Chương 7: Tiệc trà khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô là ai?

"Ta là Phi Yến. Xin lỗi vì đã dọa các ngươi. Ta cũng chỉ muốn làm bạn với các ngươi mà thôi."

- Tại sao cô lại ở đây, vào giờ này?

"Câu đó ta phải hỏi các ngươi mới đúng chứ?"

Thiên Bình giật thót, tất cả câu từ cô định nói ra liền trôi tuột xuống cổ họng cùng ý định moi móc thêm thông tin. Phi Yến liền nói tiếp:

"Ta muốn trò chuyện với các ngươi lắm! Chúng ta cùng ngồi xuống thong thả ăn bánh uống trà nhé."

Phi Yến khẽ phất tay. Chiếc khăn trùm bàn rơi xuống, trên đó hiện ra một bộ ấm chén cổ. Ả ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, thanh thoát rót trà rồi để lên chiếc khay được chạm trổ tinh xảo. Hơi ấm tỏa ra từ chén trà như đang gọi mời những con người đã thấm mệt, nhưng cả nhóm vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Ả cúi đầu, rầu rĩ nói:

"Ta biết các ngươi vẫn còn nghi ngờ ta. Nhưng đừng lo, ta chỉ muốn nói chuyện thôi. Bao lâu nay ta đã luôn cô đơn, chỉ có duy nhất một mong ước nhỏ nhoi là có thật nhiều người bạn để cùng nhau trò chuyện tâm sự."

- Trước khi trò chuyện tâm sự với nhau, tôi muốn hỏi cô vài điều: Cô là ma? Hay là người?

"Đúng như các ngươi nghĩ, ta không phải là hồn ma. Còn các ngươi, tại sao lại ở đây?"

- Đây là chuyện không thể tiết lộ.

"Vậy, các ngươi là ai?"

- Học sinh trường này. Cô đến từ đâu?

"Từ chính nơi đây. Các ngươi đang tìm kho báu, đúng chứ?"

- Chính xác. - Thiên Bình gật đầu cái rụp - Cô thật sự chỉ muốn trò chuyện với chúng tôi?

"Không sai."

- Nói dối. Cô đã định hại chết chúng tôi! - Song Tử quắc mắt, cắt lời Phi Yến.

Đối diện với ánh mắt tỏa ra sát khí của Song Tử, Phi Yến chỉ cúi gằm mặt xuống. Ả húp một ngụm trà một cách thanh nhã, nhưng ngón tay cầm li trà của ả run lên vì tức giận. Ả trừng mắt nhìn Song Tử, cười khẩy:

"Bằng chứng ở đâu?"

- Khi nãy, cô nói rằng "Xin lỗi vì đã dọa các ngươi." Như vậy có nghĩa là cô đã dùng một hòn đá sắc đến nỗi có thể giết chết cả con chuột chỉ để dọa chúng tôi?!

Phi Yến im lặng. Đôi đồng tử ả co lại, hai mày nhíu lại đầy cay nghiệt. Ả nắm chặt tà áo để kiềm chế sự phẫn nộ, ngước lên phản bác lại:

"Khi ấy, ta đã đặt nhầm hòn đá..."

- Còn nữa, li trà này có vấn đề.

Song Ngư tiến đến gần khay trà. Cô cầm một li trà lên, tiện tay đổ hết trà xuống sàn.

"Hả?! K..không hề!"

- Vừa nãy tôi đã thấy cô táy máy gì đó với li trà của chúng tôi.

"Ta không bỏ gì vào li trà cả!"

- Ô kìa - Song Ngư liếc xéo ả - tôi đã đả động gì đến chuyện cô bỏ thứ gì vào li trà đâu. Đúng là có tật giật mình.

Vừa dứt lời, Song Ngư vươn tay gạt phăng hết khay trà xuống đất. Một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên ầm ĩ. Cô đã thành công chọc tức Phi Yến. Sự tức giận đã vượt quá giới hạn, ả nắm lấy cổ áo Song Ngư, gí mặt sát vào khuôn mặt kiêu ngạo kia, hét the thé:

"Con khốn này!!!"

Dứt lời, ả giơ tay toan tát vào mặt Song Ngư thì lại bị một bàn tay khác giữ chặt. Kẻ đó đứng chắn giữa ả và Song Ngư, mái tóc hồng đào khẽ lay động nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ cương quyết không thể phá vỡ. Nhân Mã gằn giọng:

- Đừng hòng chạm vào bạn tôi bằng bàn tay nhơ nhuốc ấy.

"Vậy thì ta sẽ chạm vào ngươi!"

Đoạn, ả buông cổ áo Song Ngư ra, nắm lấy chiếc kéo bạc rồi cắm phập nó vào bắp tay của Nhân Mã. Từ đầu nhọn của chiếc kéo truyền đến cảm giác tê liệt và đau đớn khiến cả người Nhân Mã bất giác run lên. Máu chảy ra từ bắp tay, chảy xuống bàn tay rồi len lỏi qua các ngón tay, rơi tong tỏng xuống đất. Máu đỏ hòa trộn cùng với nước trà tạo ra thứ chất lỏng màu cam nhớp nháp, trông thật kinh tởm như những hành động của Phi Yến.

Nhân Mã khó nhọc nuốt nước bọt, vội thả tay Phi Yến, cả người lảo đảo không vững như người say rượu. Song Ngư ở bên cạnh vội đỡ lấy Nhân Mã, cẩn thận dìu cô lùi lại về phía sau. Nhân lúc sơ hở, Phi Yến liền rút ra một con dao thủ sẵn dưới gót giày, cứ thế lao thẳng về phía hai cô gái kia. Ả chắc chắn rằng, mình chính là kẻ thắng cuộc!

Keng!

Tiếc thay, điểm đích của con dao đấy không phải là da thịt của Nhân Mã hay Song Ngư, mà là sàn nhà lạnh lẽo. Còn chủ nhân của nó thì bị vật ngã, mặt áp xuống sàn. Tình thế bị đảo ngược, Phi Yến từ kẻ tấn công lại thành kẻ bị bắt, ả đang trong một trận đấu không hề có lợi. Ả ta cố gắng gồng lên, dùng hết sức để vùng vẫy nhưng lại bị kìm xuống.

"THẢ RA! MAU THẢ TA RA!"

- Câm mồm. Khôn hồn thì khai hết những gì ngươi biết về ngôi trường này đi. Ngươi đã bảo là ngươi đến từ chính nơi đây, đúng chứ? - Sư Tử ghì ả mạnh hơn chút, giở giọng đe dọa.

"Ha! Mơ đi! Ngươi nghĩ ta ngu chắc. Ngươi sẽ không bao giờ có được thông tin của ta!"

- Ngươi muốn nằm bò ra sàn mãi à? - Anh cười khẩy.

"Ngươi có đe dọa thế nào thì ta cũng sẽ không bao giờ khai cho các ngươi đâu!"

- Có lẽ ngươi nhầm rồi. Chẳng có "các ngươi" nào ở đây cả.

"Hả?!"

- Trong lúc ngươi đang gào thét và vùng vẫy ở đây như một con điên, thì ta đã bảo mọi người chạy đi rồi. - Sư Tử trầm giọng, nhưng vẫn không giấu được ý mỉa mai.

Lời này như sét đánh bên tai Phi Yến, ả vùng dậy, dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi móng vuốt của Sư Tử. Ả nhào chạy ra phía cửa, ả không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Ả phải trốn thoát khỏi nguy hiểm, và bắt lại những con mồi mà ả để xổng. Phi Yến ngoảnh lại nhìn căn phòng, thật kỳ lạ, Sư Tử lại không hề đuổi theo? "Kệ đi, không đuổi theo thì càng tốt." - ả tự nhủ, rồi quay bước đi.

Trong phòng, Sư Tử chờ đến khi Phi Yến đã đi được một quãng rồi mới nhúc nhích. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vào số danh bạ quen thuộc và lắng nghe tiếng chuông của điện thoại.

[Cô ta đi rồi hả?]

- Đúng, trông hối hả lắm. Mấy người đã tách ra chưa? Cả 7 người đi cùng nhau dễ bị tóm lắm đấy.

[Cả đám hoảng quá nên tách bừa rồi! Tao đang đi với thằng Yết, nhỏ Thiên Bình và Cự Giải. Chắc ba người còn lại đi chung với nhau.]

- Oke. Thế thì tao đi đây.

Lời vừa dứt, Sư Tử đã nghe thấy tiếng tít tít bên tai, anh thở dài ngao ngán. Tuy đây là kế hoạch do chính Sư Tử đưa ra, nhưng anh biết tỉ lệ thành công phụ thuộc rất nhiều vào bảy người còn lại. Nếu họ trốn thoát được thì kế hoạch này sẽ thành công, nhưng nếu ngược lại, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc hắn không phải là chuyện tốt. Khi nãy anh đã nhờ Song Ngư và Song Tử chọc giận Phi Yến, khiến ả phân tâm rồi bị Sư Tử kìm hãm để cả bọn kịp thời trốn thoát, như vậy cũng làm tỉ lệ thành công cao lên. Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây là: Khi cả nhóm chạy trốn, camera an ninh sẽ ghi hình được tất cả mọi người, nếu việc này đến tai Ban giám hiệu thì sẽ có chuyện không hay xảy đến. Vì vậy, Sư Tử phải lén đến phòng bảo vệ và hack hệ thống camera ở đó. Sau đó, anh còn phải chờ cả nhóm ở nơi đã hẹn trước. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu...

Sư Tử bước đến cửa sổ bên ngoài, nhìn một lượt xung quanh để tìm đường ngắn nhất đến phòng bảo vệ. Ngay dưới căn phòng này là những lùm cây xanh mướt, trước những lùm cây đó là nhà kho cũ của trường. Nhà kho chỉ có một tầng, trên cùng là mái bê tông cốt thép. Anh nheo mắt tính toán, từ đây đến nhà kho cũng tầm 2m, không xa lắm.

Nghĩ vậy, Sư Tử liền trèo lên khung cửa sổ. Gió thổi tới làm tóc mái anh bay lòa xòa trước trán, ánh mắt vẫn kiên định dán chặt vào nhà kho kia. Anh nhún người lấy đà rồi nhảy phốc xuống, nhẹ nhàng và uyển chuyển hệt như một vũ công. Chẳng mấy chốc mà Sư Tử đã ở ngay gần sát mái của nhà kho. Anh tiếp đất bằng mũi chân, lộn vòng hai lần rồi đứng dậy. Sư Tử phủi bụi trên quần áo rồi nhảy xuống đất, chạy thật nhanh về hướng phòng bảo vệ. Thời gian không còn nhiều, anh phải hành động nhanh thôi.

***

-

- Nhân Mã, tớ biết cậu hay lạc đường nhưng không phải là lúc này chứ!?

- Chuyện xui rủi có ai muốn đâu Ngư...

- Suỵt! Có người đang đến!

Kim Ngưu vươn tay chặn miệng của hai cô gái, căng thẳng nghe thật kĩ tiếng bước chân bên ngoài. Có điều người đang đến không phải là Phi Yến, Kim Ngưu chắc chắn như vậy, thế thì đó là ai? Là đồng minh hay kẻ địch? Là giáo viên hay học sinh? Kim Ngưu không nghĩ nữa, điều cô cần phải làm là bảo vệ cho hai đàn em của mình.

Kẻ đó đến trước cửa phòng thì dừng lại, vặn tay nắm cửa rồi đi vào trong. Kim Ngưu nhất thời ôm chặt Song Ngư và Nhân Mã, kéo hai người ra phía sau.

Tách.

Căn phòng sáng lên, Kim Ngưu nhắm tịt mắt lại. Rồi cô he hé mở, bóng dáng trước mặt trông quen thuộc đến kì lạ. Thân hình gầy gò, khắp người toàn là băng gô y tế và luôn có mùi thuốc sát trùng. Chợt cô nhớ ra tên của kẻ đó, kẻ được gắn mác là "hậu đậu", Kim Ngưu hét toáng lên:

- Xử Nữ?!

- Kim Ngưu?!


P/s: Hello, lại là con chuột lười biếng đâyyy. Tên là "Tiệc trà khuya" mà tiệc trà xuất hiện mỗi khúc đầu. Chỉ muốn nói là đã có minh họa picrew cho 12 bạn trẻ rồi, ai hứng thú thì xem lại phần GTNV nha:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro