Chương 7: Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi muộn mới xong set hình cuối cùng. Song Tử nhìn đồng hồ đã hơn mười rưỡi tối. Tự nhiên lại nhớ ra hôm nay Kim Ngưu nói Ma Kết nghỉ làm, chợt suy nghĩ lại lóe lên trong đầu Song Tử, vội rút điện thoại gọi cho anh ấy.

Mười lăm phút sau thấy anh ấy phi xe tới, mặt hớn hở đưa tay lên gọi.

Ma Kết dừng xe trước mặt Song Tử, đưa mũ bảo hiểm cho cô. Anh cũng chẳng thèm thắc mắc vì sao cô lại biết hôm nay anh nghỉ, mà cũng không hỏi vì sao lại nhờ anh tới đón. Bực mình, cô phải hỏi luôn mới được.

- Anh không thắc mắc vì sao em nhờ anh đến đón à?

- Không.

Nghe câu này xong cô chán chẳng buồn hỏi, đúng là cả khu đấy bảo anh nhạt nhẽo cũng có cái lý do của nó.

- Mặc cái này vào đi.

Cô nhìn chiếc áo khoác mà anh dúi vào tay mình mà không tin nổi. Tự hỏi đây có phải là Ma Kết cô biết không nữa, sao hôm nay tự nhiên ga lăng thế.

- Này đừng có cô nào cũng làm thế đấy nhớ, làm vậy là chết con người ta đấy.

Ngoài trời mưa lớt phớt, gió thổi sượt qua thôi cũng buốt hết cả người. Song Tử vừa mặc áo, vừa nói ý với Ma Kết. Cái gì không tự tin chứ riêng về nhan sắc Song Tử lúc nào cũng tự tin, cô mà đã nhắm ai thì kiểu gì cũng đổ cái rầm thôi. Vì cô vừa xinh đẹp, mà lại còn ưu tú nữa chứ.

Anh không nói gì, gật gù cái đầu để phản ứng cái câu nói của Song Tử. Ngồi sau xe Ma Kết sao mà nó ấm thế, cái lưng này cô lép vào cũng đủ che chắn rồi chứ cần gì to tát hơn đâu.

Tự nhiên lấy cái dũng cảm ở đâu ra, Song Tử bỗng hỏi anh về lời đề nghị béo bở ban nãy. Cô hỏi anh là mình có nên đi hay không, nhìn qua gương xem phản ứng anh ấy thế nào, xem ra chẳng thấy có gì là thay đổi. Làm cô thất vọng thật.

- Anh nghĩ là không.

Câu trả lời của Ma Kết làm cô phấn khởi hẳn ra, ngó đầu qua một bên để nhìn anh rõ hơn, cười tươi roi rói.

- Tại sao vậy, cái ông mà giới thiệu cho em chắc cú lắm nên em cũng chưa biết thế nào.

- Anh không biết, nhưng anh nghĩ em cũng không đồng ý đâu.

Đúng là Ma Kết, câu trả lời lạt nhách. Nhưng cô chợt bật cười vì câu nói đó mới lạ chứ, chắc kiểu khi mình thích người ta rồi thì nói gì cũng thấy hay.

...

Được một ngày nắng hiếm hoi giữa tiết trời đông lạnh, Sư Tử bước xuống sân thấy Bảo Bình ngồi ở ghế đá, mặt rầu rĩ nom có vẻ chán đời. Cô đứa nhìn anh ấy hồi lâu, cuối cùng vẫn tiến lại gần.

Vậy mà anh ấy vẫn không biết sự xuất hiện của cô kể ra cũng lạ, không biết anh ấy đang suy nghĩ cái gì? Sư Tử đứng đó, đưa tay sờ lên mái tóc bù xù của anh.

Lúc này Bảo Bình mới biết có người đang đứng phía sau mình.

- Này...

- Hửm?

Bảo Bình để yên cho Sư Tử nghịch tóc mình, anh ra vẻ khó hiểu mỗi lần Sư Tử muốn nói với anh một điều gì đó. Vì anh cũng không biết là Sư Tử muốn làm gì tiếp theo.

- Tóc anh dài rồi đấy, em cắt nó được không?

Chẳng đợi Bảo Bình trả lời Sư Tử đã đi ra mượn bác Nam ít đồ, đợi anh ấy trả lời có khi phải đến mai.

- Anh thấy không ổn cho lắm...

- Được. Hồi nhỏ em từng phụ ở tiệm cắt tóc nam, cũng học lỏm một tí.

Sư Tử nói xong mắt cô khẽ cười, khoảnh khắc hiếm hoi mà nói về chuyện hồi nhỏ cho một ai đó. Nó cũng không có gì là tốt đẹp, nên cũng chẳng đáng để kể cho lắm, nhưng bản thân cũng không thấy ngại khi một ai đó biết về quá khứ của mình.

Anh tính hỏi nhưng rồi lại thôi, để yên cho Sư Tử cắt tóc cho mình. Nếu ai đã quen lâu với Bảo Bình sẽ đều biết anh yêu quý mái tóc của mình như thế nào, ấy vậy mà hôm nay anh vẫn quyết giao phó nó cho Sư Tử, mặc dù kết quả chưa biết nó sẽ như thế nào.

Bỗng đời có nhiều thứ thật lạ, bầu trời sau những cơn mưa cũng trong vắt trở lại, nắng ấm ươm mình dưới tán cây bàng rũ lá, nhìn mây bay trắng trời. Khoảnh khắc cô gái cắt từng sợi tóc, rơi xuống những tấm bìa được lót cẩn thận dưới nền đất, Bảo Bình chợt thấy mình khác xưa nhiều quá.

...

Năm nay thời tiết khắc nghiệt, Kim Ngưu cả ngày cứ thấp thỏm lo lắng miết. Gọi điện cho mẹ suốt, hỏi xem sức khỏe của bố, thời tiết ở Điện Biên thế nào, con trâu già ở nhà dặn mẹ bịt kín chuồng cho nó kẻo chết thì lại khổ. Cứ mỗi lần đông về, nhà cô lại thêm một nỗi lo sợ.

Dẹp ý nghĩ đấy sang một bên, Kim Ngưu xách túi thức ăn mới mua ở chợ về trữ đông. Lắm hôm hai đứa bận chẳng kịp chợ búa gì, lại ăn mì cũng hại người.

Đứng đợi đèn đỏ để sang đường, Nhân Mã thấy cô liền chạy lại tranh xách phụ đồ.

- Em đi đâu đấy?

- Em đi mua cơm cho hai anh em, thấy chị từ xa nên chạy lại về cùng cho vui.

Nói rồi tự nhiên tai lại đỏ lên, cái thứ hay ngại. Kim Ngưu bật cười.

- Sao tai em hay đỏ thế Nhân Mã?

Bỗng nghe chị hỏi, Nhân Mã đưa tay lên sờ tai mình. Cũng không biết nói sao, nhưng từ xưa mà thích ai là nó lại đỏ bừng cả lên, khó xử thật.

- Tai em vừa to vừa dày thật ấy, mẹ chị bảo ai có tai này là tai Phật đấy.

Kim Ngưu khẽ cười để lộ cái má lúm đồng tiền, mỗi khi cười đôi mắt bồ câu lại cong cong, con ngươi cũng bởi thế mà sáng hơn.

Thấy vậy Nhân Mã cười xòa, khoái chí vì được khen. Trước nay ai cũng bảo thế, chả hiểu sao nghe chị nói vậy cậu lại cứ tủm tỉm cười miết.

- Chị ở thành phố nào thế?

Sống cùng khu mà giờ cậu mới có dịp để hỏi, cái gì cũng phải tính trước.

- Chị ở thành phố Điện Biên, nhưng nhà chị ở trong bản người Thái cơ.

- Thảo nào...

Người ta cứ bảo con gái dân tộc Thái đẹp xuýt xoa lòng người, cái đẹp trong veo như hoa ban nở trắng cả một rừng trới Tây Bắc. Nghe vậy cậu chưa tin, nhưng giờ được nhìn bằng xương bằng thịt mới biết người ta nói cũng không ngoa.

- Thảo nào gì cơ?

Chợt điện thoại cậu đổ chuông, thấy số anh Bảo Bình mới sực nhớ mình là cái thằng nhận mua cơm, trời lạnh thế này ăn cơm lạnh tí có khi ngon hơn cả cơm nóng cũng nên.

Về đến hành lang đã thấy anh đứng đợi ở cửa, mặt hằm hằm nhìn cậu. Được cái tóc tai anh cậu hôm nay đổi style mới, nhìn gọn gàng sáng sủa hẳn ra.

- Thằng kia, cơm đâu.

Cậu biết kiểu gì cũng bị ăn chửi, nên xách đồ về cho chị xong mới dám đem cơm về nhà. Về rồi liền gọi ngay cho bố mẹ, không chậm trễ một giây.

"Bố mẹ..."

"Hết tiền hả?"

Giọng bố ra cái điều biết rõ thằng con gọi để làm gì, cái bài này đã quá là quen rồi.

"Không phải thế...bố, con tìm được vợ tương lai rồi."

Bố bên đầu dây đang uống trà cũng sặc sụa làm ướt cả tờ báo. Mẹ từ trong bếp đi ra không hiểu thằng con nói gì mà làm ông bố sặc sụa như thế.

"Chết rồi bà nó ơi! Thằng nghịch tử nó làm con người ta có bầu rồi."

Cậu vội vàng thanh minh không kẻo bố mẹ tưởng thật là chết dở.

"Bố!! Không phải thế, con chỉ thông báo thế thôi chứ người ta còn chưa đồng ý nữa mà."

...

Mưa miết, cơn mưa dai dẳng giăng kín khắp ngóc ngách của Thủ Đô. Cả khu phủ lên một lớp màu ảm đạm, buồn hiu bởi trời xám xịt nên đâu đâu cũng thấy ảm đảm. Đông năm nào cũng thế, đem cho người ta cái cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua tâm trí của con người.

Bữa nay mẹ gọi điện cho cô khuyên Thiên Bình đi học trở lại, nghỉ lâu quá trường sớm cũng đuổi học cậu ta. Giờ cậu ta nghỉ học là để chống đối bố mẹ, cô khuyên sao đây?

Xử Nữ vào nhà không thấy ai, đi vào phòng Thiên Bình. Cô thấy cậu ta đang ngồi bên bậu cửa sổ, tay cầm điếu thuốc trên tay. Từ bao giờ cậu ta lại trở nên thật thảm bại đến thế, trước kia đâu có như vậy chứ.

- Cậu cứ sống thế này cho đến chết sao? Không đi học, ngoài ăn chơi ra thì cậu còn muốn hủy hoại tương lai đến bao giờ nữa?

Thiên Bình quay qua nhìn con người đang gắt gỏng với mình, cứ vậy nó càng làm anh khó chịu hơn bất kỳ điều gì. Cứ như thể là thật sự muốn tốt cho anh lắm.

- Cậu hơi tùy tiện khi vào phòng người khác mà không gõ cửa đấy.

Nói rồi anh lại không buồn nhìn con người đấy nữa, hút dở điếu thuốc còn chưa tàn. Mặt Xử Nữ vừa buồn bực đến bất lực với cái con người này.

Cô lại gần giật điếu thuốc di nó vào gạt tàn để tắt lịm. Anh chán ngán tới nỗi không buồn phản ứng, đã cãi nhau quá nhiều về những vấn đề này, đến cuối cũng không giải quyết được gì.

- Cậu trẻ con nó vừa thôi, cậu không thương bố mẹ à?! Nuôi cậu đến từng này để cậu báo hiếu như thế này đây.

Lúc này anh mới không kiềm chế được mà gắt lên.

- Cậu bỏ cái kiểu lôi bố mẹ vào đây nữa đi, mình ngán ngẩm lắm rồi đấy.

Xử Nữ lấy cái gối đáp thẳng về phía cậu ta. Cô nhớ trước kia cậu ta là một con người mà khiến người khác phải ngưỡng mộ. Chứ không phải cái bộ dạng như thế này.

Thấy Xử Nữ nhìn chằm chằm làm anh phát mệt lên được.

- Mình đi học là được chứ gì, xong rồi đấy cậu ra ngoài đi.

- Học thì ấm vào thân cậu, đừng nói cái giọng như kiểu cậu học cho mình như thế. Bây giờ hai mươi mấy tuổi rồi, cậu đến khi nào mới chịu lớn đây.

Đây chính là lý do khiến cho cả hai lúc nào cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì đấy. Một người thì muốn dừng, một người thì cứ được đà lấn tới.

- Mình có một bà mẹ độc đoán là đủ rồi, không cần thêm người thứ hai đâu...

Nói rồi Thiên Bình đứng dậy ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại làm Xử Nữ giật mình quay lại gắt ầm lên.

- Cậu bỏ cái kiểu chưa nói xong đã bỏ đi ngay không hả?

Thiên Yết tính mở cửa mà nghe bên trong cãi vã, anh đành thôi vào nữa. Ngồi bên ngoài hành lang đợi sóng yên biển lặng mới tính đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro