Chương 24: Một điều gì đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống bến xe Điện Biên, người người chen chúc nhau, Nhân Mã đeo túi cặp sang một bên vai, nom nhìn cậu cao lớn nổi bật giữa dòng người chật chội ở đó. Phía sau có cô gái nhỏ chậm rãi bước theo sau, tay cầm lấy tay áo của cậu để khỏi lạc mất nhau.

Mảnh trời đầy nắng len lỏi khắp ngóc ngách của Điện Biên, mấy sợi mây còn vắt ngang qua, mỗi lúc một mảnh dần rồi đứt hẳn. Kim Ngưu trong lòng sợ hãi, cô nhớ về hồi mình còn thuở bé, những mảng kí ức vụng về đen tối đó làm cho cô nghĩ thôi đã thấy dơ dáy cả người.

Nhà cô phải đi xe máy mất ba mươi phút để vào tới bản,
đường mấy năm nay khó đi, bản thì ở xa nên chính sách vẫn chưa được duyệt tới.

Hai chị em thuê một chiếc xe máy ở trung tâm thành phố, thằng bé đèo cô mà tay lái nom run run, nhưng vẫn dặn ôm chặt lấy, có chết cũng đòi thuê xe, nên cô cũng chiều theo Nhân Mã. Ấy thế mà vẫn về tới bản, sau cả một chặng đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu.

Nhân Mã nhìn xung quanh bản, mắt cậu sáng rỡ lên vì cảnh đẹp như tranh trước mắt. Núi non trùng trùng điệp điệp, tiếng suối róc rách, rủ rỉ quẩn quanh bên tai. Ruộng bậc thang như tấm thảm xanh khổng lồ tầng tầng lớp lớp phủ kín cả một ngọn đồi.

Thấy cái Lin vừa đi rẫy về, trên vai còn đeo cái cũi đựng đầy măng, thấy cô về nó chạy mừng rỡ hỏi thăm.

Cậu nhìn hai người nói tiếng của người Thái, mặt cậu nghệt ra nhìn chị. Con bé Lin nhìn cậu với đôi má đỏ bừng, làm cậu cũng không biết phải nói thế nào.

- Có chuyện gì vậy chị?

Nhân Mã lại gần khẽ hỏi, chị lắc đầu chạy nhanh về nhà, liền thấy mẹ ôm bố mà khóc lóc, nhìn anh trai thì đang cầm chai rượu, vừa chửi bới vừa đập phá đồ, miệng không ngừng kêu gào đòi tiền mẹ. Cô chạy tới đẩy mạnh anh ta ra ngoài, thứ đốn mạt.

Đứng trước cảnh tượng như thế trong lòng Kim Ngưu như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Bản thân thì nỗ lực trên đó kiếm từng đồng một, còn cái con người mà cô gọi là anh này thì lại chưa từng một lần suy nghĩ cho cái nhà này dù chỉ một chút.

- Anh bị điên à! Anh đang làm cái trò gì trong cái nhà này đây hả! Anh làm khổ bố mẹ vẫn chưa đủ hay sao, bây giờ anh còn về đây hành hạ bố mẹ như thế à, anh nhìn đi...cái nhà này còn gì để anh lấy không? Bố thì ốm, mẹ thì vất vả sớm hôm, làm ơn tha cho cái nhà này đi.

Nhìn vết thương trên người mẹ Kim Ngưu vừa khóc vừa xót, cô chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, miệng vừa xin lỗi vừa nhìn anh ta với ánh mắt căm hận.

A Trương nhìn thấy cô, như con thú nhìn thấy con mồi, nhớ năm xưa vì Kim Ngưu mà anh ta phải đi tù mấy năm, trong lòng luôn nuôi sự hận thù, đợi một ngày sẽ tìm đến và cho cô biết thế nào là lễ độ.

- Á à con điếm này, mày dám đánh bố mày à, năm xưa mày cho tao vào tù, bây giờ mày vẫn còn có gan để vác mặt về cái nhà này à? Con chó cái này, xem ra hôm nay tao phải cho mày biết mùi vị của đàn ông là như thế nào rồi.

Vừa dứt lời anh ta liền lao đến toan túm lấy tóc Kim Ngưu, may thay Nhân Mã bẻ tay anh ta về phía sau, đẩy ra chỗ khác. Cậu chưa hiểu gì xảy ra, nhưng cũng không phải bù nhìn để gã đó muốn chạm vào chị, thì chạm.

- Con chó cái, mày còn vác trai về cái nhà này nữa cơ à, tao nói cho mày biết con ả này không đơn giản như mày nghĩ đâu, nó đã định giết tao khi nó mới mười ba tuổi đấy, chính tay nó tống anh trai mình vào tù thì còn cái gì nó không dám nữa hả!!

- Anh câm mồm đi, năm đó nếu tôi không làm thế thì anh định làm gì tôi nữa hả, một kẻ đốn mạt như anh không có quyền nói tôi như thế đâu.

Anh ta cười một cách bỉ ổi, chỉ tay về phía Kim Ngưu.

- Mày là em tao, mày không phục vụ tao thì cũng sẽ đi phục vụ thằng khác, như nhau cả thôi, vậy mà mày dám để lại trên mặt tao một vết sẹo như thế này hả con chó...mày...

Còn chưa nói dứt câu A Trương liền bị Nhân Mã lao tới đấm một phát ngã nhào xuống đất, cậu liên tục đấm anh ta tới mức cô sợ nếu cứ như thế Nhân Mã sẽ giết anh ta mất.

- Đừng...đừng, Nhân Mã, đừng giết anh ta, anh ta không đáng để em làm thế đâu, nghe chị đi...còn anh cút đi đi, đừng bao giờ làm phiền tới cái nhà này nữa, cái gia đình này đủ khổ rồi.

Lúc đó cậu mới dừng tay lại. Đây là người nhà à? Những lời nói đó là từ một người anh trai?

- Chị có sao không.

Nhân Mã nhìn chị, nhìn khắp người xem có xứt xát gì không. Mặt cậu lo lắng đảo mắt loạn xạ, đưa tay lên lau đi nước mắt trên má chị.

Lúc thấy Nhân Mã không để ý, A Trương tức tối đập nát chai rượu, cầm lấy mảnh vỡ lao về phía cậu, đâm một nhát vào vai rồi bỏ chạy. Nhân Mã ôm vai khụy xuống, quay lại máu đã ướt cả một bên vai.

- Chị xin lỗi,...đợi chị lấy lá băng vết thương cho em.

Kim Ngưu rối tới nỗi chẳng biết nên làm gì, may mà nhà còn ít lá, mẹ giã đắp cho cậu. Cả căn nhà đều trở nên hoang tàn như vừa xảy ra một trận bão lớn, mà cũng không khác là bao.

- Em không sao, anh ta đâm cũng không sâu, chị đừng khóc nữa, mấy vết thương này nhằm nhò gì, nhiều lúc em tập nhảy còn bị nặng hơn.

Cậu vừa nói vừa cười, thấy chị sợ cũng không muốn cho chị thêm lo lắng, trong lòng Nhân Mã cảm thấy tại sao một cô gái thoạt nhìn có vẻ yếu đuối như thế, lại phải sống trong một gia đình khắc nghiệt như vậy, nếu là cậu sẽ không biết phải làm như thế nào.

Kim Ngưu đã từng nói "con người đều không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống, chiến đấu và bảo vệ những gì mà bản thân đã chọn."

...

Tiết trời đầu hè trong vắt, hôm nay Xử Nữ về Huế để giỗ bố mẹ, trong kí ức mơ hồ của một đứa trẻ có lẽ hình ảnh hai người thân nhất rời xa mình quá đỗi mờ nhạt, bởi lúc đó ngoài ngồi liên tục hỏi về bố mẹ ra cô ngây dại chẳng biết gì, ai cũng đều nói cô là một đứa trẻ ngoan, biết điều.

Lớn lên một chút mới vỡ lẽ ra nhiều điều, trong thâm tâm của Xử Nữ, hai chữ người nhà đối với cô vô cùng xa xỉ, nhưng từ khi vào trong biệt phủ nhà họ Lê, cảm giác gia đình cô mới cảm nhận được.

Thực ra sống trong đó cô cũng không khác gì con ruột trong nhà, vì là xưa kia bố mẹ hai nhà rất thân thiết với nhau, coi nhau không khác gì anh em ruột, cho nên sau khi bố mẹ mất bố Đông và mẹ Quyên liền muốn đưa cô về nhà nuôi, sau này khi lớn lên cô đã coi nơi này là nhà mình, coi hai người họ như người thân thiết.

Cho nên ngày giỗ, mẹ Quyên sẽ đợi cô về cùng làm mâm cúng, sau đó sẽ cùng cô ra mộ bố mẹ thắp hương.

Năm nào cả nhà cũng sẽ ra cùng với cô, dù Thiên Bình và cô giờ cũng đã không còn như xưa nữa, nhưng cậu ta vẫn sẽ cùng cô về Huế giỗ bố mẹ, cùng cô ra mộ thắp hương.

Ba người về tới nhà thấy mẹ Quyên ngồi đan len, thực ra giờ các con đều đi xa, bố Đông lại ít ở nhà, cho nên ngoài đọc sách, gặp gỡ bạn bè, thì mẹ Quyên sẽ ngồi đan len, mùa đông sẽ tặng cho mỗi người trong nhà một cái, năm thì áo, năm thì tất, năm thì mũ, nhưng chỉ có cô và bố Đông dùng, hai người kia luôn để trong tủ chẳng bao giờ đụng tới.

- Mấy đứa về rồi à, vậy tính ở mấy ngày vậy các con?

- Chắc hôm nay giỗ xong, ngày mai bọn con về thưa mẹ.

Bà Quyên dù muốn mấy đứa ở lâu thêm, nhưng biết đứa nào cũng bận học, cho nên cũng không dám giữ lại lâu.

Nhìn Thiên Bình bà lại muốn mắng thằng nghịch tử này, học thì không học, lúc nào cũng ăn chơi, không chịu tu tâm dưỡng tính, may có Xử Nữ ở đấy để ý không bà cũng chẳng yên lòng.

- Vậy đồ mẹ chuẩn bị hết rồi, chỉ việc mang về nhà con sắp thôi, năm nay mẹ yếu kiêng ra mộ, nên ba đứa ra thay mẹ thắp hương cho bố mẹ con nhé.

Cô vâng một tiếng, dạo này thấy mẹ kể hay bị xương khớp, đi lại cũng khó khăn, tuổi già tới chẳng thể tránh được.

- À Thiên Bình, mẹ nghe nói con đang quen với cô gái nào ở trong khu đấy à?

- Mẹ biết rồi thì hỏi con làm gì.

Thiên Bình còn không thèm nhìn mẹ, đáp gọn một câu. Cậu biết tỏng Xử Nữ rồi cũng sẽ nói với mẹ.

- Con quen chơi thì được, đừng có dẫn về cái nhà này, nhà mình không phải nơi để ai muốn vào thì vào được đâu, môn đăng hậu đối là một chuyện, còn phải công dung, ngôn hạnh nữa, đừng có quen bừa rồi đến lúc mẹ không đồng ý con lại bắt đầu ầm ĩ bỏ đi.

Lúc đó Thiên Bình mới quay lại nhìn mẹ, đối với cậu từ lâu đã không còn muốn về cái nhà này rồi.

- Mẹ yên tâm, con mà có cũng không đem về ra mắt bố mẹ đâu.

Xử Nữ đứng cạnh hẩy hẩy tay Thiên Bình, cô không muốn hôm nay ngày giỗ bố mẹ, mà vì vài chuyện không đáng như thế này diễn ra.

Ngồi trò chuyện một lúc, Thiên Bình mới lấy xe đưa ba người về nhà Xử Nữ, nơi cô ở từ nhỏ sẽ đi qua Đại Nội Huế, rồi đi một đoạn rất xa nữa mới về tới nhà, thực ra ở Thủ Đô nhiều năm, nhưng cô thích vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng và bình yên của Huế, không ồn ã xô bồ như Thủ Đô, đem cho người ta cảm giác an yên, bình dị, chỉ có điều thoáng cái vẻ ngoài tĩnh lặng, cũng sẽ không tránh khỏi mạch sóng ngầm.

Nhìn dòng sông Hương một vẻ đẹp bình yên, nhớ khi còn ở Huế, mỗi khi cô gặp chuyện buồn đều ra ngắm sông Hương, nó êm ả như thế, thơ mộng như vậy, tự hỏi sao lại có cảm giác u buồn và thê lương đến thế.

Gần về tới nhà, nơi đó bây giờ dù không ai ở nhưng hàng tuần vẫn luôn có người tới dọn dẹp sạch sẽ, ngày rằm, hay mùng một mẹ Quyên sẽ qua đây lo việc hương khói.

Nhà cũng đã cũ theo thời gian, nếu để mà nói về tuổi của căn nhà này, có lẽ đã hơn cô rất nhiều tuổi, có rất nhiều người hỏi mua căn nhà này, nhưng cô sẽ không bao giờ bán nó, bởi đây chính là thứ duy nhất mà bố mẹ để lại cho cô, sẽ không bao giờ bán nó đi cả.

Vừa thấy ba người, cô giúp việc liền ra mở cổng, phụ giúp xách đồ. Lúc đi lên phòng thờ, không ngạc nhiên mấy khi ban thờ đã được dọn sạch sẽ, hoa đã được dâng lên ban rồi, giờ chỉ bày mâm cơm cúng lên thôi.

Hai anh em bê hai mâm cơm đặt lên trên bàn thờ, một mâm cỗ chay, một mâm cỗ mặn. Thiên Bình lấy hương vòng cắm lên ban phật, rồi mới cắm tới ban gia tiên.

Thực ra mà nói đối với ba người bọn họ, dù xích mích về những chuyện không đáng, nhưng từ nhỏ đã coi nhau là người thân trong gia đình, dù Thiên Bình không phải là bạn trai cô thì cũng là người nhà của cô, cho nên dù hai người không còn như xưa, nhưng có những chuyện không phải nói bỏ là có thể bỏ.

Xử Nữ tuy là đứa trẻ mồ côi, thì cô cũng đã có một gia đình yêu thương mình, và đối với nhà họ Lê thì Xử Nữ vẫn là người một nhà, đối với Thiên Bình dù Xử Nữ không phải người yêu của cậu nữa, thì cậu ấy vẫn là một phần của gia đình cậu, không thể chối bỏ.

- Chết rồi...

- Tìm cái gì?

Thiên Bình đứng bên cạnh, liền thấy Xử Nữ tự nhiên quay qua quay lại, không hiểu là tìm cái gì.

- Xuống lấy cái vòng trầm hương cho mình đi, để quên dưới xe rồi, xong để một cái ở chỗ mẹ, một cái ở chỗ bố.

Xử Nữ chấp tay cầu nguyện, cô chỉ muốn bố mẹ biết rằng cô vẫn sống tốt, chỉ cần bố mẹ phù hộ cho gia đình bình an vô sự, hay bảo vệ cho những người mà cô yêu thương, như vậy đã là đủ lắm rồi.

...

Trời trở tối, bóng trăng lấp ló sau những đám mây mờ mịt. Sư Tử bỗng lại thấy trống trải, lẽ nào lần này cô rơi vào lưới tình thật rồi. Cả hành lang phía bên trái không một ánh đèn, chỉ còn dãy bên phải hắt qua.

Song Ngư ngồi trên cái ghế mây, ngồi đan khăn cho đỡ chán. Cô ngó qua nhìn Sư Tử, sao bữa này nhìn cậu ấy có vẻ khác mọi ngày. Từ hồi lên Hà Nội, học mỗi đứa một trường nên vì thế không còn dính nhau như hồi còn ở Hải Phòng nữa. Có phải vì thế mà ít chia sẻ với nhau hơn không?

- Dạo này sao tâm trạng cậu thất thường thế?

Sư Tử quay lại nhìn Song Ngư, cô có vẻ chột dạ. Nếu mà cậu ấy biết giữa cô và Thiên Bình có gì đó, liệu có khó chịu không?

- Không,...chỉ là vài chuyện linh tinh thôi.

Dù không nhìn Sư Tử, nhưng Song Ngư cũng biết lời nó đó không phải thật. Không phải hai đứa mới chơi với nhau một hai năm mà không thể biết người kia đang nghĩ gì.

- Cậu biết cậu nói dối tệ mà Sư Tử, mình không tham gia vào đời tư của cậu nhiều, nhưng mình vẫn phải cảnh cáo cậu đừng nên dây vào anh ta, Thiên Bình là loại người gì cậu còn không biết à? Đã thế, còn là người yêu cũ của chị Xử Nữ, giữa hai người họ đâu chỉ đơn giản là một cuộc tình. Cái nhà đó lằng nhằng lắm đấy, mình tưởng cậu phải là người biết rõ mình nên làm gì chứ?

Trời bỗng nổi gió, một mảnh trời đen hun hút hiện ra trước mắt Sư Tử. Cô không muốn nói gì, cũng không thể bào chữa cho sự lựa chọn của mình bây giờ.

- Cậu biết gì về anh ta, liệu cậu có thể thay đổi được một con người như thế? Đến ngay cả chị Xử Nữ còn không làm được, cậu nghĩ cậu sẽ làm được?

Sư Tử không đáp lại, cô biết mình là ai, thân phận và quá khứ của mình không bằng ai, đó là nỗi tự ti lớn nhất trong cuộc đời này của cô, nếu không có nhà Song Ngư cô không có ngày hôm nay...

Nhưng, cô cũng muốn được hạnh phúc.

...

Một ngày đầu hạ, cơn mưa rào bỗng ào ào đổ xuống. Bạch Dương đội chiếc mũ tai bèo, mặc quần áo thể thao đứng trước cửa lớp với đôi mắt to nhìn về phía bầu trời xám xịt. Thế mà nay cô tính đi ăn vặt vòng vòng Hà Nội nữa cơ đấy, ông trời không thương cô gì cả.

Bạch Dương lắc đầu, đảo mắt nhìn xung quanh như tìm người nào đó quen thuộc. Bữa nay quay đi quẩn lại đã không thấy đâu rồi.

- Tìm Thiên Yết à? Gớm thật, Bạch Dương lớp mình biết thích con trai rồi kìa chúng mày.

Cái Hường bắt đầu đá đá vài câu, chả là mấy nay thấy hai người hay đi về cùng nhau, đi đâu cũng thấy hai đứa ở cùng một chỗ, tin đồn cũng đâu phải ở trong cái lớp này.

- Vớ vẩn gì đấy.

Bạch Dương chỉnh lại cái cặp đeo chéo của mình, nhìn ra chỗ khác để chúng bạn không bắt thóp được cô.

- Này, là bạn bọn mình khuyên thật. Thích vui vui thì được, chứ dây vào cái ngữ bad boy đấy thì khổ lắm đấy. Cậu ta dây dưa với bao nhiêu đứa rồi, chứ có phải mỗi mình cậu đâu. Nên đừng có mà ngu muội quá, kẻo bị chăn lúc nào không biết đấy.

- Này tình sử của cậu ta dài như tờ sớ, hồi năm nhất cậu ta quen một chị năm ba, hai người đó còn bị đồn từng là FWB nữa đấy. Nhiều lắm, kể chả hết.

Cả đám bạn cười phá lên, không biết có ý gì không, nhưng Bạch Dương lại tin ghê gớm. Cô đực mặt ra đó, tay nắm chặt cái túi, nhìn ra phía hành lang có một người cũng đứng ở đó, tay đút túi với vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ khi người khác nói điều không tốt về mình. Dường như đã quá quen chăng, hay là nó vốn là sự thật?

Đến khi đám bạn đi khuất dần, cậu ta mới tiến tới. Cũng không giải thích gì về lời nói đó của mấy đứa vừa rồi, làm cho Bạch Dương càng thêm tò mò, rốt cuộc cậu ta hư đốn đến mức như thế nào?

- Trời mưa rồi kìa, để xe ở đây đi.

- Không, nay mình tự đi xe về.

Sao có thể coi như không nghe thấy được cơ chứ, còn không một lời giải thích. Trong lòng Bạch Dương bức bách không chịu được, nhưng cô là cái gì mà đòi cậu ta phải giải thích chứ? Đúng là chỉ có đứa ngốc mới thích cậu ta, thật không may cô lại là con ngốc đấy.

Bạch Dương vừa đi vừa hậm hực trong lòng, lúc dừng chân quay đầu nhìn lại, cả dãy hành lang đã không còn một bóng người. Bỗng thấy bản thân mình như trò đùa của ai đó, rốt cuộc suốt thời gian qua giữa hai người là gì chứ? Cậu ta quan tâm cô để làm gì vậy? Để bây giờ ngay cả một lời giải thích, hay thậm chí giữ cô lại cũng không có, cứ thể mà bỏ đi như vậy.

Bao suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô, rồi lại thấy tủi thân trong lòng. Thì ra thích một người là thế này à, bồn chồn, bứt rứt, hụt hẫng. Biết thế, cô đã không thích cậu ta nữa, để bây giờ như con ngốc trong mối quan hệ này vậy.

- Tên khốn kiếp đó có gì mà ghê gớm chứ, chỉ là một tên con trai thôi mà. Bạch Dương, mày phải tỉnh táo lên.

- Tỉnh táo cái gì cơ?

Giọng nói từ phía sau làm Bạch Dương giật mình quay lại, cậu ta đứng đó từ bao giờ? Nét mặt bỡn cợt nhìn Bạch Dương, cậu ta tiến một bước, cô lùi một bước.

Bên ngoài mưa rào ngớt hẳn, từng vệt nắng le lói sau rặng mây phủ kín cả một mảnh trời.

Hai bàn tay đặt nhẹ lên đôi má đỏ hây hây của cô, ánh mắt dịu dàng như nắng chiều tà buông xuống - nhẹ nhàng nâng nó lên vừa tầm với gương mặt đối diện. Hai mắt giao nhau ở một khoảng cách vừa đủ.

Khiến cho không khí trở nên nóng lắm, cái nóng hừng hực của trái tim vì ánh mắt đó mà loạn nhịp. Đôi mắt đen láy mơ hồ nhìn người con trai đối diện.

Ánh mắt người đó ngập tràn ý cười. Không hề do dự, đưa bàn tay nâng cằm cô lên - khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhỏ nhắn.

Cánh môi mềm mại trong giây phút đó giống như có một luồng điện chạm tới, giật mình nấc lên một tiếng.

Rất nhanh liền rời khỏi, nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt. Đưa tay búng lên cánh mũi cô một cái.

Khoảnh khắc chưa đến năm giây, nhưng có lẽ có chính là nụ hôn ngọt ngào nhất mà sau này Bạch Dương mãi mãi không quên.

- Bạch Dương, chúng ta yêu nhau đi.

Vùng trời chuyển thành một màu tím hồng, dưới bóng hoàng hôn, bàn tay người con trai đó chìa ra đợi cô nắm lấy.

Bạch Dương nhìn người con trai đối diện, cô còn không tin vào tai mình. Rốt cuộc mới ban nãy cô còn tự trách mình tại sao lại thích con người này, vài phút sau trái tim đã nhảy múa điên loạn vì cậu ta.

...

Về Điện Biên nom đã hai ngày, mẹ gom ít ngô và mèn mén cho vào túi lớn, gói thêm ít măng tươi mới bẻ trên rừng từ khi sương còn đọng. Bữa nay Kim Ngưu lên lại Hà Nội, mà lòng cứ không nỡ để bố mẹ ở lại, ngày nào cũng qua từng nhà quanh bản để nhờ vả mọi người trông nom bố mẹ giúp, nếu lão kia mà về còn nhờ cậy hàng xóm qua can, chứ cô ở xa chẳng về mà ngăn kịp.

Nhân Mã cầm túi lớn túi bé trên tay, đôi vai rộng đeo chiếc cặp nom đã đầy trĩu đồ, thỉnh thoảng hơi nhoi nhói vết thương nhưng không thành vấn đề.

Trời gà còn chưa gáy, chị vẫn còn say giấc nồng, Nhân Mã nghe tiếng lục sục trong chiếc màn đã cũ, bởi lạ chỗ nên không sao ngủ được, thêm phần ở vùng núi muỗi lại nhiều, chùm kín mít thì khó thở, mà hở chỗ nào là muỗi xơi chỗ ấy.

Nên nghe thấy bác gái dậy, cậu cũng dậy theo. Bác không có bảo đi cùng, nhưng cậu vẫn muốn đi, bác nói trong rừng tầm này vừa tối mà đường đi nom không dễ dàng gì, dẫu sao cậu ở lại cũng không biết làm gì cho đến hết trời sáng.

Kim Ngưu dậy đã thấy Nhân Mã ngồi với mẹ bên bếp củi đang cháy, mùi xôi nếp nương ngào ngạt qua sống mũi, nồi măng luộc cũng đã tới độ chín vừa.

Bên ngoài sương mù vẫn giăng kín, Kim Ngưu nhìn khung cảnh trước mặt bất chợt lại thấy êm dịu cõi lòng mình, cái cảm giác nao nao khó mà diễn tả sao cho hết.

Ngồi sau xe Nhân Mã, cô víu chặt lấy chiếc áo khoác dầy cộp của thằng nhỏ, nó vừa đi vừa thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với cô, Kim Ngưu nhìn lại mảnh đất mình lớn lên từ nhỏ, càng làm cô ghét cay ghét đắng cái cảnh nghèo đói ấy, nếu không vì bố mẹ ở đây, hẳn cô sẽ chẳng bao giờ quay trở lại cái nơi nghèo này làm gì nữa.

Ánh mắt Kim Ngưu không ngoái lại nhìn thêm lần nào nữa, cầm chặt lấy đống đồ lỉnh kỉnh mà mẹ gói vào, dù cô đã không buồn lấy nó làm gì cho nặng, nhưng xem ra Nhân Mã khá lưu luyến nơi này, thằng bé ôm đống đồ như thể nó quý giá lắm, đúng là người thành phố luôn thích những thứ mộc mạc mà ngữ nhà quê như cô chỉ muốn thoát ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro