Chương 10: Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi. Đó là thời điểm lần đầu tiên tôi gặp Cự Giải, người họ hàng xa bên ngoại của mình.

Thân hình nhỏ bé, mái tóc tết lịch sự và đáng yêu, đôi mắt long lanh cùng nước mắt chực trào bên khoé mi. Chị ta run như cầy sấy và lắp bắp trả lời mỗi khi bố mẹ tôi cố bắt chuyện. Đôi con ngươi cứ đảo đi đảo lại không dám nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, rồi chị ta khóc nức nở, mếu máo gọi bố mẹ, càng gào to hơn khi chẳng thấy hai người họ đâu. Khi ấy, tôi thấy chị ta chỉ là một con nhóc mít ướt, phiền phức và nhàm chán. Tuy vậy lại tôi bắt đầu tò mò: Ngoài khóc lóc, chị ta liệu còn có cảm xúc gì không?

Và thế là trong khoảng thời gian gia đình tôi chuyển đến khu phố nhà Cự Giải ở, tôi từ từ tiếp cận chị ta. Cho chị chơi cùng với tôi, cùng nhau lén lút ăn quà vặt, chia sẻ đồ chơi cho nhau,.v..v Tôi nhận ra Cự Giải cũng biết cười, biết vui, biết thích một người và biết ghét ai đó. Vậy mà chị lại chưa bao giờ nổi giận.

- Em... đang làm gì vậy?

- Con gấu bông của chị trông ngứa mắt quá nên em chỉnh sửa cho đẹp hơn rồi nè.

Tôi vừa trưng ra khuôn mặt ngây thơ, vừa dúi vào tay chị ta con gấu bông nát bươm. Tôi đã cố tình lẻn vào phòng chị nhân lúc chị đang đi học thêm, lục tìm con gấu bông mà chị yêu thích nhất. Lấy cây kéo trong túi ra, tôi cắt loạn xạ lên con gấu. Mũi kéo đâm thẳng vào mắt nó, bông lòi ra hết khỏi người con gấu. Chiếc kéo cứ chuyển động không ngừng, cắt ngang rồi dọc, chéo qua đường may. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Tôi phải khiến nó nhàu nát hơn, xấu xí hơn nữa. Cho đến khi con gấu bông chẳng khác gì một đống rác nhơ nhuốc và bẩn thỉu mới thôi.

Khuôn mặt khi tức giận của chị ta sẽ trông như thế nào nhỉ? Giàn giụa nước mắt hay mím chặt môi uất ức? Gào thét phẫn nộ hay chỉ lẳng lặng bỏ đi? Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi một người  hiền dịu như chị khi nổi giận sẽ như thế nào?

- Ừm! Cảm ơn em nhiều, trông đẹp lắm!

Hả?

Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hơi híp lại, má đỏ hây hây nom thật đáng yêu. Chị nâng niu con gấu bông trên tay như báu vật của mình, rồi đưa từng ngón tay mảnh khảnh vào một vết rách của con gấu, nắm chặt lấy vải và bông trong tay. Và nhẹ nhàng, chị xé toạc nó ra. Bông rơi lả tả khắp căn phòng như tuyết, miếng vải rớt xuống trông dị dạng đến phát khiếp. Nó méo mó hơn cả lúc tôi đưa cho chị, vặn vẹo y hệt những suy nghĩ của tôi. Tâm trí chỉ mách bảo đúng một điều.

BẰNG MỌI CÁCH PHẢI KHIẾN CHO CỰ GIẢI TỨC GIẬN.

Nếu phá hoại đồ chị thích mà Cự Giải vẫn không giận, vậy bắt nạt chị thì sao?

Hôm sau, khi đi học, tôi đã kể cho cả lớp chị đã phá con gấu bông như thế nào, đương nhiên là tôi giấu nhẹm việc mình phá nó trước. Một đồn mười, mười đồn trăm. Thoáng chốc, Cự Giải đã bị cả trường cô lập. Người ta gọi chị là "Con khùng phá gấu bông", ai cũng xa lánh và ghê tởm chị. Chị là mục tiêu của bọn côn đồ trong trường, trong cặp chị chẳng có cuốn sách quyển vở nào là còn lành lặn cả, tóc tai thì luộm thuộm, áo quần rách tả tơi, vẻ ngoài của chị càng khiến bọn học sinh tin vào lời đồn. Những kẻ tự xưng là "bạn thân" cũng ruồng bỏ chị, mặc cho chị tự mình gánh chịu ánh mắt kinh hãi từ người khác suốt bốn năm cấp 2. Ngược lại, tôi được thương cảm và yêu mến vì có số phận trớ trêu là em họ của một kẻ điên. Họ giành cho tôi sự đãi ngộ cao nhất, san sẻ đồ ăn cho tôi, bài vở, tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi gây ra.

Nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn.

Cự Giải không hề nổi giận. Chị ta chịu đựng mọi lời đàm tếu, chấp nhận những đòn đánh của bọn đầu gấu. Chị cũng chẳng kể gì cho bố mẹ, chỉ lẳng lặng lén lấy chỉ khâu lại quần áo, nhịn ăn sáng tích tiền mua sách vở, và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị không chửi rủa hay đánh tôi dù biết rõ tôi là người giật dây, là người xúi bọn học sinh bắt nạt chị. Lại thất bại rồi...

Lên cấp 3, lời đồn trẻ con đó không còn tác dụng nữa. Cự Giải sống vui vẻ với những người bạn mới, nhàn nhã học tập và bận rộn thi cử. Chẳng có ai bắt nạt chị cả, vậy nên chính tôi đã bắt nạt chị. Chính tay tôi đã vò mái tóc của chị, tát vào mặt chị đến khi làn da đỏ ửng màu máu, buông lời lăng mạ khiến chị phải chịu đựng cơn tủi nhục không thôi. Và trong khi tôi đang tận hưởng khoảnh khắc đấy, Thiên Bình đã thấy hết. Nó là một trong những kẻ mà chị ta gọi là "bạn thân", nhưng tôi chắc mẩn nó sẽ giống như những kẻ trước thôi, ngó lơ Cự Giải rồi thản nhiên đi tiếp. Vậy mà Thiên Bình lại không như vậy.

Cô ta hối hả chạy đến bên Cự Giải, gạt phắt cánh tay của tôi đi. Ánh mắt của Thiên Bình liếc qua vết thương của chị, rồi cuối cùng đặt lên người tôi. Cô ta ôm lấy Cự Giải, kéo chị ta đi ra khỏi hẻm, không quên nói lại với tôi:

- Thật bỉ ổi, Thúy Tước!

Bỉ ổi ư?

Đúng vậy, những điều này thật vô nghĩa và bỉ ổi. Nhưng tại sao tôi vẫn làm?

Nếu Cự Giải chịu thể hiện sự tức giận, có lẽ những việc này đã kết thúc. Chỉ cần Cự Giải phẫn nộ, tôi đã thỏa mãn rồi. Suy cho cùng, tất cả đều là do Cự Giải. Là do Cự Giải, không phải tôi. Đúng, không phải tôi.

Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu: Liệu Cự Giải có giận khi tôi bắt nạt Thiên Bình không?

Sáng hôm đó, tôi ngỏ lời với cô giáo để tôi pha cho cô chén trà, và đương nhiên cô giáo đã đồng ý. Phòng Y tế là nơi duy nhất có nước sôi, vừa hay nó lại nằm cạnh phòng học của Thiên Bình. Kế hoạch hoàn hảo hơn cả kì vọng, tôi chỉ cần chờ Thiên Bình đi qua, rồi đổ hết nước sôi lên chân của cô ta. Tiếp theo, đe doạ Thiên Bình một chút, và tôi chuyển mục tiêu sang Ma Kết - một người bạn khác của Cự Giải.

Ma Kết và Bạch Dương nổi tiếng là thủ khoa với số điểm thi đầu vào suýt soát tuyệt đối, vậy nên tin đồn về Ma Kết chẳng ít là bao. Trong số đó, có một lời đồn được xác thực: Ma Kết nghiện socola. Dựa vào điều này, tôi chỉ cần rắc một ít thuốc ngủ dạng bột lên socola, đóng gói lại và tráo nó với bịch socola mà cô ấy để trong ba lô. Nhưng có một điều đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc: Tại sao Ma Kết không ăn socola đó nhỉ? Mà cũng chẳng sao, Thiên Bình đã kể điều này với Cự Giải, chị ta sẽ sớm nổi giận thôi.

Quả thật, khi đi học về, Cự Giải không còn nói chuyện bình thường với tôi như trước nữa. Cả người chị run run, bàn tay nắm chặt lấy mép áo. Bên khóe mắt còn đọng lại chút nước, từng từ chị thốt ra như vạn con dao găm vào người tôi:

- Đừng bao giờ động đến Thiên Bình, Ma Kết hay bất kì ai khác, **** ****.

Tôi cứ đứng trời trồng ở đấy, chẳng thể đáp lại lời nào. Vì trong đầu chỉ có một dòng duy nhất:

THÀNH CÔNG RỒI!

Cự Giải đã tức giận. Nhưng vẫn chưa đủ. Lòng tham của con người là không đáy, tôi cũng không ngoại lệ. Đã chiêm ngưỡng dáng vẻ này của Cự Giải một lần, tôi càng khao khát được ngắm nhìn nó lần hai. Lần này, tôi nhắm đến Song Ngư và Nhân Mã, hai du học sinh mới đến có vẻ thân thiết với Cự Giải.

Lợi dụng điều luật sau 10 giờ tối, tôi tung tin đồn là có một con ma nữ lảng vảng trong trường, và đương nhiên tin đồn được lan truyền nhanh chóng. Để tăng thêm hiệu quả cho tin đồn, tôi đóng giả làm con ma và đi loanh quanh ở đấy, làm theo tin đồn, nếu may mắn có thể lấy được manh mối về Người đứng đầu. Hầu hết các nhóm đều sẽ tụ tập ở trường sau khi tan học để thảo luận, nên tôi đinh ninh rằng nhóm Cự Giải cũng như vậy. Quả thật, tôi đã đúng.

Dàn bẫy để đánh phủ đầu, giả vờ muốn làm thân để bị nghi ngờ, và cố ý bị lộ tẩy. Tất cả đều phục vụ cho mục đích găm cái kéo đấy vào tay Nhân Mã. Khi máu đỏ chảy tong tong xuống đất, tôi biết mọi việc đã hoàn tất. Khi thấy Cự Giải bày ra khuôn mặt hoảng sợ và bước nhanh đến Nhân Mã, tôi biết kế hoạch đã xong xuôi.

Vậy mà lại có một thứ nằm ngoài kế hoạch. Cự Giải chủ động gửi lời nhắn cho tôi, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

[6 giờ tối hôm nay, vườn hoa sau trường]

Tôi đã đến đó. Khi ấy, trời đổ mưa, nhưng cũng chẳng đáng kể. Dù trời có nổi giông đi chăng nữa, tôi vẫn phải đến gặp chị. Vừa bước chân vào vườn hoa, tôi đã thấy chị ta ở ngay đó. Cự Giải đang ngắm nhìn bồn hoa giấy, nơi mà chẳng mấy ai quan tâm. Tôi cố bước đi thật khẽ, nhưng chị vẫn nhận ra. Chị quay lại, trưng ra một nụ cười như mọi ngày.

- Thúy Tước, cuối cùng em cũng đến. Em có đeo mặt nạ, tóc giả hay bất kì thứ gì khác, chị đều có thể nhận ra em. Ngay cả cái tên cũng thế, hoa Phi Yến thuộc chi Thúy Tước, Phi Yến cũng là cái tên mà em đặt cho con búp bê mình yêu thích hồi nhỏ.

- Chị hiểu rõ quá nhỉ, tôi không ngờ chị vẫn còn nhớ đến chuyện ngày xưa đấy.

- Phải nhớ chứ. Phải nhớ mới hôm trước, em hối lộ giáo viên để có manh mối về kho báu nhằm khiến chị đố kị. Và hồi học cấp 2, em khích tướng bọn đầu gấu tới đánh chị. Làm tốt đấy, nhưng.... em không thấy lạ sao?

Cự Giải càng tiến gần tôi hơn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chòng chọc vào tôi, gần đến nỗi tôi còn thấy khuôn mặt mình trong đó. Tôi bất giác lùi lại vài bước, chị lại càng tiến thêm.

- Tại sao trên người chị lại không có thương tích nhỉ? - Cự giải hỏi vu vơ, giọng điệu dịu dàng như đang nói với một đứa trẻ.

Một mảnh kí ức chập chờn trước mắt tôi. Chị ta đang lục lọi hộp đựng kim chỉ để vá lại áo. Chuyển cảnh, chị hớt hải chạy vào tiệm tạp hóa, bối rối đưa từng đồng lẻ cho bà chủ để mua vở mới. Hàng loạt hình ảnh tràn về não bộ, vậy mà, trong đó không có hình ảnh Cự Giải băng bó vết thương...

- Bọn côn đồ không phải kẻ đánh chị đâu - Cự Giải ngân dài, trong lời nói còn có tiếng cười - chị mới là người đánh chúng nó. Em muốn thử không?

Ngay tức khắc, Cự Giải tóm chặt lấy cổ tay tôi, bóp chặt đến nỗi cả bàn tay tê cứng, chẳng cảm nhận được gì nữa. Tôi chật vật gỡ bàn tay của chị ra, nhưng càng cố gỡ, chị càng bóp chặt thêm. Chị ép sát tôi vào tường, gằn giọng nói:

- Chị nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu năm qua vì muốn thấy bộ mặt thật của em, bộ mặt luôn được che kín sau vẻ ngây thơ giả tạo đến buồn nôn. Chị chẳng thể làm gì vì không có bằng chứng, tức giận cũng chỉ dây thêm phiền phức vào người. Tuy vậy, em đã động đến bạn của chị.

Tôi vội đẩy Cự Giải ra xa, rồi chạy đi nhanh nhất có thể. Tôi biết rõ mình không thể đối địch lại với chị ta nên chuồn là cách tốt nhất.

Uỵch!

Tôi ngã nhào xuống đất. Không phải do bị vấp, cũng không phải do bất cẩn.

Vừa nãy, khi Cự Giải sắp đuổi kịp tôi, chị bỗng nhún người lấy đà, nhảy bật lên. Trong vài giây ngắn ngủi, Cự Giải lộn vòng trên không trung rồi đá chân lên lưng tôi, khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống. Cự Giải cũng đáp xuống rồi ngồi đè lên người tôi. Chị nhanh chóng khóa chặt hai tay của tôi, ghì mạnh xuống khiến chúng càng đau nhức hơn. Bị ép chặt xuống đất, cảm giác tê tái lan truyền ra mọi ngóc ngách của cơ thể, có giãy giụa cũng chẳng thể thoát ra, chỉ đành hứng chịu từng đòn đánh của đối phương, không thể phản kháng.

Cự Giải đích thị là một con sói.

***

Kết thúc rồi.

Cự Giải nhấc đầu Thúy Tước lên, mái tóc ướt sũng dính vào khuôn mặt lấm lem bùn đất, ngay cả ánh mắt ương ngạnh cũng không còn nữa. Thúy Tước dùng hết sức lực còn lại trong người mà thì thào:

- X-xin lỗi...

Khuôn mặt Cự Giải lạnh tanh, chẳng thể hiện biểu cảm gì. Cô ghé sát bên tai Thúy Tước, cất giọng nhàn nhạt:

- Thúy Tước à, hãy nhớ lấy. Đừng bao giờ động đến chị hay bạn của chị nữa, bỏ cái thói theo dõi người khác đi. Hiểu rồi thì cút!

Nghe vậy, Thúy Tước chậm chạp đứng dậy, nặng nề bước đi. Chỉ còn mỗi Cự Giải trong khu vườn trống vắng. Gió thổi lồng lộng, mưa sắp tạnh rồi. Lá và hoa rụng xuống, bao bọc bởi ánh nắng đỏ của hoàng hôn, kết hợp với cơn mưa tí tách tạo nên cầu vồng đằng xa, vô tình vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Chứng kiến khung cảnh thơ mộng ấy, Cự Giải chỉ lẳng lặng mỉm cười, trong đáy mắt có chút tiếc nuối. Cô quyết định đi dạo một chút cho thanh thản. Khi đến chỗ cây cổ thụ ở giữa khu vườn thì bỗng một giọng nói vang lên.

- Ăn kem hông?

Một que kem từ trên trời rơi xuống, Cự Giải đỡ lấy rồi thản nhiên bóc vỏ. Cô ngước mắt lên cành cây trên cao, khóe miệng cong lên:

- Cảm ơn anh, Sư Tử.

Trên cành cây đó, một chàng trai đang ngồi vắt vẻo, miệng ngậm kẹo mút, nghe được lời cảm ơn thì cười tít mắt như trẻ con. Anh nhảy xuống bên cạnh Cự Giải, xoa đầu cô như một muốn khen ngợi.

- Cự Giải giỏi quá taaa. Chúng ta đi xem phim cho khuây khỏa đi!

Bộp.

Cự Giải tròn mắt nhìn đối phương, que kem đang ăn dở rơi xuống kéo theo cả tâm trạng của cô. Trái ngược với Cự Giải, Sư Tử vẫn hí hửng lôi ra hai vé xem phim, kéo tay cô đi theo anh.

P/s: Yah lại là p/s và tui đây, con chuột lười ngâm chap đến nỗi người ta tưởng tui drop :"> "Kho báu" đã đạt 2K view rồi, đều nhờ các bạn yêu quý và ủng hộ đứa con này, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiềuuuuu UwU

Gửi vạn tim tới người đã fanart bé Cự Giải nhà t nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro