Chương 8: Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ở gần khu này mới có vụ tự tử ở ngách hai tư. Đúng ngay cái lối mà Bạch Dương hay chạy bộ ra hồ Gươm. Ngẫm đến lại thấy sờ sợ, không phải do cô sợ ma, nhưng cứ thấy rờn rợn ghét ghét. Tại bà nội bảo cô to xác thế này chứ yếu bóng vía lắm, nên hay bị ma trêu. Nghĩ đến đấy thôi Bạch Dương đã nổi hết cả da gà.

Làm Bạch Dương bỏ chạy mấy hôm, mà người đã bứt rứt khó chịu. Đành tìm gấp một đồng minh chạy với mình cho vui, chị Xử Nữ thì chỉ thích tập thể dục nhẹ nhàng ở nhà, không thích chạy bộ như cô, không hai chị em cũng rủ nhau đi cho rồi.

May sao Nhân Mã xuất hiện đúng lúc, Bạch Dương vội đi đôi dép vào chạy ra ới thằng bé một tiếng. May qua, thế là tìm được người đi cùng rồi.

- Này đợi tí, chị bảo cái này. Có phải chị cũng góp phần giúp chú tới gần hơn với Kim Ngưu không nhỉ?

Bạch Dương vội kéo nó ra hành lang bàn chuyện, mặt thằng bé lạnh run lên vì mới chạy ngoài đường về, vận độc cái áo hoodie mỏng manh, rõ tội.

- Đương nhiên là không rồi, chị có gì nói nhanh đi để em vào nhà, lạnh quá...

- Bậy nào...thì chị nói là nói vậy, cái ý chính là chị thấy dạo này cơ bắp chú có vẻ yếu đi lắm ấy nhớ.

Nhân Mã nghe thế giật mình thò đầu vào cổ áo nhìn xem có thật không, rõ là vẫn nhảy đều đều mà nhỉ.

- Em thấy bình thường mà, không tin chị sờ mà xem.

- Mày thấy thế chứ chị thấy nó cứ thế nào ấy, hay sáng sớm dậy chạy bộ với chị cho khỏe đi.

- Thôi bà, tôi lười rồi còn bắt dậy sớm, đẹp trai chứ đâu có điên.

Bạch Dương đánh vào lưng nó một cái, đúng là cái thứ thân lừa ưa nặng mà.

- Giờ đi tập cùng hay là chị mày nói cho cả cái khu này biết...mày thích Kim...

Vừa nghe đến đấy Nhân Mã tai đỏ ửng cả lên, vội bịt miệng chị lại.

- Thôi xin người, đi...em đi.

- Thế có phải nhanh không, thế năm giờ sáng mai đi chạy nhá.

Điệu cười của Bạch Dương làm cậu ấm ức mà không làm sao được, hậm hực "vâng" một câu cho mụ ấy vui.

...

Trời về đêm sương giá rét, Kim Ngưu vận chiếc áo phao cũ sờn vội vàng chạy lên nhà. Hôm nay đông khách, cô chạy đến mỏi nhừ cả chân, bụng thì đói meo vì chập tối vội đi làm nên cũng chẳng kịp ăn gì.

Sực nhớ ra còn bài luận chưa làm, nghĩ tới mà quên cả đói. Có khi cô phải thức đến sáng cũng nên.

Vừa hay Song Tử cũng về, hôm nay nghe bảo có cảnh quay đêm nên giờ mới về. Mà cậu ấy giờ giấc thất thường, nên cô cũng chẳng rõ.

- Lạnh quá lạnh quá...Kim Ngưu ăn gì chưa, mình mua hai xuất miến trộn đấy. Đợi mình vào tắm cái đã.

- Cậu uống nhiều rượu thế, mình xa thế còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Kim Ngưu đi ra lấy hai hộp miến trộn, cả người Song Tử toàn mùi rượu, chắc phải uống nhiều lắm.

- À ừ, bữa nay mình đi ăn với đoàn. Người ta uống chả lẽ mình lại không.

Song Tử cởi áo khoác ra, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Đây là lần thứ ba rồi, mấy người này chịu chơi thật, tửu lượng cô mà yếu chắc gục từ lâu rồi cũng nên.

Tắm rửa xong mới thấy mình như được sống lại, ngồi trên bàn ăn tu hết một cốc nước đầy mới coi như là tỉnh hẳn. Nhìn bát miến trộn là bụng cô cũng cồn cào cả lên.

- À ban nãy mình đi uống với đoàn phim, nay off máy nên mời mọi người đi ăn. Cậu không biết lão đạo diễn biến thái thế nào đâu, cố tình chuốc say bọn mình để dở trò cơ.

Kim Ngưu đang ăn cũng tròn mắt nhìn Song Tử, còn có cả chuyện đấy nữa cơ á? Cô còn nghĩ chỉ có trong phim thôi chứ.

- Có con bé ngồi cạnh lão gục sớm, lão cứ được đà luồn ra đằng sau sờ soạng. Không biết con bé đó giờ thế nào.

Nghe Song Tử kể mà cô còn không nghĩ là tới mức đó, nhưng cái mà cô thắc mắc là tại sao Song Tử rõ ràng nhìn thấy hành động của ông ta lại không phanh phui cho mọi người cùng thấy.

- Rồi sao nữa, cậu...làm lơ luôn à?

Song Tử nghe Kim Ngưu hỏi cô câu đấy mà suýt nữa thì nghẹn. Thế là cậu ấy không hiểu bản chất của sự việc rồi.
Nụ cười mỉa mai chợt hiện lên, có chút chua xót và bất lực.
Trên đời này vẫn còn một người đơn giản như Kim Ngưu thế này nữa hay sao? 

- Mình học được một điều, nếu muốn sống và tồn tại trong cái nghề này ấy thì tốt nhất nên học ba cái không: không nghe, không thấy, và không nói...

- Nhỡ cô bé ấy bị hại thì sao, bị chuốc cho say thế rồi thì biết gì nữa.

Song Tử chợt bật cười, cô lại đành giải thích cho cô bạn của mình cho biết đời cũng đâu dễ dàng ăn được của ai cái gì bao giờ.

- Kim Ngưu à, cậu ngây thơ thật đấy...nghề nào cũng thế thôi, nếu cậu không tự bảo vệ mình thì cũng đừng trông đợi ai bảo vệ cậu. Giống như sống giữa một bầy tiểu nhân thì cậu phải là kẻ tiểu nhân nhất, không đến cuối cùng cũng sẽ bị chà đạp không thương tiếc mà thôi.

Mặc dù Song Tử nói thế, nhưng Kim Ngưu vẫn cảm thấy cái gì cũng đều có hai mặt của nó, nếu như ai cũng bỏ mặc người khác thì liệu rằng trên đời này còn có tình người nữa không?

...

Trời gần trưa Song Tử đứng trước nhà ba linh một, cô gõ cửa một lúc anh ra mở cửa. Vừa thấy anh Song Tử giơ cái túi đồ trước mặt, nghiêng đầu cười.

- Áo khoác cũ em không cẩn thận làm rách rồi, nên hôm nay mua đền anh cái áo khác này. Anh vận thử xem có vừa hay không?

- Em đưa áo cũ cho anh cũng được, mua cái mới làm gì.

Ma Kết không cầm, ánh mắt anh nhìn Song Tử đầy vẻ rối rắm. Hình như Song Tử thích để người ta vào cái thế không có sự lựa chọn thì phải.

Con Na kêu lên một tiếng rồi lười biếng nằm ườn dưới chân Ma Kết, thêm cả con Mơ cào lên đòi anh bế. Chợt anh liếc về phía cái tên đang ung dung ngồi trong nhà thưởng trà, cái đám này bình thường cũng chẳng cuốn anh đến cái mức này.

May sao Ma Kết không phải thuộc kiểu người dễ cáu kỉnh, anh vẫn bình tĩnh nghe Song Tử giải thích là bởi áo anh rách lớn không sửa được, ai lại đem cái áo rách đi trả bao giờ.

Song Tử còn nghe thấy cả tiếng thở dài bất lực của anh.

- Anh không lấy là em vứt đi đấy.

Nói rồi cô dúi vào tay anh, lùi lại để anh đỡ dúi lại. Có thế thôi mà cũng lằng nhằng.

- Em về đây, nhớ mặc đấy. Nếu mà cảm thấy áy náy quá thì mời em ăn một bữa cũng được.

Nói xong Song Tử vừa lùi vừa cười một cách tính quái, nụ cười như đóa hồng nở rộ, nháy mắt với anh rồi nhanh chóng đi xuống.

Anh nhìn miết về phía hành lang một lúc mới đi vào với túi đồ trong tay. Vào một cái, ánh mắt Cự Giải nhìn anh dò xét như thể mình vừa mới vụng trộm về mà bị mụ vợ bắt gặp.

Nhưng cậu ta cũng thôi không nhìn nữa, anh cũng không giải thích gì. Vì sự việc cũng chỉ có như thế.

- Cẩn thận đấy, hoa hồng nào mà chẳng có gai.

- Mình với cô bé đó làm gì có gì mà cẩn thận.

Ma Kết nói luôn cho cậu ta đỡ phải suy diễn lung tung.

- Nói trước bước không qua, đời chả biết đâu mà nần.

Nói rồi anh ôm con Na vào trong lòng, đứng dậy bỏ vào phòng. Con Mơ cũng ngúng nguẩy đi theo sau, vểnh mặt lên không thèm nhìn Ma Kết một cái.

...

Nay đã là cuối tháng mười một, còn mấy ngày nữa là sang tháng mười hai. Nhanh như một cơn gió, thoắt cái cô đã ở đây cũng gần bốn tháng. Do chưa quen với không khí hay ở Hải Phòng mùa đông ấm hơn nhỉ. Mấy anh chị nói Hà Nội vào đông luôn khắc nghiệt như vậy, cái lạnh buốt da buốt thịt, mỗi đợt gió mùa về là chỉ muốn cuộn tròn trong chăn không muốn thò mặt ra ngoài đường làm gì.

Bất chợt Sư Tử nhìn anh hồi lâu, cô lấy làm lạ hỏi anh. Đưa tay lên sờ má anh một cái.

- Mùa đông da hay khô, mà con trai không hay dưỡng da như con gái, vậy mà da anh vẫn đẹp thật.

Nghe Sư Tử nói thế, Bảo Bình đưa tay lên xoa xoa cái má chỗ con bé vừa sờ. Thấy cũng mịn thật. Từ hồi lên Thủ Đô, da anh trắng trẻo hơn nhiều, mình dân vùng biển - nắng gió mưa xa, hứng gió biển nhiều nên dù ít ra ngoài đường thì da anh vẫn hơi ngăm ngăm.

- Cũng không biết nữa, anh nghĩ là do da anh tốt đấy.

Bảo Bình quay qua cười với Sư Tử, hai cái mắt một mí sắc lẹm qua tấm kính dày nheo lại đến mức không nhìn thấy con ngươi của anh đâu nữa. Người ta cứ bảo Bảo Bình có đôi mắt như mấy gã Hàn Quốc, mắt một mí lại còn sắc lẹm, cười một cái chỉ còn hai đường chỉ.

Gió mùa vun vút sượt qua, tạt đến đâu buốt đến đó. Sư Tử chả hiểu sao cũng cười theo anh.

Bảo Bình nhíu mày nhìn mấy hạt mưa lớt phớt rơi xuống, rút tay ra khỏi túi áo kéo hộ Sư Tử cái mũ áo lên đầu, kẻo ốm.

- Hai người ơi!!

Bạch Dương từ bên kia đường giơ tay gọi hai người ở đằng xa, giọng lớn nên mấy người ở gần cũng phải ngoái lại nhìn. Lúc đầu còn ngờ ngợ, nhưng thấy cái kính dày như đít chai là cô không còn nghi ngờ gì nữa.

Đợi đèn đỏ hiện lên, cô vội vã chạy sang đường. Lợi thế chân dài, đi đôi ba bước đã sang tới nơi. Từ xa vẫn thấy điệu cười tít mắt, sáng bừng cả gương mặt. Hồi xưa bố mẹ bảo hồi nhỏ lúc sinh ra, nhìn cô cười sáng như ánh dương, rực rỡ như nắng mai nên mới quyết định đặt tên cô theo thương hiệu "chả mực giã tay Bạch Dương" nghe cũng không có vẻ là hay ho cho lắm, nên cô chả bao giờ dám khoe cả.

Cô vận chiếc áo phao dày cộp, chưa tới nơi đã í ới ầm cả phố lên.

Sư Tử nhìn thấy chị, cô không phản ứng gì nhiều. Chỉ là thấy mỗi lần có sự xuất hiện của chị, thì cô cứ thấy mình như một kẻ thừa thãi, làm cô sực thấy mình chẳng là gì so với mối quan hệ của hai người.

- Hai người...đi đâu đấy.

Bạch Dương hỏi đại một câu, thấy hai người hình như thân thiết hơn xưa thì phải. Cô thấy Bảo Bình ban nãy còn đội mũ cho cô bé, hay yêu nhau rồi cũng nên. Bạch Dương chưa bao giờ thấy Bảo Bình như thế bao giờ, nhất là khi cô học với cậu ta mấy năm liền, thì cái hành động đó nó khá là lạ lẫm. Mặc dù cậu ta cũng đã từng thích cô, chắc lúc đó cô cũng chả nhớ cậu ta thể hiện hành động quái gì là thích cô nữa.

- À, đi lên thư viện. Còn cậu, giờ này lang thang đi đâu đấy?

- Mình mới đi rút tiền mẹ gửi xong, mẹ kêu gửi sớm sợ mình không có tiền tiêu ấy mà.

Nói rồi cô chợt nhìn Bảo Bình, nhìn cậu ta mặc cái áo mỏng dính. Cô liếc qua nhìn Sư Tử, à một tiếng. Thảo nào cậu ta mặc như thế, chứ với cái tên này nào có chịu được lạnh bao giờ. Chiếc áo phao rộng thùng thình khoác trên người Sư Tử làm Bạch Dương thấy mình giống kì đà cản mũi, tốt nhất lên rút lui thì hơn.

- Hai người đi tiếp đi, mình đi trước nhớ.

- Lên xe cùng đi, giờ này còn định đi đâu.

Bảo Bình kéo cặp để giữ cô lại, đúng là cậu ta EQ chậm phát triển thật. Đã để cho không gian riêng rồi còn giữ cô lại làm cái gì.

- Nào nào, bỏ ra.

Bạch Dương quay lại đánh vào tay cậu ta mấy cái, thế mà lì lợm gớm, không chịu nhả cái cặp của cô ra. Vội vã kéo lên xe buýt luôn không nó đi mất.

Lúc ổn định chỗ đứng, trong đám người đông đúc tên xe. Bảo Bình quay lại tìm xem Sư Tử đang ở đâu, anh cứ nghĩ con bé sẽ đi phía sau mình lên, hay đông qua không chen vào đây được.

- Ơ ơ...

Bạch Dương chỉ tay về phía vỉa hè, "ơ" lên một tiếng khi thấy con bé vẫn đứng ở đó, ánh mắt nhìn theo hai người.

Hai đứa bấm kêu dừng xe mà lão tài xế nhất quyết không dừng, nói đường đông nên đợi chạm kế tiếp mới cho dừng. Bực bội trong lòng, Bạch Dương tính cãi nhau với lão mà Bảo Bình ngăn lại.

Anh gọi cho Sư Tử, mà con bé không thèm nghe máy.

Sư Tử đứng nhìn xe buýt đi khuất bóng rồi, cô vẫn đứng ở đó. Một lúc sau mới xoay người rời đi, giữa dòng người tấp nập, cô chìm nghỉm trong đó. Lặng lẽ bước đi trong vô thức mà chẳng biết nên đi đâu.

Tính của cô là thế, không muốn tranh giành. Nhìn hai người họ như thế, cô còn xen vào làm gì nữa. Vì biết trước là mỗi lần chị xuất hiện cô sẽ thua nên càng không muốn đi chung một chuyến xe với họ.

...

Mãi chập tối Thiên Yết về đến hành lang, tính vào nhà mà nghe tiếng chị Xử Nữ. Anh đành dừng lại, lấp sau tường đợi hai con người đấy nói chuyện xong mới vào.

Anh ngửi thấy mùi bò xào tỏi thơm phức, bay ra tận đây. Làm bụng anh đói meo mốc, mà khổ là hai người họ gặp nhau không cãi vã thì hơi phí, nghe họ cãi nhau anh ăn cũng không ngon miệng, cơm nuốt cũng không trôi.

Trước giờ chuyện hai người đó anh không bao giờ tham gia, cũng không thích dây vào. Dù sao cũng chẳng giải quyết được gì.

Thiên Yết ngồi tạm ở bậc thang, mở máy điện thoại ra nghịch. Trong lòng lại có gì đó khó chịu, nhưng quen rồi nên cũng không lạ nữa.

- Này có ít đậu rồng xào bò đấy, qua lấy đi. Có cơm chưa, thì để mình xới luôn.

- Thôi, để đấy tí Yết về nó sang ăn luôn. Đi bây giờ rồi.

- Cậu lại đi đâu đấy?

Thiên Bình đóng cửa, mặt anh cau lại.

- Cậu hỏi làm gì, hỏi thì cậu ăn cơm ngon hơn à?

Anh đóng cửa, nói rồi rời đi.

- Chị vào nhà đi kẻo lạnh, đợi em về thay quần áo rồi em sang ăn cơm.

Cô nghe thấy cái giọng Thiên Yết từ phía sau, làm cô giật mình lạnh hết cả sống lưng. Rõ là hai anh em, nhưng cái giọng thì lại chẳng liên quan cho lắm. Giọng Thiên Yết trầm trầm, còn giống Thiên Bình âm vực tuy trầm nhưng nghe lại ấm áp, cuốn hút đến lạ.

- Thế về thay đồ rồi sang nhớ, chị đợi.

Nhìn thằng bé lúc nào cũng lụp xụp cái mũ lưỡi trai, rõ nhìn hai anh em không có gì giống nhau. Từ bé đã không hợp, nên chẳng mấy khi nói chuyện, nhìn vậy mà vẫn yêu thương nhau lắm, chứ không phải thù hằn gì. Anh em trai thường hay thế.

- Vâng.

Anh "vâng" một tiếng, lấy chìa khóa mở cửa.

Từ nhỏ Thiên Yết không nổi loạn như Thiên Bình, cũng không nổi bật như anh mình. Nhưng bản thân là đứa biết điều, nhìn thế thôi chứ là đứa sống tình cảm, hồi bé mẹ hay cô buồn là thằng bé thường hay ra an ủi, nỉ non lắm.

Đến bây giờ lớn lên tính cách vẫn thế, chỉ có điều bây giờ hoạt bát hơn hẳn. Gặp người lạ cũng xởi lởi hơn, nhớ hồi bé Thiên Yết chậm nói, phải mãi lên cấp một mới chịu nói mấy câu. Bố mẹ phải đưa đi chữa không biết bao nhiêu là bệnh viện.

Giờ đã lớn thế rồi đấy, sau này mà thằng bé yêu đúng người thì kiểu gì cũng lộ ra cái bản chất trẻ con mà hay làm với mẹ cho mà xem.

Nhìn hai anh em thế chứ cũng có vài tính cách giống nhau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro