Chương 19: Cận tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cứ bảo vui như tết, tết về chẳng cần báo câu nào cũng cảm nhận thấy từng hơi thở luồn trong từng góc phố. Hương vị của tết lạ lắm, nó giống như thể chờ đón một khởi đầu mới, một điều gì đó làm mình nao nao trong lòng.

Nay đã hai sáu tết, từ sáng sớm cả khu đã dậy để phụ bác Thu đồ đỗ, đãi lại gạo ngâm với tro từ tối qua cho hạt căng tròn béo ú, rồi rửa lá dong lau khô gấp thành nếp. Cả khoảng sân rộng bỗng đông đúc, huyên náo hẳn.

Đám con trai đi vác củi từ kho ra, khúc nào khúc nấy cũng to. Mang cả cái kiềng dài chỉ để mỗi lần luộc bánh mới mang ra dùng. Cả đám còn bàn nhau xem tối nay ai sẽ ngồi canh chừng bánh.

Năm nay cũng như mọi năm luộc lấy ba nồi bánh, tầng một nom ít người nên luộc cùng với bác Thu. Tầng hai với tầng ba mỗi tầng một nồi. Trước mấy hôm ai đặt bánh thì đăng kí trước không lại sợ mua thiếu thì không có đủ bánh để mang về.

Xử Nữ trên nhà chuẩn bị sẵn nồi thịt ướp từ hôm qua, thịt mỗi người mỗi tính, cô hay ướp với gia vị rồi mới đem bỏ vào bánh chưng, có người thì lại không. Đỗ với gạo ngâm từ tối qua cho nở, sáng đồ nó mới tươm, gạo luộc mới rền.

Cả cái đám xúm vào xem bác Thu, chị Kiều, Xử Nữ rồi Kim Ngưu gói. Mấy người ấy gọi đẹp lắm, bánh chưng vuông vắn mà còn không cần khuôn để gói, đời người mà cưới được mấy cô thế này thì sướng phải biết.

- Chị, có thể cho ít gạo ít đỗ rồi nhiều thịt được không?

Nhân Mã bỏ lá vào cái khuôn, chợt quay qua hỏi chị Xử Nữ. Cậu cứ ao ước sẽ có một cái bánh chưng đầy ắp thịt thà được tẩm ướp gia vị, mùi tiêu quyện vào thịt với đỗ thì gọi là khỏi bàn.

- Cho vừa thôi không bục bánh đấy, nếu không thích ăn nhiều gạo thì áo một bát gạo vơi xuống dưới, rồi cho nhân vào xong áo một lớp gạo nữa là được.

- Thế là mày không biết ăn bánh chưng rồi, bánh chưng phải nhiều gạo ăn nó mới ngon, nó mới dẻo, chu choa ăn ngon nhức nách.

Bạch Dương tỏ cái vẻ thỏa mãn, năm nào nhà gói cô cũng phải xin mẹ gói riêng cho cái bánh chưng chay, bên trong không có thịt, chỉ có gạo với đỗ bỏ thêm ít đường cũng thấy nó ngon rồi.

Cả một khu túm lại mỗi chỗ một thúng gạo, một thúng đỗ với nồi thịt bự bên cạnh. Đám lá dong được gấp cẩn thận để mấy đứa cho vào khuôn dễ hơn.

- Chị gói bánh chưng gì lạ thế?

Nhân Mã thấy Kim Ngưu gói cái bánh chưng không vuông, nó giống hình ngọn núi, phần lưng nồi lên và được bao quanh bởi các đường lạt chạy quanh bánh. Nhìn trông rõ lạ.

- Người Thái đen gọi đây là bánh chưng gù, còn đây là bánh chưng ống, trong Nam người ta gọi là bánh tét đấy. Thích không chị gói cho một cái.

Kim Ngưu nhìn cái bánh chưng của thằng bé siêu vẹo nhìn buồn cười lắm.

- Thế chị gói cho em mỗi cái một kiểu đi để em về khoe với bố mẹ.

Cậu cười, hai tai lại đỏ lên. Nhìn cái tay gói thoăn thoắt mà hai mắt cậu nhìn không rời.

Cả khu rộn rã những tiếng cười nói, tiếng đùa nghịch trong tiết trời lành lạnh của những ngày cuối năm.

Đời sinh viên chẳng mấy mà qua, nhưng năm tháng tuổi trẻ của chúng mình ngoài hoài bão và cả nhọc nhằn quá đối ra thì có những kỉ niệm mà mỗi khi nhớ về nó cũng đẹp chẳng kém bất kỳ điều gì, nó không to lớn gì cho cam, điều nó mang lại làm cho đám trẻ xa nhà này cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhớ về. Nhớ hoài, và nhớ mãi.

...

Trưa thì trời ửng nắng, những đám mây bồng bềnh trên khoảng trời xanh ngắt. Làm cho cả một khoảng sân nghiêng mình dưới những tia nắng vàng ươm, gió lành lạnh thổi phà qua nhưng nét mặt tươi tắn đang ngồi nắn nót gói từng chiếc bánh, xếp cẩn thận vào từng cái nồi gang to.

Sư Tử đi ra bể nước múc một thau nước để rửa qua cái mặt hơi nhem nhuốc khi vừa hí hoáy cùng mọi người nhóm lửa để luộc bánh. Nước mát rượi và Sư Tử cúi nhìn bóng mình lay động trong lòng thau với những mảnh trời xanh tan tác. Là bởi bỗng có người lại gần cẩn thận túm gọn mái tóc ngắn rủ xuống mặt của cô về phía sau, ánh mắt anh ta nhìn cô dưới mặt nước nom lại cười.

Chẳng hiểu sao cái hành động nhỏ này lại khiến trong lòng Sư Tử có thứ gì đó rồn rộn lên một cách lạ thường.

- Rửa tiếp đi, anh giữ tóc cho.

Giọng anh ta bỗng vừa dịu, lại ấm khiến cho Sư Tử lại thấy nó mon men như một cơn say nồng sượt qua cô trong một khoảnh khắc. Có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây, khiến cho cô vướng phải.

Thiên Bình đứng ở bên cạnh, luồn tay giữ mái tóc ngắn ấy cho Sư Tử. Đầu anh nghiêng sang bên, đôi mắt khẽ cười cúi xuống nhìn nửa gương mặt đang đơ mất vài giây ấy, rồi liếc xuống nhìn trọn nét mặt phảng phất một nét buồn dưới mặt nước trong veo.

Gió bỗng nổi lên, nhưng nay lại không nghe thấy tiếng lá xào xạc râm ran, mà là tiếng xáo động trong tâm hồn héo hon ấy rạo rực một thứ gì đó là lạ.

Mọi người chẳng mấy ai để y, cứ cười đùa rồi túm lại cùng nhau gói. Ấy vậy mà vẫn có người bỗng thấy tim mình xót, cô ngẩng lên nhìn thấy người mà từng cẩn thận vén những sợi tóc mây dài ấy cho mình nay lại là một cô gái khác. Bấy lâu cứ nghĩ người ta chỉ giận đôi phần, rồi đến một ngày nguôi ngoai thì cũng sẽ quay về.

Nhưng Xử Nữ lại bình thản ngồi gói như không có chuyện gì xảy ra. Rồi mẹ cũng sẽ không đồng ý, rồi cậu ấy cũng sẽ mãi ở cạnh mình như thuở năm đó, cô cứ nghĩ để gạt phăng đi những cái suy nghĩ vẩn vơ, những hành động ân cần ban nãy. Vì chỉ có cô hiểu, dù Thiên Bình có đi với mười ả thì trái tim của cậu vẫn ở đây, mãi chẳng đi đâu được.

Nếu như Sư Tử biết được con bé sẽ đau khổ lắm, con trai chẳng mất gì, nhưng con gái thì có.

Sư Tử hất nhẹ tay anh ta ra, cô đứng lên vội tránh ánh mắt đang cười với mình.

Anh cẩn thận đưa cho Sư Tử cái khăn giấy rồi đi cho cô đỡ ngại, nếu anh đứng thêm chắc lại bị ăn gai độc nữa mất.

...

Đầu giờ chiều bánh chưng đã vào nồi, cẩn thận đặt lên cái kiềng dài bằng sắt, ba nồi đặt cách nhau một đoạn. Lửa cháy bập bùng bằng những thanh gỗ to như cái bắp đùi xếp xung quanh dưới kiềng.

Cả đám đứng gần ba cái nồi đang luộc, nhìn nó như một thành phẩm mà tự tay mình làm. Hồi xưa ở nhà có đứa còn chưa bao giờ biết cái bánh chưng được làm như thế nào, gói ra sao, thế mà lên Hà Nội được có một năm đã biết gói sao cho vuông vức, luộc sao cho rền, cũng không mấy to tát mà sao thấy tự hào ghê gớm, cứ như mình trưởng thành sau cái lần đầu gói được cái bánh đem về nhà vậy.

Xong việc dọn dẹp cho sạch sẽ cái sân, đám con gái rủ nhau đi mua ít đồ làm bữa tất niên. Dải cái chiếu xuống sân là ăn uống tẹt ga chẳng sợ gì. Làm bữa lẩu giữa cái trời se se thì còn gì bằng.

Cái món lẩu rau của đám sinh viên nơi này bác Thu bảo năm nao cũng thấy chúng nó ăn mà mãi chẳng ngán. Kinh tế eo hẹp, để dành tiền mua quà về biếu bố mẹ, cứ đến tầm tết lại hò bảo mua mấy cân rau về thế lại vui. Ngồi quây quần với nhau, làm đôi cốc bia, vài gói mì là xong bữa. Tuy thế mà nó vui, chẳng có gì nhiều vậy mà nhớ mãi.

Bác Thu năm nào cũng thương, góp ít bò cho chúng nó nhúng mà cũng chẳng bõ. Rồi nhà đứa nào có tiền thì góp tiền, đứa nào không có thì góp sức.

Song Tử ở nhà cùng anh nhóm củi, rồi trông cái nồi bánh.

- Lùi ra sau anh đi không khói đấy.

Ma Kết cho thêm ít củi vào, bác Thu bảo lửa giữ đều đều luộc mới ngon. Mấy thằng ngồi ở đó canh đến độ củi cháy gần hết thì lại cho thêm vào.

- Chuẩn rể của má rồi, má bảo đợi anh về thì cùng gói bánh tét đấy.

Song Tử đứng nhìn anh cho củi vào, chợt cô bảo với anh. Hôm kia má gọi kể hóng anh lắm, lần đầu nghe con gái dẫn bạn trai về nên nhà cũng mong. Bố bảo để dành cho cô mấy thùng dâu đỏ mọng mới hái ở vườn, biết con gái thích ăn dâu nên lúc nào về thăm cũng để phần quả ngon nhất, hay gửi ra Hà Nội cho con gái ăn.

Bố với má lúc nào cũng cưng, xót vì đứa con gái phải xa nhà lập nghiệp. Nói sướng lại không biết đường sướng, ở với má đang được cưng chiều thì lại phải ra ngoài lăn lộn, nhưng cô thích thế, làm gì có ai trưởng thành trong lồng kính bao giờ.

Anh chỉ cười không nói gì, đứng dậy kéo Song Tử lùi ra không khói.

- Ơ...

Mái tóc buộc rối của Song Tử bỗng tuột, những sợi tóc xoăn thành lọn rũ xuống, giương đôi mắt nâu nhìn anh nom trông tội.

- Để anh buộc lại cho em.

Ma Kết luồn tay vào mớ tóc xoăn dài của cô, chạm từng ngón tay vào sau cái gáy mịn màng ấy như một thói quen. Cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi đinh hương. Ánh mắt anh nhìn Song Tử một chút thôi, nhưng bao nhiêu là âu yếm.

Có cậu em Nhân Mã ngồi đó thấy thế đành xoay đi chỗ khác, đám bạn cậu bảo như thế là người ta đang phát "cơm chó" đấy.

- Quay đi cái gì, nhìn đi sau này có bạn gái còn làm.

Song Tử vừa cười vừa trêu thằng bé. Tính nó trẻ con mà buồn cười lắm, nhiều khi gặp cô hay trêu nó với chị Bạch Dương. Suốt ngày tí tởn dính lấy nhau, lúc nào gặp cũng thấy hai người đấy cười nắc nẻ, chả hiểu sao nữa.

...

Bạch Dương đứng hong khô cái tay vừa rửa trước gió. Mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ bay bay, vài sợi tóc mái ngắn cũn tốc ngược lên vì chủ nhân của nó đang ngẩng mặt lên nhìn mảnh trời xanh ngắt, khẽ nhíu mày vì nắng chiều hơi gắt.

Vừa nhắm mắt hít hà cái không khí của buổi xế chiều đầy nắng, giọng nói quen quen lọt vào tai của Bạch Dương. Dạo nay, kể từ cái lần nghe chị dặn bỗng cô để ý cậu ta nhiều hơn, nhưng từ bé đến giờ chưa biết thích ai có cảm giác thế nào nên chỉ biết đưa mắt nhìn cậu ta kĩ một tí.

- Lại đây.

Bỗng cậu ta quay ra nhìn Bạch Dương, rồi vẫy gọi như "cún". Cô cau mày nhưng vẫn lóc cóc đi ra xem cho cái gì mà gọi gớm thế.

- Gì đấy.

- Không, thấy đứng đấy lâu quá nên gọi ra đây thôi.

Bạch Dương đá vào chân cậu ta một cái, thứ gì đâu mà hãm thật sự.

- Ngồi xuống đây.

Thiên Yết vỗ xuống cái ghế gỗ bên cạnh, đưa đĩa hoa quả ra. Thay phiên nhau trông nồi, nên giờ đứa đi chợ, đứa đi ngủ. Có mỗi mình anh ngồi ở đây trông, thấy có đứa đứng ở hiên nhìn mình miết nên gọi ra cùng.

- Nước gì đấy?

Bạch Dương gặm miếng dâu, chỉ tay về cốc nước cậu ta đang uống dở.

- Uống đi thì biết.

Thiên Yết đưa cho Bạch Dương cốc nước, còn lấy luôn miếng dâu tây trên miệng của cô. Hai mắt Bạch Dương tròn xoe nhìn cậu ta đang ăn ngon lành, thế mà dám bảo với người khác là không thích chung đụng, điêu.

- Ngọt không?

Cô hỏi là bởi cô gặm hết xừ cái phần đỏ rồi, còn mỗi phần trắng mà cậu ta vẫn thấy ngọt thì cũng được, may quá cô cũng không thích cái phần trắng đấy lắm, bận sau thích ăn phần trắng cô sẽ ăn phụ phần đỏ cho mà tha hồ ăn phần đầu.

Anh nghe Bạch Dương nói xong, biết là hỏi đểu nên quay qua nửa cười nửa không.

- Biết rồi còn hỏi.

Ánh mắt Thiên Yết đầy ý cười, búng vào trán Bạch Dương một cái rõ đau. Như đứa con gái khác nó kêu lên một tiếng rồi ôm đầu trách, nhưng chắc không phải đứa ngồi đối diện anh.

- Au...

Bạch Dương kêu lên một tiếng, vung tay đấm mạnh vào cánh tay cậu ta một cái. Cô từng học võ đấy đừng có mà nhờn, cú đấm đau mà cậu ta cười thì xem ra lâu ngày không luyện nên bị mai một rồi đây.

Gió lại nổi lên lay động cả một vùng, đám lửa chợt cháy bùng lên rồi dần cũng trở về bình thường. Sao tết năm nay vui hẳn, Bạch Dương nhìn chăm chăm về đám lửa đang bập bùng cháy, chợt cô nghe thấy tiếng cậu ta thở dài, sau cái tiếng đấy không biết có bao nhiêu là nỗi muộn phiền giấu trong đó nhỉ? Cô lại tò mò đến lạ, lần đầu muốn biết tâm tư con trai nghĩ gì, và chứa gì, nhưng Bạch Dương không hỏi, cô im ắng ngồi ở đó nhòm đám lửa ấy rồi thỉnh thoảng liếc qua xem cậu ta đang nhìn gì.

Cậu em Nhân Mã đi xuống thay cho anh lên nghỉ mà nhìn thấy cảnh này, cậu đành đi lên vì cũng không muốn mình thành kì đà càn muỗi, mà chẳng muốn ăn "cơm chó" cho lắm.

Nhìn bà chị "thối" thế mà cũng biết yêu cơ đấy.

...

Nay Yến đến chung vui mới mọi người, cũng như mọi năm không khác mấy. Cô cũng hay sang thăm bố mẹ anh lắm, lễ tết cũng sang phụ mẹ lo mâm cơm cúng giỗ, rồi còn mua đồ về thắp hương. Cả họ hàng nhà anh đều biết mặt, bạn bè anh cũng dần thành bạn bè của hai đứa. Tính anh hiền, nhưng không phải ai cũng tiếp xúc, dạo nay thấy anh cởi mở với cô bé hàng xóm nên Yến vặn vẹo miết.

Hai con mèo dần quen với Song Ngư, chiều chúng quá đâm ra có tiếng cô bé là hai đứa đấy bắt đầu kêu lên. Đến cả chủ của nó nuôi lâu còn hiếm khi mới thấy chúng nó mừng như thế.

Yến lên nhà chúng không thèm nhổm đầu dậy, liếc lấy một cái. Song Ngư đi lên nhà, nghe thấy tiếng bước chân, hai cái đứa hư đốn ấy lại nhổm đầu dậy hóng hớt, đưa cái thân béo ú ấy ra ngoài cửa hóng.

- Song Ngư hay sang nhà lắm hả anh?

Bỗng Yến nhìn anh một cách nghi ngờ, anh nhớ là cô bé còn chưa bao giờ vào nhà anh lấy một lần. Thỉnh thoảng đứng bên ngoài mé cửa chơi với hai đứa nó mỗi khi bị anh nhốt trong nhà.

- Không, tại Song Ngư hay bế sang nhà chơi, cho hai đứa nó ăn nên chúng mới thế đấy.

- Sao anh để chúng nó thân với người lạ thế, nhỡ nó quen mui chạy mất thì sao?

Anh cười, mèo khác thì anh tin chứ hai con này có mở cửa cũng chỉ sang nhà Song Ngư, chứ chúng cũng chẳng thèm nhổm dậy đi bao giờ.

- Cô bé là hàng xóm mà, chúng quen nên mới theo đấy.

- Mơ ơi, Na ơi!!

Nghe thấy giọng Song Ngư hai cái thằng dại gái ấy lại lười biếng đi ra cửa cho cô bé sờ, chúng kêu lên một tiếng rồi nằm ngửa ra để được sờ bụng.

- Anh cho hai đứa sang nhà em chơi nhớ?

Yến nhìn anh, rồi chậm rãi đi ra bế Mơ lên.

- Để hôm khác được không, nay chị muốn chơi với hai đứa.

Cự Giải hiểu ý nên anh không tham gia nữa, chuyện con gái anh không hiểu nổi được. Nhưng giờ mà xen vào thảo nào cũng cháy nhà.

- Vâng.

Bầu không khí nặng nề hơn hẳn, ánh mắt Song Ngư nhìn cô rõ là không có gì nhưng vẫn có cảm giác hơi gai gai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro