Chương 8: Kết thúc đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cả hai nhận ra đối phương là ai, bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm lấy cả căn phòng. Trong lúc đó, đầu não Kim Ngưu bắt đầu chạy hết công suất. Có Xử Nữ ở đây, xung quanh có mùi của đồ dùng họa cụ, tức là mọi người đang ở phòng Mĩ thuật. Vậy nghĩa là cô đang ở tầng 2 tòa A, cách khá xa với căn phòng ban đầu ở tòa B. Nhưng tại sao Xử Nữ lại ở đây?

Phải chăng anh ta cũng đang tìm kiếm kho báu như nhóm của cô? Cũng có thể, Xử Nữ là đồng bọn của Phi Yến, hoặc, chính là Phi Yến! Hay Xử Nữ chỉ đơn giản là một kẻ lập dị thích ở lại trường vào ban đêm?

- Đêm nay nhiều người ở lại trường vậy. - Xử Nữ thở dài, ngắt quãng mạch suy nghĩ của Kim Ngưu.

- Còn nhiều người khác ở trường á?! - Kim Ngưu thốt lên.

- Mấy cô đi tìm kho báu đúng không? Hôm nay tôi đã gặp ba nhóm như thế này ở đây rồi. Ủa? Thiên Yết đâu? Tôi tưởng nó hay đi cùng cô mà... - Xử Nữ ngó quanh quất - Còn có người bị thương nữa! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Ánh mắt Xử Nữ ghim chặt vào bả vai đỏ thẫm bị một cây kéo cắm lên của Nhân Mã, biểu tình phức tạp.

Lại là máu à?

Xử Nữ vốn chẳng thích thứ mùi tanh tưởi này chút nào, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, vậy mà nó lúc nào cũng ở bên cạnh Xử Nữ. Anh lúc nào cũng hậu đậu, hôm thì bị ngã trầy xước da, hôm lại đập đầu chảy máu nên thời gian đến Phòng Y tế nhiều vô kể. Cô Xà Phu còn chu đáo chuẩn bị luôn cả cơm trưa cho cậu mà. Tật hậu đậu này là do ông nội truyền lại cho Xử Nữ, nhưng có lẽ ông đã ước định nhầm mức độ hậu đậu rồi. Ông một tuần mới đến trạm y tế một lần ấy thế mà Xử Nữ lại ngày nào cũng đến cơ, riết rồi làm bạn với mấy anh chị thực tập ở đấy luôn. Nhưng tính hậu đậu cũng không xấu lắm, Xử Nữ nghĩ thế.

Nhờ hậu đậu mà anh mới biết ai là người bạn thật sự của mình, ai là kẻ bỏ mặc khi anh bị thương. Anh cũng biết rõ Kim Ngưu là một người tốt, còn đặc biệt cưng chiều các em hậu bối, nên không lí nào cô lại dắt hai nhóc này lảng vảng quanh trường sau 10 giờ tối nếu không có lí do đặc biệt hoặc có nhiều người ở đó. Suy nghĩ một chút, Xử Nữ quay người bước ra cửa, hờ hững nói:

- Đi thôi, tôi dẫn mấy người đến phòng Y tế.

- Hả!? Giờ này mà Phòng Y tế vẫn còn mở cửa!? Cô Xà Phu không về sao?

- Vì tôi vẫn còn ở trường mà.

- Đậu má mày trả lời rõ ràng hơn đi, làm ơn! - Kim Ngưu buột miệng chửi thề, cô phẫn nộ đến mức đổi cả cách xưng hô -  Phòng Y tế vẫn còn mở cửa chỉ vì mày ở đây à?! Và tại sao mày còn ở trường mà lại không thấy một con điên vừa đi vừa hát còn cầm kéo nữa hảaa? Là kéo đấy! Vì con ả điên khùng đó đã khiến một học sinh bị thương đấy!!! Nó giả ma giả quỷ hù dọa bọn này, khiến bọn này tán loạn chạy bốn phương tám hướng, mày có hiểu khôngggg!?

Kim Ngưu xả hết bực bội trong lòng rồi thở dốc. Bây giờ cô chỉ muốn bê cả cái bàn này rồi ném vào thằng hậu đậu kia thôi! Kim Ngưu cô ghét nhất là loại người cứ mập mà mập mờ, chẳng rõ ràng gì cả! Nếu có Thiên Yết ở đây, anh ta sẽ dịu dàng vỗ nhẹ vào vai cô rồi xử lí chuyện này một cách nhẹ nhàng, nhưng vì chẳng có ai ngăn cản cả nên Xử Nữ vẫn phải hứng chịu sự tức giận của Kim Ngưu năm phút liền. Sau khi quá trình tra tấn lỗ tai của Xử Nữ hoàn tất, Kim Ngưu mới chịu dẫn Song Ngư và Nhân Mã đi theo Xử Nữ đến Phòng Y tế. Cô vừa đi vừa hằm hè:

- Mày mà còn úp úp mở mở nữa là coi chừng gãy chân đấy! Nên biết rằng bà mày đây là đai đen karate.

- Dạ vâng... - Xử Nữ xanh mặt, lễ phép đáp lại.

Riêng Song Ngư và Nhân Mã đứng nhìn từ nãy tới giờ, ghé tai rủ rỉ với nhau:

- Chị Kim Ngưu ngầu ghê...

- Anh Xử Nữ quả thật hậu đậu như mọi người nói. Từ nãy tới giờ ngã ba lần rồi...

Xử Nữ loáng thoáng nghe được vài câu, ngực bên trái bỗng đau nhói, tuy ngoài mặt ra vẻ bình thản nhưng trong lòng đang ngập tràn nỗi đau. Anh ho khụ khụ vài cái rồi cất tiếng chuyển chủ đề:

- Em tóc hai bím kia, em từng đến phòng Mĩ thuật đúng không?

- Ơ... Vâng ạ. - Song Ngư tròn mắt nhìn Xử Nữ.

- Anh đã thấy bức tranh của anh Bảo Bình rồi. Nó còn được đóng khung hẳn hoi đấy.

- Đừng có lảng sang chuyện khác! Trả lời cho tao coi, tại sao mày ở trường nhưng lại không thấy Phi Yến? - Kim Ngưu thô bạo cốc đầu Xử Nữ.

- Tôi chỉ loanh quanh ở tòa A thôi nên không thấy cô ta. Nhưng đôi lúc ngó qua tòa B thì đúng là thấy bóng dáng lảng vảng ở đấy mà chưa kịp nhận ra là ai.

- Tại sao mày lại ở trường?

-...

- Thôi được, không muốn nói thì khỏi nói. Cô Xà Phu liệu có giữ bí mật chuyện chúng ta ở lại trường không?

- Yên tâm. Tôi ở lâu rồi mà có bị bắt đâu.

- Thế thì được.

- Đến nơi rồi!

Xử Nữ chạy đến phòng Y tế càng nhanh càng tốt để tránh Kim Ngưu, tay mở toang cửa ra, nói lớn:

- Cô ơi, đừng ngủ nữa. Có người bị thương!

Trên giường bệnh, một người đang nằm yên vị bỗng vùng dậy, hất cả chiếc chăn trắng đang đang đắp trên người ra cuối giường. Tay mò mẫm với lấy cặp kính, cô Xà Phu lắp bắp:

- H-hả?! Bị thương hả?

- Đúng vậy ạ, nên cô dậy mau đi.

Xử Nữ nhanh nhẹn đi tới bên giường bệnh, gấp lại chăn mền rồi đỡ cô dậy như thường ngày. Cô Xà Phu vừa bước chân xuống đất thì loạng choạng đi đến gần phía Nhân Mã, dí người Nhân Mã xuống chiếc ghế gần đấy. Đôi mắt chòng chọc xoáy vào bả vai Nhân Mã, cô chép miệng:

- Người thứ tư trong tháng.

- Gì cơ ạ?

- Em là người thứ tư trong tháng bị thương như thế này. Tất cả đều là học sinh ở lại trường sau 10 giờ tôi, có lẽ đều bị thương ở tòa B. Tuy vị trí vết thương khác nhau nhưng đều có một điểm chung là bị kéo cắm vào rất sâu. Trông em xanh xao quá, gọi 115 đi Xử Nữ, em này nên dưỡng thương ở bệnh viện. Cô sẽ sơ cứu cho em.

Cô Xà Phu vừa nói vừa cẩn thận sơ cứu. Xử Nữ ngoan ngoãn làm theo, còn Kim Ngưu gọi điện thoại cho Sư Tử để báo cáo tình hình. Vài phút sau, cả bắp tay của Nhân Mã đã bị bao phủ bởi băng trắng và mùi thuốc sát trùng y hệt Xử Nữ. Chiếc kéo dính máu thì bị cô Xà Phu vứt vào trong thùng rác. Ngay lúc đấy, tiếng chuông điện thoại từ số máy có vẻ là của bác tài xế vang lên, Xử Nữ vội nghe máy. Trong khi đó, cô Xà Phu cẩn thận dặn dò ba cô gái kia:

- Cô biết các em rất thích tìm kho báu, nhưng không nên ở lại sau 10 giờ tối, nhớ chưa? Cô không phải bác sĩ nên không thích chữa trị cho ai quá hai lần đâu. Đương nhiên là ngoại trừ Xử Nữ...

- Vâng ạ, tụi em nhớ rồi. - Cả ba buồn bã đồng thanh.

- Nhớ cẩn thận nhé.

Cô Xà Phu mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Nhân Mã, cô không biết rằng, tất cả hình ảnh đấy đều đã thu vào tầm mắt của một người từ xa.

***

Sư Tử nhón từng bước chân ra ngoài rồi đóng cửa thật khẽ sao cho không vô tình đánh thức bác bảo vệ, mà khiến bác thức cũng khó, vì anh đã lén đeo nút bịt tai cho bác rồi mà. Tay lau mồ hôi trên trán, anh thở phào. Khi nãy đang hack camera, anh đã thấy nhóm Song Tử thuận lợi trốn ra ngoài, nhưng nhóm Kim Ngưu thì lại gặp Xử Nữ, chẳng biết đây là điềm lành hay điềm gở.

- Sư Tử! Tụi tao đến rồi!

Sư Tử hướng mắt nhìn thằng bạn thân vừa gọi mình, ngứa miệng trêu một câu:

- Sao tụi bây toàn đi chỗ dính camera vậy?

- Cuống vê lờ ra ai quan tâm đường đi đâu cha nội?! - Song Tử thở dốc, anh chỉ muốn chạy đến đấm cho tên kia một cái.

- Kim Ngưu gọi cho tao rồi. Mày có biết tại sao Xử Nữ lại ở Trường không? - Thiên Yết bắt lấy chai nước từ Sư Tử, hỏi.

- Có lẽ Kẻ săn tin sẽ biết được vài điều. - Sư Tử vừa nói vừa ném chai nước cho Song Tử.

- Không biết. - Ngoài dự đoán, Song Tử đáp cụt lủn, ném chai nước trống rỗng vào thùng rác ở bên. - Nhưng tao chắc chắn nó không phải là Phi Yến.

- Tôi cũng nghĩ thế. - Giọng nói của Kim Ngưu chợt vang lên.

Từ nơi xuất phát âm thanh đó hiện ra bốn người, trong đó có một cô gái đang bị thương nặng. Cùng lúc đó, tiếng xe cứu thương cũng vang lên càng ngày càng rõ. Nhanh chóng, Nhân Mã được đưa lên xe cứu thương cùng với Song Ngư bên cạnh. Chiếc xe hối hả vụt mất ngay trước mắt mọi người.

Sư Tử quay người đối diện với Xử Nữ, cất giọng hỏi:

- Tao sẽ không hỏi tại sao mày ở đây, nhưng mày sẽ không báo cho giáo viên chuyện này chứ?

- Đương nhiên, tao không phải người của Ban Giám hiệu như mọi người nghĩ đâu. - Xử Nữ lắc đầu nguầy nguậy -  Nhưng tao không hiểu, tại sao Phi Yến chỉ tấn công ở tòa B? Chẳng lẽ nó muốn tránh mặt tao?

- Thật ra... em nghĩ em có thể giải quyết vụ của Phi Yến. - Cự Giải rụt rè giơ tay.

- Cự Giải, không được! Nguy hiểm lắm! - Thiên Bình lập tức phản đối.

- Đúng vậy, đi một mình không an toàn đâu.

- Không!

Cự Giải nhấn mạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mọi người. Đó không còn là ánh mắt của một cô bé nhút nhát hay cam chịu trước mọi thứ nữa, mà là ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và đau khổ tột cùng. Bàn tay nắm chặt vò lấy lớp áo, Cự Giải quả quyết:

- Làm ơn, hãy để em giải quyết vụ này.

- Thôi được, nhưng với một điều kiện.

Ánh mắt Cự Giải sáng rực, cô gật lên gật xuống như gà mổ thóc. Sư Tử khẽ cười, vươn tay xoa đầu Cự Giải:

- Em phải về trước 10 giờ tối.

- Vâng ạ.

***

- Ê Thiên Yết, ngay từ đầu ông đã biết Phi Yến không phải là ma đúng không? Nếu đúng là ma thì ông đã sợ chết khiếp rồi. - Kim Ngưu cười hì hì, nghịch ngợm đập vai Thiên Yết.

- Ờ, ma thì phải ghê rợn hơn chứ. Chân không chạm đất, bay lơ lửng trên không, xuyên qua đồ vật, đó mới là ma. Mà sao bà đổi cách xưng hô xoành xoạch vậy, sáng thì kêu xưng anh - cô, giờ lại xưng như này.

- Thích vậy đó, thì sao? À quên mất có cái này tôi phải kể cho ông.

- Gì vậy?

- Hình như lúc tối Xử Nữ có gặp Ma Kết đấy. Nó tả là một cô gái lớp 11 tóc ngắn nhuộm xanh đen, đeo kính gọng bạc, có kẹp tóc một bên mái, đeo cặp màu đen... Này! Đừng có đờ người ra chứ! Bộ ông là họ hàng với tượng đá hả? Tôi không cõng ông về nổi đâu! Dậy mau Thiên Yết!!! Dậyyy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro