Chương 6: Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Sư Tử làm có một khách quen, anh ta đến miết. Ngồi cùng đám bạn trong một góc ngoài hiên sau, dù lạnh cũng vẫn chọn chỗ đó để ngồi. Thỉnh thoảng đám bạn chưa tới, anh ta sẽ cùng mấy bô lão đánh cờ tướng giết thời gian, mặc dù thua thì anh ta vẫn cười xòa, còn mấy ông cười khoái chí vì lại được thêm một bàn thắng nữa.

Kể ra nơi nay dù không sầm uất nhưng lại nhiều khách quen, quen đến mức cô có thể nhớ họ hay uống gì, ít ngọt hay nhiều sữa, cà phê có đường hay không đường.

Bà cụ thỉnh thoảng vẫn cười rồi bảo cứ tưởng là cô sẽ chẳng trụ nổi một ngày, ai ngờ lại làm lâu thế. Không phải bởi nó đông, mà bởi nó chán, nó cũ kĩ và chán phèo.

- Lạ thật, từ hồi mày đến quán bà đông hẳn. Vía tốt lắm con ạ. Mấy thằng mất dạy hay nhiễu sự gặp mày cũng không dám ho he, chứ hồi xưa mấy đứa đến đây làm bị chúng nó trêu cho sợ quá, hôm sau không thấy mặt mũi chúng nó đâu.

Giọng bà khàn khàn, ngồi chễm chệ trên cái ghế mây bên ngoài cửa, tay cầm điếu thuốc dít một hơi dài rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Sư Tử không nói gì. Từ bé đến lớn, có loại người gì mà cô chưa nhìn thấy đâu. Bản thân cũng đã từng lớn lên ở một cái xó hỗn tạp đủ mọi loại thành phần bất hảo của xã hội, nên nơi này cũng chẳng là cái gì.

Bên ngoài có tiếng hô lớn, tiếng rượt đuổi làm cả con ngõ đang yên ắng cũng trở nên huyên náo. Ba bốn thằng rượt một thằng bé áng chừng cũng phải mười bốn, mười lăm tuổi. Nó bị dí đến mức ngã nhào ra đường, trước cửa quán cà phê. Cả đám bu vào đánh đập, còn nó co mình cố vùng ra để thoát khỏi chúng.

Tất cả những người xung quanh vờ như không thấy gì, như thể nó cũng chẳng phải điều bất thường cho lắm.

- Đúng là cái lũ bất hảo, chết bớt đi cho đỡ chật đất.

Một bà đang ngồi bên mé ngoài, uống một hớp nước cam. Miệng không ngừng mắng rủa.

Sư Tử nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của nó nhìn mình, tay cô nắm chặt lấy cái phích. Toan cầm xô nước đi ra, cánh tay cô bị người khác giữ lại.

Cau mày nhìn anh ta.

- Đừng ra, dây vào chỉ chuốc lấy phiền phức thôi.

- So với sợ phiền phức, tôi sợ lòng người hơn đấy.

Nói rồi Sư Tử hất tay anh ta ra, nét mặt cô đanh lại nhìn thằng bé nằm trên nền đường thoi thóp không một ai ra đỡ.

Sư Tử đi ra đỡ nó dậy, mặt mũi nó bị đánh cho biến dạng cả đi. Mặc cho bà cụ kêu ầm lên vì cô cho nó vào quán ngồi. Sợ chúng nó nhìn thấy lại đến phá nát cái quán ra thì khổ.

Cô hiểu cảm giác của nó, vì bản thân cũng từng bị như thế. Cũng từng dùng ánh mắt bất lực nhìn xung quanh, đợi chờ sẽ có người chạy ra cứu mình.

Lấy trong tủ thuốc lọ cồn y tế, ít băng gạt ra vệ sinh vết thương giúp nó.

- Bà chị là người đầu tiên đấy, thằng này không quên đâu.

Sư Tử không đáp, băng xong cô đuổi nó đi.

Nhìn nó cô cứ nghĩ đến thằng Quân Sẹo, nhờ hồi nó mười lăm tuổi cũng dáng vẻ như thế.

Thiên Bình đứng ở gần đấy, nếu Sư Tử mà biết nó là ai, đã làm gì thì liệu con bé có muốn cứu nó nữa không?

...

Trời mới chập choạng tối, Bạch Dương loay hoay phơi đống quần áo, còn hí hửng hát vui vài câu. Ngó xuống cổng thấy Thiên Yết về, mặt cậu ta hằm hằm như như ăn phải ớt. Chắc mẩm là không tán được em cậu ta thích rồi, cô lạ gì.

Thiên Yết lên tới nơi, thấy Bạch Dương đang phơi quần áo. Đi qua mà không về nhà luôn, còn dừng lại nhìn cô. Hay lại tính sổ vụ hồi sáng cô đánh cậu ta nhỉ?

- Nhìn gì?

Mặt cô vênh lên, hỏi Thiên Yết.

Chợt cậu ta đưa tay búng một phát vào cái cục tím trên trán, làm Bạch Dương ôm trán kêu oai oái.

- Ơ hay, cậu bị thần kinh à?! Biết đau lắm không hả?

Bạch Dương đấm thẳng vào bụng cậu ta một cái rõ đau. May chưa đấm vào mặt.

- Đứng im đấy.

Cậu ta cười cười, đi vào nhà lấy cái túi chườm đá mang ra áp thẳng vào trán cô. Ngoài trời mười ba độ, mặt Bạch Dương méo xệch cả đi, giẫy nẩy hết cả lên. Đánh thùm thụp vào lưng cậu ta mấy cái liền cho bõ tức, cô toàn chơi với mấy tên có vấn đề về não hay sao mà không thấy giống người tí nào.

Song Tử đi lên thấy hành lang có tiếng ồn ào, nhìn hai con người đang chí chóe nhau đành ra trêu mấy câu.

- Eo, tình cảm thế.

Nghe cái giọng sặc mùi trêu chọc, Bạch Dương quay lại chỉ vào mặt Thiên Yết tức tối thanh minh ngay.

- Với tên này? Sẽ không bao giờ có cái mùa xuân đó đâu.

- Ai biết được ông bà, đời chả biết đâu mà nần.

Song Tử được đà nói thêm, bảo sao ai cũng thích trêu. Không khéo sau này yêu nhau thì lại bảo tại số.

...

Tối nay nghe dự báo thời tiết nói gió mùa đông bắc về. Song Ngư cắm nồi cơm, tính pha ấm trà gừng mà hết đành ra siêu thị mua mấy hộp về dùng dần. Từ bé đến lớn cô không thích mùa đông, bởi nó lạnh, cái lạnh tê tái khiến cho không khí lúc nào cũng ảm đạm u ám.

Đi ra ngoài mua ít đồ mà chân tay đã lạnh buốt. Chạy ù vào siêu thị cho ấm, xoa hai bàn tay lại rồi áp lên má mới đỡ hơn một chút. Mùa đông luôn làm cho cô ghét nó.

Đi đến quầy rau củ lại thấy bóng dáng quen quen, hai mắt cô sáng rỡ, lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt. Chợt nụ cười Song Ngư tắt dần, gương mặt cô tối sầm lại nhìn chăm chăm về phía đó.

Người đi cùng với anh ấy rốt cuộc là ai? Lại cười nói vui vẻ như thế.

Tay nắm chặt lấy thành xe đẩy, như thể có thứ gì đó tưng tức bên trong lồng ngực, cảm giác khó chịu đến mức cô không thể kìm nén sự tức giận, vội vã rời đi.

Cô giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, cảm giác tủi thân mà không sao làm gì được. Vừa chạy về nhà vừa khóc. Phải gọi điện thoại ngay cho Sư Tử, cậu ấy dù đang làm gì cũng phải về, phải về.

Sư Tử đang làm bài luận trên trường, vội vội vàng vàng đi về nhà. Thấy Song Ngư ngồi trên ghế sofa khóc sướt mướt trông đến tội. Rất ít khi thấy cậu ấy như thế, bởi chỉ khi Song Ngư không có thứ mà mình muốn, thì nhất định sẽ như thế này.

- Kể rõ cho mình nghe đi, ai bắt nạt cậu?

- Cậu không biết đâu...lúc mình đi siêu thị...Cự Giải, anh ấy...anh ấy có bạn gái rồi. Mình phải làm sao đây, mình thích anh ấy lắm!!

Sư Tử thở dài nhìn Song Ngư, cô không biết nên giải thích thế nào cho cậu ấy hiểu đây. Tình cảm là thứ không thuận theo ý mình được, cũng không phải thứ muốn là có thể mua.

- Cậu hãy làm gì đó đi, làm ơn!! Làm ơn đi mà!! A...a...a!!!

Song Ngư vừa khóc vừa gào ầm lên, càng lúc càng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Mặc cho Sư Tử có dỗ dành thế nào, nước mắt vẫn trực rơi xuống. Lâu lắm rồi cô mới thấy Song Ngư khóc một cách tức tưởi như thế, lần đầu tiên hiểu cảm giác thích một người là như thế nào, cô cũng rõ là nó cũng buồn, nhưng với một người như Song Ngư hẳn nó là một cú sốc.

Tự nhiên đầu đau như búa bổ, cô nhớ về lới hứa của Sư Tử. Chợt Song Ngư giữ chặt lấy vai Sư Tử rồi nói với lòng đầy hi vọng.

- Cậu đã hứa ngoài giết người ra thì việc gì cậu cũng sẽ làm vì mình mà...cậu để đứa con gái đấy làm tổn thương bạn cậu được à?!...cậu quên mất lí do mà cậu phải ở bên cạnh mình rồi sao? Cậu nói đi...cậu nói!!

Sư Tử ôm chặt lấy Song Ngư, mặc cho cậu ấy có giãy giụa thế nào. Dù Song Ngư có cắn lên vai Sư Tử thì cô cũng không buông cậu ấy.

- Được...mình đồng ý...mình sẽ giúp cậu. Giờ vào nghỉ ngơi đi, được không?

Nghe câu này, Song Ngư mới rời khỏi vai cô. Đưa đôi mắt ướt nhoèn nhìn Sư Tử, vui vẻ gật đầu lia lịa. Nụ cười lại hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của Song Ngư.

Sắc mặt Sư Tử đăm chiêu khó mà diễn tả thành lời.

Cuộc sống là gì chứ?

...

Tiết trời tháng mười một mưa râm ran suốt cả một ngày. Song Tử đứng co ro để chụp cho xong mấy tấm hình, cô nhận chụp lookbook cho một shop quần áo. Giờ đã chín giờ tối, mà cô vẫn ở ngoài đường chụp trong cái trời mưa buốt của Thủ Đô, nếu không vì tiền chắc cô cũng không phải vật lộn với cuộc sống này làm gì cho mệt.

- Song Tử, lại anh có chuyện muốn bàn.

Song Tử nghe thế cũng ra đấy xem lão nói gì. Lão này cô biết từ hồi còn học năm nhất, thỉnh thoảng có shop nào thuê ông ấy chụp cũng giới thiệu cô. Nói về quan hệ rộng thì cô không dám tự nhận mình quen nhiều bằng ai, nhưng nếu có lợi ích cho mình thì cô cũng không ngại chủ động.

Con người giờ kết nối với nhau không phải đều là có mục đích hay sao? Có người chơi với nhau vì hợp, có người vì lợi ích đôi bên. Chung quy cũng đều có lí do cả thôi, cô cũng không ngoại lệ.

- Gì thế? Hay lại có người muốn book em à?

- Đúng đấy, nhưng lần này khác.

Cô nhìn lão ra vẻ tò mò. Nghe đến đấy là đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, nên Song Tử đợi xem ông ấy đặt vấn thế nào. Nếu mà khoai quá thì cô sẽ không nhận, nhưng nếu trả nhiều tiền thì may ra còn suy nghĩ lại. Có lợi đôi bên cả thôi.

- Anh có ông anh muốn tìm mẫu chụp, anh thấy mày hợp với tiêu chí của ông ấy đấy, tiền cát-xê là hai mươi triệu cho một set hình.

- Tiêu chí gì thế anh, nghe cái mùi là thấy khó nhằn rồi đấy.

Mặt lão có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng phải nói.

- Chụp nude nghệ thuật, anh thấy mày hợp nên bảo. Nếu không ngại thử thì anh cho số, hai bên tự liên lạc với nhau. Lão này chụp nude nhiều rồi, nên mày yên tâm không phải nghĩ về vấn đề đấy đâu, anh đảm bảo.

- Lão anh bảo là ai đấy, nổi tiếng thì chụp không thì thôi. Lúc cởi ra thì mười mồm anh đảm bảo cũng thế.

Song Tử nghe cái giá cũng hơi lung lay, nhưng cũng hơi sợ. Đời cô chả tin ai ngoài mình, nghe thì biết vậy chứ đến lúc đấy rồi thì biết kêu ai.

- Lão Hải Xồm, nghe tên hơi dâm nhưng ông ấy để râu nên trong giới hay gọi thế. Mày cứ vào facebook lão mà xem, đầy đứa chụp mà chúng nó có phốt gì đâu.

- Được rồi, để về em suy nghĩ đã.

Thực ra cô cũng thấy lung lay thật, nghe thấy tiền thì đứa nào chả ham. Nhưng trên đời này làm gì có thứ gì mà dễ dàng rơi xuống như thế bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro