêu anh, em không chấp nhận điều đấy.

- Ngay từ đầu anh đã nói rõ, em với anh không hợp, là em cố tình không hiểu à?

Bạch Dương đứng núp sau hàng rào, thò hai con mắt nhìn xem cậu ta có đánh con bé không, đánh là cô gô cổ lên đồn liền.

- Con kia, làm gì mà rình mò thế hử?

Bác Thu đi chợ về, thấy cái dáng quen quen, sáng sớm đã dình mò gì ở đấy. Làm Bạch Dương giật mình quay ngoắt lắc đầu với bác Thu, bác ấy mà biết Thiên Yết đem bạn gái tới gây rối kiểu gì cũng bị đuổi cho xem.

- Dạ không, cháu nhìn hai con cào cào ý mà. Nó...nó đậu trên tường bác ạ, bác đi vào đi không nó chạy mất.

- Nhiễu sự quá đấy.

Bác Thu không thèm để ý nữa, nó hấp thì cả cái khu này đều biết nên bà cũng mặc.

Bạch Dương thò đầu vào vừa hay chạm vào ánh mắt của Thiên Yết, cô cười trừ nhìn cậu ta. Thế mà hằm hằmđi đến gần sát người cô, Bạch Dương đứng thẳng lên cũng vừa vặn chạm đến cái cằm của Thiên Yết.

- Hóng gì, chưa thấy người ta chia tay bao giờ à?

Thiên Yết nói nhỏ với cô, đưa mắt xuống nhìn Bạch Dương có vẻ nảy ra một ý, cậu ta cười một cái, nắm chặt lấy tay cô đi về phía cô bé đang đứng ngây ngốc ở đó.

- Đây là bạn gái mới của anh, cô ấy không thích em đến làm phiền mãi vậy đâu.

Bạch Dương trừng mắt lên nhìn Thiên Yết, tên này nay to gan thật, dám lôi cô ra để làm bia đỡ đạn cơ đấy. Nhưng không muốn cậu ta khó xử nên cô cũng không nói gì, ậm ừ nhìn ra chỗ khác.

Nhìn con bé vừa khóc vừa chạy đi rõ tội, mà ai bảo dính vào cái tên này làm gì cho đời khổ ra không biết nữa. Đúng là đứa nào ngu lắm mới yêu cái tên này.

- Đóng cameo được đấy, thưởng cho que kem.

- Cái gì, có mấy que kem thôi á? Hơi bị bèo đấy?

Bạch Dương khoanh tay vênh mặt, còn cậu ta chỉ cười, móc cái ví èo ọt ra để trước mặt cô.

- Đây.

Cô mở nó ra, trong túi còn có mấy đồng tiền lẻ, đôi tờ lăm trăm. Nhưng cái quan trọng là nó nằm ở cái thẻ visa này cơ.

- Thôi chết rồi, quên đi phỏng vấn. Cậu đèo mình đi đi, không tất cả là tại cậu đấy.

Bạch Dương giật mình luống cuống bắt cậu ta đèo đi, rõ bực. Cái tính hóng hớt ba đời chưa bao giờ hết, bao lần như vậy vẫn không chừa.

...

Tháng một mưa bụi giăng kín lối, cả Thủ Đô chìm trong màn sương buốt giá. Còn hơn tháng nữa tết lại về, tết rủng rỉnh về trong những ngày tháng hai se se lạnh. Một mùa xuân nữa về, tuổi trẻ lại ngắn thêm một đoạn.

Song Ngư nhớ những ngày mình còn ở Hải Phòng, nơi cô sinh ra và lớn lên. Cái nơi phồn thịnh, chẳng ồn ã chật chội như Hà Nội, nó khiến người ta bình yên mỗi lần nhớ về.

Cô nhớ đường Lê Hồng Phong, nơi nhà mình ở. Nhớ ngôi trường mình từng gắn bó. Đời cô lắm lúc nghĩ đơn giản là mình sống để chết, sống rồi cũng về với đất mẹ, rồi một ngày nắng rợp trời bỗng cô tìm ra lẽ sống của đời mình.

Từ cái ngày không còn được đánh đàn, cô cũng thấy sống rồi cũng chỉ để chết đi. Sống thêm một ngày thì mình sống thêm một ngày, nhưng đời người như bố cô từng nói sẽ chẳng bao giờ lường trước được điều gì xuất hiện trong cuộc đời của mình sau này, hóa ra là thật.

Song Ngư ngồi trên lớp, cô chống cằm nhìn ra mảnh trời xám xịt. Mặc cho thầy giảng cũng chẳng khiến cô ngoảnh lại nhìn ông ấy một lần, bỗng cô thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong chiếc áo phông xám, đứng dưới sân trường.

Cô nhìn miết, chạm tay lên khung cửa sổ, đôi mắt ướt chợt sáng lên mỗi lần nhìn thấy anh.

Tiếng gõ lên mặt bàn làm cô thôi nhìn anh nữa, vội vã ngoảnh lại nhìn xem có phải là thầy gọi hay không? Nhưng là một chàng thanh niên lạ hoắc, hoặc cậu ta chẳng có gì để khiến cho cô phải ấn tượng.

Một chàng thanh niên như bao con trai trong trường, vẫn dáng vẻ đầy chất nghệ sĩ, với mái tóc dài, hơi xuề xòa rủ xuống dưới mặt. Gương mặt tây tây với cái mũi cao cao, vận chiếc quần skinny jean, một chiếc áo thun hơi nhăn nhúm và thêm cả vài đường rách, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da sờn cũ, nom trông thật bụi bặm, nhưng trong trường chẳng hiếm để gặp một người như thế.

Cậu ta lịch sự chỉ xuống cái ghế bên cạnh còn trống, khẽ cười. Song Ngư đành gật đầu ngồi lép về phía sát tường, lúc cô nhìn xuống sân trường, anh ấy đi mất rồi.

Song Ngư chán nản nhìn về phía thầy đang nói, vô tình nhìn thấy chàng thanh niên ngồi cạnh mình. Ký ức mơ hồ của cô không nhớ đã từng gặp chưa, nhưng thật lạ trông cậu ta quen lắm.

Mới chưa đầy năm phút, cậu ta móc trong chiếc cặp sách vài viên kẹo đặt trên bàn, chia cho cô vài viên kẹo. Đám con trai từng tán tỉnh cô trước đây chẳng ai làm thế bao giờ, cách này như con nít vậy.

- Kẹo này vị gì đấy?

Cô nhìn mấy viên kẹo gói trong cái vỏ trong suốt với đủ các loại màu, đôi mắt Song Ngư tò mò cầm lên cái viên màu xanh ngọc, đưa lên hỏi cậu ta.

- Nó có vị của kẹo thôi, nhưng riêng vị này nó có vị khác.

Đôi mắt cậu nhìn Song Ngư chợt cười, thôi dựa vào bàn phía sau mà ngồi thẳng lên cầm viên kẹo vàng đẩy về phía cô.

- Cả cái hộp mà chỉ có mỗi nó là có vị riêng thôi à?

Cậu ta gật đầu.

- Bởi thế mà hộp kẹo này mới trở nên đặc biệt, vì nó làm người ta tò mò.

Song Ngư không ăn viên kẹo mà cậu ta đưa, mà vẫn muốn chọn viên kẹo mà cô đã cầm lên, vì nó là màu cô thích mà hơn cả vì nó là viên cô chọn. Song Ngư là đứa khó ăn, cô chỉ ăn thứ mình thích, nếu cho cô chọn giữa một món cô đã từng thử và món chưa từng ăn thì cô vẫn sẽ chọn thứ quen thuộc với mình.

- Mình tên San, còn cậu.

Cô còn đang mải thưởng thức viên kẹo xanh ngọc, nghe cậu ta hỏi mà mãi mới trả lời.

Còn cậu dùng đôi mắt nâu đặc quánh nhìn Song Ngư, ánh mắt sâu thẳm đợi cô gái còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đấy.

- Tên mình là Song Ngư, mà...vị này đúng thật nó chỉ có vị kẹo thôi.

Song Ngư ngậm nó một lúc, quay qua nhìn San. Ngoài vị ngọt ra thì nó khá ngon, dù chưa thử viên màu vàng thì nó cũng không tới nỗi mà cô phải nhả ra.

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo ấy của hai người, không ngờ sau này lại khiến cho cuộc đời của Song Ngư có thêm một bước ngoặt mà đôi lần cô cũng không hiểu nổi.

...

Một mảnh trời xám xịt làm Sư Tử đứng ở hành lang của trường nhìn lên lùm cây còn đọng nước mà khẽ thở dài, mưa bay kín cả vùng trời khiến cho không khí đìu hiu hẳn. Nhưng chắc là do cô luôn thấy thế, chứ với nhiều người dù mưa hay nắng thì cũng chẳng làm cho họ trở nên ảm đạm.

Sư Tử nhìn về phía cô gái đang cười như bừng nắng, trong đám bạn thì chị ấy luôn nổi bật. Thực ra cô có chút ngưỡng mộ, vì chị ấy có những điều mà cô luôn muốn có được.

Nhìn thấy cái bóng quen quen, chợt lòng cô nặng trĩu. Lâu rồi cô với anh ấy không đi về với nhau, chẳng vì điều gì hết, bỗng có một ngày trở thành người dưng thế thôi. Có những mối quan hệ không rõ ràng như vậy, nên khi kết thúc nó cũng trở nên mập mờ.

Thứ cảm giác này làm cho cô khó chịu, nhưng mà rồi sẽ quen. Đời này làm gì có cái gì mãi mãi, yêu đơn phương cũng thế.

Sư Tử đội mũ áo che kín mặt. Bước đi trong màn mưa bụi như một kẻ cô độc, từ hồi lên Thủ Đô tới giờ cô mới thấy đời mình dễ dàng hơn một chút.

- Không sợ ướt à?

Giọng nói quen thuộc làm bước chân Sư Tử chững lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt buồn mà mỗi lần anh nhìn lại không dám nhìn lâu, ánh mắt ấy khiến cho người ta cảm giác vừa muốn che chở, cũng như muốn đẩy ra.

- Em tưởng anh tránh mặt em.

Có lẽ vậy - anh thầm nghĩ, bởi cái hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi, nhưng lại nghĩ mình cũng không cần thiết phải biến một tình bạn đẹp trở về vạch xuất phát như thế. Chỉ là anh cần điều chỉnh lại một chút, như hồi anh thích Bạch Dương, anh cũng cần một khoảng thời gian như thế.

Anh né câu trả lời, chỉ đi bên cạnh Sư Tử như hồi hai đứa vẫn hay đi. Đôi lần im lặng rồi cũng sẽ về đến nhà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro