Chương 17: Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cận kề tết Xử Nữ ngồi bên ngoài hành lang sên mứt đến mỏi nhừ cả tay. Năm nay khách quen đặt nhiều, nên cô phải làm sớm để gửi cho người ta. Việc thì làm không xuể, mà kể ra có người phụ cũng tốt nhưng cái tính ham công tiếc việc, sợ người ta vướng chân vướng tay nên cũng chẳng dám nhờ vả ai.

Hai cái bếp than lúc nào cũng hồng, lửa bập bùng làm nóng hai cái chảo mứt dừa to oành. Một bên là mứt dừa nguyên bản, một bên là mứt dừa màu đậu biếc, nom lúc nó thành phẩm nhìn đẹp mà ngon lắm.

Xử Nữ thở một hơi dài rồi tiếp tục sên, bên trong cô đang đợi cái lò nướng ting ting để mang khay khô gà đang sấy dở đem đi gói.

Mọi năm nhà chẳng phải sắm gì, cái tính thích mầy mò nên cái gì cũng muốn tự tay làm. Năm ngoái cô còn làm bánh biếu mọi người, đem về thắp hương bố mẹ và biếu bố mẹ nuôi. Sợ năm nay không kham nổi nên đành làm từ sớm, không hôm hai tám tết về lại không kịp.

Năm nay cô còn bán thêm kẹo nougat, làm nhiều vị nhiều loại bán thế mà chạy ra phết. Mẹ gọi điện dặn miết, làm ít thôi không ốm ra đấy lại khổ, cô khỏe như trâu ấy chỉ tội có cái lưng thỉnh thoảng lại đau mỗi khi trái gió trở trời.

- Khách đặt nhiều lắm ạ.

Thiên Yết phủi mấy hạt mưa trên áo, cởi cái mũ lưỡi trai xuống rũ mái tóc hơi rối của mình. Thấy chị ngồi sên mứt, nên nay anh về sớm xem phụ gì thì phụ. Mặc dù cũng không giúp được gì nhiều, thì ít ra cũng phụ mấy chuyện lặt vặt.

- Cũng kha khá, em vào lấy máy tính check đơn hộ chị đi. Rồi xem khách đặt gì thì gói vào cái túi xi măng đấy Yết ạ, để mai chị gửi cho người ta.

Anh "vâng" một tiếng, đi vào xem có tin nhắn thì check đơn hộ chị. Mấy năm nay anh làm nhiều cũng không còn lạ việc nữa.

Được cái cô có thằng em trai đã ngoan còn biết việc, chẳng bao giờ phải mắng nó nửa câu, ai cũng ngoan ngoãn biết điều như thế thì cô nào có cáu làm gì, có bướng bỉnh như cái con người kia đâu.

- Dạo này Thiên Bình có kể gì với em không?

Bàn tay đang bấm bàn phím bỗng dưng dừng lại.

- Em với anh ấy có tâm sự bao giờ đâu.

- Dạo nay Thiên Bình có gì đấy lạ lắm, mà á suốt ngày ăn chơi lêu lổng với cái đám bạn vô công dồi nghề ấy thì đời biết chừng nào mà khá được, từ hồi chơi với đám người đấy thì chẳng thèm nghe ai.

Thiên Yết không nói gì, mỗi lần nhắc đến anh ấy thì chị có bao giờ là không cáu kỉnh. Làm việc cũng áp lực nên anh đành kệ, không tham gia vào là tốt nhất.

- Mà em với Bạch Dương thế nào đấy? Đừng có mà mập mờ vớ vẩn với con bé đấy nhé, nó cũng là em chị đấy đừng có mà linh tinh. Yêu thì yêu nghiêm túc, không thì đừng có mà đò đưa con bé rồi khổ nó ra, chị cảnh báo trước rồi đấy, không đến lúc mẹ biết được thì không xong đâu.

- Đâu có, bọn em là bạn bè.

Anh ngồi check đống tin nhắn, bình thản trả lời chị.

Hai anh em cái nhà này lạ thật, yêu với chả đương chả ra làm sao.

- Thế mà Dương đợt nó kể em nhờ con bé làm bạn gái, để đứa nào đấy không làm phiền, kẻo phim giả tình thật thì Dương nó khổ chứ em khổ gì.

Thiên Yết dừng tay, lục lại trí nhớ xem nó xảy ra từ bao giờ.

- Thì bí bách quá, lần trước em vẫn thuê Song Tử làm mà lúc đấy không có con bé nên nhờ Dương thôi.

Anh nhớ hồi xưa từ cấp hai với cấp ba chị cũng hay đứng ra dọn mấy cái vụ bê bối của anh trong vòng một nốt nhạc, mỗi lần chị ra tay là đám con gái đeo bám anh bận sau không dám làm phiền lấy một lần. Giờ chị học khác trường, cũng bận nên anh thôi phiền chị nữa.

- Nếu không có thích con bé thì đừng làm hành động gì mờ ám để Dương nó tưởng em thích nó nữa, đôi khi chỉ vì một hành động vẩn vơ của em cũng làm người ta tưởng đó là một tấm chân tình thì khổ đấy Yết ạ.

- Vâng.

Thiên Yết không nói thêm lời nào, từ đó giờ anh vẫn thế, như cái hồi ở Huế.

...

Cái rét bắt đầu đặc quánh lại, lá đỏ cong veo gieo mình xuống mặt đường khô nứt, trôi lềnh bềnh trên Hồ Gươm xanh màu ngọc bích. Đàn chim vội vã tìm nơi để trú ngụ, còn với cô thì tất tả lo thi cho xong cái học kì, mong sao là mình không nợ môn nào.

Kim Ngưu móc trong túi còn đúng tờ lăm mươi ngàn mới cứng, đắn đó có nên tạt vào mua một ổ bánh mì hay không. Tiền photo tài liệu ngót cũng đã hai mươi ngàn, rồi tiền xăng xe.

Nhìn cái xe honda mua cũ của một ông sửa xe gần nhà, đợt đó cô còn nhớ anh gọi cửa bảo ông Chính có con xe cũ cần bán, tầm bốn triệu hơn hỏi cô có muốn mua không? Đắn đo lắm nhưng rồi cũng cùng anh ra xem xe nó thế nào, nhìn trông cũng không tới nỗi, hai anh em đứng kì kèo mãi bác thương bớt cho ba trăm ngàn. Thế là đi từ đó đến giờ, tuy nó không bằng một con xe mới, nhưng ít ra còn có cái mà đi lại, nom cũng được.

Gần cuối tháng ai cũng đói cả, chợt Kim Ngưu lại nghĩ tới cơ hội mà ông ấy đưa ra. Cô mất mấy đêm liền mới suy nghĩ thấu đáo, thử một lần xem vận may mình ra sao.

Cô đi vào quán bánh mì gần phố cổ, không có cửa hàng mà chỉ là một cái sạp nho nhỏ để vừa đủ cái bếp than để rán, bên trên làm những que sắt xếp đều đều đặt những ổ bánh mì nóng giòn trên đó, trong cái tủ kính nào là pate, nạp xưởng rồi xúc xích, Kim Ngưu nuốt cái sự thèm thuồng ấy xuống để dành tiền mua quà về quê ăn tết. Mua cho mẹ cái áo, mua cho bố cái quần mặc cho năm mới sáng sủa.

- Cô cho con ổ bánh mì trứng không tương ớt ạ.

- Hai quả thì mười lăm ngàn, một quả mười ngàn. Thêm rau thì mười tám ngàn.

Bà cô tính cầm hai quả trứng, liếc nhìn con bé cầm tờ lăm mươi ngàn day dứt không biết nên làm gì, mụ ta đành bỏ lại một quả vào trong giỏ, đợi xem nó tính ăn mấy quả.

- Cho con ổ mười ngàn thôi ạ.

Mụ chán nản đập quả trứng vào trong cái chảo con con.

Kim Ngưu ngồi xuống cái ghế gỗ bé tí hin, đợi mụ. Nhìn đồng hồ ngấp nghé cũng gần sáu giờ.

- Cháu một ổ như bình thường. Hai cốc sữa ngô nữa.

Con ngươi của Kim Ngưu chợt sáng, ngẩng lên nhìn bởi cái giọng anh chẳng thể lẫn đi đâu. Từ hôm đó cô tránh anh miết, sợ gặp anh lại hỏi vụ đó sẽ phiền lòng.

Cô gặm dở miếng bánh mì mà suýt nữa thì nghẹn. Kim Ngưu vừa nhai vừa sợ, ánh mắt cô lén nhìn anh, miếng bánh mì cũng thấy không còn ngon nữa.

- Một bánh mì thập cẩm, hai cốc sữa ngô nóng hết bốn mươi lăm ngàn.

- Cháu trả luôn cho cô bé này nữa.

Ma Kết mở ví ra đưa tờ một trăm ngàn, anh kéo cái ghế ngồi kế bên Kim Ngưu.

- Em có tiền mà.

Kim Ngưu rụt rè nhìn anh, đưa tờ lăm mươi ngàn lên cái bàn gỗ nhỏ.

- Cầm lại đi, nay anh mời.

Cô bặm môi, cầm miếng bánh mì còn phân nửa nhìn anh ái ngại. Kim Ngưu suy nghĩ kỹ rồi, kiểu gì cô cũng phải nói, đâu thể nào tránh mãi được.

- Chuyện hôm đó...em quyết định sẽ nhận lời, thực ra em biết là anh không thích em vào đấy, nhưng biết đâu đấy là cơ hội tốt thì sao, ở Hà Nội này làm gì có việc nào cho sinh viên mà được đúng chuyên ngành mấy đâu anh...

Hôm đấy về cô cứ suy nghĩ mãi, tự nhiên chẳng lí do gì cũng khóc. Cái tính hay mau nước mắt này sao cũng không bỏ được, nhưng mỗi lần khóc xong thấy tâm trạng tốt hơn nên những lúc như thế chỉ muốn chui vào đâu đấy mà khóc một mình.

- Tuỳ em.

Anh im lặng một lúc mới lên tiếng, lần này anh không phản ứng gì. Đó là cuộc đời của cô bé, anh đâu quyết định được.

Kim Ngưu nhìn về phía bầu trời xám xịt, nhìn dòng người qua lại tấp nập chợt cô lại nhớ mình đã từng bật khóc ở nơi nào đấy trong một khoảnh khắc, chỉ vì cảm thấy thật tủi thân giữa nơi này, người ta cứ bảo Hà Nội rộng lớn như thế mà cũng có lúc nó chẳng chứa nổi hết nỗi buồn của cô.

...

Tết gần về người ta book mẫu ảnh dày kín lịch, rồi còn phải đi đóng phim, mà dù là đóng thế hay đóng phụ thì nó cũng không thành vấn đề, miễn là trả lương cao thì chỗ nào Song Tử cũng làm.

Cả ngày hôm nay cô chưa bỏ cái gì vào bụng, tất bật trang điểm từ bốn giờ sáng để đi chụp ảnh cho kịp. Chiều muộn lại chạy đôn chạy đáo đi đến phim trường đóng để mà còn off máy.

Ngồi trong cái bạt mà gió thổi lạnh đến nỗi hai chân tím tái cả lại, nhiều khi cũng thấy cái nghề này nó cực mà vẫn muốn đâm đầu.

Cô rời Đà Lạt, rời xa nhà, rời xa trang trại mà bố bảo đợi cái Song Tử lớn rồi sẽ để nó phát triển. Hứa hẹn, đam mê, tham vọng khiến cho một đứa con gái chẳng có gì trong tay, quyết thi vào đại học mình mơ ước, rời xa vòng tay bố với má để một mình lăn lộn ở giữa Thủ Đô này.

Có nhiều người hỏi cô tại sao lại chọn Hà Nội mà không phải Sài Gòn hay bất kỳ nơi nào khác. Vì nơi này là nơi bố sinh ra, là nơi lần đầu tiên cô đặt chân tới đã biết mình thuộc về nó. Mỗi người đều có một nơi lí tưởng để thực hiện hoài bão của mình, Hà Nội không phải là nơi cô sinh ra, nhưng cách nó bao bọc cô trưởng thành khiến cô thực lòng muốn gắn bó. Cô yêu nhịp sống nơi này, yêu con người, yêu không khí, yêu những món ăn. Ngoài Đà Lạt mến thương ra thì Hà Nội là nơi cư trú thứ hai mà cô muốn dừng. Cũng giống như Đà Lạt là nơi sinh ra, còn Hà Nội là nơi bắt đầu một thời tuổi trẻ đầy ngông cuồng này vậy.

- Song Tử, mày nghĩ đến đâu rồi, người ta trả mày hẳn bảy mươi triệu đấy làm gì mà kiêu thế. Cũng chỉ là chụp ảnh nghệ thuật thôi chứ có thịt mày đâu mà sợ.

Người anh quý hóa lại vào đò đưa cái vụ từ mấy tháng trước, chẳng hiểu sao cứ nhất thiết phải là cô mới buồn cười chứ, cả cái Thủ Đô này hết gái xinh rồi hay sao?

Song Tử nhếch cao lông mày, đưa mắt nhìn lão.

- Lại tăng rồi à? Một trăm triệu cũng không thèm, nó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho em, sau này nổi tiếng rồi để cái đám nhà báo bu vào xâu xé à? Và lại, bạn trai em không thích thì cho tiền cũng không dám.

- Mày có bạn trai rồi á? Là đứa nào mà ẻm kĩ thế?

Lão ra cái vẻ bất ngờ, dít một hơi thuốc dài rồi nhả ra. Ánh mắt nghi hoặc nhìn con em mình.

- Là một người không phải trong ngành.

- Thiếu gia à?

Con bé bật cười không đáp lại, ánh mắt nhìn ra khoảng trời xám xịt, phủ một lớp sương mờ mờ, lão không biết con bé đang toan tính cái gì, mà gái đẹp thì thường lắm gai.

...

Mấy hôm nay khu phố này vắng vẻ hẳn, có lẽ tết tới rồi. Sư Tử ngồi ở quầy dọn dẹp mấy cái đống phin cũ để vứt đi, không khách cô cũng bới việc để làm cho xong một ca. Lắm khi rảnh còn ra dọn cái mảnh vườn đầy cỏ dại, nên bà lão có vẻ quý Sư Tử, thường mời cô ở lại ăn cơm, dần cũng gắn bó hơn là mấy ngày đầu với cái giọng khó nghe của bà ấy.

Bà lão bảo thích cái tính biết điều, kiệm lời ấy của Sư Tử. Chỉ là ghét cái thói hay lo chuyện bao đồng, mấy phen hú vía vì sợ chúng nó đến trả thù.

Cái khu này làm cô nhớ đến hồi ở Hải Phòng, lúc đó cô cũng bị đánh suốt. Cùng với cái đám Quân Sẹo trầy trật đi kiếm từng bữa một, đời đúng là bạc bẽo, nhưng chẳng ai may mắn như cô nên thấy nó cũng không triệt đường sống của ai bao giờ.

- Mấy nữa nhà bà gói bánh chưng, mày cầm một cái về quê mà ăn tết.

Sư Tử "vâng" một tiếng, ánh mắt ngước ra nhìn về phía mái hiên một lúc mới thu lại.

- Chắc bố mẹ mày sướng lắm nhỉ, bà mà có đứa con như mày bao nhiêu tiền bà cũng không tiếc. Ngặt nỗi đời nó khốn cùng, đẻ ra hai thằng thì đi tù hết cả hai thằng, nó mà tử tế bà cũng làm mối cho mày.

Nghe câu đó bàn tay đầy vết chai sạn ấy của cô bỗng ngừng lại, tự nhiên lại thấy chạnh lòng bởi một câu nói. Sư Tử cứ nghĩ lớn dần tiềm thức là một đứa trẻ không nhà, không bố không mẹ rồi cũng sẽ vơi dần đi, nhưng mỗi khi có người nhắc về, dù nét mặt vờ như chẳng quan trọng thì trong lòng vẫn như có con dao cùn cứa đi cứa lại, kể ra cũng đau.

- Cháu không có bố mẹ...

Sư Tử đáp một câu cụt ngủn ở đó rồi thôi. Nói thế cũng chẳng nặng nề, còn hơn nói mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ trước cổng trung tâm, mặt mũi bố mẹ ra sao còn chẳng rõ.

Bà lão nhìn Sư Tử rồi im bặt không nói thêm câu nào, kể từ lúc đó không khí cứ lặng ngắt như thế. Không ai nói với ai câu nào. Nhưng bà không nhìn con bé bằng ánh mắt thương hại hay xót xa, bà ngoảnh đi chỗ khác nhìn đàn chó con cuộn tròn trong lòng mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro