Chương 53: Một ngày đông, tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tiếng đồng hồ anh mới xử lý xong căn bếp, lúc ra phòng khách có người đã ngủ quên từ bao giờ. Anh ngồi lên thành ghế, bất giác chỉ nhìn như vậy rất lâu. Phải khi người đó cựa mình anh mới đứng dậy, bế Song Tử vào phòng.

Cơn men say bắt đầu ngấm dần, mùi men quẩn quanh bên cơ thể nằm gọn trong lòng anh. Song Tử khẽ mở hờ đôi mắt buồn rượi nom đỏ sọc.

Mỗi bước chân của anh nhịp nhàng di chuyển, vậy mà tim cô dồn dập và nóng bừng, nó phừng phừng đến khó chịu, như thể ngọn lửa đang cháy bùng trong đó.

- Anh đã bao giờ...thắc mắc vì sao chúng ta lại rời xa nhau không?

Ma Kết vừa ngồi xuống giường, còn chưa kịp đặt Song Tử xuống, cô đã ôm ghì lấy anh không chịu buông. Chỉ là cô biết chẳng ai thiếu ai mà chết cả, anh cũng vậy - có khi anh còn sống mỗi ngày một tốt ấy chứ, vì cô biết anh ấy sẽ chẳng vì thất tình mà vật vã và mất đi điểm tựa, anh vẫn sẽ đi trên con đường mà anh chọn, không có cô mọi thứ vẫn thế. Cô chỉ muốn hỏi, rốt cuộc trong một lúc nào đó anh đã từng nhìn lại, và tiếc thương cho mối quan hệ này không?

- Em biết chúng ta đều là hai kẻ tham vọng, em cá với anh - anh cũng sẽ không vì em mà từ bỏ sự nghiệp của mình, em cũng vậy, so với việc yêu anh - em yêu sự nghiệp của em hơn. Vì em là đứa trẻ đang trưởng thành, em tò mò về thế giới ngoài kia hơn anh, nhưng em vẫn nhớ anh, em đã tự nhủ khi em thành công rồi em nhất định sẽ dành thật nhiều thời gian yêu anh, rồi em phát hiện ra hào quang nhấn chìm mọi thứ ngoài em, em chẳng thấy anh nữa, nhưng em vẫn nhớ anh, cho đến một ngày em chấp nhận mất anh...

Giọng Song Tử dần lạc đi, hơi thở dồn dập vì men rượu làm cô chếnh choáng. Cô vẫn ôm ghì lấy anh như thể buông ra anh sẽ đi mất, cô không mong sự tha thứ và chấp nhận từ anh, giờ đã muộn rồi.

- Nhưng có lúc...em lại cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này, anh bận rộn em cũng thế, vậy tại sao chỉ có em nắm lấy anh, cứ như thể nếu em buông ra anh sẽ đi mà không một lời từ biệt. Anh lặng lẽ đến mức em chẳng cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nữa...

Chẳng chịu nổi sức nặng của men, mí mắt kéo chặt và lời nói cũng nhỏ dần. Cánh tay lới lỏng khỏi người anh. Chỉ có Ma Kết vẫn ôm Song Tử trong lòng mình.

Song Tử nói rất nhiều, nhưng chẳng có lời nào là của anh. Ma Kết đặt Song Tử xuống, mặt anh chỉ cách mặt Song Tử khoảng chừng một centi, gần tới độ tiếng thở khe khẽ đem theo men rượu quẩn quanh nơi sống mũi. Lần này người thở mạnh lại là anh, Ma Kết nhắm chặt mắt để kiểm soát cảm xúc của mình, rồi chạm nhẹ đầu mũi mình lên đầu mũi Song Tử.

- Anh đã chờ em cả ngàn lần, chỉ đợi cái quay đầu của em.

Cơn mưa lâm râm bắt đầu phủ kín mặt kính, ánh sáng xám xịt len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa khép hờ. Chỉ đủ nhìn cái bóng anh khom mình dần đứng thẳng, bóng lưng lẻ loi rời đi từ bao giờ.

...

Ban đêm Hạ Long chìm trong màn sương giá rét của tháng mười, tiếng cửa khẽ đóng khi Hy đã ngủ yên giấc. Cơn mưa phùn đem theo sương mờ đặc quánh cả mảnh trời đêm. Sư Tử nhìn về màn trời trắng đục tới độ chẳng nhìn nổi phía dưới có gì.

Cô đã ở đây hơn bốn năm, đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cho đến giờ Sư Tử không còn hứng khởi khi đông ập tới, cô cũng sợ hạ về khi nắng tràn qua thềm cửa và bão ào ào cuốn đi mọi thứ. Cô thích thu ở Hạ Long đến nỗi, dù cho có là sáng sớm hay tối muộn, cũng muốn anh chở đi - nhất định phải là xe máy, gió vi vu và hiu hiu, cái lạnh nhàn nhạt không buốt đến khó tả như đông, cũng không hầm hập như hạ. Một mùa mà chỉ đơn giản đến để đem sự yên bình cho mình, một mùa mà phải dùng mọi ngũ quan để tận hưởng.

Phòng làm việc của anh hãn sáng đèn, cánh cửa luôn khép vừa vặn đủ để nhìn ra phía gian bếp. Cô vẫn không hiểu sao khi hai vợ chồng mua nhà này, anh chỉ xin mỗi căn phòng này, cô đã hỏi tại sao? Anh chỉ bảo rằng vì nó có thể nhìn ra phòng bếp.

Sư Tử nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, sự bận bịu đến tối mặt tối mũi, nhưng chưa một lần cô phải thấp thỏm và hoài nghi về điều đó. Cô vẫn nhớ như in ngày mà cô gặp lại Thiên Bình, cô đã về kể dù cô biết có thể anh sẽ buồn, nhưng có lẽ khi mình giấu nhẹm nó đi và đến một ngày anh biết, hẳn nỗi buồn đó sẽ chẳng có bất kỳ lời giải thích nào có thể chữa lành được.

Anh lúc đó đã nhìn cô rất lâu, Sư Tử biết anh sẽ không nổi đóa, nhưng nét mặt anh chẳng vẻ gì là khó chịu. Anh đi tới ôm chặt lấy cô như trút được điều gì đó trong lòng. Đến giờ cô vẫn không hiểu cái ôm đó có ý nghĩa lớn với anh thế nào.

Qua khe cửa, ánh mắt Sư Tử dừng trên cặp kính nom vừa vặn nhìn mình. Anh cười, làm khóe môi cô cũng cong theo. Bảo Bình ít nói đến nỗi căn nhà nếu không có Hy, có khi yên ắng đến lạ, anh từ tốn dạy Sư Tử mọi điều trong sự yên ắng đó. Hóa ra trong thế giới của người hướng nội, họ cũng không tiêu cực như mình, họ học cách hưởng thụ nó như thể đó là cách họ nhìn nhận thế giới này.

Bảo Bình bỏ kính xuống mặt bàn, đứng dậy rời khỏi phòng. Anh tiến đến bên cạnh Sư Tử, vòng tay kéo cô áp vào ngực mình, hai cánh tay nhỏ nhắn cũng luồn lách ôm lấy eo anh.

Ánh đèn trần hắt xuống căn bếp nhỏ, anh đã nhìn Sư Tử với ánh mắt nom vẫn hệt như ngày đầu. Bảo Bình nhớ cái ngày cận kề bão, gió nổi lên quần quật như lòng mình, anh ngồi trong xe lòng như lửa đốt, cứ ngồi ở đó nhìn về phía cửa tiệm, anh đã nghĩ khi Sư Tử bên cạnh anh rồi sẽ không còn sợ nữa, nhưng khoảnh khắc đó anh đã sợ, đã nao núng. Cho đến khi anh ta rời đi với gương mặt hoang mang và tuyệt vọng, Bảo Bình vẫn ngồi ở đó với mớ hỗn loạn trong lòng mình.

Anh tin tưởng Sư Tử hơn bất kỳ ai, cho nên anh đã chọn cách im lặng. Nên khi cô ấy nói ra, Bảo Bình như thở phào nhẹ nhõm, anh chẳng cần hỏi gì về cuộc trò chuyện ngày hôm đó, cũng không tò mò việc vì sao anh ta lại trong tiệm, không còn quan trọng nữa.

- Nay em đợi anh xong việc nha.

Sư Tử ngẩng lên nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên. Bên ngoài mưa ào ạt phủ một lớp dầy lên tấm kính, rồi chầm chậm lăn dài xuống. Sư Tử đã ngắm không biết bao nhiêu đông tàn, hạ tới trong căn nhà này, nhưng chẳng lần nào cô thấy lòng mình trống rỗng và chơi vơi.

Anh bất giác bật cười, và cô hiểu điệu cười đó. Nói vậy chứ chẳng lần nào cô đợi được, lúc nào anh cũng làm việc đến khuya, còn cô thì mắt díp lại từ bao giờ. Ngủ đến sáng đã thấy mình cuộn tròn trong chăn, thỉnh thoảng Sư Tử dậy sớm, khi mà mặt trời còn chưa mọc, cô còn cẩn thận ngắm nghía gương mặt anh, hồi xưa khi mới vào chung cư, Sư Tử cũng bị gương mặt này cuốn hút. Đến giờ hình như chẳng thay đổi gì.

Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt nhỏ nhắn đang nhìn mình, Bảo Bình nhìn xuống cánh môi đang mấp máy, con ngươi dần di chuyển lên sống mũi, rồi đến đôi mắt buồn sâu hút, một đôi mắt mà khiến anh vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên anh chạm phải - nó ghim đầy gai nhọn và một sự buồn chất chứa trong đó.

Hơi thở Sư Tử khe khẽ quẩn quanh bên tai, bàn tay anh chầm chậm luồn qua mái tóc dài buông xõng. Bảo Bình hôn lên vai gầy như bao lần, anh chạm lên từng tấc da tấc thịt - nâng niu và chậm rãi. Chiếc xương quai xanh giật mình khẽ rúm lại. Anh nhấc bổng Sư Tử lên thành bếp, ánh mắt vẫn không rời gương mặt nom đang ngượng ngùng của cô, anh nghiêng đầu tiến tới hôn lên cánh môi chưa kịp bật thành tiếng. Chỉ còn lại nhịp thở dồn dập và tiếng tim đang đập liên hồi.

Sư Tử vòng tay qua cổ anh, luồn từng đốt ngón tay qua kẽ tóc. Trong cơn mơ hồ cô nhớ về những ngày tăm tối của mình, có người đã tới và cứu vớt lấy cô, người đó cầu xin như thể đó là điều người đó tự nguyện mà chẳng cần một yêu cầu nào.

Nỗi thấp thỏm của Sư Tử mỗi lớn, vì cô càng ngày càng sợ vuột mất niềm hạnh phúc lớn lao này, và hơn cả cô yêu con người này nhiều hơn cô tưởng, thật sự yêu người bằng tất cả những năm tháng cô có trên cõi đời này.

Sư Tử ôm ghì lấy tấm lưng của anh, như thể chạm vào thứ hạnh phúc mỏng manh mà cô gìn giữ. Không sự bình yên này có thể tồn tại được bao lâu.

...

Hai mươi ba tháng mười, gió biển cuồn cuộn nổi lên đem theo cái lạnh giá buốt. Thiên Yết vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đứa trẻ đó xuất hiện. Anh đút chặt tay vào túi áo như một thói quen, ngay cả khi anh Thiên Bình kéo cả hai tới mỏm đá.

Thiên Yết chẳng phản ứng khi anh đưa mình tới Hạ Long, nhưng trong lòng anh bồn chồn và bứt rứt, có gì đó âm ỉ và rỉ máu bên trong. Chỉ là anh chọn cách im lặng.

Có những ngày Thiên Yết chẳng nói nổi một câu nào, cứ lẳng lặng ngồi ngoài hiên và ngắm vườn cây thay lá. Đầu óc luôn trống rỗng và ngờ vực chính mình, như thể chẳng còn chút sức lực nào làm việc. Thuốc làm anh đóng mình, chỉ nằm triền miên trên giường, hay thỉnh thoảng ra ngồi phơi nắng như đám mèo hoang gần nhà. Chúng hiền khô như thể đây chính là nhà chúng.

Anh nhìn thằng bé đến thẫn thờ, dần chuyển qua ánh mắt về phía Thiên Bình. "Bạn" mà anh nói là đứa bé này sao?

- Cháu chào hai chú. Chú Thiên Bình có nói với cháu sẽ dẫn một người cũng thích chụp ảnh như cháu ạ. Cháu tên Hy, chú gọi cháu là Hy nha.

Thằng bé tự tin và tỏ ra mình lớn trước tuổi, đôi mắt đen láy nhìn anh và cười. Nó làm Thiên Yết nhớ đến anh mình lúc còn nhỏ, sự nghi hoặc dần giấu nhẹm nơi đáy mắt. Anh chìa tay đáp lại một cách lịch sự.

- Chào Hy. Cứ gọi chú là Yết.

Gió phần phật nổi lên, khiến chiếc khăn quàng cổ của thằng bé bay theo gió. Đôi mắt lấp lánh như triệu ánh sao trời đang cong lên cười với anh, những người có đôi mắt cười ai cũng ấm áp vậy sao?

- Chú Yết ơi, chú có muốn xem kho báu của cháu không? Vì trên đời này có quá nhiều thứ đẹp đẽ mà não cháu không tài nào ghi nhớ được, nên cháu đã cất nó vào đây, bạn bè cháu không ai hiểu về giá trị của nó đắt thế nào, nhưng cháu nghĩ chú sẽ biết đúng không ạ?

Hy ôm lấy cái máy ảnh, nói bằng một chất giọng đầy tự hào và trân quý. Nom nhìn chú Yết rất giống chú Thiên Bình, nhưng nhìn kĩ lại thì cũng không giống lắm, ánh mắt chú Yết sao buồn rượi thế nhỉ? Chắc chú cũng đang mất thứ gì đó phải không? Như lúc Hy mất đi đồ mình yêu quý, cũng có ánh mắt đó.

- Sắp tới cháu có dịp ra Thủ Đô chơi đấy ạ, mẹ cháu nói để thăm một người bạn xinh đẹp tuyệt trần đấy chú.

Mái tóc Hy cắt gọn ghẽ mà không sợ gió thổi tung, thằng bé có đôi má phúng phính, thỉnh thoảng vui mừng sẽ hí hửng đưa đầu lắc qua hai bên, giống như bây giờ. Khi Hy cho chú Yết xem kho báu của mình, niềm tự hào và sự hãnh diện dâng cao.

- Chú có thắc mắc vì sao cháu ít khi chụp bố mẹ không ạ? Vì bố mẹ cháu ở trong đây ạ? Bố cháu hay bảo thế với cháu, những người quan trọng thường chỉ ở trong đây.

Tay Hy đặt lên ngực trái, rồi cười như thể đó là điều mà người lớn có thể bất ngờ vì một đứa trẻ bốn tuổi có thể nói.

Chỉ vì một đứa bé bốn tuổi mà khiến hai gã đàn ông đã lớn phải nín lặng. Thiên Bình đến là vì lời hứa với thằng bé, anh không muốn thất hứa với Hy dù chỉ là một lần, sẽ không như cái cách anh đã từng làm với Sư Tử. Dù có hàng triệu câu hỏi đặt ra trong đầu, anh cũng không muốn tìm hiểu, vì anh sợ nếu như mình đào thêm chút nữa, sự ích kỷ của anh sẽ trỗi dậy.

Thiên Bình bế bổng Hy lên, đưa thằng bé lên cao thật cao mà ngắm, nhìn nụ cười khúc khích một cách khoái chí khiến anh hẫng đi một nhịp. Cứ một lần gặp thằng bé, anh lại tham lam thêm một lần. Ôm chặt lấy đứa trẻ, Thiên Bình chẳng biết phải nên làm gì.

- Hy nhớ chú không? Chú thì nhớ Hy lắm.

- Có ạ. Cháu ước có thể viết chú vào trong nhật ký của cháu bằng tên của chú, hay là kể về tình bạn này với bố mẹ, nhưng...không hiểu sao mẹ cháu buồn, có lẽ vì cháu giấu mẹ nên cháu đã quyết định giấu nhẹm vì không muốn ai phải buồn hết.

Hy nhìn chú Thiên Bình, trong đáy mắt thoáng một vẻ thất vọng rồi biến mất. Trên đời này Hy sợ mẹ buồn nhất, mẹ buồn đủ nhiều rồi nên không thể làm mẹ buồn thêm nữa.

...

Một buổi chiều đông nắng nhàn nhạt ghé qua mảnh vườn nhỏ, tấm rào trắng thấp vừa đủ để bất cứ ai qua cũng có thể nhìn. Mảnh trời nom xanh biếc, cây cam ngọt được mùa trổ trái, quả nào quả ấy vừa to vừa căng tròn, cây cao vừa nhưng sai trĩu quả, mỗi trùm cũng phải ba bốn cả xúm xít cạnh nhau. Nó làm cô ấn tượng đến độ chỉ ngắm mỗi mình nó, hay là vì cả khu vườn nhỏ, chỉ có mình nó là cam?

Gió thổi xượt qua gương mặt đang ngẩn ngơ vì vẻ yên bình của nơi này, căn nhà nằm lọt thỏm về phía sau, cây cối xum xuê che khuất.

Cô không nghĩ giữa vùng ngoại thành yên ắng này, lại xuất hiện một căn nhà như thế. Một nơi chắc phải đi bộ một đoạn đến cuối làng mới tới được. Muốn vào quá, thăm thú một căn nhà đẹp cũng được gọi là thưởng thức cuộc sống đấy.

Tiếng lạo xạo của đám lá khô làm cô giật mình quay lại, hóa ra là một con mèo béo, nó ù lì và trông khó tính. Bạch Dương chạy lại bế bổng nó lên.

- Đây là nhà em hả mèo?

Bạch Dương hỏi con mèo đang giãy giụa đòi thoát ra. Nó vội nhảy xuống và đem cái bụng khệ nệ luồn qua chiếc cổng trắng. Nó dừng lại trước khi đi thẳng vào nhà, đôi mắt xanh ngọc nhìn cô như kẻ xa lạ đang nhòm ngó nhà nó.

- Ra là nhà em thật.

Con bé chợt cười rộ lên, giơ tay tạm biệt mèo béo. Nụ cười như ánh dương rực rỡ, đưa đôi mắt cười đang híp lại nhìn lại mảnh vườn xanh mướt thêm một lần nữa, ôi nó khiến cô mê mẩn nó điên lên và chắc mẩm mảnh vườn này hẳn phải được chăm cẩn thận lắm.

- Mày về rồi sao? Lại đói rồi hả?

Giọng nói phát ra từ phía bên trong nom quen thuộc, cũng không còn quen nữa, vì cũng nhiều năm rồi mà. Bạch Dương đưa mắt nhìn về hướng có giọng nói, khoảnh khắc đó cô không biết nên phải diễn tả thế nào.

Con mèo béo kêu một tiếng rồi nhảy khỏi vòng tay Thiên Yết, nó lững thững đi về chiếc ghế quen thuộc, ăn bát hạt được chuẩn bị sẵn. Nó chưa từng cho ai bế nó ngoài người phụ nữ đầu tiên nó gặp, nó nhớ người đã từng cho nó ăn, nó luôn quay về nơi này chỉ vì muốn đợi người đó quay về, nhưng người phụ nữ ấy chẳng về nữa.

Thiên Yết đứng trên con đường mòn lát đá, trong nhà chiếc đài vang lên bài  "spring snow", đôi mắt cười trong veo đang nhìn anh, nó khiến sự xáo động trong lòng anh khơi dậy.

Cây hồng giòn ngoài cổng lao xao trước gió, nó rạo rực vì đông sớm tàn, và lá sắp thay. Bạch Dương bối rối trước khung cảnh này, vì cô đã nghĩ rất nhiều tình huống nếu như gặp Thiên Yết, cô sẽ phải tỏ ra mình thật lạnh lùng, hay chí ít cũng phải cho người ta biết mình thành công và chẳng quan tâm tới chuyện vài năm trước. Nhưng đột ngột quá, sự tươi tắn vẫn còn hiện trên nét mặt, sao mà hậm hực được đây?

- Dương, đã lâu không gặp.

Câu nói của Thiên Yết làm Bạch Dương rối rắm, nhìn kẻ đã phản bội mình, nhưng lại không thể căm phẫn và ghét bỏ, có phải cô quá dễ tính rồi không? Ánh mắt đó là sao? Nó làm Bạch Dương muốn hỏi, rốt cuộc câu nói của Ly vẫn khiến cô bỏ ngỏ cho đến giờ.

- Sao cậu lại ở đây?

Cô nhớ chị Xử Nữ nói Thiên Yết về Huế làm ở công ty của nhà rồi mà? Tại sao lại ở ngoại thành Hà Nội? Đầu óc Bạch Dương nom cứ mòng mòng những câu hỏi trong đầu, trong đáy mắt đầy sự ngờ vực chĩa về phía Thiên Yết.

- Đây là nhà anh mình.

Bạch Dương giật mình nhớ lại, cô chưa từng tới đây, nhưng chỉ nhớ chị Xử Nữ kể hay phải thường xuyên về đây chăm vườn cây cho anh Thiên Bình, hóa ra là nơi này sao? Nơi mà Sư Tử từng ở, nơi mà con bé lưu luyến chỉ vì cây cam nhỏ chưa kịp lớn. Và con mèo hoang gầy gò trên Facebook Sư Tử mấy năm trước là con mèo béo kia sao?

- Ờ ừm...mình phải về đoàn kẻo mọi người lo. Bye.

Thiên Yết vừa bước một bước về phía Bạch Dương, cô đã vội vã đáp lại. Bóng lưng chạy trong nắng chiều vàng nhạt, không một lần ngoảnh lại.

Có lẽ Bạch Dương sợ đối diện, hoặc thậm chí cô chỉ nhớ lại việc Thiên Yết tìm một cái cớ nào đó để chia tay cũng làm cô đau đáu, nếu người ta đã không muốn gặp mình, cô nán lại để làm gì chứ, không làm phiền cũng là cách mình tử tế với họ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro