|Hồi I| 2: Lạc loài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần phải xác nhận một điều rằng, Cancer hoàn toàn tỉnh táo. Mắt anh đang mở, đầu anh còn xây xẩm nhưng chắc chắn có đủ nhận thức lý tính. Cancer nhớ rất rõ ngày hôm nay diễn ra như thế nào, kể cả cái đau khủng khiếp mới đây thôi. Vậy mà, những gì anh chứng kiến lại cứ như trong cơn mơ.

Thực tế Cancer cũng có nghi ngờ mình nhầm, song sau khi đuổi theo người đàn ông lạ mặt ra đến đường lớn, không, đúng hơn thì Cancer còn chẳng thấy gì trên gương mặt ông ta để biết là lạ hay quen, thì anh phát hiện, không chỉ một, mà rất nhiều, rất rất nhiều những kẻ giống nhau. Phải, một sự giống nhau quái đản khi tại vị trí mà đáng lẽ có mắt, mũi, miệng lại nhẵn nhụi, trống huơ, trống hoác. Từ ở góc chờ đèn đỏ bên kia đường, toán người ùa xuống xe buýt tại bến đỗ bên cạnh, người ra vào bệnh viện, già, trẻ, lớn, bé,... Tất cả bọn họ đều không có khuôn mặt, như thể đây là mốt thời trang mới của năm vậy.

Dù đã khẳng định rất chắc chắn nhưng Cancer cũng chẳng tin bản thân có thật sự đang tỉnh táo không nữa. Cancer cảm thấy mặt đất như chao nghiêng đi. Trong nhịp tim đập dồn dập, anh cố tìm quanh mình một vật có thể soi. Và thông qua tấm kính của một cửa hàng tiện lợi, Cancer thấy mặt anh vẫn hệt như bao lần anh nhìn trong gương hay ảnh chụp. Nhưng, họ thì không.

Lông trên da tay anh vô thức dựng đứng, máu trong cơ thể anh như ngừng lưu thông. Một hiện tượng phi lý đang diễn ra, mọi người đều hoạt động bình thường, chỉ mỗi Cancer là không bình thường. Thậm chí khi anh nhìn chòng chọc vào họ, họ còn chỉ trỏ, thầm thì vẻ như anh mới là tên kỳ lạ.

Liệu có phải anh đã lỡ lạc vào một vùng đất của những kẻ vô diện?

Liệu có phải anh đã lỡ rơi xuống một hành tinh xa xăm chẳng phải trái đất?

Hay là hỏng một con mắt nên tác động đến dây thần kinh nào đó của anh rồi?

Hẳn là vậy, nào có lời giải hợp lý hơn thế nữa. Rất có thể anh mắc chứng Prosopagnosia, một chứng rối loạn thần kinh không nhận diện được mặt người.

Cancer bỗng thấy an tâm hơn. Thật tốt nếu lý do đến từ phía anh chứ chẳng phải do ai đó đã lấy dao đẽo gọt mặt tất cả bọn họ đi như đẽo gọt một bức tượng.

***

Trong phòng khám, Pisces ngồi yên trên ghế, để mặc vị bác sĩ dùng ngón trỏ và ngón cái kéo căng mắt mình. Sau hồi kiểm tra cẩn thận, ông buông tay ra, hỏi thăm thêm vài câu về tình trạng sức khỏe rồi chúc mừng mắt chị đã có tiến triển tốt. Bản thân Pisces cũng thấy rõ sự tiến triển đó, chị không còn bị hành hạ bởi cơn ngứa ngáy hay bỏng rát nữa.

Chẳng là cứ mỗi lần đến mùa xuân thì mắt Pisces dễ bị dị ứng phấn hoa, tuy không gây ảnh hưởng gì lắm đến đời sống chị, nhưng việc nó trở nên đỏ tấy như ma cà rồng khiến bọn nhỏ sợ chết khiếp.

Người bác sĩ nhích mình để di chuyển mấy cái bánh xe của chiếc ghế xoay ra sau bàn, tay nhanh nhẹn rút một tờ giấy rồi kê đơn thuốc cho chị. Đoạn, Pisces bỗng để ý đến màn hình máy tính ông đang mở. Chị nghiêng đầu xem kỹ hơn thì biết đó là hồ sơ của bệnh nhân.

- Anh cũng là bác sĩ khám cho Cancer à?

Nghe Pisces hỏi, người bác sĩ ngước đầu lên.

- Cancer?

- Cancer Moraes ấy.

- À à. Cô quen biết cậu ta hả?

- Vâng, tôi là hàng xóm của cậu ấy. Mắt cậu ấy bị sao thế?

- Bị đồ vật đâm, e là không giữ được nữa.

Nói đến đây, ông trở nên bối rối, dù... Pisces chẳng thấy gì trên gương mặt người bác sĩ này cả. Hoàn toàn không. Nhưng qua giọng điệu của ông, chị có thể đoán được cảm xúc.

- Cơ mà cậu ta lạ thật đấy. Thường thì nghe mình bị mù sẽ rất suy sụp hay thảng thốt, đằng này cậu ta điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì cả. - Ông phì ra một tiếng cười. - Chắc cậu ta nghĩ vẫn còn một mắt nên chả sao.

Pisces biết đó là câu đùa. Song dù không vui, chị vẫn vẽ ra một nụ cười xã giao. Bởi Pisces biết, mình không thấy mặt ông ta nhưng ông ta thì có.

Sau đó, Pisces ra về. Trên đoạn hành lang trắng toát, giữa cái không khí lành lạnh, Pisces lướt qua vô số người. Mà nói là người chứ họ nào phải người đâu. Nhưng họ không màng đến sự hiện diện của kẻ lạc loài như chị, chị cũng không màng đến sự quá giống nhau của họ. Pisces đã quen rồi, quen và tập cách giả vờ, tỏ ra chẳng biết gì tựa trước khi bị dị ứng phấn hoa lần đầu tiên. Chị chẳng quan tâm đến khuôn mặt họ nữa, vì nhìn bao lần thì nó vẫn trống rỗng, thay vào đó, chị phân biệt họ qua hình dáng, trang phục với giọng nói phát ra ngay đúng vị trí miệng con người. À, và tóc nữa nếu nó đặc biệt. Thêm cả một điểm... như của kẻ bất thình lình xuất hiện ở cuối hành lang đây.

Màu đen.

Nổi bật hơn tất thảy, gương mặt của mụ đàn bà kia nhuốm một sắc đen tựa cột nhà cháy. Xin đừng hiểu nhầm đó là màu da toàn thân, mà chỉ mỗi gương mặt bà ta bị ịn cái màu ấy thôi. Người bà thì chẳng có gì đặc biệt ngoài toát mùi hôi rình như cá ươn. Không phải Pisces chưa từng gặp qua ai giống bà ta, rất nhiều là đằng khác, nhưng bà ta vẫn khiến chị phải dừng lại, thôi hẳn các dự tính mình sẽ làm trên đường về mà không chút cân nhắc.

Cổ họng Pisces nhờn nhợn muốn nôn. Chị hít thở thật sâu, và ánh mắt nhoáng cái đã sắc lẻm hơn cả dao mài.

***

Cancer bị mất ngủ.

Rất hiếm khi anh xảy ra tình trạng này, nhưng sự thực là anh bị mất ngủ. Cancer đã nằm lăn lộn ba tiếng rồi, sau khi tắm rửa, đánh răng và sẵn sàng cho một giấc nghỉ ngơi thì anh không tài nào nhắm mắt nổi. Hàng chục, hàng trăm suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh tựa chạy đua với kim đồng hồ đặt cạnh đầu giường. Cancer chắc mẩm dây thần kinh anh bị tổn thương nên mới nhìn ra hiện tượng siêu nhiên kia, vậy mà vẫn có gì đó lấn cấn, giống như xuất hiện một sợi dây làm bằng chì quấn chặt lấy bộ óc anh, và khi anh càng cố gỡ thì nó càng rối hơn.

Biết không thể chợp mắt, Cancer đành uể oải ngồi dậy. Anh bất động một lúc rồi lết người rời khỏi giường, chui vào nhà tắm soi gương. Hiện ra trong gương là một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm, một bên mắt bị bông băng che, một bên mắt nhìn anh chăm chăm. Mái tóc vàng ươm như nắng hạ bù xù chẳng khác nào tổ quạ, Cancer đưa tay chạm nhẹ con mắt mù lòa của mình, thấy hình ảnh phản chiếu cũng đang làm theo. Anh từ từ trượt nhẹ xuống gò má, môi, sau đó lại vuốt ngược trở lên sống mũi cao thẳng tắp, chân mày, trán. Anh sờ khắp mặt mình, cảm nhận bằng tất cả giác quan, kéo nặn đủ kiểu, cho đến khi chắc rằng chẳng mất bộ phận nào mới thôi.

Người ngoài nhìn vào thấy Cancer dở hơi, anh cũng thấy bản thân anh ngớ ngẩn. Nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ngoài kia tồn tại một lũ không có mặt mũi. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh là kẻ lạc loài duy nhất.

"Kẻ lạc loài duy nhất..." Cancer lặp lại cụm từ ấy trong đầu.

Liệu có phải anh là kẻ lạc loài duy nhất?

Bất chợt, lời Scorpio nói vào hôm hai người gặp nhau trỗi dậy trong tiềm thức anh.

"Chúng ta là đồng loại."

Cancer tự vấn, nó có liên quan gì đến hiện tượng đang diễn ra với anh không?

Nghĩ rồi, Cancer lục tìm quyển sổ trong bộ đồ cũ chưa giặt. Anh giở nhanh đến trang Scorpio đã đặt bút viết. Khi đầu ngón tay anh vô tình chạm vào vết máu của chính mình ngày hôm ấy, vốn đã khô và chuyển sang màu sẫm, cũng là lúc những con chữ lần nữa tẩm vào đầu Cancer. Như mấy nhà thẩm định đồ cổ, anh xem xét cẩn thận, nghiền ngẫm kỹ lưỡng, song chỉ bấy nhiêu đó từ khiến anh chẳng rút ra được kết luận gì. Giờ thì không chỉ là "có lẽ" nữa, mà Cancer chắc chắn phải gặp Scorpio vào ngày mai.

Và trước hết, anh cần phải trở lại giường sớm.

Cancer lần nữa leo lên giường, gối một tay sau đầu. Được đôi ba phút, anh lại lần nữa bật dậy.

Không thể ngủ được.

Cancer xem đồng hồ, đã một giờ sáng. Hình như thức khuya làm anh đói. Anh lưỡng lự tới lui, cuối cùng quyết định bước xuống giường, vớ lấy áo khoác treo trên móc rồi rời khỏi nhà.

Ngoài đường trời đổ mực đen, không có lấy một bóng người, chỉ có gió lạnh thỉnh thoảng vờn qua mấy ngọn cây kêu lạo xạo. Ánh đèn rưới lên mặt đường một màu vàng hiu hắt. Cancer nhờ nó chỉ dẫn, đi bộ dọc con phố, ngang qua các ngôi nhà kế nhau san sát. Đêm khuya là cạm bẫy nguy hiểm, nhưng với Cancer lúc này thì thoải mái hơn nhiều lúc anh trằn trọc ở phòng trọ. Anh thích cái khoảng thoáng đãng, tự do tự tại này, thích như cái đồng cỏ ở quê mà anh vẫn thường nô đùa lúc thuở bé.

Sau chuỗi những cánh cửa đóng kín tối thui, quầng ánh sáng từ cửa hàng 24/24 giờ cũng hiện ra trước mắt. Cancer vừa đẩy cửa đã nhận được lời chào từ người nhân viên đứng tại quầy. Và như một điều hiển nhiên, hắn ta cũng không có mặt.

Có lẽ đã bắt đầu thích nghi với việc ấy, anh không hoang mang nữa. Chọn nhanh món mì ly yêu thích, Cancer ra quầy tính tiền rồi ra bàn dùng. Anh vừa ăn vừa quan sát tên nhân viên nọ. Nếu nửa tiếng trước anh là nhà thẩm định, thì giờ anh là nhà nghiên cứu khoa học, mang trong mình nỗi hiếu kỳ lớn như đại dương.

Đầu tiên, hình dáng tên kia khá nặng nề, thừa cân. Hành động thì như một người có đầy đủ bộ phận giác quan. Hắn ta có thể giao tiếp được bình thường, cũng thấy anh đến cửa hàng để chào bình thường, thậm chí lướt điện thoại chơi bình thường (vì lẽ đó mà Cancer bỗng thấy con mắt thui chột của mình vô dụng cùng cực). Ngoài ra, ở hắn còn hai điểm đặc biệt đáng chú ý.

Thứ nhất là gương mặt tối đen khác với những vô diện anh đã gặp. Mặt hắn đen xì như màn đêm ngoài kia, và bởi một lý do gì đó, Cancer lại thấy không ưa. Cái sự không ưa đó âm thầm gieo trong Cancer, ban đầu chỉ như hạt mầm mới nhú nhưng dần dà, nó trở nên nảy nở, đơm hoa kết trái đến mức làm anh phải chán ghét đảo mắt khắp cửa hàng rồi mới lại có thể tiếp tục quan sát hắn.

Thứ hai là thẻ nhân viên đeo trước ngực. Mặt hắn trên ảnh thẻ cũng giống như bên ngoài, không thể thấy. Song, đó không phải điểm đáng chú ý với Cancer, mà là tên của hắn. Grus Waller.

"Grus Waller... Waller..." Cancer nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, dường như anh đã bắt gặp tại một thời điểm nào đó. Rồi Cancer chợt nhớ, nhớ đến Scorpio.

Scorpio Waller.

Waller là một họ không phổ biến, có phải trùng hợp không khi hai người mang cùng họ? Cancer nhớ ông Murray cũng từng đề cập đến việc Scorpio có anh trai, song anh không thể kiểm chứng qua cách thông thường như ngoại hình. Cancer dễ dàng phác họa mặt Scorpio trong trí tưởng tượng đấy, mà Grus thì anh đã ngó lần nào đâu mà so giữa cả hai.

Cuối cùng, Cancer rời khỏi cửa hàng mà vẫn không biết chính xác được gì. Thật tệ khi hỏi người nhà về người thân đã biến thành tội phạm, nhất là với Scorpio - một sát nhân hàng loạt, và có thể mắc chứng rối loạn phản xã hội. Là một kẻ cần tỏ tường tâm trí cô, rồi cũng đến lúc Cancer phải gặp anh trai của cô thôi. Anh không nhất thiết phải phá hỏng giờ làm việc của Grus ngay bây giờ, dẫu anh chẳng ưa hắn gì cho cam.

Men theo con đường dẫn về nhà, Cancer dần bỏ lại phía sau cửa hàng 24 giờ. Bên ngoài lần nữa làm anh dễ chịu, người nhẹ nhõm như thể vừa trốn thoát khỏi thứ gì ghê gớm lắm, dù anh biết thừa chẳng có gì rượt bắt mình.

Cancer tưởng những chuyện kỳ lạ này, bao gồm mất một mắt, chẳng ảnh hưởng đến anh, ấy vậy mà thực tế đã có những tác động nhất định.

Và Scorpio chính là khởi nguồn của tất cả.

Hốt nhiên, anh thắc mắc cô bé có trở thành "vô diện" không. Cả ông Murray nữa, sếp, các đồng nghiệp ở sở cảnh sát, cả... chị Pisces.

Sẽ thế nào nếu chiều hôm nay là lần cuối anh được thấy mặt chị?

Ý nghĩ đó bất chợt bóp chặt trái tim Cancer. Và càng bóp chặt hơn khi nó được lấn lướt, rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để được nhìn vẻ mặt đáng yêu của Pisces. Cancer lắc đầu xua đi, nhưng rồi anh thấy khổ sở không thở nổi, như thể quả tim đã bị moi theo ý nghĩ đó rồi. Cancer chưa từng muốn oán trách hay hận thù Scorpio, nhưng nếu đây là thật, anh thề sẽ rủa cô hết cuộc đời, tới khi xuống nấm mồ thì thôi.

Bấy giờ, Cancer chỉ bận tâm có thế. Anh đã không hay, chỉ vài giây nữa, không, giây kế tiếp theo đây thôi, sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày trở thành kẻ thù của toàn thể nhân loại.

Và những điều anh biết, không còn là những điều anh biết.

Tiếng động ấy sở dĩ rất nhỏ, nên giả như tai anh kém hơn một chút, giả như anh bước vội hơn một chút, anh đã chẳng nghe. Nhưng Cancer đã nghe rồi, anh đã nghe tiếng người rên rỉ và tắt ngúm sau tiếng dao đâm liên hoàn.

Mặc chuông cảnh báo nguy hiểm reo vang trong đầu, Cancer đưa mắt lần theo nguồn phát. Ngay khi anh hạ điểm nhìn tại một con hẻm vắng vẻ bèn thấy hai bóng người, một nằm dựa tường, một ngồi xổm. Vì trời quá tối nên khó khăn lắm Cancer mới soi được mặt mũi họ. Ừ, một trong hai có mặt, gương mặt mà anh thường quắp vào giấc mơ.

Tức thì, oxi xung quanh Cancer như loãng đi, chẳng thể hít vào. Đến khi hít vào được, lại như khí độc khiến cổ họng anh nghèn nghẹn, cố lắm cũng chỉ kêu lên được the thé:

- Chị... Pisces?

Dù một phần góc mặt bị che bởi mũ trùm đen, nhưng làm sao Cancer nhầm được, khi đó là người mà anh thầm thương?

Pisces chẳng phải đang nằm, chị đang ngồi, giật thót khi nghe anh gọi và mở tròn đôi mắt từng là vì sao đẹp nhất đối với Cancer. Chẳng đợi khí quản anh kịp lưu thông, chị hối hã kéo kín mũ trùm, quay người bỏ chạy như lũ chuột nhắt. Lập tức, Cancer đuổi theo. Nhưng chỉ vừa chui vào con hẻm, mùi hôi liền cản bước anh. Cái mùi tởm lợm đó đâm sầm vào mũi, làm anh choáng váng đến độ sửng sốt. Ly mì mới tống vào bụng cách đây không lâu cũng vì thế mà muốn trào ngược trở ra. Cancer đánh mắt về phía người đang nằm, nhận ra đó là một phụ nữ trung niên. Máu từ ngực bà ta chảy ồ ạt như khóa van bị hỏng. Anh tính lại đỡ bà, nhưng rồi anh đứng im. Bởi lạ lùng làm sao, trong chớp mắt, bà ta chỉ còn là một khối thịt. Một khối thịt mang hình thù con người. Cancer chẳng rõ vì cớ gì mình lại nhìn nhận thế, rõ ràng da thịt người phụ nữ còn đó, chưa lở loét, nhưng tiềm thức anh lại khẳng định rất chắc chắn: Nó đang thối rữa rồi, và Pisces đã giết một cái xác quỷ quái gì đấy.

Mà một cái xác đi chăng nữa thì có mặt ở đây cũng quá vô lý.

Suy nghĩ đó hoàn hảo lôi Cancer khỏi cơn mơ hồ. Dẫu vậy, anh vẫn không muốn rớ đến người phụ nữ. Nghiến răng, Cancer xoay gót giày, chạy sâu vào con hẻm. Anh hèn nhát chọn ưu tiên tìm Pisces. Song, việc lừng khừng vài giây đã đủ để chị bỏ xa anh. Khi Cancer đi hết đường, anh dáo dác trái phải vẫn không thấy bóng dáng chị đâu, chỉ có một dãy phố im lìm say giấc nồng.

Nắm chắc mất dấu chị, Cancer đứng lại thở dốc, toan mắng bản thân quá sức vô dụng thì bỗng nhiên, anh thấy rờn rợn. Liền sau đó, một thứ gì đó đập mạnh vào sau gáy anh. Để mà nói thì nó chẳng đau, vì rất nhanh ý thức của Cancer đã lả đi trước khi cảm nhận được cái đau.

Rồi cứ thế, anh ngã xuống đất như một khúc gỗ bị đốn.

Chẳng còn tí sức sống.

[Hết chương 2]

P/s: Tính 1 tuần sau mới up mà thôi đăng luôn 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro