Chương 9: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay Sư Tử xin làm ca tối, cô về cũng không làm gì. Đáng nhẽ hôm nay cô đã định sẽ đi cùng anh, đi dạo phố rồi về. Nhưng chị xuất hiện rồi, cô cũng không có lí do gì ở lại nữa.

Hôm nay quán không đông, lúc nào cũng túc tắc mấy người ngồi. Trong góc nay vẫn có mấy thanh niên ngồi đó, không có anh ta. Chợt nghĩ đến, Sư Tử lại càng thêm khó chịu. Nhưng cô cũng không trách được anh ta, trách gì bây giờ khi mà con người luôn sợ phiền phức, anh ta cũng chỉ muốn cô không gặp chuyện. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới cô cho lắm.

Sư Tử lấy mấy phin cà phê ra pha, chợt có người gõ lên quầy. Cô ngoáy lại nhìn, mặt đanh lại, miễn cưỡng quay lại hỏi với giọng khó chịu.

- Anh uống gì.

Thiên Bình nhìn quyển menu cũ mèm, lật đi lật lại mấy bận. Sư Tử cũng không đợi, quay lại đổ nước sôi vào phin, quay lại vẫn thấy anh ta đứng đấy.

- Anh chọn xong chưa?

Cô nhướn mày nhìn anh ta. Hôm nay cô khó ở, thái độ phục vụ cũng mất bình tĩnh, nhất là với con người này. Không hiểu sao, cô lại có cái ác cảm mạnh mẽ với anh ta như vậy.

- Vậy cho anh cốc cà phê đen đi.

Mặt cô đúng kiểu chán không buồn nói, chọn đi chọn lại thì anh ta vẫn uống đen đá không đường thôi mà.

- Sư Tử này.

- Sao nữa?

Cô mất kiên nhẫn quay lại hỏi, anh ta lì lợm vẫn cười với cô. Mặt cứ nhơn nhơn ra đấy, ghét thật đấy.

- Em làm mẫu ảnh của anh được không?

Nghe tới đấy Sư Tử nhìn Thiên Bình một cách lạ lẫm, anh ta điên mới mời cô làm mẫu ảnh. Nhan sắc không có, dáng dấp bình thường, không có một cái gì nổi trội.

- Thưa anh, em không có thời gian đùa với anh đâu.

Sư Tử quay lại làm việc của mình, không để ý tới anh ta nữa. Nhưng Thiên Bình quyết rồi, anh nhất định phải thực hiện một album ảnh để đời mới được.

- Anh không giỡn, nếu về vấn đề tiền bạc chỉ cần em đồng ý thì em muốn tiền cát-xê bao nhiêu cũng được.

- Nhìn mặt em giống đang thèm tiền lắm à?

Con bé không quay lại, tay vừa làm vừa đáp lại anh.

Nếu như không phải khách hàng thì cô cũng không kiên nhẫn để trả lời mấy câu hỏi vô lý của anh ta làm gì. Đã vậy tâm trạng cô cũng không tốt nữa, sao cứ phải đến làm phiền vào giờ này nhỉ.

- Thật mà, em là mẫu ảnh đầu tiên sau ba năm anh rửa tay gác kiếm đấy.

Thiên Bình không hiểu sao nhưng mỗi lần nhìn thấy con bé anh lại nhớ nghề da diết, trước anh đã không định theo đuổi nó nữa cho tới khi gặp Sư Tử. Ánh mắt của con bé lại thôi thúc anh đến điên đầu, suốt từng ấy năm giời anh chưa bao giờ có cảm hứng đến như thế. Nay biết rõ với cái tính cách này thì kiểu gì cũng bị từ chối.

Nhưng con bé là háng xóm của anh, kiểu gì rồi một ngày anh cũng sẽ thuyết phục được thôi.

...

Sáng nay trời bỗng đổ cơn mưa, Bạch Dương đứng dưới hiên buồn bực vì làm lỡ hết cả việc của cô. Bụi hoa giấy rụng kín trước thềm nhà, ngồi đợi xem có ai xuống thì cô đi cùng một chuyến cũng được.

Thiên Yết nhìn trời mưa, cũng chán nản không muốn ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay anh có việc quan trọng, đành phải đi. Lúc xuống thấy có đứa ngồi đó, không biết đợi cái gì.

- Làm gì ngồi đần thối ra đấy?

Bạch Dương quay ngoắt về phía cậu ta, lườm mà hai con ngươi muốn lé luôn, nhìn buồn cười lắm. Bảo sao ở lớp chúng nó hay trêu là Dương "ngố tàu".

- Ngồi đợi có người xuống thì đi ké cùng đấy.

- Đi thôi, còn đợi gì nữa.

Anh mở cái ô ra, đi cùng ra bãi lấy xe máy, cách đấy có mấy bước chân. Bạch Dương ngồi đấy còn lưỡng lự, rõ là muốn đi.

- Không thèm...

Cô khoanh tay ngoảnh đi chỗ khác, mưa thì mỗi lúc một lớn. Giá kể mà cậu ta không phải Thiên Yết thì cô cũng gật đầu cái ù đấy, nhưng cậu ta nào có đơn giản như thế, đi chung cái ô với cậu ta là bao chuyện bực mình chứ chả đùa.

- Thế có đi không thì bảo.

- Có, sao cứ phải gắt gỏng lên thế nhở.

Rốt cuộc thì Bạch Dương cũng đứng dậy chạy lại phía Thiên Yết, tính này anh còn lạ gì.

- Cậu đi đâu đấy, tới trường à?

Ngồi sau xe cậu ta, thỉnh thoảng Bạch Dương cứ thò đầu ra nhìn đường. Áo mưa thì bé, làm cô cứ phải cúi thấp người, đụng vào lưng cậu ta. Đời nhiều lúc cũng khổ.

- Đố biết đấy.

Cô đập trán vào lưng cậu ta, hỏi tử tế nào có bao giờ trả lời được đâu. Hồi chưa quen tên này, cô cứ ngỡ là một tên lạnh lùng ít nói, nhưng quen rồi cứ như cái tên dở hơi ấy. Lắm khi trêu người ta phát bực mà mặt cứ nhơn nhơn ra.

- Thế chở qua bến xe với, mẹ mình mới gửi thùng cá khô với ít chả mực lên đây. Chở qua đi, tí cho ít chả mực về ăn. Mực ở nhà giã tay đấy, ngon cực kì.

Bạch Dương giật giật áo cậu ta, nếu bận thì thôi, mà rảnh thì cô đỡ nhọc công lên đó một chuyến. Thò đầu ra ngoài, nhổm lên nhìn cậu ta.

- Nào, ngồi cẩn thận không mình cho xuống xe đấy.

Cái giọng Thiên Yết trầm trầm, nó không cao nhưng bởi là cậu ta nói nên nghe cứ như bị ăn chửi.

- Sao cậu cứ gắt gỏng với mình thế, người khác thì tử tế phát gớm. Bảo sao yêu ai cũng bị bỏ.

- Biết mình bị người yêu bỏ cơ à? Giỏi thế.

- Đấy đoán thế, chứ ai chịu nổi cái tính khó ở của cậu. Đứa nào yêu cho nổi.

Thiên Yết bật cười, không thèm nói nữa.

Gió lạnh ùa về tê tê từng đốt ngón tay, Bạch Dương bám chặt lấy vạt áo khoác nỉ của Thiên Yết, vùi những ngón tay vào trong lớp áo dày cộp. Đầu chạm nhẹ lên tấm lưng lớn ấy, khom mình trú sau chiếc áo mưa ngắn cũn. Mà cũng bởi hai con người "nhỏ bé" tới mức nó cũng phải oằn mình che chắn, chứ cũng không thoải mái gì cho cam.

...

Trong trời đêm lạnh giá, có tiếng mưa rơi trên giàn hoa giấy trước hiên. Song Tử cả người rã rời vì đi chụp cả một ngày giời, lết về đến nhà vừa hay mười hai rưỡi. Người cứ đói lả cả đi, mà cô đang giảm cân nên cũng không thiết ăn nữa.

Cô nghe thấy tiếng xe máy quen quen, nhìn thấy bóng anh lao vút từ xa về gần đến khu thì tắt máy. Sợ ồn bác Thu lại chửi um lên. Hai mắt Song Tử khẽ cười, đứng đấy đợi anh dắt xe về tới.

- Sao lại đứng đây?

Anh dắt xe về tới, thấy Song Tử đứng ở đó như đợi ai đấy về. Người ăn vận có chiếc áo khoác dầy, dưới lại mặc có chiếc váy ngắn cũn.

- Tại em nghe thấy tiếng xe máy, chắc anh về nên đợi cùng lên ấy mà.

Song Tử nói rồi cái bụng cô ùng ục kêu lên, ngượng chín cả mặt. Ôm bụng cười chứ không biết làm cái gì.

- Đói hở?

Chỉ đợi anh nói thế, đương nhiên Song Tử chẳng dại gì mà chối, cô "vâng" một tiếng rõ nhỏ. Cười cười, đợi anh quay xe để chở đi ăn. Người gì mà hiểu ý thế không biết.

- Đi ăn phở đường tàu đi anh, nó ở ngay đầu Tống Duy Tân ra Trần Phú ấy, ăn đấy ngon cực.

Anh gật gù tỏ ra đồng ý. Chở cô đi trong tiết trời mưa râm ran, cả Hà Nội chẳng còn mấy bóng người, lâu rồi cô chẳng đi lên Hồ Gươm vào cái giờ này.

- Ma Kết này, kiểu anh không biết vì sao em như thế này với anh à?

Song Tử ghé sát vào anh, nhìn sắc mặt anh qua tấm kính chiếu hậu. Hỏi anh từ tốn mà dịu dàng lắm, cô cũng không rõ sao mà mình lại hỏi anh như thế nữa, nhưng có lẽ cô muốn người con trai này đèo mình miết như thế, đèo đi qua mọi ngóc ngách của Hà Nội này.

- Anh nghĩ là có.

Bởi cũng chẳng phải trẻ con mà giả vờ đoán ý, anh cũng không phải kẻ thích vòng vo để làm gì. Ma Kết mặt tỉnh bơ như thể anh đoán rồi sẽ có một ngày chuyện này cũng tới.

Bàn tay Song Tử đút vào túi áo anh, Hà Nội trời mưa bỗng cũng đẹp đến lạ. Đi qua Hồ Gươm, qua bao ánh đèn vàng vọt, cô tự hỏi liệu anh có thích mình không?

- Thế sao anh cứ lờ đi thế? Anh phải phản ứng gì để em còn biết đường chứ?

Ma Kết nhìn bàn tay đang nằm gọn trong túi áo mình, chợt anh nhìn Song Tử qua tấm chiếu hậu, anh cũng không biết nên nói gì cho cô bé hiểu.

- Anh không biết, nhưng nó không đủ nhiều để nói ra.

Nghe câu này xong cô cứ cười miết, cô không hỏi nữa. Hai đứa cứ thế đi dưới cơn mưa rả rích của một buổi đông tàn, nghĩ ngợi gì nhiều cũng chẳng bằng một lần nói ra.

Ma Kết cũng không nói gì, anh chỉ thấy mình lạ nhưng không rõ là vì sao lạ. Có lẽ anh cũng có, chỉ là nó cũng không nhiều đến mức khiến cho anh muốn phải nói.

...

Đứng dưới cơn mưa lành lạnh, đợi chờ những hạt mưa rơi xuống chạm vào lòng bàn tay đến tê buốt, cứ thế cô đứng như vậy mà chẳng bởi lí do gì. Dù ghét mùa đông thì cô cũng không thể phủ nhận là trời mưa vào mùa này thật đẹp. Bất kể trời mưa vào mùa nào nó cũng đẹp theo cách mà nó muốn, cô có thể ngắm nó cả một ngày nếu như hôm đấy cô chẳng phải làm gì to lớn.

Nhớ những ngày thơ ấu, chợt tim mình cứ âm ỉ nhói lên. Giá mà tai nạn đó không xảy ra thì giờ đôi bàn tay này đã trở thành một nghệ sĩ rồi cũng nên.

Song Ngư thở dài một tiếng, cô đứng ở hành lang gặp anh với bạn gái vừa đi vừa cười nói, anh cứ như một con người khác, vui vẻ hoạt bát chứ không giữ phép như bất kể ai anh gặp.

Lần đầu tiên Song Ngư có cảm giác khó chịu mà tưng tức trong lồng ngực như thế. Cô đứng trước mái hiên đủ lớn, cầm chiếc cô vừa vặn đủ cho mình trú chân. Song Ngư giống như bông hoa tuyết, trắng nõn mỏng manh giữa tiết trời đông lạnh.

Lòng cô cũng man mác lạnh theo cái đông tàn này, cô khẽ thở dài một tiếng, chầm chậm bước đi trong màn mưa phùn gió bấc, lần đầu tiên Song Ngư có cái cảm giác thứ mình muốn mà không thể có được. Sư Tử nói cô không nên buồn nữa, thứ của mình rồi cũng sẽ là của mình, đã không phải thì cố cũng bằng không. Thế, không tranh đấu thì rốt cuộc điều gì sẽ là của mình? Hay chăng, lại bị cướp như thể nó không thuộc về mình.

...

Hôm sau trời vẫn mưa, bầu trời xám xịt đặc quánh. Cả Thủ Đô phủ một lớp sương mờ, ảm đạm mà đìu hiu. Bảo Bình đứng đợi mãi, anh đứng như một thói quen là bởi hàng ngày sẽ có người đi cùng mình, nên anh đợi vậy thôi.

Song Ngư đi xuống, cô thấy anh đứng trước hiên. Chắc mẩm là đợi Sư Tử, cô tiến tới đứng kế bên Bảo Bình, đôi mắt sáng nhìn anh khẽ cười.

- Anh chờ Sư Tử ạ?

Bảo Bình quay qua nhìn Song Ngư, anh cầm chiếc ô của Sư Tử xấu hổ nắm chặt lấy nó. Suy nghĩ như thể đấy là việc hệ trọng không bằng.

- Không...anh đi bây giờ đây.

Anh ấp úng trả lời, tự nhiên lại thấy ngại nên thôi.

Song Ngư không vạch trần lời nói dối vụng về đó, cô khẽ "vâng" một tiếng rồi cười đầy ẩn ý.

- Sao em lại hỏi thế?

- Anh không có thì thôi, em chỉ hỏi vậy à.

Anh đi được một đoạn, tiếng bước chân của anh nặng nề bứt rứt, chợt Bảo Bình dựng lại quay đầu nhìn Song Ngư. Cố dẹp đi cái tự cao của mình.

- Sư Tử...sao không đi học vậy?

Song Ngư tiến lại gần, cố nhịn cười với anh. Rõ là muốn biết mà cứ giả đò, đã nghiện mà còn ngại. Hồi xưa mấy người mà Sư Tử từng thích, cũng đều như thế cả...ấy mà không hiểu sao đến khi người ta thích lại thì cậu ấy lại từ chối. Mong lần này, cậu ấy sẽ không như thế.

- Cậu ấy bị ốm, có lẽ sẽ không thể đi học cùng anh vài ngày rồi.

Anh đứng giữa sân ngẩng đầu lên nhìn căn nhà ba linh ba, cánh cửa nay bỗng đóng im lìm. Cơn mưa dai dẳng mãi chẳng ngớt, tiếng thở dài ảo não khẽ vang lên. Nhìn sang kế bên mình, anh lại thấy trống trải thế nào.

Bảo Bình đi lên tầng ba, dựng chiếc ô ở cửa...anh thấy nhà không khóa, rõ là Song Ngư sẽ biết anh quay lại nên con bé mới để cửa như thế. Không hiểu cớ sao, Bảo Bình chạy ù xuống dưới.

Đời anh sợ nhất là bị người ta nhìn thấu mình, nhưng rồi anh cũng bỏ mặc mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy mà chạy ra đầu ngõ mua cốc chào sườn, tạt sang tiệm thuốc mua vài liều thuốc.

Thế là đi tong buổi học, bao nhiêu năm giời anh chưa biết trốn học là gì, nay lại vì một người mà phá lệ. Anh đứng ở mé ngoài cửa, thấy Sư Tử đang ngồi mệt mỏi ăn cháo.

Anh muốn vào mà vào rồi biết nói làm sao?

Đời lắm thứ có thể lưỡng lự mà suy nghĩ, nhưng riêng chuyện tình cảm này anh cũng không rõ vì sao mình vẫn chậm một bước.

Đành vậy, anh treo trước cửa xếp, rồi lẳng lặng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro