Chương 23: Vương tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng tư Hà Nội lãng đãng khúc giao mùa, nắng vàng ươm hong khô khóm hồng trên sân thượng. Cả luống rau xanh mướt đắm mình dưới vệt nắng vàng đượm, bù cho những trời tháng ba ẩm ướt, lành lạnh.

Xử Nữ đứng trên đó, cô miết cánh tay lên trán, lau đi ít đất còn vương trên đó. Nhìn xuống dưới sân, thấy Ma Kết nắm tay Song Tử đi từ cầu thang xuống, tay cầm chiếc vali to khự của con bé.

Hồi xưa cô luôn nghĩ rằng Ma Kết là một người khô khan, sau này không biết cậu ta yêu rồi cô gái đó chắc sẽ buồn và nhàm chán lắm. Nhưng có vẻ cô đã sai, nhìn cách Ma Kết chăm sóc và nâng niu Song Tử, cô càng cảm thấy sức mạnh của tình yêu có thể làm con người ta thay đổi nhiều đến mức nào.

Làm Xử Nữ nhớ Thiên Bình cũng đã từng là một người như thế, nhưng sau này cậu ấy không còn là Thiên Bình mà cô từng biết nữa. Vừa thân quen, mà vừa xa lạ.

Mấy nay trông còn lạ hơn, gương mặt vui vẻ hơn trước, bắt đầu cười nhiều hơn, ban ngày cũng không còn biệt tăm nữa. Con người sẽ thay đổi khi có điều gì đó làm cho họ muốn thay đổi, nhưng lần này lại không phải vì cô.

Thật tệ, nhưng cô ghen tị với cách mà Thiên Bình hạnh phúc khi không có mình.

Tiếng thở dài khẽ vang lên, Xử Nữ ngẩng lên nhìn mảnh trời đầy nắng, tiếng gió vu vu thổi xượt qua gương mặt đầy nỗi muộn phiền chẳng thể kể với ai.

Vừa cầm rổ rau đi xuống, có giọng nói quen quen làm bước chân cô khựng lại. Giọng điệu này lâu lắm rồi Xử Nữ mới nghe, nhưng không phải với cô - cứ tưởng rằng những điều đặc biệt đó sẽ không có ai được phép có được ngoài mình, thì ra cô đã nhầm.

"Em ở yên đó đi, anh qua đón em giờ. Đợi anh một lát..."

Thiên Bình đi tới hành lang, nhìn thấy Xử Nữ đứng ở đó thẫn thờ ôm rổ rau, giọng anh ngập ngừng rồi cũng cúp. Mặt anh thản nhiên đến lạ, đi tới cầm hộ Xử Nữ rổ rau vào trong nhà, mà không lấy một lời giải thích. Căn bản anh cũng vội.

- Cậu đang quen ai đấy? Đừng bảo là Sư Tử nhớ?

Giọng Xử Nữ không nhanh cũng không chậm, cô giữ tay lại không cho Thiên Bình đi, hôm nay không làm ra nhẽ thì đừng hòng rời khỏi đây.

- Đấy không phải chuyện của cậu.

- Cậu nên nhớ con bé là người trong khu này, cậu định bỡn cợt với con bé, mình không để yên đâu. Đừng để đến lúc mình không bao che được nữa, thì bố mẹ biết chuyện cậu định đổ tại ai?

Thiên Bình dần mất kiên nhẫn với Xử Nữ, anh hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ đã gần bốn rưỡi. Nếu mà đôi co với Xử Nữ, chẳng biết đến khi nào với cái bản tính của cậu ấy.

- Mình với Sư Tử...hiện tại chưa là gì, nhưng sau này thì chưa chắc? Giờ thì bỏ ra.

Nói ra Thiên Bình không do dự mà rời đi, đôi mắt Xử Nữ dịu dần như hoàng hôn buông xuống, có giỏi thì nói trước mặt Sư Tử đi, may ra cô mới tin được.

...

Sân bay Nội Bài bữa nay đông lắm, anh ôm lấy cái eo nhỏ, mình đi đằng trước để luồn vào đám đông. Trông nom không có vẻ gì là nhọc cả. Song Tử đeo khẩu trang, lép mình vào anh vì sợ có người chạm vào mình.

Mãi lúc sau mới tìm được ghế chờ, Song Tử ngồi xuống đợi chuyến bay cất cánh. Nghiêng đầu nhìn anh rồi cười, kéo tay anh lại, ôm lấy nó, đầu tựa lên cánh tay anh. Ước gì cô được ở nhà lâu hơn một chút có phải tốt hơn không.

Anh vén vài sợi tóc còn vương trên má sang một bên, cúi xuống nhìn Song Tử, ánh mắt của kẻ si tình thì không biết lừa ai bao giờ.

- Em lên máy bay cố ngủ một giấc đi, không mệt.

- Ma Kết, em để anh lủi thủi một mình lâu như thế, anh có chán em không?

Hai đôi mắt giao nhau, anh thơm lên trán Song Tử. Anh chẳng ngại ngoài kia có bao người nhìn họ, nếu anh yêu sẽ không ngại làm điều đấy vì cô gái của mình bao giờ.

- Không. Em vào đi, tới giờ rồi.

Anh dắt tay Song Tử đi tới cổng an ninh, mặt cô phụng phịu không muốn đi. Nên anh đợi tới khi cô vài trong mới quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng anh lẻ loi phía xa, cô chưa bao giờ thấy nghề nghiệp của mình lại nặng nề đến vậy, so với lựa chọn một thứ, cô muốn có cả hai hơn, đợi cô thêm một chút, đợi cô nổi tiếng rồi sẽ bên cạnh anh nhiều hơn...

Đợi

Đợi

Đợi đến khi nào?

Có lẽ chỉ khi nổi tiếng rồi Song Tử mới biết đợi là một từ vô cùng xa xỉ đối với cô.

Đợi một năm, hay đợi một đời.

Chỉ tiếc, người đó có thể đợi Song Tử cả đời này chỉ có mình Ma Kết? Nhưng buồn thay cô lại không đủ kiên nhẫn để thực hiện lời nói đó.

Một đời là quá ngắn, quay đi quẩn lại đã hóa thành tro tàn.

...

Chiều nay là hạn cuối của buổi phỏng vấn làm tình nguyện viên, Song Ngư ngồi bên cạnh đợi tới lượt mình, không biết lần này liệu có gặp anh Cự Giải không.

- Song Ngư.

San ngồi bên cạnh, mấy nay cậu ta mất hút, rồi lại xuất hiện bất thình lình, cô cũng chẳng mấy quan tâm nhưng thật lạ cậu ta luôn xuất hiện vào những lúc cô không cần nhất.

Kể từ hôm gặp ở trên lớp, Song Ngư thỉnh thoảng lại nói chuyện với cậu ta, tư tưởng cũng hợp nên cô mới cho Facebook để liên lạc, lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện, cô còn nghĩ liệu rằng cậu ta có phải là sinh viên trường này hay không.

- Nay xuất hiện rồi à.

Song Ngư nhìn tờ giấy nhìn đi nhìn lại, tiện hỏi San, bấy lâu nay cậu ta ít khi tới trường, nay lại tới có vẻ lạ. Từ sau tết, cô gặp San một lần, lần này là lần thứ hai.

- Ở nhà cũng chán, nên đăng ký tình nguyện cho vui.

San nói vỏn vẹn có vậy, Song Ngư cũng không hỏi thêm. Hai đứa cứ ngồi ở đó đợi tới phiên mình vào. Mắt Song Ngư nhìn ra phía cửa, đợi xem anh có tới hay không, đợi hoài không thấy nên cô cũng nản dần.

Anh mở hộp kẹo đưa ra trước mặt Song Ngư, cho cô chọn viên kẹo mình thích.

- Nghe nói đi tình nguyện viên vất vả lắm đấy.

Song Ngư vò vò vỏ kẹo để vào lòng bàn tay San, cô nhìn cậu ta với đôi mắt trong veo. Làm cho San ngẩn ngơ đến bối rối, cậu nhìn cô gái đối diện, mái tóc đen nhánh che lấp đi vành tai hồng hồng, những sợi tóc mai lơ thơ trên đôi gò má phơn phớt. Bỗng cậu khẽ cười, cũng không hiểu sao mình lại cười, nhưng có lẽ là vì sự xuất hiện của cô gái này chăng?

- Hay ở đây là vì người đó à?

Giọng San nửa đùa nửa thật, xen lẫn cái vẻ châm chọc. Không hiểu tại sao nhưng cậu lại thấy khó chịu vì điều đó, lời mình thốt ra cũng hơi trẻ con thật.

- Cậu tò mò quá rồi đấy.

Con bé không gắt gỏng, thả một câu nhẹ bẫng rồi thôi. Tính cách Song Ngư không giống Sư Tử, không thể quyết liệt, mạnh mẽ như thế, nhưng sự nổi giận đằng sau mặt hồ phẳng lặng này nó còn đáng sợ hơn gấp mấy lần Sư Tử cộng lại. Bởi vậy Song Ngư không có bạn, một phần là thế giới của Song Ngư có Sư Tử là đủ, cậu ấy hiểu cô, nhường nhịn và chịu đựng được cái tính không mấy "tốt đẹp" đó của mình. Nên khi San xuất hiện, Song Ngư cứ để cậu ta bước vào cuộc đời cô nhẹ nhàng như thế, không cầu kỳ câu lệ.

- Từ nay mình sẽ gặp cậu nhiều hơn.

- Sao lại thế?

Song Ngư nhìn San, cô chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc cậu ta chăm chỉ đi học hơn cả. Đôi mắt cậu ta cong lại, mái tóc dài buộc phía sau, làm cho gương mặt góc cạnh của cậu ta trở nên càng lãng tử hơn bao giờ hết.

- Vì mình sắp thành sinh viên tình nguyện, phải chăm chỉ hơn chứ.

San nói với vẻ mặt đầy tự tin, như thể cậu ta chắc chắn sẽ được vào vậy. Song Ngư không nói thêm nữa, chỉ cảm thấy nhiều lúc cậu ta thật nhạt nhẽo.

...

Hoàng hôn buông dần sau những tòa nhà cao tầng, con đường Giải Phòng vào giờ cao điểm xe cộ ùn ùn kín cả một cung đường dài. Sư Tử nhìn đồng hồ đã hơn bốn rưỡi, chả biết sao cô lại tin "con lươn" ấy nữa.

Toan bắt grap tới chỗ làm, tiếng xe máy đi tới trước mắt, kèm với nụ cười chưa cháy.

- Anh tới rồi này.

Thiên Bình kéo cô lại gần, cẩn thận đội mũ lên cho Sư Tử. Nãy còn bực, nhưng lúc anh tới lại không trách nửa lời.

- Nay học có mệt không?

Anh lấy cốc trà đào treo ở móc xe đưa cho Sư Tử, anh biết Sư Tử thích uống mấy loại trà đặc đặc, nên hay mua trà đào Phúc Long cho cô uống lắm. Nên chả biết khi nào lại thành cái thói quen uống ở đấy.

- Em bình thường, không mệt lắm.

Sư Tử ngồi sau xe, trả lời anh, so với ngày xưa giọng điệu dịu đi nhiều. Cô cũng không hiểu mối quan hệ của hai người là gì, cứ để nó diễn ra như thế này mãi rồi cuối cùng sẽ đi về đâu?

Người yêu cũng chẳng phải, bạn bè cũng không, đang trong quá trình tìm hiểu sao? Nó sẽ diễn ra bao lâu, chỉ sợ một ngày nào đó cô lún sâu rồi, yêu anh ta đến mức không quay đầu lại được, liệu Thiên Bình có rời bỏ cô không? Nhưng cô không dừng lại được.

- Nãy đứng đợi anh lâu lắm à, giờ anh dắt em đi ăn bù nhé.

- Nay em làm mà? Đừng rủ rê.

Sư Tử nhìn anh qua kính chiều hậu, rồi ngoảnh sang bên trái nhìn đám xe cộ chen chúc trong cái giờ cao điểm này. Giọng cô từ chối anh một cách quả quyết.

- Anh mua tới đó cho em ăn, cái đó anh lo được.

Hoàng hôn giữa tháng tư thật đẹp, Sư Tử ngồi sau người đàn ông với những sự mơ hồ luôn vấn quanh mình này, mùi áo khoác thơm nhè nhẹ làm tim cô xao xuyến, cái mùi hương làm người khác muốn ôm ghì lấy mà hít hà. Nhưng chẳng hiểu sao đối với anh ta, cô lại không có đủ can đảm mà làm điều đó. Sư Tử mạnh bạo của trước đây giờ như con mèo bị mất móng, ngoan ngoãn đến lạ thường.

- Giờ anh phóng nhanh đấy, ôm anh đi kẻo ngã bây giờ.

Thiên Bình vừa thoát khỏi đường Giải Phóng, anh quay lại nhìn Sư Tử cũng đang nhìn mình. Anh kéo tay cô bé để lên eo mình rồi phóng vù vù qua những chiếc xe máy phía trên. Đường Hà Nội thì tắc, còn anh thì chẳng sợ cái gì.

Nhìn đồng hồ rồi cạnh me đi cho kịp giờ làm, phía sau Sư Tử đút tay vào túi áo khoác của anh, lấp mình sau tấm lưng to lớn đó, bỗng cô lại thấy bình yên, như có ai đó che chở mình vậy. Mà cái cảm giác đó, trước nay cô chưa từng trải qua.

- Vào làm đi, anh ra mua đồ ăn cho em.

Anh ngồi trên xe, cẩn thận kéo Sư Tử lại cởi mũ bảo hiểm cho cô. Cứ phải vậy mới chịu, anh khẽ cười xoa xoa đôi gò má ửng hồng của Sư Tử.

- Đi...đi cẩn thận đấy.

Giọng cô nói nhỏ, nhưng anh nghe thấy, vừa cười vừa bảo cô vào không lạnh.

Lúc đi vào bà lão ngồi trong đó đương xơi trà tàu, nhìn con bé mấy nay có người đón rước, lại còn là khách quen. Gớm, rõ ban đầu còn lạnh lùng với nó, giờ thì cun cút theo. Thỉnh thoảng bà trêu, mà nó không trả lời, nhưng biết tỏng nó đang xấu hổ lắm đây.

- Số mày đúng là số hưởng, đấy không vào quán bà thì lấy đâu ra thằng ngon giai nó tán như thế. Nhìn là biết con nhà giàu, liệu mà giữ cho chắc, để xổng ra thì ối con theo.

- Không phải người yêu cháu.

Sư Tử cau mày, bình thường bà ấy có nhiều lời thế đâu, nay toàn nói mấy lời không ra làm sao. Mặc bà nói gì, Sư Tử vẫn đứng sau quầy pha trà chờ, rồi chuẩn bị cho cà phê vào phin lớn.

Trời nhá nhem, Sư Tử nhìn anh với đám bạn đằng xa, trông lúc đó anh khác với bình thường, nghiêm túc chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, thần thái khác hẳn với con người mà cô thường trông thấy anh ở khu nhà.

Vừa hay ánh mắt anh nhìn Sư Tử, bỗng mặt đang nghiêm túc lại nở một nụ cười, dưới ánh đèn mờ mịt thì nét đẹp bối rối đằng xa cũng làm con người ta mê mẩn.

...

Những dải phân cách nối liền với nhau, đôi chân từng bước nối gót theo nó, bước chân cứ chậm rãi đi trong vô thức mà không hề nghĩ suy điều gì.

Màn đêm bao trùm lấy Thủ Đô, về đêm cái cảnh tĩnh mịch càng khiến cho cô gái nhỏ có cảm giác bình yên hơn là cô đơn, không tiếng xe ồn ào, không có người qua lại, cái thứ trong lồng ngực bỗng trở nên trống rỗng đến lạ thường, phải chăng chẳng có ai đủ để lấp đầy những vết sẹo đau đáu trong lòng này đây.

Kim Ngưu tự hỏi tới bao giờ cô mới giúp bố mẹ thoát khỏi nơi đó được đây, ở chỗ này đúng là không phức tạp như ở quán bar mà cô đã làm, cũng không vất vả như làm phục vụ, nhưng lương của nó thì còn chẳng bằng một tháng cô làm thêm ở bar.

Tiền đúng là không mua được hạnh phúc, nhưng thực tế lại cho rằng muốn hạnh phúc thì không thể không có tiền.

Mà muốn có tiền, thì không thể lương thiện...

Kim Ngưu về tới cổng, nhìn thấy anh đang xách túi đồ vừa hay về tới, bao luồng suy nghĩ vẩn vơ vội vã bay biến mất trong một khắc. Cô chào anh như lẽ bình thường, chắc là giờ mới mua đồ về nấu đây mà.

- Nay về muộn thế?

Anh tiến lại gần, đi bên cạnh Kim Ngưu, dạo này vẻ như Kim Ngưu khá bận, anh hầu như không thấy mặt cô bé xuất hiện trong khu bao giờ. Trừ lúc làm ở bar thì may ra đụng mặt.

- Vâng. Nay em có chút việc nên về hơi trễ, mà em quên mất trên nhà còn chút việc cần xử lý, em xin phép lên trước, anh đi cẩn thận nhớ.

Nói rồi con bé vội vội vàng vàng đi vào sân, lúc đến cái bậc thềm không may vấp chân ngã cái nhào xuống đất. Lúc đấy vừa xấu hổ, vừa đau.

- Việc gì mà gấp thế? Để anh xem.

Ma Kết đi tới, dưới cái ánh đèn vàng của hành lang, nom trông anh ấm áp vô ngần. Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống, nắm chặt lấy bàn tay ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Chân cô đau đến điếng người, anh nâng nó lên, mở đôi giày ra xem, nhìn qua đôi tất trắng cũng thấy máu tứa ra, loang trên đầu ngón chân cái.

- Em đi được, anh cứ kệ em. Chốc em lên rửa vết thương là được.

Ma Kết nhìn Kim Ngưu đi tập tếch còn không nổi một bậc. Anh đứng dậy, chẳng nói gì cả, đi lên cẩn thận dìu Kim Ngưu, mặc cho cô từ chối thì anh vẫn không để tâm lắm.

- Không đi được thì đừng cố.

Từng bậc thang là một cung bậc cảm xúc cuồn cuộn trong lòng Kim Ngưu, cô không dám nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô sợ nhìn rồi mình sẽ trở thành một kẻ tham lam mất.

- Đứng im đi, đưa chìa khóa cho anh.

Anh giơ tay ra đợi Kim Ngưu đưa mình chùm chìa khóa. Dìu cô tới ghế, mới ra lấy dụng cụ y tế.

Hồi xưa hai đứa con gái không có thứ đấy đâu, nhưng từ hồi anh ấy yêu Song Tử, trong tủ luôn có đầy đủ đồ sát trùng vết thương. Vì Song Tử đi giày cao gót, nên gót chân hay bị thương, bởi vậy mà lần nào đi làm về Kim Ngưu cũng thấy anh cõng cậu ấy lên tới tận nhà, cô nhớ anh ấy còn cẩn thận để chân Song Tử lên đùi mình, nâng niu nó, làm Kim Ngưu đứng ngoài cũng không lỡ bước vào phá rối. Vì nó đẹp hơn cả chữ đẹp, thật tiếc, nó lại không dành cho cô.

- Em tự bôi được, anh về đi. Em cảm ơn.

Ma Kết vừa đặt hộp sát trùng xuống mặt bàn, Kim Ngưu đã vội bảo anh về. Sợ tiếp tục nữa, cô sẽ mỗi lúc thêm rung động với anh.

Tiếng cửa vừa đóng, Kim Ngưu thở dài một tiếng, nước mắt ứa ra lăn dài xuống má, không sao kìm được. Đúng là thứ cảm xúc đáng ghét, đã nói là không được rung động, vậy mà mày vẫn phản bội bản thân mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro