|Hồi I| 1: Sát nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hồi I| THỨC GIẤC
Chương 1
Sát nhân.

Tên của cô bé là Scorpio Waller, một đứa trẻ vừa tròn mười sáu tuổi, vẫn còn đang đi học. Theo camera ghi được, hôm ấy Scorpio mặc đồ bình thường, một chiếc áo sweater và một chiếc váy dài trên đầu gối đơn giản. Cô bước lên tàu điện như những người khác, thậm chí cô đã hòa vào dòng người mà chẳng ai mảy may, nếu có cũng chỉ là những tên con trai cùng trang lứa chú ý đến gương mặt xinh xắn của cô.

Scorpio không gây gổ hay va chạm với bất kỳ ai. Khi tàu bắt đầu di chuyển, cô ngó quanh trong lúc mọi người đang cắm đầu vào điện thoại hoặc ngủ, hoặc trò chuyện với người ngồi cạnh. Thế là trong lúc chẳng một ai hay như thế, Scorpio đã lấy ra khỏi túi xách.

, con dao với cái cán đen nhẵn và lưỡi bén ngót.

Hiển nhiên chẳng ai nghĩ cô sẽ lấy ra thêm một thứ quả gì đó mà gọt ở đây cả. Con dao trong tay Scorpio thu hút vài ánh mắt, sau đấy vài ánh mắt đã tăng thành gấp đôi khi cô sử dụng nó lên gã xấu số gần nhất. Một cách bất ngờ, một cách dứt khoát. Không thể đếm được số nhát dao Scorpio đâm xuống gã đàn ông, thực tế thì chẳng ai bình tĩnh để đếm cả. Tiếng hét nhanh chóng lan khắp toa tàu, đánh thức những kẻ đang chìm trong giấc mộng. Có ai đó đã chạy đi đập cửa toa trước, có ai đó đã chết trân nhìn vũng máu chảy tràn dưới sàn như nước mưa đọng. Và Scorpio, tựa hồ tận hưởng khung cảnh, cô bé chỉ nhắm mắt, ngửa cổ hít thở.

Khi gã đàn ông đã chết, Scorpio chừng như vẫn thấy không đủ, lần nữa đứng dậy nhìn những hành khách khác. Giả sử người chết biết nói, hẳn họ sẽ nói rằng khoảnh khắc mà Scorpio quay sang nhìn họ, họ bị gợn cả tóc gáy bởi con ngươi sáng quắc tựa thú săn mồi kia. Scorpio đã túm lấy họ, từng người, từng người một. Lưỡi dao được thoải mái liếm láp máu người hơn bao giờ hết. Cô moi nội tạng họ như đang nghịch một món đồ chơi mới được tặng. Cô sải bước qua những cái xác với với nụ cười nhẹ nhàng như kẻ mộng du mơ giấc mơ đẹp nhất. Cuối cùng khi cánh cửa toa tàu mở, người ta thấy chỉ mỗi mình Scorpio bước ra.

Nhiều hành khách chứng kiến kể rằng cô bé tựa vừa trở về từ địa ngục, toàn thân cô bấy giờ bê bết chất lỏng đỏ lợm không khác gì tạt sơn, thứ sơn tanh ngòm xộc vào mũi làm người ta choáng váng. Và họ ước họ có thể xóa sạch trí nhớ mình.

Đó là tất cả những gì Cancer được nghe, được đọc. Còn giờ đây, cô bé mười sáu tuổi giết người hàng loạt ấy cách anh chỉ bằng một cánh cửa.

Vừa vặn lúc Cancer đến, một người đàn ông từ bên trong mở cửa bước ra. Đó là ông Murray, viên cảnh sát lâu năm mà anh quen biết. Ông Murray có dáng người cao nhưng vẫn thua Cancer khoảng một gang tay, chiếc lưng hơi còng trông già hơn tuổi thật của ông và khuôn mặt vuông vắn. Hình như buổi thẩm vấn chẳng mấy tốt đẹp khiến ông phải cau cả mày. Cho đến khi phát hiện Cancer, ông trút ra thành tiếng thở dài.

- Con bé ấy chẳng chịu nói gì cả.

- Thật sự không nói gì ạ? - Cancer chớp mắt.

- Nó thậm chí không mở miệng xin ăn uống cơ. - Ông Murray chậc lưỡi, lắc đầu. - Tôi suýt tưởng nó bị câm đấy nếu như người nhà nó không đến thăm. Cơ mà cậu biết gì không? Khi anh trai nó đến nói chuyện, nó phun toẹt cả nước miếng vào mặt anh nó. Lại còn nói cái gì mà "Nếu tôi không ở đây thì chắc chắn anh sẽ là người tiếp theo." làm tôi phát ớn.

- Xem ra con bé cũng chẳng có quan hệ tốt với người nhà.

- Tôi nghĩ lần này hơi khó với người mới như cậu đấy, cố lên nhé cậu Cancer.

Ông Murray vỗ vai Cancer trước khi rời đi.

Cancer nghe lời nói mang tính nửa cảnh báo nửa động viên ấy, dằn xuống những cảm xúc phức tạp đang muốn bừng nở trong mình. Anh đưa tay mở cánh cửa. Một căn phòng nhỏ hẹp tù mù hiện ra và Scorpio đang ngồi trên ghế, cúi người thắt lại dây giày. Mái tóc đen ngắn của cô rũ xuống che cả nửa mặt.

So với hình ảnh sát nhân trên camera, trông Scorpio ở ngoài khá bình thường. Nhưng Cancer nghĩ điều đó chỉ càng chứng minh sự bất thường trong trí não cô bé khi đã làm chuyện như thế mà vẫn tỏ ra không có gì. Hẳn là với Scorpio, dây giày còn quan trọng hơn mạng người.

Theo Cancer tìm hiểu, các nạn nhân trong toa tàu hoàn toàn không quen biết gì nhau, càng không có mối liên hệ với Scorpio. Điều này như thể cô căm ghét với toàn thể nhân loại, vì thế miễn là ai cũng được, dù sao cô cũng muốn xóa sổ tất cả.

Lẽ ra Cancer sẽ dành sự ghê tởm nhất cho Scorpio, bất ngờ thay, ừ chính anh cũng bất ngờ, anh còn chẳng thấy cô đáng ghét chứ đừng nói là ghê tởm. Thay vào đó là một sự thương cảm mà đáng lý không nên tồn tại.

- Xin chào. - Cancer vừa mở lời, vừa kéo ghế, ngồi xuống đối diện Scorpio. - Tôi là Cancer Moraes, nhà tâm lý tội phạm, mong em sẽ hợp tác.

Thoạt đầu, lời giới thiệu không nhận được sự chú ý từ Scorpio, phải mất khoảng chục giây sau, cô mới ngồi thẳng lưng lại mà hờ hững liếc nhìn anh. Và chẳng rõ tại sao, Scorpio lại ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn cả sự bất ngờ Cancer dành cho chính mình vừa rồi. Tay cô ngập ngừng muốn đưa lên chạm mắt, song cuối cùng lại thôi. Cancer chợt để ý thấy bên mắt phải Scorpio. Nó trống rỗng, đục ngầu như hồ nước bẩn, với một vết sẹo dài nói lên quá khứ từng bị vật nhọn rạch qua.

- Mắt phải của em không thấy được à?

Anh đặt sổ tay lên bàn, sẵn sàng ghi chú chi tiết quan trọng. Đổi lại chỉ là cái nhìn chằm chằm không khác nào muốn dùng ánh mắt lột da mặt anh. Cancer rõ mình đang bị soi xét dẫu cô mới là người cần bị soi xét ở đây.

- Có chuyện gì à?

Cancer lại hỏi với giọng mềm mỏng. Scorpio tiếp tục giữ im lặng, cơ mà lần này không duy trì lâu. Miết nhẹ vạt váy, Scorpio cử động cánh môi vốn tưởng đã bị khâu lại của cô.

- Anh thực sự là người?

Rõ ràng đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của anh. Nhưng ít nhất thì cô cũng chịu nói. Chỉ có điều... "thực sự là người"? Ý của Scorpio là gì? Cứ như cô tin vào những câu chuyện giả tưởng trong phim ảnh vậy, rằng còn có những sinh vật khác mang hình thù con người tồn tại.

Là một kẻ theo ngành khoa học, Cancer chỉ tin vào những gì khoa học chứng minh, nếu có gì khoa học chưa chứng minh được thì cũng chỉ là cần thêm thời gian mà thôi. Nhưng để tìm hiểu tâm trí Scorpio, anh cần tiếp nhận cuộc đối thoại này, mặc cho có hư cấu đến đâu đi chăng nữa.

- Nếu không phải là người thì em nghĩ là gì?

- Vậy anh có phải người tốt không? - Scorpio thay một câu hỏi khác. Câu hỏi ngây thơ như những đứa trẻ mới mười tuổi.

Cancer tựa cằm giữa hai tay đang đan cài vào nhau, bỗng thấy hơi buồn cười khi tự dưng vai vế giữa họ bị tráo đổi từ lúc nào không hay.

- Khái niệm tốt của mỗi người khác nhau, với người khác có thể anh không tốt, nhưng với anh, anh thấy bản thân mình không xấu. - Cancer rướn thẳng lưng, hơi nghiêng người về trước. - Còn em thì sao? Em có phải người tốt không?

Điệu bộ anh vô cùng thoải mái, nhưng lời nói lại mang sức nặng vô hình. Cancer hy vọng mình sẽ chạm được đến lương tri của Scorpio, song cô chỉ đáp nhẹ tênh.

- Tôi là người tốt.

- Vậy tại sao em lại giết người?

Scorpio cụp mắt, vẻ đang cân nhắc gì đó. Rồi có lẽ đã có quyết định cho mình, cô hơi cong khóe môi.

- Anh sẽ không tin đâu. Chắc chắn đấy, trừ khi chính anh thấy.

Những từ cuối được Scorpio chủ ý nhấn mạnh. Chợt, cô ngửa lòng bàn tay trắng nõn.

- Cho tôi mượn bút và sổ được không?

Cancer dời điểm nhìn từ tay Scorpio sang vật dưới tay mình, rồi lại hướng mắt về phía cô. Anh nghiêm mặt, xoáy thẳng vào mắt cô, con mắt còn có thể đón ánh sáng và phản chiếu tia mưu tính kỳ lạ. Cancer có hơi chần chừ vì thứ anh đọc được, nhưng qua cái nhướng mày của Scorpio, anh biết nếu mình không đồng ý thì sẽ chẳng còn cơ hội tìm lời giải nào cả.

Kẹp bút bi giữa cuốn sổ, anh đóng sổ lại rồi đẩy nhẹ về trước. Đón lấy món đồ, Scorpio chậm rãi mở ra rồi bắt đầu viết. Lưng cô thẳng tắp, nghiêm chỉnh như học sinh ngoan đang học bài. Trông thế này ai mà ngờ cô bé này đã cướp hơn mười mạng người không gớm tay.

Sau khi xong, Scorpio cứ thể để sổ mở mà trả cho Cancer. Anh vươn tay ra, thầm đoán mò cô đã viết gì. Đột nhiên, Scorpio trườn người tới. Cancer chỉ kịp thấy bóng cô phủ xuống, đầu bút nhọn hoắt kề sát ống kính quan sát thế giới của anh, rồi, một bên mắt trở nên tối sầm như ai tắt mất đèn.

Cảm giác đau buốt chạy dọc đến tận óc, giày xéo các dây thần kinh Cancer kịch liệt khiến anh phải cắn chặt răng để không bật lên tiếng hét nào. Nửa thân trên gần như đổ xuống bàn, Cancer đưa một tay ôm lấy bên mắt, vô vọng chặn cơn mưa đỏ lòm đã nhiễu hạt. Một giọt, hai ba giọt, rồi bốn năm giọt,... mưa đỏ rơi lộp bộp xuống trang giấy, in lên nét chữ uốn cong nắn nót.

Vô thức, anh ngẩng đầu về kẻ đã ghi nó. Trong tầm mắt mờ nhòe, Cancer thấy Scorpio quẳng chiếc bút bi bám máu lên bàn. Những đường nét trên gương mặt người thiếu nữ vốn ưa nhìn giờ đây lại tạo ra một vẻ thản nhiên đến đáng sợ, như thể cô tin rằng: mình đã làm một việc vô cùng đúng đắn.

Miệng Scorpio mấp máy, Cancer có thể đọc được nó, khớp với những gì nằm trên sổ.

"Chúng ta là đồng loại."

***

Những chuyện Cancer còn nhớ của ngày hôm ấy là anh bước ra khỏi căn phòng mà không gặp trở ngại gì, nhưng ông Murray và mọi người đã hết sức hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại trên giường bệnh, Cancer thấy đầu mình bị bông băng bắt chéo. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương nhãn cầu nặng nề, e rằng về sau không thể sử dụng mắt phải được nữa. Cancer không sốc vì điều đó, thật ra ngay từ lúc cảm nhận cái đau anh đã biết mắt mình không giữ nổi rồi. Điều khiến anh băn khoăn hơn cả là dòng chữ Scorpio viết.

Liệu cô bé có hàm ý gì khi nhắc đến từ đồng loại? Đồng loại mà cô viết mang nghĩa gì?

Thật điên rồ khi thắc mắc những thứ này, bởi dĩ nhiên họ đều là con người. Đó là điều không thể chối cãi, kể cả hành động của cô y hệt ác quỷ đi nữa.

"Có lẽ mình cần thêm một chuyến ghé thăm Scorpio."

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, Cancer vừa suy tư vừa băng qua cánh cửa tự động. Gió mùa xuân mát rười rượi, bầu trời xanh ngắt, không chút gợn mây. Bệnh viện này tương đối lớn, cây cỏ trồng quanh mọi lối đi, lá vàng rụng trải dài trên những phiến gạch đường. Dường như những người làm ở sở cảnh sát đã chọn nơi tốt nhất nhì cho Cancer.

Vốn dĩ anh không còn cha mẹ, cũng không có anh em, bù lại anh rất được lòng mọi người xung quanh. Hôm nay xuất viện, vài đồng nghiệp có ngỏ ý đến đón Cancer, tuy nhiên anh biết hôm nay không phải ngày nghỉ và họ thì còn công việc nên anh đã khéo léo từ chối.

Bỗng dưng, một cô gái đi ngược chiều thu vào mắt Cancer khiến anh phải quay đầu lại. Ban đầu do chưa quen với thị lực bị hạn chế, cộng thêm chiều cao của đối phương rất chi là khiêm tốn, Cancer đã không nhận ra ngay. Chỉ đến khi họ gần lướt qua nhau, anh mới biết đó là cô chị hàng xóm lớn hơn anh hai tuổi.

- Chị Pisces! - Anh gọi.

Đang ngắm một góc nào đó, Pisces lúc này cũng mới nhận ra Cancer. Đôi mắt màu bình minh của Pisces hơi mở to và chị gọi lại với tông giọng trầm mọi khi.

- Cậu Can?

Pisces là cô chị gái sống tầng trên cùng nhà trọ với Cancer. Hiện chị đang làm giáo viên ở một trường cấp một, cách đâu đó chỗ trọ tầm ba ki-lô-mét. Pisces thường gợi nhớ đến hình ảnh chim ruồi xanh, vì mái tóc dài màu lam luôn được buộc thấp. Điểm nổi bật ở chị là giọng nói giống con trai trái ngược với diện mạo đáng yêu. Lần đầu gặp Pisces, Cancer đã vô cùng bất ngờ về điều này. Và tuy không cao nhưng hình thể chị cân đối với đôi chân thon thả. Gương mặt Pisces cũng nhỏ nhắn, làn da căng mịn trẻ trung. Lúc đi dạy, chị rất hay mang giày đế cao để tránh bị nhầm lẫn thành học sinh. Hôm nay là lần hiếm hoi Cancer thấy Pisces mang giày đế bằng.

- Ôi Chúa, mắt cậu sao thế? - Điểm nhìn của chị rơi vào đống băng trắng quấn trên mặt Cancer.

Anh chạm nhẹ băng mắt, cười xuề xòa.

- Tai nạn nghề nghiệp ấy mà.

Thật xấu hổ làm sao khi để Pisces thấy bộ dạng này. Anh thọc hai tay vào túi áo khoác, chuyển chủ đề.

- Chị đến đây làm gì thế?

- À, tôi có hẹn đến khám.

- Chị bị gì ạ?

Pisces vừa dứt lời, Cancer liền lo lắng. Giọng anh cũng vì thế mà nâng cao hơn so với ban nãy.

Học ngành tâm lý đã lâu, lại còn tốt nghiệp loại giỏi, bản thân Cancer vốn được tôi rèn khả năng giữ bình tĩnh. Nhưng ở trước mặt Pisces, chẳng bao giờ anh bình tĩnh nổi cả. Chị luôn có sức ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng anh. Thậm chí niềm vui một ngày mới của Cancer được tính bằng việc tình cờ gặp Pisces.

Hình như Cancer làm Pisces ngạc nhiên, chị ngây ra mất một lúc. Rồi chị khịt mũi, tay gãi nhẹ chóp mũi.

- Cậu lạ quá, thường người ta sẽ nói tôi mà cũng biết mắc bệnh cơ.

- Vậy... Vậy à.

Cancer không biết mặt mình đang như thế nào, nhưng chắc là gượng gạo lắm.

Thật ra ở Pisces còn một điểm đặc biệt nữa, đó là chị rất khỏe. Chủ nhà từng bảo chị có học qua kiếm đạo, hôm mới đến ở trọ chị cũng một thân một mình vận chuyển đồ đạc mà không cần sự giúp đỡ nào. Lại thêm giọng nói nên có lẽ vì thế mà nhiều người nghĩ Pisces không phải con gái bình thường.

Cancer cũng đồng ý rằng chị mạnh mẽ thật, song không đến mức mà chẳng cần một ai quan tâm. Hơn ai hết, anh rất muốn quan tâm chị. Tuy Cancer không tiếp xúc nhiều với Pisces, thỉnh thoảng chỉ gặp khi đi làm hoặc lúc tan làm, nhưng anh thiết nghĩ chị cũng có mặt nữ tính của mình... Mà không, trong mắt anh, chị nữ tính và dịu dàng hơn bất kỳ cô gái nào.

- Nhưng ai cũng có thể bệnh mà.

Cancer cụp mày có chút buồn bã. Và tới phiên ai kia líu lưỡi, gò má còn thoáng ửng hồng.

- Thế... Thế à?

Trái tim bé nhỏ của Cancer được dịp nảy thịch một cái. Chúa ơi, nếu người có tồn tại làm ơn hãy thực hiện ước muốn ích kỷ của Cancer. Hãy chỉ để mình anh thấy được vẻ mặt này của chị thôi.

Và còn chưa biết Chúa có đáp ứng điều ước của Cancer hay không, Pisces bỗng nhìn đồng hồ đeo tay, sau cùng áy náy nhìn anh.

- Xin lỗi, sắp tới giờ khám của tôi rồi...

Cancer có chút hụt hẫng trong lòng. Song, anh quyết định giấu nhẹm nó.

- Vậy nếu được thì hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé?

- Tất nhiên là được. Cậu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.

- Cám ơn chị. - Cancer gật đầu. - Mà... Nếu không khỏe chỗ nào, chị nhớ nói tôi với nhé.

Pisces không gật đầu, nhưng để lại cho anh nụ cười ngọt ngào.

Sau đó chị nhanh chóng rời đi. Cancer nghiêng người, dõi theo bóng hình nhỏ nhắn bước lên dãy cầu thang, bỗng thấy có cái gì đó chắn ngay mắt làm thế giới phút chốc mờ căm, kể cả Pisces cũng trở nên nhạt nhòa.

Ban đầu Cancer nghĩ trời đổ mưa, nhưng rồi anh thấy áo quần mình khô ráo. Sau đó anh mới biết không phải từ ngoại cảnh tác động mà từ chính bản thân. Cancer thử chớp mắt rồi dụi nhưng không có gì thay đổi. Anh thử dụi lần nữa, và lần này có vẻ anh đã chạm đến công tắc tiềm ẩn nào đó. Mắt phải anh chợt nóng lên, hừng hực chẳng khác nào bỏ than nung vào hốc mắt. Giờ đây cảnh vật cũng chẳng còn thấy nữa, chỉ có những đường xẹt ngang đủ màu như tivi bị nhiễu.

Rẹt rẹt. Rẹt rẹt.

Cancer nghe rõ mồn một âm thanh ấy bên tai nhưng anh chẳng cách nào chuyển kênh được. Anh cứ hứng chịu nó như thế, với cơn đau khủng khiếp và... Hoặc là Cancer mất trí rồi, hoặc là... À không, cả tai mắt anh còn hỗn loạn thế này thì có thêm gì khác cũng chẳng có gì đặc biệt. Cancer ngửi thấy mùi chanh. Phải, mắt anh nóng gần như cháy khét lẹt nhưng lại ra mùi chua lè. Nó lấp đầy mũi anh, quá quắt ngấu nghiến mũi anh như một loài vật gặm nhấm. Thế đấy, quằn quại trong mùi chanh và cái đau cùng một lúc, cho đến khi Cancer nghĩ mình không trụ vững trên đôi chân được nữa thì bất thình lình, mọi thứ trở lại như cũ.

Trước mặt Cancer vẫn là bệnh viện, còn Pisces đã khuất mất dạng tự khi nào. Bản thân Cancer đang loạng choạng nhưng chưa ngã.

Mọi thứ đã lại bình thường.

Ừ, đó là điều mà Cancer thầm mong.

Có thứ gì đó đi ngang qua sau lưng anh. Tức thì, sống lưng Cancer lạnh toát như thể đang đứng giữa Nam Cực. Rồi anh cứng đờ. Toàn thân lẫn não, đều cứng, giống bị quẳng về một chiều không gian khác để lý giải thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của nó.

Đến khi Cancer lấy lại ý thức, anh giật mình quay ra sau.

Thứ vừa đi qua là một con người.

Một con người... không có mặt.

[Hết chương 1]

P/s: Đọc tới đây chắc mọi người cũng đoán được phần giới thiệu nói về điểm gì của nhân vật rồi ha U v U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro