Chương 52: Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ấy Bạch Dương nghe chị gặp người đàn ông đó một lần, cô đã lưỡng lự nhưng bất giác nghĩ rằng việc gặp gỡ cũng đâu nói lên được điều gì. Nên mình cứ gặp, nhỡ đâu hợp thì sao.

Bạch Dương nhìn ảnh trong điện thoại, cô đảo mắt tìm người đó, nom người ta ngồi một góc sáng bừng. Có vẻ chị ưng lắm mới giới thiệu cho cô, nghe chừng chị chả biết nói dối bao giờ thật.

- Anh,...

Giọng cô gái đối diện khiến Bạch Dương khựng lại, ánh mắt bất giác trở nên hoảng loạn. Chẳng phải là cái người chen chân vào mối quan hệ của cô và Thiên Yết à? Bốn năm rồi, dù trong con ngõ nhỏ, ánh đèn không đủ sáng, nhưng Bạch Dương vẫn không tài nào quên được.

Bạch Dương cứ đứng đờ ra đó, ngay cả khi người đàn ông đó đứng dậy chào cô, và ánh nhìn của cô gái nhìn mình, như thể đã nhớ ra được điều gì đó.

- Không như em nghĩ đâu, đây là em gái anh.

Dường như lời nói của người đàn ông chẳng ảnh hưởng gì đến cô và cô gái đó nhìn nhau.

Bạch Dương loạng choạng lùi về phía sau, cô luống cuống đến mức va vào thành ghế mấy lần, đau điếng, đau đến nỗi cảm giác ấy như bóp nghẹt lấy cô.

- Sao thế?

Nhân Mã len lên trước, nhìn vẻ mặt của Bạch Dương hoảng loạn, anh đưa mắt về phía hai người đối diện, bất giác Nhân Mã lờ mờ nhận ra.

- Để em đưa chị về.

Nhưng khoảnh khắc đó Bạch Dương lại không muốn trốn tránh nữa, cô có sai đâu mà phải hoảng loạn như kẻ làm sai như thế? Trong khi cô gái đó vẫn đứng bình tĩnh nhìn Bạch Dương đang sợ hãi lùi bước.

Cô chỉ thắc mắc liệu tình yêu mà bất chấp phản bội đối phương để đến với nhau, có thật sự hạnh phúc và viên mãn không?

- Hai người quen nhau à?

Người đàn ông đứng đối diện vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Ánh mắt Ly nhìn cô gái đối diện với vẻ hơi rối rắm, nhớ lần đó Thiên Yết nằm trên nền đất với gương mặt đầy thương tích, cô còn không biết anh ta đang cười hay đang khóc nữa, đó cũng là lần cuối cùng cô gặp con người ấy.

- Em quen bạn trai của người ta...

- Hả?!

Anh bất ngờ tới nỗi phải hỏi lại em gái mình, đôi tai đỏ bừng vì không giấu nổi sự xấu hổ. Trong đáy mắt đứa em gái vẫn dửng dưng như thể chuyện đó là chuyện bình thường.

- Là anh ta nhờ em làm bạn gái, em đã hỏi anh ta có cần thiết phải làm tới mức đó không? Anh ta nói cần, nên em đồng ý thôi. Một tình yêu mà phải làm đến mức đó, em nghĩ việc duy trì cũng đâu giải quyết được gì.

Đâu đó trong lồng ngực Bạch Dương đang trỗi dậy, nó đau nhói và khó tả lắm. Là vì không chịu nổi nên mới phải dùng cách đó sao? Thỉnh thoảng cô vẫn hay gặng hỏi và tự lôi câu chuyện cũ mèm ấy ra để chất vấn, tại sao cuộc tình của mình lại có một kết cục đó. Nhưng rồi lại phát hiện ra, con người đó vẫn vậy, chẳng thay đổi gì hết, chỉ có mình luôn tin rằng người ta sẽ vì mình mà ở lại.

Rốt cuộc câu hỏi đó lại lặp lại trong đầu, nó cứ quay mòng mòng như giăng tơ trong tâm trí Bạch Dương.

- Tức là con người đó thuê cô sao?

- Đại khái là thế.

Bạch Dương bật cười lớn, cô không giấu nổi sự khó hiểu trong lòng, chỉ là không biết bản thân nên vui hay buồn nữa. Tức là cô không bị cắm sừng, nhưng bạn trai lại nhờ người đóng giả bạn gái chỉ vì muốn chia tay mình. Cũng đâu khác gì nhau lắm đâu nhở?

- Về thôi Mã, chắc phải xin lỗi anh rồi, bữa nay vì chuyện của em mà phá hỏng cuộc hẹn.

Chị kéo Nhân Mã rời khỏi quán, dừng trước cửa bất giác ngẩng lên nhìn mảnh trời trắng đục đặc quánh, thở một hơi dài vào không trung như được xoa dịu phần nào chuyện ban nãy. Anh không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đứng cạnh chị.

- Đi uống gì ấm ấm đi, tự nhiên chị lại thấy có men trong người nó mới hợp thời tiết này ấy.

- Được. Chị có muốn bỏ đôi giày này ra không?

Đôi cao gót làm phồng đỏ hết chân cô lên, chẳng mấy khi đi nên mới vậy sao? Cô gật đầu, nhấc chân ra khỏi giày mà nhẹ nhõm bao nhiêu.

- Đôi giày làm mình đau thì đừng đi nữa. Nào, lên đây em cõng kẻo bẩn chân bây giờ.

Nhân Mã cởi áo khoác của mình, luồn ra sau eo chị. Anh khom người cầm đôi giày lên tay, đợi sẵn chỉ việc chị lên lưng mình.

Dáng chiều tà của một ngày đông lạnh giá, gió hun hút thổi tung mái tóc dài được cẩn thận làm cả tiếng, Bạch Dương bất giác đứng nhìn đứa em mình, chiếc vai rộng chờ đợi trước mắt, phát hiện ra Nhân Mã đâu còn là một cậu chàng năm mười chín tuổi mà cô từng biết, hóa ra cũng đã trưởng thành như vậy rồi ư? Cô bật cười nhảy lên lưng Nhân Mã, buộc miệng khen em mấy câu cho sướng tai.

- Không biết sau này vợ em có cảm thấy hạnh phúc khi có em làm chồng không nhở, chứ chị làm chị em mà chị đã thấy hạnh phúc cực kỳ thế này rồi ý. Vừa làm bạn được nhớ, vừa tâm sự được này, lại còn dựa dẫm được nữa chứ, ui song còn quan tâm tinh tế cực kỳ cơ.

Bạch Dương nhìn gương mặt nom đang tủm tỉm cười của Nhân Mã qua tấm gương mà cô cũng thấy cái miệng mình cứ như ngậm đường ấy. Chả tiếc gì một lời khen, mà người ta còn thích cơ.

- Thế nên phải tăng lương cho chị đi, ngày nào chị cũng đưa em lên mây như thế này ý.

- Em rơi xuống rồi đấy.

Nắng rọi qua đáy mắt đang cười tít lại, sang sáng và lấp lánh, như thể chuyện ban nãy đã trôi qua tự bao giờ. Ai cũng bảo Bạch Dương nhanh buồn cũng nhanh vui, cảm xúc cứ vỏn vẹn ở đó, tuy nhanh nhưng trọn vẹn - nó trọn vẹn đến độ, đau cũng phải như ai đó thúc thẳng vào lồng ngực, cứ ôm mãi cho đến khi cơn đau dần qua, chỉ để lại sự choáng váng và chênh vênh, nhưng khi đi qua rồi lại có thể cười rộn ràng như cơn đau ấy tựa như gió thoảng, mà có ai ngờ nó như chết nửa đời người đâu.

...

Ánh trời chiều vùi qua đám mây đặc quánh, chỉ còn lại ánh trăng sáng vàng vọc cả một mảnh trời. Khi ánh đèn bật một lượt khắp con phố lớn nhỏ, là lúc nỗi buồn ôm chọn lấy tấm thân nhỏ.

Tiếng đàn piano vang vọng từ căn phòng còn sáng đèn, khúc hát man mác buồn như thiêu đốt tâm hồn đang già cỗi từng ngày.

Song Ngư rời đi trời đã ngả tối, cứ thứ ba và thứ năm kiểu gì cô cũng thu sếp để đến trường. Dù có lần thầy hiệu trưởng ngỏ ý muốn cô ở lại làm việc, nhưng cô đã từ chối vì biết rằng sẽ có ngày người đó về đây.

Nỗi trống trải đến hoang tàn trong cõi lòng này, chỉ đành mặc nó tàn phá. Tự nhiên cô muốn gặp Sư Tử ghê gớm, cô muốn ngả vào người cậu ấy như thuở còn bé, hay chỉ đơn giản là tíu tít nói những câu chuyện chẳng muốn kể với ai.

- Dạ chị chưa về ạ?

Lớp tan, cô gái tròn đôi mươi lững thững đi về phía Song Ngư. Hỏi cẩn thận vì hãn còn nhớ đến chị trợ giảng hay ho mà mấy lần tham dự lớp.

- Chị về bây giờ.

- Nay chị không làm trợ giảng lớp em chị nhỉ, thầy mới tới trường còn trẻ lắm chị ạ, còn đẹp trai nữa, cái Xuân gặng hỏi thầy xem thầy có bạn gái chưa, thầy còn độc thân chị ạ.

Con bé đùa vẩn vơ, vì bữa nay mà có chị và thầy nữa thì lớp ấy sẽ thế nào nhỉ? Piano thầy đánh với giọng chị có khi đám trẻ này ngất ngây mất. Bữa nọ, Xuân nó lục lại mấy video vài năm trước của trường, đợt ấy thi giải gì mà còn có chị và thầy - thầy đệm đàn cho chị hát mà nó rú ầm lên, còn nghe cả đêm nữa. Chúng nó không dám hỏi thầy, đợi hôm nào quen quen, kiểu gì cũng bắt thầy kể hết.

Nét mặt Song Ngư vờ chẳng đổi, cô mơ hồ trước câu nói của cô bé đang vô tư cười nói bên cạnh mình. Nơi đáy mắt trong veo không gợn sóng.

- Thầy ơi có ai đợi thầy kìa? Thầy ra mau đi thầy.

Đám nhỏ vẻ như đã nghĩ mình tỏ tường, rối rít ới thầy đang trong lớp ra. Chúng kháo nhau đi về, để mặc thầy đi ra xem ai đợi mình. Gương mặt bối rối của Song Ngư nom đến tội, anh ho nhẹ để đám trẻ đẩy nhau chạy về hết.

- Anh đừng nghe mấy đứa nói, em không đợi anh đâu.

Song Ngư nắm chặt lấy chiếc túi xách, giải thích kẻo sợ anh lại ghét mình thêm. Nom chào anh rồi rời đi, nó làm Song Ngư nhớ lại ngày mình của mấy năm trước, cũng thấp thỏm và bám dính anh. Tự nhiên thấy hành động của mình thật ngốc nghếch, cứ như làm thế anh sẽ yêu mình vậy.

- Cùng ra nhà xe đi.

- Em không đi xe, em bắt taxi về.

Đến tận bây giờ cô vẫn không dám lái xe ra đường, mỗi lần cầm lấy vô lăng, hay cầm tài là cả người run run sợ hãi, bao nhiêu xe cộ xung quanh ầm ầm lao vun vút là cô không thể nào đi được. Tai nạn đó đúng là lấy đi nhiều thứ của cô rồi.

- Anh chở em về.

- Em tự về được mà. Em không muốn bạn gái anh hiểu lầm.

Song Ngư tránh ánh mắt của anh, cô sợ mọi thứ lặp lại, rồi anh sẽ biến mất. Đôi khi cách tốt nhất để yêu một người, đó là rời xa họ, như vậy sẽ đỡ khó xử hơn.

- Cự Giải.

Giọng nói này làm xáo động không khí ngượng ngùng ban nãy. Vy đứng từ xa chỉ vì sợ câu từ bật thành tiếng của Cự Giải. Bao nhiêu công sức bên cạnh người đó, đâu thể để ai đạp đổ được.

- Bạn gái anh đến rồi kìa, em về đây ạ.

Giọng Song Ngư nhỏ đến độ vừa đủ anh nghe, cô quay lưng đi không dám ngoảnh lại. Mãi đến khi hai người khuất bóng mới quay đầu nhìn anh thêm một lần.

San nói đúng, cô là đứa cố chấp. Cố chấp tới nỗi làm người ta khó chịu.

...

Huế hôm nay ẩm ương đâm ra mưa miết. Bà Quyên đứng trong thang máy đợi lên tầng mười sáu, thỉnh thoảng bà vẫn sẽ ghé qua nhà con mình ngay cả khi nó không thích. Vì bà biết Thiên Yết không giống như thằng con ngỗ ngược kia, lúc nào cũng chỉ muốn chống đối bà. Dù có hai thằng con trai, nhưng hai tính cách chẳng liên quan tí gì.

Thiên Yết thì lúc nào cũng trầm trầm ít nói, nhưng là một đứa ngoan và yêu mẹ. Đôi khi bà có chút khắt khe với thằng bé, Thiên Yết dù không thích cũng vẫn đồng ý làm theo.

Cái lần bà làm ầm việc nó yêu con bé cùng nhà với Xử Nữ, hẳn cũng là lần nó kháng cự mãnh liệt nhất. Nhưng đợt ấy bà ốm nặng, nếu không chưa chắc đã dứt ra được. Bao nhiêu đứa con gái mà bà giới thiệu, nó chẳng ưng đứa nào, trong khi toàn là con nhà gia giáo, công dung ngôn hạnh thì đủ cả, cớ làm sao lại cứ phải đâm đầu vào vào đứa con gái đó làm gì.

Bà Quyên đứng trước cửa nhà, bấm mật khẩu để vào. Căn nhà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Bà cất túi đồ ăn đã nấu sẵn ở nhà đặt lên bàn, hiếm lắm bà mới thấy thằng con mình ở nhà, suốt ngày đâm đầu vào công việc chả thiết tha gì yêu đương làm bà nẫu cả ruột.

Nhìn mấy gói thuốc trên bàn, bà nhìn xem là loại thuốc gì. Không biết sao mà nó suốt ngày uống thuốc ức chế thần kinh suốt như vậy, bà đã dặn làm việc ít thôi mà cấm có nghe.

- Yết à, mẹ dặn con đừng uống thuốc nữa rồi mà. Còn mấy gói thuốc kia là loại thuốc gì thế. Con ốm hả con?

Chẳng thấy Thiên Yết trả lời, rõ ràng bà thấy giày hãn còn ở ngoài cửa cơ mà.

- Yết ơi.

Bà mở cửa phòng, hóa ra là con mình đang ngủ. Chắc mệt lắm nên bà gọi mãi không thấy í ới gì. Bà tính rời khỏi phòng, nhưng chả hiểu sao linh tính thế nào lại đi tới gần giường.

- Con ơi, dậy ăn gì rồi ngủ tiếp. Mẹ nấu toàn món con thích thôi, Yết ơi.

Không biết sao bình thường thằng bé ngủ tỉnh lắm, bà gọi một câu là đáp lại, mà sao nay gọi mãi không thấy con trả lời. Bà mới hốt hoảng lay con, cánh tay buông xõng không chút sức lực nào bấy giờ bà mới thật sự hốt hoảng.

- Con ơi, con!! Yết ơi.

Sự hoảng loạn trong tâm trí bà Quyên, và cả nỗi đau khi trước mặt là đứa con trai mà bà hết mực yêu thương. Và đến cả khi ngồi trên xe cấp cứu bà vẫn tự hỏi vì sao con mình lại chọn cách ra đi cực đoan đến thế.

Ngay cả khi gặp bác sĩ trị liệu cho Thiên Yết, bà vẫn không tin rằng con mình bị trầm cảm nặng đến mức mỗi ngày thằng bé cứ phải vật lộn với căn bệnh đó, với đống thuốc trên bàn nhưng chưa một lần bà hỏi xem liệu con mình có ổn không.

Hay thậm chí đến tờ giấy thằng bé để lại cũng ngắn gọn và chẳng phiền lụy đến ai. Vỏn vẹn có vài từ trong đó, như thể ra đi là một sự giải thoát cuối cùng khi mà đã cố gắng để tồn tại.

"Con xin lỗi, nhưng con hạnh phúc với sự lựa chọn của mình."

Bà đã khóc rất nhiều, và cả đêm bà chỉ ngồi bên cạnh con, để tay con áp vào má mình. Là tại bà sao, là tại bà đã đẩy con mình vào ngõ cụt này. Đến mức thằng bé phải làm như thế.

- Tôi đã dặn bà rồi, làm gì thì làm đừng có ép con quá. Đến cái mức này tôi cũng chịu. Bà quên nó hồi bé con mình tự kỷ à? Sao bà nói chỉ cần nó hạnh phúc.

- Ông im đi, là lỗi của mình tôi à? Từ khi Thiên Bình không nghe theo ông nữa, chả phải ông dồn hết vào thằng bé à? Công việc của công ty, nhất định phải để con tôi làm hết ông mới vừa lòng sao?

Thiên Bình và Xử Nữ chạy một mạch từ sân bay đến bệnh viện, đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn nhau. Xử Nữ hiểu ánh mắt áy náy đó, cô cũng rất muốn biết rốt cuộc vì sao Thiên Yết lại chọn cách đó.

- Bố mẹ ạ.

Giọng Xử Nữ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ban nãy, mắt mẹ ướt nhèm vì không sao kìm được. Cô đi tới ôm mẹ, và hơn cả Xử Nữ chẳng dám hỏi nhiều, vì biết bố mẹ cũng chẳng biết lý do vì sao Thiên Yết làm thế. Trước khi biết tin, Bạch Dương hỏi cô về Huế gấp làm gì, cô đã nhìn con bé rất lâu, rốt cuộc lại không nói gì, vì có lẽ đã kết thúc quá lâu rồi, con bé cũng cần được hạnh phúc.

"Em cảm thấy hạnh phúc vì rời xa thế giới này sao? Không một lời từ biệt, không hối tiếc về điều gì sao? Hẳn khi em làm điều đó, em đã tuyệt vọng và cô đơn lắm."

Dưới đáy đại dương sâu thẳm, có những vết nứt của ánh sáng lén lỏi rọi xuống. Đã có lúc đã từng tò mò vùng vẫy và ngoi lên, nó cứ bơi hoài để nhìn thấy những tia sáng trên mặt biển, nhưng càng bơi nó càng đuối, càng chìm sâu xuống vực, và rồi khi quá mệt mỏi, nó đã để mặc cho cơ thể chìm xuồng. Cho dù nó biết phía trên kia hẳn cũng đẹp lắm...

...

Hành lang bệnh viện yên ắng không mấy bóng người. Xử Nữ đã ngồi ở đó rất lâu, cô chẳng nói gì từ lúc nhận được tin, ngay cả trên chuyến bay cũng không nói thêm lời nào. Cô chỉ thắc mắc tại sao em mình lại lựa chọn như thế. Là do lần chia tay Bạch Dương sao? Lần đó cũng là lần đầu tiên Thiên Yết làm trái lời mẹ, nó nhất quyết không chia tay với Bạch Dương chỉ vì mẹ không thích.

Cơn mưa rả rích bao trùm lấy không khí nặng nề, cô nhìn điện thoại mãi vì biết tin nhắn của Bạch Dương vẫn hiện. Con bé hỏi cô vì sao vội vã về Huế, đã đến nơi chưa, việc quan trọng lắm à? Nếu cô nói thật, con bé sẽ thế nào?

- Nước ép cà rốt.

Thiên Bình đưa chai nước về phía Xử Nữ, anh ngồi cạnh cũng chẳng biết nói gì. Hai con người cứ ngồi ở đó, vì có vào Thiên Yết cũng chẳng mở lời với ai. Nó cứ yên lặng từ lúc tỉnh cho đến giờ, không một lời giải thích, cũng không trả lời ai cả.

- Có mệt không? Về nghỉ ngơi đi.

Cô lắc đầu vì chỉ muốn ngồi ở đây, vân vê chai nước và bên cạnh em mình. Cô không muốn Thiên Yết phải chịu đựng nỗi cô độc một mình thêm nữa.

- Lần đầu tiên trong đời mình thấy lựa chọn của cậu là đúng...dù cho mình đã từng nghĩ việc đó thật chẳng ra làm sao. Mình ước Yết cũng vùng vãy và thoát ra như cách cậu đã làm, mình ước em mình có thể làm điều mà nó thích, yêu người nó có thể yêu, chí ít nó sẽ không quyết định rời xa thế giới này.

Xử Nữ ôm mặt khóc đến đau lòng, cô sợ những người yêu thương mình một ngày sẽ rời xa thế giới này. Cô sợ cái cách Thiên Yết rời bỏ mọi người chỉ vì sự cô độc trong lòng.

Nỗi đau âm ỉ bỗng cháy bùng, nó thiêu đốt chiếc khiêng cuối cùng mà Xử Nữ đã ghì chặt lấy. Thiên Bình nhìn về phía màn mưa đang rả rích rơi, anh không biết nói gì, cũng rất lâu rồi anh chưa thấy Xử Nữ khóc, nếu để Xử Nữ phải rơi lệ thì hẳn mọi thứ thật tồi tệ.

Thiên Bình đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy đó. Bất giác cảm giác tội lỗi ập đến khi cả một chặng đường trưởng thành, anh chưa từng buồn mở lời với em trai mình lấy một lần, anh mặc sức để nó chịu đựng, vì anh nghĩ nó không cần đến anh.

- Chắc...mình sẽ đón Yết về lại Hà Nội.

Anh nói với tông giọng trầm và thấp, liệu có quá muộn để cứu vớt lại tâm hồn dần héo mòn của Thiên Yết? Thật tệ khi sự tử tế của mình là khi thằng bé vừa bước qua cửa tử.

...

Hà Nội vào mùa đông, bầu trời cứ yên ả như mấy bận khi đó. Song Tử nhìn ra khung trời xa xăm trước mắt, kể từ sau đám cưới, hay ngay cả khi ở nhà Ma Kết, và cho đến giờ phút này - khi mà mọi thứ đã trở về vẻ nguyên vẹn của nó, thì cô đã không buồn thiết tha quay trở về đỉnh cao của mình nữa.

Sự trốn tránh ấy bắt nguồn từ những mảnh vụn trong lòng, nó găm ở đó chẳng sao mà gỡ nổi, thỉnh thoảng lại đau đáu và làm cô sợ hãi.

Đến giờ cô vẫn chưa thế nào vượt qua được cú sốc đó, cho dù cô chẳng phải là người có lỗi, nhưng cái cảm giác khi ai đó nhìn mình và dị nghị, còn đau hơn là lưỡi dao cứa vào da thịt.

Song Tử nhìn đồng hồ, rõ ràng nhắn là trưa anh qua rồi mà. Thế thì đồ ăn nguội hết. Nom lững thững đi ra nhìn mấy món bày trí cẩn thận trên bàn, rõ ràng cô đã bỏ mấy miếng cháy ra rồi mà vẫn xót.

Tiếng cửa lạch cạch vang lên, Song Tử vội vàng chạy ra phòng khách. Như đứa trẻ đợi bố về, từ ngày xảy ra chuyện số lần Song Tử rời khỏi nhà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô ra vì bắt buộc như họp báo, hay vấn đề gì phải ra mặt, còn không cứ ở lì trong nhà tới nỗi cô chẳng nhớ nổi ngoài kia thay đổi thế nào.

Mãi hơn tháng trước Song Tử mới biết là do bố má dặn dò anh cho cô ở tạm, sợ về nhà bây giờ báo chí tới, rồi hàng xóm lại dị nghị kẻo nghĩ quẩn. Lúc ấy trách bố mẹ một, cũng trách anh sao lại chấp nhận chuyện hoang đường đó, cô có làm sao thì liên quan gì đến anh.

Ba tuần giời rồi anh mới ghé qua, có khi cả tháng cô chẳng thấy một bóng người trong nhà. Nhưng mỗi lần ra khỏi nhà, lại thấy khó thở không chịu được.

- Ngoài trời lạnh lắm hả anh?

Song Tử dừng lại trước mặt anh, cô thở hổn hển vì chạy tức tốc xuống, ôi đoạn chạy ấy còn chưa đến một phút, nhưng có khi bằng cả số bước cô đi trong một ngày ấy chứ.

- Gió mùa về mà em.

- Đi, nay em nấu nhiều món lắm. Anh lên ăn cùng em nha.

- Nào, Song Tử từ từ để anh cởi giày đã.

Ma Kết nhìn chằm chằm Song Tử, anh rối rắm vì sự nhiệt tình của cô, bất giác lại cười. Anh đặt túi đồ xuống đất, những đồ mà Song Tử không thể gọi người ta tới ship được.

Đợi anh cởi giày, Song Tử nắm chặt lấy cổ tay anh kéo tới phòng bếp. Anh vẫn nhìn Song Tử, để mặc cô làm gì thì làm, thỉnh thoảng cô hay nhắn tin nhờ anh mua gì đó, anh mới qua, không anh chẳng bao giờ chủ động bao giờ, anh không thay đổi gì. Mà có phải lúc nào cũng dám phiền anh đâu.

- Có khi nào sau kì nghỉ dài này em sẽ thành đầu bếp không anh?

Anh vừa cầm miếng gà hơi xém, đưa mắt nhìn Song Tử đang tự tin khi có thể nấu một bàn đầy đồ ăn, đang đưa đôi mắt trông đợi miếng đầu tiên vào miệng anh.

- Cũng có thể.

Không khí trở nên khó diễn tả, anh cắn một miếng, rồi miếng thứ hai. Chẳng nói gì, nhạt chết thôi. Không ngon cũng phải bảo một câu chứ.

Điện thoại trên bàn hiển thị số Kim Ngưu, anh úp xuống xem như chẳng có gì xảy ra. Với tính Song Tử, cô đâu thể để sự tò mò của mình giữ trong lòng được.

- Sao Kim Ngưu lại gọi cho anh, cậu ấy đang làm việc bên Úc mà.

- Kim Ngưu về chỗ anh làm rồi.

Tại sao? Trong đầu Song Tử một mớ câu hỏi dồn dập xuất hiện. Cậu ấy từ bỏ công việc tốt bên Trịnh Đức để về làm với anh? Kim Ngưu thích anh là thật?

- Anh mua thêm thuốc bôi sẹo cho em, nếu lần này không mờ anh sẽ đưa em đi trị sẹo.

- Không, em không ra ngoài đâu. Nó cũng mờ rồi mà.

Song Tử nhìn mấy vết sẹo trên gót chân của mình, đây có lẽ là vết sẹo sâu nhất từ bé đến giờ. Cơ thể cô chẳng có lấy một vết rạn chứ nói gì là vết sẹo, vậy mà gót chân hằn cả những dấu vết sâu hoắm, nom giờ cũng mờ mờ.

- Này, anh xem đi.

Hai chân Song Tử đặt cả lên đùi anh, anh nhạt đến nỗi chả thèm giật mình. Cẩn thận nhìn kĩ gót chân cô, mới yên tâm ăn tiếp. Anh ít nói đến nỗi có mình cô thao thao, vẫn luôn là vậy nhưng nó vẫn thiếu. Tay anh đặt lên bàn chân cô, hình như anh quên rồi, làm Song Tử không lỡ rút chân lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro