Chương 20: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về sương xuống, mọi người đã ăn một bữa no đủ và tròn đầy giữa tiết trời se se. Trong cái men rượu còn hơi chếnh choáng, Thiên Bình bỗng thấy cái dáng hình quen thuộc đang đợi xô nước đầy để đổ vào nồi bánh. Chợt không kìm được đành xuống xách hộ, lưng đã đau mà cái gì cũng đòi làm.

- Lên nhà đi.

Thiên Bình đi xuống, anh lạnh nhạt nói một câu rồi bê xô nước đổ vào từng nồi bánh.

Chẳng ai có thể hiểu mối quan hệ của họ là gì ngoài hai người đấy. Thứ cảm giác vừa ghét mà cũng không nỡ thấy đối phương khổ nó cũng chẳng sung sướng gì. Xử Nữ đi ra ngồi lên cái ghế gỗ con con, cô sợ đám con trai ngủ quên rồi nồi bánh cháy thì khỏi ăn.

Cái gì cũng sợ người ta làm không được, nên đều ôm cả vào người dù mệt cũng phải làm. Nhiều lúc anh tự hỏi liệu Xử Nữ có thể bớt nghĩ cho người khác được hay không? Mình cũng chỉ là con người, đâu có phải bồ tát đâu mà tốt mãi được, tốt đến mức phiền phức, tốt đến mức mà lại không hỏi xem người ta có cần hay không?

- Không lên đi?

- Lên cái gì, còn nồi bánh nữa đây này, ai trông cho mà lên. Mà á, để mấy ông con trai trông có mà cháy hết.

Xử Nữ rót tí rượu ngô ra cho ấm, rượu ngô nhà Kim Ngưu nấu uống ngon ngật ra. Cô tính kêu con bé đem thêm xuống đây rồi đóng vào cái bình đẹp đẹp xíu để bán cho khách, kiếm thêm thu nhập cho nhà nữa.

Lâu lắm rồi Xử Nữ mới thấy dáng vẻ này của cậu ta, cặm cụi làm điều gì đó vì mình, làm cô nhớ tới chàng thanh niên năm mười mấy, ước gì có thể trả lại con người ấy vào thời điểm bây giờ thì cô cũng không phiền lòng như vậy.

- Thiên Bình, cậu thích Sư Tử là đùa đúng không? Hay chỉ muốn diễn trước mặt mình?

Ánh mắt Thiên Bình dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Xử Nữ, đôi mắt bình thường chỉ giỏi cau có nay lại hiền như cái hồi đó. Rất lâu rồi mới thấy lại cái vẻ buồn trong veo ấy, giống như lần đầu anh gặp cậu ấy.

Bất chợt anh ngoảnh đi chỗ khác.

- Chẳng có gì để diễn cả.

Lần này không thấy Xử Nữ gắt gỏng, cũng chẳng thấy nói gì. Anh quay qua nhìn vừa hay Xử Nữ cũng đang nhìn mình.
Thiên Bình khẽ thở dài một tiếng lấy lại cốc rượu ngô trên tay cậu ấy.

- Lên nhà đi.

Xử Nữ lặng thinh không nói gì, chắc là do say chứ lúc tỉnh nào có hiền như thế này được. Bản tính thích chọc ngoáy chẳng có ai mà qua được con người này.

Thiên Bình đứng trước mặt, cúi nhìn Xử Nữ đang cầm chặt lấy cổ tay mình. Khẽ tựa vầng trán lên cánh tay ấy, thứ cảm giác khó chịu này làm anh thấy sờ sợ.

- Đội cái mũ vào, sương xuống rồi.

Anh rụt tay lại vòng qua lấy cái mũ áo đội lên cho Xử Nữ. Bỗng dưng cô mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa xót, nó âm ỉ bên trong lồng ngực này mãi không nguôi.

Ngoại lệ cũng chỉ là thứ diễn ra nhất thời, còn sau này không có gì là ngoài lệ nữa.

Xử Nữ bám vào cánh tay cậu ta rồi đứng dậy, nay cô chẳng buồn phân bua nữa.

- Nếu lần này cậu thật sự nghiêm túc với cô bé, có lẽ mình sẽ từ bỏ, sẽ không cố chen chúc vào cuộc sống ngột ngạt ấy của cậu nữa đâu...

Anh nhìn theo bóng lưng của Xử Nữ, tự hỏi có thật là lời của cậu ấy nói không? Hay chỉ là lúc say mới thốt ra được những lời như thế, chẳng phải cậu ấy giỏi nhất là dùng lời nói để "giết chết"một người hay sao?

...

Một trời man mát lạnh lùa vào khe cửa sổ, gió hắt hiu một hơi dài mới chịu ngừng. Hai tám tết cả khu nhà chẳng còn mấy bóng người, ai cũng vội vã về quê cho kịp chuyến xe.

Vòng vòng Hà Nội giờ cũng đông như người ta thường ví "đông như tết".

Sáng nay chị Xử Nữ cũng tạm biệt mọi người, cùng hai anh em phòng ba linh sáu ấy về Huế. Mới đấy thôi cô mới biết chị mồ côi, chẳng phải sống với nhau lâu là cái gì cũng rõ. Tính chị cũng không mấy kể về chuyện gia đình cho ai, cô ngưỡng mộ chị bởi một phần chị giỏi thật. Ăn nói khéo léo, chăm chỉ mà xởi lởi, cái gì cũng biết làm nên đâm ra ai cũng nể.

Rồi nhìn lại mình cứ thấy tự ti, nay hai tám mà chẳng dám về nhà. Cố kiếm thêm nhiều tiền về gửi cho bố mẹ, mấy năm nay bố ốm miết nên nhà có mình mẹ cáng đáng, cô thương mẹ nhọc nhằn cả một đời mà chẳng kêu lấy một lời.

Kim Ngưu đăm chiêu nhìn những lá bàng héo rũ, cô đã đứng ở đó thật lâu, ánh mắt đỏ hoen mà chẳng khóc nổi.

Tiếng cửa xếp kêu lên làm cô ngoảnh lại, Kim Ngưu đưa ánh mắt tròn đen láy nhìn cậu em cũng đang nhìn mình.

- Hai tám tết rồi em không về à, kẻo bố mẹ lại mong đấy.

- Thế chị thì sao?

Nhân Mã xỏ đôi dép lê vào, bước lại gần phía chị. Mắt cậu nay đượm nét buồn. Cậu nhìn chị rồi nhìn ra mảnh trời xanh đầy nắng.

- Chị chắc phải ba mươi mới về cơ Mã ạ, cố kiếm thêm tí tiền đem về nữa chứ nhỉ.

Nói rồi chị lại cố nở nụ cười tươi rói, mà ngượng nghịu. Hai mắt chị hơi đo đỏ cậu biết chứ nhưng lại không dám nói gì.

- Em nghĩ...hai bác ở nhà cũng ngóng chị về, làm được ít thì mình tiêu ít, làm được nhiều thì mình tiêu nhiều. Tiền bạc thì dễ kiếm, chứ...tình cảm nhiều khi khó lấy lại lắm.

Kim Ngưu nhìn Nhân Mã với ánh mắt ngờ ngợ có phải thằng em mà mình quen biết hay không, nay sao mà nghiêm túc đến lạ thế này.

- Chị biết chứ, biết bố mẹ ngóng mình nhiều lắm, biết mình cũng tha thiết về với nhà lắm, nhưng em phải hiểu rằng có những thứ không phải muốn là được...

Giọng cô bỗng run run, như nghẹn ứ trong cuống họng mãi mới thành lời.

Trái tim Kim Ngưu khẽ nhoi nhói, cô cười nhẹ bẫng rồi ngước lên nhìn xa xăm đâu đó, điệu cười man mác buồn khiến cho không khí cũng ảm đạm hơn hẳn.

- Nhiều khi muốn cuộc sống mình tốt hơn, chị nghĩ ai rồi cũng phải hi sinh một điều gì đó thôi, đánh đổi để có một đời yên ổn hơn có lẽ cũng đáng mà nhỉ.

Cô nói rồi nhìn Nhân Mã, cô nghĩ với một cậu ấm như thằng bé giờ cô nói cũng sẽ không hiểu được đâu, nhưng sau này Nhân Mã sẽ hiểu thôi, khi mà em ấy biết cuộc đời chưa bao giờ là bằng phẳng khi tự đứng trên đôi chân của mình bao giờ.

Nhân Mã không nói gì, cậu đứng bên cạnh chị như thế. Nay cậu tính về mà lại lưỡng lự, rốt cuộc cậu chọn ở lại đến ba mươi mới về.

Dẫy tầng ba còn vài người, có anh Cự Giải vẫn ở nhà dọn dẹp cho hai con mèo béo. Nhà anh ở phố cổ, cũng chẳng xa xôi gì, mọi năm còn có anh Ma Kết mà nay anh ấy về Đà Lạt mất rồi...

Chưa bao giờ cô thấy tết buồn như năm nay, cô nhớ mấy năm liền sáng ba mươi bắt chuyến xe cuối cùng về Điện Biên, còn được anh chở ra đó tìm xe. Nghĩ lại chẳng dám quên.

...

Chiều hai tám hai đứa về tới Hải Phòng, vừa rời khỏi ga Song Ngư thấy bố mẹ ra đón. Nhìn thấy con gái rượu lâu mới về, bận mấy cũng tranh thủ. Cô đi tới ôm chầm lấy hai người, về nhà thích thật.

Mẹ nhìn cô một lượt thấy nom gầy đi, đánh mắt qua nhìn Sư Tử rồi lại nhìn cô.

- Sao gầy thế này, trên đấy có phải ăn uống không đầy đủ không? Xa nhà một cái người cứ xanh xao đi là thế nào? Hay trên đấy vất vả quá, có gì phải bảo với mẹ nghe không?

- Con không béo nhưng con khỏe lên nhiều mà mẹ, với cả con có nhiều bạn nữa. Lên đấy Sư Tử...chăm sóc con kĩ lắm nên mẹ đừng lo.

Song Ngư kéo tay Sư Tử đang đứng đằng sau mình lên, mẹ ra vẻ ậm ừ, không nói gì.

Có mình bố là vỗ vai Sư Tử, mừng cô về nhà. Hai mắt cô nhìn xung quanh ga thấy mấy đứa đang bán hàng rong lay lóc ngồi bên gốc cây. Thấy cô chúng nó mừng réo lên, nhưng chúng nó biết bây giờ mà ra kiểu gì cũng bị ăn mắng nên ngoan ngoãn vẫy tay chào cô.

- Song Ngư lát mình ra đây một tí, cậu cứ về nghỉ ngơi đi.

- Cậu đi đâu đấy?

Sư Tử lưỡng lự một lúc mới nó là ra khu xóm liều, hai chân mày của Song Ngư bỗng cau lại.

- Cậu lại tới cái khu đó hở? Mẹ mà biết cậu còn liên lạc với cái đám Quân Sẹo, mẹ không để yên đâu. Làm gì thì làm, đám đấy là thành phần xấu của xã hội đấy, cậu đừng có mà giao du nữa.

- Mình đem cho mấy đứa ít quà tết thôi, cậu đừng lo.

Song Ngư không nói gì nữa, thấy mẹ quay lại nhìn hai đứa im bặt đi theo sau. Điện thoại cô rung, có tin nhắn hai mắt khẽ cong. Tự nhiên cô lại có bạn, chí ít thì cậu ta cũng làm cô thấy vui khi tới lớp mỗi ngày.

Từ lúc đi học tới giờ cô không có bạn, cũng không thấy cô đơn là mấy, chỉ là những người đó làm bạn sẽ khiến cô mệt mỏi thôi.

Ánh mắt Sư Tử liếc nhìn thấy Song Ngư vừa cười vừa vui vẻ nhắn tin, cô nghe cậu ấy kể có chơi với một người tên San. Thật ra thế giới của Song Ngư càng lớn, Sư Tử cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

Ngước lên nhìn những áng mây trôi, nhìn mảnh trời xanh ngắt. Bất chợt Sư Tử thấy tâm hồn mình vơi bớt đi những mặc cảm năm nào, cô tự hứa với lòng mình chỉ cần cậu ấy sống tốt thì những cơn ác mộng có lẽ sẽ thôi đeo bám mình mỗi đêm.

...

Từ lúc rời Đà Lạt tới giờ, có lẽ chỉ có tết cô mới về. Công việc, học hành cũng bận rộn, nhà lại xa nên cũng chẳng mấy thời gian mà về, nhưng tết dù bận mấy thì cũng không gì quan trọng bằng nhà bao giờ.

Năm nay dẫn anh về nên bố với má cũng gọi miết. Từ hồi xa Đà Lạt tới giờ, mỗi lần về dù thay đổi thế nào thì cảm giác nó vẫn nguyên vẹn như thế. Bầu trời vẫn xanh ngắt trong veo, với cái vẻ an yên qua từng góc phố, con đường, Đà Lạt cứ thế, cứ mơ mộng thôi.

Đà Lạt buồn lắm, cô thương nơi này nhưng lại chẳng thể gắn bó với nó mãi. Muốn săn một ngày nắng đẹp, hong khô những buổi mưa râm ran ẩm ướt nó khó biết chừng nào. Người ta yêu Đà Lạt là bởi họ tìm thấy mình trong đó, bạn bè cô bảo mỗi lần buồn buồn họ sẽ tìm về Đà Lạt để trú ngụ. Nghe thật buồn cười, Đà Lạt đẹp như thế cớ sao lúc buồn mới tìm đến nhỉ?

Bố với má luôn hi vọng vào đứa con gái nhỏ này sống một đời bình an, sống ở Đà Lạt trong căn nhà thơm mùi gỗ. Mỗi ngày đều thấy thông reo và gió hát trên đồi, chăm vườn dâu và khóm hoa trong nhà kính. Đợt rời khỏi Đà Lạt biết là không thể giữ nổi bước chân này, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng dài của bố, tiếng sụt sịt của má, nhưng lại chưa từng ngoảnh lại nhìn lấy một lần.

Mùng ba tết nhà Song Tử hóa vàng, năm nay con gái rượu dẫn bạn trai về nhà, hai ông bà bô mừng lắm. Má bảo má ưng anh bởi tính anh lành, chững chạc mà việc gì cũng xắn tay làm chẳng ngại gì. Bố bảo sợ là dân thành phố mà về đây ngại bùn đất.

- Anh, mai mình về Hà Nội nha.

- Được...

Song Tử lại gần anh, không biết nay có tâm sự gì mà vẻ im ắng hơn mọi lần. Thấy cô nhìn lâu nên anh nhìn sang bên cạnh, do dự mãi mới nói.

Anh đưa tay chạm lên mái tóc có mùi thơm thoang thoảng, ánh mắt chợt nhìn cô nom buồn lắm.

- Mùng chín ra mộ mẹ với anh nhé.

Song Tử gật đầu, nắm lấy tay anh. Cô biết con người luôn ghét cảm giác thương hại, nên chẳng bao giờ Song Tử tò mò về quá khứ ấy của anh, biết thì dễ nhưng hiểu được nó mới khó, cô không cùng anh trải qua những năm tháng đó nên cũng không cho phép mình khuấy động nó lên.

Có thể cô không phải là một người bạn gái tốt, nhưng cô hứa sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh.

...

Huế mùng ba mưa rả rích, Huế luôn có một nét buồn mà chẳng nơi nào có được, nét buồn xưa cũ nhuốm lên từng góc phố nhỏ. Luồn lách khiến mỗi buổi chiều buông xuống, lòng người lại thấy nao nao, thổn thức một điều gì đó da diết mà khó tả trong lòng.

Xử Nữ ngồi trước hiên, cuộn mình trên chiếc ghế mây. Nhìn ra khoảng vườn xanh mướt, pha tách trà ngắm màn mưa bụi phủ kín lá trước sân. Biệt phủ này cô lớn lên từ bé, nhưng mãi cũng không thể quen được sự cô đơn mà nó mang lại, mỗi ngóc ngách đều lạnh lẽo, đìu hiu.

Bữa nay Thiên Bình không có nhà, cậu ta đi suốt, chắc chỉ có mùng một là chịu ở nhà, khi đó cô mới cảm thấy cái phủ này có chút hơi ấm đọng lại.

- Em chở chị đi chùa nhé?

Thiên Yết đi tới, ngồi đối diện chị. Đôi mắt trầm tư, dìu dàng nhìn chị, năm nào hai chị em cũng đi chùa cầu may, nên năm nay cũng thế.

Chị quay qua nhìn Thiên Yết, hứng khởi gật đầu. Lạ thay, mỗi lần có muộn phiền, thằng bé luôn xuất hiện.

- Thế đợi chị mặc áo khoác rồi đi, lần này chị cầu cả duyên cho Yết nhé. Có làm quẻ thẻ lấy may không?

Nghe thấy chị nói thế, Thiên Yết không đáp lời. Cậu ngoảnh ra chỗ khác tủm tỉm cười.

Lúc đi trên đường, gió lành lạnh luồn qua khe áo, cảm giác cái lạnh ở Huế luôn khác Hà Nội, Huế không đông đúc như thế, lạnh của thành phố này phảng phất một nét buồn man mác.

Xử Nữ ngồi sau xe, bỗng nhớ ra bám vào chiếc áo khoác dày cộp của cậu. Thiên Yết không cúi đầu xuống, ánh mắt cậu chỉ trộm nhìn nó một lần rồi thôi.

Cơn mưa xuân vẫn như bụi vương nơi khóe mắt, Xử Nữ im lặng một lúc cô mới nhớ ra gì đó hỏi thằng bé.

- Đợt này em cơ thấy Thiên Bình có gì đó thay đổi không?

Thiên Yết không suy nghĩ, cậu thong thả đáp lời chị.

- Em không biết.

Từ lâu rồi hai em cậu không không xen vào cuộc sống của nhau, mà từ nhỏ đến giờ có khi chẳng bao giờ thì phải. Cùng lắm là hồi xưa, cái thời ba người còn thân thiết thì may ra hai anh em mới để ý tới.

Chị chán nán thở dài, anh em mà cứ như người dưng nước lã ấy.

- Không biết bao giờ cậu ta mới lớn để hiểu chuyện hơn nhỉ? Nhưng vẻ như Thiên Bình thay đổi rồi Yết ạ, chị cảm thấy thế, lần này sự thay đổi đó làm chị cứ thấy sờ sợ, vì Thiên Bình cứ một ngày lại xa chị hơn. Rồi tự hỏi, liệu ngày xưa mình làm thế là đúng hay sai nữa.

Xử Nữ áp má lên lưng của Thiên Yết, mắt cô thoáng cái vẻ buồn buồn, nói mà giọng cứ run run. Về Huế, đi trên con đường nào cũng sẽ nhớ về cái hồi hai đứa còn đèo nhau đi học, rồi đi lượn lờ khắp con phố nhỏ, bỗng lại thấy tim mình nhoi nhói đi bao phần.

- Chị để anh ấy tự do đi, con người càng kìm họ lại càng muốn đi, nếu anh ấy muốn sẽ tự về với chị.

Thằng bé im lặng một hồi, mãi mới lên tiếng. Vỏn vẹn có thế mà làm cô ngộ ra đôi điều, hóa ra chỉ đơn giản có vậy.

...

Mùng sáu Bạch Dương chuẩn bị lên Hà Nội, cô nằm trên ghế vắt vẻo xem phim, tay thò ra với ít thịt bò khô ăn cho đã cái mồm. Về nhà chả có gì ngoài đồ ăn, sau mùng ba bố mẹ đã ra chợ bán hàng, có mỗi mình cô ở nhà trực tết với ông bà nội.

Chiều nay cô lên Hà Nội, nên đồ đạc ông bà sợ cháu chết đói nên gói bao nhiêu là đồ để trước cửa. Con bé dễ tính, cái gì cũng lấy chả kêu ca câu nào.

- Mắm, gọi điện thoại cho Bảo Bình xem chiều mấy giờ xe chạy để ông nội đèo hai đứa ra bến xe.

Bà nội cất hộp cá kho vào trong thùng, ới vào phòng khách gọi cháu gái.

- Bốn giờ bà ơi.

Bạch Dương nói vọng ra bên ngoài, tay cầm hộp ngô rang rắc vào mồm, tay đang lướt điện thoại mà tin nhắn của Thiên Yết tới, làm con bé giật mình đổ hết ngô rang lên người, rơi hết xuống sàn. Bà đi vào đánh vào lưng rõ đau mà con bé cứ nhìn vào điện thoại cười miết, mà cứ như không tin vào mắt mình.

Từ hôm ba mươi, chúc tết cô xong là im re tới giờ, tưởng cậu ta chết thiệt rồi chứ.

"Khi nào lên Hà Nội thế?"

Con bé cười tít cả mắt lại, bà nom thấy lạ.

- Gớm, có thằng nào nhắn mà cười tít cả mắt vào thế hử? Có thằng nào nhớ dẫn về cho gia đình yên tâm, đừng có mà vớ vẩn bà bảo bố cạo trọc đầu đấy.

- Có ai đâu bà, bạn con á. Thiệt ý, con nói điêu con Lu nó sủa liền.

Ai ngờ con Lu láo toét ý không hiểu ý cô chủ, nó sủa inh ỏi, chạy khắp nhà mới mất dạy chứ.

Bạch Dương vừa gặp nhặt mấy miếng ngô trên ghế nhai, còn che mặt cười nom ngố lắm. Mãi lúc sau mới rep lại.

"Chiều nay lên này, bao giờ lên đấy?"

Vừa nhắn xong, cậu ta xem liền. Bạch Dương nhìn mà cười tít cả lại, bà tủm tỉm cười chỉ vào đống ngô vương vãi rồi kêu cô mau dọn đi kẻo kiến bu vào.

Con bé gật gật rồi lại ngồi đợi tin nhắn của cậu ta.

"Vừa lên xong..."

Cậu ta gửi cô tấm ảnh cậu ta đang để chân lên bàn khách, có cái túi quà của Huế xinh xinh.

Bạch Dương không hỏi gì cả, để icon ":")))"

Tưởng cậu ta không rep nữa, ngờ đâu lại hiện lên phần đang soạn tin. Con bé tò mò đợi xem cậu ta nhắn gì.

"Lên Hà Nội đi,...cho cái này."

Cô "Ok" rồi không nhắn thêm gì nữa. Nhưng bên ngoài lại thấy vui vui, chạy ra bế con Lu lên cười với nó, hí hửng thu dọn đồ để lên. Ông bà nội bên ngoài nhìn nhau chỉ cười chứ chẳng nói gì, chưa bao giờ thấy con bé nhắn tin mà mắt nó sáng như thế bao giờ cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro