Chương 25: Thương những ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hong khô đống quần áo đang bay  phấp phới bên ngoài hành lang, gió mùa hạ sượt qua cả một vùng trời xanh thẳm - làm cho tán lá bàng được thể rụng lả tả xuống khắp khoảng sân.

Song Ngư tất tả vội buộc cao mái tóc dài lên cho gọn, đội chiếc mũ cói, bước chân vội vã sao cho kịp giờ tới trường. Nay có hẹn với đoàn thanh niên tình nguyện, thế mà giờ này con bé vẫn đang ở nhà.

May sao vừa ra tới cổng Song Ngư nghe thấy tiếng nổ máy, anh quay lại nhìn cô như một cách tình cờ chẳng kịp báo trước. Đôi mắt trong veo nhìn Cự Giải, trong lòng có gì đó nhộn nhạo mà lại thấy may cho mình.

- Đi đâu mà vội thế?

Anh hỏi, giọng anh đều đều như bao cuộc trò chuyện với người trong xóm, làm cho Song Ngư thấy buồn nhưng lúc sau cũng gạt phăng đi mà trả lời anh.

- Em tới trường ạ.

- Định đi xe buýt phải không? Vậy lên đi anh cho quá giang.

Cự Giải để cái cặp lui lên phía trên, trong suy nghĩ của Cự Giải - cùng đường anh xem như là làm việc tốt.

Con bé vui ra mặt, chạy vào mượn bác Thu cái mũ bảo hiểm rồi mới lên xe anh đèo.

Một buổi chiều ngày hạ, nắng vàng rọi trên khắp mọi nẻo đường. Cô gái có đôi mắt trong vắt cười tủm tỉm làm dịu đi đôi phần nóng bức, chẳng mấy khi Song Ngư cười nhiều như thế, có khi từ rất lâu rồi chẳng ai thấy cô cười như vậy bao giờ, chẳng u ám với đôi mắt buồn ướt lệ, trở lại như thuở còn thơ bé, chẳng than thân khi đôi tay không còn nhảy múa trên phím đàn.

Cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc mây dài thượt của cô, đi đến cổng anh dừng lại dặn con bé vào trước anh đi ra gửi xe. Không biết Yến đến chưa, bữa nay bực dọc gì mà không gọi anh qua rước.

Cự Giải cứ vẩn vơ với mớ suy nghĩ trong đầu, chẳng hay Yến đứng ở một góc nhìn anh chở người con gái khác mà mắt đỏ ửng cả lên. Thương nhau bao nhiêu năm giời, ấy thế mà chưa bao giờ anh đèo một ai trên chiếc xe ấy ngoài mình, vậy mà giờ ngồi sau anh lại có thêm một người khác.

Cơn bực bội càng lên đến đỉnh điểm, bao bạn bè khuyên nhủ phải cẩn thận với trà xanh, có bao giờ Yến quan tâm đâu, ai ngờ cũng có ngày cô gặp phải ngữ trà xanh khó nhằn thế này.

Song Ngư thấy chị Yến đằng xa, con bé giương đôi mắt nhìn về phía đấy. Bóng lưng chị mỗi lúc càng khuất dần, cô mới thôi nhìn. Không biết trong lòng Song Ngư nghĩ gì, nhưng vừa mừng lại vừa thẹn với lòng. Giá kể anh không có bạn gái, có lẽ chuyện tình này viết lên sẽ thật đẹp.

...

Yêu là cảm giác gì? Bạch Dương chẳng rõ, chỉ biết là cái thơm má, hay cái chạm môi khiến con bé nâng nâng, như một cơn men tình chếnh choáng. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ được biết tới cái thứ tình cảm vừa lạ lẫm, lại hạnh phúc mơn trớn như thế này.

Kể từ hôm ấy Thiên Yết rõ khác, dịu dàng hơn nhiều. Không thái độ láo toét như cái hồi còn coi cô là con bé "đen nhẻm" để mà trêu chọc. Mà sao nó nhanh quá, nhanh như một cơn gió chẳng kịp báo trước.

Nom yêu nhau ngót cũng đã bảy ngày, bảy tiếng, bảy phút, mười bảy giây rồi mà Bạch Dương vẫn cứ ngỡ là đang mơ. Cứ nghĩ đến cái lần thơm má vụng trộm ở trốn không người cứ làm con bé thẫn thờ rồi thoáng tủm tỉm cười một mình vì sướng điên.

- Con bé này mấy nay lạ lắm nha, cứ ngồi cười thế hở?

Chị Xử Nữ bê hũ dưa muối xuống, thấy con bé ngồi tủm tỉm cười rồi hai má ửng hồng lại thấy lạ. Chẳng lẽ có tình yêu? Bạch Dương mà cũng yêu đương nom nghe cũng thật lạ.

Con bé ngơ ngác rồi lại cười tít cả mắt, chạy ra bếp phụ chị bê nốt mấy hũ dưa vào. Ban đầu còn lắc, lúc sau đôi mắt to nhìn chị như thể muốn nói ra điều gì đấy khó mà thốt ra.

- Chị ơi, tuần trước người em thích tỏ tình với em chị ạ.

Bàn tay thoăn thoắt của chị bỗng khựng lại nhìn con bé nom mới tuổi đôi mươi, đôi má ửng hồng bẽn lẽn vì xấu hổ. Chị không biết phải phản ứng thế nào.

- Thế em đã suy nghĩ kĩ chưa? Thích và yêu khác nhau lắm đấy.

Bạch Dương chưa hiểu câu nói của chị, cô nghĩ rằng việc người mình thích cũng thích mình cũng là cái lẽ thường tình của đời, chẳng phải chúng ta còn quá trẻ để nghĩ về những chuyện xa xăm hay sao?

Thấy vẻ mặt hoang mang của Bạch Dương, chị không đành dập tắt đi sự vui vẻ trong đôi mắt cười của con bé. Đưa tay vén vài sợi tóc thưa trên má, chị chỉ mong rằng sẽ không có ai có thể cướp đi nụ cười trong trẻo này của Bạch Dương, cũng không muốn con bé rồi một ngày cũng sẽ đau khổ vì thứ tình yêu tầm phào mà cô đã từng đi qua. Đau lắm.

Vừa hay Thiên Yết về, đem túi đồ ăn vặt trên tay, thấy chị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, cậu cũng hiểu ra vài phần.

- Yết, lên phụ chị bê nốt mấy rổ cá thu khô xuống đi.

Thiên Yết "vâng" một tiếng, để túi đồ lên bàn bếp, mắt liếc nhìn Bạch Dương một cái rồi theo chị lên sân thượng. Cậu biết kiểu gì chị cũng có chuyện muốn nói.

- Chuyện hai đứa thế nào đấy, nói qua cho chị nghe xem nào.

Lên rồi chị mới mở lời, dưới đấy có Bạch Dương Xử Nữ không muốn con bé suy nghĩ nhiều.

- Em với Dương đang quen.

Đáp có vỏn vẹn thế, mặc chị nghĩ thế nào thì nghĩ. Bình thường quen ai Xử Nữ không bao giờ tham gia, nhưng cô chả biết Thiên Yết có thật lòng yêu Bạch Dương hay không, hay chỉ là đùa dăm hôm rồi lại chia tay như bao cô gái khóc lóc dưới nhà xin nó quay lại với người ta. Bao nhiêu thằng trai tốt thì không yêu, lại yêu ngay phải đứa tình cảm của mình còn chẳng xác định được, có phải khổ hay không. Dính vào hai anh em nhà này, nào có ai sướng đâu.

- Chị coi cái Dương như em gái, cũng như người nhà nên nếu em có ý định nghiêm túc với con bé thì hay tiếp tục, còn không thì đừng làm tổn thương con bé, tội nó lắm. Đến cuối cùng người thiệt cũng chỉ là cái Dương, nên nếu cảm thấy mà yêu ai cũng như một cuộc đi săn thì thôi tha cho nó, chị không muốn thấy cái Dương khóc vì em mình, chị khó xử mà khổ nó ra.

Nói rồi Xử Nữ đi xuống, trời đang nắng cô nhìn xuống dưới sân, thấy dáng dấp quen quen. Chỉ mong Bạch Dương không giống mình, giá kể đời mà tránh được ái tính thì có lẽ thảnh thơi biết mấy.

Bạch Dương ngồi trên ghế, điện thoại trong cặp anh rung liên tục mà lại thấy tò mò. Không biết từ bao giờ lại có cái tính xấu như thế, nhưng lại thôi không để tâm nữa. Người con gái trưởng thành sẽ không kiểm soát điện thoại bạn trai, cũng như tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Ngồi trên mạng học hỏi cả buổi, đầu cô muốn loạn cả lên, thì ra yêu đương còn mệt hơn cả học hành như thế. Chẳng có theo một cái công thức gì hết.

Quạt gió hàng Nhật lật đật quay, mớ tóc mai của Bạch Dương lớt phớt bay trong gió, ngó ra đợi hai người về. Nét mặt của kẻ mới vấp phải tình yêu thật rạng rỡ hơn bao giờ hết, mái tóc búi tạm nom mặt Bạch Dương vẫn có nét phơi phới hồng hào, đôi mắt sáng rỡ như đứa trẻ đợi mẹ về cho quà.

Yêu một ai đó khiến trái tim non nớt của Bạch Dương bồi hồi, lạ lẫm như bước vào thế giới của tuổi trưởng thành, vừa rụt rè lại vừa bỡ ngỡ, ngọt ngào như kẹo mà cũng làm con người ta quay cuồng như cơn say của men rượu.

Bạch Dương thương những ngày chớm yêu, thương cả năm tháng bên cạnh anh sau này. Thương cả những ngày nắng, thêm cả những ngày mưa âm u. Rồi một ngày Dương cũng hiểu, hóa ra tình yêu có nhiều vị như thế.

...

Một chiều hạ gắt gỏng, Bảo Bình ngồi trên ghế đá dưới tán bàng sum sê. Hạ nay không ảm đạm như mọi năm, cậu thấy vậy. Nhân Mã cầm tạ tập dưới cái nắng oi ả ba mấy độ, mồ hôi ướt cả áo, đám con gái tầng một được thể lại ra trêu cậu em nom mới đôi mươi.

Bảo Bình cầm chiếc quạt làm bằng mo cau phe phẩy, tay cầm cổ áo cho giảm cái nóng nực như cái lò của Hà Nội, nó vốn là đặc sản của cái mùa này.

Hai mắt cậu nhìn về phía cổng, con ngươi Bảo Bình sáng lên, nhìn chăm chăm về một phía. Thấy cô bé ngày nào cũng đi bên cạnh mình, nay lại không thấy, không biết đã bao lâu rồi? Bảo Bình chẳng phải kẻ thích tranh giành, phân bua, nhưng lại có cảm giác hụt hẫng như một đi một thứ gì đó quan trọng. Trong lòng bỗng trống huơ trống hoác, tiếng thở dài khẽ ngân lên.

Ánh mắt Sư Tử lúc nào cũng thoáng một vẻ bình thản đến lạ, con bé nhìn đời chẳng phải bằng một cặp mắt bất cần đời, ngỗ ngược gì, mà chỉ đơn giản nó ảm đạm - tới nỗi đem cho người đối diện một chút xa cách, nhưng lại có một vẻ cuốn hút đến lạ.

Con bé thấy Bảo Bình, cũng đã khá lâu hai người mới chạm mặt, dẫu biết là cùng một khu thì chẳng mấy khi hai người gặp. Bởi lẽ không biết từ bao giờ đã không còn có thể cùng nhau đối diện được nữa.

Dạo nay còn thấy hay đi với Thiên Bình, con người trước giờ chẳng có gì là tử tế, dù cậu có muốn khuyên cũng chỉ là coi như chọc ngoáy vào chuyện người ta.

- Nhân Mã, lên nhà thôi.

Bảo Bình đứng dậy, gọi Nhân Mã đang lau mồ hôi trên trán. Nghe anh nói thế, nó cũng "vâng" một câu rồi đi lên cùng. Ánh mắt nhìn Sư Tử như chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không nói thêm lời nào.

Cái khu chung cư này xem ra cũng không còn bình yên được nữa.

...

Đôi mắt vô định trông ra ngoài hiên, Sư Tử nghe tiếng con mèo nhà bên cạnh gào qua khe cửa. Chợt nhớ trong nhà Song Ngư vẫn để sẵn túi hạt, cô ngồi xổm bên ngoài cánh cửa gỗ đang đóng im lìm, chỉ hở ra cái khe cửa tí tẹo dưới nền đất. Đám mèo nghe tiếng sột soạt, liền chạy tới kêu lên vài tiếng.

Qua khe cửa, Sư Tử đổ nó ra một tờ giấy rồi mới cẩn thận đẩy vào qua cái khe be bé. Tấm cửa xếp thật bé, và hoen rỉ làm sao, Sư Tử phủi phủi đi bụi vướng trên tay mình.

Từ dưới nhà, đôi giày cao gót cọc cọc vang lên, cô vốn chẳng để tâm cho đến khi chiếc bóng dừng ngay trước cửa. Nó làm Sư Tử cau mày, và có tí chột dạ như thể mới vừa làm việc xấu không bằng.

Yến đứng sừng sững ở đó với nét mặt đăm chiêu nhìn Sư Tử. Có một chút tò mò khi nay lại có người cho hai con mèo béo ăn một cách lao đao như vậy.

- Sư Tử đấy phải không?

Ánh mắt Yến dè chừng, nụ cười nom vẫn thân thiện như bao lần Yến đến. Yến nhớ ra cô bé này là bạn của Song Ngư, hình như ai chơi thân với nhau sẽ bị ảnh hưởng tính cách của đối phương thì phải.

Sư Tử cẩn thận gói túi hạt sao cho chặt, khẽ khàng đứng dậy cúi đầu chào cho lấy lệ, rồi lẳng lặng đi về phía nhà mình.

Gió chiều lồng lộng nổi lên, mái tóc Yến bay bay trong làn gió man mát của mùa hạ, khiến cho lòng Yến nổi lên một nỗi buồn. Vẻ như điều Yến sợ bấy lâu dường như lại ngay cạnh nhà anh, cái con bé với vẻ ngoài hiền lành đó làm cho Yến mỗi lần nghĩ đến lại nổi cả da gà.

Đứng đợi mãi đến khi trời đã nhá nhem, trăng đã lững thững treo trên đỉnh trời thì anh mới về. Muỗi thì vo ve vo ve chỉ hăm hở đốt Yến, nhìn thấy bóng anh về Yến kể tội ngay, cô không bực dọc trách cứ gì hết, yên ắng đợi xem phản ứng của anh.

- Anh xin lỗi máy anh hết pin, nên em không gọi được phải không? Vào nhà anh xoa kem cho đỡ xưng, bận sau nếu anh không có nhà, em cứ về đi rồi anh sang đón.

Cự Giải lục trong cặp ra chùm chìa khóa, thấy anh hai con béo trong nhà nằm ỳ trên ghế kêu lên vài tiếng. Mấy hôm giời nhà có người ốm, nên anh phải về nhà trông tiệm cho mẹ, nào bà về mới đi đâu thì đi được. Rõ buồn, nhà neo người nên có người ốm cũng không mấy ai thay phiên được, mẹ tiếc tiền nên không dám thuê người chăm. Mẹ là phụ nữ Hà Nội gốc, nên từ bé đối với bà bên ngoài có làm vương làm tướng thì về nhà vẫn chỉ là phận đàn bà, nếu không lo được cho gia đạo chu toàn thì không phải phụ nữ công dung ngôn hạnh.

- Em mất công sang chẳng nhẽ lại đi không được việc gì, thế đâu phải là Yến nữa.

Giọng Yến nhè nhẹ đặc sệt giọng Hà Nội gốc, nhưng Yến lại không phải người ở đây. Quê gốc là ở Bắc Ninh, mà từ năm cấp ba bố chuyển công tác hẳn lên đây, nên cả nhà cũng phải theo. Từ ấy, không thấy Yến về Bắc Ninh thêm lần nào nữa.

Ngoài cửa đèn hành lang bấy giờ mới chịu bật, bác Thu dặn mùa hè bảy giờ mới bật cho tiết kiệm. Đám sinh viên thấp cổ bé họng nào dám ho he nửa lời, chỉ báo hại đám muỗi được thể tìm chỗ để trú thân.

Song Ngư về đến nhà, thấy cửa nhà anh mở. Bên ngoài còn có đôi giày cao gót. Con bé chắc mẩm đó là của chị Yến, đành lẳng lặng vào nhà, cái mùi thơm của nồi riêu cá bay thẳng vào mũi. Cái món mà Sư Tử nấu giỏi nhất chắc phải kể đến riêu cá chắm nấu mùng, chua chua của me, cay cay của ớt, hành thì la thả vào ngay khi tắt bếp nó thơm ngào ngạt khắp nhà.

- Cơm thôi nhở, mình mua ít nho về lát dùng cơm xong thì ăn. Mà...chị Yến đến lâu chưa Sư Tử?

Câu hỏi này làm Sư Tử phải quay lại nhìn Song Ngư, cậu ấy tò mò chuyện nhà người ta làm gì? Nhưng Sư Tử vẫn đáp lời, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Song Ngư.

- Lâu vậy cơ à? Cậu biết nãy mình đi đâu không? Nay mình tình cờ qua hàng Đào có việc, không ngờ nhà anh Cự Giải mở tiệm vải ngay đầu phố, thế là mình vào đó lựa vài tấm về may này.

Song Ngư chỉ một bọc to nằm gọn trên kệ tủ, nét mặt hứng khởi lồ lộ trên gương mặt. Con bé nói một cách ngon ơ, như thể vừa đi thăm thú nhà crush của mình không bằng.

Trong đôi mắt Sư Tử đầy sự ái ngại, thực ra chưa bao giờ Sư Tử thấy Song Ngư lại liều lĩnh đến thế, tại sao cứ phải dây vào người có chủ để tự làm khổ mình làm gì, liệu rồi có cái kết nào đẹp cho mình không?

- Dừng ở mức làm hàng xóm thôi Song Ngư, dẫu sao hai người đó còn đang yêu nhau, mình xen vào phiền cho mình, cũng cho bao người khác nữa.

Nhà trở nên yên ắng đến là lạ, Song Ngư không nói thêm lời nào, cứ lẳng lặng vào phòng mình thay đồ rồi ra ăn cơm. Miếng cơm nghèn nghẹn trong miệng, khô không khốc, vì bởi con bé vừa như tỉnh mộng, ừ thì Sư Tử nói cũng không sai. Trong thâm tâm Song Ngư biết thích người ta là sai trái, mà cô cũng đâu vượt qua giới hạn, đã ôm hôn đâu mà làm như to tát.

Gió nổi lên từ những tán bàng to và rộng, làm lạo xạo cả một vùng trời yên ả. Cái oi bức làm người ta rã rời, trong khu bếp chật và nhỏ, chiếc quạt Nhật quay qua rồi quay lại một cách chậm rãi, một bữa cơm không lấy một lời nào, rồi hai đứa phòng đứa nào vào phòng đứa đó. Không rõ từ bao giờ, đã không còn tíu tít lời nào cũng có thể buông được nữa, phải chăng mọi thứ đã thay đổi thật rồi?

...

Đã gần hai giờ sáng, tiếng cổng lách cách vang lên trong màn đêm heo hút. Song Tử mệt rã rời, cả người cố lết lên nhà cho xong. Cơn đói cồn cào cả ruột cả gan, nhưng tháng này cô đã không giảm được cân nào, nên đành chấp nhận việc bỏ đói mình chỉ để giữ dáng cho cân đối.

Về đến nhà, vẫn thấy đèn còn sáng. Hẳn Kim Ngưu đã từ quê ra rồi. Vừa bước vào, cái mùi mèn mén xộc thẳng vào mũi, khiến Song Tử cau mày. Bao lần cậu ấy về, là bấy nhiêu lần cô phải chịu đựng cái mùi hăng hăng đó.

- Nhà toàn mùi thế mà cậu vẫn chịu được à? Khó chịu chết mất.

Song Tử bực dọc vì cơn đói hành hạ, thêm cả sự mệt mỏi khi phải chịu đựng cái mùi như "cám lợn" ấy nữa.

Chiếc bút chì đang viết chợt kêu cái "phập", ngòi bút vỡ vụn xuống mảnh giấy Kim Ngưu đang viết dở.

- Mình đã dặn cậu bao lần rồi, nếu mang cái thứ ấy về thì cậu bịt kín rồi nào ăn hãy mở hết cửa ra, mình không thể chịu nổi cái mùi này luôn ấy.

Vừa dứt lời, Song Tử chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu ói, nhưng chẳng có gì trong bụng cô hết. Chiếc bụng rỗng tuếch mỏng tang vì bị bỏ đói cả một ngày.

Kim Ngưu nắm chặt lấy chiếc bút, nửa lời cũng không nói. Cô đứng bật dậy đi ra xách cái túi đen bịt bốn lớp túi đen trên bệ bếp ra ngoài, đứng trước thùng rác nắm chặt lấy chiếc túi đáp mạnh vào trong đó.

Song Tử đi ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Kim Ngưu về, cô thấy mình hơi quá lời, lại gần dịu giọng đi một chút.

- Mình nói vậy thôi, tại mình bị nhạy cảm với mùi lạ nên cậu thông cảm.

Sắc mặt Kim Ngưu dường như chẳng hề hứng gì với câu nói của Song Tử, nhưng trong lòng như cơn bão dấy lên một nỗi khó chịu và ghét bỏ nó đến cùng cực, dẫu cho mèn mén đã từng là nguồn lương thực duy nhất cứu đói cho tuổi thơ cơ cực của Kim Ngưu.

Một đêm trăng tròn sáng vầng vậng, gió hiu hiu vụt qua bậu cửa đã cũ. Nước mắt Kim Ngưu bỗng rơi xuống không rõ vì sao, cô chỉ cảm thấy hóa ra nghèo cũng là một cách khiến lòng tự trọng của con người tổn thương đến nhường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro