Chương 9: Chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật là gì?

Chủ nhật là một ngày nghỉ để thảnh thơi thư giãn, hồi sức sau một tuần mệt mỏi, hoặc là để chạy deadline và một đống bài tập về nhà cao như núi Everest. Còn đối với Nhân Mã, Chủ nhật chỉ đơn giản là một ngày đẹp trời hơn những ngày khác, đương nhiên ngoại trừ một ngày Chủ nhật phải nằm ì trên giường bệnh cùng với mớ băng trắng bên bắp tay.

- Há miệng ra nào.

- ...

- Ngoan lắm.

Giọng điệu nhởn nhơ của tên Cừu kia càng khiến Nhân Mã tức hơn, ánh mắt như muốn phóng ra lửa, cô có phải trẻ con đâu mà bày đặt đút cháo như thế này!?

- Ma Kết đâu? Sao cậu ấy chưa đến?

- Cậu không muốn ở bên tớ à?

Bạch Dương ngước nhìn cô với ánh mắt van nài, nước mắt ngân ngấn bên khóe mi, mong manh dễ vỡ, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng trào ra. Nhân Mã thoáng bị gương mặt này làm cho cảm động, rối rít nói:

- K-không! Rất vui là đằng khác! Chỉ là tớ muốn ăn socola... - Cô khựng lại - Này, cậu vừa trêu tớ đúng không?! Dừng ngay cái bản mặt đó đi, nó không còn tác dụng đâu!!!

- Lêu lêu, bị lừa rồi hahaha!

- Im ngay cho tớ!

Bộp!

Sau đó không lâu, câu chuyện về một nam sinh cấp 3 đi thăm bệnh, trượt chân nên bị bong gân và phải điều trị ngay tại bệnh viện đã trở thành một trong những đề tài hot nhất trong các câu chuyện mà các bệnh nhân thường hay truyền tai nhau.

***

Song Ngư rất thích Chủ nhật, ngày cô có thể nằm dài xem bộ phim mình thích hay thảnh thơi dạo chơi cùng bạn thân. Hồi nhỏ, cô còn đếm từng ngày trên tấm lịch đến cuối tuần, đủ hiểu cô thích Chủ nhật đến nhường nào. Tuy nhiên, Chủ nhật hôm nay đúng là xui xẻo, cực kì xui xẻo, vì cô đã gặp Bảo Bình.

- Em uống gì? Coca, Pepsi, hay nước lọc?

- Nước cam Fanta ạ. Và hãy để em tự trả tiền. - Song Ngư cố giữ nụ cười trên mặt mà rặn ra từng chữ.

- Okay.

Cô nén tiếng thở dài trong cổ họng, sao hôm nay cô đen vậy trời? Vừa mới giải thích (bịa chuyện) với giáo viên xong, đi được vài bước trong bệnh viện thì lại đụng mặt Bảo Bình - kẻ có khả năng cao nhất là Người đứng đầu. Song Ngư không phải là một người giỏi giao tiếp nên đương nhiên sẽ không moi được thêm thông tin nào rồi. Vậy thì việc tốt nhất cô có thể làm bây giờ là không để lộ chuyện buổi họp hôm qua cho Bảo Bình.

- Sắc mặt em tệ nhỉ? Có chuyện gì vậy? - Bảo Bình vừa cạy nắp lon Coca vừa hỏi.

- Chuyện dài lắm ạ...

Đời nào em lại nói vụ hôm qua cho anh chứ! Gì chứ giấu giếm là nghề của em!

- À.. Anh biết rồi. Vụ Phi Yến ở tòa B đúng không?

- ...

Sao anh lại biết? Sao anh lại biết? Sao anh lại biếtttt??

- Xử Nữ kể cho anh đấy.

Song Ngư đờ người ra. Vậy là công sức giấu giếm của cô đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Từ nãy tới giờ cô đang làm trò vô nghĩa gì trước mặt Bảo Bình vậy?

- Thế em có nghĩ anh là Người đứng đầu không?

Cô giật thót, lon nước cam trượt ra khỏi tay, rơi cạch xuống mặt đất. Song Ngư vội cúi xuống nhặt, cố gắng che đi biểu cảm của mình, ấp úng nói:

- À... thì, em cũng khá là.. nghi ngờ ạ...

- Em không cần phải giấu, anh biết mà. - Anh cười khì.

Tim Song Ngư như rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, Bảo Bình biết hết, nhưng vẫn trò chuyện với cô như chưa có gì xảy ra cả. Vậy thì rõ ràng cô đang ở thế bất lợi rồi, nhưng vẫn còn một cách để xoay chiều, cách để Bảo Bình đưa ra thông tin.

- Anh biết nhiều nhỉ? Anh có thể kể cho em một chút gì đó chứ? - Cô cố tỏ ra bình thản.

- Tại sao? - Bảo Bình hỏi lại, đoạn còn bật cười khe khẽ.

- Anh nhớ chứ? Tuần trước em đã làm mẫu cho anh vẽ, đổi lại là giúp em tìm bạn. Nhưng chưa kịp tìm thì cậu ấy đã tự đến rồi. - Mắt cô hơi híp lại để thấy rõ khuôn mặt chàng trai kia, giọng điệu chắc nịch - Anh. Vẫn. Đang. Nợ. Em.

- Giờ thì em đang đòi nợ sao? Anh có trốn nợ được không nhỉ?

- Em sẽ thuê người đấy.

- Đừng, anh sợ mắm tôm lắm nên, - Bảo Bình nhìn chòng chọc vào cô - em muốn biết điều gì?

- Vị trí sổ điểm của toàn bộ học sinh trong trường. Nó ở đâu trong phòng hiệu trưởng?

- Ngăn kéo thứ 1 tủ thứ 3 phía trái căn phòng. Chìa khóa tủ ở dưới chậu xương rồng trên bệ cửa sổ sau bàn làm việc. Nhớ là chậu xương rồng, không phải chậu hoa đâu đấy. Em còn cần gì nữa không?

- Như này là đủ rồi, cảm ơn anh.

Song Ngư vô thức đáp lại, ngón tay hớt hải gõ tin nhắn cho mọi người trong nhóm, tập trung đến nỗi khi cô ngước lên, Bảo Bình đã đi từ bao giờ.

***

- Đây là lần đầu tiên tớ thấy một người đi thăm bệnh nhân mà cũng bị thương luôn đấy.

- Đó là quả "táo" Cừu nhận được do trêu tớ đó. - Nhân Mã chỉ thẳng mặt Bạch Dương, miệng cười hề hề.

- Là ai vồ lấy tớ khiến tớ hoảng mà ngã ra hả? - Bạch Dương hét lên.

- Lêu lêu đồ bị nghiệp quật.

- Cậu cứ cười đi, rồi cậu cũng sẽ bị nghiệp quật như tớ thôi.

- Không bao giờ nhé! Tớ không tạo nghiệp như cậu!

- Có! Nghiệp của cậu cao hơn cậu cả cái đầu đấy!

- Thôi đi. - Ma Kết một lần nữa lên tiếng. - Các cậu bớt chí chóe giùm, đây là bệnh viện đấy. May mà phòng này có mỗi hai bệnh nhân chính là hai cậu đấy.

Cô bóc một viên socola đưa cho Nhân Mã, lại ném một thỏi khác sang giường đối diện cho Bạch Dương, rồi tự mình ăn một viên. Nhân Mã cắn lấy miếng socola, vừa nhai vừa nói:

- Zậy tụi tớ không cãi nhau nữa, cậu kể chuyện tối qua của cậu đi.

- Chẳng có gì đáng kể cả.

- No no no, chắc chắn là có gian tình. - Bạch Dương bẻ đôi thỏi socola, ném lại cho Ma Kết một nửa. Thật ra Bạch Dương không thích socola lắm. - Tớ chỉ nhờ cậu thống kê lại sổ sách thôi, làm sao ở lại trường muộn vậy được.

- Tớ ngủ quên.

Não bộ Nhân Mã và Bạch Dương xin phép ngừng hoạt động vài giây.

- Rồi anh Xử Nữ vào lớp gọi tớ dậy. Lúc đấy tớ mới nhận ra đã muộn rồi, và anh ấy dẫn tớ về.

- Đúng rồi! Tại sao anh Xử Nữ lại dẫn cậu về mà không để cậu về một mình?! - Nhân Mã nhanh chóng "xuất chiêu".

- Hai người một nam một nữ đi với nhau đêm khuya, quá mờ ám! - Bạch Dương liền "yểm trợ" cho "đòn đánh" của Nhân Mã.

- Vì tin đồn ma nữ lúc 10 giờ tối đó. Đi hai người thì an toàn hơn, nếu có bị tấn công thì người kia cũng kêu cứu được. Nhưng hôm nay nghe cậu kể thì tớ mới biết đó là con người.

Trận chiến kết thúc.

Kết quả: Ma Kết toàn thắng.

- Nhưng tại sao anh Xử Nữ ở lại trường nhỉ? - Bạch Dương rót một li nước, tự hỏi.

- Anh ấy không ở lại để giám sát trường, vì Nhân Mã nói anh ấy chỉ ở tòa A. Cũng không phải để bắt con ma, tại điều đó quá nguy hiểm. - Ma Kết trầm ngâm.

- Tớ nghĩ anh ấy ở lại để bắt kẻ trộm màu. - Nhân Mã mân mê vỏ socola, đặt ra một giả thuyết.

- Vậy hả?

- Ừm. Tuần trước khi Bạch Dương dẫn tớ qua phòng Mĩ thuật. Tớ thấy rõ là lọ màu đen vẫn còn đầy, mà có tận hai lọ cơ! - Cô bật hai ngón tay - Thế nhưng hôm qua, tớ thấy chỉ còn một lọ thôi.

Nhân Mã vò lại cái vỏ nhàu nát rồi vứt vào sọt rác, tiếp tục kể:

- Mấy bức tranh ở đấy có ghi kèm ngày hoàn thành. Tớ xem qua những bức tranh mới xong trong tuần thì toàn tô bằng màu sáp hoặc màu chì. Tớ cũng chỉ đoán vậy, cơ mà không dám hỏi anh Xử Nữ.

- Tớ nghĩ cậu nói đúng. Khi gọi tớ dậy, anh ấy hỏi có thấy ai mang một lọ màu nước hay thứ gì tương tự không.

Ting!

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên, Nhân Mã nhấp vào màn hình điện thoại để xem. Đó là tin nhắn của Song Ngư. Nhân Mã bất chợt hỏi:

- Sao hai cậu không vào nhóm đi? Tìm kho báu vui mà! Khi cậu giới thiệu nhóm cho tớ, tớ cứ tưởng các cậu cũng có trong đó.

- Nói thật thì tụi tớ không thích tham gia cuộc thi đâu, nhưng không tham gia thì lại bị nghi ngờ này nọ, phiền lắm. - Ma Kết cười trừ. - Tham gia cho có thôi.

- Hầy, các cậu thật là...- Nhân Mã thở dài, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mây đen đang kéo đến. Gió thổi mạnh hơn, đập vào cửa sổ.

Sắp mưa rồi.

***

Trời đang mưa.

Bầu trời xám xịt lại. Từng hạt mưa rơi xuống không ngớt. Rồi mưa nặng hạt hơn, từ "tí tách" thành "rào rào", át đi tiếng kêu gào kia.

Ông Trời đang khóc cho ai?

Khóc cho Phi Yến - kẻ đang gục trên mặt đất lạnh, cả người đầy vết thương?

Khóc cho Cự Giải - người đứng trước mặt Phi Yến, tự mình bóp nát trái tim?

Hay khóc cho cả hai - cặp chị em họ vốn yêu thương lẫn nhau?

Có lẽ ngay cả Ông Trời cũng không biết nữa, và cũng không biết rằng, trên mặt đất kia, ngoài nước mưa còn có cả nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro